Chương 60
Việc làm thủ tục nhập học sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian, ba người họ đến tương đối sớm nên lượng người đến đăng ký vẫn chưa đông. Nhờ vậy, mấy cô có thể chọn giường trong ký túc xá trước.
Hạ Uyển và Tống Hà chưa sắp xếp đồ đạc ngay, chỉ mang theo những vật dụng quan trọng, còn lại thì để tạm lên giường trong ký túc xá, định vài ngày sau quay lại sắp xếp.
Hai ngày sau Lâm Thanh Thanh mới khai giảng nên cô nàng ở lại trường để làm quen với môi trường mới. Vì vậy, sau khi rời đi chỉ còn lại ba người: Kỳ Thiệu Thành, Hạ Uyển và Tống Hà. Hai cô gái dự định sẽ chơi thêm hai ngày nữa. Đương nhiên, chủ yếu là vì Hạ Uyển muốn đi chơi, còn Tống Hà chỉ là đi theo để bầu bạn với cô.
Lúc này, cuộc sống về đêm ở Bắc Kinh vẫn chưa thực sự sôi động. Ba người họ trở về nhà Kỳ Thiệu Thành ngay sau khi kết thúc công việc buổi chiều.
Nghỉ ngơi một chút, ba người cùng nhau ra chợ mua thức ăn. Trong nhà vốn dĩ không còn nhiều đồ ăn dự trữ, tối qua lại phải chuẩn bị phần lớn để đãi Đặng Thừa Trạch – một người đàn ông ăn khỏe, nên nếu muốn nấu cơm tối nay thì nhất định phải mua thêm ít đồ tươi mới mang về.
Kỳ Thiệu Thành đề nghị ra ngoài ăn cho tiện, nhưng bị Tống Hà từ chối thẳng thừng. Cô tiếc không nỡ để chỗ đồ ăn còn lại trong nhà bị lãng phí như vậy.
Gọi là chợ bán thức ăn, nhưng thực ra mặt hàng không phong phú lắm, thịt cũng chỉ có những loại quen thuộc như gà, heo và cá. Hạ Uyển hơi thất vọng, cô vốn nghĩ có thể mua được vài món đặc biệt mà ở nhà ít có cơ hội ăn.
Tuy vậy, sự thất vọng ấy cô cũng chỉ giữ trong lòng. Dù sao thì việc mua bán tự do mới chỉ được khôi phục chưa lâu, tình trạng như vậy là hoàn toàn dễ hiểu.
"Thiệu Thành?"
Ba người vừa quay đầu lại thì thấy Kỳ Thiệu Thành cười, đúng là tình cờ. Anh bước tới chào: "Cô ạ."
Người lên tiếng chính là Kỳ Nhàn Dung. Cô mặc một chiếc áo sơ mi tay lửng và chân váy dài màu xám, tóc búi gọn, toát lên vẻ dịu dàng, trang nhã. Khi nhìn thấy Kỳ Thiệu Thành tiến lại gần, cô mỉm cười nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy rất thiện cảm.
Kỳ Thiệu Thành giới thiệu với Hạ Uyển và Tống Hà: "Hà Tử, đây là cô của anh. Uyển Uyển, sau này cô ấy sẽ trở thành giáo viên của em. Những bài thi trước đây mấy em nhận được đều là cô ấy gửi giúp đấy."
Kỳ Nhàn Dung đã biết về Tống Hà từ trước qua Kỳ Thiệu Thành. Khi nhìn thấy Tống Hà, cô hơi sững người, nhẹ giọng nói: "Em rất giống mẹ em."
Với Kỳ Nhàn Dung, Lục Quỳnh Phương – mẹ của Tống Hà – chẳng khác nào chị dâu mà cô kính trọng như mẹ ruột.
Truyện được đăng tại Wattpad
Tuy Kỳ Nhàn Dung là cô của Kỳ Thiệu Thành, nhưng tuổi tác giữa hai người lại không cách biệt bao nhiêu. Mẹ mất sớm, cô lớn lên chủ yếu là do một tay Lục Quỳnh Phương chăm sóc. Chuyện năm xưa cô cũng không muốn nhớ lại, đến cha cô còn không quản nổi anh trai mình, thì cô – một cô bé mười mấy tuổi – biết làm sao được. Bao nhiêu năm qua, cô chưa từng bênh vực anh trai mình trước mặt Thiệu Thành, đến bản thân cô còn thấy khó tha thứ, huống chi là Thiệu Thành.
Tống Hà đón nhận ánh mắt đầy mong đợi của Kỳ Nhàn Dung, trong đầu thoáng nghĩ đến ý tứ lời giới thiệu khi nãy của Kỳ Thiệu Thành – anh nói đây là "cô", rõ ràng không chỉ là cô của anh, mà cũng là cô của cô.
"Trước đây đã làm phiền cô rồi ạ," Tống Hà hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cất tiếng gọi.
Kỳ Nhàn Dung nghe tiếng "cô", hốc mắt lập tức đỏ hoe. Sợ mất bình tĩnh trước mặt người khác, cô cố gắng kìm nén cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Tống Hà, sau đó quay sang nhìn Hạ Uyển.
Hạ Uyển lễ phép chào: "Chào cô giáo Kỳ ạ."
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kỳ Nhàn Dung đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô mỉm cười nói: "Hạ Uyển à? Còn chưa khai giảng mà đã nghe mấy thầy cô khác nhắc đến em rồi. Em là sinh viên duy nhất năm nay được phép đổi chuyên ngành trước khi nhập học đấy."
Hạ Uyển hơi ngại ngùng vì được khen: "Cũng phải cảm ơn cô giáo Kỳ đã giúp em tìm tài liệu ạ."
Kỳ Nhàn Dung đưa tay vén nhẹ sợi tóc bên thái dương, động tác tao nhã, khí chất điềm đạm, giọng nói dịu dàng, cảm xúc biểu đạt vừa phải. Hạ Uyển thầm cảm thán trong lòng: đây đúng là kiểu người mang khí chất "nữ thần", thật khó tin cô lại là cô ruột của một người trưởng thành như Kỳ Thiệu Thành.
"Các cháu đang đi chợ mua đồ à? Vậy thì tối nay về nhà cô ăn cơm nhé." Nhà của Kỳ Nhàn Dung cũng ở ngay khu bên cạnh, cách không xa căn hộ của Kỳ Thiệu Thành. Cô nhẹ nhàng lên tiếng mời.
Kỳ Thiệu Thành thì không có ý kiến gì, quay sang hỏi ý hai cô gái.
Tống Hà và Hạ Uyển trao đổi ánh mắt, rồi gật đầu. Dù sao đây cũng là người thân, từ chối thì không tiện.
Vừa vào nhà, Kỳ Nhàn Dung treo túi xách sau cửa, mời mọi người vào phòng khách ngồi.
Trong nhà trang trí rất tinh tế, từng chi tiết nhỏ đều tạo cảm giác ấm áp: chậu hoa trên bậu cửa sổ, khăn trải bàn được lựa chọn kỹ lưỡng, gối ôm xếp ngay ngắn trên sofa – tất cả đều thể hiện sự yêu đời và chăm chút của nữ chủ nhân.
"Các cháu cứ ngồi đây nghỉ ngơi một chút, cơm sắp xong rồi. Có gì cần thì nói với Thiệu Thành nhé, ở đây nó rành hơn, đừng ngại." Trước khi vào bếp, Kỳ Nhàn Dung còn dặn dò.
Tống Hà đứng lên: "Hay là để bọn cháu giúp một tay?"
"Không cần đâu. Hôm nay để cô trổ tài đã," Kỳ Nhàn Dung vừa nói vừa mang ra một khay bánh: "Chiều nay cô làm đấy, nếu đói thì ăn lót dạ trước đi."
Thấy Tống Hà và Hạ Uyển vẫn có chút ngại ngùng, Kỳ Thiệu Thành liền tìm đề tài để làm dịu không khí: "Hồi trước cô rất thân với mẹ của em. Anh nhớ là cô còn giữ ảnh của mẹ nữa, muốn xem không?"
"Thật ạ?" Đôi mắt Tống Hà sáng lên. Nhiều năm qua, cô luôn tiếc nuối vì chưa từng được nhìn thấy dung nhan thật sự của mẹ, chỉ có thể hình dung qua lời kể của người khác.
Hạ Uyển cũng tò mò – một người phụ nữ sinh ra cả anh trai lẫn "nữ chính" có nhan sắc nổi bật như vậy, chắc hẳn là một mỹ nhân.
"Chờ một chút, anh đi hỏi cô xem ảnh để ở đâu." Kỳ Thiệu Thành vào bếp một lúc rồi trở ra, rút từ ngăn kéo dưới kệ tivi ra một cuốn album.
Album này rõ ràng là chuẩn bị riêng cho Kỳ Thiệu Thành, ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng – chỉ có ba người: mẹ anh, anh và Kỳ Nhàn Dung. Tất cả đều là ảnh cá nhân hoặc chụp chung, không hề có bóng dáng người đàn ông nào – đúng là sự tinh tế của Kỳ Nhàn Dung.
Tống Hà vừa cầm album lên xem đã thấy mắt mình ươn ướt.
Ngồi bên cạnh, Hạ Uyển cũng nhìn thấy. Trong ảnh là người phụ nữ ở thời kỳ đẹp nhất của cuộc đời, dù là ảnh đen trắng cũng không thể che lấp vẻ rạng rỡ của bà.
Chỉ một từ thôi – "phong tư yểu điệu."
Tống Hà khẽ vuốt ve từng bức ảnh, nước mắt lăn nhẹ trên má, nhưng Hạ Uyển biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Anh, sau này em có thể xin cô một tấm ảnh của mẹ được không?" Tống Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt mong chờ.
Kỳ Thiệu Thành xoa đầu cô dịu dàng: "Tất nhiên là được rồi."
Tống Hà đỏ mặt vì giọng nói dịu dàng như đang dỗ trẻ con của anh.
Đợi Tống Hà đưa lại album, Hạ Uyển mới lên tiếng: "Anh Thiệu Thành, cho em xem với nhé." Lúc nãy cô không muốn chen vào, chỉ lặng lẽ ngồi bên.
Lần này, cô tập trung xem ảnh thời thơ ấu của Kỳ Thiệu Thành.
"Trời ơi, hồi nhỏ anh đáng yêu quá!" Hạ Uyển bật cười.
Trong ảnh là một cậu bé mũm mĩm, trên trán còn được chấm một nốt tròn đỏ, cười hồn nhiên để lộ hàm răng sữa trắng đều.
Nghe vậy, Tống Hà cũng nhớ đến hình ảnh phiên bản "mini" của anh trai, cả hai cùng phá lên cười.
Kỳ Thiệu Thành ho khẽ một tiếng, che miệng bằng tay để giấu vẻ ngượng: "Anh đi xem cô có cần giúp gì không."
Bộ dạng bối rối của anh càng khiến hai cô gái cười rộ lên.
"Vui thế à?" Kỳ Nhàn Dung đi ra, thấy album trong tay Hạ Uyển cũng mỉm cười: "Thiệu Thành lúc nhỏ đáng yêu lắm, trắng trẻo như cục bột. Chỉ là mấy năm sau nhập ngũ mới đen đi thôi."
Kỳ Thiệu Thành hơi nheo mắt, nghiêm giọng nhắc khéo: "Cô ơi, đến giờ ăn cơm rồi đấy."
"Đói thì ăn trước đi, không cần chờ bọn cô đâu." Kỳ Nhàn Dung xua tay rồi kéo Hạ Uyển và Tống Hà tiếp tục trò chuyện.
Đến khi người giúp việc dọn hết thức ăn lên bàn, cô mới khéo léo kết thúc câu chuyện.
Không khí trong nhà lập tức trở nên gần gũi hơn, Tống Hà cũng dễ dàng mở lời xin ảnh.
Tay nghề nấu nướng của Kỳ Nhàn Dung rất tuyệt – món nào cũng đầy đủ sắc, hương, vị.
"Cô giáo Kỳ nấu ăn ngon quá ạ!" Hạ Uyển vừa ăn vừa híp mắt đầy thỏa mãn như một con mèo nhỏ.
Kỳ Nhàn Dung bật cười, cô gái này thật biết cách khiến người khác yêu quý. Cô gắp thêm thức ăn cho Hạ Uyển: "Vậy thì ăn nhiều một chút nhé."
Ăn xong, nhìn ba "đứa nhỏ" ngồi trên sofa xem TV, Kỳ Nhàn Dung cảm khái:
Lâu rồi nhà mình mới lại náo nhiệt thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com