Chương 59
Kỳ Thiệu Thành vì muốn học nấu cơm nên còn chủ động hỏi thăm lớp trưởng chuyện bếp núc, mà ở thành phố dùng bình gas nấu nướng cũng tiện lợi hơn nhiều so với bếp củi ở nông thôn, nên món ăn anh làm ra tuy ngoài ý muốn nhưng nhìn chung cũng không tệ.
Còn Đặng Thừa Trạch thì lại càng thành thạo hơn Kỳ Thiệu Thành. Nhà họ Đặng không có con gái cùng lứa, mẹ Đặng phải một mình lo cơm nước từ những việc lớn nhỏ trong nhà, ngày nào cũng tất bật đến kiệt sức. Vì vậy từ nhỏ Đặng Thừa Trạch đã quen giúp đỡ trong bếp.
Tuy Kỳ Thiệu Thành rất nghiêm túc học nấu ăn, nhưng việc nấu nướng vẫn cần đến sự thuần thục. Nhất là khi thái rau, anh vẫn không tránh khỏi có chút lóng ngóng, vụng về.
May mà có Đặng Thừa Trạch – trợ thủ lão luyện – nhanh chóng tiếp nhận việc thái rau, xử lý gọn ghẽ.
Nhìn những động tác thuần thục của Đặng Thừa Trạch, Kỳ Thiệu Thành cũng miễn cưỡng trong lòng dành thêm chút thiện cảm cho người mà em gái mình coi là bạn trai tương lai.
Cuối cùng, hai người đàn ông tất bật trong bếp suốt gần hai tiếng, cũng thành công làm ra năm món mặn và một món canh.
Có trứng xào hành, cải trắng xào chua ngọt, ớt xanh xào thịt, cà tím xào thịt bằm, cá kho, và một món canh đậu phụ nấu rau xanh.
Dù tiến độ hơi chậm, nhưng nhờ phân công hợp lý và phối hợp ăn ý nên kết quả không tệ chút nào.
Khi thành phẩm được bưng ra, còn tốt hơn nhiều so với những gì Hạ Uyển tưởng tượng. Món mặn món chay đủ cả, trình bày cũng khá đẹp mắt, chỉ là thời gian chuẩn bị hơi lâu một chút, nhưng nhìn chung không có gì đáng chê trách.
Hạ Uyển – một người vụng về chuyện bếp núc – thật lòng khâm phục hai người có thể nấu ăn ngon như vậy, buột miệng khen ngợi bằng những lời hết sức chân thành.
Trước lời khen thẳng thắn ấy, Kỳ Thiệu Thành khẽ nhếch môi cười, không để lộ quá rõ, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Hạ Uyển.
Còn Đặng Thừa Trạch và Tống Hà thì lại khác, hai người vốn kín đáo, chỉ lặng lẽ liếc nhìn nhau, tất cả tâm tư đều để trong lòng, không cần nói ra.
Lâm Thanh Thanh nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, lặng lẽ ngồi bên bàn ăn, chờ đến giờ dùng bữa.
Bàn ăn là loại bàn dài hình vuông bằng gỗ mộc mạc, đựng đầy các món ăn giản dị mà tinh tế. Ngay cả trang trí cũng không có một bông hoa nào, đơn sơ đến mức khiến Lâm Thanh Thanh chỉ nhìn chằm chằm, chẳng biết nghĩ gì.
Cuối cùng, bốn người cũng ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn cơm. Lâm Thanh Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chính cô cũng không rõ vì sao lại thấy căng thẳng đến vậy, chỉ cảm thấy như nếu không cẩn thận thì bản thân sẽ... tỏa sáng mất.
Sau bữa ăn, Kỳ Thiệu Thành sắp xếp chỗ ngủ cho buổi tối.
Căn nhà có tổng cộng ba phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Hạ Uyển đề nghị ba cô gái ngủ chung một phòng là được, nên Kỳ Thiệu Thành liền để lại phòng ngủ chính rộng nhất, có nhà vệ sinh riêng cho ba người họ.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hạ Uyển đã bị thu hút bởi vòi sen trong phòng tắm. Ở quê, mỗi lần tắm rửa đều phải đun nước rất phiền phức, nên giờ nhìn thấy vòi sen, cô suýt nữa không kiềm được mà reo lên vì sung sướng.
Sợ ba người không biết cách dùng, Kỳ Thiệu Thành lịch thiệp gõ cửa, rồi mới bước vào giúp chỉnh nhiệt độ nước.
Hạ Uyển háo hức lập tức vào tắm ngay. Tắm xong bước ra thì phát hiện trong phòng chỉ còn Lâm Thanh Thanh, liền tò mò hỏi: "Thanh Thanh, chị Tống Hà đâu rồi vậy?"
Lâm Thanh Thanh đang đọc sách, không ngẩng đầu lên mà đáp: "Chị Tống Hà bảo ra ngoài uống nước."
Cô hoàn toàn không để ý rằng Tống Hà ra ngoài uống nước mà mãi vẫn chưa quay lại là chuyện có chút kỳ lạ.
Hạ Uyển vừa xoa tóc vừa mở cửa phòng, ló đầu ra nhìn thử. Quả nhiên trong phòng khách không thấy bóng dáng Tống Hà đâu, nhưng lại phát hiện cửa phòng của Đặng Thừa Trạch đang mở hé — như thể cố ý để tránh nghi ngờ.
Kỳ Thiệu Thành từ nhà vệ sinh bước ra thì bắt gặp ngay Hạ Uyển đang lén lút ló đầu nhìn quanh, liền bật cười hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
Hạ Uyển hướng về phía sau lưng Kỳ Thiệu Thành — phòng của Đặng Thừa Trạch — ra hiệu bằng ánh mắt.
Kỳ Thiệu Thành lập tức hiểu ra, liền khẽ hắng hắng giọng, cố ý nâng cao giọng một chút rồi nói: "Uyển Uyển, hôm nay mệt rồi, ngủ sớm đi em nhé."
Hạ Uyển nhịn cười, phối hợp đáp lại: "Vâng ạ."
Một lúc sau, Tống Hà mới quay về phòng, mặt đỏ ửng vì ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Hạ Uyển. Cô vội vàng trốn vào phòng tắm đi tắm.
Sáng sớm hôm sau, Kỳ Thiệu Thành đã dậy từ sớm, lái xe ra ngoài một chuyến. Khi quay về thì trên tay mang theo bữa sáng.
Khi Hạ Uyển vừa thay đồ xong đi vào phòng khách, cô lập tức phát hiện một chiếc máy ảnh trông rất "có tuổi đời" đặt ở đó.
Thấy ánh mắt cô lập tức dừng lại trên chiếc máy ảnh, Kỳ Thiệu Thành liền mỉm cười giải thích: "Hôm nay đi ra ngoài, tiện mượn được cái này, có thể giúp các em chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm."
Hạ Uyển lập tức mắt sáng rỡ nhìn anh, hào hứng hỏi: "Máy ảnh ở đâu ra thế?"
"Mượn của một người bạn." – Kỳ Thiệu Thành kéo ghế ra mời cô lại ăn sáng, vừa nói tiếp – "Nếu em thích, sau này anh nhờ người mua một cái để ở nhà luôn."
Rõ ràng còn chưa xác định mối quan hệ, vậy mà Kỳ Thiệu Thành nói chuyện như thể hai người đã là vợ chồng lâu năm.
Thế nhưng Hạ Uyển lại chẳng để tâm đến ẩn ý trong lời anh, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào chiếc máy ảnh và việc sắp chụp ảnh sau đó.
Cô lắc đầu: "Thôi, mấy thứ này dùng được mấy lần đâu, mua một cái thì phí quá."
Ở thời đại này, chỉ cần nghĩ cũng biết máy ảnh chắc chắn rất đắt.
Sau khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, Hạ Uyển liền tuyên bố quyết định mà ba cô gái đã cùng bàn bạc vào tối qua.
Buổi sáng sẽ đi tham quan Cố Cung trước, đến trưa thì Đặng Thừa Trạch phải quay về vì anh chỉ xin nghỉ được một ngày.
Việc Tống Hà tối qua ở trong phòng Đặng Thừa Trạch lâu như vậy, cũng là vì anh sắp đi rồi, mà lần sau gặp lại chẳng biết khi nào mới có.
Buổi chiều, nhân lúc có xe, ba người con gái sẽ lần lượt đưa hành lý đến trường học của mình, sau đó mới tiếp tục thong thả đi chơi.
Dù sao thì ba người họ cũng sẽ ở Bắc Kinh ít nhất là bốn năm, đâu cần gấp gáp khám phá tất cả trong một ngày.
Trên đường đến Cố Cung, mọi người đi ngang qua □□ (tên địa danh chưa rõ), năm người cùng nhau chụp một tấm ảnh trên cầu Kim Thủy.
Người chụp giúp là một thanh niên cũng mang theo máy ảnh giống họ. Nhìn thấy nhóm năm người – nam thì tuấn tú, nữ thì xinh xắn – liền hứng thú giúp đỡ, còn tận tình chỉnh tư thế và vị trí đứng cho họ.
"Rắc" một tiếng, khoảnh khắc thuộc về thời đại ấy đã được lưu giữ lại.
Truyện chỉ đăng tải tại Wattpad
Để vào Cố Cung cần mua vé. Ba người là sinh viên, hai người là quân nhân, đều được mua vé nửa giá, tổng cộng mất 12,5 tệ. Đặng Thừa Trạch là người trả tiền.
Hạ Uyển và Lâm Thanh Thanh vừa móc ví ra thì anh đã xua tay, khẽ gãi mũi nói: "Tôi với Tống Hà mời các em."
Hai cô gái đồng loạt nhìn sang Tống Hà.
Tống Hà đỏ mặt khẽ gật đầu. Hai cô liền cười khúc khích, không khách sáo nữa mà nhận lấy.
Kỳ Thiệu Thành không nói gì thêm, chỉ đi mua ít đồ ăn vặt ở quầy bên ngoài rồi đưa cho ba cô gái: "Ăn chút gì đi, bên trong không cho ăn, chắc chúng ta sẽ bị lỡ bữa trưa đó."
Chờ mọi người ăn xong, Đặng Thừa Trạch bắt đầu phát vé vào cổng.
Điều khiến Hạ Uyển bất ngờ là... vé vào cổng lại là dạng nhựa cứng! Như một đồng xu lớn màu đỏ, có lỗ ở giữa, viền ngoài có răng cưa như bánh răng.
Nửa trên ghi: "Viện Bảo tàng Cố Cung", nửa dưới ghi: "Vé tham quan".
"Vé này phải giữ kỹ, lát ra ngoài còn phải nộp lại." – Đặng Thừa Trạch nhắc nhở.
Hạ Uyển lập tức hiểu ra: Đây là vé có thể tái sử dụng.
Kiếp trước cô cũng từng đến Cố Cung, nhưng dù sao cũng đã cách nửa thế kỷ. Giờ đây khi quay lại, từ dòng người cho đến những vết tích lịch sử trên từng bức tường, cảm xúc mang lại đều khác biệt hoàn toàn.
Năm người từ Ngọ Môn men theo trục trung tâm mà tiến vào, chủ yếu đi tham quan các cung điện lớn. Khi đến gần Thần Vũ Môn, Đặng Thừa Trạch phải rời đi.
Hạ Uyển quay sang nói nhỏ với Kỳ Thiệu Thành: "Anh Thiệu Thành, giúp anh Đặng và chị Tống Hà chụp riêng một tấm ảnh kỷ niệm đi."
Tống Hà nghe vậy, ánh mắt đầy mong đợi nhìn sang Kỳ Thiệu Thành.
Anh gật đầu, lui lại vài bước: "Hai người đứng vào chỗ đi."
"Cảm ơn anh." – Tống Hà mỉm cười, đứng cạnh Đặng Thừa Trạch.
Người đàn ông cao lớn tuấn tú trong quân phục, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh với ánh mắt dịu dàng, khóe môi mang theo ý cười.
Còn cô gái với chiếc váy dài nhã nhặn, trên gương mặt hiện lên sự rạng rỡ hiếm thấy.
Chụp xong tấm ảnh, Đặng Thừa Trạch vội vã rời đi.
Bốn người còn lại tiếp tục dạo thêm gần một tiếng đồng hồ nữa, rồi mới đi đến điểm tham quan tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com