Chương 1: Xuyên Qua.
Lần đầu dịch truyện Đam Mỹ, còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua. Mọi người có thể góp ý để mình dịch mượt hơn nha.
Làm ơn đừng mang truyện đi nơi khác.
- Thân ái -
EDIT: Morticia.
"Anh Tần hỏi mày đấy! Muốn chết à?"
Tần Thập Ngũ vừa mở mắt, trong miệng mũi ngập đầy nước, tóc sau ót bị người ta nắm chặt, kéo ra khỏi hồ, ném lên mặt đất.
Tần Thập Ngũ lăn một vòng, nằm rạp trên mặt đất, mơ hồ nghĩ: Đứa nào đánh bố mày?
Cậu nhớ rõ, cậu mới cãi nhau với ba mẹ ruột trong văn phòng, 'vượt nóc xuyên tường' chạy ra khỏi dãy phòng học.
Vừa chạy đến hồ, không biết bị đứa nào không có mắt đẩy một phát, ngã vào trong hồ.
Đang may mắn hồ nước không sâu, đột nhiên đầu anh bị đánh mạnh một phát, lại ngẩng đầu, đã nghe thấy có người chửi mình.
Lạ lùng, Tần Thập Ngũ là địa vị không thể xâm phạm, là đầu lĩnh lưu manh không biết sợ, học sinh trên dưới trường, nghe thấy tên cậu đều chạy xa ba mét. Ai trong trường dám vừa đánh vừa chửi cậu?
"Anh Tần, thằng này âm hiểm ghê, hay hôm nay đánh nó một trận đã?"
Âm thanh vang bên tai, theo đó nắm đấm rơi xuống, đáp lên mặt.
Tần Thập Ngũ bị đánh quay đầu, lại nghe một câu: "Mày xoay cái gì, trường Tỉnh Nhất là do anh Tần bọn tao định đoạt, hiểu chưa?"
Ừ, trường Tỉnh Nhất do anh Tần định đoạt.
Mặt mũi Tần Thập Ngũ bầm dập, mơ mơ màng màng thừa nhận.
Tần Thập Ngũ là 'anh Tần' trường Tỉnh Nhất, không biết thằng nào to gan lớn mật xưng 'anh Tần'?
'Anh Tần' là tên mà ai cũng dùng được à?
Dám đánh lén lúc cậu mới cãi nhau với ba mẹ xong? Mẹ nó không biết điều...
"Anh Tần, thằng này hình như bị ngu. Đánh nó như đánh bông ấy, chả vui."
Tần Thập Ngũ nằm trên đất, cơ thể chịu đau một hồi, đột nhiên ngồi dậy, chuẩn bị đá người phía sau.
Nhưng cậu mới ngồi dậy, nhìn thấy thiếu niên trước mặt, khoảng mười bảy tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng sáng, ngũ quan tinh xảo, cực kỳ đẹp, đồng phục trắng xanh xiêu xiêu vẹo vẹo, tay áo xắn lên khuỷu, tạo ra nhiều nếp áo, khóa kéo mở rộng, lộ ra quả đầu lâu đồng tính, lạnh lùng nhìn cậu.
Thì ra, đây là anh Tần kia.
Tần Thập Ngũ nhìn mặt thiếu niên một lúc, mờ mịt dừng lại, véo mặt mình, thốt ra: "...Ba?"
Người bên cạnh thiếu niên sửng sốt, quay đầu nói: "Tần Sơ, thằng này bị đánh ngu rồi?"
Nghe tên, Tần Thập Ngũ ngây người tại chỗ: ... Tên ba cậu.
Cái người tên Tần Sơ, trên lý thuyết mà nói, là ba Tần Thập Ngũ, tướng mạo và khí chất giống hệt nhau.
Nhưng xét theo khía cạnh khoa học, cũng không phải ba Tần Thập Ngũ.
Ba cậu năm nay đã ba mấy rồi, người trước mặt này với ba cậu giống như đúc ra từ một khuôn, nhưng mới mười bảy tuổi.
Mà, ba cậu đang nổi trận lôi đình giáo huấn cậu, muốn đánh thì đánh ở phòng giáo vụ, sao lại chạy ra hồ rồi, đừng nói đến bên người còn có đứa gọi 'anh Tần'.
Logic hãm gạch!
Tần Thập Ngũ hoang mang, cậu lại véo mặt mình, đau hít một hơi.
Trong lòng nói: Tôi không nằm mơ? Hay đang mơ? Trong mơ có đau không?
"Thằng ngu." Người bên cạnh Tần Sơ —— Hồ Tứ nhổ một cái: "Bây giờ mới biết gọi ba, hồi nãy còn lườm?"
Anh ta quay đầu, "Tần Sơ, đánh nữa không?"
Tần Sơ nhìn Tần Thập Ngũ, từ trên cao nhìn xuống nói: "Nếu còn có lần sau, mày không cần đi học nữa."
Lời nói này, cực kỳ phách lối, giống như trường Tỉnh Nhất do nhà anh mở.
Dáng vẻ ngứa đòn này, Tần Thập Ngũ rất quen, suy nghĩ kĩ, hình như mình ở Tỉnh Nhất làm mưa làm gió cũng như thế.
Đến khi hai người kia rời đi, Tần Thập Ngũ còn sững sờ tại chỗ, chưa kịp phản ứng.
Cậu nhìn bên phải, phát hiện đây là nơi xử lí rác thải, vườn rau phía sau sân vận động.
Tần Thập Ngũ ở Tỉnh Nhất học ba năm sơ trung, mới lên cao trung, không chuyển trường nên đối với nơi này cực kỳ quen thuộc.
Năm phút sau, trong vườn rau một đứa học sinh có quả đầu ngu ngu chui ra, vội vàng chạy tới, gọi: "Tần Thập Ngũ, mày có sao không."
Tần Thập Ngũ bị đánh mặt mũi bầm dập, không giống không có chuyện gì.
Đầu ngu chỉ hỏi một câu cho có, không quan tâm vết thương của Tần Thập Ngũ.
Quan trọng là đến Bát Quái, đầu ngu mở miệng: "Đã nói mày đừng có trêu chọc Viện Viện làm gì, mày không biết cô ta có quan hệ với Tần Sơ à, cô nam quả nữ, là cái gì, là 'người yêu chưa cưới'! Mày chạy tới quấy rối người ta, muốn chết à."
Tần Thập Ngũ lấy lại tinh thần, không quan tâm đầu ngu nói nhảm, chỉ mình: "Tôi tên Tần Thập Ngũ?"
Đầu ngu sờ trán cậu: "Mày bị đánh ngu luôn rồi à? Đừng trách tao không cứu mày, tao không dám, giáo viên trong trường mở một mắt nhắm một mắt với Tần Sơ, tao cứu mày thì cũng bị đánh thôi. Một người chết đỡ hơn hai người chết mà."
Tần Thập Ngũ nuốt nước bọt, tỉnh táo hỏi: "Bây giờ là năm bao nhiêu?"
Đầu ngu trả lời, còn tặng kèm thêm ngày tháng, nói xong, chần chừ: "Sao? Đầu bị Tần Sơ đánh hỏng thật?"
... Má.
Mười sáu năm trước!
Tần Thập Ngũ kinh dị nghĩ: Chuyện gì thế này?
Cậu chỉ cãi nhau với ba mẹ, sao lại quay về mười sáu năm trước?
Dù bình thường Tần Thập Ngũ đọc không ít tiểu thuyết và phim ảnh, nhưng tới bây giờ luôn theo chủ nghĩa vô thần, cậu không nghĩ tới có một ngày bản thân trúng số độc đắc, đú trend xuyên không!
EDIT: Morticia.
Nếu bây giờ là mười sáu năm trước, vậy vừa rồi... Tần Sơ vừa rồi, thật sự là ba cậu? Là ba cậu lúc còn trẻ?
Tần Thập Ngũ vội hỏi: "Đây là trường Tỉnh Nhất?"
Đầu ngu gật gật: "Là Tỉnh Nhất. Có phải hồi nãy mày uống nhiều nước quá chảy vào óc rồi không? Mày lắc thử, xem xem có nước bay ra không?"
Đầu ngu nhìn Tần Thập Ngũ, cảm thấy thằng này rất kì.
Ai cũng biết, Tần Thập Ngũ nổi tiếng bao cỏ. Vì bị cà lăm, người có tật, lúc khai giảng lớp mười đã bị người khác để mắt đến.
Bị bạn cùng lớp cô lập không nói, nam sinh trong lớp còn thích sai vặt cậu, gọi cậu như tay chân, cậu không nói gì tùy ý bị khi dễ. Càng về sau, những học sinh này càng kinh khủng hơn, bắt nạt càng bạo, khiến cả khối mười đều biết tên.
Đến mức bị toàn trường lấy ra làm trò vui, là chuyện thường xảy ra.
Đầu ngu nói: "Hôm nay mày nói chuyện không bị cà lăm ha?"
Chưa dứt lời, đột nhiên bị Tần Thập Ngũ đẩy một cái.
Đầu ngu bình thường thích ngồi với Tần Thập Ngũ, không có lí do khác, vì trước khi Tần Thập Ngũ chuyển vào Tỉnh Nhất, trước khi xuất hiện trước mặt mọi người, bị mọi người trong lớp bắt nạt là đầu ngu.
Từ khi Tần Thập Ngũ chuyển tới, mọi người chuyển hỏa lực lên người Tần Thập Ngũ, đầu ngu cuối cùng cũng tìm được niềm vui như những người khác, nhưng không dám bắt nạt Tần Thập Ngũ nhiều, bình thường chỉ bắt cậu gọi đại ca, còn bắt Tần Thập Ngũ chép bài thay thôi.
Sợ bản thân bắt nạt ác quá, Tần Thập Ngũ chuyển trường. Như thế, đầu ngu phải trở lại địa vị như trước kia. Cho nên luôn an ủi Tần Thập Ngũ.
Trước giờ, Tần Thập Ngũ luôn nghe lời răm rắp, khúm núm, có bao giờ đẩy nó đâu?
Đầu ngu đột nhiên ngã xuống, hét to: "Tần Thập Ngũ! Mày bị bệnh à!"
Mười sáu năm sau, Tỉnh Nhất đâu có ai dám chửi Tần Thập Ngũ có bệnh?
Cậu được mọi người ca tụng là thái tử, đánh nhau cực kỳ hung ác, ba mẹ không hỏi, giáo viên không quản, không bạn bè – sản phẩm ba không. Nếu không phải bây giờ Tần Thập Ngũ muốn đi xác nhận một chuyện, có khi đầu ngu đã bị ấn lên đất trò chuyện với thổ địa.
Tim Tần Thập Ngủ nhảy bùm bùm, lại thi triển 'khinh công', 'võ nghệ cao cường' chạy một đoạn đường, lúc đi ngang qua dãy phòng học sơ trung, ngay chỗ khúc cua tìm được một cái gương.
Cậu vội vàng ghé vào gương nhìn chằm chằm, gương mặt hiện tại của Tần Thập Ngũ cực kỳ lạ, không phải mặt của cậu. Cậu lớn lên giống ba, ngũ quan xinh đẹp, thuộc kiểu cường thế, thể loại bức người. Giống như cùng một khuôn đúc ra với Tần Sơ, lấy gương mặt đạo Tần Sơ, so với hiện tại hơi thanh tú khác biệt hoàn toàn.
Bao cỏ Tần Thập Ngũ này, mặt cũng coi như có nét, nhưng tóc quá dài, tóc mái đã dài che mắt rồi, trên sống mũi là một cái kính gọng đen to tổ bố, rất giống đồ cổ đào được từ mười mấy năm trước.
Tần Thập Ngũ nghĩ tới đây, véo mặt một cái, trong lòng điên cuồng nói: Đây là mười sáu năm trước mà!
Đầu ngu đuổi theo thở hồng hộc: "Tần Thập Ngũ, mày chạy nhanh thế làm gì, tí nữa mua cho đại ca ly nước, thẻ ăn của mày còn tiền không?"
Mua nước? Tần Thập Ngũ nâng mày.
Trong Tỉnh Nhất này, người dám bắt cậu đi mua nước còn chưa ra đời đâu!
"Hỏi mày." Tần Thập Ngũ bây giờ tâm tình rất tốt, thậm chí quên luôn chuyện trước khi xuyên qua bản thân còn cãi nhau với ba mẹ: "Tần Sơ kia là ai?"
Đầu ngu thầm nghĩ: Nó bị đánh thành đồ ngu thật?
"Mày không biết Tần Sơ?"
Nội tâm Tần Thập Ngũ cười ha ha nói: Đương nhiên biết, còn không phải ba tao à.
"Thái tử trường Tỉnh Nhất, giờ mày nói mày không biết thằng đó, thế sao lúc trước còn đi trêu chọc người phụ nữ của nó."
Gì?
Theo cậu biết, ba cạu không có phụ nữ, ngược lại đàn ông có một người, là mẹ cậu!
Tần Thập Ngũ bắt lấy trọng điểm, hỏi: "Thái tử...Tỉnh Nhất?"
Đầu ngu nhìn cậu kinh ngạc, "Không phải chứ? Tới giáo viên còn không dám quản thằng đó."
Đâu phải...
Tần Thập Ngũ mơ hồ.
Ba cậu sao lại là thái tử Tỉnh Nhất?
Tần Thập Ngũ từ nhỏ đã nghe sự tích ba cậu mà lớn lên, cậu biết ba cậu học ở Tỉnh Nhất, nhưng mà... Cậu nghe người ta nói, rõ ràng ba cậu là công tử học bá hào hoa phong nhã nức tiếng gần xa mà...
Thái tử? Là biệt danh của cậu ở Tỉnh Nhất mà!
Nghe đến đó, đầu ngu ôm bụng cười to, đẩy mắt kính, lặp lại mỗi câu Tần Thập Ngũ nói.
"Học hành ưu tú?"
"Hào hoa phong nhã?"
"Học bá thiên tài?"
"Ha ha ha ha ha ha ha!" Đầu ngu cười nghiêng cười ngả: "Mày nói ai? Tần Sơ á? Tha mạng, Tấn Sơ tổng chín môn thi cuối kì còn không đủ một trăm điểm?"
"Đánh nhau trốn học? Ba mẹ không hỏi, giáo viên không quản, không có bạn bè, ngang ngược vô pháp vô thiên – Tần Sơ bốn không?"
Tần Thập Ngũ nghe mà trợn mắt há mồm: ...
Không hổ là ba cậu! Còn nhiều hơn cậu một chữ 'không'!
Đầu ngu cười đến run rẩy, thình lình, một bàn tay đặt lên vai nó.
Tần Sơ đứng sau lưng, âm trầm hỏi thăm: "Cậu nhóc, mày chắn đường tao."
Đầu ngu chưa kịp phản ứng sau lưng phát lạnh, đã bị Tần Sơ một phát đạp xuống bậc thang, lăn hai vòng tại chỗ.
Tần Thập Ngũ bây giờ mới phát hiện, không biết từ lúc nào ba cậu đã đến dãy phòng học.
Đầu ngu bị đá không dám lên tiếng, thuần thục cúi đầu đứng một bên, không một tiếng động.
Tần Sơ thu thập đầu ngu, ánh mắt lạnh lùng rơi lên người Tần Thập Ngũ.
Biểu hiện của đầu ngu chứng minh nó không nói dối, Tần Sơ đúng là đại ca hỗn trướng thành tích cũng nát, khác hoàn toàn ông bố học hành ưu tú trong ấn tượng.
Tam quan Tần Thập Ngũ bị tổn thương, thế nào cũng không dám tin thằng trước mặt là ông bố trầm ổn uy nghiêm lãnh khốc của mình.
Hồ Tứ nhìn thấy Tần Thập Ngũ, vui vẻ nói: "Tần Sơ, cái thằng bị mày dọa gọi ba ba nè?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com