Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - 10

Chương 1: Nam đinh duy nhất

"Tiểu tử thúi đáng chết, dám ăn vụng thịt khô của đệ đệ, xem ta có đánh chết ngươi hay không."

"Nương, ngài đừng đánh, đại tỷ nhi sai rồi, đại tỷ nhi nhận sai rồi, đừng đánh nữa mà."

"Nãi nãi, con sai rồi, con không dám nữa, cầu xin ngài tha cho con đi."

"Ngươi còn dám chạy, đúng là đồ tiểu súc sinh đáng thiên đao vạn quả, ngươi còn dám chạy? Đúng là đồ ăn hại, biết vậy ta nên bóp chết ngươi lúc mới sinh."

"Nương, ngài còn đánh đại tỷ nhi nữa thì dứt khoát đánh chết ta đi, nó là sinh mạng của ta, sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy."

Nãi nãi, đường tỷ và đại bá mẫu lại cãi nhau, nguyên nhân cũng vì đại tỷ nhi, thân là đường tỷ mà đi ăn vụng một miếng thịt khô của Lý Lạc.

Lý Lạc tới thế giới này đã một tháng. Trong một tháng này, hắn đã làm được hai việc trọng đại. Việc thứ nhất: tuyệt thực tự tử nhưng không thành. Đại phu dùng thuốc vớt lại cái mệnh của hắn, thân nhân nguyên chủ dùng nước cơm mớm mà không màng ý nguyện của hắn. Việc thứ hai: Nhảy cầu tự tử, nhưng cũng bất thành. Hắn chân trước vừa nhảy xuống, chân sau đã bị người cứu lên, kết quả là bị cảm lạnh mê mê tỉnh tỉnh.

Lý Lạc tới từ thế kỷ 21. Không lâu sau khi tốt nghiệp trường y, hắn trở thành bác sĩ thực tập trong một bệnh viện. Cha hắn là quân nhân, mẹ là nhà thiết kế. Hắn là sự kết hợp hoàn hảo giữa quan nhị đại và phú nhị đại, tạo ra tuỳ hứng thần hào tam đại. Nghiên cứu y học.

Lý Lạc bị giết, nhưng chết do tai nhạn. Hôm đó, một bác sĩ trong bệnh viện phẫu thuật không thành công, gia đình bệnh nhân không thể chấp nhận sự thật, cầm đao tới bệnh viện gây rối. Hắn là người ngoài cuộc, nhưng kết quả lại bị người ta giết nhầm. Một giấc ngủ dậy, hắn đã tới thế giới này.

Nguyên chủ là một hài tử năm tuổi tên Lý Lạc, nghĩa là lạc rơi, cùng tên nhưng khác tự. Trong nhà có bốn thế hệ sống chung với nhau. Tằng nãi nãi giả cà, mỗi ngày phụ giúp làm ít việc nhà. Nãi nãi là đương gia trong nhà, đôi má gầy hóp nhưng cặp mắt rất tinh anh và khôn khéo. Đại bá đã qua đời, cùng ngày với gia gia, nghe nói gia gia chết vì dịch bệnh. Năm đó dịch bệnh đã giết chết rất nhiều người trong thôn. Nhị bá là người què, lúc đang làm ruộng thì bị thương, chặt đứt một chân. Đại cô cô đã xuất giá, gả tới thôn hơi xa, đi bằng xe bò cũng mất khoảng thời gian khá dài. Phụ thân hắn xếp thứ tư, từng tham gia quân ngũ nhưng không bao giờ trở về, quân đội từng tới gửi tiền an ủi, nói cách khác chính là hy sinh.

Phía dưới còn có một tiểu thúc ngốc nghếch, năm nay mười tám tuổi, di chứng bệnh dịch để lại, tuy không bị dịch bệnh mang đi nhưng cũng bị nó hành tới mức ngớ ngẩn.

Ngoài ta còn có một tiểu cô mười lăm tuổi. Do điều kiện trong nhà mà vẫn không có người nào tới hỏi han.

Đại bá mẫu thành quả phụ có một nữ nhi với đại bá, năm nay tám tuổi. Đại bá mẫu là người hiền huệ, thành thật.

Tính tình nhị bá mẫu có hơi ngang tàng, tuy rằng nhị bá phụ thành kẻ què, nhưng rốt cuộc vẫn là nam đinh duy nhất trong nhà, cho nên nàng tự tin hơn đại bá mẫu nhiều, nàng có một nữ nhi năm nay bảy tuổi.

Nãi nãi thường xuyên mắng nàng là gà mái không biết đẻ trứng.

Mẫu thân là nhi nữ của một tú tài nghèo, biết một ít chữ. Tú tài ngoại gia gia không đi đậu cử nhân, nhưng nghĩ mình là người thanh cao, tự nhận là người đọc sách thánh hiền, không chịu làm phu tử tư thục, cho nên ngoại gia gia nghèo rớt mồng tơi. Còn phụ thân là một thanh niên lớn tuổi tham gia quân ngũ, là kẻ vũ phu quê mùa một cục, mặc dù tham gia quân ngũ có quân lương, nhưng mấy năm không về, nữ nhi nhà bình thường ai mà chịu gả cho y. Cho nên, mẫu thân gả qua.

Toàn bộ nhà Lý Lạc có mười hai thành viên, Lý Lạc là độc đinh bình thường duy nhất trong nhà.

Lý Lạc từ nhỏ thông minh lanh lợi. Nãi nãi tuy có chút khắc nghiệt, nhưng yêu thương đứa cháu này tới tận xương tủy. Vấn đề là, hài tử mới năm tuổi sao lại chết? Có một lần, mẫu thân ôm nguyên chủ trở về nhà ngoại gia gia. Nguyên chủ nghe thấy tú tài ngoại gia gia niệm thư, hắn trí nhớ tốt, về nhà đứng trước mặt nãi nãi niệm vài câu. Vì thế nãi nãi hào hứng lên ý niệm muốn bồi dưỡng tôn tử thành người đọc sách. Đọc sách chính là con đường duy nhất thoát nghèo. Tú tài ngoại gia gia tuy rằng không muốn vào tư thục làm phu tử, nhưng ngoại tôn tử thông minh thế này, ông đương nhiên nguyện ý khai sáng, dạy hắn niệm thư.

Nhưng ngoại gia gia còn có cữu cữu, cữu cữu có nhi tử. Nguyên chủ bị nó ghen ghét đẩy ngã, đầu đập xuống đất chảy máu, sau đó vì mất máu quá nhiều mà chết.

Chương 2: Thân thế cẩu huyết.

"Bang". Lý Lạc buông chén, âm thanh nặng nề.

Lý nãi nãi, đại bá mẫu và Lý Đại Nữu tức khắc ngừng lại nhìn Lý Lạc. Lý nãi nãi lo lắng hỏi. "Tiểu bảo nhi bị sao vậy?" Lý Lạc chính là tròng mắt của bà, thiếu một cậng tóc bà cũng đau lòng.

"Không ăn nữa, mọi người ồn ào quá, con đau đầu." Lý Lạc cất lên giọng nói trong trẻo rõ ràng.

Nghe thấy hắn đau đầu, Lý nãi nãi không khỏi nghĩ tới vết thương trên đầu hắn, bà hung hăng trừng Vân Nương một cái, rồi tiếp tục hung dữ mắng Đại Nữu. "Còn dám ăn vụng thịt khô của đệ đệ, ta sẽ nhổ rụng răng của ngươi." Lập tức chuyển sang giọng nói hòa ái. "Bảo nhi ngoan ngoãn ăn cơm, nãi nãi không làm ồn nữa."

"Không ăn nữa, ăn no rồi." Lý Lạc buông chén đũa, tự mình tiến vào phòng, trước khi đi mở miệng nói. "Nãi nãi có tuổi rồi, đừng tức giận, tức giận không tốt."

Thấy tôn tử quan tâm mình, Lý nãi nãi ấm lòng. "Nãi nãi biết, nãi nãi biết."

Từ sau khi Lý Lạc tỉnh dậy, đầu của hắn bị cạo trọc để băng bó. Vì chuyện này, mẫu thân Vân Nương đáng thương bị Lý nãi nãi mắng mỏ đánh đập. Lý Lạc thở dài, cho dù hắn muốn chấp nhận, không tìm đường chết nữa, nhưng cuộc sống thế này, hắn chưa từng trải qua một ngày nào a. Cuộc sống cả nhà phụ thuộc vào sức lao động của mấy nữ nhi, căn bản ăn không đủ no, cũng ăn không ngon. Nhìn đôi tay thô ráp của các nàng, nhìn màu da tái nhợt do suy dinh dưỡng, Lý Lạc nhíu mày, đi vào phòng nghỉ ngơi.

"Có ai ở đây không? Lý lão thái thái có ở nhà không?" Giọng trưởng thôn vang vọng ra từ cửa nhà họ Lý, một đám người bước vào. "Ồ, còn đang ăn cơm à?"

Lý nãi nãi nhìn thôn trưởng, rồi nhìn mấy người đi cùng thôn trưởng, thấy bọn họ ăn mặc phú quý, có hơi không dám lên tiếng. Chỉ là, một đôi mắt sắc lạnh lóe lên, không hiểu ý tứ thôn trưởng là gì. "Vừa mới ăn xong, thôn trưởng tới đây có chuyện gì ư?" Một bên ám chỉ nhóm tức phụ dọn dẹp bàn ăn.

"Để ta giới thiệu một chút, đây là Huyện thái gia, vị này là Lý tiên sinh tới từ Trung Dũng hầu phủ." Thôn trưởng nói.

Đối với Lý nãi nãi ở thôn làng xa xôi nghèo túng mà nói, Huyện thái gia là một nhân vật rất chi ghê gớm, nhưng nghe thấy người nào đó tới từ kinh thành, Lý nãi nãi càng thêm khiếp sợ. Đừng nói Lý nãi nãi, mấy nữ nhi và tiểu hài tử ở trong phòng đều sợ chết khiếp, tất cả rúc vào bên cạnh Lý nãi nãi. Thời điểm này, Lý nãi nãi gần trăm tuổi hiển nhiên trở thành trụ cột can đảm cho bọn họ.

"Lý thái thái đừng sợ." Thôn trưởng mở miệng. "Lý tiên sinh tới đây là có chuyện muốn hỏi Lý thái thái."

"Để ta nói đi." Lý tiên sinh ước chừng ba mươi tuổi, dáng người chắc nịch, nhãn quan quá mức sắc bén lại lộ ra một chút xúc động, nói. "Lý thái thái mời ngồi, chuyện ta muốn hỏi có liên quan tới lệnh lang cùng lệnh tôn."

Vừa nghe nói có liên quan tới nhi tử và tôn tử, Lý nãi nãi nhíu mày, đáy mắt lóe lên một mạt quang mang. Đừng nói Lý nãi nãi, tất cả người nhà họ Lý có mặt đều ý thức được điều gì đó. "Ngươi...Các ngươi muốn hỏi chuyện gì?"

Lý tiên sinh là ai chứ, nhìn thần sắc Lý nãi nãi, y liền biết đối phương đã hiểu ý của mình. "Lý thái thái đừng sợ. Trước khi đến đây, ta đã nhờ trưởng thôn hỏi thăm rõ ràng, lệnh lang Lý Tứ gia nhập quân ngũ ở Tây Bắc. Bốn năm trước, khi quân đội Tây Bắc cho hắn về quê nghỉ ngơi, hắn đã ôm theo một nam oa, chuyện này có đúng hay không?"

"Ngươi...Ngươi đừng hòng cướp tôn tử của ta, nó là tôn tử ta nuôi dưỡng bốn năm." Lý nãi nãi mặc dù sợ hãi, nhưng sự tình liên quan tới tôn tử, bà vẫn lớn giọng nói.

Biểu hiện thế này, vậy đúng là thật. "Nếu không có chuyện gì xảy ra, nam oa đó là thiếu gia nhà chúng ta, đích thứ tử của cố Trung Dũng hầu, mà nay đã được hoàng thượng đích thân phong làm Trung Dũng hầu." Lý tiên sinh sau đó lại cười. "Ta biết Lý thái thái luyến tiếc tôn tử, nhưng thiếu gia thân phận tôn quý, hoàn cảnh chỗ này không thích hợp để ngài ấy trưởng thành. Hơn nữa, hầu phủ đã tìm kiếm ngài ấy bốn năm, thánh thượng cũng đã đợi ngài ấy bốn năm."

Lý Lạc đứng ở cửa nghe lén, nghe thấy thân thế chính mình, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng cẩu huyết, xoay người định thu dọn hành lý, hắn không muốn tiếp tục sống ở nơi tồi tàn này, thậm chí không thể ăn cơm, nhưng...nhìn căn phòng đơn sơ, hắn căn bản không có hành lý.

"Không được, ta mặc kệ các ngươi là cái gì hầu gia hay không hầu gia, muốn cướp tôn tử của ta, trừ phi ta chết." Lý nãi nãi đứng dậy, cầm lấy cây chổi ở góc tường đuổi mọi người đi. "Cút, các ngươi cút cho ta, không ai được cướp tôn tử của ta."

Chương 3: Chứng minh thân thế

Đối diện với bọn bắt cóc man rợ, có lẽ trực tiếp giết chết là xong việc, nhưng đối phó với dạng lão bà như Lý thái thái, thật đúng là không có cách nào động thủ. Lý nãi nãi đánh không nương tay, cả đám người trốn đông trốn tây, vạn nhất Lý thái thái mà bị thương là lỗi của bọn họ. Nhưng lão bà Lý thái thái từ trước tới giờ luôn dã man vô lý, tiểu tôn tử là sinh mệnh của bà, ai dám đặt chủ ý lên người tôn tử, bà sẽ liều mạng với kẻ đó.

"Mẫu thân, cẩn thận không bị thương."

"Lý thái thái, nghe ta giải thích đã."

"Lý thái thái, để chổi xuống trước."

Người trong phòng loạn hết cả lên. Lý Lạc không nhịn nổi nữa, bước ra khỏi phòng. "Nãi nãi." Thanh âm này giống như một câu thần chú, lập tức chế ngự Lý nãi nãi. Bà cầm chổi đi tới bên người Lý Lạc, ôm lấy Lý Lạc. "Tiểu bảo nhi, đừng sợ, nãi nãi ở đây, ai cũng không thể cướp đi con, đừng sợ."

Nếu như trước đó còn nghi ngờ không biết Lý Lạc có phải nhi tử của lão hầu gia hay không, thì bây giờ vị Lý tiên sinh tới từ kinh thành thập phần khẳng định. Diện mạo của đứa nhỏ này giống như được tạc theo cùng một khuôn với phu nhân, còn cặp mắt thì giống hầu gia. Đứa nhỏ bộ dáng dễ nhìn, cặp mắt giống như tranh vẽ, đen nhánh lại thuần tịnh.

"Nãi nãi không sao đâu." Lý Lạc vỗ vỗ lưng nãi nãi. "Con có chuyện muốn hỏi ông ấy." Nói xong, hắn nhìn về phía Lý tiên sinh.

"Con...Con muốn hỏi cái gì a?" Lý nãi nãi biết tôn tử nhà mình có chính kiến, rất thông minh. Nhưng nghe nói vị kia tới từ kinh thành, thoạt nhìn chức quan vô cùng lớn, bà không còn biện pháp, chỉ có thể giương oai.

Lý tiên sinh khí chất không yếu, dáng vẻ cao lớn, nhưng ở trước mặt Lý Lạc, y lại rất cung kính. "Thuộc hạ là Lý Trung Minh, diện kiến thiếu gia."

"Tại sao ông lại chắc chắn ta chính là người ông đang tìm?" Lý Lạc hỏi

Lý Trung Minh có chút kinh ngạc, có hơi ngoài ý muốn, không ngờ Lý Lạc có thể bình tĩnh hỏi một câu như vậy, y trung thực trả lời. "Thực ra, chúng ta đã hỏi han thôn trưởng của các thôn làng phụ cận về những nam hài tử năm, sáu tuổi. Trong bốn năm qua, chúng ta đã đi rất nhiều nơi, trùng hợp lúc tới thôn này, biết được thiếu gia được nhà này thu dưỡng, cho nên mới nghi ngờ. Ta đã hỏi thôn trưởng về tình huống lúc thiếu gia được nhà họ Lý nhận nuôi, là Lý Tứ trong quân ngũ ôm ngài về, thời gian trùng khớp với thời điểm thiếu gia mất tích. Hôm nay tái kiến thiếu gia, so với phu nhân có bảy phần tương tự, cho nên càng thêm chắc chắn."

"Trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau, lỡ như một ngày nào đó xuất hiện một người khác có độ tuổi với gương mặt càng phù hợp thì làm sao?" Lý Lạc đặt câu hỏi. Hắn không muốn một ngày nào đó bị đuổi ra khỏi gia môn.

Lý Trung Minh ngoài ý muốn, đứa nhỏ này thật thông minh. "Thời điểm thiếu gia mất tích, phu nhân từng để lại dấu răng trên cánh tay trái của thiếu gia. Còn có một chuỗi phật châu do phu nhân thỉnh cầu trước lúc mang thai, được cao tăng khai quang."

Lý Lạc sờ sờ cánh tay trái, hố cha rồi! Lúc hắn tỉnh lại từng nghĩ, ai mà thất đức tới mức dám để lại vết răng sâu như vậy trên cánh tay hắn. Còn về chuỗi phật châu, từ lúc hắn tỉnh dậy vẫn luôn đeo trên cổ.

Lý Lạc kéo cổ áo, lấy phật châu bên trong ra. "Là cái này sao?" 99 viên hạt màu đỏ sẫm kết thành chuỗi phật châu, không phải gỗ nhưng có mùi hương của cây cối, có thể tỉnh não dưỡng thần. Nếu đặt ở thế kỷ 21 hiện đại, nó cũng rất đắt, nó được làm từ quả của cây như lai (cây bồ đề), thần mộc trong tín ngưỡng phật giáo.

"Đúng, là Như lai phật châu." Theo truyền thuyết, Phật Tổ Như Lai đã tự tay trồng nó trước khi thành Phật.

"Cho dù là vậy, tiểu bảo nhi vẫn ăn cơm nhà chúng ta, uống nước nhà chúng ta lớn lên, ngươi đừng hòng mơ tưởng mang tiểu bỏa nhi đi." Lý nãi nãi ôm chặt Lý Lạc.

"Nãi nãi, vào phòng đi, con có chuyện muốn với với ngài."

Chương 4: Quả tẩu và tiểu thúc

Lý Lạc năm tuổi kéo Lý nãi nãi vào phòng, sau đó dùng khuôn mặt bánh bao nghiêm nghị nói. "Nãi nãi, nãi nãi có tuổi rồi, hơn nữa, vì nuôi dưỡng cả nhà ngài đã rất vất vả. Tuy tiểu bảo nhi nhỏ tuổi, nhưng con không muốn nãi nãi phải chịu khổ nữa."

Lý nãi nãi nghe xong mấy lời tri kỉ từ tôn tử, tức khắc lệ rơi đầy mặt. Lão thái thái ngày thường hung hãn, khôn khéo là vì trong nhà không có nam nhân đáng tin cậy, cuộc sống này thật là khổ.

Nữ nhân là phái yếu, dù có thể làm việc cũng phi thường vất vả.

"Tiểu bảo nhi, tôn tử ngoan của ta, chỉ cần con có tiền đồ, nãi nãi chịu khổ chịu mệt thế nào cũng được." Lý nãi nãi ôm Lý Lạc, thanh âm nghẹn ngào.

"Nhưng nãi nãi không cho con đi cũng không được, đó lại đại quan ở kinh thành, con vẫn sẽ bị bắt đi." Lý Lạc nghĩ, từ lúc mở mất ra hắn đã ở cái nhà này. Cho dù ngôi nhà này nghèo túng, bần cùng, nhưng lão thái thái đối xử tốt với hắn từ tận đáy lòng. "Nãi nãi, nhà chúng ta quá nghèo. Nhị bá bị thương ở chân vẫn chưa chữa khỏi, tiểu thúc thúc cũng đến tuổi nên cưới vợ, tiểu cô cô cũng vậy, phải gả cho người ta."

"Nhưng...nhưng..." Lý nãi nãi không nói, bà không có tiền chữa bệnh cho nhi tử, cũng không có tiền cưới vợ cho tiểu nhi tử. Nữ nhi là hàng vứt đi, bà không quan tâm, nhưng nhi tử cho dù không tốt cũng đều là sinh mệnh của bà.

Lý Lạc ôm Lý nãi nãi, phân tích. "Nãi nãi, con nghĩ, con sẽ đi theo đại quan tới kinh thành, con ở kinh thành đọc sách, tương lai mới sáng lạn. Đi theo ngoại gia gia đọc sách sẽ không có tiền đồ. Con sẽ xin đại quan cho nãi nãi một ít tiền. Có tiền rồi, nãi nãi có thể chữa bệnh cho nhị bá. Tuy rằng tiểu thúc bị thương đầu óc, nhưng tiểu thúc thúc vẫn có thể làm việc mà. Có tiền, nãi nãi có thể cưới cho tiểu thúc một tức phụ thành thật, tương lai còn sợ không có tôn tử béo mập sao?"

"Chuyện này..." Lý nãi nãi là người khôn khéo, thích lợi dụng, những gì Lý Lạc nói quả thực rất có lý. Tiểu nhi tử bị thương đầu óc nhưng vẫn là nam nhân mà, chẳng lẽ còn sợ tức phụ tương lai không sinh được tôn tử sao?

"Hơn nữa, tiểu cô cô cũng có thể tìm một người thành thật tới ở rể. Chỉ cần là người thành thật, có thể làm việc và hiếu kính nãi nãi, như vậy nhà chúng ta sẽ có thêm một nam nhân không phải sao? Hơn nữa nam nhân có thể làm việc, không sợ hắn ăn không ngồi rồi." Lý Lạc lại nói.

"Nhưng mà...Nhưng liệu bọn họ sẽ cho chúng ta bạc ư?" Lý nãi nãi tưởng tượng tới những ngày sinh hoạt giống như Lý Lạc miêu ta, tiểu nhi tử thú tức phụ, sinh một đứa tôn tử béo mập, nữ nhi tìm một người tới ở rể, tương lai đỡ đần công việc trong nhà, nữ tế ở rể lại không cần tiền, cuộc sống quả là tốt đẹp. Nhưng làm sao tìm tức phụ cho tiểu nhi tử đây? Lý nãi nãi đột nhiên nhớ ra tức phụ của lão tứ, lão tứ đã chết, tức phụ nó ở góa, vừa hay có thể hợp thành với tiểu nhi tử ngốc nghếch nhà mình.

Như vậy trong nhà cũng không cần đi hạ sính lễ. Tuy rằng tức phụ lão tứ không còn trong sạch, nhưng cũng là do lão tứ phá dưa, kết hợp với ngốc nhi tử của mình, không sao.

Lý Lạc nghĩ rằng mình có thể nói chuyện với Lý nãi nãi, nhưng không biết rằng, Lý nãi nãi lại đánh chủ ý lên dưỡng mẫu của hắn.

"Nhất định sẽ cho tiền. Rốt cuộc nãi nãi yêu thương con, nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy mà. Nãi nãi yên tâm, nếu con đi theo bọn họ, mỗi năm con sẽ về thăm nãi nãi một lần. Chờ con trưởng thành, thi đậu công danh, con sẽ về đón nãi nãi đi hưởng phúc." Thấy Lý nãi nãi có chút xiêu lỏng, Lý Lạc không ngừng cố gắng nói tiếp.

Người bên kinh thành đương nhiên có thể trực tiếp mang hắn đi, nhưng hắn không muốn làm tổn thương trái tim lão thái thái.

Lý nãi nãi đầu óc vốn linh hoạt, bà yêu thương Lý Lạc, nhưng thân thế Lý Lạc đã bị vạch trần, dưới tình huống thế này, nếu lão tứ cưới tức phụ, tái sinh thêm một tôn tử có huyết mạch nhà mình, Lý nãi nãi đương nhiên càng thêm vui sướng.

Nhưng Lý Lạc ở đây, tức phụ lão tứ kết hợp với ngốc nhi tử cũng không quá hợp lý. Nếu Lý Lạc bị đại quan dẫn đi, quả tẩu và tiểu thúc, sự tình thế này không hiếm.

"Vậy hắn sẽ cho nhà chúng ta bao nhiêu bạc?" Sau khi thông suốt, Lý nãi nãi đương nhiên chuyển sang quan tâm vấn đề tiền bạc.

Chương 5: Lịch sử trưởng thành của phụ thân.

Đàm phán với Lý nãi nãi, Lý Trung Minh vẫn còn e sợ, bởi vì Lý nãi nãi không nói lý, hễ nói câu nào không thích hợp là bà lại khẳng khái cầm cây chổi ra mắng. Cho nên, lúc Lý nãi nãi đi ra yêu cầu y vào trong phòng thương lượng, y còn đang suy nghĩ không biết nên mở lời thế nào.

Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy.

"Nãi nãi ta nói, các ông có thể nhận ta trở về, nhưng có một ít điều kiện." Lý Lạc ngẩng cái mặt bánh bao, đứng bên cạnh Lý nãi nãi, thay mặt Lý Nãi nãi nói chuyện.

"Thứ nhất, Lý nãi nãi nuôi dưỡng ta bốn năm, còn dạy vỡ lòng cho ta, cả công lao và khổ lao đều tính. Gia cảnh Lý gia không tốt, cho nên trợ cấp bạc là điều cần thiết."

"Cái này không thành vấn đề, bạc..."

"Trước đưa một trăm lượng bạc, sau đó mỗi năm lại đưa một trăm lượng bạc, cho tới khi dưỡng mẫu ta hết thọ mệnh." Lý Lạc nói.

Vốn dĩ ban đầu Lý Trung Minh cũng muốn ra giá với Lý nãi nãi, trả hết một lần cho xong. Mỗi năm đưa một trăm lượng bạc có hơi phiền phức. Nhưng rồi nghĩ lại, mỗi năm đưa một trăm lượng bạc có thể giúp Lý gia giữ liên hệ với hầu phủ, biện pháp này khá tốt. Ở nông thôn có quá nhiều tiền cũng không an toàn, nếu mỗi năm vẫn bảo trì liên lạc với hầu phủ, có mối quan hệ này với hầu phủ, đương nhiên là rất có thể diện. Hơn nữa, số lượng bạc ước chừng khoảng năm nghìn lượng, rất đáng giá. Ban đầu y đã tính tới số lượng này rồi. "Không thành vấn đề." Y thay thế hầu phủ đáp ứng.

"Chuyện thứ hai..." Lý Lạc duỗi ngón tay thứ hai. "Mỗi năm phái người đưa Lý nãi nãi tới kinh thành một lần, để ta làm trọn chữ hiếu, nhân tiện bàn giao một trăm lượng bạc luôn."

"Cái này cũng không thành vấn đề." Lý Trung Minh nói. "Tiểu thiếu gia, ngài là tiểu hầu gia được thánh thượng hạ chỉ tấn phong, toàn bộ hầu phủ thuộc về ngài, cho nên ngài có quyền định đoạt."

Nếu toàn bộ hầu phủ đều là của mình, vậy điều kiện kế tiếp còn nói làm chi? "Vậy không thành vấn đề. Khi nào chúng ta xuất phát?"

"Tước hiệu hầu gia đã bị bỏ trống bốn năm, càng sớm xuất phát càng tốt." Lý Trung Minh hy vọng ngày mai có thể rời đi. "Không bằng ngày mai ngài cùng Lão thái thái dành một ngày cuối cùng với nhau đi, ngày mốt chúng ta khởi hành được không?"

"Cũng được, nhưng phải đưa bạc trước. Ngày mai ta muốn nãi nãi ăn cơm thật ngon." Lý Lạc vươn tay.

Lý Trung Minh cười khẽ một tiếng. "Ngày mai ăn cơm nhớ tính ta vào." Y dâng lên hai trăm lượng. Kỳ thực ở trong thôn, hai trăm lượng có thể dùng cả đời.

Lý Lạc nhận bạc, đưa cho Lý nãi nãi. Hắn không muốn ở lại một ngôi làng nghèo túng thế này, nhưng cũng không muốn làm tổn thương Lý nãi nãi đáng thương, cho nên tận lực giúp bà tranh thủ quyền lợi, bảo vệ an toàn cho bà.

Lý Lạc cảm thấy, mình đi tìm chết hai lần, tuyệt đối không còn dũng khí đi tìm chết lần thứ ba. Nếu đã có thân thế như vậy, hắn nên sống hưởng phúc một phen.

Nhưng hắn đâu ngờ, cái phúc khí này muốn hưởng thụ đâu có dễ.

Lý Trung Minh tìm kiếm Lý Lạc bốn năm, mỗi năm đều liên lạc với kinh thành bằng thư từ. Tuy vậy không chỉ có một mình y đi tìm, đương kim thánh thượng còn sai hai gã tâm phúc cùng nhau tìm kiếm, cho nên lần này hồi kinh, cộng thêm Lý Lạc nữa là tổng cộng có bốn người.

Thời điểm rời Lý gia thôn, ở huyện nha hai ngày, huyện lệnh phu nhân tìm thợ may để may ba bộ y phục cho Lý Lạc, lúc này mới có thể diện hồi kinh.

"Lý thúc, nhà ta ở kinh thành như thế nào vậy?" Lên xe ngựa, Lý Lạc không khỏi tò mò.

Hai ngày này, Lý Trung Minh vẫn luôn quan sát Lý Lạc. Y vô cùng bất ngờ trước sự không tuệ cùng bình tĩnh của vị thiếu gia này, ở huyện nha, nhóc không hỏi han tình hình kinh thành, thay vào đó là nghe lời huyện lệnh phu nhân, cùng chơi đùa với hai công tử nhà huyện thái gia. Mãi cho tới ngày hôm nay hồi kinh, lên xe ngựa mới hỏi. Hơn nữa Lý Trung Minh còn phát hiện, vị tiểu thiếu gia này là người rất chính kiến. Thật sự không ngờ, một đứa nhỏ thông minh thế này lại được nuôi dưỡng trong một gia đình nghèo túng. Nói đến cùng, vẫn là nhờ lão gia gieo giống tốt.

"Cái này phải bắt đầu từ Trung Dũng công phủ Lý gia. Lý gia là một nhà hai tước, năm đó phong vân nhất thời. Lý gia đi theo thái tổ hoàng đế đánh thiên hạ, ông được ban tặng công lao lập quốc thiết huyết đan thư cùng tước vị Trung Dũng công. Gia gia ngài Lý Niệm Tổ là con thiếp thất, sau khi đỗ tiến sĩ đã thú chính thê là tiểu thư của Thừa gia, giám sát quốc tử giám, sau đó thì trở thành huyện lệnh, sau khi mãn hạn 6 năm, ông được thăng chức thành tri phủ ngũ phẩm, sau ba năm nữa thì hồi kinh làm ngũ phẩm Lễ bộ thị lang. Tổ mẫu ngài sinh con đầu lòng là nữ nhi, suốt nhiều năm sau đó không mang thai, cho nên đích thứ tử mới ra đời trước, sau đó là phụ thân ngài. Không lâu sau, tổ mẫu ngài qua đời, gia gia ngài tục huyền, hai năm sau, kế tổ mẫu sinh một người nhi tử. Phụ thân ngài không được gia gia ngài ưa thích, còn bị các thiếp thất và kế mẫu bắt nạt, cho nên năm mười tuổi, ngài bỏ nhà trốn tới quân doanh.

Chương 6: Gia đình phức tạp.

"Phụ thân thật là vất vả." Lý Lạc không biết nên nói cái gì, ngay cả muốn vắt hai hàng nước mắt cũng khó.

"Đúng vậy, phụ thân ngài gặp ta trên đường tới quân doanh. Năm đó, ta là một khất cái vô danh không họ, cái tên Lý Trung Minh này là ngài ấy giúp ta đặt. Ngài ấy nói rằng, ngài ấy cho ta mượn họ, Trung tức là trung tâm vì nước, Minh nghĩa là khắc sâu trong lòng, nhớ kỹ những gì xảy ra. Nhưng kỳ thực trong lòng ta, trung thành không phải quốc gia, mà là ngài ấy. Chúng ta ở lại quân doanh tám năm, lúc hồi kinh, phụ thân ngài được phong làm tứ phẩm phó kỵ binh dựa theo quân công. Năm đó chúng ta đi theo Tề Vương, cũng chính là đương kim thánh thượng. Cùng năm, ngài ấy cưới phu nhân, là đích tiểu thư của Hàn lâm viện học sĩ tứ phẩm. Cách năm đại thiếu gia ra đời. Hai năm sau, tiểu thư ra đời, đồng thời phụ thân ngài được chỉ định làm Tổng chi huy tam phẩm tới doanh trại Tây Bắc. Mười năm sau, quyền thế phân tranh, phụ thân ngài lãnh đạo năm ngàn quân Tây Bắc tinh nhụy giúp Tề Vương đoạt ngôi vị trữ quân. Năm thứ hai sau khi Tề Vương kế vị, phụ thân ngài được phong làm Trung Dũng hầu." Đây là công lao mà đế vương ban tặng, ngoại trừ các công thần có công khai quốc mới có tước hiệu quốc công.

"Phụ thân có đích trưởng tử rồi, tại sao hầu vị lại rớt xuống đầu ta?" Lý Lạc khó hiểu.

Lý Trung Minh hai mắt lóe sáng, tiểu thiếu gia mới năm tuổi đã biết đích trưởng tử, thật là thông minh. "Bởi vì huynh trưởng ngài hồi nhỏ cưỡi ngựa bị thương, có hơi khập khiễng nên không thể kế thừa tước vị. Trong tình huống này, nếu phụ thân ngài không có con nối dõi, như vậy chỉ có thể chọn ra một người trong nhóm huynh đệ, cái gọi là con riêng lên kế thừa tước vị."

Quá hố! Lý Lạc cảm thấy chuyến đi tới kinh thành này rất nguy hiểm.

"Sau đó thì sao?"

"Cùng năm đó, sau khi được phong làm Trung Dũng hầu, phụ thân ngài trở về doanh trại Tây Bắc, nơi ông đóng quân. Một năm sau, thánh thượng cải trang vi hành quân doanh Tây Bắc, thời điểm hồi kinh có lão hầu gia đồng hành, đi chung còn có thân sinh mẫu thân của ngài, nhị di nương, ngài vừa mới một tuổi, và Lý Tứ Lang tham gia quân đội Tây Bắc."

Những lời của Lý Trung Minh khiến Lý Lạc bị đả kích nặng, hắn là do tiểu tam sinh.

"Nhưng năm đó gặp phải quân phản loạn ám sát thánh thượng, hầu gia vì bảo hộ thánh thượng mà chết, trước khi chết đã thỉnh cầu hoàng thượng phong ngài lên kế thừa tước vị. Trong vụ quân phản loạn ám sát, Lý Tứ Lang đã ôm theo ngài bỏ chạy. Kỳ thật, chúng ta luôn biết ngài ở nhà Lý Tứ lang. Chúng tôi không mất tới bốn năm để tìm ngài. Nói như vậy, chủ yếu là để cho người nhà Lý Tứ Lang yên tâm một chút. Còn việc trước đó không tới tìm ngài, đó là muốn ngài có thể bình an lớn lên tại Lý gia."

Cho nên bây giờ lại muốn hắn đi chịu chết?

Lý Lạc hối hận, về lý gia húp canh cũng không muốn lên kinh thành ăn thịt.

Nhìn sắc mặt Lý Lạc trắng bệch, Lý Trung Minh đột nhiên có hơi hối hận. Những lời này đúng ra không nên nói với một đứa nhỏ năm tuổi. Nhưng lúc ở cùng tiểu thiếu gia luôn khiến hắn quên mất tuổi tác của ngài.

"Vậy tại sao bây giờ mới tới tìm ta?" Lý Lạc hỏi.

"Bởi vì luật pháp vương triều, người mất tích bốn năm không được tìm thấy sẽ bị xem là người chết."

"Vậy cứ trực tiếp báo cáo ta đã chết là được rồi." Lý Lạc đáp lơi.

Lý Trung Minh nghe xong, cười ha ha. "Tiểu thiếu gia yên tâm, thuộc hạ sẽ luôn đi theo tiểu thiếu gia, cho tới khi ngài kết hôn sinh con."

"Có cần ta phụng dưỡng không?"

"Không cần, thuộc hạ có tức phụ, có hài tử." Nhắc tới tức phụ nhà mình, Lý Trung Minh không giấu nổi chút hoài niệm. "Thuộc hạ đi theo lão hầu gia cũng lăn lộn được ít quân công, bây giờ là ngũ phẩm thị vệ. Thuộc hạ có hai nhi tử, một đứa mười lăm tuổi, một đứa mười ba tuổi, đều đã học một ít võ thuật mèo cào, đợi trở về, thần sẽ đưa bọn nó là tùy tùng cho tiểu thiếu gia, bảo hộ an toàn cho tiểu thiếu gia."

"Lý thúc thúc tốn tâm tư rồi." Cho dù có thêm mấy người bảo hộ hắn cũng không yên tâm a. "Đúng rồi, gia sản phụ thân nằm trong tay ai? Ta nghe nói các gia tộc lớn ở kinh thành đều do phụ mẫu cai quản, không lẽ là nằm trong tay kế mẫu."

Chương 7: Cái gọi là thân nhân

Ách...còn chưa tới kinh thành đã nhớ thương gia sản, tiểu thiếu gia này thật là...không giống người thường. "Chìa khóa tư khố của lão hầu da do ngài kế thừa, đang nằm trong tay thuộc hạ, còn những thứ khác, thuộc hạ không rõ lắm."

Lý Lạc nghe xong thì hai mắt sáng rực lên. "Phụ thân ta có nhiều tài sản không?"

"Cái này...Tư khố của lão hầu gia thuộc ra không rõ lắm, trước khi mất lão hầu gia giao cho thuộc hạ." Lý Trung Minh đại nhân sẽ không đi kiểm tra tư khố của người khác.

"Ồ...thế còn nguyên phối của phụ thân ta thì sao? Ca ca tỷ tỷ có dễ sống chung không?" Lý Lạc hỏi.

Lý Trung Minh nghĩ nghĩ, y hiểu tại sao tiểu thiếu gia hỏi chuyện này. Dù sao cũng là hài tử, đương nhiên lo lắng sự tình sau khi trở về kinh thành. "Phu nhân vốn là tiểu thư khuê các, thiếu gia và tiểu thư là thân nhân ruột thịt của ngài, có lẽ là dễ sống chung."

"Tức là, ngươi cũng không biết." Lý Lạc vạch mặt Lý Trung Minh.

Kinh thành, Trung Dũng hầu phủ.

Duyên Sắt viện.

Lý Dương thị là một nữ nhân dịu dàng hiền thục, là tiểu thư của gia tộc họ Lâm, tài hoa không tồi. Năm đó bị Lý Húc nhìn trúng, từ tứ phẩm cáo mệnh phu nhân thăng lên hàng nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Trượng phu không có thiếp thất, lại còn là tâm phúc trước mặt hoàng thượng, cuộc sống của nàng bị nhóm tỷ muội thân thích ghen ghét, hơn nữa nàng có cả hài tử nam nữ song toàn. Chính là, nhi tử ngã ngựa bị thương, trượng phu vì cứu thánh thượng mà hy sinh tánh mạng. Phong cảnh vô hạn, đột nhiên, dường như cái gì cũng không có.

Trong dinh thự Trung Dũng hầu rộng lớn, nàng chỉ còn nhi tử và nữ nhi. Những người còn lại thì hy vọng nhóm con côi mẹ góa bọn nàng mau sớm chết, tốt nhất chiếm đoạt hết thảy Trung Dũng hầu phủ, bọn họ là đám tàn lang chưa ăn no.

"Nương." Lý Hồng chống nạng đi tới, y là Lý Húc trưởng tử, năm nay mười tám tuổi. Năm đó té ngựa, chấn thương chân không nghiêm trọng lắm, đi đường khơi khập khiễng một tí, nhưng tước vị hầu gia là đại biểu cho thể diện triều đình, cũng giống như mệnh quan triều đình, người tàn phế không thể đảm nhận. Lý Hồng từ nhỏ lớn lên bên cạnh Lý Dương thị, tính tình y ôn hòa nhân hậu, khá hiền lành, Không giống như Lý Húc, một võ tướng máu lạnh.

"Ca ca, ngươi đến rồi?" Bên cạnh Lý Dương thị có một cô nương đang ngồi tên Lý Lâm, năm nay mười sáu tuổi. Nàng giống như Lý Hồng, năm ngoài mới hoàn tất ba năm thủ hiếu cho nên trì hoãn việc hôn nhân. Tuy nàng là tiểu thư, con của Trung Dũng hầu chính thê, nhưng phụ thân đã chết, thân phận không cao không thấp khiến tình cảnh của nàng tương đối xấu hổ, nên việc hôn nhân cũng xấu hổ.

So với nàng, Lý Hồng còn xấu hổ hơn. Bởi vì vấn đề chân cẳng mà không thể tiếp tục tham gia khoa khỏa, chỉ có thể quản lý gia nghiệp và đi vào con đường thương nhân. Những năm nay, vị thế thương nhân rất thấp. Tiểu thư quan lại sẽ không gả cho các hộ thương gia.

"Ca ca có mệt không? Ta đã ra lệnh cho nhà bếp làm món ô mai ướp lạnh, mới có đầu tháng năm mà thời tiết năm nay đặc biệt nóng." Lý Lâm nói.

Lý Hồng hôm nay đi thăm thôn trang. Sau khi chấp nhận sự thật nhi tử không thể tham gia khoa cử, Lý Dương thị đã đồng ý cho con tiếp nhận việc quản lý gia nghiệp. Đến nay đã ba năm. "Đúng là có hơi mệt, đa tạ muội muội."

"Tình hình thôn trang thế nào rồi?" Lý Dương thị hỏi.

Lý Hồng lắc đầu. "Không tốt lắm, mấy năm nay thu chi ngang hàng, nếu còn tiếp tục như vậy, e là ngang hàng cũng khó duy trì, tốt hơn là bán đi."

"Không được." Lý Dương thị nói. "Một ngàn mẫu đất này là do hoàng thượng ban thưởng lúc phụ thân ngươi được phong hầu. Hơn nữa...hơn nữa, đây là sản nghiệp hầu phủ, ngươi không kế thừa tước vị, nếu động..." Mấy lời sau Lý Dương thị không nói, nếu động vào, tân hầu gia tới, e rằng sẽ rất khó coi.

"Hừ..." Lý Hồng giễu cợt. "Mọi người bên ngoài đang nhìn chằm chằm. Bốn năm sắp hết rồi, nếu đến lúc đó còn không tìm được, bọn họ nhất định sẽ ép chúng ta nhận nuôi. Tới lúc đó, toàn bộ tài sản phụ thân dùng mệnh đổi lấy sẽ thuộc về bọn họ."

"Tìm được rồi, đã năm tuổi." Lý Dương thị thở dài. "Hơn nữa, cũng không biết ở bên ngoài nó được nuôi dưỡng thế nào."

"Thưa phu nhân, quốc công phu nhân gửi bái thiếp." Bà vú mà Lý Dương thị mang về từ bên ngoại, Kỷ ma ma đứng ở cửa lên tiếng. Kỷ ma ma là tâm phúc của Lý Dương thị, cũng là bảo mẫu của nàng.

Chương 8: Dân cư nhà họ Lý hỗn loạn.

Quốc công phu nhân mà Kỷ ma ma nhắc tới chính là thê tử của Lý Niệm Tiên, huynh trưởng của Lý thái gia Lý Niệm Tổ. Lý Niệm Tổ là con thiếp thất, Lý Niệm Tiên là con chính thất, kế thừa tước vị Trung Dũng công. Từ sau khi ông lên kế thừa tước vị, Trung Dũng công phân gia.

Lão quốc công và lão quốc công phu nhân phi thường ân ái, cả đời chỉ có hai nam một nữ. Đại nhi tử là Lý Niệm Tiên, hiện giờ chính là Trung Dũng công. Thời điểm lão quốc công phu nhân mang thai, bà cho phép nha hoàn bên người hầu hạ lão quốc công, không ngờ, nha hoàn cũng tranh đua mang bụng, sinh một đứa nhi tử, chính là Lý Niệm Tổ. Còn một nữ nhi khác do lão quốc công phu nhân sinh tên Lý Niệm Tình, là đích tiểu thư quốc công phủ, được gả cho một người tốt, là thế tử của Nhân Hương hầu, hiện giờ là lão thái quân Nhân Hương hầu.

Quốc công phu nhân và Lý Dương thị hiếm khi tiếp xúc với nhau. Bối phận bất đồng, cho nên bây giờ nhận được bái thiếp, Lý Dương có chút khó hiểu.

Lý Dương nói với Kỷ ma ma. "Đi viết thiếp hồi báo cho bá mẫu, ngày mai ta sẽ tới, Lâm nhi đi cùng với ta."

"Vâng." Kỷ ma ma lui ra.

"Nương, con không muốn đi." Lý Lâm kéo tay Lý Dương thị.

Lý Dương thị vỗ vỗ tay con gái. "Con đều đã tuổi này rồi, rốt cuộc nên thành thân." Sao nàng có thể không hiểu tính tình nữ nhi nhà mình chứ, chính là quá thật thà.

"Nương, nữ nhi không lấy chồng, nữ nhi già rồi, muốn ở với với nương cả đời."

"Phi phi phi, vô nghĩa." Lý Dương thị vỗ nhẹ vào miệng Lý Lâm. "Nương vẫn chờ được ôm ngoại tôn đấy."

Trung Dũng hầu phủ có bốn phòng. Chủ viện là sân của Trung Dũng hầu, sân lớn nhất trong toàn bộ hầu phủ, vị trí đương nhiên cũng tốt nhất. Sau khi Lý Húc mất, chủ viện luôn luôn trống không, thánh thượng từng có khẩu dụ, tước vị Trung Dũng hầu để lại cho ấu tử mất tích của Lý Húc, cho nên chủ viện vẫn luôn trống trải.

Vạn Thọ viện là sân của Lý thái gia và tục huyền Lý lão thái.

Bốn phòng lần lượt là: Lý Húc một phòng, thứ trưởng tử Lý Huy một phòng, đích thứ tử Lý Hạo một phòng, còn một phòng là của Lý lão thái và những người nhà họ Viên bên phía tiền phu quân trước kia.

Lý Húc 31 tuổi được phong hầu, lúc đó tỷ phu 35 tuổi của ông đang đảm nhận nhiệm vụ ở nơi khác. Đệ đệ 27 tuổi con kế mẫu thi đậu tú tài, mua một chức quan ngoài thị trấn. Luật pháp triều đình không quá khắt khe đối với các chức quan bát phẩm, cửu phẩm. Nhi tử của kế mẫu với chồng cũ ở trong nhà của chồng cũ, cho nên nhân lúc Lý Húc không có nhà, Lý thái gia và Lý lão thái thái lấy lý do hiếu đạo dọn vào Trung Dũng hầu phủ.

Lúc đó, Lý Húc ở Tây Bắc.

Sau đó Lý Húc qua đời, Lý Huy mãn nhiệm kỳ trở về kinh thành, rồi sống luôn trong Trung Dũng hầu phủ, sau đó Lý Hạo cũng trở về kinh thành. Năm trước, người nhà họ Viên tới kinh thành làm ăn buôn bán, rồi ở lại Trung Dũng hầu phủ luôn.

Cho dù Lý Dương thị không muốn, lão thái thái mở miệng, cái mũ hiếu đạo chụp xuống, nàng căn bản vô pháp cự tuyệt.

Vì sao năm đó Lý thái gia cưới tục huyền là một quả phụ, nguyên nhân là vì thân phận của Lý lão thái thái. Mặc dù thời điểm đó bà là quả phụ, nhưng lại là tiểu thư con chính thê của Khánh Bá phủ, diện mạo không tầm thường, mà Lý thái gia năm đó mới ngoài hai mươi tuổi. Tuy chỉ có chức quan ngũ phẩm, nhưng dã tâm ông không nhỏ, cho nên cùng quả phụ ăn nhịp với nhau.

Mà nay, Lý thái gia nhậm chức Quan Lộc Tự khanh tam phẩm, nửa năm sau sẽ vào nội các. Nếu không vào được nội các, bước tiếp theo chính là chờ về hưu, con đường làm quan đời này coi như kết thúc.

Con thiếp thất sinh ra, có thể đi tới bước này đã là không tồi.

Lý Huy năm nay 41 tuổi, nhậm chức Quốc Tử giám tế tửu từ tứ phẩm.

Lý Hạo cả đời ăn chơi lêu lổng.

Nói đến Lý thái gia, có hai người tiến sĩ, một vị Trung Dũng hầu, coi như phong cảnh vô hận. Hơn nữa, cộng thêm xuất xứ từ Trung Dũng công phủ, tuy rằng phân gia, nhưng Lý gia vẫn là thế gia đại tộc.

Lý Huy là thứ trưởng tử, tuy do thiếp thất sinh ra, nhưng được Lý thái gia phi thường coi trọng. Ở trong lòng Lý thái gia, đích thứ không phân biệt, bởi vì chính ông cũng do thiếp thất sinh hạ. Lý Huy là nhi tử đầu lòng của ông, là người ông phải trả giá nhiều tâm huyết nhất. Có Lý Huy đi trước, Lý Húc không thích đọc sách, đứa con chính thê cả ngày nghịch ngợm ngược lại không được Lý thái gia ưa thích.

Thê tử của Lý Huy là chất nữ ruột thịt của Lý lão thái thái, mặc dù cũng là còn thiếp thất. Hồi đó, Lý lão thái thái đề nghị làm mai nàng cho Lý Huy, nàng không hề vừa lòng. Nhưng nữ nhân mà, gả cho nam nhân thì lòng dạ sẽ thành, sau khi có con càng sẽ hướng về trượng phu. Hơn nữa, chất nữ của Lý lão thái thái là người khéo miệng, nói cái gì ai cũng thích nghe.

Lý Huy và nàng thực ra khá ân ái, xem như là nể mặt Lý lão phu nhân, không nạp thê thiếp. Họ có hai nam hài, một nữ tử. Đích trưởng tử Lý Văn, là trưởng tôn của Lý thái gia, được ông hết mực yêu thương, năm nay hai mươi ba tuổi. Con thứ Lý Trì năm nay mười tám tuổi, và tam nữ nhi Lý Mãn, năm nay mười lăm, còn chưa xuất giá.

Lý Huy bước vào cửa, thê tử Lý Trương thị lén lút kéo y, nói. "Ta hôm nay tới viện của bà bà, nghe thấy tâm phúc của bà, Hà ma ma đang nói, muốn đưa Lý Triều vào một phòng."

Chương 9: Phu thê ngồi lê đôi nách

Lý Huy nhướn mày. "Lão thái thái tính toán thật to gan. Lý Triều là con thiếp thất của lão tam, di nương đã chết, cuộc sống của nó thế nào không liên quan gì đến lão thái thái. Lão thái thái tích cực nạp thiếp cho lão tam, còn không phải là muốn lão tam sinh thêm mấy hài tử, tương lai càng tốt hơn."

"Lý Triều đã tám tuổi, nó hiểu chuyện quá khứ, cũng biết mình là con ai." Lý Trương thị nói. "Hơn nữa, con thiếp thất lại được xem như con chính thê hợp pháp, đệ muội đâu phải quả hồng mềm, sẽ muốn sao?"

"Không phải quả hồng mềm thì như thế nào? Một người là nữ nhân, nhi tử thì không đáng tin cậy, chữ hiếu đạo đè xuống thì sao?? Lý Huy không quan tâm. "Nói chung không liên quan tới chúng ta...cứ để bọn họ tự tính kế, không phải 4 năm trước hoàng thượng đã truyền khẩu dụ, tước vị hầu phủ sẽ truyền lại cho tiểu nhi tử của lão nhị, sắp sửa hết hạn 4 năm, nếu không tìm thấy người mất tích sẽ bị xem như tử vong. Còn nửa tháng nữa là hết hạn 4 năm. "Lý Huy vỗ vỗ tay tức phụ. "Đừng suy nghĩ quá nhiều, không tới phiên chúng ta, chúng ta lo lắng cũng vô ích. Thời hạn bốn năm còn chưa đến, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố ".

"Ngươi thấy đứa bé kia có tìm được không?" Lý Trương thị tò mò.

Lý Huy cười nhìn nàng. "Tức phụ, dù có tìm được, hài tử 5 tuổi thì làm được cái gì? Hơn nữa còn bị nuôi dưỡng bên ngoài, tới nơi này rồi không biết còn sống được hay không. Ngươi nên quan tâm tới hôn sự của Nhị lang với nữ nhi đi. Nhị Lang hiện giờ đã 18, nữ nhi cũng 18, ngươi không nhìn trúng sao?"

"Haizz...Nhi tử có ý tưởng riêng, nha đầu lại kén cá chọn canh."

"Nữ nhi nhà người ta kén chọn là bình thường, nói sao người ta cũng là quan tứ phẩm, lần này...Hộ bộ thị lang bị tra xét, nếu phát hiện ra tham ô hối lộ, vị trí Hộ bộ thị lang sẽ bị trống, đó là chức vụ quan tam phẩm." Lý Huy muốn nói lại thôi.

"Ta về nhà nói chuyện với phụ thân nhé?" Lý Trương thị hỏi. Nàng là chất nữ của Lý lão thái thái, cũng là thứ nữ của Khánh Bá phủ, tuy là con thứ nhưng ở trước mặt Lý lão thái thái vẫn xài được, di nương nàng cũng có thể nói giúp trước mặt phụ thân.

"Nếu nhạc phụ đại nhân có thể hỗ trợ, đó là tốt nhất." Lý Huy trong lòng cũng có ý tưởng này.

Ngày hôm sau.

Lý thái thái là tục huyền của Lý thái gia, lúc vừa tiến vào ở trong Trung Dũng hầu phủ, không yêu cầu Lý Dương thị tới vấn ăn mỗi buổi sáng. Lúc ấy Lý Húc còn sống, Lý Dương thị là chủ mẫu Trung Dũng hầu phủ.

Sau đó, gia đình Lý Huy hồi kinh, tức phụ Lý Huy là chất nữ của Lý lão thái thái, mỗi ngày sáng tối đều tới vấn an Lý lão thái thái. Thực ra, Lý Dương thị biết hết, nàng biết đây chỉ là mưu kế của tức phụ Lý Huy cùng Lý lão thái thái nhằm thao túng nàng, nhưng hiếu đạo đè nặng, nàng không còn cách nào.

Sáng sớm, nàng dẫn Lý Lâm tới Vạn Thọ Viện thỉnh an Lý lão thái thái. Lý lão thái thái còn chưa rời giường, tức phụ Lý Huy và tức phụ Lý Hạo đều tới. Tức phụ Lý Huy ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, bên cạnh là Lý Mãn. Lý Mãn 15 tuổi rất xinh đẹp, bởi vì bên trên còn có hai ca ca, nên nàng được phu thê Lý Huy coi là bảo bối trong lòng, cũng bởi vậy mà tính tình của nàng rất ương bướng.

Lý Hạo là từ chính bụng Lý lão thái đi ra. Lý lão thái là người khôn khéo, tìm tức phụ cho nhi tử có dòng dõi thấp, phụ thân làm quan, nhưng mẫu thân là thương gia. Cho nên lúc tức phụ Lý Hạo gả tới, nàng cũng là tiểu thư quan gia, rất nhiều của hồi môn. Tuy nhiên, tức phụ Lý Hạo tương đối kín tiếng. Lý lão thái thái nhìn trúng chính là của hồi môn của nàng. May mắn thay, bụng nàng rất biết tranh đua, sau hai năm thành thân đã sinh hạ một đôi long phượng, Lý Châu cùng Lý Vân, năm nay 14 tuổi. Lý lão thái thái vô cùng thương yêu cặp long phượng này. Ở phía dưới Lý Hạo là đi nương tam phòng, có một đứa hài tử tên là Lý Triều, năm nay 8 tuổi. Hai cái thứ nữ, Lý Nhuận 12 tuổi, Lý Du 11 tuổi.

Tức phụ Lý Hạo ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, phía dưới nàng là Lý Vân, Lý Triều, Lý Nhuận, Lý Du.

Nhìn thấy Lý Dương thị tiến vào, mọi người khách khí mấy câu.

"Nhị tẩu."

"Nhị đệ muội."

Lý Dương thị hơi mỉm cười. "Đại tẩu, tam đệ muội." Tiếp theo, nàng đi tới ngồi bên cạnh phía dưới tức phụ Lý Huy, ghế thứ ba bên trái. Người Viên gia hôm nay không có mặt, mấy hôm trước, láo thái gia Viên gia qua đời, cho nên cả nhà đi về.

Một lát sau, Lý lão thái thái đi ra, tâm phúc Hà ma ma đỡ lấy bà. Lý lão thái thái mặc chiếc áo lụa màu đỏ sậm thêu họa tiết ở phần trên, nhìn qua phi thường phúc hậu.

"Lão thái thái an." Cả ba phòng đứng dậy.

Chương 10: Lão thái thái thăm dò

Lý lão thái thái nhìn mọi người mọi người một cái, nở nụ cười thích hợp, khi nhìn thấy Lý Lâm, sắc mặt bà có hơi không vui. "Lâm nhi là cô nương quan gia, xuyên y phục nên vui tươi một chút, nhìn Mẫn nhi với Vân nhi đi, màu vàng với màu đỏ xinh tươi, thế mới đẹp." Lý Lâm mặc bộ y phục màu lam nhạt, trông hơi xuề xòa, trên đầu chỉ cài một bông hoa lụa, quả thật không thể lọt vào mắt Lý lão thái thái. Người già rồi, chỉ thích mấy màu xanh xanh đỏ đỏ, thích nhìn mấy cô nương ăn vận xinh đẹp một chút.

Lý Lâm tính tình hiền lành, lại vì phụ thân ở biên quan hàng năm, sợ khiến các tỷ muội bất mãn, khiến mẫu thân khó xử, cho nên chưa bao giờ tranh giành cái gì. Ngay cả sau khi phụ thân được phong làm Trung Dũng hầu, được ban tặng phủ đệ riêng, nàng cũng chưa từng được sống thoải mái. Lý thái gia và Lý lão thái thái tới cửa, hết phòng này tới phòng khác vào phủ.

Hiện tại phụ thân qua đời, tuy rằng bọn họ là hầu phủ, nhưng trông có khác nào kẻ ăn nhờ ở đậu đâu.

"Vâng, tổ mẫu dạy bảo cháu gái ghi nhớ." Lý Lâm ngoan ngoãn nói.

Lý lão thái thái không nói nhiều, dùng nhị phòng cũng không bóp được cái rắm. "Các ngươi đều đi xuống đi. Nhị gia hôm nay cùng ta ăn cơm."

"Vâng."

"Tổ mẫu, cháu gái muốn dùng bữa với bà." Lý Vân làm nũng, nắm tay bà cụ Lý. "Đồ ăn chỗ này của bà rất ngon."

"Ngươi đúng là cái đồ háu ăn." Lý lão thái thái nghe lời này, trong lòng càng vui hơn. "Vậy cùng nhau ăn đi."

Bữa ăn bên Lý lão thái thái rất tinh tế. Lúc còn là cô nương gia, bà là đích tiểu thư Khánh Bá phủ. Gả chồng xong cũng có nhiều của hồi môn, gia đình bên chồng môn đăng hộ đối, cuộc sống khá sung túc. Sau này bà trở thành góa phụ, làm tục huyền của Lý thái gia, cũng làm chủ mẫu đương gia, bà đương nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt.

Đợi mọi người trong phòng ngồi xuống, bởi vì ở nhà, không có quy củ phải giữ im lặng. Sau bữa ăn, Lý lão thái thái cho mọi người đi, chỉ giữ Lý Dương thị ở lại.

"Lão nhị đi đã 4 năm rồi, thể diện Trung Dũng hầu phủ chúng ta đều do lão đại với lão tam chống đỡ." Lý lão thái thái thở dài.

Lý Dương thị hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Trong lòng là thập phần khinh thường, chẳng lẽ nói, không có hai phòng này Trung Dũng hầu phủ sẽ sụp đổ hay sao? Lý Dương thị tuy dịu dàng, nhưng người được gọi là khôn khéo chính là người biết cách không so đo, mặc kệ người ta nói bao nhiêu lời, nàng chỉ cười trừ. Chồng chết, con thì què, không thể trông cậy được vào đâu, người nhà đều nhìn chằm chằm vào tước vị của trượng phu, nàng không phải là kẻ ngốc.

Lý lão thái thái chính là không thích nàng như thế này, miệng không ngọt, tay không buông. Trên thực tế, lý gia không quá khá giả, lúc Lý thái gia còn là con thiếp thất, thời điểm phân gia, quốc công phu nhân nể mặt ông là tiến sĩ, nhưng không hề cho ông ra ngoài hoàn toàn, chỉ phân 2000 lượng bạc, 100 mẫu ruộng tốt, hai gia cửa hàng, một căn nhà tam hợp viện. Về sau ông thành thân, tiền phu nhân gả tới, bởi vì trong nhà chỉ có thất phẩm, cho nên của hồi môn không được phong phú, 1000 lượng bạc, 200 mẫu ruộng tốt, một gian cửa hàng, nhà một gian, mười tám rương của hồi môn, tương đương với định mức của thứ nữ như tức phụ Lý Huy.

Sau cái chết của tiền phu nhân, của hồi môn đều do tục huyền Lý lão thái thái xử lý, mấy năm nay Lý thái gia tranh tới chức tam phẩm, nhưng vẫn là kinh thành dưới chân thiên tử, quan viên tam phẩm khắp nơi, thực lực cũng không có bao nhiêu tài sản.

"Xem ra thời hạn bốn năm đang đến gần, tiểu tôn tử có tin tức gì không?" Xét theo hệ đồng lứa với Lý Lạc, trước mắt, hắn là tôn tử nhỏ tuổi nhất, nhưng còn chưa có tên, nên chỉ có thể gọi là tiểu tôn tử.

"Tức phụ không rõ ràng lắm, nhưng thánh thượng đang tìm kiếm." Lú Dương đáp.

Lý lão thái thái đương nhiên biết là thánh thượng đang tìm. Năm đó khi thi thể Lý Húc đưa về, thánh thượng truyền khẩu dụ, chỉ có tiểu nhi tử của Lý Húc mới được kế thừa tước vị, nhưng tiểu nhi mất tích, hắn sẽ phái người tìm kiếm. Bởi vì chuyện này, mọi người rốt cuộc chỉ có thể đợi bốn năm trôi qua, ai dám hỏi Thánh Chủ đã tìm được hay chưa.

"Cái gì cũng nên chuẩn bị bằng hai tay. Nếu thánh thượng không tìm được người, dù sao cũng phải tìm hài tử trong tộc thay thế tước vị của lão nhị." Lý lão thái thái nói tiếp. "Ngươi đã tìm được người thay thế thích hợp chưa?"

"Tức phụ chưa nghĩ tới." Lý Dương thị trả lời.

"Vậy thì ngươi nên suy ngẫm lại, nếu thực sự không thể đưa ra quyết định, vậy thì để ta và phụ thân ngươi quyết định. Dù sao đây cũng là bộ mặt của Trung Dũng hầu phủ, hơn nữa hầu phủ chúng ta không có nhiều người lắm." Lý lão thái thái nói.

Lý Dương thị cười nhạt. "Chuyện này cứ đợi tới thời hạn bốn năm kết thúc hãy tính, đến lúc đó tức phụ sẽ cầu thánh thượng làm chủ." Tất cả đều nhìn chằm chằm tước vị hầu gia, Lý Dương thị sẽ không để bọn họ có được thứ mình muốn.

Lý lão phu nhân cười đến cứng đờ, biết con dâu lợi hại, dám dùng hoàng thượng trấn áp bà. "Được rồi, tới lúc đó nói sau, ngươi lui ra đi."

"Vâng, tức phụ cáo lui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com