Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Xuyên qua đã hơn nửa năm, Hạ Uyển chuẩn bị đón cái tết đầu tiên ở Hạ gia.

Tập tục ngày tết là phải dán câu đối, sáng sớm Vương Tú Cần đã chuẩn bị sẵn câu đối xuân và keo dán, việc còn lại thì giao cho Hạ Uyển.

Hạ Uyển ôm một đống câu đối đi tìm Hạ Đông và Hạ Nam. Mấy câu đối này đã được mua từ mấy ngày trước, khi Hạ Uyển và Vương Tú Cần cùng đi họp chợ ở trấn trên.

Tuy quốc gia mới mở cửa tự do buôn bán, nhưng đoạn đường đi tới chợ nhanh hơn so Hạ Uyển nghĩ, chợ này vẫn ở chỗ cũ trong trấn trên.

Ngày đó Vương Tú Cần luôn thở dài nói rằng lâu rồi bà mới cảm nhận được không khí náo nhiệt, tấp nập như vậy.

Hạ Uyển là người không được trải qua việc đón năm mới trong khoảng thời gian dài. Cô đã lựa câu đối xuân thật lâu, không nghĩ tới lúc này câu đối xuân đa dạng hình thức như vậy.

Sau đó, Vương Tú Cần chờ đến mất kiên nhẫn. Rốt cuộc, vẫn còn nhiều thứ muốn mua, chứ không phải đi chợ chỉ vì chọn câu đối, lúc này Hạ Uyển mới buông tha.

Bận rộn dán câu đối xuân hết cả một buổi sáng ngày ba mươi tết.

Hạ Uyển đi theo Hạ Đông và Hạ Nam để dán câu đối lên ba ngôi nhà. Hạ Uyển phụ trách chỉ đạo vị trí, Hạ Đông cùng Hạ Nam phụ trách leo lên leo xuống, còn mấy đứa trẻ khác của hai nhà ở một bên vỗ tay để xem cuộc vui.

Trong ký ức của nguyên chủ, qua hai ngày nữa, chỉ có câu đối và mấy chữ phúc là còn nguyên, còn mấy tờ giấy khác sẽ bị gió thổi rớt đầy cả sân. Mấy đứa nhỏ sẽ đem đi ngâm nước và bôi chét đầy lên người.

Nhưng sẽ không ai la rầy tụi nhóc, đây là thời điểm hiếm hoi trong năm để mọi người tiêu xài mà.

Chị dâu cả và chị dâu thứ đi phụ Vương Tú Cần làm việc bếp núc. Lần trước Vương Tú Cần đã mua một miếng thịt mỡ lớn ở chợ, cộng với mỡ heo nhà mình, luộc một nồi mỡ heo lớn, đây là mỡ heo sẽ được dùng cho năm tới.

Mỗi nhà đều đầy mùi mỡ heo thơm nức, cả thôn đều là màu đỏ vui rực rỡ, toàn bộ Hạ gia trang sôi động hẵn lên.

Khi Hạ Uyển dẫn theo một đám trẻ trở về, may mắn còn một công đoạn nữa là kết thúc, cũng là đoạn mà Hạ Uyển mong chờ nhất, vớt tóp mỡ.

Lúc còn nhỏ mỗi khi tới nhà bà ngoại Hạ Uyển mới được ăn món này, lớn rồi thì lại hiếm khi được ăn nên hương vị lúc nào cũng đọng lại trong ký ức.

Hạ Uyển dẫn đầu nhìn xung quanh phòng bếp, theo sau là mấy cái đuôi nhỏ.

Nhìn mấy đứa trẻ có lớn có nhỏ đang chờ bên ngoài cửa. Vương Tú Cần muốn cười, bà múc hai muôi tóp mỡ bỏ vào tô, hào phóng múc hai muỗng đường trắng lớn bỏ chung, sau đó đuổi mấy đứa nhỏ đi chỗ khác.

Là người đứng đầu của đám trẻ con nên Hạ Uyển tự mình nếm trước, sau đó chia cho mấy đứa còn lại, chỉ chừa cho mình một chút xíu. Loại đồ ăn này ăn một chút cho đỡ thèm là đủ rồi, nếu ăn quá nhiều Hạ Uyển ăn cũng không nỗi, thơm thì có thơm nhưng quá béo, cô vẫn thích xào nó với rau hơn.

Bọn nhỏ không nghĩ nhiều được như vậy, mỗi đứa ăn cực kỳ ngon.

Cơm trưa có thể thấy được rất phong phú, điều này khiến cho Hạ Uyển càng mong chờ bữa cơm tất niên.

Trước khi dùng cơm, Hạ Nam mang tới một cái radio để tạo bất ngờ cho Hạ Uyển.

Hạ Nam mân mê một hồi, chỉnh tới một kênh rồi khoe với Hạ Uyển: "Em gái, thấy anh lợi hại không, năm nay nhà chúng ta có thể nghe Gala Tết Âm Lịch rồi."

"Chú hai, Gala Tết Âm Lịch là cái gì?" Con trai cả của Hạ Đông khó hiểu hỏi.

Thật ra Hạ Nam cũng không biết nhiều về xuân vãn lắm. Anh chỉ học ở chỗ người bán radio, người ta chỉ đến đâu thì anh học dùng đến đó nhưng đây không phải trở ngại anh khoe khoang với người trong nhà, bị hỏi đến nghẹn họng cũng không hoảng hốt, khụ một tiếng bình tĩnh mà nói: "Một chút nữa cháu sẽ biết."

Là người hiện đại, phỏng chừng không ai hiểu xuân vãn là gì rõ ràng hơn Hạ Uyển, nhưng cô vẫn phối hợp khen Hạ Nam, cái khác thì chưa nói.

Thực mau đến lúc ăn cơm tất niên, đồ ăn phong phú không làm Hạ Uyển thất vọng, nguyên một nồi to khoai tây hầm thịt heo, cá hấp nguyên con, cải chua ngâm(*), đương nhiên Hạ Uyển vẫn thích nhất là sủi cảo cải trắng với tóp mỡ.

Cả gia đình náo nhiệt ở bên nhau, tam đại đồng đường, tới Hạ Hồng Vệ vui mừng tới nỗi khui bình rượu trắng ra uống cùng Hạ Đông và Hạ Nam.

Năm cũ đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng may mắn những chuyện này đều đang phát triển theo phương hướng tốt.

Sau mùa thu phương án phân đất của Tống Hà đã thuận lợi được trấn trên phê duyệt, Hạ Hồng Vệ cũng dựa theo đó mà phân chia. Hơn nữa, nhờ trấn Võ Dương đi đầu trong việc thực hiện mô hình nhận thầu liên sản ở thôn, đại đội sản xuất đã trở thành đơn vị tiên tiến và được vinh danh tại đại hội tổng kết năm. Nhờ thành tích này, đại đội trưởng Hạ Hồng Vệ cũng nhận được sự khen thưởng từ chính quyền trong trấn.

Chị dâu cả phụ trách việc nút bọc đã thuận lợi tiến hành ở trong thôn, hợp tác ổn định với xưởng quần áo ở trấn trên, chị dâu cả cũng ngại việc chiếm dụng xe lừa của đại đội, Hạ Đông làm chủ mua một chiếc xe ba bánh. Mà Hạ Đông là người đầu tiên ở trấn Võ Dương vay vốn thành công, khoản tiền đã được giải ngân. Anh cả cùng đại đội mua một mảnh đất hoang lớn để xây dựng xưởng sản xuất đào. Hiện tại, nhà máy đã bắt đầu hình thành những bước đầu tiên.

Còn xưởng thảm của Hạ Nam, mua được radio thì biết tiền lời cũng sẽ không kém, chị dâu thứ hai đi học ở địa phương khác ba tháng, hiện tại đã có thể thành thạo dẫn dắt phụ nữ trong thôn làm thảm.

Cuối cùng là Hạ Uyển, thành công được cử đi học tại Đại học Bắc Y, trở thành một sinh viên tiêu chuẩn.

Vương Tú Cần nhìn con cái nhà mình đứa này còn phát triển hơn đứa kia, không biết có bao nhiêu vui mừng, ngay cả Hạ Bắc ở phương xa cũng mới viết thư nói mình được thăng quân hàm, tiền trợ cấp lại tăng thêm mười đồng tiền.

Bữa cơm tối mừng xuân năm 84 sắp kết thúc trong giai điệu quen thuộc của bài "Ta Trung Quốc tâm". Hạ Uyển lắng nghe giai điệu quen thuộc bên tai, đưa mắt nhìn Hạ Hồng Vệ và Hạ Nam - hai người đã uống đến hơi ngà ngà, cùng Hạ Đông điềm tĩnh như thường. Cô dịu dàng nhìn ba thế hệ trong nhà: ba người phụ nữ với bối phận khác nhau, cùng với đám cháu trai cháu gái thỉnh thoảng lại thốt ra những câu nói hồn nhiên của trẻ con. Trong khoảnh khắc ấy cô có chút cảm động- đây chính  là hương vị đoàn viên.

Sau khi ăn xong, còn Hạ Đông tỉnh táo mang theo mọi người ra ngoài đốt pháo, bởi vì năm nay thu nhập trong nhà tăng thêm nên có mua thêm hai cái pháo hoa. Lúc này còn không có lệnh đốt pháo hoa, mấy đứa trẻ cầm pháo hoa nhỏ trong tay, vui vẻ châm từng que một.

Truyện chỉ đăng tại wattpad

Đúng thời khắc giao thừa, tiếng pháo hoa và pháo trúc vang lên rộn ràng. Những gia đình có điều kiện kém hơn thì chỉ đốt pháo trúc, còn những gia đình khá giả một chút sẽ bắn thêm một hai bông pháo hoa, thắp sáng cả bầu trời đêm.

Khi mọi thứ gần như kết thúc, bọn trẻ cũng đã chơi đùa đến mệt lả, ngã trái ngã phải. Chị dâu cả và chị dâu thứ dắt lũ nhỏ về nhà ngủ. Còn Hạ Uyển thì cùng hai anh trai thức đón giao thừa.

Nhưng mà qua không bao lâu, Hạ Uyển mở mắt không lên, bị Hạ Đông kêu trở về.

Sáng mùng một Tết, Hạ Uyển bị tiếng ríu rít của lũ trẻ đánh thức. Vương Tú Cần đau lòng Hạ Uyển học tập vất vả, chả mấy khi được thả lỏng, cũng luyến tiếc kêu cô rời giường.

Hạ Uyển thu dọn qua loa, mang theo túi đồ ăn vặt mà cô đã dùng tiền thưởng mua cho đám cháu. Vì cô chưa lập gia đình, nên không cần phải lì xì cho mấy đứa nhỏ. Thế nhưng, vì kinh tế dư dả, cô vẫn mua cho mỗi đứa một túi lớn đầy đồ ăn vặt.

Tiếp theo là những ngày ra ngoài thăm viếng họ hàng. May mà năm nay nhà có một chiếc xe ba bánh, nếu không thì lại phải đi bộ giống năm ngoái, thật là đủ mệt.

Mãi đến khi những ngày đầu năm mới trôi qua gần hết, Hạ Uyển mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi có tin cô được cử đi học, mỗi lần đến thăm họ hàng, cô đều có cảm giác như một "động vật quý hiếm" bị đem ra soi xét. Cuối cùng thì cái Tết này cũng sắp qua rồi.

(*): hai món này mình bịa ra do mình cũng k hiểu. Trong cv là: ngao cá dán cây gậy bánh trái, dấm lưu cải trắng chờ
Ai biết chỉ mình nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com