Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Ý Tưởng

Xưởng sản xuất hoạt động khá hiệu quả, chưa đến hai ngày đã giao đến cho Tần Hoa máy chiếu cùng với hệ thống màn sân khấu và màn hình lớn. Hiện tại, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày khai trương.

Tuy rằng kinh doanh rạp chiếu phim không cần quá nhiều nhân sự, nhưng cũng không thể không có người phụ giúp. Hiện tại nhân lực thật sự không đủ, Dương Quyên phải trông coi khu trò chơi, Tần Hoa thì phải chạy qua lại giữa hai cửa hàng mặt tiền và một xưởng sản xuất. Rạp chiếu phim này thực sự không thể thiếu người quản lý.

Tần Hoa đành áp dụng cách đơn giản nhất: dán thông báo tuyển dụng bên ngoài và ngồi chờ người đến ứng tuyển.

Lần này, yêu cầu của Tần Hoa khá cao. Nhân viên bán vé phải có tài ăn nói khéo léo và tinh mắt. Cuối cùng, anh tuyển được một cô gái trẻ xinh đẹp, vừa tốt nghiệp cấp hai đã ra ngoài tìm việc làm. Nhìn thấy đãi ngộ ở đây không tệ nên cô xin vào làm. Ngoài ra, còn có một cậu trai trông thật thà, được giao nhiệm vụ hướng dẫn khách.

Vì để rạp chiếu phim hoạt động hiệu quả, Tần Hoa còn đặc biệt bố trí thêm khu vực tiếp khách riêng biệt để phân chia rõ từng phòng chiếu. Sau khi giới thiệu qua về cửa hàng của mình, anh dặn dò hai nhân viên mới về công việc. Nhiệm vụ chính của họ là dẫn khách vào chỗ ngồi và khởi động phim vào giờ chiếu. Tần Hoa phụ trách thu tiền vé ở cửa, nếu anh bận việc khác, thì hai nhân viên này sẽ thay anh thu vé.

Sau khi hướng dẫn họ làm quen với giá vé và công việc, Tần Hoa quyết định ngày mai sẽ chính thức khai trương.

Để mọi người biết đến rạp chiếu phim, Tần Hoa đã dán poster quảng cáo từ rất lâu trước đó. Những tấm áp phích rực rỡ, nổi bật với hình ảnh các tài tử và minh tinh điển trai, xinh đẹp.

Về bộ phim chiếu trong ngày khai trương, Tần Hoa đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, anh quyết định chọn một bộ phim của A Long – một bộ phim hành động gay cấn, kích thích thị giác, phù hợp để thu hút khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Trong khi đó, Trương Ngọc, một nhân viên làm việc tại đại sảnh tòa thị chính, từ lâu đã nghe nói gần đơn vị có một rạp chiếu phim nhỏ đang trong quá trình trang trí. Đồng nghiệp của cô còn kéo cô ra xem poster quảng cáo bên ngoài, trên đó có hình một nam diễn viên đẹp trai. Ngay từ lúc đó, Trương Ngọc đã vô cùng mong đợi rạp chiếu này. Khi nghe tin nơi đây sắp khai trương, tan làm xong, cô lập tức kéo đồng nghiệp đến xem phim.

Cô vốn nghĩ rằng đến nơi là có thể vào xem ngay, không ngờ phía ngoài đã chật kín người. Những ai không kịp vào suất chiếu đầu tiên đều đang ngồi ghế bên ngoài xếp hàng chờ đến lượt.

Rạp của Tần Hoa vốn chỉ là một căn nhà ba gian, không thể chứa quá nhiều người cùng lúc. Vì vậy, mọi người đều kiên nhẫn xếp hàng chờ, điều này cũng chứng minh rằng nơi đây thu hút rất nhiều khách. Ai nấy đều háo hức muốn xem thử bên trong có gì đặc biệt.

Lúc này, Tần Hoa đang bận rộn đến mức không kịp thở trong gian phòng nhỏ của mình. Anh bắt đầu hối hận vì đã thuê quá ít nhân viên, lại còn nảy ra ý tưởng biến phòng bếp thành khu bán đồ ăn vặt. Sau khi thu tiền vé của đợt khách đầu tiên, anh khóa cửa rạp và chạy thẳng vào bếp, nơi trữ nước ngọt và đồ ăn vặt cho khách.

Giá đồ ăn vặt ở đây cao hơn bên ngoài một chút, vừa tiện lợi, vừa giúp khách tận hưởng không khí xem phim. Giới trẻ tỏ ra rất hào hứng và vui vẻ mua đồ ăn tại quầy, khiến Tần Hoa bận rộn không ngơi tay.

Một tiếng rưỡi trôi qua, cánh cửa rạp lại mở, lượt khách đầu tiên rời đi, một nhóm khách mới bước vào. Trương Ngọc chính là một trong số đó.

Dù không biết bộ phim nào trong danh sách ngày hôm nay, nhưng với tâm lý không muốn chịu thiệt, cô quyết định mua ngay một vé xem phim trong phòng chiếu sáu người.

Vừa bước vào cửa, một cô bé nhân viên liền hướng dẫn cô đi về phía phòng bên phải. Khi vào trong, Trương Ngọc thấy sáu chiếc ghế sô pha đơn được bố trí thoải mái, mỗi ghế đều có một bàn trà nhỏ với cốc giấy dùng một lần và một bình nước.

Cô ngồi xuống thử và nhận ra chiếc ghế này y hệt loại mà ba cô từng mua về nhà, rất mềm mại và chất lượng tốt.

Chờ thêm một lát, vẫn là cô bé nhân viên khi nãy quay lại. Cô phát cho khách một tờ menu nhỏ, liệt kê các loại đồ ăn thức uống có trong rạp. Là khách của rạp chiếu phim, họ có thể gọi đồ ngay tại chỗ, nhân viên sẽ mang vào phục vụ.

Vốn là người thích ăn vặt, Trương Ngọc tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, cô gọi một chai nước ngọt và mấy miếng thịt kho.

Đồ ăn được mang lên rất nhanh, đồng thời bộ phim cũng bắt đầu chiếu. Đây là những bộ phim không thể xem được trên TV, chứng tỏ chủ rạp đã rất nghiêm túc tìm kiếm và lựa chọn. Những gì người khác nghĩ thế nào, Trương Ngọc không quan tâm, cô chỉ biết mình đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi loại hình chiếu phim này. Chắc chắn sau này cô sẽ thường xuyên ghé đến đây.

Trước khi ra về, Trương Ngọc vẫn chưa hết thỏa mãn, cảm thấy chưa xem đủ. Ngay khi cô và nhóm bạn rời khỏi chỗ ngồi, nhân viên lập tức dọn dẹp bàn ghế. Cô vừa bước ra ngoài đã thấy một đám đông khác lại ùa vào.

Xem ra, rạp chiếu phim này làm ăn không tệ chút nào. Thậm chí, trong hàng người xếp hàng, Trương Ngọc còn bất ngờ thấy cấp trên ít khi cười nói của mình. Hóa ra, ngay cả lãnh đạo cũng có hứng thú với loại hình này!

Tối muộn, khi đóng cửa rạp, Tần Hoa cảm thấy cơ thể mình như bị xe tải cán qua, vô cùng đau nhức. Đã lâu lắm rồi anh không phải làm việc với cường độ cao như vậy.

Xem ra, anh cần phải tìm thêm nhân viên ngay lập tức, nếu cứ làm một mình thế này thì không ổn chút nào.

Tiễn hai nhân viên về xong, Tần Hoa lập tức đóng cửa, quay người về nhà ngủ ngay.

Tần Hoa tuyển Vương Tĩnh, em gái của Vương Đông. Vương Đông chính là công nhân đang làm việc trong khu vui chơi điện tử. Em gái anh ta, Vương Tĩnh, vừa tốt nghiệp cấp hai, vẫn chưa có đối tượng hẹn hò. Khi nghe nói ông chủ đang tuyển người, Vương Đông lập tức bảo Vương Tĩnh đi ứng tuyển, không ngờ lại thực sự được nhận.

Phải biết rằng, Tần Hoa đối xử rất hào phóng với nhân viên của mình, lương thưởng không hề thấp, phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt. Gặp được cơ hội này mà không nắm bắt thì còn chờ đợi điều gì nữa?

Vương Tĩnh nhìn thấy tiệm làm ăn tốt như vậy, nghĩ rằng ông chủ chắc chắn kiếm được không ít, liền về nhà kể chuyện này với anh trai.

"Anh à, em thấy ông chủ của bọn em kiếm được không ít tiền đâu. Hôm nay làm ăn tốt lắm, cứ như đang in tiền vậy! Điều đáng nói là khách cứ ùn ùn kéo đến." Ngày đầu tiên đi làm đã khiến cô bé bận rộn đến mức kiệt sức.

"Tiệm của em vẫn chưa là gì đâu. Tiệm bọn anh còn bận hơn. Bà chủ chỉ việc ngồi đó thu tiền thôi. Anh thấy, ngày nào chị ấy cũng ăn mặc xinh đẹp, mấy hôm trước còn đeo cả bông tai vàng, nghe nói là do ông chủ tặng đấy!" Vương Đông chỉ là tiện miệng kể chuyện, không ngờ em gái lại để tâm, tiếp tục dò hỏi.

"Vậy ông chủ nhà mình chắc giàu lắm nhỉ? Hai cửa hàng này đủ để anh ta sống sung sướng rồi."

"Không chỉ vậy đâu! Nghe nói ông chủ còn có một nhà máy thực phẩm trong huyện, mỗi tháng còn được chia hoa hồng kha khá. Ông ấy còn sở hữu ba căn nhà. Tiệm em làm là một trong số đó, ngoài ra còn hai căn khác. Hồi đó, khi mua nhà, nghe nói bà chủ ấy tức đến mức phát bệnh." Vương Đông chưa bao giờ giấu giếm gì với em gái, có gì nói nấy.

Người nói vô tâm, người nghe lại để bụng. Từ đó, Vương Tĩnh bắt đầu để ý đến ông chủ nhỏ của mình – Tần Hoa.

Hiện tại, làm ăn tốt như vậy, nếu cô có thể trở thành bà chủ, tất cả những thứ này sẽ là của cô. Ngày ngày quanh quẩn trong tiệm nhỏ này, cô đã chán ngán lắm rồi.

Ba mẹ của bạn học có thể cho con họ đi du học, có thể chi tiền cho họ vào đại học. Còn cô, mới học hết cấp hai đã phải đi làm. Bạn bè có thể mua những món ăn yêu thích, mặc những bộ quần áo đẹp, còn cô, mỗi lần tiêu tiền đều phải đắn đo, lo không biết tháng này còn đủ tiền đưa mẹ hay không. Chỉ cần nghĩ đến tương lai sẽ phải kết hôn với một người bình thường rồi sống cuộc đời như thế, Vương Tĩnh cảm thấy không cam lòng.

Rõ ràng cô là người xinh đẹp nhất trong đám bạn, vậy tại sao lại phải sống cuộc sống như vậy?

Dù Tần Hoa đã có vợ con thì sao chứ? Cô ta ở nhà trông con, đã già lại còn kém sắc, làm sao có thể so sánh với cô? Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, ai sinh chẳng được! Cô không tin Tần Hoa lại chọn một người phụ nữ quê mùa thay vì một cô gái trẻ trung xinh đẹp như mình.

Tần Hoa giàu như vậy, dù là kết hôn lần hai hay có con riêng thì sao chứ? Chỉ cần kết quả cuối cùng có lợi cho cô, chỉ cần cô có thể hưởng thụ tiền tài và cuộc sống sung túc là được.

Lùi một bước, dù anh ta không ly hôn, chỉ cần có đủ tiền, cô làm "vợ bé" hay "tình nhân" cũng chẳng sao. Phải nói rằng, cô gái này đã bị đồng tiền làm mờ mắt, trong lòng cô, chỉ cần có tiền thì mọi thứ khác không còn quan trọng.

Từ ngày biết được giá trị tài sản của Tần Hoa từ anh trai, Vương Tĩnh luôn âm thầm suy nghĩ cách để có được ông chủ trẻ này.

Đáng tiếc, Tần Hoa hoàn toàn không hay biết. Anh vẫn đang đau đầu vì không tuyển được thêm nhân viên.

Nhân viên làm ở rạp chiếu phim nhỏ này có rất nhiều người chỉ biết nói suông, không chịu làm việc, hoặc ngay cả những người đến phỏng vấn cũng không đạt yêu cầu, không phù hợp với công việc. Tần Hoa thật sự cảm thấy đau đầu, chỉ muốn tìm một người làm được việc mà sao lại khó khăn đến vậy.

Sau nhiều ngày mệt mỏi, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng tìm được vài người có thể đảm nhận công việc, giúp anh thoát khỏi khối lượng công việc nặng nề.

Tần Hoa vốn quen với cuộc sống nhàn nhã, nếu cứ tiếp tục bận rộn như vậy, không chỉ sức khỏe bị ảnh hưởng, mà ngay cả tinh thần cũng không vui vẻ gì.

Tần Hoa tự xác định bản thân là một người khởi nghiệp, chứ không phải là người duy trì sự nghiệp. Những việc duy trì hoạt động kinh doanh này, anh nghĩ nên để vợ mình lo liệu thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com