Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thẳng thắn

Nghe thấy cách xưng hô của Tạ Chu Ngạn thay đổi, Thẩm Hoài Niên cũng đặt ly xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc:

“Anh nhớ lại chuyện gì rồi à?”

Tạ Chu Ngạn vội vàng xua tay:

“Không, không phải vậy…”

Sau khi sắp xếp lại lời muốn nói, Tạ Chu Ngạn một lần nữa mở miệng:

“Thẩm Hoài Niên, thật ra tôi… Không phải Tạ Chu Ngạn.”

Thẩm Hoài Niên: “…”

Cậu lại một lần nữa nhẹ nhàng nhấc ly cà phê đã nguội lạnh bên tay, vành ly khẽ chạm lên môi, chậm rãi uống một ngụm. Hương vị chua nhẹ cùng vị đậm đà của cà phê giao nhau trong khoang miệng, mang theo một tia sắc lạnh tê dại.

Đặt ly xuống, ánh mắt cậu hơi cụp, giọng điềm tĩnh:

“Chiều nay em sẽ đặt lịch để bác sĩ đến khám lại cho anh.”

Nói xong liền đứng dậy, định quay về phòng.

Thấy thế, lòng Tạ Chu Ngạn thắt lại, vẻ mặt cũng thoáng hiện lên vẻ sốt ruột.

Anh phản ứng rất nhanh, lập tức vươn tay về phía Thẩm Hoài Niên, không chút do dự giữ chặt lấy cánh tay cậu:

“Khoan đã, Thẩm Hoài Niên! Đầu óc tôi thật sự không có vấn đề gì, xin em nghiêm túc nghe tôi nói.”

Thẩm Hoài Niên nhìn tay áo bị anh nắm chặt, im lặng vài giây rồi lại ngồi xuống. Cậu tự nhiên vắt chân, ánh mắt nhìn về phía anh.

“Hoài Niên…thật ra tôi không phải người thuộc thế giới này. Nếu tính theo lịch sử của các cậu, thì tôi đến từ Trái Đất, thời kỳ trước khi vụ nổ lớn tạo ra vũ trụ.”

Tạ Chu Ngạn thử thăm dò mở lời.

Thẩm Hoài Niên khoanh tay trước ngực, khẽ gật đầu, ý bảo anh tiếp tục.

“Ở thế giới của tôi có một quyển sách, bên trong mô tả rất chi tiết tất cả những gì xảy ra tại nơi này. Tôi vô tình từng đọc qua cuốn tiểu thuyết đó…”

“Tôi đã lên một loại phương tiện chúng tôi gọi là máy bay. Rất xui xẻo, chiếc máy bay ấy gặp tai nạn trên không. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.”

“Việc chiếm giữ thân thể bạn đời của em… Tôi thực sự xin lỗi. Nhưng tất cả đều không nằm trong ý muốn của tôi.”

Trong ly cà phê trước mặt Thẩm Hoài Niên giờ chỉ còn vệt màu nhợt nhạt dưới đáy, cậu lơ đãng để ý thấy môi Tạ Chu Ngạn hơi bong tróc.

Không nói lời nào, cậu chậm rãi đứng dậy, ngón tay vuốt nhẹ vành ly, rồi vững vàng bưng ly rỗng rời khỏi phòng khách, đi về phía bếp.

Tạ Chu Ngạn ngồi lại một mình trên ghế, trong lòng thấp thỏm.

Thẩm Hoài Niên điều chỉnh nhiệt độ nước trong bình lọc về mức thích hợp. Dòng nước ấm trong veo chậm rãi rót vào chiếc ly sạch khác.

Sau khi lắc nhẹ để nước ấm lan đều, cậu thêm vài lát chanh tươi, rồi mang ra đặt trước mặt Tạ Chu Ngạn.

“Uống chút nước đi, từ từ nói.”

Tạ Chu Ngạn ngoan ngoãn đón lấy ly nước chanh vừa pha, khẽ nhấp một ngụm.

Thẩm Hoài Niên mở lời:

“Vì sao lại nói với tôi? Anh biết công việc của tôi. Không sợ tôi báo cáo và đưa anh đi nghiên cứu sao?”

Tạ Chu Ngạn: “Vì hai ngày nay, cảm giác em mang lại cho tôi nói cho tôi biết…Em sẽ không làm thế.”

Thẩm Hoài Niên bật cười, rồi hỏi ngược lại:

“Anh còn nhớ vụ tai nạn trên không mà anh nhắc đến không? Nguyên nhân là gì? Cảnh tượng lúc đó anh còn nhớ được không?”

Tạ Chu Ngạn trầm ngâm, cố gắng nhớ lại:

“Lúc ấy gần như là chuyện xảy ra trong tích tắc, cụ thể nguyên nhân tôi cũng không rõ lắm.”

“Sau cú xóc mạnh, tôi đã mất đi ý thức rồi.”

“Trước khi lên máy bay, thời tiết hôm đó rất đẹp. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn sau khi máy bay bay lên không trung, bầu trời bỗng nhiên trở nên tối đen. Ngoài ra… Tôi không còn ấn tượng gì nữa.”

Sắc mặt Thẩm Hoài Niên khẽ biến đổi.

“Cho tôi chút thời gian để tiêu hóa chuyện này. Tối nay tôi sẽ nói chuyện với anh kỹ hơn.”

Nói xong liền đứng dậy, lại bổ sung một câu:

“Nhớ uống hết nước.”

Trở về phòng, Thẩm Hoài Niên lập tức gửi yêu cầu kết nối trò chuyện với Nguyên soái thông qua quang não.

Chỉ sau một âm thanh điện tử rất nhỏ, hình ảnh Nguyên soái xuất hiện trên màn hình.

“Nguyên soái, tôi có một thông tin vô cùng quan trọng cần báo cáo ngay lập tức.”

Trong giọng nói của Thẩm Hoài Niên mang theo một tia sốt ruột khó nhận ra.

Nguyên soái gật đầu: “Cứ nói, tôi đang nghe. Kể lại thật chi tiết.”

Thẩm Hoài Niên hít sâu một hơi, đem toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi với Tạ Chu Ngạn thuật lại một cách đầy đủ, từng chữ một:

“Trong lúc hôn mê, Tạ Chu Ngạn đã tiến vào một không gian khác.”

“Cũng chính vì một vụ tai nạn trên không nên anh ấy mới có thể quay trở lại nơi này. Trước khi hôn mê, anh ấy cũng từng nhìn thấy cái hố đen thần bí kia.”

“Điều này trực tiếp xác thực phán đoán trước đó của chúng ta, cái hố đen đó không chỉ là một hiện tượng tự nhiên dị thường, mà còn có khả năng là một điểm trao đổi đặc biệt.”

Nguyên soái nghe vậy thì nhíu mày, trầm mặc suy nghĩ.

Một lúc sau, ông chậm rãi mở miệng:

“Nếu lần trước Trùng tộc lợi dụng hố đen để xâm lấn biên giới của các hành tinh, vậy thì việc bọn chúng có thể trực tiếp đổ bộ vào chủ tinh hệ cũng có thể lý giải được.”

“Đây là một thất bại nghiêm trọng trong hệ thống an ninh của Đế quốc. Đúng lúc Tạ Chu Ngạn rời khỏi tiểu đội thì hố đen xuất hiện, đã có người mưu phản ngay dưới mí mắt chúng ta, chúng mang ý đồ hãm hại thượng tướng của đế quốc.”

Thẩm Hoài Niên gật đầu, bổ sung:

“Lúc tôi tìm thấy Chu Ngạn cũng tận mắt nhìn thấy cái hố đen đó. Nó không chỉ có khả năng nuốt chửng vật chất, mà còn có thể ảnh hưởng đến tinh thần.”

Nghe vậy, sắc mặt Nguyên soái càng trở nên nghiêm trọng:

“Chuyện này cần tuyệt đối bảo mật, không thể để người khác phát hiện chúng ta đã chú ý đến hố đen đó.”

“Nhất định có kẻ trong thượng tầng của Đế quốc thông đồng với địch, không thể để lộ bất cứ sơ hở nào.”

“Tôi hiểu rồi, Nguyên soái.” Thẩm Hoài Niên nghiêm túc đáp, “Chuyện này tôi sẽ không báo lên truyền thông, bảo đảm các thông tin liên quan không bị tiết lộ ra ngoài.”

“Tốt. Nhớ báo cáo trước với Thái tử điện hạ một tiếng.”

Sau đó, Nguyên soái chuyển sang chuyện khác, nhắc đến vấn đề chức vụ của Thẩm Hoài Niên.

“Hoài Niên à, hiện tại Chu Ngạn đã an toàn trở về, tôi hy vọng cậu có thể cân nhắc lại chuyện trở về Quân đoàn số Một kiêm nhiệm chức trung tướng. Với năng lực và kinh nghiệm của cậu, chỉ giữ vai trò cố vấn thì thật sự là uổng phí.”

Nhưng Thẩm Hoài Niên vẫn kiên quyết lắc đầu:

“Nguyên soái, tôi thật sự rất cảm kích sự tín nhiệm và ưu ái của ngài, nhưng về vấn đề này, tôi không muốn nói thêm gì nữa.”

“Còn về sự vụ trong quân đoàn, tôi tin rằng chỉ cần có ngài và Tô Cảnh thì sẽ không xảy ra chuyện lớn.”

Nguyên soái nhìn ánh mắt kiên quyết của Thẩm Hoài Niên, biết rằng không thể thay đổi được quyết định của cậu nên cũng không miễn cưỡng:

“Được thôi, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. Nhưng cậu nhớ kỹ phải bảo vệ tốt bản thân và Chu Ngạn.”

“Còn nữa, chuyện cậu từng đề cập liên quan đến quá trình khôi phục ký ức của Chu Ngạn, tạm thời sẽ không công bố với dân chúng.”

“Vâng, Nguyên soái. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ.” Thẩm Hoài Niên trịnh trọng đáp, kết thúc buổi đối thoại.

Sau đó, cậu mở đàn trò chuyện riêng:

Thẩm Hoài Niên: Tạ Chu Ngạn nói anh ấy xuyên không, anh ấy không phải là Tạ Chu Ngạn, mà là đến từ không gian khác.

Tô Tô Tô Tô Tô: Hahaha, đầu óc cậu ấy chắc là không cứu được rồi.

Hảo Thần: Nếu lỡ thật sự không phải Thượng tướng thật thì sao?

Thái Tử Ngây Thơ: Với cái bộ dạng đó, ai mà nhận không ra chứ?

Tô Tô Tô Tô Tô: Nếu không phải thật thì cậu ta đã bị Thẩm Hoài Niên đá ra ngoài từ sớm rồi.

Thái Tử Ngây Thơ: Bạn học Thẩm lại thu phục được cậu ta rồi? Cả chuyện này cũng kể ra nữa.

Tô Tô Tô Tô Tô: Nha nha nha ~

Hảo Thần: ~~~~~~~~

Thẩm Hoài Niên: Tôi đưa cho anh ấy một quyển sách kiến thức sinh lý trẻ em, anh ấy sợ tới mức muốn nổ tung.

Tô Tô Tô Tô Tô: Hahahahahahahaha.

Ngây Thơ Thái Tử: Hahahahahahahahaha.

Hảo Thần: Hahahahahahahahaha.

Hảo Thần: Vậy rốt cuộc cậu ta nói xuyên không là thật hả?

Thẩm Hoài Niên: Giống như những gì chúng ta phỏng đoán.

Ngây Thơ Thái Tử: Việc này không nên nói với người khác.

Không khí trong nhóm bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

Thẩm Hoài Niên: Chỉ báo cáo với Nguyên soái.

Tô Tô Tô Tô Tô: Chó thật.

Hảo Thần: Tạ Chu Ngạn tính sao bây giờ? Đừng nói là cậu ta định ly hôn với cậu đấy nhé.

Thẩm Hoài Niên: Tôi vẫn chưa nói chuyện đó với anh ấy.

Tô Tô Tô Tô Tô: Sợ gì chứ, năm đó Tiểu Hoài Niên còn giữ chân được cậu ta mà, đừng nói là bây giờ.

Thẩm Hoài Niên: Mồm mép không giải quyết được việc gì.

Hảo Thần: Không phải Chu Ngạn chạy theo cậu à? Hồn vía cũng kéo theo luôn rồi còn gì.

Tô Tô Tô Tô Tô: Mấy con gà thì hiểu gì, chính vì vậy Hoài Niên mới càng đáng nể đấy!

(Rywixe: Tui edit cho ló hài th, đừng chởi tuiii)

Thẩm Hoài Niên: Ngủ trưa đây.

Tắt quang não, Thẩm Hoài Niên chậm rãi ngả lưng xuống, cơ thể cậu chìm vào chiếc đệm êm ái, bất giác thở dài một hơi.

Giữa màn sương mờ ảo, sau vô số lần dò dẫm và thử nghiệm, cuối cùng họ cũng chạm được vào một góc sự thật.

Khi Thẩm Hoài Niên đẩy cửa phòng ra, mùi đồ ăn thơm lừng xộc thẳng vào mũi cậu. Tạ Chu Ngạn đang đứng bên cạnh bếp, bàn ăn đã được dọn đầy món ngon, vừa nhìn đã thấy hấp dẫn.

Anh nhoẻn miệng cười:

“Hoài Niên, đến ăn cơm đi.”

Trong lòng Tạ Chu Ngạn lúc này lại đang âm thầm khấn vái:

Thẩm Hoài Niên, xin đừng đưa tôi đến viện nghiên cứu nha!!!! (>﹏<)

Trên bàn, nếu có thể, Tạ Chu Ngạn thật sự muốn bưng hết cả Mãn Hán Toàn Tịch lên dâng cho Thẩm Hoài Niên.

Anh bước nhanh tới, nhẹ nhàng kéo ghế lùi ra một khoảng vừa vặn, để chắc chắn rằng khi Thẩm Hoài Niên ngồi xuống sẽ cảm thấy dễ chịu nhất.

Sau đó, anh hơi khom người, hai tay đưa ra làm động tác mời, khóe môi nở nụ cười lấy lòng, giọng nói dịu dàng:

“Phó viện trưởng Thẩm, mời ngài dùng bữa.”

Hành động này, sự nịnh nọt quả thật không cần che giấu.

“Tôi định đưa anh đến viện nghiên cứu.” Thẩm Hoài Niên đột ngột nói, rõ ràng là cố ý muốn dọa Tạ Chu Ngạn một chút.

Sắc mặt Tạ Chu Ngạn biến đổi ngay lập tức, trong chớp mắt trắng bệch như giấy.

Chiều cao 1m9 của anh như bỗng thu nhỏ lại còn 1m5, cả người run lên, cứ như sắp nổ tung.

Thấy vậy, Thẩm Hoài Niên không nhịn được bật cười:

“Đưa anh đến viện nghiên cứu để tiếp tục điều trị tinh thần thể thôi. Nãy giờ chỉ đùa chút, trêu anh tí thôi.”

Tạ Chu Ngạn theo phản xạ đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua chóp mũi, như thể muốn xóa đi chút căng thẳng lạnh lẽo còn sót lại.

Tim anh vẫn chưa đập lại nhịp bình thường, trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi.

Khoảnh khắc ấy, nỗi lo sợ như sóng lớn tràn tới, suýt nữa nuốt chửng cả người, nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã ép chặt sự hoảng loạn xuống.

Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Thôi, đẹp trai thì nói gì chẳng đúng!

(Rywixe: Kim cương quan điểm)

Nghĩ vậy, khóe miệng Tạ Chu Ngạn khẽ cong lên, hơi bất đắc dĩ mở miệng:

“Hoài Niên, em nói chuyện càng lúc càng biết hù người nha.”

Thẩm Hoài Niên thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc:

“Chuyện anh xuyên không, tôi hiểu. Nhưng hiện tại anh vẫn cần phối hợp với tôi như trước.”

“Còn chuyện anh từng nhắc về cơ giáp, đợi sau khi tinh thần thể hồi phục hoàn toàn, tôi sẽ xem xét.”

“Việc liên quan đến Trùng tộc không hề đơn giản. Để đảm bảo an toàn cho anh, anh nhất định phải ở lại bên tôi.” Giọng Thẩm Hoài Niên trầm xuống.

“Không vấn đề.” Tạ Chu Ngạn lập tức đồng ý, “Nhưng mà…Còn chồng của em thì sao?”

Hắn nhớ lại những gì đọc được trong truyện, tình cảm của Thẩm Hoài Niên dành cho vị Thượng tướng kia, quả thật sâu đậm đến mức chấn động lòng người.

Nhưng bây giờ, hành động của Thẩm Hoài Niên lại không giống như vậy.

Dường như cậu ấy không hề để ý việc bạn đời của mình đã bị người khác chiếm lấy thân xác?

“Anh không cần bận tâm chuyện đó.” Thẩm Hoài Niên đáp một cách thản nhiên.

“Chẳng lẽ tình cảm giữa hai người không tốt?” Tạ Chu Ngạn đầy mặt nghi hoặc.

Thẩm Hoài Niên mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên chút ý vị sâu xa:

“Sao vậy, đọc sách rồi à?”

Tạ Chu Ngạn lưỡng lự một lúc, không dám nói ra cái kết của câu chuyện, chỉ chọn một cách trả lời nước đôi:

“Trong sách...Viết là tình cảm của hai người cũng không tệ lắm?”

Thẩm Hoài Niên suy nghĩ một chút rồi nói:

“Quan hệ giữa chúng tôi thực ra rất bình thường, là do gia tộc sắp đặt. Công việc của tôi bận rộn, cũng không có thời gian nghĩ nhiều đến mấy chuyện đó.”

“Thật sao?” Trong giọng Tạ Chu Ngạn lộ ra một tia vui mừng mơ hồ, đến chính hắn cũng không nhận ra.

Trong ánh mắt Thẩm Hoài Niên hiện rõ ý cười:

“À đúng rồi, tuy có thể nghe hơi vô lý, nhưng xin lỗi, giữa chúng ta đã xảy ra đánh dấu quá sâu, vào thời kỳ đặc biệt của tôi, anh vẫn cần hỗ trợ cho tôi.”

“Đương nhiên, nếu anh cần, tôi cũng sẽ giúp.” Vừa nói, cậu vừa đưa tay gõ nhẹ lên trán Tạ Chu Ngạn.

Gương mặt Tạ Chu Ngạn lập tức đỏ ửng, từ vành tai lan đến má, đỏ rực như con tôm mới được vớt ra khỏi nước sôi.

Ánh mắt anh dao động không yên, dường như không tin nổi lời Thẩm Hoài Niên. Giọng anh run nhẹ, khiến câu vốn nên là lời đùa trở nên ngập ngừng:

“Nhưng mà…Chúng ta…Vậy là…Hả?” Đầu óc Tạ Chu Ngạn quay cuồng.

“Anh nghĩ gì thế?” Thẩm Hoài Niên ngắt lời anh.

“Tôi chỉ cần một ít tin tức tố của anh thôi.”

“Vậy thì tốt quá.” Tạ Chu Ngạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có cảm giác thất vọng không rõ lý do.

Thẩm Hoài Niên bất ngờ nghiêng người sát lại gần:

“Nhưng nếu anh có thể cung cấp thêm một chút nữa, tôi sẽ vượt qua kỳ phát tình dễ dàng hơn.”

Hương hoa nhài lại âm thầm lan tỏa, nhẹ nhàng bao trùm lấy Tạ Chu Ngạn.

Nhưng còn chưa kịp cảm nhận kỹ, Thẩm Hoài Niên đã dứt khoát kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mùi hương ấy cũng lập tức tan biến.

Tạ Chu Ngạn nghi hoặc: “Sao tôi không nghe được mùi tin tức tố của mình?”

Thẩm Hoài Niên thuận miệng đáp: “Tin tức tố của Enigma cần tự bản thân phát ra. Lần sau tôi sẽ dạy anh.”

Cậu cầm đũa, gắp miếng sườn chua ngọt bày trên bàn, vừa bổ sung:

“Món này ngon đấy, lần sau nấu lại nhé.”

Sau đó tiện tay gắp luôn tôm trong nồi vào chén Tạ Chu Ngạn:

“Anh thích mà, ăn nhiều một chút.”

Tạ Chu Ngạn ngạc nhiên hỏi:

“Sao em biết tôi thích ăn cay?”

Thẩm Hoài Niên nghiêng đầu, chớp mắt đáp:

“Có lẽ vì tôi thông minh chăng?”

Tạ Chu Ngạn lột sạch vỏ tôm, nhúng vào bát nước có ớt cay, rồi đặt vào đĩa của Thẩm Hoài Niên.

Thẩm Hoài Niên hơi nheo mắt, mặt mang theo nét thỏa mãn rõ ràng:

“Ăn thêm chút rau nữa.”

Tạ Chu Ngạn ngoan ngoãn gắp rau cho Thẩm Hoài Niên, động tác rất thành thạo, như thể đã làm điều đó vô số lần.

Sau bữa tối, hai người mỗi người chiếm một bên sofa, mở kính thực tế ảo để xem bộ phim điện ảnh mới nhất vừa phát hành.

Thẩm Hoài Niên thoải mái ôm lấy chiếc gối mềm, ngồi tựa vào sofa rộng, trông lười biếng mà thư thái. Cậu liếc nhìn Tạ Chu Ngạn đang xem phim đầy hứng thú:

“Ngày mai cùng tôi đi gặp vài người bạn.”

“Được, ai vậy? Cậu có thể nói sơ tính cách của họ cho tôi biết không?”

Tạ Chu Ngạn vẫn đắm chìm trong cốt truyện, mắt không rời màn hình, chỉ thuận miệng hỏi.

Không nghe thấy trả lời, anh quay đầu nhìn sang thì thấy Thẩm Hoài Niên đã ôm gối ngủ say, hơi thở đều đều.

Tạ Chu Ngạn trở về phòng lấy một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Thẩm Hoài Niên. Cậu trở mình khó chịu, khiến chăn rơi xuống đất.

Tạ Chu Ngạn lại nhặt lên đắp lại, nhưng Thẩm Hoài Niên lại lật người, chăn tiếp tục rơi.

Sau vài lần như vậy, Tạ Chu Ngạn bất đắc dĩ, bọc chăn quanh người cậu như kén tằm, nhẹ nhàng bế lên.

Sau khi đặt Thẩm Hoài Niên lên giường, kéo rèm, tắt đèn, Tạ Chu Ngạn mới rời khỏi phòng.

Sau khi chắc chắn Tạ Chu Ngạn đã đi khỏi, Thẩm Hoài Niên mới mở mắt, trong mắt cậu lấp lánh thứ ánh sáng mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com