Chương 9: Trường Quân Đội
Ba mươi phút sau, Tô Cảnh cũng thoát khỏi trò chơi.
"Bốn người các cậu! Tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho các cậu! Vĩnh viễn không!!!"
Thẩm Hoài Niên lúc này đã uống xong cà phê. Cậu đặt ly xuống, không thèm để ý đến tiếng gào rú của Tô Cảnh, thản nhiên nói:
"Các cậu cũng nên đi rồi, không lẽ còn định ở lại ăn cơm chiều?"
Tô Cảnh lập tức trở mặt:
"Nếu có cơm chiều thì...Cũng không phải không được. Có thể suy nghĩ lại chuyện tha thứ đấy."
"Để Giang Úc Trần dẫn cậu đi ăn."
Cạch! Cửa đóng sập lại. Ba người đàng hoàng, trật tự đứng trước cửa.
Giang Úc Trần lắc đầu:
"Cái tên Hoài Niên này đúng là nhỏ nhen. Chạm tới Tạ Chu Ngạn là cậu ấy để bụng mãi."
Tô Cảnh khoác vai hai người còn lại, đẩy cả đám đi về phía thang máy:
"Chu Ngạn còn chưa hồi phục tinh thần lực xong, chúng ta còn vừa ăn cơm cậu ấy nấu mà đã dám giục giã cậu ấy quay lại làm việc rồi. Hoài Niên mà không để bụng thì mới là lạ. Vừa vô game là bị đánh, sau đó lại để rắn cắn chết Thái tử điện hạ tụi mình, rắn rết mỹ nhân đúng nghĩa luôn!"
Tô Cảnh đột ngột khựng lại:
"Khoan đã, con rắn kia... Hoài Niên từ đâu mà có?"
Vu Hạo Thâm cười cười:
"Cậu ấy là hội viên VIP của công ty game này từ trước rồi. Nhớ sinh nhật Tạ Chu Ngạn năm đó không? Chính là cậu ấy tặng trò chơi giới hạn toàn cầu bản 001."
Tô Cảnh cảm thán:
"Chơi game đốt tiền thiệt."
Lên thang máy, Tô Cảnh vừa bấm nút vừa nói:
"Tôi còn là phó Đoàn Trưởng Quân Đoàn Số Một mà mỗi ngày bận rộn như trâu. Tôi còn chưa giục cậu ấy, các cậu sốt ruột gì chứ? Đế quốc dân chủ, người làm công cũng phải có nhân quyền chứ?"
Vu Hạo Thâm thở dài:
"Không phải giục vì cá nhân, mà là vì cậu ấy đang bị nhiều người nhắm tới. Vết thương lần này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cậu ấy hồi phục sớm, là chuyện sống còn."
Giang Úc Trần nói:
"Vụ tỉnh lại của Chu Ngạn tôi vẫn chưa báo cho bệ hạ. Bệnh viện đông người như vậy, không ai dám đảm bảo không có sơ hở. Tin tức này mà tới tai bệ hạ chỉ là sớm muộn."
Tô Cảnh chấn chỉnh sắc mặt:
"Lão hoàng đế chưa chắc đã quan tâm sống chết của Tạ Chu Ngạn. Nếu cậu ấy chết, cậu ấy sẽ là anh hùng. Nhưng nếu sống thì cậu ấy phải tiếp nhận chức vụ quân đoàn trưởng, trấn an dân chúng."
"Mấy năm nay ông ta sa vào trụy lạc, ngân sách quốc gia chi vào hoàng thất ngày càng nhiều, còn cưới một hoàng hậu trẻ tuổi, dân chúng đã sớm bất mãn."
Giang Úc Trần vội nhắc nhở:
"Tô Cảnh, nói chuyện phải cẩn thận."
"Được rồi, không nói nữa." Tô Cảnh nhún vai, rồi vẫy tay:
"Đi ăn thôi, BBQ đi, đi đi đi."
Trong nhà, hai người đang ngồi bên bàn cơm. Tạ Chu Ngạn đắn đo một lúc mới lên tiếng:
"Hoài Niên, tôi muốn đến trường quân đội một chuyến."
Thẩm Hoài Niên khựng lại:
"Đừng để lời người khác ảnh hưởng tới anh."
"Không phải vì những lời đó." – Tạ Chu Ngạn nghiêm túc:
"Hoài Niên, tôi có chút nghi ngờ. Từ nhỏ tôi lớn lên ở trường học thuộc trại trẻ mồ côi. Hồi thơ ấu có ba người bạn chơi rất thân. Vừa rồi ba người đó lại cho tôi cảm giác giống hệt."
Thẩm Hoài Niên ngắt lời:
"Chuyện đó không liên quan đến việc anh có về trường quân đội hay không."
"Nhưng sự trùng hợp này quá lạ." Tạ Chu Ngạn vẫn cố gắng giải thích:
"Ở chiều không gian kia, học sinh đều học liên thông, riêng tôi do hoàn cảnh đặc biệt nên phải ở trại phúc lợi, đúng vào chu kỳ đào tạo của trường quân đội các em."
"Thượng tướng cũng chết không rõ ràng. Em nghĩ có khả năng ai đó lợi dụng sự trùng hợp này để cố ý đưa tôi đến đây không?"
Thẩm Hoài Niên trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
"Cũng được. Nhà cũ của tôi cũng gần đó, anhtỉnh rồi cũng nên quay lại một lần."
"Nhưng nếu muốn về trường quân đội, anh phải chỉnh sửa lại một chút dữ liệu khuôn mặt. Tuyệt đối không được để người ngoài biết chuyện anh đã tỉnh."
"Cảm ơn, Hoài Niên." – Tạ Chu Ngạn gắp cho cậu một miếng sườn, cười nhẹ.
Tại trường quân đội
Tạ Chu Ngạn cải trang thành phụ tá của Thẩm Hoài Niên.
"Tôi không công khai chuyện trở về trường, muốn đến gặp hiệu trưởng một chuyến."
"Lát nữa tôi sẽ cho người dẫn anh đi dạo quanh trường. Có gì cần xác nhận thì liên lạc qua quang não.", Người hộ tống chỉ vào thiết bị trên tay.
"Được, tôi sẽ về nhanh thôi.". Tạ Chu Ngạn gật đầu.
Lão hiệu trưởng từ sớm đã chờ đợi trong văn phòng. Ông thường xuyên nhìn ra cửa sổ, như đang mong ngóng điều gì.
Cuối cùng, nơi con đường nhỏ phía xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Lão hiệu trưởng lập tức đứng dậy, chống gậy ra đón.
"Hiệu trưởng Tần." Tạ Chu Ngạn sải bước lên lầu, đỡ lấy ông.
"Hoài Niên à, đã một năm không gặp, thầy rất nhớ em." hiệu trưởng Tần vỗ nhẹ lên tay Thẩm Hoài Niên rồi cùng nhau vào phòng.
"Chuyện của Chu Ngạn thầy cũng nghe nói. Để thầy kể cho em nghe. Bên hoàng thất mấy ngày trước có người tới lấy bản đo lường tinh thần lực của Chu Ngạn năm xưa. Là Bí thư trưởng Tưởng Nhiên đích thân tới."
"Bí thư trưởng... Tưởng Nhiên?" Thẩm Hoài Niên nhíu mày:
"Chưa từng nghe qua cái tên này."
"Sau khi bệ hạ đăng cơ, để tỏ lòng tôn kính tiên đế, ông ấy giữ lại cựu bí thư trưởng Tưởng Cảnh. Tưởng Nhiên là con nuôi của ông ấy, được truyền lại toàn bộ quyền lực sau khi Tưởng Cảnh nghỉ hưu ba tháng trước."
Thẩm Hoài Niên trầm ngâm:
"Bệ hạ lấy bản đo lường tinh thần lực... Thầy ơi, không giấu gì thầy, Chu Ngạn đã bị tổn hại tinh thần lực nghiêm trọng."
"Nói vậy, tức là hoàng thất đã biết Chu Ngạn tỉnh lại. Nhưng không có lệnh triệu kiến, bệnh viện cũng im lặng, chứng tỏ tin chưa đến tai bệ hạ."
Hiệu trưởng Tần lắc đầu:
"Không thể như vậy được. Nếu bệ hạ biết, nhất định sẽ lập tức công bố với dân chúng. Thầy cho rằng... Bí thư trưởng Tưởng Nhiên đã giữ lại báo cáo đó."
"Thầy nghĩ em nên thu xếp thời gian để nói chuyện trực tiếp với vị tân bí thư trưởng kia. Chuyện hắn che giấu tin tức này cũng không phải điều tốt đối với chúng ta."
"Em hiểu rồi, thưa thầy. Em sẽ sắp xếp."
Sau đó, Tạ Chu Ngạn theo chân một học sinh của trường quân đội đi dạo khắp khuôn viên.
"Phó quan, vậy tôi xin phép quay lại huấn luyện."
Cậu học sinh nói rồi cúi đầu chào.
"Cảm ơn." Tạ Chu Ngạn gật nhẹ đáp lễ.
Anh đi dọc theo con đường nhỏ trong khuôn viên trường, hơi thất thần. Lần đầu tiên, anh bắt đầu nghi ngờ thế giới 28 năm mình từng sống có phải là thật hay không.
Bố cục của trường quân đội, cách bày trí, cả các góc tường, ngã rẽ... Đều giống hệt với trại phúc lợi nơi anh lớn lên.
Thậm chí căn phòng ngủ nằm khuất sau lối rẽ nơi bức tường cũ kỹ kia, anh cũng có thể tìm ra một cách chính xác, không sai một bước.
Tạ Chu Ngạn khẽ lắc đầu, cố ép mình không nghĩ nữa. Nhớ lại lời dặn của Thẩm Hoài Niên, anh lấy quang não ra để gửi tin.
"Chu Ngạn, có phát hiện gì sao?"
Không biết từ lúc nào, Thẩm Hoài Niên đã đứng sau lưng anh.
"Hoài Niên...Có điều gì đó rất không ổn..."
Còn chưa nói xong, một giọng nói phẫn nộ đột ngột vang lên, cắt ngang lời anh.
"Thẩm Hoài Niên! Đúng là cậu rồi!"
Một nam sinh có gương mặt đáng yêu lao tới, tóm lấy cổ áo Thẩm Hoài Niên:
"Cậu còn dám quay lại đây?! Cậu hại chết Tạ Chu Ngạn, còn mặt dày quay về đây sao?!"
Thẩm Hoài Niên lạnh lùng đẩy người kia ra:
"Buông tay. Tôi không đánh Omega."
Nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu thiếu niên:
"Nếu cậu không yêu anh ấy, tại sao lại cưới anh ấy? Tại sao lại nhẫn tâm như vậy?"
"Cậu dùng mạng của anh ấy để đổi lấy chức phó viện trưởng. Cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao?"
"Tần Chi Hàm, im miệng cho tôi!"
Tiếng quát từ xa truyền đến. Hiệu trưởng Tần vội vã bước tới, giơ tay tát thẳng vào mặt Tần Chi Hàm.
"Ông nôi...Cháu nói sai chỗ nào?! Sao không phải là cậu ta chết đi mà lại là anh ấy?!" Tần Chi Hàm che nửa mặt sưng đỏ, ngã ngồi trên đất, căm hận nhìn Thẩm Hoài Niên.
Tạ Chu Ngạn khẽ nghiêng người, chắn trước ánh nhìn của Tần Chi Hàm.
Tần viện trưởng áy náy nói:
"Hoài Niên...Xin lỗi. Thầy chỉ có một đứa cháu trai, từ nhỏ đã chiều chuộng nó quá nhiều nên mới ra nông nỗi này."
Thẩm Hoài Niên vẫn bình tĩnh:
"Không sao đâu thầy Tần, em không để bụng."
"Phiền thầy sắp xếp cho bọn em một phòng huấn luyện riêng."
"Không thành vấn đề, đi theo thầy."
Sau khi mọi người rời khỏi, Thẩm Hoài Niên quay sang Tạ Chu Ngạn:
"Cuốn sổ lần trước tôi đưa, anh đã đọc xong chưa?"
"Đã...Đã đọc xong rồi." Tạ Chu Ngạn hơi đỏ mặt.
"Là quân nhân, trên chiến trường tuyệt đối không được để pheromone ảnh hưởng đến phán đoán."
"Nếu muốn điều khiển cơ giáp, anh bắt buộc phải vượt qua chuyện này."
"Pheromone của chúng ta có độ tương thích rất cao. Nếu anh có thể chống lại pheromone của tôi, coi như đạt tiêu chuẩn. Thế nào, muốn thử không?" Thẩm Hoài Niên nghiêng đầu, ánh mắt chờ đợi.
"Đương nhiên rồi." Tạ Chu Ngạn không chút do dự.
Vừa dứt lời, không khí dường như bị xé toạc. Mùi hoa nhài nồng đậm và sắc sảo ập tới. Khác hẳn những lần trước dịu dàng thoảng qua, lần này hương thơm mang theo tính áp chế rõ rệt.
Cơ thể Tạ Chu Ngạn khẽ chao đảo, cảm giác choáng váng như sóng trào dâng lên.
Anh cố hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ tinh thần.
Cảm giác như đang đứng giữa một cánh đồng hoa nhài, hương thơm đậm đà len vào từng hơi thở, từng kẽ hở trong suy nghĩ, như muốn kéo thần trí anh xuống.
Thẩm Hoài Niên chậm rãi bước tới từng bước. Sau mỗi bước đi của cậu, áp lực từ pheromone càng đè nặng. Tạ Chu Ngạn lảo đảo, bị ép quỳ một chân xuống đất.
Dù vậy, anh vẫn gắng gượng nâng người lên, chống tay giữ vững cơ thể.
Từng động tác đều nặng nề như mang cả tảng đá trên vai, mỗi bước tiến là một trận chiến với bản thân.
Ánh mắt Thẩm Hoài Niên dán chặt vào anh, ánh nhìn dần hiện lên sự tán thưởng. Nhưng cậu vẫn tiếp tục phóng thích pheromone, không có dấu hiệu nương tay áp lực mỗi lúc một lớn hơn...
Tạ Chu Ngạn đột nhiên cảm nhận được một áp lực vô hình như núi đè, khiến từng cử động của anh trở nên chậm chạp. Mỗi hơi thở đều nặng nề, như bị kéo theo cả thân xác. Nhưng anh không hề bỏ cuộc, dù đang chịu sự áp chế từ pheromone cấp cao của một Alpha, anh vẫn cắn răng chịu đựng.
Còn Thẩm Hoài Niên thì lại như đang cố tình thử sức phân cao thấp, hương hoa nhài trên người cậu càng lúc càng đậm đặc, như một tấm lưới vô hình siết chặt lại.
Pheromone của cậu giống như một mạng nhện, từng chút từng chút một trói lấy Tạ Chu Ngạn, mà anh, chẳng khác gì con mồi đang bị mắc kẹt, ra sức giãy giụa.
Ngay khoảnh khắc đôi chân anh gần như khuỵu xuống, sau cổ bất chợt nóng rát, một làn hương Brandy nồng đậm bỗng bùng lên, xé tan tầng áp lực đang dồn ép phía trước.
Mùi Brandy lan tỏa nhanh chóng, bao phủ lấy Thẩm Hoài Niên. Trên gương mặt cậu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, đã hơn một năm nay rồi, cậu chưa từng cảm nhận lại được pheromone Enigma của mình.
Khác với hương hoa nhài lạnh lùng mang tính công kích, Brandy mạnh mẽ nhưng mềm mại, như một dòng nước ấm nhẹ nhàng vuốt ve thần kinh căng thẳng của cậu.
Một vệt đỏ ửng hiện lên trên má Thẩm Hoài Niên. Cơ thể cậu khẽ run lên, có phần mất khống chế. Mà Tạ Chu Ngạn, dù vẫn còn choáng váng, vẫn bước từng bước khó nhọc tiến về phía cậu.
Anh đưa tay kéo Thẩm Hoài Niên vào lòng, cúi đầu áp sát vùng cổ cậu, ngửi lấy mùi pheromone quen thuộc ấy.
"Buông ra, Tạ Chu Ngạn." – Thẩm Hoài Niên vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của anh.
Tạ Chu Ngạn chẳng hề để tâm đến sự phản kháng ấy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ mạnh mẽ: muốn đánh dấu em ấy.
Hai mùi hương Brandy và hoa nhài hòa quyện vào nhau trong không khí. Thẩm Hoài Niên run rẩy, đầu gối mềm nhũn.
Tạ Chu Ngạn chôn mặt vào cổ cậu, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Đừng sợ... Đừng sợ... Hoài Niên..."
Vết thương phẫu thuật sau cổ của Thẩm Hoài Niên vẫn chưa lành hẳn, nay lại bị tác động mạnh, khiến cậu rên lên một tiếng, nghẹn ngào:
"Đau... Chu Ngạn, buông tôi ra..."
Tạ Chu Ngạn chỉ dịu dàng vuốt tóc cậu. Nhưng Thẩm Hoài Niên bỗng siết lấy áo anh, vùng dậy, cả hai cùng ngã xuống đất.
Lần này, Thẩm Hoài Niên đè ngược lại lên người Tạ Chu Ngạn, lập tức siết cổ anh, rồi cúi đầu cắn trả.
Máu tươi và mùi Brandy bùng lên trong khoang miệng.
"Ưm..." – Tạ Chu Ngạn khẽ rên lên vì đau, pheromone Enigma bắt đầu dao động dữ dội.
Trán anh nổi gân xanh, ngẩng đầu lên, tay nhẹ nhàng vuốt má Thẩm Hoài Niên.
Đột nhiên, anh dùng sức. Ngón tay tách nhẹ đôi môi Thẩm Hoài Niên, rồi đưa tay chạm vào răng nanh sắc bén của cậu.
Thẩm Hoài Niên không chịu thua, nghiến mạnh xuống, cắt rách ngón cái của anh.
Tạ Chu Ngạn khẽ rên, nhưng không tránh né. Anh bôi máu từ ngón tay mình lên mặt Thẩm Hoài Niên.
Không khí ngập trong mùi máu và pheromone. Căng thẳng, mập mờ.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn, môi gần như đã chạm môi...
"Đơn vị 3033 xin chi viện! Lặp lại, xin chi viện!"
"Chu Ngạn! Anh đang ở đâu?!"
"Tạ Chu Ngạn, anh là một anh hùng. Nếu có trách, thì trách anh đã đặt lòng trung thành vào sai người!"
"Thượng tướng..."
"Chu Ngạn..."
"Tạ Chu Ngạn!!!"
Đột nhiên, bên tai Tạ Chu Ngạn vang lên từng đợt âm thanh hỗn loạn, xa lạ mà quen thuộc.
Từng đoạn ký ức rời rạc như thước phim bị xé vụn, bất ngờ ùa về trong đầu anh.
"Kh...!" – Anh rên khẽ, quay đầu né tránh Thẩm Hoài Niên, rồi đẩy cậu ra.
Thẩm Hoài Niên lảo đảo ngã xuống đất, vẻ ngơ ngác xen chút đau đớn. Ánh mắt hắn dần lấy lại sự tỉnh táo.
Tạ Chu Ngạn ôm đầu, lùi về phía góc phòng khác. Trong đầu anh, hình ảnh vẫn không ngừng chớp lóe. Anh nghiến chặt răng, cố giữ tỉnh táo.
Thẩm Hoài Niên không cho anh thêm cơ hội rút lui. Làn sóng pheromone tấn công dần được chuyển thành trấn an.
Cậu quỳ xuống cạnh Tạ Chu Ngạn, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào anh, hương hoa nhài lan tỏa.
So với Thẩm Hoài Niên, thân hình Tạ Chu Ngạn to lớn hơn một chút, nhưng lúc này lại như một đứa trẻ đang hoảng loạn.
Thẩm Hoài Niên cố gắng ôm anh vào lòng, thì thầm:
"Đừng sợ, Chu Ngạn..."
"Đừng sợ... Tôi ở đây."
—
Rywixe: Cái đôi này cứ bị đáng iu í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com