Chương 1. Nhân quả báo ứng
Đú đởn tập edit vì cái truyện nó không chỉ xàm mà còn hài vcl :'>
Editor tim thủy tinh chưa từng có kinh nghiệm, mong đọc giả góp ý nhẹ nhàng.
Editor: Diệu Bút Phù Sinh *moah
*
Tả Trúc đang đứng trước một gian phòng gỗ đơn sơ trong núi sâu.
Giờ phút này, cửa phòng bị mở ra, khuôn mặt tuấn mỹ không giống nam nhân chân nhân đứng ở phía sau cửa đang cười nhìn cô.
Tả Trúc giật mình. Rõ ràng đây là nam chính mười phần tuấn mỹ dưới ngòi bút của mình mà.
Năm phút trước, cô còn ở trong nhà mình điên cuồng đuổi bản thảo, trước mắt cô đổi mới truyện tranh ở một quyển tạp chí truyện tranh. Sau ngày hôm nay phải giao bản thảo, mà cô trước sau như một kéo dài tới DDL đêm trước.
Lúc uống cà phê không chú ý , màn hình máy tính không biết vì cái gì nhảy ra cuốn truyện tranh cô từng vẽ --《 đệ nhất bắt quỷ sư 》
Thời Đại học cô cùng bằng hữu Vĩ Ca đồng sáng tác một bộ truyện tranh, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đến đoạn sau thì bỏ dở.
Tả Trúc không còn chú ý tác phẩm này quá nhiều.
Ngay lúc cô thấy kỳ quái vì sao nó lại đột nhiên xuất hiện trên màn hình máy tính của mình thì trước mắt tối sầm. Trợn mắt phát hiện mình xuất hiện trước một gian phòng gỗ , hơn nữa đã gõ cửa.
Từ lúc gõ của đến lúc cửa mở, trong đầu Tả Trúc bị rót vào một đống ký ức thuộc về nguyên thân.
Những ký ức này làm cô hoảng sợ phát hiện, cô xuyên vào《 đệ nhất bắt quỷ sư 》mình vẽ trước kia .
Lại còn trở thành nữ pháo hôi chỉ một lời thoại đã chết.
"Muốn vào sao?" Nam chính Hoắc Phù vẫn cười như cũ.
Tả Trúc nói không được, nhưng cô càng sợ hãi nếu mình cự tuyệt thì sau một lời thoại mở đầu liền ngỏm củ tỏi.
Cô nện bước, thấy chết không sờn mà đi theo nam chính vào trong thổ phòng .
Theo lý thuyết, cô không nên chống cự và sợ hãi như thế.
Rốt cuộc bộ truyện tranh《 đệ nhất bắt quỷ sư 》 này nghe giống như cốt truyện nam tần đánh quái thăng cấp thu mỹ nữ mà nam chính chính là *Long Ngạo Thiên.Cốt truyện buổi tối cô lại đây tìm nam chủ, hẳn là thuận lợi phát triển trở thành hai người ở trên giường để hiểu biết lẫn nhau.
Long Ngạo Thiên : là kiểu nhân vật có cái nết kỳ lạ, làm việc không theo lẽ thường hoặc không có não. Nếu như không có thực lực siêu mạnh thì sẽ có vận khí siêu tốt mà làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.
Lúc trước nhìn đến đoạn này của bộ truyện tranh các độc giả cũng tưởng là như vậy, sớm như vậy đã xuất hiện nhân vật nữ, trước đột sau kiều, diện mạo mị hoặc, "Đệ nhất thoại" ban đêm chủ động tìm được phòng nam chủ tìm kiếm che chở, hiển nhiên chính là cốt truyện thăng cấp kinh điển.
Nam chủ chỉ cần thuận nước đẩy thuyền đáp ứng là mỹ nữ có thể trở thành người đầu tiên trong hậu cung nam chủ.
Nhưng mà sự tình lệch khỏi quỹ đạo bọn họ đoán trước, cốt truyện phát triển hướng tới phương hướng quỷ dị——
......
Người đẹp trước đột sau kiều gõ cửa phòng nam chính. Sau khi nam chính mở cửa, cười với nàng nói "Vào đi."
Mỹ nữ vừa vui vừa đắc ý tiến vào phòng, chủ động ôm lấy nam chủ từ phía sau.
Nam chủ có hơi chút kinh ngạc, cười hỏi: "Cô vội vàng muốn bị tôi ăn sao?"
Mỹ nữ không nghĩ tới nam chủ ban ngày không có hứng thú với cô ,buổi tối nói chuyện sẽ "tao" như vậy, quả nhiên nam nhân đều là một dạng, dụ hoặc một chút liền nhịn không được.
Cô nhịn xuống đắc ý trong lòng, kiều thanh nói: "Là nha, người ta nhịn không được."
Nam chủ tươi cười lớn hơn nữa: "Vậy như ngươi mong muốn đi."
Thế là hắn há mồm một ngụm đớp chết mỹ nữ .
......
Các độc giả trước khi cởi quần đã rửa sạch tay phải :...... Tác giả ta CNM!!!
Một lời thoại đến đây là kết thúc, cuối đường phân cách là một đoàn tóe máu, mặt trên máu chảy đầm đìa mà viết một hàng chữ.
"Ban ngày, hắn là bắt quỷ sư làm nữ nhân trầm mê;
Đêm khuya, hắn là ác quỷ khiến nữ nhân sợ hãi !"
Các độc giả:......MMP tưởng góp vốn đưa tác giả đi 《 biến hình kế 》.
Tả Trúc cứng đờ mà nhìn nam chính Hoắc Phù đóng cửa lại, khóc không ra nước mắt.
Đều do thời niên thiếu khinh cuồng trung nhị* nghiêm trọng, ở thời điểm thị trường thịnh hành nam chủ Long Ngạo Thiên, vì thể hiện mình không giống người thường, đắp nặn một nam chủ như vậy.
Trung nhị - Chuunibуou(中二病 )- hội chứng tuổi dậу thì- chuunibуou demo koi ga ѕhitaimang là một từ lóng хuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường хảу ra ᴠới các thiếu niên đang trong tuổi dậу thì, khoảng năm 2 Trung học cơ ѕở (haу ѕơ trung – hệ thống giáo dục Nhật Bản).
Trường hợp của bà nữ chính là đặc điểm của trung nhị loại 2: Những người luôn muốn mình khác biệt với những người khác-Subcultural/Hipster(sabukaru-kei) luôn bộc lộ sở thích "khác người " của mình và tỏ ra ghét những xu hướng, sở thích của số đông. Có thể họ chẳng hề quan tâm đến cái sở thích của mình mà chỉ muốn thể hiện rằng mình là người đặc biệt, thực sự Cool ngầu và không giống ai.
Nguồn: Nhanvietgroup.com
Editor: Tôi không nói là trước kia lúc còn đi học trung học từ cơ cở đến phổ thông tôi cũng bị cái bệnh trung nhị này đâu :v
Cuối cùng không chỉ có đắc tội người đọc, bổ nhào vào mẹ đều không nhận, nhiều năm trôi qua thế nhưng còn tự mình xuyên thành nữ pháo hôi truyện tranh vừa lên sân khấu đã chết.
Mẹ nó! Dựa vào cái gì mà không phải Vĩ Ca xuyên tới! Bộ truyện tranh này rõ ràng là cô và hắn cùng nhau vẽ, dựa vào cái gì muốn mình cô chịu tội!
Hoắc Phù khóa kỹ cửa, quay người lại liền nhìn đến nữ nhân trên mặt rơi xuống một hàng lệ, khó hiểu nói: "Cô khóc cái gì?"
Tả Trúc thê lương mà nhìn về phương xa, nước mắt vô tình trượt xuống: "Tôi thương tiếc tuổi trẻ của tôi "
"Rõ ràng là chính cô tự qua đây." Ý vị trong mắt Hoắc Phù thực rõ ràng, là chính ngươi lại đây chịu chết.
Tả Trúc cảm thấy nguyên chủ sợ cũng không nghĩ tới "Ăn" này thật sự là "Ăn".
"Thôi được rồi." Tả Trúc nằm thành hình chữ đại (大) trên giường, tự sa ngã nói, "Anh ăn đi, tôi vì thời kỳ trung nhị của tôi chuộc tội."
Năm đó rót phân người đọc , một ngày nào đó sẽ rót lại trong miệng tác giả, phong thuỷ thay phiên chuyển, trời xanh tha cho ai.
Nam chủ là do mình vẽ, Tả Trúc quá rõ ràng sức chiến đấu của hắn, cũng quá rõ ràng hắn vô tình cùng với không dao động.
Dưới loại tình huống này,cô căn bản không có biện pháp trốn.
Cô chỉ ngóng trông thời điểm nam chủ nuốt mình có thể nhanh một chút, nói không chừng sau khi chết, vừa mở mắt sẽ về tới thế giới của chính mình, tiếp tục đuổi bản thảo.
Sau khi trở về, cô nhất định sẽ làm người tốt, người đọc thích cái gì liền vẽ cái đó.
Hoắc Phù cũng không nghĩ tới Tả Trúc ngoan ngoãn chờ bản thân bị ăn như vậy, nhưng mà hắn rốt cuộc không phải Hoắc Phù ban ngày, hắn là ác quỷ Hoắc Phù, dung lượng não so với bắt quỷ sư Hoắc Phù nhỏ hơn rất rất nhiều, càng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế của loài người.
Hắn chỉ biết mình muốn ăn nhân loại tinh huyết tràn đầy, nam nhân vừa xấu vừa cứng, hắn thích nhất nuốt nữ nhân vừa thơm vừa mềm.
Trước mắt trên người nữ nhân này nhiều thịt như vậy, nhìn qua có vẻ ăn khá ngon.
Nghĩ đến buổi tối có thể ăn thêm cơm, ác quỷ Hoắc Phù vui vẻ mở bồn máu mồm to ra, hướng tới Tả Trúc trên giường muốn táp.
"Từ từ!"
Lúc sắp chết, Tả Trúc vẫn sợ hãi, tuy rằng biết đây là xuyên sách, nhưng lúc đối mặt với cái chết làm gì có ai không sợ hãi.
Cô bắt lấy gối đầu bưng kín miệng đầy máu của ác quỷ Hoắc Phù.
"Anh có thể chờ một thời gian mới ăn tôi hay không ?"
Ác quỷ Hoắc Phù sắc mặt lập tức liền suy sụp: "Không được!"
Tả Trúc khóc sướt mướt nói: "Chính là anh hiện tại cũng không thể ăn tôi a ."
Ác quỷ Hoắc Phù thèm đến chảy nước miếng: "Vì sao không thể ăn?"
Tả Trúc chỉ chỉ ngực mình, lại chỉ chỉ mông: "Anh biết đây là cái gì không?"
Ác quỷ Hoắc Phù nghĩ nghĩ: "Mấy đống thịt?"
"Không, đây là mỡ."
Tả Trúc hỏi hắn, "Anh thấy mỡ bao giờ chưa?"
Ác quỷ Hoắc Phù mê hoặc mà lắc đầu.
"Tôi có thể đưa cho anh xem." Tả Trúc bò xuống giường, chạy đến lu nước trước phòng bếp , vớt lên một khối thịt lợn phì nị.
Cô có ký ức của nguyên chủ, biết ban ngày sơn thôn có nhà giết lợn, làm nguyên trụ dân ở đây, Hoắc Phù ban ngày có đi cắt mấy khối thịt lợn.
Ác quỷ Hoắc Phù tiến đến bên cạnh cô, âm trầm trầm mà nhìn cô: "Mỡ ở đâu?"
Tả Trúc lập tức đem thịt lợn giơ lên trước mặt hắn, chỉ vào mặt trên thịt mỡ cùng mỡ viên: "Anh xem, đây là mỡ! Có phải rất ghê tởm hay không!"
Ác quỷ Hoắc Phù buổi tối cùng Hoắc Phù ban ngày có cùng chung ký ức, não dung lượng không lớn trong đầu hắn cũng nhớ rõ Hoắc Phù ban ngày không ăn thịt lợn thượng nhiều mỡ.
Ác quỷ Hoắc Phù tự nhiên cũng thập phần ghét bỏ.
Hắn rối rắm mà nhìn Tả Trúc, tưởng tượng đến trên người Tả Trúc mấy đống tất cả đều là thịt mỡ, hắn cũng có chút xuống không được miệng.
Nhưng mà làm hắn từ bỏ việc ăn Tả Trúc, hắn cũng không muốn!
Tả Trúc thật cẩn thận mà quan sát đến thần sắc của hắn, lập tức nói: "Từ hôm nay trở đi tôi liền giảm béo, chỉ cần anh kiên nhẫn chờ một thời gian, mỡ trên người tôi chắc chắn sẽ giảm, đến lúc đó trên người tôi toàn là thịt , khẳng định so với đống thịt mỡ hiện tại ăn ngon!"
Ác quỷ Hoắc Phù bị thuyết phục, không cam lòng nói: "Vậy cô giảm béo nhanh lên! Đem mấy đống thịt vô dụng chạy nhanh trừ!"
"Tôi sẽ!"
Tả Trúc khuy thần sắc nam chính, chỉ thấy hắn đầy mặt không vui, hiển nhiên đồ ăn đang ở trước măt chính mình còn không thể ăn, loại sự tình này làm hắn thập phần không vui.
Cô lén lút nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng giữ được một cái mạng, tranh thủ đến một ít thời gian.
Cô bắt đầu cảm kích Vĩ Ca.
Lúc trước lúc vẽ nữ phụ pháo hôi này, Vĩ Ca làm một người đàn ông, đầy đủ mà phát huy tính năng động chủ quan của hắn, vẽ ra một nhân vật mông ngực bự eo thon chân dài.
Lúc ấy cô thập phần không muốn, bởi vì cô cảm thấy ngực của nhân vật nữ này quá bự, đều mau nhảy ra phân kính ngoại, có vẻ rất thấp kém.
Không nghĩ tới hiện tại lại có thể vì nó mà tranh thủ một ít thời gian.
Đương nhiên cô cũng thập phần cảm ơn chính mình, ác quỷ nam chủ làm một nhân cách khác của nam chính, bị cô giả thiết thành dung lượng não rất nhỏ, chỉ số thông minh bồn địa, chỉ biết hung tàn ăn mỹ nữ.
Nguy cơ được giải quyết, Tả Trúc thử hỏi: "Vậy buổi tối nay tôi về trước?"
Ác quỷ Hoắc Phù nhìn chằm chằm cô: "Không được!"
"Cũng đúng."
Ác quỷ Hoắc Phù mê hoặc mà nhìn cô một cái, vốn cho rằng cô sẽ kháng cự, không nghĩ tới cô đáp ứng đến nhanh như vậy.
Kỳ thật Tả Trúc càng nguyện ý ở lại chỗ này, chính là cô biết cái này sơn thôn có bao nhiêu quỷ, đám kia sinh viên cùng cô du lịch tới sơn thôn này, gần nhất đã mất tích mấy người.
Ác quỷ không ăn cô, so với về ngủ mình thì ở lại đây càng an toàn.
Sau đó cô liền an tâm mà nằm xuống giường, còn gọi ác quỷ Hoắc Phù lên giường.
"Tới tới tới, ngủ."
Ác quỷ Hoắc Phù không nghĩ ra Tả Trúc vì sao trấn định như thế, bò lên trên giường ôm lấy người, giống như là ôm một khối thịt ba chỉ.
Lại hương lại không thể ăn.
Tả Trúc ngáp một cái, nhìn nam chủ do chính mình vẽ ra tới thiêu thân, không nghĩ tới thế giới giả tưởng biến thành thế giới thật, người trong sách sẽ đẹp trai như thế.
Đã không có uy hiếp mạng sống, thật ra cô cũng không túng (nghe theo?) ác quỷ nam chủ, dù sao cũng là mình vẽ ra, cân não đơn giản thật dễ dàng lừa.
Nghĩ nghĩ, cô liền đỉnh mặt ác quỷ đã ngủ sắp chảy nước miếng.
......
Ngày hôm sau tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại có mình cô.
Hoắc Phù ở bộ dáng người bình thường đang ngồi ở ghế trên chống cằm nhìn cô: "Thế mà cô lại có thể ở sống sót bên miệng hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com