Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Không đơn giản chỉ là một giấc mơ.

Editor: huyentrang11c3

======

Chap 27: Không đơn giản chỉ là một giấc mơ.


Không biết đã bao lâu trôi qua, Quý Viễn Chinh cuối cùng cũng tỉnh lại trong trạng thái mơ màng, mở mắt chậm chạp.

Bên ngoài trời đã tối đen, chỉ còn ánh đèn bích tường ấm áp le lói trong phòng ngủ. Quý Viễn Chinh hơi giật mình, chống tay lên giường ngồi dậy, rồi chớp mắt tỉnh táo hơn. 

Hạnh Ngôn đâu rồi? Hắn hoang mang nhảy xuống giường, chân trần vội vàng chạy về phía tủ đựng đồ dinh dưỡng đặt bên cạnh, nhưng bên trong tủ hoàn toàn trống không. 

Quý Viễn Chinh không chần chừ, chạy thẳng vào nhà tắm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hạnh Ngôn đâu.

"Hạnh Ngôn!" tiếng gọi vang lên trong lòng như tiếng trống rền. Hắn bước chậm lại rồi lao vọt ra phòng ngủ. 

Vừa mở cửa, Quý Viễn Chinh bỗng choáng váng khi đối mặt với bức tường thịt kín mít chắn ngay trước mắt mình.

"Ca." Hạnh Ngôn nhanh nhẹn đưa khay lên, vững vàng cầm lấy chiếc bát canh nóng hổi trong tay, rồi cẩn thận dâng đến trước mặt Quý Viễn Chinh. 

Quý Viễn Chinh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sắc bén chạm vào đôi mắt màu hổ phách của Hạnh Ngôn. Khoảnh khắc ấy, hai người đều im lặng, bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ và nặng nề.

Hạnh Ngôn chột dạ né tránh ánh mắt sắc lạnh của Quý Viễn Chinh, lùi lại một bước chậm rãi, rồi cúi đầu gần như muốn ẩn mình trong lòng ngực hắn.

 Quý Viễn Chinh cảm thấy trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc hỗn độn.

Mấy ngày qua, hắn cố gắng không nghĩ nhiều, chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh Hạnh Ngôn nằm trong vũng máu hiện lên rõ mồn một—miệng phun ra dòng huyết đỏ tươi thảm thiết. 

Những ký ức khác dần mờ nhạt, mơ hồ—Mạc Tư là ai, cuộc giải phẫu ra sao, bọn họ đã làm thế nào để đưa Hạnh Ngôn về nhà—tất cả đều trở nên rối ren, khó nắm bắt trong đầu hắn.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua, Quý Viễn Chinh đều sợ hãi đến tột cùng. Hạnh Ngôn cứ như vậy, rốt cuộc có thể mở mắt hay không, hắn không dám nghĩ tiếp, cũng không biết mình nên làm gì.

 Nhưng điều may mắn duy nhất là bây giờ, Hạnh Ngôn vẫn đứng đó, hoàn toàn bình an vô sự, không một chút tổn thương. Trước mặt hắn, Hạnh Ngôn vẫn giữ thái độ ngây thơ, đáng thương như thế, như một lỗi lầm không thể tha thứ.

Quý Viễn Chinh muốn hét lớn hỏi tại sao Hạnh Ngôn không nghe lời mình, muốn hỏi liệu hắn có nghĩ đến hậu quả hay không, muốn hỏi nếu cứ như thế, tương lai sẽ ra sao... 

Trái tim hắn chồng chất bao nhiêu cảm xúc, hỗn độn giữa mất mát và niềm vui vỡ òa. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, trân trọng vuốt ve mái tóc mềm mại của Hạnh Ngôn.

Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Quý Viễn Chinh, rơi xuống và khiến tay hắn run rẩy đến mức làm đổ cả khay canh trong tay, nước canh văng tung tóe, dính đầy trên mặt sàn. 

Ngay sau đó, Quý Viễn Chinh ôm chặt lấy Hạnh Ngôn, vòng tay siết chặt eo hắn. Mũi hắn hít lấy mùi hương thanh khiết đặc biệt toát ra từ người Hạnh Ngôn, ngọt ngào như đóa hoa hồng vừa nở rộ.

Hạnh Ngôn giật mình, run rẩy trong vòng tay ấy, tâm trạng như rơi xuống đáy vực thẳm, thế giới bỗng chốc trở nên xám xịt. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại như được sống lại, trở về với thực tại.

Hạnh Ngôn không thể hình dung nổi cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong lòng ngực mình. 

Hắn từng nghĩ Quý Viễn Chinh chắc chắn rất giận dữ, nghĩ rằng sau này Quý Viễn Chinh sẽ rút lại tất cả những gì đã dành cho hắn, rằng hắn không còn là người duy nhất trong lòng Quý Viễn Chinh nữa.

Hắn há to miệng nhưng không thể thốt ra lời nào, nước mắt lấp lánh trong ánh mắt mơ hồ. Hắn nghẹn ngào ôm chặt lấy Quý Viễn Chinh, giọng nói run run:
"... Thật xin lỗi."

Hạnh Ngôn lần nữa, rồi lại lần nữa, thổ lộ nỗi áy náy chất chứa trong lòng. Hắn biết mình không nên tự cho mình là đúng, không nên chỉ vì phút bốc đồng mà quên đi vị trí quan trọng của Quý Viễn Chinh trong tim mình. Hắn hối hận đến mức gần như muốn ôm trọn lấy chính mình.

"Ca, tất cả đều là lỗi của ta." 

Hạnh Ngôn nức nở, từng câu từng câu trào ra như nghẹn ngào không dứt. 

"Ngươi vì ta mà mất ngủ, vì ta mà vất vả làm việc, vì ta mà có niềm vui. Nhưng ta lại nghi ngờ, lại thương hại ngươi, lại làm ngươi lo lắng. Ta quá tệ, ta thật sự quá tệ."

Quý Viễn Chinh nhắm mắt lại, thuần thục tìm đến môi Hạnh Ngôn. Từng lời áy náy lải nhải của đối phương bị hắn chặn lại nơi giao hòa của môi và lưỡi. 

Nụ hôn ấy vừa ngọt ngào, vừa mang theo chút cuồng dại, như chính tâm trạng rối bời mà mãn nguyện của cả hai lúc này.

Khi nụ hôn kết thúc, Hạnh Ngôn nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt Quý Viễn Chinh, thì thầm:
"Để ta ôm ngươi trở về phòng, được không?"

Lúc này, Quý Viễn Chinh mới nhận ra mình đang chân trần. Nhìn vẻ mặt lo lắng, thận trọng của Hạnh Ngôn, nơi lồng ngực hắn bất chợt dấy lên cảm giác nghẹn ngào. 

Không nói gì, hắn nhẹ nhàng bật người, thuận thế treo cả thân mình lên người Hạnh Ngôn, như một sự đồng thuận không lời.

Hạnh Ngôn ôm lấy eo hắn, bước từng bước chậm rãi đưa Quý Viễn Chinh trở lại phòng ngủ, cẩn thận đặt hắn lên giường. Nhìn Hạnh Ngôn với bộ dạng chột dạ, dè dặt ấy, Quý Viễn Chinh không khỏi cảm thấy đau lòng. 

Hắn đã tốn biết bao tâm huyết để Hạnh Ngôn học cách đối xử bình đẳng, để cả hai có thể ở bên nhau như những người ngang hàng. Không thể để chuyện này khiến tất cả quay về vạch xuất phát.

"Ngôn Ngôn." Quý Viễn Chinh nắm chặt lấy tay Hạnh Ngôn.

Hạnh Ngôn ngoan ngoãn quỳ xuống bên giường, trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ luyến lưu cùng dịu dàng, như muốn khắc ghi từng hơi thở của người trước mặt vào tận sâu đáy lòng.

Quý Viễn Chinh thở dài, bước đến bên giường rồi vỗ nhẹ lên đệm, nghiêng đầu nói với Hạnh Ngôn:
"Lên đây."

Hạnh Ngôn hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Ta rất tức giận đấy." Gương mặt Quý Viễn Chinh nghiêm lại, giọng nói cũng trở nên cứng rắn.

 "Ngươi có biết hành vi của mình lần này nguy hiểm đến mức nào không? Ta còn may là kịp thời đuổi đến... nếu không thì sao?"

"Thật xin lỗi, ca ca. Ta sẽ không bốc đồng như vậy nữa." Hạnh Ngôn khẽ dụi đầu vào lòng Quý Viễn Chinh, giọng điệu đầy tội nghiệp, như muốn dùng sự mềm mại để xoa dịu cơn giận của đối phương.

Quý Viễn Chinh lập tức nhấc hắn ra, nghiến răng nhéo má hắn một cái, có chút hận không thể hung dữ hơn nhưng cuối cùng vẫn đành chịu thua:
"Lần sau mà còn dám im lặng tự mình dấn thân vào nguy hiểm, ta sẽ thật sự giận đấy!"

"Ừm! Ta cam đoan, từ nay về sau nhất định sẽ nghe lời ngươi!" 

Hạnh Ngôn biết rõ Quý Viễn Chinh không chống đỡ được dáng vẻ mềm yếu của mình, thế nên sau khi nghiêm túc hứa hẹn xong, hắn lại nhanh như chớp dụi đầu vào lòng người kia, còn cố ý dụi dụi vài cái như mèo con làm nũng.

Quý Viễn Chinh cúi đầu, nhìn mái tóc mềm mại xoáy nhẹ trên đỉnh đầu Hạnh Ngôn, khẽ thở dài. Cuối cùng, hắn vẫn không nỡ trách móc thêm nữa. 

Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn có những điều muốn nói ra — bởi lẽ, nếu cứ mãi kìm nén, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày những cảm xúc ấy bùng nổ.

"Ngôn Ngôn," hắn khẽ hỏi, giọng dịu dàng nhưng mang theo một chút nghiêm túc, "ngươi... có điều gì muốn hỏi ta không?"

Hạnh Ngôn toàn thân lập tức cứng lại. Quý Viễn Chinh nhận ra phản ứng ấy, nhưng vẫn kiên nhẫn ôm lấy hắn như cũ, không thúc ép, chỉ chờ đợi.

Những ngày mê man vừa rồi, đối với Hạnh Ngôn, lại là quãng thời gian ngủ yên ổn nhất trong gần một tháng qua — không ác mộng, không đau đớn, không hoảng sợ. 

Trong giấc mơ kỳ lạ đó, hắn tưởng mình đã được buông thả, thoát khỏi hiện thực tàn khốc. Nhưng khi tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn lại là dáng vẻ Quý Viễn Chinh vì kiệt sức mà ngất ngay bên giường hắn.

Hắn đã từng muốn tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là mộng, rằng đó chỉ là những ảo giác của cơ thể đang suy kiệt. Nhưng câu hỏi vừa rồi của Quý Viễn Chinh... lại giống như một lời xác nhận — rằng mọi thứ hắn trải qua, có lẽ không đơn giản chỉ là một giấc mơ.

Hạnh Ngôn không rõ mình đang mong chờ câu trả lời thế nào. Hắn thậm chí cũng không biết câu hỏi của Quý Viễn Chinh có thực sự liên quan đến những giấc mộng kia không. Nhưng dù mơ hồ, hắn vẫn lựa chọn mở lời.

"Ta... ta đã nằm mơ." Hạnh Ngôn điều chỉnh lại tư thế trong lòng Quý Viễn Chinh, tìm một điểm tựa dễ chịu hơn rồi chậm rãi nói tiếp:

"Ta mơ thấy một người... hắn rất giống ngươi. Dáng vẻ gần như y hệt, nhưng hắn lại hoàn toàn không phải là ngươi. Hắn là một trùng đực, và hắn... luôn luôn ức hiếp ta. Ta rất sợ hắn."

Lòng Quý Viễn Chinh thoắt căng lại. Hắn đã sớm nhận ra gần đây Hạnh Ngôn lúc nóng lúc lạnh, tâm trạng thất thường, hẳn là có nguyên nhân. Nhưng hắn không ngờ nguyên nhân ấy lại đáng sợ như vậy. 

Những giấc mơ ấy... lẽ nào là mảnh vụn ký ức từ nguyên tác kia?

"Ngươi còn mơ thấy gì nữa không?" Quý Viễn Chinh có phần bối rối. 

Dù biết rõ những chuyện đó không phải mình làm, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó diễn tả — như thể đang bị buộc phải gánh tội thay một kẻ mang gương mặt giống hệt hắn.

"Ta mơ rất nhiều." 

Hạnh Ngôn nói, giọng nhỏ dần, "Nhưng hiện tại, ta không còn mơ những giấc mộng ấy nữa."

Trong lòng hắn, Quý Viễn Chinh vẫn luôn là một vị quý tộc ôn nhu, mềm mại như ánh nắng đầu xuân — không thể nào là người độc ác trong mộng kia được. 

Hắn vô thức lược bỏ những chi tiết tăm tối và dơ bẩn từng xuất hiện trong mộng, một phần vì chính mình không muốn nhớ lại, phần còn lại... là vì sợ Quý Viễn Chinh sẽ bị tổn thương nếu biết.

Cánh tay Quý Viễn Chinh vô thức siết chặt lại, kéo Hạnh Ngôn càng sát vào lòng hơn, như thể sợ chỉ cần buông lơi một chút, người này sẽ lại tan biến vào trong những ác mộng hư ảo kia.

Hắn không hiểu nổi—tại sao Hạnh Ngôn lại phải một lần nữa chịu đựng những ký ức tàn nhẫn đến vậy? Rõ ràng hắn đã cố gắng hết sức để bảo vệ, để nâng niu, để dùng mọi yêu thương có thể bù đắp... 

Thế mà trong giấc mơ, Hạnh Ngôn vẫn phải chịu đựng đau đớn từ chính một kẻ mang khuôn mặt giống hắn.

Trái tim Quý Viễn Chinh như bị bóp nghẹt.

"Đừng sợ," hắn thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng. "Những chuyện đó đều không có thật. Ta... vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi."

Hắn vừa nói, vừa dịu dàng vỗ về lưng Hạnh Ngôn, rồi cúi xuống hôn lên vùng giữa hai chân mày người kia – một nụ hôn mang theo trấn an và hối tiếc.

Hạnh Ngôn bật cười khe khẽ, để lộ chiếc răng nanh nhỏ như mèo con. Nụ cười ấy mang theo hương vị ngọt ngào, như ánh nắng tan băng:
"Ta biết mà."

"Cô~" — tiếng kêu lạ đột ngột vang lên, phá tan không khí mờ ám và ấm áp giữa hai người, như một cái tát nhẹ kéo họ về thực tại.

Hạnh Ngôn giật mình bật dậy, chau mày đầy tự trách:
"Chết rồi! Ta quên mất là ngươi còn chưa ăn gì! Để ta đi nấu cho ngươi."

Dứt lời, hắn hấp tấp bước ra ngoài.

Quý Viễn Chinh đứng khựng một nhịp, rồi hơi đỏ vành tai, vội xỏ dép bước theo sau như cái đuôi trung thành:
"Ta đi cùng với ngươi."

Mạc Tư thấy bọn họ cùng nhau xuống lầu, lập tức nở nụ cười, cung kính hành lễ:
"Các tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Hai vị thư dung đi theo phía sau nhanh nhẹn dọn thức ăn lên bàn. Xét thấy Quý Viễn Chinh đã nhiều ngày không ăn uống đầy đủ, nên các món ăn đều được chuẩn bị thanh đạm, có canh nóng và vài món mềm dễ tiêu.

Dưới ánh mắt giám sát nghiêm khắc của Hạnh Ngôn, Quý Viễn Chinh khó khăn lắm mới uống hết hai bát cháo loãng, sau đó mới được "phê duyệt" cho ăn thêm chút thịt.

Đúng lúc này, Ayr như có cảm ứng từ xa, gọi điện tới.

Vừa mới bấm nút kết nối, giọng nói đầy hào hứng của Ayr lập tức vang vọng khắp phòng:

"Ngươi đang làm gì đấy? Hạnh Ngôn tỉnh rồi đúng không?"

"Tỉnh rồi," Quý Viễn Chinh cười lớn, quay sang còn cố tình kéo Hạnh Ngôn vào khung hình:
"Vẫn hoạt bát như cũ, chẳng khác nào con cá sống nhảy tưng tưng!"

Hạnh Ngôn không nhịn được bật cười, hắn chưa bao giờ nghĩ mấy từ đó sẽ dùng để miêu tả chính mình.

Ayr cũng cười rộ lên:
"Vậy thì tốt quá rồi, không thì ta thật không nỡ báo cho ngươi tin vui này đâu!"

"Tin vui?" Quý Viễn Chinh hơi nhíu mày. "Tyler bên kia có tiến triển gì sao?"

"Không phải!" Ayr cố tình làm cao, giữ im lặng vài giây để tăng kịch tính. 

Đợi đến khi thấy Quý Viễn Chinh bắt đầu trợn mắt lên sắp cáu, hắn mới cười phá lên, hào hứng công bố:
"Âu Văn có trứng rồi! Bác sĩ gia đình vừa mới xác nhận hôm nay đó! Mau chúc mừng ta đi!"

Hạnh Ngôn phản ứng cực nhanh, đôi mắt sáng rực hẳn lên.
"Quá tuyệt vời! Chúc mừng các ngươi!" — giọng hắn ngập tràn chân thành và vui lây.

Tâm trạng của Quý Viễn Chinh lúc này có phần phức tạp — hắn suýt nữa quên mất rằng ở thế giới này, "nam nhân" cũng có thể mang thai.

Ayr nhìn thấy biểu cảm đó qua màn hình, lập tức bật cười trêu chọc:
"Quý Viễn Chinh, ngươi là biểu cảm gì thế hả? Chẳng lẽ đang âm thầm ghen tị với ta?"

Toàn thân Ayr giờ đây như hòa vào niềm vui sướng hân hoan vì sắp được làm "phụ thân", hắn hận không thể công khai tin vui này cho toàn bộ tinh hệ cùng biết.

"Chúc mừng, chúc mừng, thật sự là quá đáng mừng!" 

Quý Viễn Chinh hoàn hồn lại, vội vàng vỗ tay tán thưởng. "Ngày mai ta và Hạnh Ngôn sẽ tới nhà ngươi trực tiếp chúc mừng!"

Ayr "xùy" một tiếng bật cười: "Ngươi tới thật chỉ để chúc mừng thôi sao?"

Dĩ nhiên là không.

Quý Viễn Chinh cũng không giấu giếm. Ngoài việc chia vui, hắn còn có việc quan trọng cần xử lý — đám "quân thư" còn sống kia hiện tại vẫn đang bị giam giữ trong nhà của Ayr. 

Những kẻ từng lấy danh nghĩa huấn luyện thực chiến để vây quét Hạnh Ngôn, đến giờ vẫn bị quân bộ tưởng là đang tập huấn tại sa mạc Monroe.

Tạm thời, chuyện chưa bị phát hiện, nhưng thời gian kéo dài sẽ càng dễ để lộ sơ hở. Những ngày qua, Quý Viễn Chinh vì lo cho Hạnh Ngôn mà không còn tâm trí quản đến chuyện khác. Nhưng hiện tại, Hạnh Ngôn đã tỉnh lại, mọi việc cần giải quyết cũng phải bắt đầu được triển khai.

Có thù thì báo, có kế hoạch thì thực hiện. Sau khi hẹn Ayr thời gian gặp mặt vào ngày mai, Quý Viễn Chinh kết thúc cuộc gọi.

Chưa được bao lâu, một yêu cầu kết nối từ Tyler liền được gửi đến.

Quý Viễn Chinh phì cười. Hôm nay là ngày gì đây, chẳng lẽ Teite cũng định mang đến cho hắn một tin tức tốt lành?

Hình ảnh trong quang não hiện lên — Tyler trông có vẻ như đã nhiều ngày chưa tắm, cả người lộ ra vẻ nhếch nhác, chẳng còn giữ được sự chỉn chu thường ngày. Nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực, tinh quang còn rực rỡ hơn mọi khi.

Tyler trước tiên là cẩn thận hỏi han tình hình sức khỏe của Hạnh Ngôn, sau đó lại uyển chuyển đề nghị cậu rời đi một lát để tìm chỗ yên tĩnh hơn.

Quý Viễn Chinh liếc nhìn Hạnh Ngôn và Mạc Tư. Thư dung và đầu bếp đều đã được Mạc Tư cho phép ra ngoài dạo mát, nên trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại ba người.

"Cứ nói thẳng, hai người họ đều có thể nghe," Quý Viễn Chinh lên tiếng.

Câu nói ấy vừa dứt, người ngạc nhiên nhất lại là Mạc Tư.

Hắn đang ngồi đối diện với Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn, sắc mặt tuy thoáng hiện vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh đã khôi phục nét điềm tĩnh thường thấy, vẫn giữ nụ cười vừa đủ trên môi như mọi khi.

Tyler nghe xong liền không vòng vo nữa, nghiêm túc nói:

"Quý tiên sinh, ta đã tìm ra phương pháp ức chế virus. Đồng thời, một loại dược tề đặc chế cũng đã được nghiên cứu thành công."

Quý Viễn Chinh bật cười thành tiếng, trong giọng nói mang theo chút nhẹ nhõm:
"Hôm nay đúng là một ngày may mắn."

Hạnh Ngôn ngơ ngác nghe đến đây, vẻ mặt lộ rõ sự mông lung. Cậu không rõ về chuyện virus, nên cảm giác như đang lạc giữa làn sương mù dày đặc. 

Ngược lại, phản ứng của Mạc Tư lại hoàn toàn khác — hắn lập tức cứng người, toàn thân hơi run nhẹ, một sự thay đổi nhỏ đến mức khó nhận ra... nhưng vẫn không qua được ánh mắt của Quý Viễn Chinh.

Chuyện này, hắn sớm đã để tâm.

Lúc này, giọng Tyler vang lên, mang theo chút chán nản, cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả:

"Nhưng... hiện tại lại gặp phải một vấn đề." Hắn cau mày, gãi gãi mái tóc rối bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com