Chương 41: Mùi máu đâu ra?
Đoạn Linh nhìn Lâm Thính một cái, rồi lại liếc nhìn túi hạt dẻ nàng đang cầm.
Lâm Thính ném hạt dẻ đã bóc vào túi: "Vừa rồi người đông quá, ta không tìm thấy ngài, còn tưởng ngài về Bắc Trấn Phủ Ti trước rồi." Không phải y vội về Bắc Trấn Phủ Ti sao? Sao còn ở đây?
Y nhìn hoa khôi và nam tử trên xe hoa: "Tạm thời chưa về."
Nàng thắc mắc: "Vì sao?"
"Xem hoa khôi."
Lâm Thính tin y mới là lạ, kết luận Đoạn Linh có chuyện khác phải làm, cũng không đào sâu thêm, với nàng thì việc này không quan trọng, nhiệm vụ mới quan trọng.
Nàng lại bắt đầu rục rịch.
Bách tính tập trung xem hoa khôi, ngoại trừ những người phía sau muốn chen vào xem thì người phía trước gần như không nhúc nhích, cứ như một bức tường thịt sống.
Bây giờ bọn họ đang ở vị trí phía trước sát xe hoa, hẳn sẽ không còn tình trạng chen lấn như lúc đầu nữa, Lâm Thính phải thừa nhận rằng nàng đã mất thời cơ tốt nhất để ôm Đoạn Linh rồi.
Thật đáng tiếc.
Đối mặt với thất bại liên tiếp, nàng thậm chí đã muốn chuốc mê dược y, sau đó tìm một chỗ muốn ôm thế nào liền ôm thế đó.
Nhưng tưởng tượng thì đẹp, hiện thực lại tàn khốc, với thân phận của Đoạn Linh, nếu có thể bị mê dược của nàng làm hạ gục thì y đã sớm chết trăm ngàn lần, nào có mạng mà sống đến bây giờ.
Phải nghĩ biện pháp khác...
Lâm Thính dùng dư quang liếc trộm Đoạn Linh, phát hiện y thực sự đang xem hoa khôi biểu diễn.
Đoạn Linh nhìn về phía xe hoa, lại có thể nhận ra nàng đang liếc trộm mình: "Không phải Lâm Thất cô nương cảm thấy hoa khôi biểu diễn đẹp mắt sao, cớ gì bây giờ lại nhìn ta, không nhìn hoa khôi biểu diễn nữa?"
Lâm Thính vừa định trả lời thì mũi khẽ động, ngửi thấy mùi máu tươi như có như không.
Mùi máu tanh ở đâu ra?
*
Tiếng kèn xô-na và tiếng trống rền vang, xe hoa chở hoa khôi đang rời khỏi Tây Nhai, tiến về phía Đông Nhai.
Ngửi thấy mùi máu tanh, suy nghĩ của Lâm Thính lập tức bị chuyển hướng, nàng không nhìn tiếp nữa, khứu giác nhạy bén nhanh chóng tìm được nguồn gốc của mùi máu.
Là cổ tay của Đoạn Linh.
"Ngài bị thương sao? Lúc nào vậy?" Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy màu sắc của miếng bảo vệ cổ tay y đã sẫm lại, rất có thể là đã thấm máu.
Tất nhiên Đoạn Linh sẽ không nói cho nàng biết rằng vết thương trên cổ tay là do y tự rạch, bây giờ nó lại nứt ra.
Y không trả lời nàng, nhưng thanh Tú Xuân Đao bên hông đã kêu vang rời khỏi vỏ, âm thanh leng keng vang lên, trong chớp mắt đã vượt qua đám đông, mang the0 sát khí nguy hiểm cắm thẳng vào quả cầu hoa phía sau hoa khôi.
Nhát đao bất ngờ này khiến mọi người xung quanh kinh hô, ai nấy đều giật mình lùi lại vài bước. Lâm Thính cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng nhìn về phía quả cầu hoa cắm Tú Xuân Đao, máu theo lưỡi đao nhỏ giọt xuống xe hoa.
Có người dân kinh hãi nói: "Máu! Không lẽ trong quả cầu hoa giấu người?"
Đám đông vừa sợ hãi vừa muốn biết là chuyện gì xảy ra, chậm chạp không tìm chỗ trốn, không xa không gần nhìn xe hoa.
Quả cầu hoa từ từ nở ra, giống như một bông hoa thật, nhưng bên trong không phải nhụy hoa mà là một người bằng xương bằng thịt. Hoa khôi và nam tử kia dường như không hề ngạc nhiên, chỉ là sắc mặt của cả hai đều khó coi.
Lúc này, Lâm Thính cũng giống như phần lớn mọi người, xuất phát từ tò mò nhìn chăm chú người bên trong quả cầu hoa.
Là một nam tử, gò má gầy gò, hốc mắt hơi lõm vào, đôi môi tái nhợt nứt nẻ, dù trong tình trạng chật vật tiều tụy như vậy nhưng vẫn không thể che giấu được dung mạo xuất chúng, khí chất phi phàm.
Y phục trên người nam tử nhuốm đầy máu và bụi bẩn, gần như không nhìn ra màu sắc ban đầu, hai tay thoạt nhìn bị người ta tra tấn, khớp xương sai vị trí, móng tay đã bị rút hết, máu me be bét, da thịt bị lật ra ngoài.
Chẳng qua những vết thương này đối với hắn chỉ là vết thương nhẹ, vết thương nặng nhất là ở bụng.
Trên bụng hắn có một mũi tên ngắn không biết frúng từ lúc nào vẫn chưa được rút ra, hẳn là do vội vã rời khỏi thành, không có điều kiện cầm máu, sợ mất quá nhiều máu mà chết nên đành để mũi tên trong người.
Mới đây, Đoạn Linh lại cho nam tử kia thêm một vết đao mới, Tú Xuân Đao cắm vào quả cầu hoa đâm trúng vai nam tử, máu chảy ròng ròng theo lưỡi đao cũng xuất phát từ vết thương này.
Lâm Thính không đành lòng nhìn thẳng, chỉ nghĩ đến những vết thương này xuất hiện trên người mình là đã thấy đau buốt rồi.
Người này là ai?
Đoạn Linh sẽ không vô cớ động vào quả cầu hoa, hẳn là thông qua một số manh mối mà đoán được bên trong có người, lại còn là người phạm tội, bằng không cũng sẽ chẳng giữa đường rút đao phóng đi gây thương tích cho đối phương.
Trong đầy Lâm Thính hiện lên cuộc đối thoại sáng nay giữa Đề Kỵ và Đoạn Linh: người sống sót của Tạ gia, chạy trốn ở ngõ Trường Hưng, lại bị thương nặng.
Người này phải chăng có liên quan đến Tạ gia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com