Chương 23: Huấn Luyện
Tại Quân bộ, Tô Cảnh đã đến từ sáng sớm.
“Chào buổi sáng, Thượng tướng Tô Cảnh.”
Một phó bộ lễ phép đẩy cửa bước vào, báo cáo công việc.
Tô Cảnh vừa ngáp vừa uể oải phất tay:
“Chào buổi sáng.”
“Thượng tướng, 10 giờ sáng nay Nguyên soái triệu tập họp, ngài nhớ tham dự đúng giờ.”
“Ừ, biết rồi.”
Tô Cảnh sửng sốt:
“Từ từ đã… Mấy giờ cơ?”
“10 giờ, thưa Thượng tướng. Có gì không ổn sao?”
Phó bộ hơi nghi hoặc nhìn cậu ta.
“Hôm nay ngài không có lịch trình nào khác mà.”
Tô Cảnh bối rối khẽ ho một tiếng:
“Không sao, không sao, tôi sẽ đến đúng giờ. Cậu lo việc của mình đi.”
“Vâng, vậy tôi xin phép.”
Chờ phó bộ rời đi, cửa văn phòng khép lại, Tô Cảnh lập tức bật dậy như lò xo, nhanh chóng mở quang não, gửi đi một cuộc gọi video đến Tạ Chu Ngạn, không bắt máy.
“Vẫn chưa dậy nổi hả? Giờ này rồi mà còn ngủ?!”
Cùng lúc đó.
Thẩm Hoài Niên dậy sớm, định ra ngoài lấy lại phi hành khí còn để ở Viện nghiên cứu từ hôm qua. Trong phòng ngủ, Tạ Chu Ngạn mơ màng bị đánh thức bởi tiếng động.
Anh vừa muốn ngồi dậy, đã bị Thẩm Hoài Niên đè nhẹ trở xuống giường.
“Ngủ tiếp đi.”
Tạ Chu Ngạn thuận tay ôm lấy eo cậu, giọng vẫn còn ngái ngủ:
“Hôm nay sao dậy sớm vậy?”
Thẩm Hoài Niên cười khẽ, vuốt nhẹ lên chiếc tai thỏ mà tối qua Tạ Chu Ngạn đội lúc ngủ:
“Phi hành khí còn ở Viện nghiên cứu. Em tiện đường ghé lấy ít tài liệu.”
Cậu hôn nhẹ lên má đối phương:
“Ngủ thêm chút đi.”
Tạ Chu Ngạn miễn cưỡng buông tay.
Trước khi rời khỏi, Thẩm Hoài Niên còn không quên dặn dò Tiểu Q:
“Bật chế độ ngủ đông trong phòng ngủ, để anh ấy ngủ thêm một lát.”
Tiểu Q đưa áo khoác cho chủ nhân:
“Đã thiết lập xong ~ Chúc chủ nhân một ngày tốt lành ~”
Ngay khi Thẩm Hoài Niên rời đi, thang máy vừa dừng lại ở tầng dưới thì Tô Cảnh từ trong bước ra.
Thấy bóng dáng quen thuộc đang khóa cửa, tim Tô Cảnh giật mạnh một cái. Phản ứng theo bản năng, cậu ta lập tức nghiêng người, nhanh nhẹn nép vào sau cửa thoát hiểm cạnh đó, lặng lẽ tránh đi.
Chờ Thẩm Hoài Niên xuống tầng, Tô Cảnh mới thở phào, lén lút mở cửa bước vào nhà.
Bên trong tối om.
“Vẫn còn ngủ hả…”
Tô Cảnh mò mẫm đến cửa phòng ngủ, gõ mấy cái:
“Lão Tạ?”
Không ai trả lời.
Anh gõ mạnh hơn:
“Tạ Chu Ngạn!”
Vẫn im lặng.
Tiểu Q bay ra từ hành lang, lịch sự thông báo:
“Xin chào, phòng ngủ hiện tại đang trong chế độ ngủ đông, âm thanh bên ngoài đã được cách ly hoàn toàn ~”
Tô Cảnh: “…”
“Được lắm, Lão Tạ, không phải tôi không gõ cửa, nhưng tình huống này thì tôi đành phải tự ra tay thôi.”
Tô Cảnh mở cửa phòng, trực tiếp kéo chăn lên… Và sau đó…
Đơ người. Đứng hóa đá tại chỗ.
Tạ Chu Ngạn bị kích thích bởi ánh sáng và động tác thô bạo, cau mày mở mắt.
Hai người mắt đối mắt...
“M* nó!!”
Tiếng hét thảm thiết vang dội khắp tầng 19, truyền ra mọi ngóc ngách.
“Tô Cảnh!!! Sao cậu lại tùy tiện xông vào phòng tôi?!”
“Tạ Chu Ngạn!!! Sao cậu ngủ còn đội cả tai thỏ?!”
5 phút sau.
Hai người yên lặng ngồi trên ghế sofa phòng khách, đối diện nhau, ánh mắt giao nhau giữa không trung, lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt mỗi người đều đầy… Phức tạp.
Tô Cảnh cười khan:
“Hai người… Chơi cũng… Khá sáng tạo ha.”
Tạ Chu Ngạn lười tranh luận:
“Tôi không muốn giải thích với cậu nữa. Nhưng cậu đến đây làm gì giờ này? Không phải 10 giờ mới huấn luyện à?”
Tô Cảnh thở dài:
“Tôi cũng đâu định đến sớm như vậy, nhưng bên trên giao việc đột xuất, có mấy chuyện phải đích thân xử lý. Bằng không thì ai lại rảnh mà phá cửa phòng ngủ người khác?”
“Cậu đi tới khu huấn luyện cơ sở với tôi trước. Chờ họp xong, tôi sẽ quay lại.”
Tô Cảnh xin quyền sử dụng một phòng huấn luyện cá nhân trong quân bộ.
Sau đó, cậu ta đưa Tạ Chu Ngạn đến trước một robot hướng dẫn tiên tiến có hình dáng như giọt nước, phát ra ánh sáng lam dịu nhẹ.
“Tạ Chu Ngạn, robot này sẽ hỗ trợ kiểm tra năng lực cơ thể nền tảng của cậu. Cậu cứ việc làm theo hướng dẫn, hệ thống sẽ nhanh chóng thu thập dữ liệu. Chờ tôi xử lý xong mớ việc rối rắm bên trên, tôi quay lại xem kết quả cùng cậu.”
Nói xong, Tô Cảnh vỗ nhẹ lớp vỏ ngoài của robot. Nó lập tức phát ra tín hiệu báo bắt đầu công việc.
“Tôi đi trước nhé, cố gắng hợp tác với người ta chút. Bye bye.”
“Ừ, đi đi.”
Sau khi tiễn Tô Cảnh rời đi, robot phát ra giọng nói ôn hòa:
“Chuẩn bị tiến hành kiểm tra toàn diện tình trạng cơ thể. Xin giữ tư thế đứng thẳng, vui lòng đợi trong giây lát.”
Ngay sau đó, một cánh tay máy tinh vi vươn ra, dọc theo cơ thể Tạ Chu Ngạn rà quét tỉ mỉ từ đầu đến chân. Đồng thời, một cổng ánh sáng lam nhạt hiện lên bên cạnh, chớp nháy nhịp nhàng như đang đồng bộ hóa dữ liệu với robot.
“Kết quả kiểm tra: Tình trạng tổng thể của cơ thể biểu hiện rất tốt. Các chỉ số thể lực đều đạt hoặc vượt tiêu chuẩn, thể hiện sức khỏe ổn định và thể năng xuất sắc.”
“Tuy nhiên, phát hiện một vài hạng mục có dấu hiệu suy giảm nhẹ. Có khả năng là do thời gian nằm viện kéo dài. Đề nghị bổ sung một số bài huấn luyện chuyên biệt để cải thiện năng lực phản xạ và độ nhạy.”
“Tiếp theo, xin phối hợp thực hiện kiểm tra năng lực phản ứng và tốc độ xử lý tình huống...”
Đến giữa trưa, buổi họp kết thúc, Tô Cảnh quay lại mang theo phần cơm trưa vừa mua.
Cậu ta vừa lật bảng số liệu vừa lầm bầm:
“Cơ thể của cậu đúng là...Ăn cái gì cũng hấp thụ tốt, số đo các chỉ số đều tăng. Có điều nằm viện lâu quá nên vài chỗ có dấu hiệu thoái hóa nhẹ. Tập luyện lại chục hôm là ổn.”
Tạ Chu Ngạn vừa ăn vừa trả lời:
“Tôi cũng cảm thấy cơ thể mình không có vấn đề gì. Không hiểu sao Hoài Niên cứ khăng khăng đòi đưa tôi đi kiểm tra.”
Tô Cảnh gập bảng báo cáo lại, tiện tay vỗ nhẹ vai anh:
“Cậu ấy lo cho cậu đấy. Nghĩ nhiều làm gì. Ăn nhanh lên, ăn xong thì tôi tập luyện với cậu.”
Tạ Chu Ngạn nhướng mày:
“Không phải mỗi ngày cậu đều bận tối mắt tối mũi như chó sao, còn có thời gian rảnh để tập luyện với tôi?”
Tô Cảnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh:
“Tôi là kiểu người lúc nào cũng có thể bị điều ra chiến trường, huấn luyện mỗi ngày là nghĩa vụ, hiểu chưa?”
Nói xong cậu ta cũng cầm luôn hộp cơm của Tạ Chu Ngạn:
“Cho tôi hai miếng.”
Cậu ta vừa nhai vừa nói tiếp:
“Nói mới nhớ, vừa rồi trong cuộc họp tôi nghe một tin tức làm tôi tức điên. Nguyên soái nói bệ hạ sắp tổ chức một đại hội thi đấu cơ giáp. Phần thưởng cho hạng nhất là… Chiếc Bạc Cánh.”
Tạ Chu Ngạn dừng đũa:
“Bạc Cánh?”
Tô Cảnh hừ một tiếng:
“Chính là chiếc cơ giáp đầu tiên của cậu đó. Họ chưa biết cậu đã tỉnh lại nên mang nó ra làm phần thưởng luôn rồi. Không coi cậu ra gì.”
Gương mặt Tạ Chu Ngạn lạnh đi thấy rõ.
Tô Cảnh gác hộp cơm sang một bên, nói như đốt lửa:
“Thi đấu theo tổ bốn người. Sao? Có hứng chính tay mình lấy lại món đồ cũ không?”
Hai người nhìn nhau cười, cùng lúc giơ nắm đấm, đập nhẹ một cái đầy ăn ý.
“Đồ của tôi, tất nhiên chính tôi phải lấy về.”
Sau bữa trưa, cả hai bước vào khoang huấn luyện cơ giáp cấp cao, được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi quân bộ.
Cửa khoang từ từ đóng lại, ngăn cách hoàn toàn âm thanh và hỗn loạn bên ngoài, chỉ còn tiếng động cơ vi mô vận hành xen kẽ nhịp thở đều đều của hai người.
Trước mặt Tạ Chu Ngạn là buồng điều khiển bao quanh bởi các màn hình công nghệ cao cùng bảng điều khiển phức tạp.
“Vui lòng kiểm tra hệ thống cân bằng trung tâm, khiên phòng thủ năng lượng, tinh chỉnh hệ thống vũ khí.”
Một màn hình huỳnh quang xanh nhạt hiện lên, hiển thị trạng thái toàn diện của cơ giáp. Mô hình 3D chi tiết hiện ra trước mắt: từng khớp nối, giáp bọc, tình trạng hư tổn đều được cập nhật đầy đủ.
Xung quanh là hàng loạt chỉ số: năng lượng còn lại, trạng thái vũ khí, sức phòng thủ, tốc độ, phản ứng…
Sau khi xác nhận tất cả đã sẵn sàng, Tạ Chu Ngạn ấn nút kích hoạt.
“Đang thiết lập kết nối tinh thần với cơ giáp. Vui lòng chờ… 40%… 100%. Kết nối hoàn tất. Cơ giáp kích hoạt thành công.”
Ngay lập tức, cơ giáp phát sáng như sống lại, đứng dậy trong ánh sáng chói lòa.
Giọng Tô Cảnh truyền qua hệ thống:
“Cảm giác thế nào?”
“Rất tốt.”
“Vậy bắt đầu thôi.”
Huấn luyện bắt đầu.
Hai chiếc cơ giáp ban đầu giữ khoảng cách ổn định, không vội giao tranh mà dùng những chuyển động nhỏ để thăm dò tiết tấu và ý đồ của đối phương.
Tô Cảnh tận dụng tốc độ vượt trội, không ngừng di chuyển quanh Tạ Chu Ngạn, kiếm laser vẽ nên những đường sáng sắc bén trong không trung, liên tục tìm kiếm sơ hở.
Còn Tạ Chu Ngạn thì vững chãi như núi, hai chân như cắm sâu vào mặt đất, dùng lớp phòng thủ kiên cố ứng biến theo từng đường công kích, mỗi lần đều đỡ đòn chính xác.
Tô Cảnh bắt đầu thay đổi chiến thuật, sử dụng nhiều biến chiêu và thân pháp hỗn loạn để gây nhiễu, nhưng Tạ Chu Ngạn vẫn giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo. Không chỉ phòng thủ, anh còn phản công bằng những đòn cắt ngang chuẩn xác, gây áp lực ngược lại cho đối phương.
Trận huấn luyện kéo dài suốt cả buổi chiều.
Đến khi tinh thần bắt đầu căng ra như dây đàn, Tạ Chu Ngạn mới cảm nhận có điều gì đó không ổn, một cơn đau âm ỉ nơi thái dương, áp lực lạ lùng len lỏi trong đầu anh.
Tình trạng mất tập trung dần lan rộng. Kết nối tinh thần với cơ giáp cũng bắt đầu chập chờn, không còn ổn định.
Tô Cảnh lập tức phát hiện:
“Ngừng lại. Chu Ngạn, mau ngắt kết nối.”
Tạ Chu Ngạn bước ra từ khoang điều khiển, mỗi bước đi của anh đều nặng nề hơn bình thường. Ngay khi anh vừa chạm đất, một con robot kiểm tra tinh vi đã nhanh chóng lướt đến bên cạnh, mắt quét phát sáng lên màu cảnh báo.
“Cảnh báo: Người điều khiển xuất hiện dấu hiệu tinh thần lực không ổn định. Yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động, tiến hành nghỉ ngơi và kiểm tra phục hồi.”
Giọng nói của người máy vang lên gấp gáp, âm thanh vang vọng khắp khu huấn luyện trống trải.
Tô Cảnh nhanh chóng bước tới, giọng cũng nghiêm túc hơn hẳn:
“Nghỉ một lát đi, lão Tạ.”
Tạ Chu Ngạn cười, nụ cười mang theo chút gượng gạo, rồi gật đầu đi về phía khoang điều trị bên cạnh cùng Tô Cảnh.
Tô Cảnh đứng bên ngoài khoang, tay chống lên thành thiết bị, ánh mắt nheo lại suy nghĩ.
“Kỳ lạ thật. Kết quả kiểm tra cho thấy tinh thần lực của cậu hoàn toàn ổn định, sao khi kết nối lại xảy ra bất ổn? Ngày mai để Vu Hạo Thâm kiểm tra kỹ cho cậu một lần nữa.”
Tạ Chu Ngạn nhướng mày cười, xen lẫn chút bất đắc dĩ:
“Bọn họ… đều biết rồi sao?”
Tô Cảnh khoanh tay dựa vào khoang chữa trị, giọng khẽ trầm xuống nhưng đầy kiên định:
“Dĩ nhiên. Dù sao thì…Chúng ta sẽ cùng nhau giành lại chiếc cơ giáp thuộc về ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com