Chương 14: Ngoài ý muốn
Tạ Chu Ngạn là người mở miệng trước:
“ Bác Lâm, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Trên gương mặt Lâm quản gia đầy dấu vết của năm tháng, hiếm thấy hiện rõ sự hoảng hốt.
“Thiếu gia… Lão gia hình như không ổn, cậu mau đến xem đi!”
Sắc mặt Tạ Chu Ngạn cũng trở nên kỳ lạ, rõ ràng hôm qua trông sức khỏe ông vẫn còn ổn, sao tự nhiên lại…
Thẩm Hoài Niên lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang đưa cho Tạ Chu Ngạn, ra hiệu anh đeo vào che mặt, rồi kéo anh nhanh chóng đi về phía phòng của Tạ lão gia.
Mấy cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, canh gác nghiêm ngặt bên ngoài. Một người trong số đó liếc nhìn Tạ Chu Ngạn đang đeo khẩu trang, ánh mắt có phần cảnh giác:
“Hai người là ai? Khu vực này đã được xác định là hiện trường vụ án. Để đảm bảo việc điều tra và giữ nguyên chứng cứ, xin mời rời khỏi khu vực ngay lập tức.”
Bác Lâm lập tức lên tiếng:
“Hai người này là cháu trai của lão gia.”
Cảnh sát đánh giá họ vài giây, sau đó né sang bên, mở cửa phòng.
Bên trong, mùi máu tươi ập thẳng vào mặt khiến Tạ Chu Ngạn khẽ nhíu mày.
Ánh đèn phòng sáng gắt, chiếu rõ hình ảnh Tạ lão gia đang nằm bất động trên giường, gương mặt tái nhợt như đã mất hết sinh khí.
Một con dao gọt sắc bén đâm sâu vào ngực ông, miệng vết thương rách toạc, máu tuôn không ngừng, nhuộm đẫm cả khăn trải giường dưới thân, tạo thành một mảng đỏ đến ghê người.
Vài nhân viên y tế mặc đồ phẫu thuật xanh lục, đeo khẩu trang và găng tay, đang khẩn trương cấp cứu tại chỗ.
Một bác sĩ có kinh nghiệm đang giữ chặt miệng vết thương để làm chậm dòng máu, đồng thời lớn tiếng chỉ huy y tá chuẩn bị các bước tiếp theo.
Dụng cụ y tế vận hành liên tục, từng cuộn băng gạc, băng vải được lấy ra để cầm máu và sơ cứu bước đầu. Máy móc lập loè các tín hiệu, điện tâm đồ nhấp nháy, tiếng máy hỗ trợ hô hấp vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên ắng.
Một bác sĩ lớn tuổi nhanh chóng bước tới phía hai người vừa vào, tháo găng tay, lên tiếng:
“Hai người là người nhà của nạn nhân đúng không? Cụ ông bị dao đâm xuyên ngực, đã tổn thương tim. Với độ tuổi hiện tại, khả năng cứu sống không cao, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Tạ Chu Ngạn gật đầu:
“Làm phiền mọi người rồi. Cứ cố hết sức có thể.”
Bác sĩ gật đầu rồi nhanh chóng quay lại bên giường.
Ở góc khác của phòng, vài cảnh sát đã tạo thành một vòng bảo vệ. Tạ Di đang ôm chặt Tạ Ngữ Yên, cả người cô run rẩy, sợ hãi co ro trong lòng Tạ Di. Hai người ngồi dính sát nhau trên sofa.
Một cảnh sát giữ giọng ôn hòa nhưng nghiêm túc, cố gắng khiến người đối diện không quá sợ hãi:
“Cô Tạ, theo kết quả điều tra sơ bộ, trong phòng chỉ có cô và cụ ông khi sự việc xảy ra. Tôi hiểu việc này có thể khiến cô khó chịu hoặc hoảng loạn, nhưng mong cô có thể bình tĩnh kể lại cụ thể chuyện đã xảy ra, từ lúc cô vào phòng cho đến khi phát hiện ông bị thương.”
“Xin yên tâm, lời kể của cô sẽ được giữ bí mật tuyệt đối, chỉ phục vụ cho việc điều tra.”
Tạ Ngữ Yên vẫn giữ im lặng, co người trong lòng Tạ Di, toàn thân run không dứt. Quần áo cô xộc xệch, nhiều chỗ bị rách, trên trán còn vết máu chưa khô, lộ rõ vài vết thương nhỏ rải rác, trông vô cùng thảm hại.
Một cảnh sát trẻ, ánh mắt thoáng lộ vẻ xót xa, nhẹ nhàng cởi áo khoác đồng phục của mình, đắp lên vai cô như một hành động an ủi.
Lúc này, Thẩm Hoài Niên tiến lên:
“Chào các đồng chí. Tôi là Thẩm Hoài Niên, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Đế quốc. Cô gái này có vẻ đang hoảng loạn, liệu có thể cho cô ấy sơ cứu trước, sau đó mới lấy lời khai được không?”
Một cảnh sát trung niên nghe vậy liền bước tới bắt tay:
“Chào Phó viện trưởng Thẩm.”
Hai người nhẹ nhàng bắt tay, rồi cảnh sát kia ra lệnh:
“Cho người rời khỏi hiện trường.”
Tạ Di lập tức ôm Tạ Ngữ Yên rời khỏi phòng.
“Phó viện trưởng Thẩm, phiền ngài giúp cô ấy xử lý vết thương. Sau đó mời đưa cô ấy trở lại để phối hợp điều tra.”
“Được. Cảm ơn các anh đã thông cảm.”
Một giờ sau, ba người nhà họ Tạ cùng Tạ Ngữ Yên quay lại phòng khách để phối hợp điều tra.
Sắc mặt Tạ Ngữ Yên đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn trắng bệch.
Một cảnh sát mở lời:
“Cô Tạ, xin hỏi giờ cô có thể kể rõ những gì đã xảy ra trong phòng lúc đó không?”
Tạ Ngữ Yên cụp mắt xuống, hai tay cầm chặt cốc nước ấm, giọng nói run nhẹ:
“Sáng nay, tôi định mang bữa sáng cho ông nội. Nhưng vừa bước vào phòng, ông không rõ vì lý do gì bỗng nổi giận…Rồi ra tay đánh tôi.”
Nói xong, cô từ từ kéo tay áo lên, lộ ra những vết bầm tím chi chít trên cánh tay.
“Tôi cố gắng giãy thoát, dùng hết sức kéo cửa. Nhưng ông lại lao đến đè tôi xuống giường, tôi sợ đến hồn phi phách tán. Tôi vừa giãy giụa vừa la hét, nhưng… Nhưng cách âm trong nhà rất tốt, không ai nghe thấy.”
“Đúng lúc đó, tôi thấy trên tủ đầu giường có một con dao gọt hoa quả. Tôi cố gắng vặn người, cố vươn tay lấy con dao. Tôi muốn dùng nó để đe dọa, ép ông phải dừng lại.”
Giọng cô càng lúc càng nghẹn ngào:
“Nhưng ông không lùi lại… Ngược lại càng điên cuồng hơn, còn xé váy tôi... Chỉ trong chớp mắt...”
“Lúc đó, tôi tuyệt vọng đến cùng cực… Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Tôi mất kiểm soát, cơn hoảng loạn khiến con dao gọt hoa quả trong tay bất chợt vung ra ngoài. Sau đó…”
Tạ Ngữ Yên đột ngột ôm mặt khóc nức nở, đau đớn nghẹn ngào:
“Tôi xin lỗi… Tôi thật sự không cố ý… Tôi không muốn như vậy…”
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của cô vang lên.
Các cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
“Tình huống cụ thể chúng tôi đã nắm sơ bộ. Đợi tình trạng người bị hại ổn định, mong cô phối hợp đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra thêm.”
Tạ Di lên tiếng trước:
“Vậy để tôi đưa con bé về phòng nghỉ ngơi trước. Nếu cần phối hợp gì thêm, xin cứ liên hệ với tôi.”
Buổi tối hôm đó, Thẩm Hoài Niên và Tạ Chu Ngạn ngồi cùng Tạ Di ở phòng khách, im lặng rất lâu. Trên lầu, tiếng máy móc hỗ trợ cứu hộ vẫn vang vọng không ngừng.
Tạ Di nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy gọi điện thoại cho luật sư.
Tạ Chu Ngạn khẽ nghiêng người, nói nhỏ với Thẩm Hoài Niên:
“Chúng ta có nên lên xem Ngữ Yên không? Anh thấy mọi chuyện… Không ổn.”
Thẩm Hoài Niên gật đầu:
“Em cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Để em nói với cô trước.”
Cậu ra ngoài trao đổi với Tạ Di vài câu, rồi quay lại ra hiệu cho Chu Ngạn cùng mình lên lầu.
Hai người gõ cửa phòng. Giọng Tạ Ngữ Yên vang lên bình tĩnh:
“Mời vào.”
Cánh cửa mở ra, cô đang ngồi ngay ngắn bên bàn học, sắc mặt đã khôi phục vẻ điềm tĩnh.
“Anh, sao hai người lại tới?”
Cô cười dịu dàng chào đón.
Hai người nhìn nhau, rồi Tạ Chu Ngạn hỏi:
“Vết thương của em…Ổn chưa?”
“Không nghiêm trọng đâu, hai anh ngồi đi.”
Ba người cùng ra ban công ngồi xuống quanh chiếc bàn nhỏ.
Thẩm Hoài Niên trầm ngâm một chút rồi mở lời:
“Chuyện sáng nay… Rốt cuộc là thế nào vậy?”
Tạ Ngữ Yên vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:
“Em không muốn tiếp tục câu cá, cũng không muốn tiếp tục uống thuốc nữa. Em là một Omega… Em thật sự không còn cách nào khác.”
—
Sáng hôm đó, tại phòng ngủ Tạ lão gia.
Tạ Ngữ Yên gõ cửa, trên tay bưng khay bánh ngọt và trái cây. Gương mặt cô nở nụ cười tiêu chuẩn như mọi ngày.
Tạ lão gia vừa tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng bước vào, đặt khay xuống tủ đầu giường, rồi ngồi xuống mép giường, cẩn thận gọt vỏ một quả táo.
Tạ lão gia cầm một miếng bánh, ăn được vài miếng thì đột ngột hỏi:
“Chuyện của Chu Ngạn, cháu đã xử lý tới đâu rồi?”
Tạ Ngữ Yên đưa quả táo cho ông:
“Cháu xin lỗi, ông nội. Lọ thuốc…Cháu làm mất rồi.”
Nghe vậy, ông lão nổi giận, ném quả táo vào người cô:
“Chuyện đơn giản vậy mà cũng làm không xong! Ta nuôi cháu bao năm nay rốt cuộc để làm gì!”
Ông đứng dậy, đi đến giá sách, lấy một lọ thuốc khác ném xuống dưới chân cô.
“Lần này mà còn làm hỏng việc, ta sẽ để cháu đi liên hôn với nhà họ Vương”
Tạ Ngữ Yên chậm rãi cúi xuống nhặt lọ thuốc, tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt. Cô lại lấy một quả táo khác, tiếp tục gọt vỏ.
“Ông nôi…Cháu không thích mặc váy.”
Tạ lão gia sửng sốt:
“Cháu nói gì?”
“Cháu cũng không thích câu cá.”
Tạ lão gia tiến lại gần, giận dữ:
“Tạ Ngữ Yên, cháu đang nói cái gì? Mười năm qua, rốt cuộc cháu học được gì rồi?”
Tạ Ngữ Yên ngẩng đầu. Ánh mắt cô sắc bén đến mức khiến ông lão sững người. Sắc mặt ông thay đổi, bất giác lùi nửa bước, nhưng rồi bừng bừng nổi giận, giơ tay tát mạnh cô một cái.
Khuôn mặt cô bị nghiêng sang một bên, nhưng cô không lùi bước, tiếp tục tiến tới gần.
Thân thể ông lão run rẩy, cảm giác toàn thân nhũn ra, phải chống tay vào bàn mới đứng vững.
“Ông cảm thấy mình không đứng nổi nữa đúng không?” Tạ Ngữ Yên mỉm cười, chất giọng nhẹ bẫng.
“Mày… Mày…dám hạ thuốc tao?!”
Cô nhếch mép, trong mắt ánh lên sự khinh thường:
“So với ông, tôi nào có cửa. Tôi còn phải cảm ơn ông, người đã dạy tôi mọi thứ.”
Cô giơ lọ thuốc lên lắc nhẹ.
Tạ lão gia hoảng sợ:
“Ngữ Yên, đừng kích động! Ta không ép cháu nữa… Về sau cháu muốn gì ta đều chiều theo!”
Tạ Ngữ Yên cười, mà như sắp bật khóc:
“Chiều theo tôi? Năm nay tôi hai mươi sáu tuổi, chưa từng được đi học một ngày! Ngoài câu cá, tôi chỉ được mặc váy! Hai mươi sáu năm – tôi chưa từng ra khỏi nhà cũ và biệt uyển! Tôi vốn đã chấp nhận số phận, định sẽ sống cả đời ở đó… Vậy mà, vì sao ông vẫn không chịu buông tha tôi?!”
Cô nắm lấy cổ áo ông, môi run rẩy vì tức giận.
Tạ lão gia gào lên:
“Ta nuôi cháu hai mươi sáu năm, cho cháu ăn sung mặc sướng, vậy mà cháu dám đối xử với ta như thế à?!”
Cô bật cười cay đắng:
“Nuôi tôi? Năm đó ông không có bạn đời, sao làm được thủ tục nhận nuôi? Ông coi tôi là con người sao? Tôi còn không bằng một con chó ông nuôi trong sân!”
Tạ Ngữ Yên nắm cằm ông ta, ép lọ thuốc mà Tạ lão gia tử vừa định đưa cho cô vào miệng ông, mạnh tay đổ xuống.
“Ông ép tôi uống thứ này nhiều năm như vậy… Giờ đến lượt ông nếm thử.”
“Mày… mày định làm gì?” Ông nội Tạ hoảng hốt.
Cô không đáp. Chậm rãi bước đến khay trái cây bên cạnh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt khay cho đến khi dừng lại trên một con dao gọt hoa quả.
Tạ Ngữ Yên nhấc dao lên một cách tao nhã. Ánh sáng chiếu lên lưỡi dao bạc, phản chiếu tia lạnh lẽo đến rợn người.
“Bao năm qua, ông đã mua bao nhiêu Omega, hủy hoại bao nhiêu cuộc đời, gây bao nhiêu nghiệt chướng? Giờ đến cả cháu ruột của mình… ông cũng không tha?”
“Với tư cách gì mà ông vẫn sống yên ổn trong căn phòng sang trọng này để hưởng tuổi già?”
“Ông nội, đến lúc rồi… Xuống dưới sám hối đi.”
Trong mắt Tạ Ngữ Yên ánh lên sự lạnh lùng kiên quyết. Cô cắn chặt môi, hai tay siết chặt chuôi dao, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực.
Trái tim cô đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực, hoà cùng sự tĩnh lặng ngột ngạt trong phòng.
Cô hít một hơi thật sâu, người hơi khom xuống, toàn bộ sức lực dồn lên cánh tay, lưỡi dao như tia chớp xé gió lao thẳng vào ngực.
Mũi dao cắm phập vào tim ông ta.
Máu phun ra từ miệng ông. Ông ta trừng mắt, khó nhọc gằn từng chữ:
“Mày giết tao… Bọn họ… Cũng sẽ không tha cho mày…”
Tạ Ngữ Yên khẽ lắc đầu, cười lạnh:
“Người như ông, cả đời không xem Omega là con người… Đương nhiên cũng không hiểu luật Omega rồi.”
“Luật Bảo hộ Omega đã ghi rõ, nếu một Omega tự vệ dẫn đến thương vong ngoài ý muốn, sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự… Đặc biệt là với một Omega cấp cao như tôi.”
“Mày…Mày…” Ông ta tức đến mức không nói thành câu.
Tạ Ngữ Yên nắm tay ông ta, kéo đến người mình, dùng sức xé rách phần áo trước ngực.
Cô quay đầu, ánh mắt liếc qua chiếc bình sứ Thanh Hoa tinh xảo đặt trên bàn. Hít sâu một hơi, cô không hề do dự, nâng bình lên thật cao, rồi đập mạnh vào trán mình.
"Choang!" Một tiếng vỡ sắc lạnh vang lên.
Bình sứ vỡ nát. Mảnh vụn văng tung tóe, vài mảnh sắc bén rơi xuống thảm, một số còn cắt qua không khí, rơi gần chân cô.
Ngay lập tức, cô cảm thấy một cơn đau nhói từ trán truyền xuống. Máu nóng rỉ ra từ vết thương, nhuộm đỏ trán, men theo gò má lăn xuống áo, để lại từng vệt đỏ rợn người.
Cô cắn chặt môi dưới, cố không phát ra tiếng rên nào, nhưng nước mắt lại trào ra không kiểm soát, hòa cùng máu, làm nhòe cả tầm nhìn.
Hai mươi sáu năm bị nhốt trong cái nơi gọi là "gia đình" này… Đến đây là đủ rồi.
Cô kéo tay ông ta, ấn chặt lên người mình. Trong móng tay lão, cô kín đáo để lại mảnh da nhỏ và máu loãng, đủ để làm bằng chứng.
Sau đó, Tạ Ngữ Yên vén tay áo đến tận khuỷu tay, để lộ cổ tay trắng muốt, dùng lực véo mạnh một phát. Vết bầm xanh tím lập tức lan ra từng mảng, chằng chịt.
Cuối cùng, với ánh mắt đờ đẫn, cô mở cửa.
Tạ Di đứng ngay ngoài cửa, không rõ đã nghe được bao nhiêu.
Tạ Ngữ Yên giật mình, giọng khẽ run:
“Cô… cô?”
Tạ Di bước đến, ôm chầm lấy cô thật chặt, vuốt ve mái tóc đẫm máu:
“Đứa nhỏ đáng thương… Đừng sợ… Cô ở đây rồi.”
—
Rywixe: Aaaaaa, tội Tạ Ngữ Yên quá T.T, tuy cổ làm mấy chuyện này là sai, nếu mà mn cũng che giấu chuyện này thì mn cũng sai, nhma vẫn thấy tội cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com