Chương 1: Xuyên qua
Xuân phân, ngày lành, thích hợp thành thân...
Khắp phủ rộn ràng không khí vui mừng, sắc đỏ giăng khắp nơi, ngay cả thiên địa cũng như được nhuộm ánh sáng rực rỡ.
Thế nhưng trong tân phòng, giữa một gian phòng tràn ngập sắc đỏ kiều diễm... lại thoang thoảng mùi máu tươi nồng đến nghẹt thở.
Ôn Ký Nhu khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ rực diễm lệ, làn da trắng mịn như ngọc, nhưng trên gương mặt lại vương vài giọt máu đỏ thẫm. Mỹ lệ yêu dị, rực rỡ đến rợn người.
Nàng hoảng sợ nhìn trên mặt đất, có một nam tử mặt hỷ phục đỏ giống như nàng đang nằm trên mặt đất, hắn nằm trong vũng máu, thân thể bị chém thành từng khối, cả người đều nhuộm thành huyết sắc.
Dù tính nàng có gan dạ đến đâu, thì sau một giấc ngủ dậy liền xuất hiện ở hiện trường phanh thây đẫm máu, cũng khó tránh khỏi bị dọa đến thần sắc hoảng hốt.
Khi nàng còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì một cơn đau đầu xuất hiện, một đoạn kí ức xa lạ dung nhập vào đầu nàng. Nàng bắt buộc phải nhắm mắt lại tiêu hóa lượng ký ức khổng lồ này.
Khi nàng mở mắt ra, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, nàng thế mà lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên!?.
Trong tiểu thuyết, nguyên chủ là vai ác nhập ma. Vì muốn bước chân vào Thái Hư Tông, nàng dứt khoát chặt đứt trần duyên, "sát phu chứng đạo", rồi ngay trong ngày cưới đã đâm Túc Lâu thành tổ ong.
Ôn Ký Nhu nhìn đôi tay dính đầy máu, lòng đau như cắt. Rốt cuộc nàng đã làm gì nên tội? Xuyên một phát là vào chế độ địa ngục. Trong khi rõ ràng thể loại nàng thích... là ngọt sủng cơ mà!?
Theo nguyên tác, Túc Lâu sau khi chết, thi thể bị ma khí xâm thực, nghịch thiên nhập ma. Về sau, hắn quay lại Tu Tiên giới, mang theo hận ý ngút trời - chỉ vì một mục tiêu: giết kẻ từng ra tay với mình.
Hắn bắt lấy nguyên chủ, cũng không trực tiếp giết nàng mà là tàn nhẫn róc thịt nàng từng chút một, đem nàng lăng trì xử tử.
Ôn Ký Nhu khẽ rùng mình, từng thớ thịt đều như vô cớ co rút đau nhức.
Nàng không muốn chết, càng không muốn chết kiểu bị róc từng miếng thịt như nguyên chủ.
Ánh mắt dừng lại nơi vũng máu loang lổ dưới đất, nàng suy nghĩ thật lâu. Nếu hắn đã chết rồi... Vậy thì chết kỹ một chút cũng chẳng sao.
Nàng lập tức quyết định tuyệt đối không thể để hắn dính lấy một tia ma khí, càng không thể cho hắn bất kỳ cơ hội sống lại nào. Đã chết rồi thì phải chết cho triệt để.
Nàng ở trong phòng tìm được một hộp kim chỉ, ngồi xổm bên thi thể, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại có chút sợ hãi. Nàng không ngừng tự nhủ: đây chỉ là nhân vật hư cấu trong truyện, không phải người thật.
Coi như đang chơi một màn game thực tế ảo đi, căng thẳng cái gì chứ...
Không phải sợ, không phải sợ, đây đều là giả. Hết thảy mọi thứ đều là hư ảo, nói không chừng, nàng ngủ một giấc dậy sẽ liền trở về thế giới thực thì sao!?
Nàng phất tay áo, thi triển thuật thanh tẩy, quét sạch vũng máu loang lổ trên mặt đất.
Dù nguyên chủ còn chưa chính thức bái nhập tiên môn, nhưng tư chất cực cao, sớm đã dẫn khí nhập thể, học được vài thuật pháp cơ bản - chẳng hạn như dọn dẹp hiện trường.
Trước khi kiệu hoa rước dâu khởi hành, nguyên chủ đã lén lút chuồn trước.
Nàng âm thầm tới phủ Túc gia, chọn chỗ tối kín, dùng rối thuật điều khiển một con rối thay thế, đưa Túc Lâu vào hôn phòng.
Cho nên, thân là phàm nhân, Túc Lâu mới dễ dàng bị nàng giết chết, không hề có sức phản kháng
Nam tử vốn bị máu che kín gương mặt, giờ đây dung mạo thật mới lộ rõ.
Một mái tóc dài đen nhánh như tơ buông xõa, ngũ quan tuấn tú, thần sắc cao ngạo, trên người mang theo khí chất quý hiếm, khiến kẻ phàm tục cũng không dám tùy tiện nhìn gần.
Chỉ nhìn một lần đã thấy rõ - đây là người được nâng niu mà lớn lên.
Tốt đẹp đến mức khiến tất thảy thế gian xung quanh cũng trở nên lu mờ.
Ôn Ký Nhu sửng sốt một chút, trong tiểu thuyết vẫn luôn miêu tả Ma Tôn hung tàn, tà ác, âm hiểm, nàng còn tưởng rằng hắn có vẻ ngoài xấu xí, không nghĩ tới thế nhưng lại đẹp như vậy.
Có lẽ, là tác dụng của tâm lý, hoặc là hắn quá mức mỹ mạo, trong lòng nàng thế mà lại bình tĩnh hơn nhiều.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại đưa tay chạm khẽ vào mặt hắn.
Trong lòng còn hơi tiếc nuối
Giá mà xuyên tới sớm một chút... biết đâu tối nay còn kịp động phòng hoa chúc.
Nàng khẽ thở dài một tiếng, ép bản thân kéo tâm trí về đúng quỹ đạo.
Rồi giống như khi còn nhỏ may lại búp bê vải, nàng cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, tỉ mỉ ghép lại từng phần thân thể của hắn.
Túc Lâu cao hơn nàng không ít, dáng người tuy gầy nhưng thực ra rất cân đối, thể trọng cũng chẳng nhẹ chút nào.
Nếu không phải thân thể nguyên chủ đã là tu sĩ, muốn khâu lại hắn cho hoàn hảo e là phải tốn không ít sức mới làm nổi.
Dù vậy, Ôn Ký Nhu vẫn mệt đến toát cả một lớp mồ hôi mỏng.
Nghỉ ngơi chốc lát, nàng thay bộ hỉ phục đã rách nát trên người Túc Lâu, cẩn thận mặc cho hắn một bộ y phục sạch sẽ khác.
Sau đó chỉnh lại tư thế thi thể, đặt tay lên lưng hắn, truyền vào cơ thể một chút linh khí - để đảm bảo thi thể không bị thối rữa.
Ôn Ký Nhu cẩn thận cất thi thể Túc Lâu vào túi trữ vật, sau đó đặt lại bức thư nguyên chủ đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
Đó là một bức thư cáo biệt - nàng bắt chước nét chữ của Túc Lâu, giả làm thư do hắn để lại.
Nội dung viết rằng hắn không muốn thành thân, cho nên đã trốn đi biệt tích, cố tình tạo ra dáng vẻ "xa chạy cao bay vì không yêu".
Sắp xếp xong mọi thứ, Ôn Ký Nhu cởi bộ hỉ phục rườm rà, nhét vào túi trữ vật, thay bằng một thân kính trang đơn giản dễ hành động.
Nhân lúc chưa có ai phát hiện, nàng đẩy khẽ cửa sổ bên hông, phi thân lên nóc nhà, lặng lẽ rời khỏi Túc phủ không một tiếng động.
Ở nàng rời đi không bao lâu, trong phòng nổi liền lên một trận âm phong, ngọn nến đỏ lay động rồi bị thổi tắt, tiếng chiêng trống vui mừng bên ngoài cũng trở nên chói tai lạ thường.
Một bóng đen nhàn nhạt, theo tàn lưu mùi máu trên mặt đất mà nổi lên...
Ôn Ký Nhu không hề hay biết gì về những chuyện này. Nàng chỉ biết có một thứ vô hình lại lạnh lẽo đang rón rén tìm cách chui vào túi trữ vật của nàng.
- Là ma khí.
Thế giới này, ma khí ở khắp nơi, chỉ là so với Ma giới thì ít hơn rất nhiều, thường ngày có thể làm ngơ bỏ qua.
Chỉ khi người tu tiên nảy sinh tâm ma, hoặc nhập ma, thì thứ ma khí ít ỏi ấy mới bị dẫn dụ, rồi bắt đầu quấy nhiễu thần trí.
Mà Túc Lâu lại là loại thể chất đặc biệt, cực kỳ dễ hấp dẫn ma khí.
Cho nên nàng phải nhanh chóng mua vài món linh bảo đuổi ma.
Vấn đề là, nàng đang ở nơi ở của phàm nhân trong Càn Khôn giới, cơ bản chẳng có bao nhiêu cửa hàng bán đồ tu hành.
Tu vi hiện tại của Ôn Ký Nhu là luyện khí trung kỳ, chưa thể ngự kiếm phi hành, nên nàng mua một con ngựa khoái mã, chạy đến thành Kim Lăng, rồi tính dùng Truyền Tống Trận để vào Tu Tiên giới.
Ban đầu nàng tưởng linh bảo đuổi ma chắc cũng rẻ, nào ngờ đào rỗng cả túi linh thạch, mới chỉ mua được một cái Khu Ma Linh hạ phẩm.
Nàng ngơ ngác nhìn chưởng quầy, trong lòng hoài nghi không biết có phải hắn thấy nàng mặt mũi lạ hoắc nên cố tình "chém đẹp".
Chưởng quầy liếc nàng một cái:
"Đám tiểu linh tu các ngươi đúng là kiến thức nông cạn. Ngươi tưởng luyện ra linh bảo đuổi ma dễ lắm à? Nếu dễ vậy, chúng ta đã sớm đánh vào Ma giới, diệt sạch đám súc sinh đó rồi."
Ôn Ký Nhu không hiểu giá hàng, đành chần chừ nói:
"Nhưng mà... cái này cũng quá đắt đi?"
Chưởng quầy nhún vai, nhàn nhạt nói:
"Vậy ngươi đi mấy cửa hàng khác xem thử đi."
Ôn Ký Nhu nghe vậy, thật sự đi mấy chỗ khác hỏi một vòng, phát hiện chỗ thì không có hàng, chỗ thì còn đắt hơn.
Không còn cách nào khác, nàng đành quay về cửa hàng đầu tiên, mua cái Khu Ma Linh kia.
Nàng cầm lấy pháp bảo, lắc nhẹ ở bên ngoài túi trữ vật, cảm giác lạnh lẽo âm u dần dần tan đi.
Khu Ma Linh cũng từ màu vàng kim biến thành màu bạc.
Nàng treo nó lên mép túi trữ vật, đợi khi nó biến thành màu xám thì sẽ tự vỡ vụn - còn có thể chống đỡ được bao lâu thì chưa biết.
Ôn Ký Nhu ngồi xổm giữa đám đông ven đường, nghèo rớt mồng tơi, chẳng biết nên đi đâu tiếp theo.
Chẳng lẽ... nàng chỉ có thể bất lực nhìn Khu Ma Linh tiêu hao dần, rồi để ma khí xâm chiếm thân thể Túc Lâu, chờ hắn tu thành Ma Tôn quay về giết nàng?
Ôn Ký Nhu nghẹn ngào một chút. Nghe đồn tu sĩ Tu Tiên giới ai nấy đều đẹp trai, nàng còn chưa kịp ngắm cái nào, đã phải tuổi xuân chết yểu?
Nàng không cam lòng!
Nàng mở túi trữ vật ra, cẩn thận lục tìm từng món - thật sự không còn món nào đáng giá để đổi lấy linh thạch sao?
Tìm mãi, cũng chẳng thấy thứ gì giá trị, nhưng lại lôi ra được một tấm danh thiếp thí luyện Thái Hư Tông.
Nguyên chủ là người cực kỳ có dã tâm, không chỉ muốn vào Thái Hư Tông, mà còn mơ làm đệ tử thân truyền của Cửu Diệu chân nhân, trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm.
Trong truyện, nàng ấy thật sự thành công. Nếu không phải vì giết chết Ma Tôn, có khi giờ đã tiền đồ vô lượng.
Còn Ôn Ký Nhu thì không quá hứng thú với việc tu luyện hay làm cường giả gì đó, nhưng mà... làm thân truyền của Cửu Diệu chân nhân, lương tháng chắc cũng không tệ.
Nghĩ vậy, nàng đột nhiên có lại hy vọng sống. Khoảng cách đến ngày thí luyện không còn bao lâu, nàng phải nhanh chóng chạy tới Thái Hư Tông.
Vì không còn linh thạch, không thể dùng Truyền Tống Trận, nên mãi đến ngày đầu tiên của thí luyện, nàng mới tới được chân núi Thái Hư.
Lúc màn đêm buông xuống, trấn nhỏ dưới núi đã kín người. Tất cả khách điếm đều chật như nêm, ngay cả phòng củi cũng không còn một chỗ trống.
Trong Tu Tiên giới, vàng bạc không đáng giá. Suốt mấy ngày lên đường, nàng phải bán sạch trang sức trên người mới đủ lo phí đi đường.
Giờ đây vừa mệt vừa đói, nàng lang thang trên phố một hồi, chẳng tìm được nơi nghỉ chân, đành phải men theo đường lớn ra ngoài thành.
Theo kinh nghiệm đọc truyện của nàng, trong hoàn cảnh này, ngoài thành thể nào cũng có một ngôi miếu đổ nào đó có thể tá túc tạm.
Quả nhiên, ánh trăng rằm sáng tỏ, đường ngoài thành được rọi đến rõ mồn một.
Suốt mấy ngày đi đường, nàng toàn đi đêm ngủ ngày, giờ cũng quen ra ngoài lúc tối.
Đi một đoạn không thấy miếu đổ nào, chỉ thấy một miếu thổ địa nhỏ cũ kỹ.
Miếu không lớn, chỉ cao đến nửa người, nhưng kiến trúc tinh xảo, phía trước còn có nhang đèn trái cây cúng tế bày biện chỉnh tề.
Ôn Ký Nhu bụng réo "ọc" một tiếng. Nàng nuốt nước miếng, liếc trước ngó sau, cuối cùng vẫn không cưỡng lại cám dỗ, bước tới gần.
Bánh trái thì nàng không dám ăn - ai biết để đó bao lâu rồi, ăn vào nhỡ bị tào tháo rượt.
Nàng cầm một quả trái cây, dùng vạt áo lau qua rồi cắn một miếng.
Nước ngọt thơm lừng tan trong miệng, hương vị ngọt đến lịm tim, thậm chí còn mang theo chút linh khí.
Đột nhiên, sương trắng cuộn lên từ dưới đất, miếu thổ địa lơ lửng giữa màn sương, tỏa ra khí tức mờ mịt thần bí.
Ôn Ký Nhu hoảng hồn, theo phản xạ lùi về sau vài bước.
Một giọng nói thanh đạm vang lên từ trong miếu:
"Lớn mật cuồng đồ, dám ăn vụng cống phẩm! Ta là đệ tử dưới tòa của Cửu Diệu chân nhân thuộc Thái Hư Tông, trấn thủ miếu thổ địa nơi đây, bảo vệ phàm nhân trong trấn. Ngươi là thí luyện đệ tử, lại dám làm ra hành vi hồ đồ như thế!"
Ôn Ký Nhu giật mình. Hắn sao biết nàng là thí luyện đệ tử?
Chột dạ, nàng vội vàng nhét lại nửa quả còn lại:
"Tiên trưởng đừng trách, ta... thật sự là đói quá nên mới lỡ làm ra chuyện thất lễ..."
Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy không đúng. Theo những gì nàng biết, đệ tử của Cửu Diệu chân nhân đều là kiếm si chính hiệu, một lòng tu luyện, rất ít khi làm nhiệm vụ.
Dù có làm nhiệm vụ, cũng toàn là đi luyện kiếm, trảm yêu trừ ma - ai lại đi giữ miếu thổ địa?
Nàng nhìn chằm chằm vào miếu, cảnh giác.
Giọng kia lại vang lên:
"Ngươi vừa ăn chính là linh quả Thương Ngô Sơn, cực kỳ quý giá. Nể ngươi là lần đầu vi phạm, ta không truy cứu. Ngươi chỉ cần để lại linh thạch bồi thường là có thể rời đi."
"..."
Giờ thì nàng hiểu rồi.
Tên này giả thần giả quỷ, rõ ràng là đang... câu cá.
Đoạn thời gian này có rất nhiều người đến Thái Hư Tông thí luyện, không biết hắn đã lừa được bao nhiêu "con cá" như nàng.
Nhất định là đã kiếm được không ít.
Ôn Ký Nhu chớp mắt, nghĩ thầm: Hay là...
Không đúng!
Thân là đệ tử dự bị của tiên môn, là mầm mống chính đạo tương lai, nàng có nghĩa vụ trừ hại cho dân, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua tên lừa đảo này!
Mà nếu hắn tu vi thật sự cao, cần gì phải chơi trò lắt léo này, trực tiếp cướp còn nhanh hơn.
Nên có thể đoán - tên này chắc chắn là một con rùa đen tu vi thấp, chỉ biết trốn sau màn hù dọa người ta.
Mà như thế thì... nàng có phần thắng rất lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com