Chap 32: Danh tiếng
Editor: huyentrang11c3
=======
Chap 32: Danh tiếng
Nơi đó, một đám quân thư vây lại thành vòng tròn, chính giữa dường như có mấy trùng đang giằng co.
Quý Viễn Chinh và Ayr liếc nhau một cái rồi cùng tiến lại gần.
Ở giữa vòng vây, Hạnh Ngôn và Âu Văn đang đứng đối mặt nhau, mỗi người đều có một phó quan bên cạnh. Ngoài ra, bên cạnh Âu Văn còn có một thiếu tá bị thương đang đứng gắng gượng.
"Thượng tướng Hạnh Ngôn," Âu Văn lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc, gương mặt cũng đầy tức giận, "phó quan của ngài bất ngờ tấn công thiếu tá Besimo thuộc quân đoàn thứ ba của chúng tôi. Ngài không định cho chúng tôi một lời giải thích sao?"
Hạnh Ngôn hơi nghiêng đầu liếc nhìn phó quan đứng cạnh – người tên Ba Đức – hôm qua vừa trở về từ chuyến tuần tra hoang tinh.
Theo báo cáo, khi Ba Đức trở về đã gặp ngay thiếu tá Besimo của quân đoàn thứ ba. Dựa theo mệnh lệnh mà Hạnh Ngôn đã giao trước đó, hắn đã cố tình dừng quân hạm của mình ngay bên cạnh quân hạm của Besimo, nhằm chắn đường lui của đối phương.
Besimo là một thiếu tá trẻ tuổi, tính tình nóng nảy và mới được bổ nhiệm chưa lâu. Ban đầu, hắn đã có sẵn sự bất mãn vì cấp trên đột ngột thay đổi thượng tướng, trong lòng đầy phẫn uất.
Không ngờ vừa quay về liền bị một quân thư chặn ngay cửa khoang quân hạm, cơn giận trong người bùng phát lập tức, hắn liền trút hết lên người Ba Đức, lời lẽ càng lúc càng khó nghe.
Ba Đức nhận được chỉ thị từ trước của Hạnh Ngôn, sớm đã chuẩn bị tâm lý, làm việc cũng không còn quá kiêng dè. Vậy nên hắn không nhiều lời, trực tiếp động thủ đánh nhau với Besimo.
Dù Ba Đức không phải là quân thư cấp cao, nhưng từng theo Hạnh Ngôn chinh chiến nhiều năm, là người dày dạn kinh nghiệm.
Riêng về mặt kỹ thuật cận chiến, thậm chí ngay cả Hạnh Ngôn cũng phải kiêng nể vài phần, huống chi chỉ là một thiếu tá trẻ vừa mới ra chiến trường như Besimo.
Besimo bị đánh bị thương là điều không thể tránh. Ban đầu hắn còn nhẫn nhịn quay về quân đoàn, nhưng càng nghĩ càng tức, thế là liền dẫn theo vài thủ hạ xông thẳng tới quân đoàn thứ tư, quyết tìm Ba Đức tính sổ.
Vừa gặp lại, đôi bên lập tức căng thẳng, suýt nữa đánh nhau lần nữa.
Hạnh Ngôn buộc phải ra mặt dàn xếp, còn Âu Văn cũng vừa kịp đến. Thật ra, nếu đổi lại là người có đầu óc bình tĩnh, hẳn sẽ nhận ra tất cả chuyện này diễn ra quá mức trùng hợp.
Nhưng hiện tại, tất cả quân thư có mặt đều bị giằng co và cảm xúc chi phối, nên chẳng ai chú ý đến một tin tức quan trọng hơn đang bị che khuất phía sau.
Hạnh Ngôn chống nạnh, hất cằm lên, thân trên chỉ mặc áo quân công để lộ cánh tay rắn chắc có cơ bắp, cả người toát lên vẻ cứng rắn lại có chút vô lại.
"Âu Văn, rõ ràng là Besimo thiếu tá mở miệng trước chửi tục, xúc phạm Ba Đức. Sao bây giờ lại thành lỗi của Ba Đức được?" Giọng Hạnh Ngôn không kiêng nể, mang đầy sự bất mãn.
Besimo tức tối đáp: "Nếu hắn không cố tình chặn đường quân hạm của tôi, tôi đã chẳng cần mắng hắn!"
"Sách!" Hạnh Ngôn hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu, sau đó quay sang hỏi phó quan:
"Ba Đức, cậu kể lại tình huống lúc đó."
"Rõ!" Ba Đức đứng thẳng người, nghiêm túc chào theo điều lệnh, sau đó quay về phía Âu Văn, bình tĩnh nói:
"Âu Văn thượng tướng, các quân hạm đều có vị trí đỗ cố định. Dù tôi đã vắng mặt vài tháng, vị trí của tôi vẫn không nên bị một thiếu tá mới tới chiếm lấy."
"Nói láo! Rõ ràng đó là chỗ của tôi!" Besimo tức đến mức ngực phập phồng lên xuống, mặt đỏ bừng.
Âu Văn thầm thở dài trong lòng. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao Quý Viễn Chinh lại chọn Besimo để "mở màn". Với tính khí nóng nảy, ngạo mạn và lối hành xử kiểu "con nhà giàu", Besimo đúng là dễ trở thành điểm yếu nhất để bị thao túng.
Hạnh Ngôn liếc nhìn Besimo một cách âm thầm mà lạnh lẽo, đến mức khiến đối phương đứng đơ người, lưng thẳng tắp không dám thở mạnh.
Rồi hắn chậm rãi quay sang Âu Văn, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng sắc bén:
"Âu Văn, đây là cách cậu quản quân sao? Thượng tướng còn chưa ra lệnh mà cấp dưới đã dám tự ý đến chất vấn chỉ huy trưởng?"
Âu Văn nghiêng đầu liếc Besimo, mỉm cười:
"Giờ ai đúng ai sai cũng khó phân, hay là đấu thật một trận đi?"
Besimo rùng mình. Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác bị Ba Đức bóp chặt cổ; phải tái đấu với người đó chẳng phải quá mất mặt sao?
Xung quanh gần như toàn quân thư của quân đoàn 4, chỉ có sáu người là thuộc hạ Besimo.
Ai nấy đều nghĩ: vị thượng tướng mới này xem ra không đáng trông cậy; đừng nói để Besimo đấu Ba Đức, ngay cả chính Âu Văn đấu cũng e thua.
Họ vô tình xem nhẹ thực lực Âu Văn chỉ vì thân phận quý tộc. Quân thư xuất thân quý tộc vào quân bộ thường chỉ được phong thiếu tá, như Hatton hay Besimo; còn quân hàm trung tướng của Âu Văn là do chính hắn tự mình chiến đấu mà có.
Hạnh Ngôn nhướng mày, hứng thú: "Đấu kiểu gì?"
"Ngươi định thể thức, ta đại diện quân đoàn 3." Âu Văn đáp nhẹ tênh. "Nếu các ngươi thua, Ba Đức phải công khai xin lỗi Besimo."
Hạnh Ngôn gật đầu:
"Được. Còn nếu quân đoàn 3 thua, ngươi phải tuyên bố trên tinh võng rằng quân đoàn 3 kém xa quân đoàn 4 chúng ta."
Quý Viễn Chinh trong tay vẫn cầm quang não, cùng Ayr chậm rãi bước vào vòng vây với dáng vẻ hết sức thong dong, hoàn toàn không giống đến để can thiệp hay ra lệnh — mà như thể đang... dạo chơi hóng chuyện.
Bọn quân thư của quân đoàn 4 lập tức nhao nhao bàn tán, ánh mắt đầy tò mò và kinh ngạc. Rất nhiều trùng trong số họ chỉ từng nghe danh chứ chưa từng tận mắt thấy hai vị này.
Quý Viễn Chinh thì không cần nói — danh tiếng của hắn trong quân bộ từ lâu đã là đề tài nóng, không chỉ vì bản thân mà còn bởi quan hệ với Hạnh Ngôn.
Còn Ayr, sau khi dùng kỹ thuật nano cơ giáp hỗ trợ Âu Văn nâng cấp quân hàm, danh tiếng càng như diều gặp gió, trên tinh võng có thể nói là thần tượng mới của không ít trùng.
Hai người một trái một phải đứng bên cạnh Hạnh Ngôn và Âu Văn, khí thế vô hình khiến đám quân thư lập tức im lặng vài phần.
Trước không khí kỳ lạ ấy, Quý Viễn Chinh khẽ nhướng mày, ra vẻ mơ hồ hỏi:
"Làm sao đây? Hai người các ngươi đánh nhau thật rồi à?"
Câu nói vừa châm chọc vừa giễu cợt, lại cố tình làm ra vẻ vô tội khiến toàn bộ bầu không khí căng thẳng nháy mắt trở nên buồn cười.
Hạnh Ngôn không còn cái vẻ lấc cấc như khi đối đầu với Nhật Thiên nữa, y ngoan ngoãn lắc đầu:
"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là phó quan của tôi vừa xảy ra tranh chấp với thiếu tá của Quân đoàn Ba. Giờ thì... chuyện đã leo thang thành cuộc chiến danh dự giữa hai quân đoàn rồi."
"Trầm trọng vậy luôn á?!"
Quý Viễn Chinh tròn mắt sửng sốt: "Vậy thì có náo nhiệt để xem rồi!"
Lúc này, mấy người trong nhóm mới dần hiểu ra vấn đề. Rõ ràng, đây vốn không phải chuyện gì to tát. Xưa nay, giữa các quân đoàn vẫn thường va chạm nhỏ lẻ, hầu hết chỉ cần khách sáo vài câu là xong chuyện.
Vậy mà lần này lại phát triển đến mức hai quân đoàn đối đầu trực diện?
Ayr như sực nhớ ra điều gì, chỉ tay vào quang não trong tay Quý Viễn Chinh:
"Ê, ngươi còn đang livestream đó hả?!"
Quý Viễn Chinh giật mình, cúi nhìn thiết bị trong tay, hoảng hốt kêu lên:
"Trời đất ơi! Ta quên mất tiêu! Mọi người... có phải đều nghe hết rồi không?!"
Đạn mưa bình luận tràn ngập màn hình, chẳng làm hắn thất vọng chút nào:
[Đúng vậy đó, đúng vậy đó, Quý tiên sinh vừa rồi ngơ ngác đáng yêu ghê luôn!]
[Tinh Võng lại có chuyện hay! Hot search sắp nổ tung chưa?]
[Hai quân đoàn đối đầu á? Tôi muốn xem quá đi!]
[Chắc chỉ là đấu tay đôi bình thường thôi nhỉ? Nhưng mà livestream luôn được không? Muốn coi tận mắt lắm luôn!]
"Livestream nữa hả?"
Quý Viễn Chinh khổ sở nhăn mặt: "Ta không biết... chuyện này phải hỏi thủ lĩnh Harriman mới được."
Ayr gấp đến độ hét lên: "Ngươi mau tắt livestream đi còn kịp!"
"A, đúng rồi!" — Quý Viễn Chinh lập tức linh hoạt kết thúc buổi livestream.
Hạnh Ngôn và Âu Văn liếc nhau một cái, ngầm hiểu. Âu Văn lên tiếng trước:
"Vậy thì quyết định vậy đi. Tổ chức vào sáng mai, thế nào?"
"Được thôi. Địa điểm cứ để ở doanh địa của Quân đoàn Ba các ngươi."
Hạnh Ngôn gật đầu: "Chỉ là... vẫn nên báo cáo trước với thủ lĩnh để xin phép."
Cứ như thế, hai quân đoàn nhanh chóng chốt thời gian và địa điểm, chẳng để cho bên nào kịp phản ứng thêm. Mọi người lập tức theo chủ tướng của mình rút lui, để lại một nhóm quân sĩ vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ba Đức mỉm cười, quay sang nói với Besimo: "Thiếu tá, mời ngài về trước đi. Chúng tôi còn phải tiếp tục buổi huấn luyện."
Besimo chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi, mang theo vài quân sĩ về doanh trại Quân đoàn Ba.
Chưa đến trưa, khắp tổng hành dinh quân đội đã lan truyền tin đồn: Thượng tướng Âu Văn không biết trời cao đất dày, công khai khiêu chiến Thượng tướng Hạnh Ngôn, đồng thời còn đánh cược toàn bộ danh dự của Quân đoàn Ba.
Quý Viễn Chinh sau đó đặc biệt gọi một phần cơm trưa từ tiệm "Mạ Tử" cho Hạnh Ngôn. Chưa kịp ăn xong, Ayr và Âu Văn cũng lần lượt đến phi thuyền của họ.
Một lát sau, cả Mạc Tư cũng đến, năm người cùng nhau hội tụ.
Quý Viễn Chinh và Ayr vừa ăn cơm xong, còn Mạc Tư cũng đã dùng bữa ở nhà trước đó, cho nên lúc này chỉ còn Hạnh Ngôn và Âu Văn đang ăn.
"Kế hoạch tiến hành suôn sẻ. Còn bên cậu thì sao, Mạc Tư?" — Hạnh Ngôn vừa ăn vừa hỏi.
Mạc Tư đang ngồi ở vị trí điều khiển, nghe vậy thì rời mắt khỏi quang não, mỉm cười đáp:
"Trên Tinh Võng, chủ đề 'Hai quân đối đầu, trận chiến giữa hai thượng tướng' đã vượt qua bảy trăm triệu lượt đọc, và con số vẫn đang tiếp tục tăng."
"Không tệ nha! Cậu đúng là biết cách tạo sóng gió." — Quý Viễn Chinh cười cười. Hắn biết rõ, dòng bình luận "có thể livestream không?" lúc nãy trong màn đạn chính là do tài khoản phụ của Mạc Tư viết ra.
Những người đầu tiên khuấy động chủ đề, đẩy tin tức lên hot search, đều là do đội của Mạc Tư phụ trách. Theo lời giải thích của Mạc Tư, những tài khoản đó đều đáng tin — chí ít là đối với Quý Viễn Chinh.
Ayr liếc nhìn quang não rồi nói: "Cha tôi tầm năm giờ chiều là tan tầm. Lúc đó ông sẽ ghé qua tiệm Mạ Tử luôn."
"Được, cha tôi thì rảnh cả ngày. Lát nữa tôi sẽ đi đón ông." — Quý Viễn Chinh vừa trả lời xong chuyện nghiêm túc, tay hắn lại bắt đầu không chịu yên: khi thì vò tóc Hạnh Ngôn, lúc lại véo má người ta một cái..
Hạnh Ngôn bất đắc dĩ bắt lấy tay Quý Viễn Chinh, ghì chặt lại trong tay mình, mãi lúc đó mới có thể yên ổn mà tiếp tục ăn cơm.
"Ngày mai lúc giao chiến, là hai người các ngươi trực tiếp đối đầu sao?" — Quý Viễn Chinh hỏi, giọng không mang chút áp lực nào.
Toàn bộ chuyện này hắn gần như giao hết cho Hạnh Ngôn và Âu Văn tự xử lý, bản thân chỉ phụ trách một việc: làm cho sự việc bùng nổ và khiến quần chúng khắc ghi tên tuổi hai người họ. Vậy là đủ.
Hạnh Ngôn gật đầu: "Ừ, bọn tôi sẽ nghiêm túc thi đấu."
Ayr thoáng sững người, quay sang nhìn Âu Văn: "Thật sự đánh à? Ngươi nghĩ mình đánh thắng được Hạnh Ngôn sao?"
Âu Văn nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ngươi cũng nghĩ ta chỉ có mỗi cái quân hàm chứ không có thực lực gì à? Hơn nữa, nếu không thật đánh, bọn họ sẽ không tâm phục khẩu phục."
Hạnh Ngôn gật đầu tán thành: "Âu Văn chỉ là gia nhập quân bộ muộn hơn tôi vài năm thôi. Nếu đây là thời chiến, anh ấy chắc chắn sẽ là cộng sự số một mà tôi lựa chọn."
Quý Viễn Chinh tựa đầu lên vai Hạnh Ngôn, hơi nghiêng nghiêng người, nửa đùa nửa thật nói nhỏ:
"Ngươi lo gì chứ? Bọn họ cũng sẽ không đánh đến mức làm hỏng nhau đâu... Cùng lắm chỉ bị chút vết thương ngoài da, đúng không?"
Hạnh Ngôn khẽ cười: "Vâng, Quý tiên sinh đúng là thông minh."
Ayr vẫn tỏ ra lo lắng. Sức mạnh của Hạnh Ngôn, hắn đã tận mắt chứng kiến trong trận chiến tại Monroe.
Nhưng Âu Văn thì lại là một ẩn số — hắn chưa từng thấy người này thực sự chiến đấu. Ayr luôn cảm thấy, nếu có ai đó thua thiệt, thì người ấy sẽ là Âu Văn. Huống hồ, hiện tại Âu Văn còn đang mang trứng.
"Hạnh Ngôn, làm ơn nhẹ tay một chút... hắn còn đang mang trứng." Ayr nói nhỏ, có phần ngượng ngùng.
Hạnh Ngôn chỉ mỉm cười, gật đầu đầy ý tứ: "Yên tâm đi."
Âu Văn bất giác đưa tay sờ bụng mình. Nơi đó hiện tại vẫn phẳng lì, cơ bụng rắn chắc, nhưng hắn biết rõ — một sinh mệnh nhỏ đang chầm chậm lớn lên bên trong.
Quý Viễn Chinh liếc qua một cái, bỗng đưa tay định sờ xuống bụng dưới của Hạnh Ngôn, liền bị hắn đẩy ra ngay.
Quý Viễn Chinh bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Hạnh Ngôn bên tai thoáng đỏ lên nhưng vẫn nhịn, không nói gì dỗ dành hắn.
Đợi đến khi Ayr và Âu Văn ăn xong rời đi, Hạnh Ngôn mới ghé lại, khẽ hôn lên khóe môi Quý Viễn Chinh một cái. Chưa kịp để đối phương phản ứng, hắn đã vội vã chạy khỏi chiến hạm. Vừa chạy, hắn vừa quay lại cười, phất tay chào tạm biệt.
Quý Viễn Chinh khẽ sờ lên khóe môi mình, cảm giác ngọt ngào trong lòng như muốn trào ra. Có những lúc, Hạnh Ngôn còn biết cách trêu chọc hơn cả hắn.
Mạc Tư đợi đến khi hắn hoàn toàn đắm chìm trong dư vị rồi mới bật cười: "Giờ đi đến trang viên nhà họ Quý chứ?"
Quý Viễn Chinh giờ đây đã luyện thành da mặt dày như thép, từ lâu không còn biết ngượng là gì.
Hắn thản nhiên ngồi vào ghế phụ, hào hứng đáp: "Đi thôi!"
Phi hành khí ngay lập tức hóa thành một vệt sáng màu tím đỏ, xé gió lao đi, để lại quân bộ phía sau trong khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com