Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: "Ngang ngược chi khí"

Editor: huyentrang11c3

=======

Chap 17: "Ngang ngược chi khí"

"Lăn đi!"

Hatton toàn thân nồng nặc mùi rượu, ánh mắt mê ly, hung hăng trừng Hạnh Ngôn.

Một tiếng quát này lập tức kéo toàn bộ ánh nhìn của đám trùng về phía họ, bao gồm cả bốn vị người cầm quyền đứng trên đài cao.

Quý Lợi An khóe môi hơi nhếch lên, nhìn thấy sắc mặt của Hass Valley dần dần trầm xuống, tâm tình hắn trái lại rất tốt, còn cụng ly với Locke Myron một chén.

Hạnh Ngôn nhíu chặt mày, thần sắc sắc bén lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ thanh lãnh thường ngày khiến người ta e dè. Cặp mắt màu hổ phách sắc bén nhìn thẳng vào Hatton khiến toàn thân hắn run lên từng cơn — không hổ là kẻ từng đạp lên vô số thi cốt để đi đến vị trí thượng tướng.

Quý Viễn Chinh nghiêng người, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Hạnh Ngôn, kéo hắn về phía mình, bàn tay vỗ vỗ bờ vai mảnh khảnh của hắn như trấn an.

"Hatton thiếu tá, vừa rồi ngươi nói gì?"
Giọng điệu Quý Viễn Chinh lạnh nhạt, vẻ mặt không chút biểu cảm, mang theo khí chất chính trực và xa cách.

Quý Viễn Chinh ánh mắt lạnh lùng quét về phía Hatton, vẻ mặt bình tĩnh, mang theo khí chất nghiêm nghị như đang xử lý công vụ.

Hatton cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, lảo đảo bước lên một bước nhỏ, đôi mắt xanh lam trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Viễn Chinh:
"Quý tiên sinh, ta... ta chỉ là muốn nói..."

Hatton trong giọng nói mang theo khẩn cầu, đôi mắt đỏ hoe:
"Quý tiên sinh, ngài có thể thu nhận ta không? Ta không làm thư quân cũng được, chỉ cần được làm thư hầu của ngài, ta đã mãn nguyện rồi."

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên những tiếng xôn xao không thể tin nổi.

Từ trước đến nay, chưa từng có trùng cái quý tộc nào lại hạ mình cầu xin một hùng chủ như vậy. Trong mắt bọn họ, chỉ có thư quân mới xứng đôi vừa lứa với thân phận của họ. Vậy mà, người đầu tiên cúi đầu, lại chính là vị thiếu tướng ưu tú nhất Hatton.

Hành động của Hatton như một mồi lửa, bốn năm trùng cái vốn ôm tâm tư nhưng không đủ can đảm, rốt cuộc cũng lần lượt tiến lên:

"Quý tiên sinh, xin ngài thu nhận ta làm thư hầu!"

"Ta nguyện ý phục vụ ngài, dù chỉ là thư hầu cũng được!"

"Chỉ cần được ở bên ngài, ta cam tâm tình nguyện!"

Quý Viễn Chinh đứng giữa đám đông, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Nhìn mấy trùng cái trước mặt, nhất thời hắn không biết nên thể hiện biểu cảm gì cho phù hợp.

Mà Hạnh Ngôn — ngay từ khoảnh khắc Hatton thể hiện tâm ý — đã đứng bên bờ ranh giới của cơn giận.

Ánh mắt những trùng cái đó nhìn Quý Viễn Chinh sáng rực ái mộ và mong chờ, giống hệt như ánh mắt hắn từng dành cho y.

Hạnh Ngôn cắn chặt răng, cả người run rẩy vì kìm nén. Hắn biết, hùng chủ vốn dĩ nên cưới nhiều thư hầu, thư nô. Hắn cũng hiểu, bản thân không có quyền ích kỷ muốn độc chiếm Quý Viễn Chinh.

Hạnh Ngôn cảm thấy nếu còn ở lại thêm một chút nữa, có lẽ bản thân sẽ mất kiểm soát, làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Không nói một lời, hắn xoay người rời đi.

Hắn không sợ những trùng cái kia, nhưng hắn sợ — sợ phải nghe Quý Viễn Chinh thốt ra lời khiến hắn hoàn toàn sụp đổ.

Lần đầu tiên bị cả một nhóm trùng cái tỏ tình cùng lúc, Quý Viễn Chinh nhất thời ngây người.
Mãi đến khi muốn mở miệng từ chối, hắn mới nhận ra — Hạnh Ngôn đã giằng khỏi tay mình, xoay lưng bước đi.

Quý Viễn Chinh hoảng loạn trong lòng, không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng đuổi theo.
Hắn chạy nhanh đến, cứng rắn giữ chặt lấy cánh tay Hạnh Ngôn, vừa quay đầu lại vừa hô to:
"Ayr! Giúp ta xử lý mớ hậu quả này!"

"A... À!" Ayr vô thức đáp lời, đáp xong lại đứng ngây ra.
Cái quỷ gì vậy? Cái cục diện rối loạn này mà cũng ném cho hắn giải quyết?

Những trùng cái kia, bất kể là ai, thân phận đều cao quý khó lường, đặc biệt là Hatton đang trong cơn say — dù Ayr có là quý tộc hùng chủ đi nữa cũng không chắc khống chế được.

Thấy Ayr khó xử, Âu Văn nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng nói:
"Hùng chủ... nếu không, để ta thử xem?"

"Ngươi có thể chứ?" Ayr theo thói quen chất vấn thư quân của mình, nhưng nghĩ lại, bọn họ đều là trùng cái, có lẽ sẽ dễ dàng chia sẻ, nên cũng gật đầu, đi theo phía sau.

Ở một bên khác, Quý Viễn Chinh vừa đi vừa cười, ôm chặt lấy cánh tay Hạnh Ngôn như thể đang làm nũng. Mãi cho đến khi hai người xiêu vẹo lên được quân hạm, ánh mắt tò mò xung quanh mới dần thu lại.

Nhưng Quý Viễn Chinh không để Hạnh Ngôn khởi động phi thuyền ngay.
Hắn kéo Hạnh Ngôn ngồi xuống, cố ý làm ra dáng vẻ muốn tâm sự nghiêm túc.

Vừa bước vào khoang điều khiển, khí thế cứng cỏi lạnh lùng của Hạnh Ngôn liền biến mất.
Hắn cụp mắt, ỉu xìu rũ đầu xuống, cả người co lại, không dám nhìn thẳng Quý Viễn Chinh, trông chẳng khác gì một đứa nhỏ vừa làm sai chuyện.

Hắn cũng không biết chuyện gì vừa rồi xảy ra với mình. Chỉ là đột nhiên... rất tức giận, rất sợ hãi.
Sợ Quý Viễn Chinh sẽ chán ghét mình vì đã mất khống chế, còn làm ra trò cười trước bao nhiêu trùng như vậy.

Thế nhưng trái với lo lắng của hắn, Quý Viễn Chinh chỉ lặng lẽ nhìn mái tóc mềm mại của Hạnh Ngôn, ánh mắt dừng lại nơi lọn tóc xoáy nhẹ phía sau gáy.
Hắn bất giác bật cười — ban đầu là một tiếng nhẹ, rồi càng lúc càng không kiềm được.

Hạnh Ngôn ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ khi nhìn Quý Viễn Chinh.

Quý Viễn Chinh cười đủ rồi, mới cố nén giọng trêu chọc:
"Thượng tướng đại nhân đang... ăn dấm à?"

Hạnh Ngôn ngơ ngác, không hiểu vì sao lại đột nhiên nhắc tới "dấm".
Hắn thành thật lắc đầu: "Ta còn chưa ăn cơm tối đâu."

"..." Quý Viễn Chinh nghẹn một chút, có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng thấy buồn cười.

Hắn dò hỏi: "Ngươi là thật sự không hiểu, hay là không chịu thừa nhận mình đang ghen?"

Hạnh Ngôn không biết Quý Viễn Chinh có đang tức giận hay không, trong lòng căng thẳng, liền ngoan ngoãn trả lời thật:
"Ta thật sự chưa ăn... còn cơm đâu mà ghen."

Quý Viễn Chinh nhẹ nhàng thở ra, may là không phải mình tự ảo tưởng. Tâm tình hắn lập tức tốt lên, kiên nhẫn giải thích:
"'Ăn dấm' là cách nói khác của việc ghen tuông. Ý là, nếu ngươi thấy có trùng khác thích ta, ngươi sẽ cảm thấy trong lòng chua chua, ê ẩm, khó chịu."

Nghe xong, Hạnh Ngôn lập tức cụp mắt xuống, tội nghiệp nhìn Quý Viễn Chinh, giọng nhỏ xíu đầy áy náy:
"Vậy... ta chính là đang ăn dấm rồi. Ngươi đừng giận ta, được không?"

Quý Viễn Chinh nghe vậy, trong lòng như bị dòng nước ấm xoa dịu. Hắn cong môi cười khẽ, đưa tay xoa đầu Hạnh Ngôn, nhẹ giọng nói:
"Ta vui còn không kịp nữa là."

Quý Viễn Chinh đưa tay nâng mặt Hạnh Ngôn, cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn một cái, âm thanh vang lên rõ ràng. Hắn cười nói:
"Cái này chứng minh ngươi quan tâm ta, ta vui lắm."

Hạnh Ngôn lặng lẽ đỏ mặt, nhẹ nhàng thở ra, trong đầu không ngừng nghĩ tới nụ hôn vừa rồi. Đêm qua, Quý Viễn Chinh cũng từng hôn hắn như thế...

Quý Viễn Chinh ánh mắt sắc bén, lập tức phát hiện ra sự thay đổi của Hạnh Ngôn. Hắn bật cười lớn, không kiêng dè chút nào.

Hạnh Ngôn cảm thấy mất mặt muốn chết, xấu hổ đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng không nói một lời, quay sang khởi động quân hạm.

Quý Viễn Chinh vừa cười vừa hành động, tay chân không ngừng. Trong tiếng kinh hô của Hạnh Ngôn, hắn lại dán sát vào người hắn...

-------

Tại Viện Khoa Học – Phòng Thí Nghiệm Số Hai

Quý Viễn Chinh gặp chuyện vui, tinh thần vô cùng thoải mái. Nhờ vậy hiệu suất làm việc cũng tăng vọt, kéo theo Ayr và Gary Gallon đều bị cuốn vào bầu không khí tràn đầy năng lượng của hắn.

Trong lúc nghỉ giải lao, Ayr nhịn không được quay sang hỏi:
"Hôm nay ngươi bị gì thế? Nhìn mặt toàn là xuân quang."

Quý Viễn Chinh nhấp một ngụm cà phê, trong lòng đắc ý nghĩ: "Thượng tướng nhà ta cuối cùng cũng chịu gọi tên ta rồi."

Tối hôm qua, Quý Viễn Chinh đã ép Hạnh Ngôn phải gọi đúng tên thật của mình, hào hứng quấn lấy hắn nhiều lần không buông. Độc thân hai đời, Quý Viễn Chinh vốn dĩ chưa từng biết tiết chế, lần này ăn mặn quá đà, suýt chút nữa mất kiểm soát mà làm tổn thương Hạnh Ngôn.

Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Quý Viễn Chinh có chút bất an. Cảm giác bạo lực dâng trào trong lồng ngực khiến hắn kỳ quặc khó chịu, muốn làm tổn thương Hạnh Ngôn nhưng lại không phải ý muốn thật sự, nên mỗi khi nhớ lại đều khiến tim hắn đập nhanh hơn.

Trước đây, khi dọa Ayr đến gần khóc, hắn cũng suýt mất kiểm soát, hai cảm giác này rất giống nhau.

Ayr nhìn Quý Viễn Chinh với vẻ mặt im lặng đầy khó chịu, rồi chửi thầm trong miệng:
"Giờ ta chẳng muốn nói gì với ngươi nữa, mỗi ngày ngươi đều phá hỏng cuộc đời ta suốt hai mươi năm trùng sinh."

Bị người mình thương gọi tên như thế không lẽ không vui sao? Hay đúng ra phải nổi trận lôi đình trừng phạt bọn họ mới phải?

Quý Viễn Chinh không giải thích rõ ràng, ngược lại hỏi Ayr:
"Ngươi có từng cảm thấy bỗng nhiên nổi cơn bạo lực không? Đột nhiên muốn phá hủy thứ gì đó, cảm giác bốc đồng muốn làm hư hại cả thế giới ấy?"

Ayr nhún vai: "Có chứ, ta mỗi ngày đều có những lúc như vậy."

Quý Viễn Chinh cau mày: "Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Cảm giác đó không giống như tâm trạng bình thường của chúng ta."

"Kỳ lạ sao?" Ayr thản nhiên đáp, "Trùng đực nhóm không phải đều như vậy sao?"

Trong lòng Quý Viễn Chinh càng thêm bất an. Nếu tất cả trùng đực đều có phản ứng như vậy, liệu nguyên nhân chính trong bản chất của trùng đực có phải là lý do cho tính ngang ngược kia? Chẳng lẽ là do gen sao?

"À, Ayr, bộ phận sinh vật học cũng ở viện khoa học đúng không?" Quý Viễn Chinh có linh cảm mình cần phải tìm hiểu rõ chuyện này, để sau này không vô tình làm tổn thương Hạnh Ngôn.

Ayr hơi bối rối: "Ngươi đúng là ngoài giáp trụ ra thì chẳng biết gì hết. Bộ phận sinh vật học ở ngay dưới lầu đó mà, nhưng sao ngươi lại muốn tìm họ?"

"Không có gì, chỉ hỏi cho biết thôi."

"Đúng rồi!" Ayr vỗ tay một cái, "Ngươi biết ta hôm qua thấy gì không?"

Quý Viễn Chinh hợp tác hỏi: "Cái gì vậy?"

Ayr trừng mắt nhìn, rồi kể cho Quý Viễn Chinh nghe về chuyện Gary Gallon hai huynh đệ, vẻ mặt đầy bát quái: "Hôm qua sau khi ngươi đi rồi, thủ lĩnh Harriman đến, còn dẫn Hatton vào 'Biệt Thự'!"

'Biệt Thự' không phải chỉ là nơi dùng để giao dịch thân thể hay sao? Harriman lại dẫn Hatton vào 'Biệt Thự'? Harriman không phải là chú ruột của Hatton sao?

Quý Viễn Chinh nghe vậy liền cảm thấy buồn nôn.

"Sai rồi!" Ayr trừng lớn mắt nói: "Ngươi nghĩ gì vậy? Harriman là đem Hatton giao cho một nhóm trùng khác! Nghe nói bên trong có bốn, năm người là thành viên nghị hội!"

"Nghị hội?"

Ayr nhếch mép, giọng mang theo một chút khinh bỉ: "Hùng phụ ta trước đó đã nói mấy lần rồi, Harriman không hài lòng với vị trí thủ lĩnh, muốn gia nhập nghị hội. Nhưng giờ hắn không có đủ sức mạnh để lấy lòng mấy thành viên nghị hội kia."

Quý Viễn Chinh càng thấy buồn nôn hơn. Không phải là thân chú ruột sao? Hắn nhớ rõ hôm qua Hatton hình như say rượu rất nặng, có thể Harriman đã lợi dụng lúc trùng đang nguy hiểm, vì tranh giành địa vị mà không buông tha ngay cả cháu ruột của mình. Hơn nữa, hôm qua hùng phụ của Hatton cũng có mặt tại đó.

Quý Viễn Chinh cau mày, cảm thấy một cơn khó chịu nồng đậm không sao giải thích nổi.

Trong xã hội trùng tộc, dường như những phong tục xấu của cổ đại đã bị phóng đại lên gấp nhiều lần, biến những hành vi phi lý trở nên hợp lý, hợp pháp và tuân thủ quy tắc.

"Không có ai phản kháng sao?"

"Cái gì?" Ayr nghiêng đầu nhìn Quý Viễn Chinh, vẻ mặt không hiểu: "Ngươi đang nói Hatton sao? Hắn say đến mức ấy rồi, còn có thể làm được gì..."

Quý Viễn Chinh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt sâu thẳm:
"Từ trước đến nay, chưa từng có trùng cái nào phản kháng sao?"

Ayr trong lòng giật thót, nhất thời cảm thấy sợ hãi, thấp giọng nói:
"Ngươi... ngươi hỏi kiểu gì thế? Dĩ nhiên là bọn họ không dám phản kháng rồi! Chúng ta tuy ít số lượng, nhưng lại có trí tuệ vượt trội, kiểm soát toàn bộ bộ não trung ương, còn nắm giữ vũ khí tối tân nhất. Bọn họ phản kháng làm sao được?"

"Nhưng bọn họ đông hơn nhiều, cơ thể cũng vượt trội."

Quý Viễn Chinh cau mày, trong lòng khó hiểu. Theo nguyên tác, trùng tộc cuối cùng bị diệt vong là do mất khả năng sinh sản, nhưng chuyện đó rõ ràng có thể giải quyết. Chỉ cần trùng cái đủ thông minh, giữ lại vài trùng đực để duy trì nòi giống đâu phải chuyện khó?

Nghĩ đến đây, Quý Viễn Chinh đột nhiên ngẩn người—trong nguyên tác, vì sao Hạnh Ngôn lại không giữ lại bất kỳ trùng đực nào?

Ayr khẽ cười, lắc đầu: "Ngươi học ở trường trùng đực xong rồi chẳng nhớ gì à? Những trùng đực bị động thì không có năng lực sinh sản. Cho dù bọn họ có phản kháng thành công đi nữa, thì cũng chẳng có trùng đực nào tình nguyện trở thành công cụ sinh dục cho trùng cái cả. Nếu phải chọn, chúng ta thà chết còn hơn."

Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn Quý Viễn Chinh, ánh mắt lóe sáng:
"Ngươi chắc cũng hiểu điều đó mà, đúng không?"

Ayr nói đến "tự sát" với vẻ mặt đầy kiêu ngạo, như thể đó là vinh quang cuối cùng mà họ có thể nắm giữ. Gary Gallon nghe vậy cũng lộ ý cười. Quý Viễn Chinh có chút khiếp sợ.

Nhìn những trùng đực trông nhu nhược ấy lại có thể mang trong mình quyết tâm cá chết lưới rách như vậy, Quý Viễn Chinh không khỏi trầm ngâm. Từ nhỏ, bọn họ đã được nhồi nhét tư tưởng ấy trong các trường học dành riêng cho trùng đực—thì ra, trong thời đại này, sự khống chế tư tưởng không chỉ nhắm vào trùng cái, mà trùng đực cũng không hề ngoại lệ.

Quý Viễn Chinh chìm vào suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Những trùng đực bị cho là ích kỷ ấy, thật sự cam tâm tình nguyện tự sát sao? Còn luồng sát ý mạnh mẽ, bạo lực, như muốn hủy hoại tất cả trỗi dậy trong thân thể bọn họ—rốt cuộc là từ đâu mà có?

Nghĩ đến đây, Quý Viễn Chinh đứng dậy, giao phó vài câu với Ayr cùng hai trợ thủ:
"Ta ra ngoài một lát."

Ayr liếc hắn một cái, có chút nghi hoặc:
"Ngươi lại định làm gì?"

Quý Viễn Chinh không trả lời, chỉ phẩy tay. Hắn muốn đến bộ sinh vật học. Lúc này, hắn nhất định phải biết rõ, cỗ "ngang ngược chi khí" tồn tại trong cơ thể mình rốt cuộc là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com