Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Gần trưa, Kỳ Thiệu Thành lái xe đưa cô và dượng đến Hạ gia trang.

Biết hôm nay sẽ có người đến cầu hôn Hạ Uyển, từ sáng sớm chị dâu cả và chị dâu thứ đã đến giúp một tay. Đây là lần đầu tiên em gái được người ta chính thức cầu hôn, lại còn là người thành phố như Kỳ Thiệu Thành, nên bữa trưa nhất định phải chuẩn bị chu đáo – không thể để người ta xem thường em gái mình.

Truyện đăng tại wattpad

Ba cha con nhà họ Hạ cũng đã sớm từ ngoài ruộng trở về. Trong lòng ai cũng hiểu rõ: nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hôn sự sẽ được định.

Vương Tú Cần xưa nay rất hài lòng với Kỳ Thiệu Thành, thậm chí còn từng có ý mai mối cho anh với Hạ Uyển. Giờ mọi chuyện đúng như ý bà mong muốn, khiến bà thở phào nhẹ nhõm – bà thật sự không muốn đứa con gái ngốc nghếch của mình lại bị nhà họ Cố lôi kéo vào rắc rối nữa.

Kỳ Nhàn Dung – cô ruột của Kỳ Thiệu Thành – cũng rất xem trọng lần cầu hôn này. Dù sao thì cháu trai bà cũng hiếm khi để mắt tới một cô gái. Tuy lần này cha mẹ Thiệu Thành không thể đích thân đến, nhưng để tránh nhà gái có ý kiến, Kỳ Nhàn Dung đã cẩn thận hỏi thăm phong tục địa phương và chuẩn bị sính lễ gấp đôi bình thường.

Kỳ Thiệu Thành và Kỳ Nhàn Dung chỉ cách nhau mấy tuổi, đứng cạnh nhau trông không khác gì chị em chứ không giống cô cháu. Khi hai người vừa xuống xe, Vương Tú Cần ra đón, suýt chút nữa sững người – chủ yếu là vì cô ruột của Thiệu Thành trông... quá trẻ.

Kỳ Nhàn Dung chủ động chào hỏi: "Chào chị dâu, tôi là Kỳ Nhàn Dung – cô ruột của Thiệu Thành, cũng là giáo viên của Hạ Uyển. Đây là chồng tôi."

Vương Tú Cần lúc này mới sực tỉnh, mỉm cười gật đầu: "Hai thầy cô mau vào nhà uống nước!"

Nói rồi bà liếc xéo Hạ Uyển một cái, như muốn hỏi: Cô ruột của cậu ấy là giáo viên của con hả? Sao không nói với mẹ một tiếng?

Hạ Uyển chỉ biết cười gượng: Con cũng cảm thấy hình như quên mất điều gì đó...

Vương Tú Cần: Chuyện này để sau mẹ tính sổ với con!

Bỏ qua màn "kịch nhỏ" ấy, bữa cơm trưa vẫn diễn ra vô cùng hòa thuận. Kỳ Nhàn Dung không hề có vẻ kiêu ngạo của người thành phố như Vương Tú Cần từng lo, ngược lại còn rất dễ gần, nói chuyện thoải mái. Đặc biệt, bà cứ khen Hạ Uyển mãi không ngớt, khiến Vương Tú Cần vừa vui lại vừa tự hào.

Sau bữa ăn, Hạ Uyển bị "tống tiễn" ra ngoài dẫn Kỳ Thiệu Thành đi dạo quanh thôn một vòng, xem như giới thiệu. Dù hai người đã khá thân thiết, nhưng quy trình thì vẫn phải có – cho đôi bên có thời gian riêng tư tìm hiểu nhau.

Vừa đi được một lúc, Hạ Uyển mới bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô cũng không hiểu sao mình lại căng thẳng đến vậy.

"Mấy món ăn khi nãy, món nào là em làm?" Kỳ Thiệu Thành cố tình hỏi nhẹ nhàng để cô thoải mái hơn.

Hạ Uyển ngẩng đầu, tròn mắt nhìn anh như nai con bị giật mình, chớp chớp mắt rồi khó hiểu hỏi: "Sao anh biết?"

Phong tục ở Hạ gia là: trong lễ cầu hôn nhà gái nhất định phải trổ tài bếp núc – ít nhất cũng phải góp một, hai món. Nếu nhà trai tinh ý sẽ hỏi xem món nào do nhà gái làm, từ đó đánh giá nàng dâu tương lai có đảm đang không. Dù bây giờ không còn quá nghiêm khắc, nhà gái vẫn thường chủ động giới thiệu.

Kỳ Thiệu Thành xoa đầu cô, cười: "Cô anh cố ý hỏi đấy."

"Vậy... chén trứng gà là em làm..." – Hạ Uyển nói rồi im lặng một lúc, cuối cùng cũng chịu thừa nhận, — "Chẳng qua là chị dâu cả cứ nhìn chằm chằm, ép em làm đó!"

Thật ra, ban đầu cô không định vào bếp – việc đánh giá con gái có đảm đang chỉ bằng một món ăn nghe thật vô lý. Nhưng Vương Tú Cần đã khuyên nhủ: nấu một món cũng là biểu hiện của sự tôn trọng với nhà trai, chỉ cần không nói ra là được. Với lại, Kỳ gia không sống ở đây, có khi cũng chẳng biết mấy tục lệ ấy.

Thấy cô bắt đầu nói nhiều, Kỳ Thiệu Thành vui vẻ, nhẹ nhàng dỗ: "Một món là đủ rồi, sau này trong nhà có anh, em chẳng cần phải vào bếp."

Hạ Uyển chu môi: "Anh đi làm nhiệm vụ không ở nhà thì sao?"

"Thì lúc đó em chịu khó ăn cơm căn tin một chút, chờ anh về rồi anh nấu món ngon cho em ăn."

"Cơm căn tin khó ăn lắm!" – Hạ Uyển than thở.

Kỳ Thiệu Thành bật cười, kéo cô sát vào lòng: "Vậy em muốn ăn gì, anh học nấu món đó. Học xong rồi dạy lại cho em."

Nghe thế, Hạ Uyển mới nở nụ cười hài lòng: "Ừm."

Nhưng cách đó không xa, một người lặng lẽ nghe trọn cuộc đối thoại, ánh mắt cay xè nhìn Hạ Uyển cười rạng rỡ trong vòng tay người khác. Anh siết chặt nắm tay, ném nhánh cây trong tay xuống đất, dẫm mạnh lên như phát tiết nỗi lòng.

Tiếng dẫm đủ lớn để khiến Kỳ Thiệu Thành nhận ra có người ở gần. Anh nắm tay Hạ Uyển xoay người lại, nhìn về phía bóng người dưới gốc cây. Ánh mắt anh lướt qua rồi khẽ nhíu lại – là người anh từng điều tra, ngoại trừ Hạ Bắc, thì đây chính là người thứ hai ở Hạ gia trang từng có liên quan đến Hạ Uyển: Cố Quân.

Cố Quân cũng không biết vì sao mình lại đến đây. Hạ Bắc đã nói rõ mọi chuyện. Anh chỉ muốn đứng từ xa nhìn xem người con gái đó giờ đang ở bên ai. Anh biết lúc này không thích hợp để xuất hiện – nhưng vẫn cứ bước ra, khi thấy ánh mắt hai người kia nhìn về phía mình.

"Uyển Uyển, lâu rồi không gặp."

Giây phút bất ngờ thấy Cố Quân, sống mũi Hạ Uyển bỗng cay cay. Nhưng cô biết rõ, đây chỉ là phản ứng bản năng của "nguyên chủ", không liên quan đến cô. Cũng như khi cô nhìn thấy Hạ Bắc, trong lòng vẫn thấy thân thuộc một cách khó hiểu.

Sau một hồi do dự, Hạ Uyển chọn cách xưng hô vừa không quá thân mật, cũng chẳng quá xa cách: "Anh Cố Quân, lâu rồi không gặp."

Cố Quân siết chặt tay, lòng đau nhói. Chỉ vì cô đã thích người khác, mà ngay cả cách xưng hô quen thuộc từ nhỏ cũng thay đổi...

Chỉ đôi ba câu, Kỳ Thiệu Thành đã đoán ra quan hệ giữa hai người không đơn giản. Dù vẻ ngoài Hạ Uyển rất điềm tĩnh, nhưng giọng cô nhỏ hơn bình thường. Anh khẽ nghiêng người, đan tay vào tay cô, cúi đầu mỉm cười:

"Uyển Uyển, giới thiệu một chút đi?"

Trong đầu Hạ Uyển lập tức vang lên chuông báo động. Cô thầm mắng Hạ Bắc một trận: Bảo là giúp đỡ, mà sao lại tạo ra màn Tu La Tràng thế này!

Cô vội cười gượng, vừa lấy lòng vừa xoa nhẹ lòng bàn tay Kỳ Thiệu Thành:

"Đây là anh Cố Quân, người lớn lên cùng em từ nhỏ. Còn đây là... bạn trai em – Kỳ Thiệu Thành."

Kỳ Thiệu Thành nghe thấy cách giới thiệu "bạn trai" thay vì "chồng sắp cưới" thì khẽ liếc cô một cái, đầy ẩn ý. Hạ Uyển thấy thế lập tức rụt cổ.

Cố Quân cười gượng, cố gắng giữ vẻ tự nhiên: "Không ngờ cô bé khi xưa cứ đòi gả cho tôi, giờ cũng đến tuổi lấy chồng rồi."

Kỳ Thiệu Thành nhẹ nhàng vén tóc mai của Hạ Uyển, mỉm cười đáp: "Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi."

Không chịu nổi không khí gượng gạo, Hạ Uyển cố đổi chủ đề: "Anh Cố Quân, anh đến tìm anh ba em à?"

Cố Quân gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời, như muốn ghi nhớ từng đường nét: "Ừ. Tôi đến tìm Hạ Bắc."

"Anh ấy đang ở trong nhà, em gọi giúp nhé."

Nói rồi Hạ Uyển kéo tay Kỳ Thiệu Thành rời đi, nhưng kéo mãi không nhúc nhích. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, phải kéo thêm lần nữa mới chịu bước theo.

Lát sau, Hạ Bắc ra đón Cố Quân. Hạ Uyển và Kỳ Thiệu Thành cũng ở lại trong chốc lát rồi theo lời giục của Vương Tú Cần mà ra ngoài tiếp tục dạo chơi.

Lúc đi ngang qua giao lộ ban nãy, Cố Quân đã rời đi. Hạ Uyển quay đầu nhìn về phía gốc cây lớn.

"Sao thế? Luyến tiếc thanh mai trúc mã à?" – Kỳ Thiệu Thành hỏi khẽ.

Hạ Uyển cau mày, hạ giọng: "Làm gì có! Người thích Cố Quân là "Hạ Uyển" trước kia, không phải em! Em chỉ thấy hơi tiếc... Mọi người cứ nghĩ anh ấy coi em như em gái, nhưng em thấy... ánh mắt đó không giống anh em chút nào..."

Nói đến đây, Hạ Uyển mới kịp nhận ra điều gì đó. Cô rướn người lên, quan sát sắc mặt Kỳ Thiệu Thành, rồi bật cười:

"Kỳ Thiệu Thành, anh đang... ghen đấy à?"

Vừa nghe cô gọi đầy đủ tên mình, Kỳ Thiệu Thành như bị điện giật, ánh mắt sâu thêm một tầng. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy gáy cô, cúi xuống hôn thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com