Chương 62
Sau một ngày vui chơi đến mệt rã rời, kết quả là sáng hôm sau Hạ Uyển dậy không nổi.
Tống Hà thử gọi hai lần không thấy động tĩnh, liền dứt khoát bỏ qua, thu dọn xong xuôi rồi trực tiếp đi tìm Kỳ Thiệu Thành.
"Anh, hôm qua Uyển Uyển chơi mệt quá, hay sáng nay cứ để em ấy nghỉ ngơi thêm một chút?" Tống Hà vừa ăn bữa sáng Kỳ Thiệu Thành mua về, vừa thương lượng.
"Ừ, vậy đợi em ấy tỉnh rồi tính sau." Kỳ Thiệu Thành cúi mắt, thong thả húp một ngụm cháo, làm như lơ đãng hỏi: "Hà Tử, em và Đặng Thừa Trạch quen nhau thế nào?"
Từ trước đến nay dù tiếp xúc nhiều, Kỳ Thiệu Thành vẫn luôn cảm thấy giữa anh và Tống Hà như còn cách một lớp gì đó, nên lúc trước khi Tống Hà nói muốn đính hôn, anh chỉ gửi lời chúc phúc, cũng không hỏi sâu. Điều này cũng dễ hiểu thôi — hai người họ không phải anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, gặp lại thì ai cũng đã trưởng thành. Sau khi có kết quả thi đại học, Tống Hà và anh mới bắt đầu thường xuyên liên lạc. Lần gặp lại này, Kỳ Thiệu Thành mới thực sự cảm nhận được cảm giác có thêm một người em gái, chứ không đơn thuần là giúp đỡ một học sinh nghèo như trước.
Tống Hà tuy có chút ngượng ngùng, mặt cũng hơi đỏ lên, nhưng chẳng có gì phải giấu, cô thản nhiên kể lại quá trình hai người quen biết.
Trong lúc cô kể, Kỳ Thiệu Thành vẫn luôn lặng lẽ quan sát nét mặt của Tống Hà, xác nhận rằng em gái mình thật sự thích Đặng Thừa Trạch, chứ không vì lý do nào khác. Lúc ấy anh mới nhẹ nhõm, vì có những chuyện, nếu không thể chấp nhận được thì đúng là rất khó nghĩ thông.
Gần một tiếng sau, Hạ Uyển mới lười biếng từ trong phòng bước ra, vừa nhìn đã thấy rõ cô vẫn còn ngơ ngác vì ngủ quá lâu.
Tống Hà nghe tiếng động, quay đầu lại trêu chọc: "Uyển Uyển, em đúng là có năng lực ngủ ghê đấy."
Hạ Uyển vừa vươn vai vừa lười biếng hỏi: "Chị Tống Hà, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Sắp chín giờ rồi, để chị hâm lại bữa sáng cho em một chút." Tống Hà vừa nói vừa mang phần cơm để riêng trên bàn cho Hạ Uyển.
Hạ Uyển cười hì hì chạy đến bàn, vừa múc một muỗng cháo ăn thử đã vội ngăn lại: "Không lạnh đâu, mùa hè ăn thế này là vừa rồi."
Buổi trưa hôm đó, Hạ Uyển và Tống Hà rủ nhau đi dạo Di Hòa Viên. Kỳ Thiệu Thành lái xe đưa cả hai đến nơi, sau đó quay xe trở về doanh trại.
Về đến nơi, việc đầu tiên Kỳ Thiệu Thành làm là đi tìm Đặng Thừa Trạch ở đơn vị bên cạnh. Đặng Thừa Trạch cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì, nhìn thế nào cũng giống như đang đợi anh đến.
Hai người đàn ông cao to ra sân huấn luyện, đấm đá giãn gân giãn cốt một trận. Sau đó, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy tán thưởng, cuối cùng nằm dài trên bãi cỏ, trong im lặng mà đạt được một sự đồng thuận nào đó.
Hạ Uyển và Tống Hà vừa bước ra khỏi Di Hòa Viên thì thấy từ xa một chiếc tàu điện chạy theo đường ray đang từ từ tiến lại.
Trên con đường nhựa đông người qua lại, chiếc tàu điện xuất hiện như một điểm nhấn nổi bật giữa khung cảnh đô thị. Toàn thân xe phủ màu trắng sữa, phản chiếu ánh vàng nhàn nhạt của nắng hè. Phần giữa được sơn một dải màu lam dịu mắt. Trên nóc xe là dây dẫn điện treo lơ lửng, từng ô cửa sổ nhỏ vuông vức nối tiếp nhau. Tàu chia làm hai khoang trước – sau, ở giữa nối bằng đoạn gấp khúc màu xám. Cả đầu và đuôi xe đều bo tròn, nhìn vừa hiện đại vừa đáng yêu.
Chẳng bao lâu sau, ở chiều đối diện lại xuất hiện một chiếc tàu điện màu hồng trắng chạy đến. Thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe tải cũ màu lam chạy ngang qua, to nặng và hơi thô kệch.
Cảm giác này hoàn toàn khác biệt với những chuyến xe đưa đón thông thường, càng không giống không khí ở quê nhà trấn Võ Dương — ở đây sôi động hơn, đông đúc hơn, cũng hiện đại hơn nhiều.
Hạ Uyển kéo tay Tống Hà lên tàu, chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Với kinh nghiệm du lịch nhiều năm, cô biết rõ: muốn cảm nhận trọn vẹn một thành phố, đi bằng phương tiện công cộng luôn là lựa chọn tốt nhất.
Tống Hà nghiêng đầu hỏi: "Uyển Uyển, mình đang đi đâu vậy?"
"Không biết nữa," Hạ Uyển cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng non. "Cứ ngồi thử một vòng xem sao, thấy chỗ nào thú vị thì xuống. Dù sao cũng có phương tiện công cộng, thế nào cũng về được đến nhà."
Tống Hà chưa từng trải nghiệm cảm giác "tùy hứng" kiểu này bao giờ, nên trong lòng có hơi lo lắng. Nhưng nhìn dáng vẻ tự tại của Hạ Uyển, cuối cùng cô cũng không nói gì, học theo cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng bao lâu sau, cô cũng cảm nhận được chút thú vị, nhẹ nhàng len lỏi trong lòng.
Tàu chạy đến gần khu trung tâm thành phố, hai người nhìn thấy một dãy tứ hợp viện cổ kính bỗng hiện ra liền quyết định xuống xe.
Truyện được đăng tải tại wattpad
Hai người rảo bước đi sâu vào một khu ngõ cổ đậm chất Bắc Kinh. Bầu không khí nơi đây ngập tràn hơi thở đời thường, rất đỗi bình dị và sống động. Trước cửa những căn nhà kiểu sân nhỏ truyền thống, các ông chú xách lồng chim đứng tụ lại, vừa phơi nắng vừa trò chuyện. Dọc hai bên đường là những cửa tiệm nhỏ, kiểu gì cũng có — tiệm cắt tóc, bán kem, thậm chí còn thấy cả quầy truyện tranh từng một thời "làm mưa làm gió".
Một sạp bán truyện bày đầy những cuốn sách nhỏ xíu chưa bằng bàn tay, đặt trên những cái kệ gỗ cao tầm hai mét, rộng hơn một mét, được chia thành nhiều ngăn. Cậu thanh niên bán truyện nằm ườn ra ghế dài, lười biếng nghịch điện thoại.
Hạ Uyển cảm thấy hứng thú, mua liền hai cuốn, bỏ vào túi vải đeo bên mình. Cô khẽ nói: "So với mấy chỗ du lịch nổi tiếng, mấy con ngõ nhỏ như thế này mới thật sự thú vị."
Đi thêm một đoạn, Hạ Uyển bất ngờ nhận ra một nơi quen quen. Cô dừng lại, nheo mắt: "Ơ? Đây chẳng phải cổng chính dẫn vào con hẻm Trống Nam năm đó sao?"
Tuy nhiên, nơi này bây giờ vẫn chưa được quy hoạch thành khu đi bộ như mấy năm sau. So với các ngõ khác ở Bắc Kinh, nó cũng không có gì quá đặc biệt.
Ở đầu đường có một trạm tàu điện ngầm. Hạ Uyển hào hứng kéo Tống Hà vào thử. Thời điểm đó còn chưa có kiểm tra an ninh, chỉ cần mua vé giấy là vào được. Cô thậm chí còn thấy một ông cụ mang theo lồng chim đang đợi tàu.
Vé tàu điện ngầm thời đó chỉ có giá một hào. Nhân viên nhận hai hào, đưa lại cho họ hai tấm vé giấy: nền trắng, chữ đỏ, bên trái là vé, bên phải là sơ đồ tuyến tàu điện, màu sắc rực rỡ.
Tống Hà nhận lấy tấm vé từ tay Hạ Uyển, cùng với vé xe buýt và vé vào Di Hòa Viên ban sáng, cẩn thận gói hết vào khăn tay rồi cất trong túi áo. Mấy thứ này màu sắc bắt mắt, nhìn là biết rất hợp gu mấy cô gái trẻ.
Trái ngược với sự nâng niu của Tống Hà, Hạ Uyển lại tỏ ra vô cùng hứng thú với sơ đồ tuyến đường. Năm 1984, Bắc Kinh mới chỉ có hai tuyến: tuyến số 1 và tuyến số 2. Tuyến 1 lúc đó chỉ có hơn mười trạm, ngắn hơn nhiều so với tuyến 1 hiện nay đã kéo dài đến tận Thông Châu. Còn tuyến số 2 thì mới chỉ là một nửa vòng tròn, hình chữ "U", chưa tạo thành tuyến khép kín. Hai tuyến này thời đó còn chưa kết nối, muốn đổi tàu phải đi ra ngoài rồi mới chuyển sang tuyến khác.
Nhìn vào sơ đồ, Hạ Uyển không khỏi cảm thán: "Đất nước mình phát triển nhanh thật, mới vài chục năm mà khác hẳn."
Chờ một lúc, tàu điện ngầm màu xanh lá tiến vào trạm. Cửa tàu mở ra, lên xuống chỉ vài người lác đác. Hạ Uyển kéo tay Tống Hà bước vào, phát hiện bên trong gần như trống trơn, hầu hết ghế đều còn chỗ. Bố cục toa tàu trông giống như một chiếc xe buýt: kim loại sáng bóng, hai hàng ghế dọc, không có khu vực đứng rõ ràng.
Vì là tuyến chạy ngầm, cũng chẳng cần chọn chỗ có "view", nên hai người ngồi luôn xuống một hàng ghế vắng người.
Vừa ngồi ổn định, Tống Hà bất chợt nắm lấy tay Hạ Uyển, nhẹ nhàng mỉm cười:
"Uyển Uyển, cảm ơn em."
Hạ Uyển ngẩn ra, chưa hiểu gì, nghiêng đầu nhìn sang. Tống Hà bị ánh mắt ngơ ngác kia chọc cười, không giải thích gì thêm, chỉ đưa tay bẹo nhẹ má cô một cái rồi cười rạng rỡ.
Trong lòng Tống Hà khẽ nghĩ: Uyển Uyển, nếu không có em, chị có lẽ sẽ không bao giờ biết thế giới này rộng lớn và thú vị đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com