Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Trước lúc ba người rời đi, Kỳ Nhàn Dung không chỉ nhờ Tống Hà cầm giúp một bức ảnh của Lục Quỳnh Phương, mà còn gói thêm ít bánh ngọt cho cả nhóm mang theo.

Ban đầu, cô còn định pha sẵn cà phê cho họ – nghĩ rằng mấy đứa trẻ bây giờ chắc sẽ thích. Nhưng vì hôm nay là buổi tối, sợ cà phê khiến họ khó ngủ nên đành đổi ý, chỉ làm bánh thôi.

Tống Hà và Hạ Uyển thật sự ngại ngùng – nhất là khi nghe những món bánh ấy là học trò cũ của Kỳ Nhàn Dung mang từ Thượng Hải về tặng. Dù Hạ Uyển có thèm cách mấy cũng không dám nhận. Cuối cùng, giằng co một lúc, vẫn là Kỳ Thiệu Thành đứng ra quyết định: chỉ mang theo mấy loại bánh do cô tự làm, và hứa sau này sẽ thường xuyên qua thăm.

Tiễn họ ra tận cổng khu chung cư, Kỳ Nhàn Dung dặn dò thêm: "Thiệu Thành bận công việc, khó có dịp về, nhưng Hà Tử với Uyển Uyển nếu rảnh thì cứ tới chơi nhé. Cô chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon cho hai đứa."

Cô nói với vẻ nghiêm túc như sợ hai người chỉ khách sáo. Cả hai vội vàng gật đầu đồng ý.

Chờ đi được một đoạn, Kỳ Thiệu Thành mới cười nói: "Cô rất quý hai đứa đấy. Lâu rồi cô mới vui như vậy."

Kỳ Nhàn Dung từng trải qua giai đoạn đầy biến động, còn mất đi một đứa con trong lúc ấy. Có thể do tổn thương cơ thể, nhiều năm rồi không thể mang thai lại. Ngôi nhà của cô lúc nào cũng yên ắng, nên cô thật lòng mong Hạ Uyển và Tống Hà có thể thường xuyên ghé chơi.

Tống Hà gật đầu với Kỳ Thiệu Thành, nhẹ giọng đáp: "Sau này em sẽ thường qua thăm cô."

Hai nhà cũng gần nhau, đi bộ một chút là tới. Nhưng vì ăn tối ở nhà Kỳ Nhàn Dung, rồi còn ngồi nói chuyện xem tivi nữa, nên lúc này trời cũng đã khá muộn.

Truyện được đăng tại Wattpad

Tống Hà liếc nhìn Kỳ Thiệu Thành, rồi lại nhìn Hạ Uyển, cười nói: "Hôm nay chơi nhiều quá, mệt rồi. Uyển Uyển, chị đi tắm trước nhé."

Tống Hà vừa vào phòng, không khí giữa Kỳ Thiệu Thành và Hạ Uyển lập tức trở nên kỳ lạ. Hai ngày nay đi đâu cũng có người đi cùng, Hạ Uyển lại mải chơi nên không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng lúc này, khi chỉ còn lại hai người, những cảm xúc nhỏ bé bấy lâu lại bắt đầu trỗi dậy.

Đây là lần đầu tiên sau bao lâu, họ được ở riêng với nhau.

Hạ Uyển không nói gì, chỉ lặng lẽ nghĩ: Mình còn hơn hai tháng nữa là tròn mười tám tuổi, thi đại học cũng xong rồi. Bây giờ chắc không bị coi là yêu sớm nữa đâu nhỉ? Vậy thì... có thể ở bên nhau không?

Kỳ Thiệu Thành nhận ra biểu cảm ngây ngô đang hiện rõ trên mặt cô gái nhỏ, nhưng chỉ cười nhẹ trong lòng.

"Mệt không?" - Anh lên tiếng khiến Hạ Uyển đang miên man suy nghĩ giật mình.

Cô ngẩn ra một chút rồi theo bản năng gật đầu, lại lập tức lắc đầu, như vừa nghĩ lại.

Kỳ Thiệu Thành bật cười, nụ cười rõ ràng hơn: "Vậy có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Hạ Uyển liếc nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, thầm nghĩ sao cứ phải chờ đến tối muộn thế này mới nói chuyện được với anh chứ. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ra ngoài.

Không biết anh Thiệu Thành sẽ nói gì đây... Trong đầu Hạ Uyển lúc này đã bắt đầu suy đoán lung tung. Đôi mắt cô không ngừng đảo qua đảo lại, sáng như sao đêm.

Kỳ Thiệu Thành thấy hết từng nét biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cô. Tim anh khẽ rung lên như có bàn tay nhỏ lông mềm cào nhẹ. Đầu ngón tay anh ngứa ran, dường như lại nhớ đến cảm giác mềm mại của má lúm đồng tiền năm nào. Ánh mắt anh dần dừng lại nơi khóe môi cô gái nhỏ.

Từ góc nhìn của Hạ Uyển, cô thấy rõ anh đang nhìn chằm chằm vào môi mình. Cô bối rối liếm môi, không chỉ ngượng ngùng mà còn thấp thoáng một chút chờ mong.

Kỳ Thiệu Thành nhìn thấy hành động nhỏ ấy, đôi mắt anh thoáng tối lại. Nhưng anh không làm gì khác, chỉ xoa đầu cô rồi nhẹ giọng nói: "Đi thôi, người bạn nhỏ của anh."

Hạ Uyển khẽ lẩm bẩm: "Ai là của anh chứ?"

Với bản tính nhạy bén của quân nhân, Kỳ Thiệu Thành đương nhiên nghe rõ. Anh không đáp, chỉ ung dung mở cửa đi trước, bóng lưng bình thản mà vững vàng.

Đã nắm được trong tay rồi, sao có thể để em chạy trốn?

Tiểu khu chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, con đường nhỏ vắng lặng được phủ bóng bởi những hàng cây xanh mướt. Kỳ Thiệu Thành đi trước, không ngoái lại, nhưng vươn tay phải về phía sau, chờ bàn tay nhỏ bé luôn lặng lẽ đi phía sau mình.

Hạ Uyển cười không giấu nổi niềm vui, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Cô nhanh chóng đan tay mình vào tay anh, khẽ trách yêu: "Anh đi nhanh quá đấy."

Bàn tay Kỳ Thiệu Thành khô ráo nhưng ấm áp, do rèn luyện nhiều nên có nhiều vết chai, lại khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Hạ Uyển nghịch ngợm dùng ngón tay cái cọ cọ vào tay anh, cảm nhận phần móng tay được cắt gọn gàng. Cô như hài lòng mà gật đầu. Cuối cùng bị Kỳ Thiệu Thành "phạt" bằng một cái siết tay nhẹ, cô mới chịu ngoan ngoãn.

Cả hai lặng lẽ đi thêm một đoạn. Hạ Uyển không chịu nổi sự im lặng, bèn cười hỏi: "Thiệu Thành, anh định dẫn em đi đâu thế?"

"Đi rồi sẽ biết. Ngoan nhé."

Cuối cùng, họ dừng lại ở một chiếc xích đu đơn sơ làm từ hai tấm gỗ và sợi xích sắt giữa sân chơi nhỏ trong khu dân cư. Hạ Uyển vừa buồn cười vừa ngạc nhiên – nửa đêm dẫn người ta ra đây, chỉ để chơi xích đu?

Nhưng cũng thấy đáng yêu. Dù sao cũng là tâm ý, làm sao mà giận được.

Cô bước tới, đứng trước mặt anh, tay chắp sau lưng, ngửa đầu cười hỏi: "Anh tưởng em là con nít à?"

Kỳ Thiệu Thành liếc cô một cái, bật cười: "Em không phải con nít thì là gì?"

Nói rồi anh vòng ra sau lưng cô, đứng phía sau chiếc xích đu: "Muốn thử không?"

"Tới rồi thì phải chơi chứ."

Hạ Uyển cười tươi, chạy tới chọn chiếc xích đu cao hơn. Cô ngồi lên, điều chỉnh tư thế. Nhưng vừa chuẩn bị xong thì phía sau lại im bặt.

Cô định quay đầu thì bất ngờ cảm thấy cổ mình bị đeo một vật gì đó. Lạnh lạnh, cứng cứng.

"Gì thế?"– Hạ Uyển cúi đầu, đưa tay chạm vào thứ vừa được đeo lên cổ.

Là một chiếc chìa khóa kim loại, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của đèn đường.

"Chìa khóa nhà anh" – Kỳ Thiệu Thành đi tới trước mặt, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn cô – "Giao cho em".

Hạ Uyển nắm chặt chìa khóa trong tay, nhìn anh, im lặng vài giây rồi cười: "Sao em phải cầm chìa khóa nhà anh?"

Kỳ Thiệu Thành không trả lời thẳng, chỉ nói chắc nịch: "Sớm muộn gì cũng là của em."

"Nếu em không nhận thì sao?"

Hạ Uyển cố tình trêu anh.

Kỳ Thiệu Thành nhìn má lúm đồng tiền không giấu được kia, cười khẽ: "Vậy thì... để sau đưa lại."

Hạ Uyển nghe xong liền tháo chìa khóa khỏi cổ, nhíu mày nhìn sợi dây đỏ: "Dây này xấu quá."

"Vậy đổi cái mới."

"Mang thế này giống con nít lắm."

"Vậy buộc vào cổ tay nhé?"

"Em muốn chơi xích đu cơ."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com