Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Kế hoạch

Editor: huyentrang11c3

======

Chap 29: Kế hoạch

Hatton cùng Victor vẫn còn mặc bộ quân trang cũ kỹ, dơ bẩn và rách nát. Dù vết thương trên người họ đã gần như lành lặn, nhưng vì bị trói theo cách đặc thù của Âu Văn, họ gần như không thể cử động được.

Họ rõ ràng nhận ra Quý Viễn Chinh và đồng đội đã đến. Victor tức giận lên tiếng: "Ayr tiên sinh, chúng ta là quân đế quốc thư, không phải là tư nhân của ngài, ngài không có quyền giam giữ chúng ta."

Âu Văn mở cửa phòng giam, Quý Viễn Chinh dẫn đầu bước vào. Hắn không nói lời nào, thả tay Hạnh Ngôn rồi tiến lên phía trước. Một cước đá mạnh hất Victor ngã xuống đất, chiếc ghế sắt nặng nề đập xuống sàn phát ra tiếng "phịch" vang vọng.

Quân trùng đều giật mình, ngay cả Hạnh Ngôn cũng sửng sốt trong chốc lát. Quý Viễn Chinh mặt không đổi sắc, quay sang bên kia và cũng đạp ngã Hatton xuống đất.

Hatton kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể tố chất của hắn đã hoàn toàn so ra kém cường tráng Victor, cho nên Quý Viễn Chinh một cước này với hắn mà nói tổn thương càng lớn chút.

Quý Viễn Chinh nhớ tới Hạnh Ngôn ngày đó bộ dáng, liền hận không thể đem hai cái này quân thư liên tiếp sát vách phòng giam bên trong các quân thư tất cả đều thiên đao vạn quả, nhưng hắn không thể làm như thế, những thứ này quân thư còn hữu dụng chỗ, hơn nữa hắn cũng làm không được tự tay kết thúc cái khác trùng mệnh.

Victor khó nhọc cựa quậy, giọng khàn khàn nói: "Ayr tiên sinh, ta đã mất liên lạc gần mười sáu tiếng, không trở về nhà, hùng chủ của ta chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường."

Ayr khẽ cười khẩy: "Hùng chủ của ngươi? Giờ này hắn chắc đang chìm đắm trong mấy cô thư hầu trong lồng ngực, làm gì còn thời gian để mà quản ngươi?"

Victor thở gấp, nghiến chặt hàm răng, cổ nổi gân xanh thể hiện cơn tức giận của chủ nhân.

Quý Viễn Chinh liếc mắt ra hiệu cho Hạnh Ngôn, Hạnh Ngôn gật đầu rồi tiến tới, một tay nhấc lên từng người Hatton và Victor, cẩn thận tháo tấm vải bịt mắt ra.

Hatton chớp chớp mắt trước ánh sáng, cố thích nghi rồi lần đầu tiên nhìn thấy đứng trước mặt chính là Quý Viễn Chinh, không nhịn được thì thầm: "Quý tiên sinh..."

Victor nhìn năm con trùng trước mắt, rõ ràng có chút bối rối, nhưng suy nghĩ một lúc lại cảm thấy chuyện đó rất hợp lý.

Ayr chăm sóc bọn họ chắc chắn là theo yêu cầu của Quý Viễn Chinh, còn Tyler – đại diện quan trọng của viện khoa học, có quan hệ tốt với Quý Viễn Chinh, cũng là một phần lý do.

Quý Viễn Chinh lặng lẽ liếc nhìn hai người, Hatton hoảng loạn cúi đầu, dáng vẻ hiện tại chắc chắn đã hoàn toàn thất bại, Quý Viễn Chinh cũng chắc chắn sẽ trừng trị nghiêm khắc hắn!

Còn Victor không giống Hatton có những lo lắng nhỏ nhặt, hắn nhìn thẳng về phía Quý Viễn Chinh nói: "Quý tiên sinh, ta biết ngài khác với mấy con trùng đực kia, ta với thiếu tá Hatton cũng không có ý muốn làm tổn thương ngài, hy vọng ngài có thể thả chúng ta."

Việc Victor dám đáp lại lời kêu gọi nổi loạn của Hatton chứng tỏ bên trong hắn cũng không cam chịu, từ khi làm phản với trùng đực thống trị, hắn không còn giữ sự căng thẳng hay tôn kính đối với các hùng chủ nữa. Cách nói chuyện này lại rất vừa miệng với Quý Viễn Chinh.

"Thả ngươi?" Quý Viễn Chinh mặt lạnh lùng đáp.

Victor mắt sáng lên: "Vâng! Ta cam đoan sẽ không gây hại cho ngài cùng Hạnh Ngôn thượng tướng, cũng sẽ bảo vệ mấy vị ở đây."

Quý Viễn Chinh khẽ nhếch khóe môi: "Làm tổn thương chúng ta? Ngươi nghĩ rằng chỉ cần nói vậy là chúng ta sẽ thả ngươi sao? Sau khi rời khỏi đây, liệu ngươi còn có thể sống sót được không?"

Thật ra, Victor không phải chỉ có tâm tư đơn giản mà trí thông minh cũng không cao. Trong nhóm trùng cái, trí thông minh vốn thấp hơn trùng đực, mà Victor lại càng thấp hơn so với trùng cái khác, nên hắn căn bản không thể hiểu được những mưu mô phức tạp đó.

Quý Viễn Chinh có ý cảnh báo: "Ngươi có thể đi ra hay không, ngay cả cái cửa này cũng chưa chắc. Hơn nữa, giả sử ngươi thoát được, ngươi nghĩ hùng chủ sẽ để yên cho một kẻ có tư tưởng phản loạn như ngươi sao? Ngươi nghĩ xem, hùng chủ sẽ xử lý ngươi thế nào?"

Hatton run rẩy toàn thân, làm phản vốn là tội chết. Lời Quý Viễn Chinh nói hoàn toàn chính xác, dù có ra khỏi nơi này, họ cũng không thể sống qua ngày hôm nay.

"Ngài muốn làm gì?" Hatton ngẩng đầu, giọng khàn khàn hỏi Quý Viễn Chinh.

Quý Viễn Chinh cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn họ: "Ta có thể thả các ngươi, nhưng các ngươi phải để Hạnh Ngôn thượng tướng quỳ xuống nhận lỗi."

"Chúng ta làm sao có thể để trùng cái quỳ xuống!" Victor tự ái trỗi dậy. 

Hắn và Hạnh Ngôn vốn cùng cấp bậc, tuy gặp nhau không nhiều nhưng trong lòng hắn luôn không ưa Hạnh Ngôn, vì Hạnh Ngôn quá rực rỡ, cũng là một trong những lý do khiến hắn từng ra tay ác độc với Hạnh Ngôn trước đây.

"Được rồi, các ngươi ở đây chịu tổn thất đi." Quý Viễn Chinh nói xong, quay người dường như muốn rời đi ngay lập tức.

Victor vội vàng quát lên: "Hatton thiếu tá là quý tộc quân thư, hơn nữa chuyện chúng ta từng đến Monroe thì nhiều trùng đều biết, ngài nghĩ ngài vẫn có thể giam giữ chúng ta như thế sao?"

"Ngươi đang đe dọa ta à?" 

Quý Viễn Chinh cười khẩy: "Ở đây, cái gì của chúng ta lại không bằng các ngươi? Ngươi nghĩ quân bộ mà các ngươi đang ở đó không có lãnh đạo sao? Các ngươi sẽ tiếp tục làm phản? Ngươi quá ngây thơ rồi."

Victor nghẹn lời, biết rõ mình không thể uy hiếp được Quý Viễn Chinh. Những lời vừa rồi chẳng khác gì tự mình giảng giải rồi bị chê cười, nhưng hiện tại hắn không muốn chết một cách vô nghĩa như thế.

Hatton hiểu rằng con đường duy nhất của họ bây giờ là nghe theo lời Quý Viễn Chinh, dù trong lòng vẫn căm ghét Hạnh Ngôn sâu sắc. Hắn ngậm ngùi cam tâm tình nguyện tuân lệnh chỉ huy.

"Ta đồng ý với ngài." Hatton nhìn thẳng vào mắt Quý Viễn Chinh, ánh mắt đầy mê hoặc và tin tưởng.

Victor trừng mắt kinh ngạc: "Thiếu tá! Ngươi không ghét Hạnh Ngôn sao? Sao lại đồng ý để hắn xin lỗi?"

Hạnh Ngôn nhíu mày, mạnh mẽ kéo Quý Viễn Chinh về phía sau mình, cảm giác ghen tuông nồng cháy lan tỏa khiến không khí căng thẳng hơn hẳn.

Quý Viễn Chinh hơi sửng sốt, rồi cười nhẹ: "Hạnh Ngôn ghen đến mức mất chuẩn bị rồi."

Ayr im lặng một lúc, rồi quay sang nói với Victor và Hatton: "Đó mới là một trong những điều kiện, chúng ta còn có thêm một điều kiện khác nữa."

Victor cảnh giác nhìn Ayr, ánh mắt căng thẳng không giấu nổi sự khó chịu. 

Hatton thì sắc mặt khó coi, còn Hạnh Ngôn và hắn trao nhau một cái nhìn đầy bất mãn rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác, cả hai đều hướng về phía Ayr với sự dè dặt rõ ràng.

Ayr nghiêm nghị nói: "Điều kiện thứ hai là, các ngươi phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Âu Văn và Hạnh Ngôn trong tương lai. Không hỏi, không bàn luận, tuyệt đối tuân theo. Nếu đồng ý, ta sẽ tha cho các ngươi, đồng thời giữ bí mật chuyện các ngươi có ý định làm phản."

Victor ngây người, đầu óc như quay cuồng, vô thức liếc sang Hatton — người sau một hồi nhìn nhau rồi gật đầu, trả lời:
"Chúng ta đồng ý."

Quý Viễn Chinh lúc này vẫn đứng sau lưng Hạnh Ngôn, gật đầu nhẹ với Ayr và Âu Văn.

Âu Văn tiến lên, giúp giải trói cho Hatton, Victor và các quân thư còn lại, rồi phóng thích họ. Hatton và Victor cùng những quân thư cúi đầu cung kính xin lỗi Hạnh Ngôn, rồi lần lượt rời khỏi biệt thự.

Tyler nhìn cảnh đó với ánh mắt mơ hồ, thắc mắc: "Cứ thế thả bọn họ đi thật sao?"

Quý Viễn Chinh bọn họ theo Ayr bước vào thư phòng, xôn xao tìm chỗ ngồi. Không khí trong phòng mang chút căng thẳng.

Tyler nghiêng đầu, ánh mắt chất chứa nhiều băn khoăn:
"Ngươi không lo họ sẽ tiếp tục làm phản sao? Họ có quân đội, có vũ khí, nếu như Đông Sơn thật sự tái khởi thì sao?"

Tyler vốn dĩ cũng hơi nghi ngờ Hạnh Ngôn và Âu Văn, vì khác biệt giới tính và cách hành xử của Hatton — hành động của họ dường như có lợi cho trùng cái nhóm, khiến Tyler cảm thấy Quý Viễn Chinh quá nhẹ dạ không đề phòng họ là không hợp lý.

Quý Viễn Chinh vuốt mũi, nhìn Ayr rồi trao đổi ánh mắt, như muốn thầm nhắn điều gì. Trong phòng này, chỉ có Ayr biết rõ kế hoạch của Quý Viễn Chinh, còn Hạnh Ngôn thì chỉ mơ hồ biết đôi chút, còn Âu Văn và Tyler thì hoàn toàn mù mờ.

Tyler thật sự ngây thơ, tin rằng đi cùng Quý Viễn Chinh là vì lòng tin, thậm chí còn tưởng virus trong cơ thể bọn họ có liên quan tới sự diệt vong của trùng đực, mà không hề biết rằng hành động của Quý Viễn Chinh thực chất là một kế hoạch cải cách và bình quyền tinh vi.

Quý Viễn Chinh khẽ hắng giọng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực:
 "Không cần lo bọn họ sẽ làm phản. Họ đã hoàn toàn cam kết nghe theo mệnh lệnh của Hạnh Ngôn và Âu Văn rồi."

Hắn nhìn từng người trong phòng, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy tin tưởng:
 "Mấy vị ngồi đây đều là trùng mà ta tin tưởng. Vì thế, những lời ta sắp nói tiếp, mong mọi người có thể tiếp nhận một cách cởi mở."

Tyler ngồi thẳng người, trong đầu đầy rối bời với muôn vàn suy nghĩ. 

Hắn vốn chỉ là người nghiên cứu, quan tâm đến trùng như một lĩnh vực khoa học, còn chuyện chính trị và quyền lực phức tạp kia thì vượt xa tầm hiểu biết của hắn. Nhưng hắn biết lời Quý Viễn Chinh sắp nói sẽ rất quan trọng, có thể giúp hắn hiểu rõ hơn.

Quý Viễn Chinh nghiêng đầu nhìn Hạnh Ngôn, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay hắn. Hành động ấy như gửi gắm một lời khẳng định: tình yêu giữa họ là thật, sâu đậm và không hề giả dối.

Sự chân thành ấy khiến cả Ayr và những người khác trong phòng đều run rẩy, chỉ riêng Âu Văn thì dường như thầm mong được gắn bó với tình cảm đó.

"Ta muốn cải cách chế độ Trùng tộc." Quý Viễn Chinh vừa mở lời đã như đánh một trận sấm sét kinh thiên động địa!

Hắn quan sát phản ứng của mọi người rồi tiếp tục trình bày rõ ràng ý tưởng cùng kế hoạch của mình.

Kế hoạch của Quý Viễn Chinh thật ra không quá phức tạp, nhưng để thực hiện được lại cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn.

Hắn yêu cầu Hạnh Ngôn và Âu Văn từng bước nắm quyền kiểm soát quân bộ — hiện tại không có Harriman trong quân bộ, còn Tyler sẽ cùng Quý Viễn Chinh và Ayr phối hợp, hoàn toàn nắm giữ viện khoa học trong tay, để âm thầm quét sạch thế lực hùng mạnh kia mà không ai hay biết.

Họ còn muốn bí mật sản xuất đại trà nano cơ giáp, ít nhất để mỗi người trong số họ có một bộ, nhằm bảo vệ bản thân không bị thương tổn.

Cuối cùng, Ayr sẽ cùng Quý Viễn Chinh tiến vào nghị hội, vận động nhiều nghị viên gia nhập phe họ, mở rộng thế lực bao phủ Ayr và hùng phụ.

"Dĩ nhiên, ta còn phải giành được sự ủng hộ của dân chúng bình thường."

Tyler nghe xong kế hoạch của Quý Viễn Chinh không khỏi hào hứng: "Vậy làm sao để lấy được sự ủng hộ của họ?"

Quý Viễn Chinh đáp ngay: "Tất nhiên là trực tiếp rồi."

Quý Viễn Chinh nhíu mày nói: "Ayr cùng Âu Văn muốn cùng chúng ta học tập, cố gắng hết sức thể hiện tình yêu một cách trực tiếp, để dân chúng nhận thấy và cũng mong muốn chúng ta sống chung theo cách đó. Khi thời điểm cải cách chính thức bắt đầu, sẽ có nhiều người ủng hộ hơn."

Hạnh Ngôn giơ tay, chờ Quý Viễn Chinh nhìn mình rồi mới nói: "Có một vấn đề, ta cùng Âu Văn còn kiểm soát Victor và hai ba bốn quân đoàn, nhưng quân đoàn thứ nhất lại thuộc về thiếu tá Hatton, còn Steeven là hùng hoàng thư hầu."

Điều này khiến Quý Viễn Chinh bất ngờ, rõ ràng dù Hatton là thiếu tá của quân đoàn thứ nhất, bọn hắn cũng không thể nắm giữ được quân đoàn này. Nói cách khác, đệ nhất quân không thể thuộc về phe họ.

Ayr bất đắc dĩ thở dài: "Xem ra chúng ta chỉ có thể kiểm soát được ba quân đoàn binh lực, trừ phi có thể nâng Hatton lên thành thượng tướng, nhưng hiện giờ không thể cho hắn cơ hội lập công."

"Có cơ hội cũng không thể để hắn cầm quyền" 

Quý Viễn Chinh nhìn thấu mọi chuyện, nói tiếp: "Chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Hatton và Victor, vì vậy lực lượng quân đội nhất định phải trực tiếp thuộc về Hạnh Ngôn và Âu Văn."

Mấy người trùng đều tán thành, họ gần như quên rằng Hatton bọn họ cũng có thế lực từ khoa học.

Âu Văn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Còn một vấn đề nữa. Ta chưa có lập uy trong quân đội, hơn nữa trước kia ta chỉ dẫn theo một vài quân sĩ, còn các quân thư khác chắc chắn sẽ không nghe theo ta."

Quý Viễn Chinh suy nghĩ về vấn đề này, nhưng đó là điểm mù kiến thức của hắn. 

Hắn không rõ quân thư hiểu thế nào về sự phản phục và phục tùng, lại thêm hiện giờ không có chiến tranh nên không có cách nào giúp Âu Văn nhanh chóng xây dựng uy quyền.

Hạnh Ngôn nhẹ nhàng véo tay Quý Viễn Chinh rồi cười nói: "Ta có cách giải quyết."

"Biện pháp gì?" Quý Viễn Chinh tỏ ra có chút tò mò. Dù sao Hạnh Ngôn là người có thể dẫn dắt nhóm trùng cái khởi nghĩa thành công, chắc chắn sẽ có cách nào đó, không thể nào nói không đúng được.

Hạnh Ngôn nhìn về phía Âu Văn hỏi: "Bọn họ thích người lãnh đạo kiểu gì?"

"Cường đại và bao che khuyết điểm." Âu Văn trả lời ngay không chút do dự, nhưng ngay sau đó mới kịp phản ứng.

Hai người trùng nhìn nhau cười nhẹ, như thể đang xem Quý Viễn Chinh bọn họ là những kẻ mơ mộng, đây chẳng phải là chuyện gì bí hiểm cả.

Hạnh Ngôn cười nói giải thích: "Bọn họ thích nhất là những người thực lực cường đại, lại vô điều kiện hướng về các sĩ quan. Vì vậy, khi xảy ra mâu thuẫn lớn, chính là lúc các sĩ quan nhóm lập uy, thu phục lòng trùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com