Chương 63
Khai giảng xong, cuộc sống sau giờ học của Hạ Uyển phong phú hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Tuy không có những hình thức giải trí hiện đại như bây giờ, nhưng sinh viên những năm 80 cũng có đời sống riêng sau giờ học. Hơn nữa, lịch học kín mít khiến cho đến khi Hạ Uyển nhớ ra, cô đã gửi đi hai bức thư mà hơn nửa tháng vẫn chưa nhận được hồi âm từ Kỳ Thiệu Thành.
Trước kia, tuy Kỳ Thiệu Thành cũng không phải lúc nào cũng trả lời thư ngay lập tức, nhưng hai người vẫn giữ tần suất đều đặn — ít nhất mỗi vòng trao đổi thư cách nhau không quá mười ngày.
Hạ Uyển liền gọi điện đến quân khu, hy vọng thông tín viên có thể giúp chuyển lời hoặc tìm Kỳ Thiệu Thành. Nhưng cô chỉ nhận được câu trả lời rằng anh tạm thời không có mặt tại đơn vị, còn cụ thể anh đi đâu, làm gì thì đều là bí mật quân sự, không thể tiết lộ.
Điều này khiến Hạ Uyển hiếm khi cảm thấy lo lắng. Cô băn khoăn không biết có phải Kỳ Thiệu Thành đột xuất bị điều động đi làm nhiệm vụ, đi vội đến mức thậm chí không kịp để lại một dòng thư.
Nhưng điều khiến cô bận tâm hơn chính là — trong nguyên tác, lý do Kỳ Thiệu Thành xuất ngũ chưa bao giờ được đề cập.
Tuy trong lòng cũng hiểu, nếu tác giả nguyên tác không hề nhắc đến, thì rất có thể vốn dĩ không có lý do đặc biệt nào cả. Thân phận "đại lão" này chẳng qua chỉ là công cụ để tác giả mở đường cho nữ chính, tạo ra một "bàn tay vàng" ở phương diện gia thế. Việc từng là bộ đội cũng chỉ nhằm tạo kết nối với nam chính, tiện cho nữ chính sau này nhận lại thân phận thật.
Nghĩ đi nghĩ lại, trùng hợp hôm nay là thứ Sáu, Hạ Uyển quyết định đến Thanh Hoa một chuyến để hỏi Tống Hà xem cô ấy có biết tình hình gì không. Dù sao hai người cũng đã lâu không gặp.
Tống Hà vốn cũng đang định đi tìm Hạ Uyển, chỉ là bị vài chuyện nhỏ làm chậm trễ, kết quả hai người lại đúng lúc chạm mặt nhau ngay trước cổng trường.
"Uyển Uyển? Sao em lại ở đây?" Tống Hà vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền bước nhanh lại gần.
Hạ Uyển vốn đã sớm nóng ruột, nhưng khi nhìn thấy Tống Hà thì lại chột dạ, lo không biết mình có phải đã làm lớn chuyện không. Ở cái thời đại thông tin chưa phát triển này, nửa tháng không liên lạc xem ra cũng là chuyện bình thường — huống hồ Kỳ Thiệu Thành còn là quân nhân. Trước đây Tống Hà và Đặng Thừa Trạch đính hôn, cũng đâu liên lạc thường xuyên như cô với Kỳ Thiệu Thành.
Thế nên Hạ Uyển bỗng thấy hơi ngượng ngùng, bèn che giấu nói: "Không có gì đâu, chẳng phải cuối tuần được nghỉ sao. Rảnh rỗi nên em đến thăm chị một chút."
Nhưng vừa trò chuyện vài câu, Tống Hà đã nhận ra Hạ Uyển hôm nay có phần thất thần. Cô tiện miệng hỏi thử: "Trường em dạo này căn-tin có món gì ngon không?"
Không ngờ Hạ Uyển chỉ thờ ơ trả lời một câu: "Ăn rồi."
Tống Hà thầm thở dài trong lòng, rồi nghiêm túc hỏi: "Uyển Uyển, hôm nay em có chuyện gì phải không?"
Hạ Uyển cười lấy lòng, khoác tay Tống Hà rồi dè dặt hỏi: "Chị Tống Hà, dạo này chị có liên lạc gì với anh Thiệu Thành không?"
Tống Hà nhướn mày cười nửa đùa nửa thật: "Hóa ra hôm nay không phải đến thăm tôi?"
"Khụ khụ... Không phải đâu, chủ yếu là đến thăm chị, tiện thể hỏi một câu thôi mà..." – Hạ Uyển cúi đầu mím môi, né tránh ánh mắt trêu chọc của Tống Hà, càng nói càng lí nhí.
Nhìn thấy khuôn mặt Hạ Uyển đỏ ửng, Tống Hà cũng không nỡ trêu chọc nữa. Cô lắc đầu: "Gần đây chị không liên lạc với anh ấy. Còn em, đã bao lâu không nhận được thư rồi?"
"Nửa tháng rồi... Em cũng đã gọi điện đến quân khu, chỉ nói anh ấy hiện không có ở đó thôi..." – Hạ Uyển nói đến đây, cảm xúc lại trùng xuống. Nỗi lo từ mấy hôm nay một lần nữa dâng lên trong lòng cô.
Tống Hà nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt tràn đầy thương cảm — nhưng Hạ Uyển cúi đầu nên không nhìn thấy.
Nếu ở thời hiện đại, chỉ cần bạn trai bặt vô âm tín nửa ngày thôi cũng đủ khiến người ta nghi ngờ rồi dẫn đến chia tay. Hạ Uyển cảm thấy mình thực sự quá vất vả. Trong lòng tuy có thể hiểu được sự đặc thù của nghề quân nhân, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi tủi thân. Dù gì cũng nên để lại một lời nhắn chứ... Đằng này lại bặt vô âm tín cả nửa tháng.
Càng nghĩ càng tủi, hốc mắt của Hạ Uyển cũng dần đỏ lên.
Tống Hà nhận ra cô sắp khóc, vội thu lại ý cười, dịu dàng an ủi: "Được rồi, đừng lo quá. Để chị hỏi giúp em thử xem, hỏi cô chị xem có tin tức gì không."
Hạ Uyển gật đầu, cố nén nước mắt. Cô biết mình không còn là trẻ con, chuyện nhỏ xíu thế này mà khóc thì mất mặt lắm — chỉ là cảm xúc dồn nén lâu ngày nên mới hơi yếu lòng.
"Vừa hay chị hẹn gặp cô ở trường em. Mình đi trước về trường em nhé, tiện thể đưa thư của em về ký túc xá luôn." – Tống Hà ôm vai cô vừa đi vừa nhẹ nhàng nói.
Lúc này Hạ Uyển mới sực nhớ ra bức thư vẫn còn trong túi xách của mình. Vừa nãy vội vàng ra ngoài, cô quên không nhờ bạn cùng phòng mang giúp.
Mà lúc này, Kỳ Thiệu Thành lại đang đứng dưới ký túc xá của Hạ Uyển, đã đợi một lúc lâu.
Truyện được đăng tại Wattpad
Đến khi dòng người tan học lục tục rời đi, khu ký túc xá cũng chỉ còn vài người lác đác ra vào, vẫn chẳng thấy bóng dáng Hạ Uyển đâu.
Anh hơi nhíu mày. Chẳng lẽ mình đến chậm một bước, cô ấy đã quay về phòng rồi?
Quản lý ký túc xá nữ – dì trực ban – đã chú ý tới Kỳ Thiệu Thành đứng dưới lầu từ lâu. Chỉ vì thấy anh mặc quân phục chỉnh tề nên bà cũng nể mặt không lên tiếng nhắc nhở. Nhưng bây giờ dưới lầu đã chẳng còn ai qua lại, vậy mà cậu thanh niên kia vẫn chưa chịu rời đi, khiến dì không nhịn được, mở hé cửa sổ, lên tiếng gọi: "Chú em, cậu tìm ai đấy?"
Kỳ Thiệu Thành lập tức bước lại gần: "Chào đồng chí, tôi đến tìm Hạ Uyển."
Dì quản lý nhìn kỹ lại, thấy cậu ta dáng dấp sáng sủa, tác phong gọn gàng, đoán chừng có thể là anh trai Hạ Uyển nên cũng nhiệt tình nói: "Cậu chờ chút, tôi vào gọi giúp."
Chẳng mấy chốc, dì quay trở ra, nhưng lần này sắc mặt không còn thân thiện như trước. Không thể nói là lạnh nhạt, nhưng rõ ràng có chút cảnh giác, dò xét hỏi: "Cậu là ai? Với bạn Hạ Uyển là quan hệ gì?"
Dì vốn tưởng đây là anh trai đã từng gọi điện cho Hạ Uyển, nhưng bạn cùng phòng của cô ấy lại bảo hôm nay Hạ Uyển ra ngoài, không có ở trong ký túc. Nếu là anh trai thật, sao lại không biết em mình đã đi đâu?
Kỳ Thiệu Thành bị hỏi vặn như vậy thì có hơi lúng túng. Không đợi anh mở miệng giải thích, dì đã nhìn chằm chằm anh như thể đang tra xét lý lịch. Anh cúi đầu, hơi ngượng ngùng gãi mũi, khẽ nói: "Tôi là... người yêu của cô ấy."
Câu này vừa nói ra, dì quản lý càng không tin. Trước giờ bà chưa từng thấy Hạ Uyển gọi điện cho "người yêu" nào ở chỗ mình cả. Đương nhiên cũng không thể trách dì, bởi vì Hạ Uyển cảm thấy ngại, mỗi lần gọi điện cho Kỳ Thiệu Thành đều ra ngoài tìm nơi kín đáo hơn.
"Cậu thật là người yêu của Hạ Uyển đấy à?" – Dì hỏi với giọng đầy nghi ngờ, mà lần này âm lượng lại đặc biệt lớn, khiến cho tận đầu con hẻm nơi rẽ vào khu ký túc, Hạ Uyển và Tống Hà đang đi tới cũng nghe thấy rành rọt.
Hạ Uyển nghe xong lập tức đỏ bừng mặt, vội vã chạy tới như gió, để lại Tống Hà phía sau đứng cười cong cả mắt, chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Chạy đến nơi, Hạ Uyển cúi đầu lí nhí nói gì đó với dì quản lý, còn chưa kịp để bà phản ứng thì cô đã túm lấy tay Kỳ Thiệu Thành, kéo anh đi thẳng một mạch.
Dì quản lý lúc này mới tin lời cậu ta nói là thật, đứng cười mỉm, nhìn hai người tay trong tay rời khỏi sân ký túc. Bà thầm nghĩ, nhìn cô bé Hạ Uyển với cậu lính trẻ kia, thật sự là một đôi trai xinh gái đẹp.
Rời xa tầm mắt người lớn, Hạ Uyển mới dám quay đầu lại xác nhận không ai nhìn theo nữa. Sau đó cô đỏ mặt trách:
"Ai là người yêu của anh chứ! Anh đã tỏ tình đâu, em cũng chưa đồng ý mà!"
Lúc này, gương mặt trắng hồng của Hạ Uyển hiện lên vẻ lúng túng, đỏ ửng như đám mây trắng nơi chân trời bị ánh hoàng hôn nhuộm sắc.
Kỳ Thiệu Thành im lặng nhìn cô một hồi, cảm thấy ngắm thế nào cũng không chán. Đợi đến khi Hạ Uyển sốt ruột lườm anh, anh mới chìa tay ra, nghiêm túc nói: "Vậy thì đi thôi."
Hạ Uyển ngơ ngác nhìn tay anh, ngẩn người hỏi: "Đi đâu?"
Kỳ Thiệu Thành cúi xuống, đến gần tai cô, cố tình hạ giọng nói nhỏ như thì thầm: "Qua hai ngày nữa em tròn 18, đến lúc đó có thể cầu hôn rồi."
Hạ Uyển giật mình nhớ ra, đúng rồi — Chủ nhật này chính là sinh nhật 18 tuổi của "nguyên chủ". Vừa nghĩ đến đây, lại cảm nhận rõ ràng bên tai còn vương lại hơi thở nhẹ nhàng của người đối diện, tai cô liền đỏ bừng như ráng chiều, thậm chí lan xuống tận cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com