Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ghi Âm

Nghe xong hồi ức của Tạ Ngữ Yên, cả hai đều im lặng. Không ai ngờ, một cô gái thoạt nhìn yếu đuối như cô lại có thể làm ra chuyện quyết liệt đến thế.

Tạ Chu Ngạn cuối cùng cũng thở dài:

“Sau này nếu có chuyện gì, có thể tìm cô, hoặc tìm bọn anh. Em mà cứ một mình gánh như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là tự đẩy mình xuống vực rồi. Vì người như thế, thật sự không đáng.”

Tạ Ngữ Yên vẫn giữ nụ cười ôn hòa và lễ độ trên gương mặt. Ánh mắt cô trầm lắng, sâu xa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:

“Những gì ông ta làm với em… Nếu em không tự tay kết thúc, những nút thắt này sẽ mãi không thể gỡ ra.”

“Yên tâm đi, em sẽ không để bản thân phải ngồi tù.”

Đôi mắt Tạ Ngữ Yên hơi ửng đỏ:

“Em thật sự thấy nhẹ nhõm. 26 năm qua, đây là lần đầu tiên em chủ động làm một việc khác biệt, là lần đầu tiên phá tan nhà giam giam giữ mình.”

“Hồi nhỏ em không hiểu chuyện, cứ nghĩ gặp được một người tốt. Sau này mới biết, mục đích thật sự của Tạ Tranh khi nhận nuôi em là gì… Lúc đó em mới hiểu, thế giới này điên rồ đến mức nào.”

“Trong một xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật hiện đại, lại vẫn còn tồn tại những kẻ ôm tư tưởng thối nát như ông ta. Nhờ ông ta mà em mới tận mắt thấy được sự bẩn thỉu và méo mó của cái gọi là quyền lực.”

“Nhưng em đã lãng phí 26 năm cuộc đời như thế. Em đã nghĩ rất nhiều, và cuối cùng quyết định phải dũng cảm sống tiếp, phải yêu lấy cuộc đời này. Em muốn cho bản thân một cơ hội, và cần phải kết thúc tất cả những gì đã qua.”

Cô quay sang nhìn Tạ Chu Ngạn:

“Em không thích ăn cá, nhưng thật lòng cảm ơn anh, Chu Ngạn ca, vì anh đã thích nó. Chỉ có lúc câu cá, em mới có thể không phải mặc váy, mới có thể làm một điều duy nhất trái với cái gọi là ‘chuẩn mực của một Omega’.”

Rồi cô quay sang Thẩm Hoài Niên:

“Còn anh, Hoài Niên ca, cảm ơn anh… Cảm ơn anh vì khi biết thân phận thật của em, anh không nghi ngờ hay dè bỉu, ngược lại còn để ý đến sự e dè của em, luôn bao dung em ở khắp mọi nơi.”

Tạ Ngữ Yên chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm được bảo quản kỹ lưỡng. Cô nhấn nút, một loạt âm thanh cơ khí nhỏ vang lên, rồi giọng nói đặc trưng của Tạ Tranh, đã được xử lý méo giọng, vang lên rõ ràng trong không gian:

“Tạ Tranh, mày còn chưa lấy được trình tự gene của thằng nhóc kia à?”

“J tiên sinh… Không phải tôi không muốn lấy, thật sự là…Nó không chịu nghe lời tôi…”

“Chút chuyện con con đó mà cũng không xong?”

“Tôi cũng muốn lắm…Nhưng giờ Chu Ngạn vẫn đang nằm trong bệnh viện, ai cũng không vào được phòng của nó… Tôi thật sự…Bất lực.”

Đối phương cười lạnh:

“Yên tâm đi. Nó sắp tỉnh rồi.”

“Mày không lấy được gene, vậy thì để nó sinh cho mày một đứa cháu cũng được. Dù sao thì…Gene của một Enigma, không thể để lãng phí.”

“Chỉ là bắt nó sinh một đứa thôi mà, việc nhỏ như vậy, chẳng lẽ cũng cần tao dạy mày làm sao?”

“Ngài yên tâm… Việc này cứ giao cho tôi lo. Còn… Còn thuốc…”

“Chờ tao lấy được gene rồi, muốn thuốc, hay muốn bao nhiêu Omega cấp cao, tao cũng đưa tận tay mày.”

“Cảm ơn ngài, J tiên sinh. Chờ nó tỉnh lại, tôi nhất định sẽ làm tốt.”

Thẩm Hoài Niên nghe xong, sắc mặt thay đổi hẳn:

“Bản ghi âm này có từ khi nào?”

Tạ Ngữ Yên đưa bút ghi âm cho cậu, bình thản đáp:

“Ba tháng trước, khi em vừa quay lại Tạ gia. Ông ta sai em dọn dẹp phòng, em phát hiện có một ngăn kéo bị khóa. Sau đó tìm cơ hội mở ra, thấy được bản sao lưu ghi âm này. Có lẽ ông ta định giữ để uy hiếp đối phương.”

Gương mặt cô thoáng lên nét chế nhạo:

“Cũng may ông ta cổ hủ, luôn bắt mọi người trong nhà phải sống đúng với phong cách và tác phong của ông ta. Nhờ vậy em mới có cơ hội mở ra ngăn kéo bị khóa đó.”

“Ông ta quá tham lam, nên trong các giao dịch đều không tin tưởng ai, còn ghi âm lại để làm con bài phòng thân. Ai ngờ chính cái đó lại để lộ đuôi cho chúng ta.”

Thẩm Hoài Niên gật đầu, giọng trầm:

“Cái này để anh giữ.”

Tạ Ngữ Yên nói tiếp:

“Ngày mai, Chu Ngạn ca, anh không cần ra khỏi phòng. Em đã mời một số nhà báo và truyền thông đến.”

Tạ Chu Ngạn hơi nghi ngờ:

“Em định làm gì?”

Tạ Ngữ Yên mỉm cười, ánh mắt lại lạnh băng:

“Tạ Tranh là người thế nào, anh còn không rõ sao? Cả đời ông ta chỉ sống vì mặt mũi và danh tiếng. Dù ông ta còn sống hay không… Em cũng sẽ không để ông ta có kết cục tốt đẹp.”

Đêm khuya, hai người chào tạm biệt Tạ Ngữ Yên rồi trở về phòng.

Sau khi rửa mặt, Thẩm Hoài Niên dựa vào lòng Tạ Chu Ngạn. Trên người cậu  vẫn còn vương hương nhài thoang thoảng. Tạ Chu Ngạn thì thầm:

“Liệu cô ấy có bị phán tù không?”

Thẩm Hoài Niên khẽ thả ra tin tức tố trấn an:

“Em đã nói chuyện với cô rồi. Cô sẽ tìm cho Ngữ Yên một luật sư hàng đầu, đảm bảo toàn bộ quy trình được tiến hành nghiêm ngặt theo Luật Bảo hộ Omega. Sẽ cố gắng để cô ấy không bị bất kỳ hình phạt bất công nào.”

Tạ Chu Ngạn khẽ thở dài:

“Một cô gái thật dũng cảm…”

Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm của Thẩm Hoài Niên.

“Ông nội đã từng cưỡng ép em làm điều gì mà em không muốn chưa?”

Thẩm Hoài Niên khẽ cười, nghiêng đầu dựa vào lòng ngực anh:

“Anh yên tâm, khi em đến Tạ gia thì cũng đã lớn rồi, hơn nữa thời gian ở cùng ông ta cũng không nhiều.”

Tạ Chu Ngạn lại hỏi:

“Vậy rốt cuộc là mọi người đã làm cách gì để khiến anh tỉnh lại thế?”

Thân thể Thẩm Hoài Niên khẽ cứng đờ trong chốc lát:

“Ban đầu là do em phát hiện anh có phản ứng với tin tức tố của em, nên thử một vài biện pháp… May mắn là anh thực sự tỉnh lại.”

Tạ Chu Ngạn kéo cậu lại gần, khiến Thẩm Hoài Niên phải ngẩng đầu nhìn anh:

“Thật chứ?”

“Thật.”  Thẩm Hoài Niên đáp khẽ.

Tạ Chu Ngạn vẫn còn một chút nghi ngờ:

“Mọi người nói… Em từng làm một cuộc phẫu thuật là sao?”

Thẩm Hoài Niên:

“Chỉ là tiểu phẫu thôi, vì tin tức tố của em có lúc không ổn định. Hiện tại đã ổn rồi, không cần lo đâu.”

Vừa nói, Thẩm Hoài Niên vừa đưa tay kéo chăn đắp cho cả hai.

“A Ngạn, ngủ sớm đi, muộn rồi.”

Tạ Chu Ngạn ngoan ngoãn nghe lời, với tay tắt đèn đầu giường, rồi siết chặt Thẩm Hoài Niên thêm một chút.

Trong bóng tối, anh nghiêng đầu hôn lên mắt Thẩm Hoài Niên.

Cảm thấy mặt mình ngưa ngứa vì bị hôn, Thẩm Hoài Niên giơ chân định đá anh một cái.

Tạ Chu Ngạn liền nắm lấy cổ chân cậu, kéo cả người cậu sát lại gần, khiến thân dưới hai người dính chặt vào nhau.

“Đừng động đậy.”  Anh siết lấy eo cậu.

Chân của Thẩm Hoài Niên lúc này vắt lên eo Tạ Chu Ngạn. Cậu khẽ cười, còn cố tình cọ nhẹ một cái.

Nhận ra phản ứng của anh, Thẩm Hoài Niên lập tức lăn sang mép giường, lưng quay ra ngoài:

“Em mệt, ngủ đây.”  Dứt lời liền nhắm mắt lại.

Tạ Chu Ngạn bất lực thở dài. Sau đó, anh lặng lẽ nhặt quần áo, chẳng màng cái lạnh mùa đông, bước vào phòng tắm, tự trấn tĩnh bằng một gáo nước lạnh dứt khoát.

Sáng hôm sau, Thẩm Hoài Niên là người tỉnh dậy trước.

Tạ Chu Ngạn vốn ngủ không sâu, chỉ cần cậu cử động một chút là anh lập tức tỉnh theo. Nhưng vẫn cố tỏ ra buồn ngủ, ôm cậu kéo vào lòng:

“Bảo bối, ngủ thêm lát nữa đi.”

Thẩm Hoài Niên bất đắc dĩ ngẩng đầu hôn nhẹ lên mặt anh:

“Đừng làm nũng, dậy sớm đi, còn phải đến xem tình hình của ông nội.”

“Ừ… Biết rồi, dậy ngay đây…”

Cả hai cùng nhau rửa mặt xong, rồi đến phòng của ông nội Tạ.

Tạ Di đang nhỏ giọng nói chuyện với bác sĩ, thấy hai người liền vẫy tay:

“Chu Ngạn, Hoài Niên, đến đây.”

Hai cảnh sát tiến lên trước, mở lời:

“Qua quá trình hợp tác điều tra sâu với bệnh viện, chúng tôi phát hiện Tạ lão gia gần đây đã tự ý sử dụng một loại thuốc có tác động đặc biệt lên thần kinh, không theo chỉ định của bác sĩ. Thành phần và cơ chế tác động cụ thể vẫn đang được phân tích, nhưng bước đầu xác nhận loại thuốc này gây rối loạn chức năng thần kinh, dẫn đến sự việc đáng tiếc vừa qua.”

“Tuy nhiên, các thương tổn hành vi của ông ta là hoàn toàn xác thực. Trong tình hình hiện tại, cô Tạ Ngữ Yên vẫn cần tiếp tục hợp tác điều tra. Nhưng xin yên tâm, vụ việc đang dần sáng tỏ, dự kiến sẽ không gây thêm ảnh hưởng tiêu cực lớn.”

Bác sĩ chủ trị cũng bước tới, mỉm cười bắt tay từng người rồi thông báo tình hình:

“Tính mạng của người bệnh đã được giữ lại, nhưng đáng tiếc là trái tim đã bị tổn thương không thể phục hồi. Vì vậy, chúng tôi đề xuất chuyển ông ấy đến viện điều dưỡng chuyên sâu để có được sự chăm sóc tốt nhất.”

“Gia đình nên thay phiên nhau túc trực. Với người bệnh bị thương nặng như vậy, sự hiện diện và đồng hành từ người thân sẽ là nguồn an ủi tinh thần vô cùng quan trọng.”

Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng của Tạ Ngữ Yên:

“Cô, cho con xin đi theo đi ạ.”

Cô vừa nói vừa lau nước mắt:

“Con không ngờ mọi việc lại thành ra như vậy… Cho con được đi cùng ông, bác sĩ. Ít nhất để con có thể đền bù phần nào.”

Tạ Ngữ Yên liên tục khẩn cầu.

Bác sĩ quay sang nhìn Tạ Di, hơi lúng túng.

Tạ Di mỉm cười, ánh mắt mang chút áy náy:

“Ngài cũng thấy rồi đấy, chuyện này chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Ngữ Yên từ nhỏ đã rất chu đáo, giờ vì chuyện này mà luôn cảm thấy day dứt. Cho con bé được đi cùng để chăm sóc ông cụ, cũng là cách để nó chuộc lại phần nào lỗi lầm. Tôi tin ông cụ nếu còn ý thức, cũng sẽ vui lòng.”

Bác sĩ gật đầu, giọng ôn hòa:

“Việc này chủ yếu là quyết định nội bộ trong gia đình. Nếu mọi người đều đồng ý thì không vấn đề gì.”

Rồi ông đưa cho Tạ Di một bản hiệp nghị:

“Nếu không có gì khác, xin ký xác nhận vào bản cam kết di chuyển. Hôm nay có thể đưa bệnh nhân đến viện điều dưỡng.”

Tạ Di lập tức ký tên:

“Ngữ Yên, con đi theo bác sĩ đi. Vất vả rồi. Mọi chuyện bên phía cảnh sát, cô sẽ lo liệu giúp con.”

“Con cảm ơn cô.” Tạ Ngữ Yên rưng rưng đáp.

Cánh cổng lớn cổ kính của nhà họ Tạ chậm rãi mở ra. Một vài nhân viên hộ lý trong đồng phục trắng tinh cẩn thận đẩy giường bệnh của ông nội Tạ ra ngoài, chuẩn bị đưa ông ta đến viện điều dưỡng bằng phi thuyền y tế.

Vừa bước qua bậc cửa, các phóng viên bên ngoài, vốn đã đứng chờ sẵn, lập tức ào đến như thủy triều, mang theo ống kính dài ngắn, ánh đèn chớp liên tục sáng lên...

Đèn flash liên tục chớp nháy từng đợt nối tiếp nhau. Có cả người trực tiếp bật chế độ livestream hiện trường, giơ cao điện thoại hoặc thiết bị quay chuyên dụng, nhắm thẳng vào màn hình, dùng giọng nói đầy kích động để tường thuật cho khán giả đang theo dõi trực tuyến.

“Các bạn đang xem livestream, hiện giờ chúng tôi đã có mặt trước cửa nhà họ Tạ…”

“Đúng vậy, chính là Tạ gia, nơi ở của thượng tướng Tạ Chu Ngạn.”

“Vị lão nhân này hiện đang bị tình nghi có hành vi cưỡng bức cháu gái nuôi, dẫn đến bị đâm trọng thương…”

“Chúng tôi sẽ sớm tường thuật đầy đủ về tình hình của vị tiểu thư Omega kia.”

“Ra rồi… Ra rồi!”

Dưới lầu ồn ào như chợ vỡ. Trong phòng, một mình Tạ Chu Ngạn bật quang não, tùy ý bấm vào một buổi phát sóng trực tiếp đang được phát.

Các phóng viên lập tức giơ micro về phía nhóm nhân viên y tế hộ tống.

“Xin hỏi tình hình sức khỏe của Tạ lão tiên sinh hiện tại thế nào?”

“Có phải ông ấy thực sự có hành vi cưỡng ép con gái nuôi?”

“Xin hỏi lúc xảy ra sự việc, tinh thần của ông ấy có bình thường không?”

Thẩm Hoài Niên chủ động bước ra từ phía sau.

“Chào mọi người. Tôi là Thẩm Hoài Niên, bạn đời của thượng tướng Tạ Chu Ngạn. Nếu có vấn đề gì, xin hãy hỏi tôi trước. Làm phiền mọi người tạm thời nhường đường để đưa lão gia lên tàu y tế.”

Thấy cậu chủ động xuất hiện, các phóng viên lập tức ùa tới.

“Chào phó viện trưởng Thẩm. Những vấn đề vừa nêu đều là sự thật sao?”

“Có đúng là quan hệ giữa thượng tướng Tạ Chu Ngạn và ông nội không tốt như lời đồn?”

“Có thể tiết lộ một chút về tình trạng cụ thể của thượng tướng không?”

“Ngài ấy bị thương là do sự cố gì?”

“Việc ngài trở về từ tinh hệ chủ có phải là vì chuyện của Tạ lão tiên sinh?”

“Tạ gia có định đưa ra lời giải thích với Hội Omega không?”

“Có lời nào biện hộ cho hành vi làm tổn thương Omega của Tạ lão gia không?”

“Việc nhận nuôi cô gái Omega kia có phải có mục đích gì khác không?”

Thẩm Hoài Niên vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, lần lượt trả lời từng câu:

“Về sự việc ngoài ý muốn lần này, chúng tôi vô cùng đau lòng và lấy làm tiếc. Cảnh sát đã hoàn tất phần điều tra ban đầu và sẽ công bố báo cáo chi tiết trong thời gian tới, để công chúng có thể hiểu rõ toàn bộ sự thật.”

“Về tình trạng của thượng tướng Tạ Chu Ngạn, xin lỗi, đây là thông tin cơ mật của Đế quốc, tôi không thể tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.”

“Chu Ngạn tuy ít gặp ông nội nhưng luôn tôn trọng ông.”

Trong phòng, Tạ Chu Ngạn nằm trên giường, nhìn màn hình nơi các phóng viên đang vây quanh Thẩm Hoài Niên, khóe miệng hơi giật giật vì khó chịu.

Phòng livestream, làn đạn (bình luận trực tiếp) liên tục lướt nhanh:

“Lão già này nhận nuôi Omega còn nhỏ thì mục đích quá rõ ràng rồi! Tinh Nguyên Võng từng nói ông ta đã ly hôn từ lâu, sao lại có quyền nhận nuôi Omega nữ?”

“Đúng là cầm thú…”

“Không ngờ thượng tướng Tạ Chu Ngạn lại có ông nội thế này!”

“Liên quan gì đến thượng tướng chứ? Toàn Đế quốc đều biết quan hệ giữa hai người không tốt!”

“Mọi người quên rồi sao? Ông ta từng công khai chỉ trích thượng tướng không tôn trọng ông ấy, báo chí hồi đó còn giật tít rầm rộ! Giờ lại lôi kéo chuyện này để đổ lên đầu thượng tướng. Tinh Nguyên Võng chỉ có trí nhớ bảy giây à?”

“Anti cút hết đi! Ghen tị vì Tạ Chu Ngạn quá xuất sắc hả?”

“Cô Omega kia thật tội nghiệp…”

“Nhưng dù sao cũng không thể giết người, đúng không?”

“Cô ấy chỉ tự vệ thôi! Là tai nạn ngoài ý muốn, đừng nói là giết người!”

Bình luận nổ ra như bão, gay gắt và hỗn loạn. Nhưng xen giữa đó, có những giọng điệu khác:

“Thẩm Hoài Niên đẹp trai quá trời luôn!!!”

“Chồng trong mộng của tui là đây!”

“Thẩm Hoài Niên là lão công của tôi nha!”

Tạ Chu Ngạn: “?”

Tạ Chu Ngạn: …Buồn thật đấy, vợ mình đẹp trai quá thì phải làm sao?

Dưới lầu, Tạ Ngữ Yên chậm rãi bước vào tầm mắt mọi người. Cô mặc một bộ váy vest trắng được cắt may gọn gàng, đầu đội một chiếc mũ nỉ nhỏ, thiết kế vành nghiêng che đi nửa gương mặt.

Hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh hơn. Một phóng viên giơ micro lên trước mặt cô:

“Xin hỏi, cô là Omega được nhắc đến trong vụ việc lần này đúng không?”

Thấy có người hỏi, những phóng viên khác lập tức xông tới:

“Cô có thực sự bị tổn thương nghiêm trọng không?”

“Có phải cô cố ý giết người không?”

“Việc nhận nuôi cô của Tạ gia có mục đích gì khác sao?”

“Cô có phải cố ý trả thù không?”

Tạ Ngữ Yên đứng thẳng trước ống kính, tháo mũ nỉ ra, để lộ toàn bộ gương mặt:

“Về những ảnh hưởng tiêu cực mà sự việc này gây ra, tôi vô cùng xin lỗi. Nhưng tôi cần nói rõ, tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ bản năng tự vệ.”

“Tôi chưa từng có ý định làm tổn thương bất kỳ ai. Tình huống lúc đó khiến tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi thực sự hối hận và chân thành xin lỗi mọi người.”

Nói xong, cô cúi đầu thật sâu, sau đó đội mũ lại, không nói thêm lời nào, bước theo nhân viên y tế lên phi thuyền.

Làn đạn lặng đi một lúc, rồi nhanh chóng bùng nổ trở lại:

“Tỷ tỷ, không phải lỗi của chị đâu, hu hu hu.”

“Thật vô lý, nạn nhân lại phải xin lỗi?”

“Đám phóng viên kia bị gì vậy? Câu hỏi kiểu đó mà cũng hỏi được à?”

“Mọi người nên học cách bảo vệ bản thân khi bị xâm hại!”

“Phải tăng cường bảo vệ Omega! Bảo vệ quyền lợi cho họ!”

“Lão già đó chắc gì đã không nhận nuôi mấy người nữa vì lý do tương tự…”

Kết thúc buổi phát sóng, Thẩm Hoài Niên quay lại phòng, Tạ Chu Ngạn lập tức kéo tay anh đặt lên eo mình, rồi dùng lực kéo cả hai ngã xuống giường.

“Livestream hiệu quả tốt không?” Thẩm Hoài Niên ghé đầu vào vai anh hỏi nhỏ.

“Rất tốt.” Tạ Chu Ngạn trả lời.

“Có vẻ như đúng ý Ngữ Yên mong muốn.”

Tạ Chu Ngạn nâng mặt cậu lên, nhìn chăm chú. Ánh mắt ấy khiến Thẩm Hoài Niên hơi rùng mình:

“Anh nhìn chằm chằm em làm gì vậy?”

Tạ Chu Ngạn cúi xuống hôn lên môi cậu một cái:

“Hoài Niên, có ai từng nói em rất đẹp chưa?”

Thẩm Hoài Niên nhướn mày:

“Cần người khác nói à?”

Tạ Chu Ngạn bật cười:

“Vậy nếu một người đẹp như em mà thích anh, chẳng phải chứng minh anh  còn đẹp hơn em à?”

Thẩm Hoài Niên đưa tay sờ trán anh:

“Không nóng mà? Sao vẫn chưa tỉnh ngủ vậy?”

Tạ Chu Ngạn: “???”

“Ban ngày ban mặt mà còn mơ nữa hả?”

Tạ Chu Ngạn: “???”

Thẩm Hoài Niên: Buồn thật đấy, chồng mình mà không biết xấu hổ thì phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com