Chương 25: Tuyết đêm, ăn BBQ
“Hôm nay sao tự nhiên lại đến đây?” Thẩm Hoài Năm lên tiếng hỏi Tạ Chu Ngạn khi cả hai đang ngồi trên phi hành khí.
Tạ Chu Ngạn tự thắt dây an toàn:
“Vì muốn đến đón em đó.”
Ngay sau đó, anh liền đề nghị:
“Hoài Niên, tụi mình đi ăn đồ nướng BBQ đi.”
Thẩm Hoài Niên đầy vẻ khó hiểu:
“Bây giờ ra ngoài á?”
Tạ Chu Ngạn giữ nét mặt bình thản:
“Đúng vậy, em có muốn đi không?”
Thẩm Hoài Niên cười như không cười nhìn Tạ Chu Ngạn:
“Lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao đây?”
Tạ Chu Ngạn đã chuẩn bị tốt từ trước, anh rút ra một bộ râu giả từ trong túi rồi dán lên miệng, sau đó đưa tay sờ cằm mình:
“Thế nào? Nhìn không nhận ra anh đúng không?”
Thẩm Hoài Niên chẳng còn biết nói gì nữa, chỉ đành giơ ngón cái khen ngợi anh.
“Vậy đi thôi.” Thẩm Hoài Niên đành đồng ý.
Tạ Chu Ngạn cố ý trêu chọc:
“Gọi một tiếng chú xem nào, bạn nhỏ Thẩm.”
Thẩm Hoài Niên vươn tay ra, xé luôn một nửa bộ râu giả của anh.
“Ao ao ao ao ao! Đau quá đau quá! Bảo bối ơi, anh sai rồi mà!”
Thẩm Hoài Niên giơ nửa bộ râu còn lại lên trước mặt, hơi kéo căng: “Gọi một tiếng ca ca đi, không thì nửa bên còn lại cũng sẽ bị xé luôn đó.”
Tạ Chu Ngạn lập tức chắp tay trước ngực, làm ra vẻ cầu xin tha thứ: “Hoài Niên ca ca, em sai rồi.”
Lúc này Thẩm Hoài Niên mới hừ nhẹ một tiếng, rồi cúi xuống giúp anh dán lại bộ râu.
Hai người vừa bước vào quán nướng, lập tức trông cực kỳ lệch tông.
Thẩm Hoài Niên mặc một chiếc áo len cao cổ chất liệu mềm mại, màu sắc trầm ấm và giản dị. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dệt thủ công tinh xảo, hoa văn tinh tế, màu sắc phối hợp hài hòa với áo trong, càng tôn lên vẻ nổi bật của cậu.
Còn Tạ Chu Ngạn thì một màu đen sì từ đầu đến chân, trông chẳng khác gì một gã râu ria kì quặc.
Vài học sinh vừa tan học từ trường đi ngang qua, nhìn hai người với vẻ khó hiểu rồi thì thầm bàn tán với nhau.
Thẩm Hoài Niên: “…”
“Mau tới đây, mau lên!” Tạ Chu Ngạn ngồi sâu vào góc trong cùng rồi vẫy tay gọi Thẩm Hoài Niên.
Hai người ngồi trong một góc nhỏ, lẫn giữa một đám học sinh, khẽ liếc nhìn nhau rồi cùng bật cười lặng lẽ.
Một robot nhỏ bưng khay đi tới một cách vững vàng, trên khay xếp ngay ngắn những món ăn mà hai vị khách đã gọi. Nó dùng cánh tay máy nhẹ nhàng đặt từng món lên bàn, sau đó cất giọng điện tử dịu dàng nói:
“Quý khách thân mến, cảm ơn ngài đã ghé thăm. Nhân dịp đại giảm giá mùa đông hôm nay, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một bất ngờ dành riêng cho ngài hai chai bia ướp lạnh miễn phí! Tuy bia có hơi lạnh, nhưng nhất định sẽ làm các ngài ấm lòng. Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng!”
Tạ Chu Ngạn nhận lấy chai bia, uống một ngụm rồi nói:
“Lâu lắm rồi không uống bia, lần cuối chắc là hồi tốt nghiệp đại học, uống cùng đám bạn cùng phòng. Còn em thì sao, Hoài Niên?”
Sắc mặt Thẩm Hoài Niên như trầm xuống đôi chút, cậu cầm lấy chai bia, ngửa đầu uống một ngụm:
“Ở trường quân đội, lần cuối là uống cùng anh.”
Tạ Chu Ngạn khựng lại một chút, rồi lập tức phản ứng:
“À… đúng rồi…”
Tạ Chu Ngạn còn chưa kịp nói lời xin lỗi, Thẩm Hoài Niên đã nâng ly chạm nhẹ vào ly của anh.
“Ăn cơm.”
Tạ Chu Ngạn vừa nướng thịt xong liền gắp từng miếng, từng miếng đưa tới trước mặt Thẩm Hoài Niên.
Hai người vừa ăn gần xong thì từ bàn bên cạnh, một Omega trang điểm rực rỡ và quyến rũ bước tới, mỉm cười với Thẩm Hoài Niên rồi lên tiếng:
“Chào anh đẹp trai. Anh có tiện cho em xin ID Tinh Võng không?”
Thẩm Hoài Niên liếc nhìn Tạ Chu Ngạn ở phía đối diện một cái, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Xin lỗi, không tiện cho lắm.”
Bị từ chối, Omega kia cũng không hề lúng túng, ngược lại còn nhìn theo ánh mắt của Thẩm Hoài Niên, liếc sang Tạ Chu Ngạn đang ngồi đối diện. Cô như đang suy nghĩ gì đó, bật cười rồi nói:
“Anh đẹp trai, có phải là tại có trưởng bối đi cùng nên anh ngại ngùng không đó?”
Nói xong, cô nàng đứng thẳng người, quay sang nhìn Tạ Chu Ngạn ở phía đối diện:
“Chú ơi, chú không thể cấm anh đẹp trai nhà mình yêu đương được đâu nha!”
Thẩm Hoài Niên cũng liếc Tạ Chu Ngạn một cái đầy ý trêu chọc, rồi mới bật cười đáp:
“Ngại quá, tôi kết hôn rồi.”
“A?!” Omega tiếc nuối thốt lên, rồi cảm thán:
“Anh trông còn trẻ lắm mà, đúng là kết hôn sớm ghê!”
“Xin lỗi nha soái ca, tại thấy anh không đeo nhẫn nên mới hỏi vậy. Làm phiền anh rồi, chúc anh hạnh phúc nhé, bye bye!” Omega lễ phép nói lời xin lỗi rồi rời đi.
Thẩm Hoài Niên khẽ lắc đầu: “Không sao đâu.”
Sau khi Omega rời đi, Thẩm Hoài Niên quay đầu nhìn Tạ Chu Ngạn đang ngồi đối diện.
Tạ Chu Ngạn lên tiếng, giọng chua chát:
“Anh đẹp trai à, có thể cho em xin ID Tinh Võng được không~”
Thấy anh giở trò, Thẩm Hoài Niên liền phản đòn ngay:
“Nhà anh có ông chú nghiêm lắm, không cho anh thêm Tinh Võng người lạ đâu.”
Bị cậu phản đòn gọn lẹ, Tạ Chu Ngạn lập tức đổi chủ đề:
“À đúng rồi, bảo bối, nhẫn cưới của tụi mình đâu rồi?”
Thẩm Hoài Niên đáp:
“Lúc đi làm nhiệm vụ thì lỡ ném mất rồi.”
Tạ Chu Ngạn biết Thẩm Hoài Niên chỉ đang trả lời qua loa với mình, nhưng thấy cậu không muốn nói nhiều, anh cũng không gặng hỏi thêm.
Anh cầm lấy chai bia, giật nắp ra, rồi hắng giọng một cái.
“Chào anh, anh chàng đẹp trai này ơi, em có đồng ý trở thành bạn đời của anh không?”
Thẩm Hoài Niên bật cười, phối hợp diễn cùng anh:
“Em rất đồng ý, nhưng mà nhà em có một ông chú quái gở, ổng không cho em yêu đương, phải làm sao bây giờ?”
Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cậu:
“Anh thích cậu, đừng nói với chú ấy, chúng ta bỏ trốn đi.”
Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đơn giản ấy một lúc rồi gật nhẹ:
“Được.”
“Đi thôi!” Anh kéo lấy tay cậu, chạy nhanh về phía cửa ra ngoài.
Cậu định bỏ tay anh ra, nhưng lại bị anh siết chặt không buông, đành bất lực vừa chạy vừa hỏi:
“Tạ Chu Ngạn, anh trả tiền nhé?”
Anh cười đáp:
“Anh trả tiền, mau chạy đi! Không được để ông chú quái của tụi mình bắt được, không thì xong đời luôn!”
Hai người chạy thật xa rồi mới dừng lại, hơi thở còn gấp gáp, cùng nhìn đối phương rồi cười lớn.
Cậu nhân cơ hội bắt lấy một nắm tuyết trong tầm tay, rồi ném thẳng vào mặt anh.
Anh giật mình khi bị tuyết ném trúng, cau mày nói:
“Bảo bối, sao em lại đánh lén thế!”
Anh cũng nhanh chóng nắm lấy một nắm tuyết, ném trả lại ngay lập tức.
Bông tuyết bay lả tả, mềm mại phủ kín cả thế giới, biến đêm tối thành một cảnh ngân trang tuyết trắng tinh khiết. Ánh trăng xuyên qua từng khe mây thưa thớt, chiếu rọi lên mặt đất phủ đầy tuyết, tạo nên một lớp ánh sáng bạc nhàn nhạt. Không gian yên ắng, hòa quyện cùng làn tuyết đêm, hai thân ảnh trên mặt tuyết vui đùa nhiệt tình, tiếng cười vang vọng giữa cái lạnh cắt da.
Tạ Chu Ngạn kéo tay Thẩm Hoài Niên qua, hai bàn tay chạm vào nhau. Cả hai đều không đeo bao tay, làn da lạnh ngắt dưới tuyết nhưng hơi ửng hồng vì giá rét.
Tạ Chu Ngạn nhẹ nhàng ôm lấy đôi tay Thẩm Hoài Niên đang lạnh đến đỏ ửng, khép chặt các ngón tay lại. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng thổi hơi ấm lên lòng bàn tay cậu, sưởi ấm cho cậu. Rồi hai người đan chặt mười ngón tay vào nhau, cùng nhau đi về phía một chiếc phi hành khí bên cạnh.
“Hoài Niên, chúng ta về thôi, không kẻo bị đông cứng mất.”
“Được.”
Trong bụi cỏ bên kia, hai người đàn ông lén lút ngồi xổm, bí mật chụp ảnh Thẩm Hoài Niên.
Ông ta nhẹ nhàng ấn vào tai truyền tín hiệu: “Ông chủ, ảnh đã chụp xong, đang gửi đến cho ngài.”
Kiểm sát trưởng Vương vừa nhận được ảnh liền vội tìm đến Vương lão gia nói:
“Cha ơi, thám tử tư gửi ảnh chụp của Thẩm Hoài Niên qua rồi.”
Vương lão gia nhận lấy tấm ảnh, nhìn qua một lúc rồi hỏi:
“Người đàn ông này là ai? Trước giờ ta chưa từng thấy qua.”
Kiểm sát trưởng Vương ghé lại gần xem, gật gù nhận xét:
“Nhìn qua thì cũng không còn trẻ nữa.”
Kiểm sát trưởng Vương lập tức có phần sốt ruột:
“Cha à, rốt cuộc Thẩm Hoài Niên xem Tạ Chu Ngạn là gì chứ? Tạ Chu Ngạn vẫn còn nằm viện mà hắn cũng chẳng tới thăm lấy một lần, giờ lại bị chụp ảnh đang ở bên một người đàn ông khác…”
Vương lão gia nhìn kỹ lại tấm ảnh một lần nữa rồi trầm giọng nói:
“Người đàn ông này e là không tầm thường đâu. Bảo sao Thẩm Hoài Niên còn trẻ mà đã được làm phó viện trưởng, lại còn có quan hệ thân thiết với Thái tử... Chuyện này không đơn giản chút nào.”
Kiểm sát trưởng Vương lại nhìn kỹ tấm ảnh một lần nữa rồi hỏi:
“Cha, vậy giải đấu cơ giáp kia...Mình còn đầu tư nữa không?”
Vương lão gia trầm mặt lại, giọng nghiêm khắc:
“Tình báo của Bí thư Tưởng không sai đâu. Hừ, đàn ông ai cũng như nhau, yêu người này rồi lại dính tới người khác. Xem ra Thẩm Hoài Niên cũng chỉ là làm bộ bề ngoài cho ra vẻ thôi. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn cả hai phương án, nếu có thể dùng giải đấu cơ giáp để giải quyết thì tốt, còn người đàn ông đi cùng cậu ta, ta cũng chưa nhận ra là ai, nên trước mắt đừng hành động vội khi chưa nắm chắc.”
Kiểm sát trưởng Vương gật đầu đồng tình:
“Vẫn là cha nhìn xa trông rộng nhất.”
Vương lão gia bật cười giễu cợt:
“Cậu ta là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Đế quốc, nếu mấy tấm ảnh này bị tung ra ánh sáng, Hoàng đế tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm. Dù có Thái tử chống lưng thì cũng chưa chắc bảo vệ được cậu ta…”
Trong nhà, Tạ Chu Ngạn và Thẩm Hoài Niên đã thay đồ ngủ mềm mại, cùng nhau rúc trên giường. Tạ Chu Ngạn vòng tay ôm lấy Thẩm Hoài Niên vào lòng từ phía sau, cả hai vừa ôm nhau vừa cùng nhau lướt Tinh Võng.
【Giải đấu cơ giáp do Quân bộ tổ chức sắp diễn ra, phần thưởng bí ẩn sắp được hé lộ】
Theo phóng viên độc quyền của đài chúng tôi thu thập được, Văn phòng Hoàng thất vừa chính thức xác nhận thông tin về phần thưởng đặc biệt của giải đấu cơ giáp năm nay:
Quán quân của giải đấu sẽ nhận được vinh dự tối cao, được trao tặng chiếc cơ giáp chiến đấu hạng nhẹ huyền thoại Cánh Bạc từng nhiều lần lập chiến công hiển hách dưới sự điều khiển trực tiếp của Thượng tướng Tạ Chu Ngạn.
Cánh Bạc không chỉ là biểu tượng cho sự kết hợp hoàn mỹ giữa sức mạnh và công nghệ, mà còn gánh vác giá trị lịch sử cùng vinh quang to lớn. Không nghi ngờ gì, đây là sự công nhận cao nhất dành cho thực lực và danh dự của người chiến thắng.
Văn phòng Hoàng thất nhấn mạnh rằng việc trao tặng cơ giáp Cánh Bạc là để khích lệ thế hệ cơ giáp sư trẻ tuổi không ngừng theo đuổi sự xuất sắc, tiếp tục viết nên chương huy hoàng cho thời đại cơ giáp.
“Trời ơi trời ơi… Cánh Bạc đó hả?! Thi đâu không quan trọng, có Cánh Bạc là tui đăng ký liền!!!”
“Đừng mơ nữa mấy ông lầu trên, chỉ những người đã chính thức nhận chức trong quân bộ mới đủ điều kiện tham gia thôi.”
“Oa, hoàng thất chi mạnh tay ghê, vậy mà cũng nỡ mang cả Cánh Bạc ra làm phần thưởng.”
“Liên quan gì hoàng thất chứ, cơ giáp đó chẳng phải của Thượng tướng sao?”
“Thượng tướng còn đang nằm viện mà, sao cơ giáp của anh ấy lại bị mang ra làm phần thưởng được chứ?”
“Không lẽ... Thượng tướng đã chết rồi sao?” 【Đã bị cấm phát ngôn】
Theo nguồn tin đáng tin cậy, giải đấu lần này sẽ chào đón sự góp mặt của nhiều nhân vật cấp cao, bao gồm Thái tử điện hạ, Thượng tướng Tô Cảnh và Thượng tướng Vu Hạo Thâm, ba thế lực mạnh liên thủ tham dự.
Lực lượng tinh nhuệ từ Mười đại chiến khu trọng điểm như Quân đội Hộ vệ Hoàng gia, Quân đoàn Bảo hộ các hệ sao lân cận… cũng sẽ cử đội hình ưu tú nhất tham gia, khiến quy mô giải đấu năm nay trở nên hoành tráng chưa từng có.
Nguyên soái đích thân xác nhận sẽ có mặt tại hiện trường để cổ vũ và khích lệ tinh thần các thí sinh.
Đến ngày thi đấu, đài chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện. Kính mời toàn thể người dân đón xem, cùng nhau chứng kiến thời khắc trọng đại của tinh hệ này.
“Trời ơi! Cả Thái tử điện hạ cũng tham gia sao?!”
“Ba người họ mà cùng tổ đội thì người khác còn đánh đấm gì nổi nữa chứ?”
“Các ông lầu trên buồn cười quá, mấy quân đoàn khác cũng đâu phải hạng xoàng.”
“Không đâu, bộ ngươi tưởng cả Đế quốc chỉ trông cậy vào ba người bọn họ thôi à?”
“Thái tử điện hạ với Thượng tướng Tạ Chu Ngạn chẳng phải quan hệ rất tốt sao? Vậy mà còn muốn thông qua thi đấu để lấy cơ giáp của Thượng tướng à?”
“Cuối cùng cũng có người thấy chuyện này không ổn rồi sao? Cơ giáp có ý nghĩa quan trọng như vậy đối với Thượng tướng, mà giờ anh ấy còn sống chết chưa rõ, vậy mà đã bị mang ra làm phần thưởng rồi.”
“Thôi mấy ông ở trên đừng suy diễn âm mưu nữa được không, người ta nói rõ là để cổ vũ thí sinh mà.”
“Ai mà suy diễn gì chứ, chuyện này rõ rành rành là sự thật rồi. Mấy người lo bênh hoàng thất thì thôi im đi cho rồi.”
……
Thẩm Hoài Niên khẽ thở dài, rồi đóng quang não lại.
Tạ Chu Ngạn ở phía sau giả vờ tức giận nói:
“Thật là quá đáng! Lấy cơ giáp của anh ra làm phần thưởng, có ai hỏi anh có đồng ý hay không đâu chứ!”
Ngay sau đó, anh liền đổi giọng:
“Nhưng mà anh tin Tô Cảnh bọn họ nhất định sẽ giành chiến thắng, mang cơ giáp của anh về lại thôi.”
Thẩm Hoài Niên lười vạch trần kỹ năng diễn vụng về của anh:
“Ừ, họ nhất định sẽ thắng thôi. Ngủ đi.”
Tạ Chu Ngạn ôm lấy Thẩm Hoài Niên cùng nằm xuống, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Sao vợ lại lạnh nhạt như vậy? Sao vợ lại không hề để tâm đến chuyện này? Sao vợ lại chẳng nổi giận chút nào? Có phải vợ… Không còn thích anh nữa rồi không?!
Tạ Chu Ngạn vẫn còn đang giằng co trong nội tâm giữa thiên thần và ác quỷ thì bị Thẩm Hoài Niên đá nhẹ vào cẳng chân:
“Anh có ngủ không hả?”
Tạ Chu Ngạn: “!”
---
Rywixe: Mn thông cảm cho Ry với nho, dạo này học hành căng thẳng quá🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com