Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không phải sờ loạn - là truyền linh khí!

Nàng chưa từng là người yếu bóng vía. Nếu không thì đã chẳng dám thu thi thể Ma Tôn vào túi trữ vật từ đầu.

Ôn Ký Nhu cụp mắt, giả bộ như đang lúng túng móc linh thạch ra, giọng lí nhí đáng thương:
“Tiên trưởng… ta đây… liền bồi thường cho ngài…”

Còn chưa nói hết câu, nàng đã rút ngay một tấm Định Thân Phù từ trong túi trữ vật, nhanh như chớp, giơ tay ném thẳng vào trong miếu!

Tốc độ nhanh như sét đánh.

Đối phương căn bản không nghĩ tới nàng sẽ trở mặt nhanh như lật bánh tráng, phản ứng không kịp — cứ thế bị nàng đánh lén thành công!
Ôn Ký Nhu hừ lạnh một tiếng, túm lấy hắn từ cái miếu thổ địa bé tẹo kia lôi ra:
“Ta đã xui muốn khóc tới nơi rồi, ngươi còn dám giở trò tống tiền ta à? Xem ta không gõ cho bẹp cái đầu chó của ngươi bây giờ…”

Ai ngờ vừa nói xong, ánh mắt nàng lại đụng phải một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp.

Cho dù giờ phút này hắn trông có hơi hoảng, nhưng trong ánh mắt kia vẫn ánh lên một tầng dịu dàng và đa tình, hoàn toàn không hề giảm.

Nhìn rõ mặt hắn rồi, tay Ôn Ký Nhu lập tức đứng hình, nắm tay giơ lên mãi mà không xuống nổi.

Nàng rối rắm thở dài:
“Chỉ là một tên lừa đảo thôi, sao lại có thể xách theo cái mặt đẹp trai thế này, làm hại ta nhìn xong cũng không nỡ đánh…”

Diệp Sanh Hàn thở phào nhẹ nhõm, tưởng thế là thoát nạn. Ai ngờ nàng lại thò tay thẳng vào ngực hắn, làm hắn giật mình tới mức trừng mắt muốn rớt tròng.

Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhạt, làn da trắng mịn như ngọc còn lạnh hơn cả ánh trăng, như một nhành u lan nở rộ trong đêm, đẹp đến nghẹt thở, lại ẩn giấu một loại nguy hiểm chí mạng.

Diệp Sanh Hàn nhìn nàng, ánh mắt giãy giụa nhưng người lại không nhúc nhích nổi, trong lòng nổi trống liên hồi.

Hắn run rẩy nghĩ — chẳng lẽ... mình vừa mới bị lừa một tí, liền gặp phải yêu tinh hút tinh khí truyền thuyết rồi sao?

Không thể nào! Không đến mức đó chứ!?

Trước giờ hắn luôn là người lương thiện, sống ngay thẳng thật thà, hôm nay mới thử lừa một vố đầu đời, vậy mà báo ứng tới liền trong ba nốt nhạc!?

Ôn Ký Nhu từ trong ngực hắn lôi ra túi trữ vật, lắc lắc trong tay mấy cái, khoé môi cong lên càng sâu.

“Đống linh thạch dơ bẩn này, để ta giúp ngươi... thanh lọc một chút.”

Nàng liếc mắt nhìn hắn, Diệp Sanh Hàn ôm chặt cái túi trữ vật đã bị thu mất, mặt đầy bi phẫn và sợ hãi, như thể vừa bị xúc phạm từ cơ thể lẫn vật chất đến tận cùng.

Lúc này Ôn Ký Nhu mới chịu nghiêm túc đánh giá hắn một phen. Tu vi của hắn còn thấp hơn tưởng tượng, chỉ mới Luyện Khí sơ kỳ, hơn nữa nhìn qua còn có vẻ đang bị thương, sắc mặt trắng bệch không bình thường tí nào.

Xác nhận không có uy hiếp, nàng dứt khoát ném hắn xuống đất, tiện tay gỡ tờ Định Thân Phù trên người hắn:
“Mở túi trữ vật ra, ta sẽ tha cho ngươi.”

Diệp Sanh Hàn thở phào. So với bị yêu nữ hút khô tinh khí, thì gặp kẻ cướp bình thường còn dễ thở hơn nhiều:
“Được rồi, mở thì mở.”

Hắn mở túi trữ vật ra. Ôn Ký Nhu liếc qua đếm linh thạch, lập tức nhíu mày thất vọng:
“Chỉ có... nhiêu đây?”

Diệp Sanh Hàn bất đắc dĩ:
“Hai hôm trước ta bị người ta đánh cho trọng thương, toàn bộ linh thạch đều đổ vào mua thuốc rồi. Sắp đến kỳ thí luyện, ta còn chưa khỏe hẳn nên mới phải đi tẩu thiên phong ngoài thành... giả thần giả quỷ.”

Ôn Ký Nhu nghe xong sửng sốt. Không ngờ tên này không chỉ nghèo rớt mồng tơi, mà còn là nghèo có thương tích.
Nàng nghĩ nghĩ, rút lại một khối linh thạch để trong túi trữ vật của hắn.

Diệp Sanh Hàn nhận lấy cái túi trữ vật trống rỗng, à không, còn dư đúng một viên, thở dài một tiếng, lặng lẽ cất lại vào lòng. Cảm giác ánh trăng trên đầu... cũng nhạt đi mấy phần.

Ngay lúc đó, một giọt mưa lạnh lẽo rơi thẳng vào chóp mũi Ôn Ký Nhu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên — mưa bắt đầu trút xuống như trút giận.

Ôn Ký Nhu không dám nấp dưới gốc cây lớn — lỡ bị sét đánh thì không có chỗ kêu oan. Mà quanh đây, ngoài miếu Thổ Địa ra thì chẳng còn thứ gì có thể che chắn.

Nàng không do dự, chui thẳng vào trong miếu.

Tùy tiện làm 1 chú hong khô quần áo, nàng vừa hong quần áo vừa sưởi tay, chợt phát hiện tên kia vẫn còn đứng ngây ra đó, cả người ướt như chuột lột. Lông mi dài cong vút nhỏ từng giọt nước, nhìn qua... có chút tội nghiệp.

Ôn Ký Nhu ló đầu ra, nghi hoặc hỏi:
“Ngươi không vô tránh mưa hả?”

Hắn quay đầu lại, đôi mắt đẫm hơi nước ánh lên tia bất ngờ vui mừng:
“Ta có thể vào à?”

“Ừm.”
Nàng dịch sang một bên, chừa lại cho hắn một góc trống.

Hắn cũng rón rén chui vào, lấy tay áo lau mặt, mái tóc đen ướt sũng dán vào gáy. Ngũ quan tinh xảo lộ rõ dưới ánh sáng mờ, như được điêu khắc bằng dao, làn da trắng mịn như phấn, mang theo khí chất phong lưu mười phần.

Ôn Ký Nhu không nhịn được liếc nhìn thêm mấy lần. Xem xét thương tích hắn vẫn còn, nàng tiện tay làm thêm một cái chú giúp hong khô quần áo.

Hắn như được ban đại ân, ngẩng đầu cảm kích:
“Cảm ơn ngươi.”

Nàng thu mắt lại, thản nhiên nói:
“Không cần khách khí... Nhưng nếu nhất định phải khách khí, thì chi bằng — lấy thân báo đáp đi?”

“...A...”
Hắn lập tức đỏ mặt, cả vành tai cũng hồng lên, khiến gương mặt tái nhợt ban đầu trông sinh động hẳn lên, nhìn còn... rất vừa mắt.

Quả là một tên lừa đảo... mà lại quá ngây thơ đi.

“Giỡn thôi. Ta chỉ sợ nước trên người ngươi chảy đầy đất, lát nữa lan tới ta thì phiền. Dù sao nơi này nhỏ, đọng nước nhanh lắm.”

Diệp Sanh Hàn nghiêm túc gật đầu:
“Ta hiểu rồi. Dù sao ta cũng tầm thường đến vậy, chắc chẳng ai nỡ nhớ thương đâu.”

“...”
Ôn Ký Nhu không biết hắn đang tự giễu hay cosplay Versailles* sống, đành lảng sang chuyện khác:
“À mà, ngươi còn chưa nói tên?”

“Diệp Sanh Hàn.”

“Gì cơ?”
Ôn Ký Nhu ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc, như thể nghe lầm.

“Ta tên Diệp Sanh Hàn.”

“...Ngươi là Diệp Sanh Hàn???”
Nàng sững người, biểu cảm như vừa thấy quỷ hiện hình.

Diệp Sanh Hàn — nam chính Long Ngạo Thiên trong sách, nghịch thiên khí vận, số mạng còn cứng hơn tiểu cường. Không chỉ đẹp trai tuấn tú, hắn còn là thánh hút đào hoa, đi tới đâu có gái theo tới đó. Một đường tu luyện đánh boss thăng cấp, cuối cùng trở thành thiên tài kiếm tu cứu vớt tam giới.

Ôn Ký Nhu hơi nghẹn họng nhìn hắn — nàng thì thôi, thân là pháo hôi còn phải chui rúc miếu thổ địa, xem như xui xẻo là chuyện đương nhiên. Nhưng hắn, Diệp Sanh Hàn mang hào quang vai chính Long Ngạo Thiên, sao lại có thể nghèo túng đến mức này, đúng là vượt quá mức tưởng tượng.

Không chỉ nghèo, còn phải ra ngoài đóng giả thần côn để kiếm linh thạch — đúng là bôi nhọ phong phạm nam chính!
Ôn Ký Nhu hận không thể đập hắn một trận cho hắn sáng mắt ra:

“Ngươi đã là Diệp Sanh Hàn rồi, vì cái gì lại thành ra thế này?”

Diệp Sanh Hàn xấu hổ cúi đầu, im lặng thật lâu, sau mới siết nắm tay, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh khó thuần:
“Chớ khinh thiếu niên nghèo. Sớm muộn gì ta cũng nghịch chuyển càn khôn.”

“...”
Ôn Ký Nhu suýt nữa nghẹn thở, cảm thấy bản thân còn xấu hổ thay hắn — nhưng không thể không thừa nhận, câu đó thốt ra thật đúng là... mang mùi Long Ngạo Thiên nam chính.

Nàng không khỏi trầm ngâm.

Nguyên chủ tuy xuất hiện sớm đã be bét ra đi, nhưng lại là một nhân vật "chạy nền" rất quan trọng. Trong cốt truyện, nàng và Diệp Sanh Hàn cùng được thu nhận vào Thái Hư Tông. Nguyên chủ vì "đoạn tình chứng đạo" mà lạnh như băng với tất cả mọi người, nhưng trong một lần vào bí cảnh, lại ra tay cứu Diệp Sanh Hàn.

Từ đó, Diệp Sanh Hàn bắt đầu để ý nàng. Càng để ý, càng phát hiện nàng "ngoài lạnh trong nóng", càng nhìn càng thấy động lòng.

Khi tình cảm vừa mới nhen nhóm, bi kịch ập đến — vị hôn phu đã ma hóa của nguyên chủ, Túc Lâu, trà trộn vào Thái Hư Tông. Ngay giữa đông người, hắn bắt cóc nàng rời đi.

Lần sau Diệp Sanh Hàn gặp lại nàng, là ở Ma cung.

Nàng bị tra tấn đến da nát thịt tan, chỉ còn thoi thóp một hơi. Túc Lâu thấy Diệp Sanh Hàn đến, liền đạp lên nàng như giẫm lên một con kiến, nhếch môi cười khinh bỉ — và ngay trước mặt Diệp Sanh Hàn, vung tay đánh nguyên chủ thành tro bụi.

Dưới hào quang nam chính bảo hộ, Diệp Sanh Hàn liều chết thoát khỏi Ma cung, từ đó càng tu luyện điên cuồng, thề một ngày nào đó sẽ báo thù rửa hận thay nàng.
Nói thế nào nhỉ... nàng cũng từng là bạch nguyệt quang trong lòng nam chính đấy chứ.

Nhưng mà hiện giờ thì sao? Không những chưa kịp cứu hắn, nàng còn cướp sạch linh thạch hắn vất vả lừa được — đoán chừng trong lòng hắn lúc này chắc hận nàng đến muốn đâm thủng túi trữ vật rồi cũng nên.

Cơ mà — người chết rồi mới là bạch nguyệt quang. Nàng còn sống, không cần gánh cái danh ấy.

Huống hồ, hắn sau này là người có thể đạp nát cả Ma Tôn. Nếu một ngày nàng không giữ nổi, để Ma Tôn đội mồ sống dậy, e là vẫn phải dựa vào hắn.

Thế nên, vẫn phải đối xử với hắn tốt một chút.

Ôn Ký Nhu nở nụ cười dịu dàng:
“Ừ, ta tin ngươi. Ngươi bị thương ở đâu? Trong túi trữ vật ta còn ít thuốc, không biết có giúp được gì không.”

Diệp Sanh Hàn vừa thốt ra mấy câu "thiếu niên chí khí", lập tức hối hận. Thật ra trong lòng hắn chẳng có tí tự tin nào, chỉ là không muốn tiếp tục bị người đời xem thường, không muốn thấy lại ánh mắt khinh rẻ đó — nên mới nói mạnh miệng.

Thế nhưng vừa nghe nàng nói “ta tin ngươi”, ánh mắt hắn sáng rực — lần đầu tiên có người nói câu đó với hắn.

Tim... không hiểu sao lại hơi nhảy nhót.

Diệp Sanh Hàn ngượng ngùng nói:
“Linh phủ của ta bị người đánh nát, nhưng ta đã uống mấy viên Ô Kim Đan, giờ cũng gần hồi phục rồi.”

“……” Ôn Ký Nhu im lặng. Nàng thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Người bình thường mà bị đánh nát linh phủ thì dù không chết cũng thành phế nhân—đi đường còn phải thở như bò, có khi hít sâu một cái cũng muốn gục.

Ấy vậy mà Diệp Sanh Hàn trừ việc sắc mặt hơi tái, còn lại nhìn thế nào cũng giống người khỏe mạnh, thậm chí dám mở miệng bảo là… đã hồi phục một nửa?

Không lẽ hắn thật sự tin tác dụng của… Ô Kim Đan?

Loại đan dược đó, cùng lắm chỉ dùng để hoạt huyết, tiêu sưng, sinh da non thôi mà? Mấy vết xước nhỏ thì có, chứ tổn thương linh phủ mà cũng dùng cái này trị được thì đan tu thiên hạ đúng là khóc thành sông.

Ôn Ký Nhu thầm hâm mộ.

Loại thể chất "đánh không chết, đập không gục" như hắn quả thật nghịch thiên quá mức. Không những chịu đòn siêu cấp, mà tốc độ khôi phục còn nhanh đến khiến người khác tức ói máu.

Ôn Ký Nhu lấy từ túi trữ vật ra hai viên Ô Kim Đan, đưa cho hắn:
“Ăn nhanh đi, không lẽ đợi thương thế của ngươi tự lành à?”

Diệp Sanh Hàn nhận lấy đan dược, vẻ mặt cảm động như sắp khóc, vui mừng đến mức giấu cũng không nổi:
“Cảm ơn… Ngươi đối xử với ta tốt quá, mà ngươi còn chưa nói tên cho ta biết.”

Nhìn cái dáng vẻ ngây ngô chân thành kia, Ôn Ký Nhu hơi khó chịu trong lòng. Mới vừa rồi nàng còn trấn lột sạch túi linh thạch của hắn, thế mà chỉ vài viên thuốc rẻ tiền lại đổi được ánh mắt cảm kích đến vậy?

Nàng nhàn nhạt nói:
“Ta tên Ôn Ký Nhu.”

Diệp Sanh Hàn lập tức hỏi rất nghiêm túc:
“Vậy ta có thể gọi ngươi là A Nhu không?”

Ôn Ký Nhu nổi da gà toàn thân. Khi chưa biết thân phận hắn, nàng còn thấy người này trẻ trung ngon mắt. Giờ thì... có chút khó tả.

Nàng lạnh giọng cự tuyệt:
“Không thể. Nhưng mà, ngươi có thể gọi ta là... a di.”

Diệp Sanh Hàn hơi nghiêng đầu, mặt thật thà hỏi lại:
“A di? Nghe cũng hay mà. Đó là nhũ danh của ngươi à?”

Ôn Ký Nhu nghẹn họng. Tuy rằng chiếm được lời ngon tiếng ngọt, nhưng tự dưng thấy bản thân già đi mười mấy tuổi, hơi không thoải mái.

Nàng bất lực xua tay:
“Không phải. Thôi, cứ gọi tên ta đi.”

Diệp Sanh Hàn ngoan ngoãn gật đầu, mặt vẫn tươi rói như hoa xuân:
“Được rồi, ngươi vui là được.”

Ôn Ký Nhu nhìn hắn thêm cái nữa, ánh mắt hơi phức tạp. Tự dưng nàng lại có cảm giác... hắn đang giận dỗi mình?

Nàng không nói gì thêm, chỉ dựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần.

Diệp Sanh Hàn là hình mẫu chuẩn nam chính, thiên phú dị bẩm, khí vận tràn trề.

Cái chết của nguyên chủ trong cốt truyện lại trở thành một cột mốc kích thích, khiến hắn bùng nổ, từ đây bước vào con đường lột xác thành trâu bò chính hiệu.

Nếu nàng thật sự có thể tránh khỏi cái kết chết sớm trong nguyên tác, như vậy Diệp Sanh Hàn còn có thể nghịch thiên lợi hại như trong truyện nữa không?

Nghĩ đến đây, Ôn Ký Nhu có chút chờ mong.

Dù sao, một pháo hôi mà có thể làm vai chính đổi số, chuyện này… cũng ngầu phết chứ đùa?

Lúc này, trong không khí bắt đầu nổi lên một tầng sương mù mỏng, khí lạnh ào ào ùa vào miếu thổ địa.

Ôn Ký Nhu rùng mình, xoa xoa cánh tay.

Tuy nàng là tu sĩ luyện khí, thân thể có mạnh hơn phàm nhân đôi chút, nhưng vẫn rét run như gà mắc mưa.

Miếu thổ địa nhỏ, hai người chen chúc một góc, khoảng cách giữa bọn họ chỉ cách một khe hở nhỏ.

Ôn Ký Nhu khẽ đụng vào bả vai người bên cạnh:
“Nè, ngươi có lạnh không?”

Diệp Sanh Hàn lắc đầu:
“Không lạnh, ta còn hơi nóng nữa.”
Nói rồi liền tháo áo khoác ngoài ra:
“Nếu ngươi lạnh, ta cởi áo khoác cho ngươi mặc thử?”

Ôn Ký Nhu xua tay từ chối:
“Không cần đâu, ta còn có dư quần áo trong túi trữ vật.”

“À, vậy thì thôi.”
Hắn lại mặc lại áo khoác, nhưng không biết vì sao đầu bắt đầu quay quay, mí mắt nặng trĩu như đeo đá, càng lúc càng mơ hồ.

Ôn Ký Nhu lấy áo choàng khoác lên người, vừa nghiêng mắt liếc qua thì phát hiện mặt hắn đỏ bừng.
Rõ ràng khi nãy còn tái xanh như xác sống, sao giờ đổi màu lẹ vậy? Hắn là tắc kè hoa à?

Chẳng mấy chốc, nàng phát hiện có gì đó không ổn.

Ánh mắt hắn trở nên mơ màng, mí mắt cụp xuống, cả người uể oải không chịu nổi.

Ôn Ký Nhu đưa tay chạm nhẹ vào trán hắn —— quả nhiên, nóng như lò nướng.

Xem ra là phát sốt rồi.

Mới vừa khen người ta tiểu cường sống dai, ai ngờ chưa đầy nửa ngày đã nằm bẹp luôn, mà nàng thì lại chẳng có thuốc hạ sốt nào trong túi.

“Diệp Sanh Hàn, ngươi sốt rồi đó.”

Hắn lờ mờ mở mắt, sờ sờ trán mình, sau đó cười yếu ớt:
“Không sao đâu… ngủ một giấc là khỏe thôi.”

Sau đó, hắn còn bổ sung thêm một câu:
“Ta quen rồi.”

Ôn Ký Nhu: “……”

Cái giọng điệu đã quen sống trong khổ nạn này khiến nàng nghẹn họng. Người đã ngu đến vậy rồi, còn để sốt thêm vài lần nữa, có khi sốt đến mức mất luôn cả IQ cũng không chừng.

Mà nàng thì còn định kéo hắn làm đồng minh chống lại Ma Tôn đấy chứ…

Ôn Ký Nhu lục lại chút kiến thức trị bệnh cứu người  sơ cấp mà mình có: người sốt thì phải hạ nhiệt. Nhưng quanh đây chẳng có đá lạnh, nàng cũng không có pháp khí gì tương tự.

Nàng ngó ra cửa, nghiêm túc tự hỏi…

Liệu có nên xách hắn ra ngoài… tắm mưa luôn không?
Ôn Ký Nhu đảo mắt suy nghĩ, tuy cách tắm mưa cho hạ sốt nghe thì hợp lý, nhưng cũng quá mức thô bạo, nhìn hắn vậy thôi chứ tội còn chưa tới mức phải bị “tẩy trần” kiểu đó.

Sau một hồi do dự, nàng đành từ bỏ ý tưởng hạ nhiệt vật lý kiểu đó, đổi sang phương pháp truyền linh khí để chữa sốt.

Nàng đặt tay lên ngực hắn, đưa một dòng linh khí ôn hòa vào trong cơ thể.

Nàng chỉ giúp được đến vậy. Hy vọng hắn tự chống chọi được, đừng để linh khí của nàng đổ sông đổ biển.

Lúc này, Diệp Sanh Hàn mơ màng mở mắt, cảm giác có một bàn tay mát lạnh đang dán sát trước ngực mình, lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm:

“A Nhu, ta thật sự không còn linh thạch nữa đâu, ngươi… ngươi đừng có sờ loạn mà...”

Ôn Ký Nhu im lặng thu tay lại, nhướng mày, ném cho hắn một cái trừng mắt lạnh lẽo, sau đó quay về chỗ cũ, ngồi khoanh tay câm nín.

Thích chết cháy thì cứ chết đi.

Bà đây không có hứng chơi trò từ mẫu nữa

_________________________________________

(*) Versailles (style): thuật ngữ mạng, chỉ kiểu người ngoài mặt khiêm tốn nhưng thật ra đang "khoe ngầm" hoặc tự rắc đường ngọt ngào mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com