Chương 64
Tối thứ Sáu, sân trường vắng lặng. Một số người chăm chỉ học tập trong ký túc xá, số khác thảnh thơi dạo bước hoặc nhảy múa ở sảnh lớn. Ngay cả Tống Hà – người vừa mới đi cùng Hạ Uyển đến đây – cũng đã trò chuyện vài câu với Kỳ Thiệu Thành rồi biến mất tăm.
Cứ như cả thế giới chỉ còn lại Hạ Uyển và Kỳ Thiệu Thành. Dưới ánh đèn đường dịu dàng màu ấm, hai người sóng vai chậm rãi bước trên con đường nhỏ yên tĩnh. Kỳ Thiệu Thành vốn đã quá quen với khung cảnh này, lần này lại tự nhiên nắm lấy tay Hạ Uyển.
Hạ Uyển không rút tay ra. Nhưng cơn gió đêm lành lạnh thổi qua khiến đầu óc đang mơ màng vì chút ngọt ngào bừng tỉnh. Cô nhịn không được, nhẹ giọng trách móc: "Sao anh không nhắn tin lại cho em?"
"Anh xin lỗi, đột nhiên có việc gấp, không kịp báo cho em biết." – Kỳ Thiệu Thành nhận lỗi, giọng nói chân thành.
Nhắc đến chuyện chính, Hạ Uyển cũng không muốn mình giống như đang làm quá, nhưng trong lòng vẫn có chút ấm ức. Cô lí nhí:
"Nhưng cũng có thể nhờ người nói cho em một tiếng mà..."
Nghĩ đến lời Tống Hà vừa nói lúc nãy, Kỳ Thiệu Thành đau lòng. Anh dùng tay trái nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt vẫn còn đỏ hoe của Hạ Uyển, tiếp tục dịu dàng xin lỗi:
"Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Lần sau anh nhất định sẽ báo trước với em."
Lời an ủi khiến cảm xúc tủi thân trong lòng Hạ Uyển trào dâng. Cô dứt khoát đưa tay ôm lấy Kỳ Thiệu Thành, dụi đầu vào ngực anh, rầu rĩ đáp một tiếng.
Cảm nhận được thân hình mềm mại ôm chặt, Kỳ Thiệu Thành hơi cứng người, cúi đầu nhìn mái tóc rối bù của cô gái nhỏ trong lòng, khẽ thở dài một tiếng thật khẽ. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, tay phải nhẹ nhàng xoa đầu.
Hạ Uyển nép vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, vững vàng. Đó không giống cảm giác an tâm khi ở bên người thân hay bạn bè, mà là một loại cảm giác gắn bó, trung thành mãnh liệt.
Hạ Uyển thầm nghĩ: Là anh ấy rồi, đám cưới thôi .
Kỳ Thiệu Thành vẫn ôm cô, không ngại cứ thế ôm mãi cho đến khi trời đất quay cuồng. Chỉ có điều — ở chiếc xe đậu cách đó không xa — vẫn còn người đang chờ họ.
Người đó chính là Lâm Thanh Thanh. Cô đi cùng Kỳ Thiệu Thành đến tìm Tống Hà, sau đó cùng tới Đại học Y Bắc Kinh và vẫn luôn ngồi trong xe chờ họ từ nãy đến giờ.
Tống Hà biết ý, sau khi hỏi vị trí dừng xe xong thì tự mình rời đi, cố ý để lại không gian riêng cho hai người.
Lâm Thanh Thanh đến lúc này mới nhận ra điều gì đó, vừa nhìn thấy Tống Hà đã vội hỏi:
"Hai người họ từ khi nào vậy? Bao lâu rồi? Sao em chẳng hay biết gì?"
Cả cô và Tống Hà cùng nhau trách móc Hạ Uyển và Kỳ Thiệu Thành một trận, còn hai "chính chủ" thì cứ thế tay trong tay bước đến chậm rãi.
"Uyển Uyển, cuối cùng cũng chịu lộ mặt! Cậu vậy mà lại hẹn hò với đội trưởng Kỳ, giấu kỹ thật đấy!" – Lâm Thanh Thanh kéo Hạ Uyển vào ghế sau, ba cô gái ngồi cạnh nhau rì rầm trò chuyện.
Hạ Uyển nghĩ đến những hành động ám muội giữa hai người từ thời cấp ba, ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng nói: "Không phải cố ý giấu đâu. Chỉ là... cũng chưa từng nói rõ ràng, ai cũng hiểu trong lòng cả thôi. Mãi đến hôm nay..."
Nhưng có những chuyện, vốn chẳng cần phải nói ra, người ta cũng tự hiểu. Giống như Hạ Uyển và Kỳ Thiệu Thành. Hay như Lỗ Phi đối với Lâm Thanh Thanh.
Kỳ Thiệu Thành nhìn qua gương chiếu hậu thấy Hạ Uyển trò chuyện vui vẻ với các bạn, xác định không cần mình làm "người hòa giải" thì mới bắt đầu lái xe.
Đoạn đường về nhà Hạ Uyển mất khoảng hai ba tiếng. Sau một hồi lăn lộn, trời cũng đã tối. Bốn người đơn giản ăn tối bên ngoài rồi nghỉ lại một đêm tại nhà Kỳ Thiệu Thành, chuẩn bị sáng mai khởi hành.
Đêm đó, Hạ Uyển bắt đầu lo lắng, không biết về nhà phải mở lời thế nào với cha mẹ — giống như đột nhiên đưa bạn trai về ra mắt mà chẳng báo trước vậy.
Cô trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng đánh thức Tống Hà để than thở.
Tống Hà mặt không cảm xúc nhìn cô: "Em thật sự cho rằng trong nhà không biết chuyện em với anh chị sao?"
"Không có... anh cả em chắc là đoán ra rồi. Nhưng thế này cũng đột ngột quá." – Hạ Uyển rầu rĩ, ôm gối lăn lộn.
"Chị nhớ anh chị từng nói với em rồi mà? Hai người vừa ở riêng với nhau lâu như thế, không nhắc đến chuyện này à?"
Hạ Uyển nghĩ một chút, ngập ngừng: "Anh Thiệu Thành nói... muốn về nhà em cầu hôn... Nhưng mà em đâu có biết cầu hôn phải làm thế nào. Chị Tống Hà, lúc chị với anh Đặng thì sao?"
Tống Hà thở dài — ngốc mà có phúc. Cô không giải thích nhiều, sợ nói xong Hạ Uyển lại mất ngủ. Chỉ vỗ lưng cô như dỗ trẻ con:
"Ngủ đi, anh của chị lo hết rồi. Em chỉ cần đi theo là được. Dù sao cũng chỉ là cầu hôn, đâu phải đính hôn, chỉ cần gật đầu là xong."
Nghe vậy, Hạ Uyển liền yên tâm, ngủ ngon lành chẳng khác gì heo con. Tống Hà nhìn mà chỉ biết thở dài thêm lần nữa.
Truyện đăng tại wattpad
Sáng hôm sau, Hạ Uyển mới biết thì ra Kỳ Nhàn Dung – cô ruột Kỳ Thiệu Thành – và chồng cũng sẽ cùng về nhà cô. Bị bất ngờ nhìn thấy người lớn nhà bạn trai, hơn nữa lại là cô giáo mình quen biết, cô nhất thời bối rối.
Sau khi tự trấn an một lúc lâu, Hạ Uyển mới tiến lên chào hỏi: "Em chào cô ạ."
Kỳ Nhàn Dung vốn đã rất quý Hạ Uyển, giờ biết cô sắp thành cháu dâu thì càng vừa lòng, liền trêu:
"Còn gọi là cô giáo sao? Sắp phải đổi cách xưng hô rồi đó!"
Thấy Hạ Uyển lúng túng, Kỳ Thiệu Thành liền kéo cô về xe.
Kỳ Nhàn Dung ôm lấy cánh tay người đàn ông thanh tú bên cạnh, cười dịu dàng: "Hiếm khi thấy Thiệu Thành thế này."
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy trìu mến, chỉ đáp một tiếng "Ừ".
Cả đoàn chia ra đi hai xe, rất nhanh đã về đến khu Hạ Uyển sinh sống. Khi thấy xe của Kỳ Nhàn Dung rẽ sang lối khác, Hạ Uyển nghi hoặc hỏi:
"Họ đi đâu vậy?"
Kỳ Thiệu Thành cười nói: "Hôm nay em về trước. Ngày mai anh và cô chú mới tới nhà."
Nghe vậy, dù có gan to mấy, Hạ Uyển cũng thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ Thiệu Thành không vào thôn, chỉ đưa ba người đến đầu thôn rồi quay xe về. Hạ Uyển xách hành lý không nhiều, chuẩn bị tạo bất ngờ cho mẹ — nhưng lại không ngờ mình cũng sắp gặp một bất ngờ lớn.
Ngay khi bước vào sân nhà, cô liền nhìn thấy một người mà không ngờ sẽ gặp. Đứng ở cổng, cô cẩn thận nhìn nghiêng để xác nhận kỹ càng, rồi mới thốt lên:
"Anh ba! Anh về rồi hả?"
Người đang chẻ củi trong sân quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt quen thuộc — chính là Hạ Bắc, người anh ba đã rời nhà gần ba năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com