Chương 74.1: Đại Hoa bị bán
Trong nhà còn nhiều chuyện để làm, Đường Ninh Ninh giữa trưa làm một bữa cơm xong liền mang theo Cố Yên trở về trong thôn.
Vừa đến nhà, liền nhìn thấy Lạc quả phụ nổi giận đùng đùng cầm gậy gộc đi ra ngoài, nàng vội vàng tiến lên cản người, “Đây là làm sao vậy?”
Đi theo phía sau là Chu Thiện Du đang vội vàng chạy tới, “Tiểu Ninh tỷ, mợ ta đem đại tỷ bán tới thôn Thanh Trang, gả cho một người mù.”
“Cái gì người mù, chính là một tên lưu manh.” Lạc quả phụ nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn nàng ta nổi giận đùng đùng đi đến cửa thôn, Đường Ninh Ninh vội vàng phân phó Cố Yên mang theo Cố Chu cùng Chu Thiện Du ở nhà còn chính mình thì đuổi theo.
Hai người lên xe ngựa đến thôn Thanh Trang.
Dọc theo đường đi, Lạc quả phụ đem chuyện kể rõ ràng ra.
Sáng nay, nàng nghe được Diêu thị đang đắc ý nói với một đám người, người mù thôn Thanh Trang sắp cưới vợ. Mọi người bát quái chuyện, Lạc quả phụ cũng bát quái, nên đã nghe được tin nữ nhi nhà mình bị Trương Tú thu mười lượng lễ hỏi rồi bán đến thôn Thanh Trang.
Nghe tới đây thì nàng ta đã hôn mê bất tỉnh, vừa tỉnh lại liền khí thế muốn đi tìm người để tính sổ.
“Ả ta giấu bệnh kín kẻ đến vậy, mệt cho lão nương còn tưởng rằng ả ta thật sự bị bệnh nên kêu Đại Hoa qua đi hầu hạ, đúng là lấy oán báo ân, tâm địa độc ác.”
Ở cái thời đại này, cữu cữu có thể bán cháu gái của mình?
Đường Ninh Ninh nhịn không được thở dài, còn kèm theo nôn nóng.
Lạc quả phụ tính tình nóng nảy, nếu như biết chuyện khẳng định nháo lớn.
Trương Tú nào dám làm không có chuẩn bị, hơn nữa chắc chẵn đã chuẩn bị kỹ càng.
“Thu Lam tỷ, ngươi đừng có gấp, nếu làm hỉ sự khẳng định là rất náo nhiệt, ngươi xem chỗ đó, một đám trẻ đang chơi đùa, chúng ta đến đó…”
“Đúng đúng…”
Thời điểm hai người đến nơi, quả nhiên ở phía bắc sườn núi có một căn nhà rất nhiều người ở đó, nhưng là không có nhìn thấy tân lang tân nương, chỉ thấy Trương Tú đang ở cùng người nhà của tân lang mù.
Đường Ninh Ninh đánh giá bốn phía.
Sân bái đường phi thường rách nát, rào cổng tre cũng chẳng có. Trong viện chỉ để mấy cái bàn, thức ăn trên đó chỉ có một con cá còn lại đều là một ít thức ăn chay.
Đón dâu là chuyện lớn mà lại keo kiệt như vậy, càng nói nếu về sau Đại Hoa thực sự gả vào nhà này, thì chỉ có mà chết đói.
“Nương, ta đuổi theo, ta xem nàng ta có thể chạy đi nơi đâu.”
Lúc này, trong phòng một đại hán cầm gậy gộc đi ra, trên người ăn mặc hỉ phục, nhìn dáng vẻ chắc là tân lang mù kia.
Người mù này họ Trần, lúc trẻ sống rất hỗn loạn, còn khoảng thời gian ở tù. Lúc ở trong tù, bị người ta đam mù một con mắt, sau này ra tù vẫn luôn không cưới được vợ, còn thường xuyên cùng Ngưu Đại Vượng đi trấn trên đánh bạc."
“Chúng ta cũng đi.”
“Đúng đúng, thôn Thanh Trang chúng ta không thể bị khi dễ…”
Người đi đầu trong đám người chính là người của Trần gia, bọn họ đã sớm muốn cho người mù kia cưới vợ, nếu không lại liên lụy đến thanh danh gia tộc. Thật vất vả mới có một người, làm sao có thể để cho chạy mất được.
“Đúng đúng, các ngươi đối chất với ta thì có ích gì, mau đuổi theo đi…”
Trương Tú đẩy Trần lão nương ra , vẻ mặt ghét bỏ, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lạc quả phụ tát cho một cái.
“Trương Tú, ngươi quả thực không phải người. Đã hỏi qua ý kiến của ta chưa mà dám bán con của ta? Ngươi trả con cho ta…”
Lạc quả phụ nói năng lộn xộn, bất quá mọi người đều rõ ràng. Thì ra là mẹ ruột của người ta tới, còn không muốn gả nữ nhi, muốn đòi lại con về.
Trương Tú bị tát mấy cái, vừa thấy là Lạc quả phụ ánh mắt liền né tránh, không có đánh trả nhưng vẫn kêu gào.
“Thu Lam, ngươi là nương nhưng không lo lắng hôn sự cho nữ nhi, Đại Võ sốt ruột nên lo liệu thay ngươi tìm mối hôn sự tốt, ngươi còn nháo cái gì?”
“Lo liệu thay ta? Ngươi đem con ta bán cho một người mù, mà kêu là mối hôn sự tốt?”
“Cái gì người mù, ngươi có biết nói chuyện không?"
“Chuyện của các người ta không quan tâm, Trần gia chúng tôi mặc kệ, dù sao các ngươi đã thu mười lượng lễ hỏi, người chính là của Trần gia, đừng có tới gây chuyện.”
“Đi, đuổi theo.”
Một đám người cãi cọ ồn ào, đẩy Lạc quả phụ sang một bên rồi chạy đi, Đường Ninh Ninh đang muốn tiến lên, liền thấy Lạc quả phụ chạy tới phòng bếp, cầm một con dao phay chạy ra, một đôi mắt che kín tơ máu.
“Để ta xem ai dám đuổi theo?” Chạy liền chạy, quyết không thể để Đại Hoa rơi vào hố lửa.
Mọi người đều bị trường hợp này dọa sợ, ai cũng đều không nghĩ đến nháo ra tới mạng người.
Trương Tú thấy vậy thì nổi giận “Lạc Thu lam, ngươi muốn làm gì?”
Lạc quả phụ cầm dao phay, chém đến đám người kia một dao, mọi người sợ hãi lui về phái sau.
“Trương Tú, ta giết ngươi.”
Lạc quả phụ có lẽ là điên rồi, vừa mắng chửi vừa cầm dao phay đuổi theo Trương Tú. Ả ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệt, liên tục lui về phía sau, còn đem Lạc Võ từ nãy đến giờ không lên tiếng ra, đẩy hắn làm lá chắn.
Thấy được Lạc Võ, Lạc thu lam trong mắt hiện lên hận ý.
“Đều đừng sợ, nàng hù dọa người.” Lúc này, người mù họ Trần hô to một tiếng.
Đường Ninh Ninh nhíu mày nhìn qua, cái người mù họ Trần này ít nhất cũng hơn ba mươi, lớn lên thực xấu. Trong thôn của Lạc quả phụ đã đồn đại từ lâu, con mắt bên kia của hắn là bị người ta đâm, nhìn kỹ sẽ thấy nhiều nếp uốn đều chồng chất lên nhau, hình thành một vòng tròn, đặc biệt dọa người.
Mắt thấy mọi người đều xông tới, Đường Ninh Ninh vội vàng đi vào trong nhà, đem dao phay của Lạc Thu Lam đoạt lấy, an ủi vỗ vỗ lưng nàng, lúc này mới cười nhìn về phía đám người Trần gia.
“Trần lão thái thái, nên nghe lời cha mẹ mai mối, gặp mặt ký kết trao đổi thiếp canh. Thứ nhất, Thu Lam tỷ không biết sự tồn tại của mối hôn sự này. Thứ hai, ta tin tưởng trong tay các người không có thiếp canh của Đại Hoa, hôn sự không tính.”
Lời vừa nói đến đây, liền thấy Trần gia muốn nháo, Đường Ninh Ninh lập tức nói tiếp, “Cho dù nháo tới quan huyện thì cũng là không tính, các ngươi nên rõ ràng chuyện này.”
“Ngươi là ai?” Trần lão nương tuổi tác lớn, tính tình cũng không nhỏ, một đôi mắt khắc nghiệt mặt tràn ngập oán khí, thanh âm tức giận.
“Ngươi chỉ là hàng xóm quản nhiều làm gì?” Trương Tú sợ phải trả tiền lại, lập tức hướng tới Đường Ninh Ninh cả giận nói.
Thì ra chỉ là hàng xóm!
Trần lão nương sắc mặt hơi hòa hoãn, bà ta Lạc quả phụ còn nổi giận, đột nhiên cười tươi “Thông gia, việc cấp bách bây giờ là tìm Đại Hoa trở về…”
“Câm miệng, ta không có thông gia như các người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com