Chap 24: Ngài không cảm thấy thời đại này quá bất công sao?
Editor: huyentrang11c3
======
Chap 24: Ngài không cảm thấy thời đại này quá bất công sao?
Hạnh Ngôn cười khẩy một tiếng, nghĩ thầm đừng nói là bây giờ Hatton, ngay cả khi ở đỉnh cao phong độ thì cũng không đủ sức để đấu lại mình, hơn nữa Quý Viễn Chinh cũng không phải kiểu người sẽ vì một cuộc tỷ thí mà thay đổi thái độ hay quan điểm.
Nhưng điều khiến Hạnh Ngôn không sợ chính là việc bị khiêu chiến — ngược lại, trong lòng hắn gần đây tức giận đang bùng nổ mạnh mẽ, đây chính là dịp để trút bỏ cơn giận đó.
Còn Quý Viễn Chinh, hắn chẳng hề biết Hạnh Ngôn đã đồng ý lời mời so tài của Hatton, trong lòng đầy phấn khích mong chờ Hạnh Ngôn trở về, thậm chí còn tưởng tượng ra biểu cảm ngạc nhiên pha chút bối rối khi Hạnh Ngôn mặc bộ giáp tinh mỹ, rồi bật cười e thẹn khe khẽ.
Quý Viễn Chinh nghĩ đến bộ cơ giáp đó, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn, nhanh chóng hướng lên tầng trên chạy đi.
Kéo cửa phòng ngủ ra, dưới chân là một tấm thảm đỏ dài thẳng tắp trải tới tận phòng ngủ nội bộ.
Hắn cẩn thận vòng qua tấm thảm đỏ, đi tới cuối thảm, nơi dựng một chiếc hộp quà lớn. Hộp được bọc giấy màu xanh vỏ cau, trên đó thắt một chiếc nơ to màu kim sắc, hình dáng như một chú bướm đang đậu.
Mở hộp ra, bên trong là một bộ nano cơ giáp tinh xảo, kích thước hoàn toàn được thiết kế riêng vừa vặn với Hạnh Ngôn.
Quý Viễn Chinh còn để lại bên cạnh một bộ cơ giáp cổ áo màu hồng rượu vang, trên đó được khắc tên viết tắt của cả hai người — biểu tượng cho sự độc nhất vô nhị, chỉ dành riêng cho họ mà thôi.
Mặc dù kỹ thuật nano cơ giáp là thành quả mà Quý Viễn Chinh cùng Ayr và vài người khác chung tay phát triển, nhưng bộ cơ giáp này hắn đã chuẩn bị từ đầu dành riêng cho Hạnh Ngôn.
Các trùng khác cũng không có ý kiến gì, dù sao đây là thành quả mà Quý Viễn Chinh chỉ mới thu hoạch được sau khi gia nhập vào dự án, nên đó là phần thù lao xứng đáng của hắn.
Nói về chuyện khác, hôm nay Ayr có nhắc muốn dẫn Âu Văn đi phục chức trong quân bộ, nhưng kết quả ra sao thì vẫn chưa rõ.
Quý Viễn Chinh gửi tin nhắn hỏi thăm tiến triển của Ayr, nhưng chưa nhận được hồi âm.
Hiện tại Ayr đang cùng Harriman thương lượng, bởi vì việc Âu Văn phục chức không hề dễ dàng như mọi người tưởng tượng.
Dù Ayr có trong tay thành tựu nano cơ giáp, đối mặt với Harriman cũng giống như phải đánh cược bằng lời nói mà thôi.
Hiện tại, Harriman đang dốc toàn tâm sức để gây dựng mối quan hệ với các thành viên nghị hội, trong khi Ayr lại là người có ảnh hưởng lớn nhờ mối quan hệ hùng phụ Locke Myron, một thành viên trọng yếu của nghị hội.
Vì vậy, Harriman chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn sẽ dùng quân hàm và quyền lực như một lá bài để mặc cả, ép Ayr phải đồng ý một thỏa thuận "đồng giá".
Tuy nhiên, cách xử lý của Ayr rất khôn khéo — hắn chỉ đồng ý cho Harriman gặp mặt một lần, nhưng tuyệt đối không cam kết bất kỳ điều gì cụ thể hay hứa hẹn gì thêm.
Quý Viễn Chinh nhìn thấy kế hoạch đang bắt đầu đi vào quỹ đạo, cảm thấy tình hình cũng không tệ. Với việc Âu Văn thuận lợi phục chức, quân bộ trong tứ đại quân đoàn sẽ nằm trong tay Quý Viễn Chinh.
Cộng thêm ảnh hưởng của hắn và Ayr trong viện khoa học, dù không thể trực tiếp kiểm soát nghị hội nội bộ, ít nhất hắn cũng sẽ có được nhiều con đường thuận lợi để phát triển và tiến sâu hơn bên trong.
Còn có Tyler — người đã thiết lập phòng thí nghiệm ngay trong nhà mình — hiện nay cũng đã tìm ra mối liên hệ giữa virus "Cuồng" và tổ hợp gen của trùng đực.
Tiếp theo chỉ cần tiến hành thêm nhiều thí nghiệm và kiểm chứng, rất nhanh sẽ có thể tìm ra cách ức chế loại virus này.
Thậm chí, nếu thuận lợi, Tyler hoàn toàn có khả năng bào chế ra loại dược tề có thể thanh trừ virus hoàn toàn. Đến lúc đó, thế hệ con cháu sau này của họ sẽ không còn bị di truyền virus nữa — một bước tiến vĩ đại trong lịch sử Trùng tộc.
Quý Viễn Chinh hít sâu một hơi. Trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu, mà những nhiệm vụ sắp tới mới chính là phần kịch bản nặng nề nhất.
Hạnh Ngôn và Âu Văn chính là hai mắt xích trọng yếu trong kế hoạch hành động tiếp theo. Nhưng hiện tại, cả hai vẫn chưa biết gì về kế hoạch mà Quý Viễn Chinh đã âm thầm chuẩn bị.
Đợi thêm vài ngày nữa, hắn sẽ chính thức ngồi lại thương lượng với họ, để cùng nhau thúc đẩy kế hoạch lớn này.
Đúng lúc đó, quang não của Quý Viễn Chinh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Sau khi kết nối tín hiệu, hình ảnh mô phỏng của Ayr và Âu Văn hiện lên ngay trước mắt.
Ayr cười đến mức khóe miệng sắp chạm tới trời, phấn khích nói với Quý Viễn Chinh:
"Chúng ta thành công rồi! Âu Văn giờ đã là Thượng tướng quân đội thứ ba rồi! Ngươi không biết Harriman khó đối phó đến mức nào đâu, nhưng may mắn thay ta thông minh, cơ trí, hoàn toàn không bị thiệt thòi chút nào!"
Quả nhiên là tin tức tốt, Quý Viễn Chinh thở phào nhẹ nhõm, bật cười:
"Vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng hai người. Đúng lúc hôm nay ta định tổ chức chúc mừng ngày phá xác của Hạnh Ngôn, các ngươi có muốn qua chung vui một thể không?"
Hắn cảm thấy có thêm chút náo nhiệt cũng không tệ. Dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên mà hắn chuẩn bị cho Hạnh Ngôn – nên vui vẻ, nên khó quên một chút mới phải.
"Ngươi muốn đi không?" Ayr nghiêng đầu nhìn về phía Âu Văn, rõ ràng đang chờ ý kiến từ cậu.
Âu Văn nở nụ cười tươi, gật đầu đồng ý. Nhìn ánh mắt và nét mặt của cậu, có thể thấy tâm trạng cũng đang rất tốt.
Quý Viễn Chinh hơi ngạc nhiên. Thì ra trong lúc không để ý, Ayr và Âu Văn đã phát triển đến mức độ thân thiết này. Đây là một tín hiệu đáng mừng – chứng tỏ cả hai đang thật sự nghiêm túc và tích cực trong việc thay đổi bản thân.
Ayr sau khi nghe Âu Văn trả lời, liền quay lại nói với Quý Viễn Chinh:
"Chúng ta qua ngay đây. Ngươi tranh thủ chuẩn bị đi, Hạnh Ngôn vừa rời khỏi chiến hạm, chắc sắp về đến nhà rồi."
Quý Viễn Chinh sững người, vội vã ngắt liên lạc, lập tức chạy nhanh xuống lầu.
Mạc Tư thấy hắn như cơn gió lao qua thì ngẩn ra một thoáng, sau đó phản ứng lại, nhanh chân đuổi theo:
"Quý tiên sinh, có phải... Thượng tướng sắp trở về rồi không?"
"Đúng, mau chuẩn bị một chút, bảo đầu bếp bắt đầu làm đồ ăn đi."
Quý Viễn Chinh vừa dặn dò, vừa chỉnh lại vạt áo vest, đứng trước gương bên cửa cẩn thận thắt lại chiếc nơ.
Sau đó, hắn ôm lấy bó hoa mà người thợ cắm hoa đã gói sẵn từ trước, đứng thẳng tắp trước cổng biệt thự, ánh mắt không ngừng hướng ra ngoài tìm kiếm.
Mạc Tư gật đầu đáp lời, nhanh chóng quay vào trong phân phó đầu bếp cùng hai vị thư dung chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Thượng tướng.
Cùng lúc đó, trên chiến hạm nơi Hạnh Ngôn đang ngồi, con tàu lại không hề quay về hướng nhà mà bất ngờ chuyển hướng, lao thẳng về phía tây bắc với tốc độ ánh sáng.
Chiến hạm gần như ngay lập tức rời khỏi chủ tinh, thân tàu bạc trắng hình giọt nước hòa tan vào tinh không, như một vì sao băng xẹt qua bầu trời – chỉ để lại một vệt mỏng mờ phá vỡ tầng mây phía sau.
Đích đến là sa mạc Monroe, hay còn gọi là hệ hành tinh Monroe – vùng biên giới hoang vu của Trùng tộc. Do quanh năm bị bão cát bao phủ, nó thường được gọi ngắn gọn là sa mạc tinh.
Nơi này không có bất kỳ sinh vật nào sinh sống, chỉ có một vệ tinh nhỏ hoạt động giám sát và báo động tình hình trị an theo thời gian thực. Nhưng vì điều kiện khắc nghiệt và vị trí xa xôi hẻo lánh, đến cả những chủng tộc có dã tâm xâm chiếm cũng đều chẳng buồn để mắt đến.
Hạnh Ngôn liếc nhìn thời gian – đúng sáu giờ. Đây là thời điểm tan sở của hắn, tuy nhiên trước đó hắn đã nói với Quý Viễn Chinh rằng sẽ về muộn một chút.
Từ nơi này quay về chủ tinh, kể cả cả đi lẫn về giữa hai hành tinh cũng chỉ mất khoảng bốn mươi phút. Xử lý Hatton cùng lắm mất thêm mười phút nữa.
Hạnh Ngôn tính toán kỹ lưỡng, thấy rằng cùng lắm anh sẽ về đến nhà trễ thêm một chút – chắc chắn không muộn quá 6 giờ 40. Như vậy, Quý Viễn Chinh cũng sẽ không đến mức phải chờ quá đói.
Nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc của Quý Viễn Chinh lúc dặn mình đừng để tâm đến Hatton, Hạnh Ngôn không nhịn được bật cười.
Hắn hình như thường ngày thể hiện quá ngoan ngoãn, khiến hùng chủ của hắn cứ nghĩ hắn thật sự là một con mèo nhỏ dễ dạy.
Có điều, chắc Quý Viễn Chinh không biết rằng "con mèo nhỏ" này từng một mình xông vào doanh trại địch, tự tay hạ sát thủ lĩnh quân địch rồi vẫn có thể bình yên rút lui.
Ngay khi chiến hạm của Hạnh Ngôn rời khỏi chủ tinh, hệ thống tự động giám sát lập tức được kích hoạt. Khoảnh khắc đó, radar từ xa đã phát hiện dị động bên trong sa mạc Monroe.
Trên màn hình lập thể khổng lồ hiện rõ toàn bộ bố trí – có đến ba mươi chiến hạm phân bố rải rác trong vùng sa mạc.
Hạnh Ngôn khẽ bật cười khinh miệt. Hắn biết ngay Hatton sẽ không đến đây một mình. Nếu chỉ có mình hắn ta, Hạnh Ngôn căn bản không cần đến nửa phút để giải quyết.
Nhìn số lượng chiến hạm hiện đang xuất hiện, Hạnh Ngôn vẫn bình tĩnh nhận định — mười phút, chừng đó là quá đủ để hắn toàn thân trở ra.
Hatton đứng chờ sẵn ngay tại lối vào hành tinh, thân hình cao lớn khoác bộ quân phục đơn bạc, bị gió cát dữ dội thổi tung phần vạt áo. Trong màn bụi mù mịt, hắn tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn nữa là có thể cuốn bay cả người lẫn trùng binh theo sau.
Chiến hạm của Hạnh Ngôn dừng lại vững vàng trước mặt Hatton. Ngay khi cửa khoang mở ra, cơn gió lồng lộng mang theo bụi cát sa mạc tràn thốc vào trong.
Hạnh Ngôn nhíu mày, kéo lại cổ áo đồng phục, lòng thầm phiền muộn — trở về thế nào giải thích với Quý Viễn Chinh về bộ dạng toàn cát bụi thế này đây?
Hatton đứng yên, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào chiếc chiến hạm đối diện – cỗ chiến hạm với đường nét tinh xảo và khí thế sắc bén.
Khi khoang thuyền mở hẳn ra, một bóng người cao gầy nhưng rắn rỏi bước ra. Dưới gió lớn, mái tóc đen nhánh của Hạnh Ngôn tung bay, để lộ gương mặt hoàn mỹ không tì vết.
Ánh mắt màu hổ phách của hắn bình tĩnh nhìn về phía Hatton, không một chút hoảng hốt hay bối rối thường thấy ở kẻ sắp rơi vào tay địch – trái lại, là sự điềm nhiên và tự tin của một kẻ nắm chắc cục diện trong tay.
"Thượng tướng tiên sinh, ngài cũng có thể cảm thấy rồi chứ?" – Giọng Hatton khàn đặc, như bị đá cát xé qua cổ họng.
Hạnh Ngôn dừng lại cách hắn hai mét, đứng thẳng người, nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi: "Tốc chiến tốc thắng đi. Hắn còn đang đợi ta về ăn cơm."
Khóe môi Hatton khẽ nhếch lên, lộ ra một nét cười khó đoán: "Ta không phải đến để đánh nhau."
Hạnh Ngôn nhíu mày. Không đánh nhau? Vậy thì còn có thể là gì? Chẳng lẽ là đến... cầu xin điều gì sao?
Hatton bỗng lên tiếng, giọng trầm thấp mang theo vẻ ép hỏi:
"Thượng tướng tiên sinh, ngài không cảm thấy thời đại này quá bất công sao?"
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Hạnh Ngôn, như muốn nhìn xuyên qua bề mặt bình tĩnh kia để đọc lấy từng cảm xúc ẩn giấu.
Câu hỏi này khiến Hạnh Ngôn cảm thấy quen tai một cách kỳ lạ, như thể đã từng nghe ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra.
Hắn mỉm cười gật đầu, hờ hững đáp: "Có một chút."
Hatton bước lên một bước, giọng nói trở nên mê hoặc, gần như thì thầm:
"Chúng ta là quân thư — mạnh mẽ, bền bỉ, sở hữu thân thể vượt trội và khả năng tự chữa lành siêu việt. Dựa vào đâu mà chúng ta lại phải phục tùng bất kỳ trùng đực nào thống trị?"
Hạnh Ngôn thu lại ý cười, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt Hatton – gương mặt vì điên cuồng mà trở nên hơi vặn vẹo. Trong lòng hắn bắt đầu trào dâng cảm giác bất an. Hắn muốn biết rõ rốt cuộc mình đã nghe những lời này ở đâu rồi.
"Ngươi cũng thấy đúng không?"
Hatton hít thở có phần gấp gáp, nói tiếp: "Chúng ta có thể khống chế những tên trùng đực đó, bắt bọn chúng phục vụ cho chúng ta. Đến lúc đó, toàn bộ Trùng tộc sẽ thuộc về chúng ta – trùng cái!"
Sắc mặt Hạnh Ngôn dần trở nên nghiêm trọng. Những lời Hatton nói rõ ràng là biểu hiện của ý đồ phản loạn.
Nhưng điều khiến lòng hắn thật sự lạnh đi, chính là tất cả những lời đó... trước đây từng xuất hiện trong mộng của hắn – từng câu, từng chữ – đều là hắn nói ra.
Hatton nhìn thấy sắc mặt Hạnh Ngôn thay đổi, trong mắt hiện lên một tia hào hứng, giọng nói càng thêm kích động:
"Ngươi đang nắm quân đoàn thứ tư, thượng tướng quân đoàn thứ hai cũng đã quy thuận ta. Chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ. Một khi lật đổ được sự thống trị của trùng đực, chúng ta sẽ xây dựng lại một đế quốc mới. Tất cả những tổn thương mà trùng đực từng gây ra cho chúng ta, chúng ta sẽ trả lại gấp bội!"
Hạnh Ngôn im lặng trong chốc lát, sau đó giọng nói nhàn nhạt vang lên:
"Vậy nếu như... không thể lật đổ thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com