Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Thời gian khai giảng của mỗi trường đại học không giống nhau. Trong đó, Đại học Sư phạm Bắc Kinh có thông báo thời gian khai giảng sớm nhất, còn hai trường kia thì chênh lệch vài ngày.

Thời điểm thông báo khai giảng rơi đúng vào đầu tháng 8, giữa mùa vụ bận rộn. Ngay cả Tống Vĩnh Trường cũng đã trở lại đồng làm việc, thật sự không có ai rảnh đưa ba người đến trường nhập học.

Theo tình hình năm ngoái thì Vương Tú Cần không có việc bận, có thể đưa đi. Nhưng vào mùa đông năm trước, ruộng đất trong thôn đã được chia đến từng hộ, mỗi nhà đều phải tự canh tác phần đất của mình. Vì thế, thời gian lao động ngoài đồng của chị dâu cả và chị dâu thứ cũng nhiều hơn hẳn năm ngoái. Hiện tại, hai anh em Hạ Đông và Hạ Nam ngoài việc đồng áng còn phải trông coi hai xưởng nhỏ. Vương Tú Cần vì thế phải ở nhà trông cháu và lo cơm nước.

Hạ Uyển thì không để tâm lắm đến chuyện này. Đời trước, cô vốn yêu thích du lịch. Thời đại học, cô thường xuyên đi khắp nơi từ bắc chí nam. Chỉ là sau này cha mẹ mất sớm, công việc lại bận rộn nên cô cũng hiếm khi đi. Nhưng nếu nói đến kinh nghiệm đi lại thì e rằng trong cả thôn, không ai có thể so được với cô.

Tuy rằng trong lòng Hạ Uyển nghĩ vậy, nhưng người khiến người lớn ba nhà yên tâm nhất vẫn là Tống Hà. Có Tống Hà là người chị lớn chững chạc và đáng tin cậy trong mắt các bậc trưởng bối, đi cùng với Hạ Uyển và Lâm Thanh Thanh, mọi người cũng thấy an tâm hơn phần nào. Huống chi, Tống Hà còn nói với mọi người rằng khi đến thủ đô, Kỳ Thiệu Thành sẽ ra đón họ. Hơn nữa, từ thủ đô đến thành phố Tân Bình cũng không xa, chỉ mất khoảng hai tiếng chạy xe, cho nên không cần thiết phải có người nhà đi đưa.

Trước khi đi, Tống Hà còn gửi cho Đặng Thừa Trạch một bức thư cuối cùng từ Hạ gia trang, nói rõ địa chỉ và cách liên lạc của mình. Nhưng đã lâu, cô vẫn chưa nhận được hồi âm.

Lúc trước khi thi đại học, cô từng gọi điện nói chuyện với Đặng Thừa Trạch để bàn bạc về ngành học định đăng ký. Khi đó, anh bảo rằng sắp phải nhận nhiệm vụ điều động, tạm thời không tiện liên lạc với bên ngoài. Nếu có chuyện gì, cô cứ viết thư để lại, đợi khi nhiệm vụ kết thúc anh sẽ đọc được.

Tống Hà khẽ thở dài, còn chưa kết hôn đã sớm cảm nhận được làm vợ lính chẳng dễ dàng gì.

Trong ngày ba người cùng xuất phát, được Hạ Đông, Hạ Nam và anh trai của Lâm Thanh Thanh tiễn ra nhà ga. Cả ba cô gái đều mang theo khá nhiều đồ đạc, nên ba anh trai chia nhau giúp khuân vác hành lý.

Hạ Đông giúp Hạ Uyển, Lâm Thanh Thanh thì có anh ruột lo, còn Hạ Nam chủ động đến giúp Tống Hà xách hành lý.

Tống Hà vừa định mở miệng cảm ơn, thì Hạ Nam đã giơ tay ngăn lại, nói ngăn:

"Khách sáo gì chứ. Bạn thân của em gái tôi, chính là em gái tôi. Mà vị hôn phu của cô cũng là anh em thân thiết với tôi mà." Nói rồi vỗ nhẹ tay lên vali, cười: "Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà~"

Dáng vẻ "hào sảng" của Hạ Nam khiến Tống Hà không nhịn được bật cười.

"Anh hai đừng có lắm trò nữa, đi nhanh lên!" Hạ Uyển cười toe toét, kéo tay Tống Hà, nói vọng theo.

Hạ Nam giơ tay búng nhẹ vào trán em gái, "Em nói chuyện với anh thế đấy hả?" Rồi không để cô kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng rảo bước đi trước.

Để tiễn ba cô gái lên tàu, ba anh chàng mỗi người bỏ ra một ít mua vé ra vào sân ga. Sau khi giúp các cô sắp xếp hành lý lên tàu ổn thoả, họ tranh thủ dặn dò đôi câu rồi vội vã rời đi để kịp chuyến xe buýt về, không nán lại cho đến lúc tàu chạy.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad

Hạ Uyển ngồi trên tàu, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện hai gương mặt quen thuộc. Cô vội vàng vươn tay ra khỏi cửa sổ, vẫy lia lịa.

Lỗ Phi cũng trông thấy Hạ Uyển, liền kéo hành lý, lôi cả Triệu Lương Triết đang đi cùng chạy tới.

"Chị Uyển! Mấy cậu hôm nay cũng đi Bắc Kinh à?"- Lỗ Phi đứng ngoài cửa sổ, hỏi với lên.

Hạ Uyển đáp: "Ừ, Thanh Thanh nộp bài tường thuật trước rồi, bọn tớ tranh thủ đi sớm chơi vài ngày. Mấy cậu cũng lên Bắc Kinh à?"

"Lương Triết đỗ ngành Khoa học Máy tính của Thanh Hoa, còn tớ vào Học viện Kiến trúc Bắc Kinh, học kiến trúc."

Hạ Uyển tươi cười: "Tớ nhớ cậu rồi đó. À đúng rồi, Thanh Thanh..."- cô quay đầu liếc nhìn Thanh Thanh một cái, định nhắc khéo để bạn mình trò chuyện đôi câu với Lỗ Phi. Dù gì cũng sắp học cùng thành phố, biết đâu lại có thể... phát triển chút gì đấy thì sao?

Nhưng tiếc là Lâm Thanh Thanh chẳng hiểu ý cô.

Lỗ Phi thấy cô nàng im lặng cũng không lấy gì làm phiền lòng, chỉ gãi đầu cười hề hề: "Tớ biết cả ba cậu mà. Hồ sơ của mấy cậu đều qua tay ba tớ xử lý, về nhà ông ấy khen suốt đó."

"Thế có cần giúp gì không?"- Hạ Uyển nhìn mấy chiếc vali dưới đất, hỏi.

"Không cần đâu, mỗi người một vali, tụi tớ lo được. Vị đại thiếu gia này thì hành lý đã gửi thẳng tới Bắc Kinh từ đời nào rồi."- Lỗ Phi cười, vỗ vai Triệu Lương Triết một cách đầy thân thiết.

Triệu Lương Triết thấy Hạ Uyển nhìn mình, bèn ho nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng giải thích: "Trùng hợp là... ở Bắc Kinh có người thân nên nhờ gửi trước."

Lúc đó tàu sắp lăn bánh, mà toa của Triệu Lương Triết với Lỗ Phi không ở đây, nên trước khi rời đi, Lỗ Phi hỏi: "Lát nữa đến nơi, mấy cậu có muốn đi chung không?"

Hạ Uyển lắc đầu, từ chối: "Thôi khỏi, bọn tớ có người tới đón rồi."

Khi hai người kia vừa đi khuất, Hạ Uyển liền ghé sát lại hỏi nhỏ Lâm Thanh Thanh: "Thanh Thanh, cậu thấy Lỗ Phi thế nào?"

Lâm Thanh Thanh ngơ ngác: "Cũng tốt mà? Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"

Hạ Uyển với Tống Hà liếc nhau, ánh mắt đầy ý cười. Cả hai trong lòng đều thầm tiếc nuối cho Lỗ Phi- đúng là tội nghiệp, cô gái này vẫn chưa "ngộ" ra gì hết.

Tại văn phòng của thủ trưởng quân khu Thủ đô.

Kỳ Thiệu Thành mang đơn xin nghỉ phép mà Trung đoàn trưởng Lưu đã ký lên trình thủ trưởng. Thật ra, lính xin nghỉ phép thường chỉ cần qua trung đoàn là được, nhưng Kỳ Thiệu Thành lại là ứng cử viên đội trưởng của đơn vị đặc nhiệm sắp thành lập, thân phận có chút đặc biệt.

"Gì vậy, hôm nay ai cũng xin nghỉ hết vậy?"- thủ trưởng vừa nói vừa nhíu mày- "Đoàn bên cạnh, thằng nhóc tiểu Đặng cũng xin nghỉ với lý do đi đón vợ chưa cưới. Còn cậu? Nói nghe xem? Cũng lớn tuổi rồi đó nha."

Người càng có tuổi, lại càng thích quan tâm chuyện cưới xin của đàn em. Ngay cả thủ trưởng cũng không ngoại lệ.

Kỳ Thiệu Thành bật cười, đáp thẳng: "Trùng hợp quá, con cũng... như vậy."

Thủ trưởng vừa bưng chén trà lên uống, suýt bị sặc vì câu đó, trừng mắt: "Gì mà cũng như vậy? Người ta có báo cáo kết hôn đàng hoàng, còn cậu? Báo cáo đâu?"

Kỳ Thiệu Thành nhớ tới "người bạn nhỏ" nhà mình còn chưa đủ tuổi kết hôn, sắc mặt có chút tiếc nuối: "Sắp rồi... chờ thêm chút nữa."

Cuối cùng vẫn lấy được giấy xin phép, lúc cầm giấy, Kỳ Thiệu Thành giả vờ vô tình hỏi: "Đoàn bên cạnh, tiểu Đặng đó là ai thế ạ? Con không quen lắm, mới điều về à? Sao cậu ta xin nghỉ lại qua tay thủ trưởng luôn?"

Thủ trưởng liếc anh một cái, nửa bực nửa buồn cười, nhưng ngoài miệng vẫn không kiên nhẫn: "Lo chuyện mình thôi. Hay cậu muốn làm thủ trưởng luôn?"

Kỳ Thiệu Thành nghiêm trang đứng dậy, giơ tay chào theo điều lệnh: "Không dám. Vậy con đi trước. Thủ trưởng, tạm biệt."

Rồi nhanh nhẹn xoay người bước ra khỏi văn phòng.

Tuy thủ trưởng không nói rõ về "tiểu Đặng" đó là ai, nhưng Kỳ Thiệu Thành cũng ngầm đoán được vài phần. Thủ trưởng đã tránh né không trả lời, nghĩa là... đoán đúng rồi.

Xem ra vị "phó đội trưởng" sắp được điều tới đội đặc nhiệm chính là người kia.

Không biết vị này do quân khu khác cử đến có đủ bản lĩnh không. Nếu không hợp mắt... đừng trách tôi không nể mặt. Kỳ Thiệu Thành nghĩ thầm, khoé môi hơi cong lên, nửa như chờ mong, nửa như cảnh cáo trước một cuộc so tài ngầm.

---------------------------------
Gần tới 30/4 nôn nao ghê mấy mom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com