Chương 67
Tiếng bước chân vang lên trên con đường nhỏ khiến hai người đang đứng dưới tán cây giật mình. Hạ Uyển hoảng hốt nắm chặt vạt áo Kỳ Thiệu Thành, mặt đỏ bừng liền rúc vào lòng anh, tai căng lên lắng nghe tiếng bước chân đang dần đến gần rồi lại xa dần.
Kỳ Thiệu Thành bật cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nhạy cảm chẳng khác gì một chú thỏ con đang tìm chỗ trú ẩn. Cô ngoan ngoãn nép vào ngực anh, dịu dàng và đáng yêu đến mức khiến lòng anh không khỏi dâng lên một tia nghịch ngợm. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa vành tai Hạ Uyển — làn da trắng mịn ửng hồng tựa như ngọc mềm dưới đầu ngón tay anh.
Hạ Uyển giật nảy người, vội che tai lại, gương mặt đỏ bừng như sắp chảy máu. Giờ cô mới phát hiện nơi đó lại nhạy cảm đến thế, liền tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang "tay chân không an phận" kia. Cô cho rằng mình đang trừng mắt dữ dằn, nhưng không biết rằng trong mắt đối phương, ánh nhìn ấy lại giống như đang làm nũng.
Kỳ Thiệu Thành không nhịn được nữa, ôm chặt cô vào lòng lần nữa:
"Uyển Uyển, anh sẽ về làm báo cáo xin kết hôn ngay. Chúng ta cưới sớm một chút, được không?"
Hạ Uyển ngẩng đầu lên, má vẫn còn ửng hồng, trong mắt lại lóe lên ánh giảo hoạt, cố tình làm khó anh:
"Ở thời đại của bọn em, muốn kết hôn thì phải cầu hôn trước."
Tuy không quen với từ "cầu hôn", nhưng Kỳ Thiệu Thành cũng hiểu sơ sơ từ nghĩa của nó. Anh nhướng mày, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn biểu cảm tinh quái của Hạ Uyển: "Vậy em nói xem cần làm gì, anh suy nghĩ một chút."
Hạ Uyển bĩu môi: "Còn phải suy nghĩ à!"
Kỳ Thiệu Thành giả vờ nghiêm túc, mặt tỉnh bơ: "Tất nhiên rồi. Em cũng nói đó là phong tục của thời đại bọn em, lỡ thời nay không làm thế thì sao?"
Hạ Uyển đảo tròn đôi mắt trong sáng, rộng lượng đáp: "Được thôi. Cầu hôn thì phải có hoa hồng và nến, quan trọng nhất là phải có nhẫn kim cương."
"Ừ, biết rồi." Kỳ Thiệu Thành nhẹ giọng đáp, không biểu lộ gì nhiều.
Thấy anh chẳng có phản ứng gì, Hạ Uyển có hơi thất vọng. Nhưng cô cũng rộng lượng mà nghĩ: nếu đến lúc đó, anh thật lòng mang hoa hồng và nến tới cầu hôn, thì cô cũng chẳng nỡ từ chối. Còn chuyện quỳ gối cầu hôn — dù cô có chút ký ức hiện đại từ thập niên 80, thì ở thời đại này đòi hỏi như vậy có phần quá đáng, nên cô không nói ra.
Kỳ Thiệu Thành suy nghĩ trong đầu, nhận ra chuyện kết hôn không hề đơn giản, phải chuẩn bị không ít thứ, mà khó giải quyết nhất vẫn là mối quan hệ giữa anh và cha mình.
Lúc sáng trên đường tới gặp Hạ gia, Kỳ Nhàn Dung đã nhắc đến chuyện này: nếu cha anh vì công việc bận rộn mà không thể có mặt trong lễ cầu hôn hay kết hôn, thì dù là lý do gì cũng khó mà giải thích được. Từ nhỏ anh đã do cô nuôi dạy, nếu đến lúc đó mà cha anh vẫn không xuất hiện thì sẽ rất khó coi.
Kỳ Thiệu Thành nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cảm thấy nên hỏi thẳng Hạ Uyển: "Uyển Uyển, nếu đến lúc đính hôn hay cưới mà cha anh không thể tham dự, em có để ý không?"
Hạ Uyển chẳng cần suy nghĩ, liền hỏi lại: "Vì sao lại không tới?"
Ngoài mặt thì chưa từng, nhưng ở trước mặt cô anh, Kỳ Thiệu Thành cũng chưa bao giờ thể hiện rõ ràng sự bất mãn với người kia. Dù sao cũng còn phải nể mặt ông nội. Thế nhưng, ở trước mặt Hạ Uyển, anh lại có thể thành thật đối diện với cảm xúc của chính mình: "Anh không muốn ông ấy đến."
Trong mắt Kỳ Thiệu Thành, khi xưa vì con đường làm quan của bản thân, ông ta đã lựa chọn ly hôn với mẹ anh, mặc kệ sống chết của bà. Khoảnh khắc đó, chẳng khác nào đã vứt bỏ luôn cả đứa con trai này. Dù bao năm trôi qua, ông vẫn ra vẻ đau lòng, viện cớ không tái hôn, nhưng trong mắt anh, tất cả chỉ là mèo khóc chuột — giả từ bi mà thôi.
Hạ Uyển không hỏi "tại sao", bởi cô đã từng đọc hết nguyên tác, đại khái cũng hiểu được mọi chuyện. Cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ Thiệu Thành như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Vậy thì không để ông ấy đến."
Trên đời đã có quá nhiều người nói với Kỳ Thiệu Thành rằng "con không nên trách cha", "dù sao ông ấy cũng là cha ruột của anh". Dù ngoài mặt anh không phản bác, nhưng trong lòng vẫn khó mà yên ổn. Nhưng tất cả những điều ấy giờ không còn quan trọng nữa — bởi vì có một người bạn đời, một người yêu thấu hiểu mình như Hạ Uyển, với anh, điều đó quý giá hơn bất cứ điều gì.
Hai người ôm nhau, một hình ảnh đẹp đẽ và yên bình đến mức khiến người ta có cảm giác họ sinh ra là để dành cho nhau.
Kỳ Thiệu Thành ổn định lại cảm xúc, nhẹ giọng nói với Hạ Uyển: "Uyển Uyển, chúng ta đi thăm mẹ anh một chút nhé?"
Giây phút đó, anh bỗng rất muốn được làm theo ý mình, tùy hứng một lần.
"Hả? Mình chẳng mang theo gì cả, cứ thế mà đi sao?" — Hạ Uyển không phản đối, chỉ hơi bối rối.
Kỳ Thiệu Thành tựa trán mình vào trán cô: "Có em là đủ rồi. Mẹ anh sẽ vui. Chúng ta không phải đến để cúng bái, chỉ là muốn để mẹ gặp em một chút thôi."
Hạ Uyển không trả lời ngay. Kỳ Thiệu Thành cũng không thúc giục, lặng lẽ đợi người bạn nhỏ của mình tự đưa ra quyết định.
Hạ Uyển hít một hơi thật sâu, rồi nắm lấy tay anh: "Vậy đi thôi. Nhưng mình phải tranh thủ về sớm, nếu không mẹ em mà biết, nhất định sẽ mắng em."
Cùng ngày cầu hôn mà lại đến viếng mộ mẹ của người yêu, dù Hạ Uyển không am hiểu nghi thức lễ nghĩa, cô cũng lờ mờ đoán được — chuyện này chắc chắn là không hợp quy củ.
Lần trước là Tống Hà đưa Kỳ Thiệu Thành đến thăm mộ mẹ, anh chỉ đến một lần, nhưng mọi thứ vẫn còn in rõ trong ký ức.
Hai người men theo con đường ven sông đi một đoạn, đây là lần đầu tiên Hạ Uyển đến nơi này.
Trước mộ Lục Quỳnh Phương còn một đống tro tàn mới, vừa nhìn đã biết là đồ cúng vừa được hóa xong. Có lẽ Tống Hà đã ghé qua trước.
Ở nơi này có một sườn núi nhỏ, Kỳ Thiệu Thành đi xuống trước, cẩn thận đứng vững rồi mới đưa tay ra đón Hạ Uyển.
Anh đứng trước mộ của Lục Quỳnh Phương, trên gương mặt không rõ vì sao lại thoáng nét trầm lặng, khiến Hạ Uyển hơi không quen. Cô rón rén bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Truyện đăng tại wattpad
Kỳ Thiệu Thành nhận ra hành động nhỏ của Hạ Uyển, liền cúi đầu nhìn cô, trao một ánh mắt dịu dàng trấn an. Hạ Uyển bắt gặp ánh mắt ấy, dịu dàng đáp lại anh bằng một nụ cười nhạt.
"Mẹ... đây là Uyển Uyển. Hôm nay cô đã đến nhà cô ấy thay con cầu hôn."
Nói xong, Kỳ Thiệu Thành như đang tự lẩm bẩm, lại như đang nói cho Hạ Uyển nghe: "Cô và mẹ... trước đây rất thân thiết."
Hạ Uyển đại khái hiểu được tâm trạng lúc này của Kỳ Thiệu Thành. Cô từng ở hiện đại, mỗi lần cúng giỗ cha mẹ cũng luôn rơi vào những ký ức đẹp đẽ ngày xưa. Cô biết lúc này không cần nói gì cả, chỉ cần yên lặng ở bên cạnh là đủ.
Trong lòng cô thầm hứa: "Dì Lục, chúng con sẽ sống thật tốt bên nhau. Chị Tống Hà cũng rất tốt với anh ấy. Ngài cứ yên tâm."
Không biết đã đứng đó bao lâu, đến khi Kỳ Thiệu Thành nắm tay cô, dịu dàng nói: "Chúng ta đi thôi. Về nhà em kẻo muộn, không khéo anh cả em lại phải ra tìm."
Quả nhiên, khi hai người vừa đi đến con đường nhỏ gần nhà, đã thấy Hạ Đông đang đi ra tìm. Kỳ Thiệu Thành và Hạ Uyển liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Kỳ Thiệu Thành còn giữ được bình tĩnh, trong khi Hạ Uyển thì cười rạng rỡ như hoa nở.
Hạ Đông khẽ vỗ lên đầu em gái một cái: "Về nhanh đi, chẳng biết mấy giờ rồi, mẹ sắp sốt ruột lên rồi đó."
Nghe vậy, Hạ Uyển không dám làm bộ nữa, ngoan ngoãn buông tay Kỳ Thiệu Thành, đi theo sau Hạ Đông về nhà. Kỳ Thiệu Thành thì vẫn giữ khoảng cách nửa bước, lặng lẽ đi sau cô, không gần quá, cũng chẳng xa quá.
Thời gian cũng không còn sớm, đoàn người nhà họ Kỳ chuẩn bị cáo từ. Kỳ Thiệu Thành bước đến bên Hạ Uyển nói nhỏ: "Anh sẽ đi cùng cô sang nhà họ Hà một chuyến, lát nữa quay lại đón em về Bắc Kinh."
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật 18 tuổi của Hạ Uyển, anh cũng muốn để gia đình cô có thời gian riêng bên nhau.
Tối đó, Hạ Uyển không kịp ăn cơm tối ở nhà. Sáng hôm sau ba chị em cô còn phải đi học, mà đường xá giờ cũng chẳng còn dễ đi như ban ngày. Nhiều đoạn đường nhỏ đi buổi tối rất nguy hiểm, ít nhất cũng phải đợi tờ mờ sáng mới có thể lên đường vào nội thành.
Sau khi khách khứa rời đi, Vương Tú Cần vào bếp nấu cho Hạ Uyển một bát mì, thêm một quả trứng lòng đào. Vừa nấu, bà vừa nghĩ: lần tới khi con gái về, có lẽ nó đã là người sắp đính hôn, sắp lấy chồng rồi... Nghĩ đến đó, khóe mắt bà đỏ hoe. Đến khi bưng bát mì ra, trừ ông Hạ Hồng Vệ — người bạn đời bao năm — không ai nhìn ra vẻ xúc động ấy.
Biết Hạ Uyển lúc trưa đã ăn no, nên bà chỉ nấu một bát nhỏ vừa đủ, đúng với khẩu phần con gái ăn thường ngày — bao năm nay, bà luôn tính toán vừa vặn đến mức không lệch đi đâu được.
Sau khi ăn xong, ba anh trai Hạ Đông, Hạ Nam và Hạ Bắc mỗi người đều tặng cô một tờ "đại đoàn kết" (tiền mệnh giá lớn), rồi từng người một xoa đầu cô, nói: "Qua sinh nhật 18 rồi, là cô gái lớn rồi đấy."
Cuối cùng, Hạ Hồng Vệ đặt lên bàn một món đồ mà ông đã mang theo bên mình nhiều năm — chiếc tẩu thuốc phiện đã cũ kỹ, đưa cho Hạ Uyển, nói:
"Cầm lấy, giữ đi."
"Dạ!" — Hạ Uyển mắt đỏ hoe, nhận lấy món đồ kỷ niệm ấy rồi đem về phòng, cất cẩn thận vào chiếc rương nhỏ có khóa của riêng mình. Mặc dù sống mũi cay xè, nước mắt lưng tròng, nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi tắn.
Lại một lần nữa, Hạ Uyển tạm biệt Hạ gia trang — ngắn ngủi, mà đầy xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com