Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Tháng 4 năm 1984, Hạ Uyển tham gia kỳ thi tuyển chọn. Hình thức thi tương tự như kỳ thi đại học, chỉ khác là kỳ thi lần này do tỉnh ra đề và kết quả cũng được xếp hạng trong phạm vi toàn tỉnh. Dù sao không phải địa phương nào cũng yêu cầu tham gia kỳ thi tuyển chọn này.

Lớp của Hạ Uyển ở Trung học Võ Dương là lớp có tỷ lệ đỗ kỳ thi tuyển chọn cao nhất năm nay. Trong hơn hai mươi học sinh, có mười người vượt qua kỳ thi, trong khi các lớp khác nhiều nhất cũng chỉ có sáu hoặc bảy người đỗ. Tỷ lệ gần 50% này được xem là một thành tích khá tốt, ngay cả đối với các trường trọng điểm trong thành phố. Thành tích này khiến hiệu trưởng vô cùng hài lòng, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Kỳ tuyển chọn đã kết thúc. Những học sinh không vượt qua chỉ có thể tìm con đường khác, trong khi những học sinh  trúng tuyển sẽ tiếp tục học tại trường.
Tất cả những học sinh trúng tuyển cuối cùng được tập hợp vào một lớp đặc biệt, nơi nhà trường chọn những giáo viên giỏi nhất để giảng dạy.

Hạ Uyển rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt trong phương pháp giảng dạy của giáo viên trước và sau kỳ thi tuyển chọn. Trước kỳ thi, việc ôn tập chủ yếu dựa trên nội dung sách giáo khoa. Nhưng sau khi kỳ thi tuyển chọn kết thúc, việc học lại thiên về luyện đề. Giáo viên bắt đầu dự đoán những dạng đề xuất hiện trong kỳ thi đại học, và mỗi ngày học sinh đều phải làm một lượng lớn bài thi.

Toàn bộ khối lớp 12, từ giáo viên đến học sinh, đều rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.

Ngoài những bài học do nhà trường giao, ba người Hạ Uyển còn phải làm thêm nhiều bài thi khác. Kỳ Thiệu Thành nhờ Kỳ Nhàn Dung giúp đỡ, cứ sau một khoảng thời gian lại gửi đề thi từ thủ đô đến cho họ.

Vì vậy, số lần Hạ Uyển viết thư cho Kỳ Thiệu Thành cũng giảm đi đáng kể. Cô thật sự quá bận rộn, đến mức mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi, cô chỉ muốn ngủ thôi.

Các bạn học trong lớp, khi thấy một học sinh được cử đi học như Hạ Uyển vẫn nỗ lực hết mình, họ cũng không dám lơ là.

Hạ Uyển không hề hay biết rằng chính sự chăm chỉ của mình đã vô tình thay đổi số phận của nhiều bạn học trong lớp. Cô chỉ biết rằng, nếu muốn chuyển từ một chuyên ngành ít được chú ý sang chuyên ngành y học lâm sàng hàng đầu tại Y Bắc Đại, cô bắt buộc phải đạt thành tích xuất sắc, nằm trong top đầu của những học sinh trúng tuyển vào trường.

Kỳ thi đại học diễn ra vào tháng 7. Giữa mùa hè oi ả, tiếng ve kêu râm ran càng khiến lòng người thêm bồn chồn.

Truyện chỉ đăng tại wattpad

Trước cổng trường trung học Võ Dương, rất nhiều thí sinh và phụ huynh tụ tập, chờ đợi cánh cổng trường thi mở ra.

Gia đình Lâm Thanh Thanh lo lắng một mình mẹ Hạ Uyển sẽ không thể chăm sóc chu đáo cho cả ba người dự thi đại học, nên mẹ Lâm Thanh Thanh cũng đến giúp đỡ. Bà và Vương Tú Cần ở căn phòng phía tây, cùng nhau lo liệu mọi việc.

Ban đầu, hai người đều lo lắng rằng ba người sẽ căng thẳng nhưng không ngờ trước kỳ thi cả ba lại bình tĩnh hơn ai hết.

Vương Tú Cần nhìn quanh, thấy các thí sinh khác vẫn cầm sách ôn tập không ngừng, rồi lại nhìn sang ba người với dáng vẻ nhàn nhã, bèn hỏi thử: "Uyển Uyển, các con không định xem lại sách chút nào hả?"

Hạ Uyển nhận ra rằng mẹ mình dường như còn lo lắng hơn cả cô. Cô liền vươn tay khoác lấy cánh tay Vương Tú Cần, nhẹ giọng trấn an: "Mẹ, không sao đâu. Mọi thứ đều đã nằm trong đầu con rồi. Mẹ yên tâm, không có vấn đề gì đâu."

Dù lời Hạ Uyển nói không thể hoàn toàn xua tan nỗi lo trong lòng Vương Tú Cần, nhưng bà sợ rằng nếu nói quá nhiều, cảm xúc lo lắng của mình sẽ ảnh hưởng đến ba bạn thí sinh. Vì vậy, bà chỉ gật đầu, im lặng không nói thêm gì nữa.

Chẳng bao lâu, kỳ thi chính thức bắt đầu. Các thí sinh lần lượt xếp hàng để kiểm tra giấy tờ và vào phòng thi.

Trường thi những năm 80 khác xa so với hiện đại. Thời tiết quá nóng, nên người ta phải dội một lượng lớn nước lên nền xi măng để giảm nhiệt. Trên bục giảng phía trước cũng đặt vài ca tráng men để thí sinh có thể uống nước.

Để ngăn chặn gian lận, giám thị coi thi đều là giáo viên được điều động từ những nơi khác đến.

Khi nhận được đề thi, Hạ Uyển theo thói quen xem qua tổng thể một lượt. Đề ngữ văn khá ổn định, không có câu nào quá khó. Với dạng đề này, viết chữ cẩn thận và trình bày chỉnh chu có thể giúp cô kiếm thêm điểm.

Vì vậy, cô cố ý làm bài chậm lại, viết chữ thật đẹp và rõ ràng. Trong khi các thí sinh khác đang cắm cúi viết như bay, dáng vẻ bình tĩnh của Hạ Uyển thu hút sự chú ý của giám thị. Thầy giáo coi thi còn cố ý đi xuống quan sát một lúc, chỉ khi thấy cô đang nghiêm túc làm bài thì mới rời đi.

Buổi chiều thi toán. Đề toán năm 1984 nổi tiếng là khó, nhưng nhờ Kỳ Thiệu Thành đã tìm trước cho họ những bài thi khó tương tự từ thủ đô nên Hạ Uyển không quá bỡ ngỡ. Giữa một phòng thi đầy những thí sinh đang vò đầu bứt tai không biết bắt đầu từ đâu, Hạ Uyển lại viết liền mạch, nổi bật lên hẳn.

Kỳ thi kéo dài ba ngày. Khi kết thúc, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hạ Uyển, Tống Hà và Lâm Thanh Thanh thậm chí còn nằm bẹp trên giường không muốn nhúc nhích.

Mẹ Lâm Thanh Thanh và Vương Tú Cần ở nhà nấu một bàn đầy món ngon, giúp ba cô gái mau lấy lại sức.

Nhưng thi xong chưa phải là kết thúc. Ngày thứ ba sau khi kết thúc kỳ thi, họ phải đến trường để điền nguyện vọng. Trước đó, ba người cùng nhau so đáp án. Ngoài toán học có một số câu gây tranh luận do độ khó cao, các môn khác đều khá ổn.

Hạ Uyển là học sinh được cử đi học nên không cần điền nguyện vọng. Cô chỉ cần chờ kết quả, sau đó nộp đơn xin chuyển ngành. Việc chuyển ngành thành công hay không sẽ phụ thuộc vào nội dung trong giấy báo trúng tuyển.

Lâm Thanh Thanh đã suy nghĩ rất rõ ràng về ngành học mình thích, nên điền nguyện vọng vào khoa tiếng Trung.

Tống Hà thì thận trọng hơn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô đăng ký vào ngành Quản lý. Trước đó, cô cũng đã bàn bạc với Đặng Thừa Trạch. Dù hiện tại đây chưa phải ngành học hot, nhưng trong bối cảnh làn sóng cải cách kinh tế đang diễn ra, cô tin rằng sau khi tốt nghiệp, mình nhất định sẽ có cơ hội phát triển.

Kỳ thi đại học mỗi năm chỉ diễn ra một lần và cũng giống như mọi năm, nó khép lại với cả niềm vui và nỗi buồn đan xen.

Kỳ Thiệu Thành đã bàn bạc trước với Tống Hà về thời gian trả phòng, đồng thời nhờ bạn bè giúp đỡ để làm thủ tục thanh lý hợp đồng thuê với chủ nhà. Lúc này chưa có khái niệm tiền cọc, nên anh chỉ cần báo trước và không cần hoàn lại tiền cọc. Số tiền thuê nhà còn dư hơn một tháng, anh cũng không có ý định lấy lại, nên mọi chuyện xử lý khá đơn giản.

Đồ đạc trong nhà thuê, những vật dụng tiêu hao thì bỏ qua, còn lại đều được chuyển đến nhà Tống Hà.

Đột nhiên được thả lỏng sau kỳ thi, Hạ Uyển lại có chút không quen. Nếu ở thời hiện đại, sau khi thi đại học xong cô còn có thể chơi điện thoại, máy tính hoặc đi du lịch. Nhưng vào thời điểm này khi kỳ thi vừa kết thúc, cô chỉ có thể ở nhà... rồi nhìn chằm chằm đàn heo trong chuồng đến phát chán.

Hạ Uyển thở dài, duỗi tay ném sọt cỏ vào máng ăn, con heo đen bóng với đôi mắt như hạt đậu đỏ cúi đầu ăn rồi lại ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm.

Lâm Thanh Thanh và Tống Hà đều đến chỗ chị dâu cả để học may vá, Hạ Uyển cũng thử một lần. Thế nhưng, cô không có chút thiên phú nào trong việc này. Chỉ mới khâu được năm đường, tay không biết đã bị đâm bao nhiêu lần. Chị dâu cả nể tình cô là em chồng, đành miễn cưỡng công nhận cô đạt "nửa điểm tiêu chuẩn". Nhưng sau đó, chị liền thâu hết vải vụn lại, nhất quyết không cho cô làm hỏng thêm.

Thực ra, Hạ Uyển không vụng về trong may vá đến mức hoàn toàn. Nếu chỉ là khâu vá quần áo đơn giản, cô vẫn có thể làm được. Nhưng những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao như thêu nút bọc thì đúng là không phải sở trường của cô.

Vương Tú Cần biết rõ điều này nên cũng không trách móc gì. Từ sau khi Hạ Uyển chủ động đi học may, bà trở nên rất khoan dung. Chỉ cần nắm vững những kỹ năng cơ bản, làm được những việc đơn giản là đủ rồi.

Ngược lại, Hạ Hồng Vệ lại không quen nhìn Hạ Uyển rãnh rỗi suốt ngày như vậy. Thấy cô làm gì cũng không ra hồn, ông liền bảo cô sang phụ Hạ Nam một tay.           

Sau khi điểm đại học được công bố, thầy Lý đích thân đến Hạ gia để đưa thư báo điểm cho ba học sinh trong thôn. Dĩ nhiên, mục đích chính vẫn là giao tận tay Hạ Uyển, để cô nhanh chóng làm thủ tục chuyển ngành. Còn điểm số của hai người kia không quan trọng lắm vì nguyện vọng đã báo xong, kết quả cũng đã định sẵn rồi.

Cuối cùng, Tống Hà đạt 686 điểm, cao hơn dự tính 2 điểm. Lâm Thanh Thanh đạt 655, vượt mức mong đợi 5 điểm. Còn Hạ Uyển với 653 điểm cũng cao hơn dự đoán 4 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com