Chương 7: Bạn bè
Giữa trưa, đúng 12 giờ, chuông cửa trong nhà vang lên.
Thẩm Hoài Niên vừa kéo cửa phòng hé ra một khe nhỏ, Tô Cảnh đã không khách sáo bước vào một chân trước.
Giang Úc Trần và Vu Hạo Thâm đứng phía sau, đợi Tô Cảnh mở hẳn cửa mới cùng nhau bước vào.
Thẩm Hoài Niên lạnh lùng nhìn ba người, gương mặt không cảm xúc, đóng cửa lại rồi không chút nể nang mở miệng:
“Ba người các cậu không biết xấu hổ à? Cứ thế mò đến ăn cơm.”
Tô Cảnh nghe vậy không vui:
“Chúng tôi với cậu với lão Tạ là quan hệ gì chứ! Nhà cậu cũng là nhà tôi.”
Giang Úc Trần vội bịt miệng Tô Cảnh, lôi cậu ta vào trong phòng:
“Không thể vào nhà rồi mới nói được à?”
Hai người vẫn còn đang ồn ào, Vu Hạo Thâm đã thong thả sải bước vào phòng. Thẩm Hoài Niên rót cho họ ly nước, Vu Hạo Thâm thuận tay nhận lấy.
“ Dạo này đầu óc Tạ Chu Ngạn khá hơn chút nào chưa?” Vu Hạo Thâm lên tiếng hỏi.
“Khá cái rắm! Nếu đầu óc cậu ấy không có vấn đề thì có thể ngoan ngoãn ở trong bếp nấu cơm cho tụi mình à?”
Tô Cảnh ngồi phịch xuống sofa, tiện tay vắt chéo chân.
Giang Úc Trần ngồi xuống theo: “Nếu cậu ấy thật sự không ổn, sau này thất nghiệp thì tôi đề cử cậu ấy vào làm đầu bếp trong hoàng cung luôn.”
Mấy người này nhân lúc Tạ Chu Ngạn đang bận trong bếp, chỉ thiếu chút nữa là quyết định nghề nghiệp kiếp sau của anh luôn.
Thẩm Hoài Niên vào bếp, đóng cửa lại. Tạ Chu Ngạn có vẻ khá khẩn trương.
“Hoài Niên, lỡ lát nữa bọn họ ăn cơm mà phát hiện mùi vị không giống trước thì sao? Tôi có bị lộ không?”
Thẩm Hoài Niên vỗ nhẹ vai anh:
“Không sao đâu, vị giác tụi nó thoái hóa hết rồi, không nhận ra đâu.”
Tô Cảnh, Vu Hạo Thâm, Giang Úc Trần: ???
Mười phút sau, năm người ngồi quanh bàn ăn, bốn mắt nhìn nhau. Ba ánh mắt kia đồng loạt dừng lại trên người Tạ Chu Ngạn.
Tạ Chu Ngạn hơi ngượng ngùng sờ mặt.
Tô Cảnh trầm ngâm mở lời:
“Lâu rồi không gặp lão Tạ, ánh mắt càng ngày càng sáng ha.”
Giang Úc Trần lườm Tô Cảnh một cái, sợ cậu ta lại buông ra lời nào kinh người nên vội chen vào:
“Thôi, ăn cơm đi.”
Vu Hạo Thâm đỡ gọng kính, quay sang Tạ Chu Ngạn nói:
“Chu Ngạn, nghe Hoài Niên nói tinh thần thể của cậu hình như có vấn đề. Nhưng thể chất của cậu chắc không bị ảnh hưởng lớn, tôi vẫn khuyên cậu sớm đi đánh giá lại, phục hồi chức vụ đi.”
Dưới bàn, Thẩm Hoài Niên đá Vu Hạo Thâm một cái.
Giang Úc Trần cũng tiếp lời:
“Hiện tại chuyện cậu thức tỉnh vẫn chưa công khai với dân chúng, nhưng đây chỉ là tạm thời. Cậu nên chuẩn bị tinh thần trước.”
Thẩm Hoài Niên mặt hơi sầm lại, buông đũa xuống, không khí trên bàn cơm lập tức trở nên lành lạnh.
Tô Cảnh thấy vậy vội vàng lên tiếng hòa giải:
“Ê ê ê, đang nghỉ phép mà, đừng nói chuyện chính sự. Món thịt kho tàu của lão Tạ vẫn ngon như ngày nào, từ hồi đi học đã mê rồi.”
Vừa nói vừa gắp thịt cho ba người một miếng, tới lượt Thẩm Hoài Niên, Tô Cảnh liếc Tạ Chu Ngạn một cái, rồi lại rút miếng thịt về bỏ vào bát mình.
Tạ Chu Ngạn vẫn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên lên tiếng:
“Yên tâm, tôi sẽ đi.”
Nói xong còn quay đầu nhìn Thẩm Hoài Niên cười nhẹ.
Thẩm Hoài Niên không đáp lại, chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Trước mặt cậu bất ngờ xuất hiện một miếng sườn được gỡ sẵn xương, Tạ Chu Ngạn cười tủm tỉm nhìn cậu, dưới bàn lén kéo tay áo cậu.
Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm chửi:
“Mẹ nó!!! Không phải đã mất trí nhớ rồi sao? Sao còn dính nhau như keo vậy?? Đúng là cặp đôi chết tiệt!!!”
Sau khi tất cả ăn xong, Tiểu Q đi vào nhà ăn thu dọn chén đũa.
Tô Cảnh ăn uống no nê, hớn hở kéo bốn người lại, muốn rủ chơi game.
Vu Hạo Thâm lấy từ trong túi ra một bộ trò chơi giải mật thất mới nhất, ném cho Thẩm Hoài Niên.
Giang Úc Trần chen vào một câu:
“Đừng nghĩ là ba người bọn tôi chỉ đến ăn cơm không công nhé.”
Thẩm Hoài Niên không nhịn được liếc cậu ta một cái:
“Thái tử điện hạ đích thân tặng trò chơi, đương nhiên là không thể so với đồ bình thường rồi.”
Tô Cảnh bật cười ha hả:
“Nghe chưa Giang Úc Trần, Hoài Niên nói cậu keo kiệt đó.”
Giang Úc Trần làm bộ đá cậu ta một cú:
“Cút đi, đồ lắm chuyện.”
Tô Cảnh lanh lẹ né được cú đá của Giang Úc Trần.
Vu Hạo Thâm vỗ vai Tạ Chu Ngạn:
“Trò này thế nào? Có hứng thú chơi thử không?”
Tạ Chu Ngạn nảy sinh hứng thú ngay:
“Dĩ nhiên rồi, trò này chơi sao?”
“Đợi tôi lấy kính thực tế ảo.” Thẩm Hoài Niên vừa nói vừa cầm bộ trò chơi đi.
Không lâu sau, Thẩm Hoài Niên quay lại phòng khách, cắm chip trò chơi vào kính thực tế ảo rồi chia cho bốn người.
Tạ Chu Ngạn quan sát động tác của bọn họ, rồi cũng nhấn nút đeo kính lên mặt.
“Mạng kết nối thần kinh đang tiến hành, xin chờ trong giây lát…”
Trước mắt Tạ Chu Ngạn bỗng hiện ra một màn hình huỳnh quang, trên đó nhấp nháy các ký tự cấu thành từ hạt điện tử.
Chẳng bao lâu sau, màn hình lóe sáng một cái, nội dung trên đó thay đổi, hiển thị thông báo mới:
“Thiết lập hoàn tất, đang tiến hành truyền thông tin. Xin người chơi chuẩn bị. Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ!”
Vừa dứt lời, trước mắt Tạ Chu Ngạn tối sầm, khi mở mắt ra, anh đã đứng giữa một khu rừng rậm rạp.
Tạ Chu Ngạn khẽ rên một tiếng đứng dậy: “Chà, hiệu ứng mô phỏng cảm giác đau thật sự quá chân thực.”
Anh cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Đây là một khu rừng nguyên sinh u ám, ánh sáng bị tầng tầng lớp lớp tán cây rậm rạp che khuất, chỉ còn sót lại vài tia sáng mờ nhạt len lỏi qua kẽ lá, tạo thành những vệt màu sắc rực rỡ, nhưng cũng không thể xua đi hơi lạnh thấu xương và cảm giác bất an luôn hiện diện.
Những thân cây vặn vẹo, dây leo chằng chịt đan xen khắp nơi, khiến việc định hướng trở nên cực kỳ khó khăn.
Không khí tràn ngập cảm giác bất thường, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót, nhưng càng khiến những âm thanh mơ hồ, kỳ lạ trở nên rợn người hơn trong cái tĩnh mịch ngột ngạt.
Mặt đất ẩm ướt, phủ đầy lá mục và rêu xanh, mỗi bước đi đều cần thận trọng, chỉ hơi sơ ý là có thể rơi vào bẫy hay hố sâu không đáy.
Dây leo và bụi gai quấn lấy nhau, không chỉ cản trở đường đi mà còn có thể ẩn giấu sào huyệt của rắn độc, chúng lặng lẽ ẩn nấp, chờ thời cơ tung ra đòn chí mạng.
Từ xa, từng tiếng gầm trầm thấp vọng lại, mỗi lần vang lên đều khiến tim người run rẩy, adrenaline dâng vọt.
Cả khu rừng như đang âm thầm chuẩn bị một cuộc vây bắt nhằm vào những kẻ xâm nhập.
Tạ Chu Ngạn nuốt khan một cái, cúi đầu quan sát trang bị trên người.
Anh đang mặc một bộ đồ tác chiến màu đen được thiết kế đặc biệt, chất liệu vải được cắt may tỉ mỉ, ôm sát cơ thể mà vẫn đảm bảo sự linh hoạt tối đa.
Từ phần vai kéo xuống, bộ đồ ôm sát lấy bờ vai rộng và phần lưng rắn chắc của anh, sau đó tinh tế phác họa vòng eo thon gọn nhưng rắn rỏi.
Bên hông anh đeo một cái đai chiến thuật bản lớn, vừa để giữ chắc quần áo, vừa khéo léo che giấu vũ khí – mấy con dao găm được cố định ở hai bên hông.
Một khẩu súng ngắn nằm yên trong bao đựng đặc chế, bề mặt kim loại lạnh lẽo lóe lên ánh sáng lạnh lùng, toát ra uy lực không thể xem thường.
Ngay lúc đó, một quả cầu nhỏ có hình dáng giống Tiểu Q xuất hiện trước mặt:
“Xin chào người chơi thân mến~ tôi là trợ thủ trong trò chơi của bạn, mã hiệu 1087!”
Tạ Chu Ngạn rút một con dao găm bên hông ra xoay nhẹ một vòng. Quả cầu nhỏ lập tức bay sát lại bên cạnh, tiếp tục:
“Người chơi thân mến, trong trò chơi này, bạn cần phối hợp với đồng đội để thoát khỏi khu rừng nguyên sinh nhé~”
“Đã kiểm tra, tổng cộng có năm người tham gia. Trong đội sẽ có một người đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt. Xin hãy rút thẻ thân phận của bạn~”
Tạ Chu Ngạn nhanh chóng chạm nhẹ lên màn hình, lập tức giao diện nhấp nháy, phát sáng.
“Vui lòng không tiết lộ thân phận của bạn cho bất kỳ ai. Hãy nỗ lực thoát khỏi khu rừng, đồng thời tìm ra và loại trừ nội gián.”
“Lưu ý: Trò chơi thực tế ảo này sẽ mô phỏng hoàn toàn trạng thái cơ thể của bạn. Trong quá trình chơi, xin hãy chú ý đến thể trạng của bản thân.”
“Chip trò chơi nằm phía sau tai bạn. Việc phá hủy chip đồng nghĩa với bị loại khỏi trò chơi. Bây giờ, hãy bắt đầu tìm kiếm đồng đội của bạn. Chúc bạn may mắn!”
Tạ Chu Ngạn quan sát xung quanh. Trước mắt vẫn là một khu rừng rậm xanh ngắt, tán lá dày đặc. Ánh sáng xuyên qua những kẽ lá tạo thành các tia sáng rực rỡ, nhưng trời đã tối hơn so với lúc mới vào.
“Thời gian ở đây trôi qua thật nhanh…” anh lẩm bẩm.
“Đúng vậy, người chơi. Tốt nhất bạn nên tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi trời tối.”
Tạ Chu Ngạn ấn nhẹ lên gọng kính, lập tức một màn hình huỳnh quang màu lam hiện ra trước mắt. Chính giữa là một chuỗi cảnh báo màu đỏ rất nổi bật:
“Thời gian hiện tại: 7:00 PM. Còn 30 phút nữa trời sẽ tối.”
“Lặp lại: Cảnh báo – thời gian hiện tại: 7:00 PM. Còn 30 phút nữa trời sẽ tối. Vui lòng tìm đến khu vực nghỉ ngơi dành cho người chơi!”
“Aaaaaa!!!”
Một tiếng hét bất ngờ vang lên, sắc bén và chói tai, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của rừng rậm, vang vọng khắp nơi, kéo theo tầng tầng âm vang.
Những con chim đang đậu trên cây bị âm thanh dọa cho hoảng loạn, vỗ cánh bay tán loạn, bóng chim rợp kín cả bầu trời trên cao.
Tạ Chu Ngạn cả kinh, lập tức ra lệnh:
“Trợ thủ, định vị vị trí phát ra âm thanh vừa rồi.”
“Rõ, người chơi!”
“Định vị hoàn tất. Âm thanh phát ra từ hướng đông nam, cách bạn 278 mét. Tọa độ đã được đánh dấu trên bản đồ. Có muốn mở bản đồ không?”
“Có.”
Ngay sau khi xác nhận, Tạ Chu Ngạn lập tức chạy về hướng đó.
Chỉ một nhát dao sắc gọn, anh nhanh chóng chém đứt dây leo chắn đường, động tác dứt khoát. Tiếp đó cất gọn con dao vào bao, gài lại lên đai lưng.
“Tô Cảnh? Cậu không sao chứ?”
Tô Cảnh nằm bất động trên mặt đất, máu đang chảy từ trán xuống, nhuộm đỏ cả nửa gương mặt.
Tạ Chu Ngạn lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra, xác nhận là vết thương do bị vật nặng đập trúng.
“Trợ thủ, đưa tôi một cuộn băng gạc.”
“Nghe rõ không, Tô Cảnh?”
Anh băng bó sơ qua vết thương, rồi vỗ nhẹ mặt Tô Cảnh.
“Khụ… Lão Tạ…”
Tô Cảnh ôm đầu, giơ tay ra hiệu muốn được dìu đến chỗ khác để ngồi nghỉ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tạ Chu Ngạn hỏi khi đã đỡ cậu ta ngồi vững.
Tô Cảnh rít lên:
“Tôi vừa mới mở thẻ thân phận thì bị ai đó đánh lén! Mẹ nó, chắc chắn là tên nội gián khốn kiếp đó!”
Tạ Chu Ngạn lập tức nắm được trọng điểm trong lời cậu ta:
“Vậy tức là, nội gián nằm trong ba người còn lại?”
Tô Cảnh lườm anh một cái:
“Đúng vậy. Nếu là cậu thì đã chẳng cứu tôi, đúng không? Vậy là loại được một người rồi còn gì.”
Tạ Chu Ngạn lại lần nữa đẩy nhẹ gọng kính.
Cảnh báo: Thời gian hiện tại 7:10 PM. Còn 20 phút nữa trời sẽ tối. Vui lòng tìm khu vực nghỉ ngơi!
Tạ Chu Ngạn kéo Tô Cảnh đứng dậy:
“Chỉ còn 20 phút. Nếu không tìm được khu nghỉ, chúng ta chỉ có thể ngủ ngoài trời.”
Tô Cảnh mở bản đồ, chỉ vào một dòng suối nhỏ cách đây 1.5 km:
“Căn cứ theo bố cục bản đồ, lấy trung tâm làm mốc, cứ mỗi 10km sẽ có một con sông. Phân bố như vậy chắc chắn là do hệ thống trò chơi cố tình thiết kế.”
“Khu an toàn luôn cần gần nguồn nước. Đây là dòng suối gần nhất chúng ta biết, an toàn khu chắc chắn ở quanh đó.”
Tạ Chu Ngạn gật đầu đồng tình:
“Không nên chậm trễ, đi ngay thôi.”
Cách dòng suối nhỏ khoảng 100 mét, trợ thủ thông báo:
“Thời gian hiện tại: 7:23 PM. Chúc mừng người chơi đã tìm được khu nghỉ ngơi. Tình trạng bất thường trên người bạn sẽ được loại bỏ~”
Khu nghỉ ngơi.
Giang Úc Trần đang thảnh thơi ngồi dưới một tán cây to xanh tốt, trên tay xoay xoay một con thỏ không biết kiếm từ đâu, cẩn thận nướng trên lửa.
Mùi thơm hấp dẫn từ từ tỏa ra, Giang Úc Trần hài lòng nở nụ cười, quay sang trò chơi trợ thủ:
“Gia vị chuẩn bị xong chưa?”
Trợ thủ lập tức dâng lên một túi nhỏ chứa đủ loại gia vị.
Giang Úc Trần nhận lấy, thuần thục rắc chút muối, tiêu xay và hương liệu lên thịt thỏ, hương thơm trở nên càng rõ ràng, động tác tao nhã, vô cùng nhịp nhàng.
Tô Cảnh lết vào, thấy vậy liền kêu lên:
“Giang Úc Trần, cậu là quỷ đói đầu thai à? Trong game mà còn nướng cả thỏ ăn?”
Giang Úc Trần mỉm cười không chút dao động, rút ra một con dao nhỏ, cắt một cái đùi thỏ rồi đưa cho Tô Cảnh.
Giang Úc Trần hỏi:
“Ăn không?”
Tô Cảnh đáp:
“Ăn.”
Cậu ta lại quay đầu hỏi Tạ Chu Ngạn:
“Còn cậu?”
Tạ Chu Ngạn gật đầu:
“Ăn.”
Thế là hai người, mỗi người được chia một chiếc đùi thỏ.
Ừm ~ thơm quá!
Chưa đến vài phút sau, Vu Hạo Thâm vội vã chạy vào khu vực an toàn.
Cặp kính của cậu ta trông thật thảm hại, một bên tròng đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn vài mảnh kính bén nhọn cố trụ lại trong gọng, lủng lẳng treo trên sống mũi, như thể chỉ cần rung nhẹ một cái là rơi luôn.
Dù vậy, cậu ta cũng không dừng lại chỉnh sửa, thỉnh thoảng chỉ đưa tay đỡ nhẹ để tránh ảnh hưởng tầm nhìn.
Trên mặt cậu ta rõ ràng có dấu vết của một trận ẩu đả, vài vết trầy ngang qua gò má và trán, có chỗ còn rịn máu, trộn lẫn với bùn đất, nhìn đặc biệt chói mắt.
Đôi giày đầy bùn của cậu ta in lại trên cỏ những dấu chân sâu cạn không đều. Mỗi bước đi như đè nặng cả mệt mỏi lẫn bực dọc.
Vu Hạo Thâm vừa thở hổn hển vừa gắt lên:
“Mẹ nó, Thẩm Hoài Niên đâu rồi?”
Tô Cảnh đang ăn ngon lành, nhai nhồm nhoàm:
“Chưa…Chưa tới. Mới vô là đã sồn sồn cái gì thế?”
Vu Hạo Thâm tiến lại gần gốc cây, ngồi phịch xuống cạnh bọn họ:
“Thẩm Hoài Niên ấy, vừa thấy mặt tôi đã lao vào đánh, không cho nói một câu nào. Tôi nói mình không phải nội gián mà cậu ấy cũng chẳng buồn nghe!”
Cậu ta sờ lên mặt, nơi vừa bị thương nhưng giờ đã lành, lẩm bẩm:
“Xuống tay thật tàn nhẫn…”
Tô Cảnh búng tay tách một cái, như nhắc nhở:
“Do cậu lỡ miệng nói gì đấy chứ, nên mới bị Hoài Niên đập cho.”
Tạ Chu Ngạn liếc nhìn đồng hồ, có chút lo lắng, chỉ còn hai phút nữa là đến giờ giới nghiêm, vậy mà Thẩm Hoài Niên vẫn chưa vào khu an toàn.
Giang Úc Trần để ý thấy sắc mặt căng thẳng của anh, nhẹ giọng trấn an:
“Đừng lo. Đừng đánh giá thấp Thẩm Hoài Niên. Cậu ấy là cao thủ trong mấy trò thế này đấy.”
Chỉ còn một phút.
Nhịp tim Tạ Chu Ngạn bắt đầu tăng tốc, anh khẽ cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ nôn nóng khó giấu.
Mười giây cuối cùng… chín… tám… ba, hai, một…
Đếm ngược kết thúc.
Kim phút vừa chuyển sang nửa giờ, đúng lúc đó, Thẩm Hoài Niên bước vào khu nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com