Chương 65
Đây là lần đầu tiên Hạ Uyển gặp Hạ Bắc, nhưng lại không hề thấy xa lạ. Trong ký ức của nguyên chủ, Hạ Bắc là người anh trạc trạc tuổi với cô, cũng là người thân thiết nhất.
Hiện tại đã vào cuối thu, thời tiết dần mát mẻ hơn. Vậy mà Hạ Bắc chỉ mặc một chiếc áo thun lính cộc tay, đang ngồi xổm chẻ củi, dáng người cao ráo rắn rỏi. Thấy Hạ Uyển trở về, khóe môi anh nhếch lên cười, nhưng tay vẫn không ngừng động tác, chỉ nói:
"Uyển Uyển, em về đúng lúc lắm, đi rót nước cho anh cái."
Một câu nói liền xóa bỏ cảm giác xa cách sau thời gian dài không gặp. Dù Hạ Uyển giờ đã không còn là "nguyên bản" cô gái năm xưa, cô vẫn cảm nhận được sự thân thuộc và gần gũi trong mối quan hệ này.
Thế là Hạ Uyển thuận theo bản năng, xẵng giọng đáp lại: "Em mới về mà anh đã sai em làm này làm kia, tự đi mà rót!"
Nguyên chủ cũng chẳng phải là kiểu em gái ngoan ngoãn nghe lời trước mặt Hạ Bắc, đặc biệt là trong mấy chuyện lặt vặt thế này.
Hạ Bắc nghe xong chỉ cười vui vẻ hơn:
"Anh nghe anh hai nói em dạo này ngoan lắm mà? Sao vẫn còn hung dữ vậy?"
Khi nghe tin em gái đã ngoan ngoãn hơn trước, Hạ Bắc vừa mừng vừa xót. Anh thậm chí còn vì chuyện đó mà đánh với Cố Quân một trận. May mà trong mắt anh, cô em gái này vẫn là cô bé ngày nào.
Miệng thì nói mặc kệ, nhưng sau khi vào nhà, Hạ Uyển vẫn rót cho Hạ Bắc một bát nước, đặt lên bàn nhỏ dưới gốc cây trong sân.
Hạ Bắc nhìn thấy, ánh mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối – cô em gái này thật sự đã hiểu chuyện nhiều hơn rồi.
Nếu chỉ có Hạ Bắc phản ứng lạnh nhạt thì còn đỡ, dù sao anh ấy cũng ít về nhà, Hạ Uyển còn có thể thông cảm. Nhưng đến cả mẹ cô, Vương Tú Cần, khi nhìn thấy cô cũng chỉ nói:
"Trong bếp đang luộc trứng gà, tự đi mà lấy."
Hạ Uyển không biết phản ứng của gia đình Tống Hà hay Lâm Thanh Thanh khi về nhà sẽ thế nào, nhưng nhà mình thì chẳng ai lấy làm bất ngờ vì sự xuất hiện của cô cả. Điều đó khiến cô có cảm giác như mình vẫn đang học cấp ba ở trấn nhỏ này, lần này chỉ là một dịp cuối tuần về nhà bình thường.
Đến bữa trưa, rốt cuộc Hạ Uyển không nhịn được nữa, mở miệng hỏi:
"Mẹ, lần này con về mẹ không có gì muốn hỏi à?"
"Hỏi gì? Về rồi thì là về thôi." – Vương Tú Cần vừa cho heo ăn, vừa thờ ơ đáp.
"Mẹ không tò mò con về bằng cách nào?" – Hạ Uyển tiếp tục gặng hỏi.
"Còn sao nữa? Tiểu Kỳ đưa con về chứ gì." – Vương Tú Cần nhìn cô như thể đang nhìn một đứa ngốc.
Cuối cùng cũng đến vấn đề Hạ Uyển muốn biết, cô cố kìm nén xúc động, tiếp tục hỏi: "Vậy mẹ biết từ bao giờ?"
"À, trước đó tiểu Kỳ nhờ người đến hỏi dò, nói muốn đến cầu hôn vào sinh nhật con. Mẹ đồng ý rồi." – Vương Tú Cần nói nhẹ như không, cứ như chuyện hôn nhân đại sự của con gái ruột còn không quan trọng bằng con heo trong chuồng.
Hạ Uyển lập tức dậm chân:
"Mẹ! Sao mẹ không nói với con gì hết vậy!"
Vương Tú Cần ngơ ngác nhìn cô:
"Nói gì với con? Xa vậy, viết thư thì chưa kịp tới con đã về tới rồi."
Hạ Uyển bất lực: "Dù gì cũng nên hỏi ý kiến con một tiếng chứ! Gọi điện cũng được mà..."
Cuối cùng, Vương Tú Cần cũng hiểu con gái đang nghĩ gì, đặt cỏ heo xuống, dùng ngón tay gõ lên đầu cô mấy cái, tức giận nói:
"Ngày mai mới tới phần con phải lên tiếng, là đồng ý hay từ chối là quyền của con, mẹ ngăn được chắc?"
Giờ Hạ Uyển mới hiểu câu nói của Tống Hà hôm trước: "Chỉ cần gật đầu là được" là có ý gì. Cô vẫn chưa quen với tư duy thời đại này, luôn cảm thấy mình đang sống trong suy nghĩ của thời hiện đại.
Cầu hôn lúc này và cách hiểu của cô thật sự khác nhau. Trong suy nghĩ của cô, cầu hôn tức là hai bên đã chắc chắn, chỉ là đi qua "nghi thức" một chút cho đủ lễ nghĩa.
Nhưng cô đã quên rằng thời này tình yêu tự do vẫn còn rất hiếm. Đa phần các cặp đều do người làm mối giới thiệu. Hai nhà thấy điều kiện tương xứng, nhà trai đến nhà gái ra mắt gọi là "cầu hôn", chủ yếu là vì thể diện của con gái. Dù có bị từ chối, cũng không ai coi đó là chuyện gì lớn.
Ví dụ như Đặng Thừa Trạch, mẹ anh từng giới thiệu cho anh biết bao nhiêu cô gái, nhưng lần nào anh cũng không ưng. Tuy nhiên ra ngoài người ta vẫn nói là nhà gái từ chối. Dù bị từ chối nhiều lần, giá trị của anh trên "thị trường hôn nhân" vẫn không suy giảm.
Sau khi nghĩ thông suốt, Hạ Uyển cũng không còn áp lực gì nữa – việc gì nên làm thì cứ làm thôi.
Hạ Bắc lâu ngày không về, ở nhà cũng chẳng ngồi yên, liền kéo Hạ Uyển – kẻ đang rảnh rỗi – vác theo cái sọt, hai anh em cùng lên núi.
Thời điểm này trên núi có nhiều loại quả dại. Trước đây, năm nào cũng là Hạ Bắc dẫn Hạ Uyển đi hái. Cha và hai anh còn lại đều bận việc ngoài ruộng, chỉ có Hạ Bắc và Hạ Uyển là hai đứa vẫn còn đi học nên được rảnh là lên núi.
Khi Hạ Bắc đi lính, cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba. Giờ đã gần ba năm trôi qua, anh đã không còn là cậu thiếu niên năm nào nữa. Vẻ ngây ngô biến mất, nét mặt góc cạnh rõ ràng hơn, làn da cũng đen sạm hơn xưa.
Đứng trên sườn núi, Hạ Bắc lặng lẽ nhìn về thôn làng thân quen dưới chân núi. Chỗ đất trống trước đây đã được Hạ Đông dựng thành một xưởng ép đào. Người dân trong thôn không còn tụ tập làm việc chung nữa, mỗi nhà tự lo cho mảnh ruộng riêng.
Hạ Uyển không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Hạ Bắc, cùng anh ngắm nhìn khung cảnh.
Hạ Bắc cười: "Trước kia em đâu có trầm lặng thế này."
Hạ Uyển cũng cười: "Anh ba, ai rồi cũng phải trưởng thành mà."
Nghe vậy, Hạ Bắc im lặng một lúc lâu, rồi nghiêm túc hỏi: "Uyển Uyển, nghe nói ngày mai có người tới cầu hôn? Em nghĩ sao?"
Hạ Uyển chưa hiểu ý anh: "Dạ?"
"Anh cả nói em rất thích người đó?" – Hạ Bắc thở dài, rồi nói tiếp – "Lần này anh về cùng Cố Quân đó." Vừa nói, anh vừa quan sát nét mặt em gái.
Hạ Uyển mất vài giây mới nhớ ra Cố Quân là ai. Cô do dự rồi nói: "Anh ba, bây giờ em không còn thích anh ấy nữa."
Hạ Bắc gật đầu, rồi nói: "Nếu vậy, anh thấy có chuyện em nên biết. Trước khi Cố Quân đi lính, cha đã gặp và nói chuyện với cậu ấy."
Anh kể cho Hạ Uyển nghe toàn bộ chuyện cha cô đã hứa hôn cô với Cố Quân trước khi anh ta nhập ngũ.
Truyện đăng tại wattpad
Nghe xong, Hạ Uyển cảm thấy khó hiểu với cách nghĩ của Cố Quân – coi cô như em gái, nhưng vì trách nhiệm lại muốn cưới cô. Điều đó thật khó chấp nhận.
Hạ Bắc xoa đầu cô, nhìn dáng vẻ bực bội của em gái, nhẹ giọng nói:
"Đừng trách cậu ấy. Ở quê mình, hoàn cảnh là vậy. Ngay cả anh cả và anh hai của em cũng phải nhắm mắt cưới người hợp điều kiện thôi. Làm gì có nhiều chuyện yêu đương tự nguyện đâu."
Hạ Uyển nghĩ thầm: Mình thì có tư cách gì trách anh ta? Người có quyền trách thực sự đã không còn. Mình chỉ thấy không đáng thay cho cô ấy thôi.
Hạ Bắc nói tiếp: "Nếu em thực sự không thích, để anh đi nói rõ với cậu ấy."
Hạ Uyển dù khó chịu, nhưng biết rõ chuyện này không thể tránh mãi. Cuối cùng, cô gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com