Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - 30


Chương 21: Lý thái gia cho mời

Lý Lạc muốn thể hiện mình là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, đó là dễ như trở bàn tay. Lý Dương thị muốn thể hiện mình là một đích mẫu ôn nhu từ ái, cái này không đòi hỏi bất kỳ kỹ năng nào. Họ có cùng mục đích, cho nên ở chung với nhau vô cùng hòa hợp.

"Vị này là Tân ma ma, đây là tôn tử của bà, Tân Bảo." Lý Dương thị giới thiệu. "Tâ ma ma là quản sự ma ma trong viện của con, Tân Bảo sẽ làm tiểu tư cho con."

"Lão nô diện kiến lục gia."

"Nô tài diện kiến tiểu hầu gia, nô tài là là ăn no, chứ không phải bảo bối." Tân Bảo lớn lên trong thôn trang, là người lanh lợi. Tân ma ma hơi béo, nhưng vẻ ngoài phúc hậu. Khuôn mặt này như cười không nói, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Lý Dương thị chọn ma ma quản sự trong sân của mình, đương nhiên là người khôn khéo.

Lý Lạc hơi mỉm cười. "Thật tinh mắt, biết gia là tiểu hầu gia. Bình An tỷ tỷ, thưởng Tân Bảo."

Bình An sửng sốt, nhưng nhanh chóng lấy ra một cái túi tiền đưa cho Tân Bảo.

"Tạ tiểu hầu gia ban thưởng." Gương mặt Tân Bảo, nhìn qua rất chi là đắc chí.

Kỳ thật, câu nói vừa rồi của Lý Lạc, đừng nói là Bình An, có lẽ tất cả mọi người ngoại trừ Lý Lạc đều sửng sốt. Tuy nhiên, Lý Lạc liếc nhìn Bình An một cái, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hắn không hề dặn dò Bình An chuẩn bị trước thứ gì, nhưng Bình An chỉ hơi ngẩn người một lúc, không chút do dự mà nhanh chóng móc túi tiền ra. Có thể thấy, Bình An đã chuẩn bị trước, nếu đặt bộ óc thông minh này ở thời hiện đại, nhất định sẽ là thư ký trí thức nha.

Quả nhiên, chỉ số thông minh của người cổ đại không thể đo được bằng tuổi tác.

Sau đó, một người đàn ông tiến vào, bộ dáng ước chừng ngoài 50, hơi hơi khom lưng, đó là cử chỉ khiêm tốn.

"Đây là Kỷ tổng quản, là tổng quản hầu phủ." Lý Dương thị nói.

Vừa rồi Kỷ tổng quản đã nghe thấy lời nói của Lý Lạc ở bên ngoài, vì vậy khéo léo quỳ xuống nói. "Lão nô diện kiến tiểu hầu gia."

"Kỷ tổng quản đứng lên đi." Lý Lạc vẫn mang theo vẻ ngoan ngoãn và nụ cười ngọt ngào. Cho đến sau bữa chiều, rời khỏi Duyên Sắt viện. Nhưng ngay sau khi hắn rời đi, Duyên Sắt viện không thể yên lặng nữa.

"Phu nhân, lục gia vừa rồi thưởng cho Tân Bảo là có ý gì?" Kỷ ma ma hỏi.

Lý Dương thị dùng bữa xong, thường đi dạo trong viện một chút, rồi tự tay tưới hoa. "Ngươi nghĩ thế nào?"

"Lão nô có một ý tưởng, nhưng lục gia mới 5 tuổi, hẳn là không có khả năng... Không có khả năng ném đá dò đường chúng ta đi?"

Lý Dương thị cười khẽ. "Mặc kệ nó thông minh hay ngu ngốc, người thông minh thì càng tốt, hầu phủ dù sao cũng là hầu phủ của nó. Bất quá, nhớ căn dặn mọi người, sau này không gọi là lục gia mà là tiểu hầu gia, nhớ nhắc nhở mấy người ở phòng khác."

"Lão nô đã biết."

Quỳnh Cực viện.

Ăn bữa chiều xong đi bộ một lát, có lợi cho tiêu hóa. Mặc dù tay chân ngắn ngủn nhưng Lý Lạc đi bộ khá vui vẻ. Cơ mà cổ nhân không có hoạt động giải trí sau bữa tối, Lý Lạc trở về sân mới sáu giờ, giờ này sao hắn đi ngủ được đây.

"Tiểu hầu gia, đây là sổ sách nô tỳ chuẩn bị vào buổi chiều. Ngài xem một chút. Quyển này là vật phẩm, còn quyển này là bạc." Bình An lấy ra hai quyển sổ, không biết Lý Lạc có đọc hiểu không, nhưng Lý Lạc từng căn dặn, cơm chiều xong sẽ xem sổ sách. "Bạc tổng cộng có 8000 lượng, nô tỳ cầm một nghìn đổi thành tiền lẻ. Niên Hồng bình thường thêu chơi rất nhiều túi tiền, cho nên nô tỳ làm chủ yêu cầu nàng mấy cái túi, để chuẩn bị cho gia ngài ngày thường ban thưởng."

Là một nô tỳ, hẳn là nên nói trước với chủ tử nếu muốn đổi tiền. Nhưng buổi chiều Lý Lạc đã ngủ. Hơn nữa, nếu Lý Lạc đã là hầu gia, tỳ nữ thân cận của hắn đương nhiên khác tỳ nữ thân cận của người bình thường, đã là tỳ nữ của hắn, đương nhiên phải có chủ kiến của mình cho những việc nhỏ.

"Làm tốt lắm." Sổ sách chi tiêu cũng được liệt kê theo đúng đề nghị của hắn, nét chữ của Bình An rất gọn gàng, có vẻ như gia đình Kỷ ma ma tốn không ít tâm tư. "Từ giờ trở đi, chuyện trong phòng giao cho Bình An tỷ tỷ quản lý. Tân ma ma phụ trách sự tình trong viện đi."

"Vâng."

Một lát sau, Kỷ tổng quản tới thông báo hai việc. Đầu tiên là trang trí sân viện, thứ hai là Lý lão thái gia cho mời. Lý lão thái gia, người mà Lý Trung Minh giới thiệu trên đường hồi kinh, là một văn nhân. Nhưng người này không quan tâm tới đích tử của mình, cho nên Lý Lạc tự có kế hoạch riêng. Vị gia gia lượm được này đối với hắn mà nói, chính là nể mặt. Nói khó nghe hơn chính là không có cảm tình.

Chương 22: Tổ phụ bạc tình

"Tiểu hầu gia tới rồi, mau báo cho lão thái gia một tiếng." Kỷ tổng quản dẫn Lý Lạc tới thư phòng của Lý lão thái gia, trước cửa có một gã sai vặt đang đứng.

"Lão thái gia phân phó, tiểu hầu gia tới cứ trực tiếp tiến vào." Gã sai vặt không để ý tới cách xưng hô với Lý Lạc, chỉ là Kỷ tổng quan gọi là tiểu hầu gia, cho nên y cũng gọi theo là tiểu hầu gia.

Lý Lạc gật đầu, đi vào. Sau khi bước vào, gã sai vặt đóng cửa phòng.

Lý lão thái gia là người văn nhã, dù đã hơn sáu mươi vẫn thấy được nét thanh tao của thời trai trẻ. Lúc Lý Lạc nhìn gia gia, Lý thái gia cũng đang nhìn hắn. Ông không thể nói ông cảm thấy thế nào về đứa tôn tử này. Tình cảm thâm sâu đương nhiên không có, nhưng ông chưa từng muốn đứa tôn tử này chết, để tước vị của nhị phòng truyền cho dưỡng tử thừa kế. Đối với ông, đứa nào cũng là con cháu.

"Tôn nhi diện kiến tổ phụ." Lý Lạc hai chân quỳ xuống, dập đầu ba cái. Trong lòng rất không cam nguyện, loại người làm cha rẻ rúng thế này không xứng cho hắn bái lạy.

"Mau đứng lên." Lý lão thái gia nói, vô cùng hài lòng với lễ nghi của Lý Lạc. "4 năm qua có tốt không? Không phải gia gia không quan tâm ngươi, thế nhưng không tìm được ngươi, nghe nói là thánh thượng an bài, để ngươi sống ở nhà dưỡng phụ dưỡng mẫu?"

"Cái này con không rõ. Lý thúc nói như vậy, nói rằng lúc ấy thân thể con không tốt lắm, thánh thượng sợ trên đường về bệnh tình con trở nặng, cho nên để con ở lại nhà dưỡng phụ. Một thời gian trước thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, thánh thượng đã nhờ lý thúc đến đón con về." Lý Lạc trả lời. "Cả nhà dưỡng phụ đối xử với con tốt lắm."

"Thánh thượng chiếu cố, đừng cô phụ tâm từ ái của ngài." Trên thực tế, Lý lão thái gia cảm thấy thánh thượng an bài như vậy thật sự là xen vào việc nhà người khác. Tốt xấu gì cũng là tôn tử ông, đem nó cho người ngoài nuôi dưỡng, không phải rõ ràng là tuyên bố không yên tâm nhà bọn họ sao.

"Tôn nhi biết."

"Ở triều ta 5 tuổi là vỡ lòng. Ngươi năm nay vừa vặn 5 tuổi, đã vỡ lòng hay chưa?" Lý lão thái gia không biết nên nói gì.

"Đã vỡ lòng ạ, dưỡng mẫu thỉnh tú tài chỉ dạy."

"Tú tài? Tú tài dạy không bao nhiêu, ngươi vừa tới, nghỉ ngơi vài ngày đi, làm quen với nơi này, sau đó đi theo nhóm đường huynh tới trường của gia tộc niệm thư." Lý lão thái gia nói.

Học chung với nhóm hài tử trung học, sau đó là thảo luận "Luận ngữ", Lý Lạc tuyệt đối không có hứng thú. Nếu ở cổ đại này có thứ gì thu hút hắn, chính là cổ y. Y học hiện đại tuy rằng tân tiến hơn, nhưng đối với sản phẩm công nghệ cao mà nói, y học Trung quốc hiện đại không có sự ảo diệu như y học cổ đại.

Nhưng lời nói của vị tổ phụ tiện nghi này cũng có đạo lý, không thể cự tuyệt. "Vâng." cho nên Lý Lạc đồng ý rồi.

"Vậy ngươi về trước đi, có việc thì đi tìm mẫu thân ngươi."

"Vâng."

Lý Lạc rời khỏi thư phòng, thời gian tính từ lúc bước vào tới bước ra không quá một phần tư giờ. "Kỷ tổng quản, ngày mai sẽ bắt đầu trang hoàng, ta sẽ trang trí phòng ngủ với thư phòng trước."

"Vâng."

"Ngươi đi làm việc đi." Bên cạnh còn có Tân Bảo và Bình An.

Trở lại trong viện, thấy Lý Trường Thành đang dọn đồ, chất đầy hai rương. "Đây đều là y thư?"

"Thuộc hạ cả buổi trưa đã tới hết các hiệu sách có thể, mua hết y thư có thể mua được." Lý Trường Thành nói, trên trán đổ mồ hôi.

"Vất vả, ngày mai sẽ trang hoàng chỗ này, y thư đưa vào vốn riêng." Nói xong lấy ra hai cuốn. "Dọn vào đi."

Đi tới cửa, Lục Bình nói. "Tiểu hầu gia, nước ấm đã chuẩn bị xong, ngài có muốn tắm gội bây giờ không?"

"Được rồi." Vừa tắm vừa đọc y thư cũng không tệ. Những ngày không có chương trình giải trí thực sự khó khăn. Nhưng tới lúc tắm thì vấn đề xảy đến. Cái bồn tắm cổ đại bự chảng chưa tính, nó còn cao nữa chứ. Chiều cao tương đương với Lý Lạc năm tuổi. Vì vậy, hiếm có khi Lý Lạc xấu hổ. Với đôi chân ngắn ngủn của mình, hắn tuyệt đối không thể tự bước vào bồn tắm.

Y phục trên người đã bị Lục Bình với Nguyên Mạt cởi ra, hắn trần truồng đứng. Khuôn mặt bánh bao dần đỏ lên. Trong mắt mấy nha hoàn, tiểu hầu gia các nàng chắc đang xấu hổ. Lục Bình khẽ mỉm cười, định ôm Lý Lạc bỏ vào bồn tắm.

"Các ngươi đi ra ngoài, để Tân Bảo vào hầu hạ, sau này tắm gội sẽ do Tân Bảo hầu hạ." Để lộ chim nhỏ trước mặt một nhóm học sinh trung học thực sự xấu hổ.

Chương 23: Thỉnh an tổ mẫu

Tân Bảo là gã sai vặt lanh lợi, dùng đậu tắm đánh bọt cho Lý Lạc, sau khi tắm rửa sạch sẽ, y lau khô người rồi rồi ôm Lý Lạc lên ghế dài. Trên ghế đã trải sẵn thảm, đặt bên cửa sổ, tháng 5 thời tiết hơi nóng, nhưng ban đêm gió thổi khá mát mẻ.

"Tiểu hầu gia, đây là phấn rôm Bình An tỷ tỷ đưa cho nô tài, nói là phải thoa cho ngài." Tân Bảo cầm một hộp phấn xoa người đi tới.

Lý Lạc nằm úp sấp. "Trên lưng, trên mông, giữa hai chân, thoa đi."

Thoa phấn xong, Tân Bảo hầu hạ Lý Lạc mặc áo trong màu trắng. Mặc xong, Lý Lạc dựa vào lưng ghế. "Mang hai cuốn y thư tới đây, ngươi đi làm việc đi."

"Vâng."

Tân Bảo lui ra ngoài đi tắm rửa, Bình An và Lục Bình ở ngoài cửa hầu hạ.

Lý Lạc đọc sách tới giờ hợi thì ngủ.

Hôm sau, giờ dần nhất khắc (4:15), bốn tỳ nữ tới trước giường gọi Lý Lạc dậy. Giờ thỉnh an sớm tối ở hầu phủ là giờ mão nhị khắc (5:30), thời gian dậy sớm còn vất vả hơn cả lúc Lý Lạc thi đại học. Là chủ nhân hiện tại của hầu phủ, Lý Lạc cảm thấy mình có nghĩa vụ phải thay đổi thời gian, nếu không vì cái gì gọi là thỉnh an, sớm thế này hắn dậy không nổi a.

Đúng giờ mão, hắn tới Duyên Sắt viện, Lý Dương thị đã dậy, mang theo hắn và Lý Lâm chuẩn bị tới Vạn Thọ Viện thỉnh an.

"Mẫu thân, ngày nào cũng phải đi thỉnh an vào giờ này sao?" Lý Lạc hỏi.

Lý Dương thị sửng sốt, sau đó cười nói. "Chỗ mẫu thân không cần. Con còn nhỏ, ngủ nhiều một chút mới mau lớn. Về phần tổ mẫu, ngày nào cũng là giờ này, nhưng mà... Con là hầu phủ đương gia, không có gì quan trọng bằng."

"Tại sao không thấy đại ca?" Lý Lạc không thấy Lý Hồng.

"Nam nữ bảy tuổi khác nhau. Nam tử 7 tuổi sẽ dọn ra ngoại trạch, cho nên không cần tới nội viện thỉnh an vào sáng sớm với chạng vạng." Thời buổi này, nam tôn nữ ti quá rõ ràng. Nam nhân làm cái gì cũng có ưu thế.

Chẳng phải là 2 năm nữa sao? Ngay cả 2 năm, hắn cũng thể chịu nổi đâu.

"Lạc nhi, tới chỗ tổ mẫu, nhớ nhịn một chút. Tổ mẫu con...không phải tổ mẫu ruột, bà ấy...hơi hà khắc." Lý Dương thị nhắc nhở, thật khó để nói Lý lão phu nhân có hơi khắc nghiệt với nhị phòng.

"Mẫu thân yên tâm."

Vạn Thọ viện.

Lý Dương thị dẫn Lý Lạc và Lý Lâm tiến vào. Vừa vặn ngay lúc tức phụ Lý Huy dẫn người đại phòng tới, Tức phụ Lý Hạo dẫn theo người tam phòng, đều tới rồi. Hôm nay người cả hai phòng đến rất sớm. Ai cũng biết lý do. Ngay lúc nhóm Lý Dương thị bước vào, tất cả mọi người nhìn ra cửa. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người tiểu nam hài.

Tiểu nam hài 5 tuổi, thấp hơn mấy đứa nhỏ cùng tuổi, nhưng nước da trắng trẻo, rất xinh đẹp, mặc áo choàng màu lam nhạt, đi ủng ngắn màu đen, tóc buộc bằng bạch ngọc, đôi mắt trong veo, nhìn không ra chỗ nào là lớn lên ở bên ngoài.

"Nhị đệ muội, đây là lão lục nhà chúng ta sao? Trông thật là dễ nhìn." Tức phụ Lý Huy tiến lên, giọng nói nhiệt tình.

Lý Dương thị dắt tay Lý Lạc giới thiệu. "Đại tẩu nói đúng, đây là tiểu hầu gia phủ chúng ta. Lạc nhi, đây là đại bá mẫu."

"Đại bá mẫu khỏe."

Tức phụ Lý Huy sửng sốt, Lý Dương thị cố ý nói là tiểu hầu gia hầu phủ chúng ta, hàm ý này, không cần nói cũng biết. Nàng lập tức mỉm cười lấy ra một cái túi tiền, nhét vào tay Lý Lạc. "Đây là món quả nhỏ đại bá mẫu tặng cho con, cầm chơi đi." Tiếp theo, nàng kéo Lý Mãn tới. "Đây là nhị tỷ của con, Mãn tỷ nhi."

Lý Mãn bĩu môi, ánh mắt dừng trên đầu Lý Lâm. Lý Lâm hôm nay không mặc đồ tố sắc như dĩ vãng, hôm nay nàng mặc chiếc váy màu hồng nhạt, trên đầu cái chiếc trâm hình con bướm sặc sỡ mà Lý Lạc tặng hôm qua, Màu sắc sáng sủa tôn lên nước da trắng ngần, khí chất văn tĩnh cực kỳ.

"Nhị tỷ." Lý Lạc hô một tiếng.

Chương 24: Lý Lâm bị bắt nạt

"Trâm cài đầu của đại tỷ nhìn có chút quen mắt, đây là quà hôm qua thánh thượng ban thưởng cho lục đệ đúng không?" Lý Mãn đố kỵ nói.

"Chính xác." Lý Lạc trả lời.

Lý Mãn nhếch miệng. "Lục đệ, nhị tỷ rất thích cây trâm này, có thể cho nhị tỷ được không?" Lý Mãn tuy hỏi Lý Lạc, nhưng nhắm vào chính là Lý Lâm. Nếu Lý Lâm từ chối, nàng sẽ bị coi là không thân thiện với muội muội. Nhưng đây là thánh thượng ban thưởng cho Lý Lạc, Lý Lạc cho nàng, nếu nàng tặng trâm cho Lý Mãn, chẳng khác nào là tự tát bôm bốp vào mặt.

Lý Lâm tim thắt lại, không tự chủ kéo tay áo Lý Dương thị.

"Mãn nhi." Tức phụ Lý Huy lên tiếng. "Con là muội muội, sao có thể giật đồ của đại tỷ, phong thái tiểu thư thế gia ở đâu? Đừng có nhỏ mọn như vậy." Lời này còn có ý khác, nếu Lý Lâm không chịu cho, Lý Lâm chính là kẻ nhỏ mọn.

Sắc mặt Lý Lâm càng thêm cứng ngắc. Lý Mãn này thích giật đồ của nàng, trước kia cả gia tộc sống chung một chỗ đã như thế. Thật vất vả phân gia, hầu phủ dọn ra riêng, không ngờ tới một năm, bọn họ lại tới hầu phủ. Nhưng tính tình nàng không đanh đá như Lý Mãn. Lý Dương thị là tiểu thư con chính thê của gia tộc Hàn lâm tứ phẩm, tri thức uyên bác lý trí, tất nhiên khác với tức phụ Lý Huy, thứ nữ đến từ Khánh Bá phủ. Cho nên tính tình Lý Mãn cũng bị dạy giống y như đúc. Thứ nữ từ nhỏ đã được dạy cách tranh giành sự sủng ái của đích mẫu và phụ thân. Nàng dạy dỗ nữ hài tử, đương nhiên cũng dạy luôn tính tình thích chiếm đoạt của thứ nữ.

"Nhị tỷ, đây là trâm cài triều đình ban tặng, hiện tại mang ở trên tóc đại tỷ chính là của đại tỷ, mí mắt tỷ không nông cạn thế chứ?" Mở miệng chính là Lý Vân, đậm mùi ác ý, chẳng phải nàng giúp Lý Lâm đâu, chỉ là nàng tương đối chán ghét Lý Mãn thường hay so kè với nàng. Hơn nữa, tuy rằng phụ thân Lý Hạo của nàng là con chính thất, nhưng y chẳng làm việc gì, còn không bằng phụ thân con thiếp thất của Lý Mãn, nàng đương nhiên không phục.

"Tam muội, đồ vật triều đình ban thưởng là bảo bối, tam muội nói như vậy, là chướng mắt ngự tứ đồ vật sao?" Lý Mãn thông minh phản kích, nếu Lý Vân dám ứng đối, chính là bất kính với thánh thượng.

"Ngươi... Ta không nói như vậy, ngươi đừng có ngậm máu phun người." Lý Vân lo lắng giải thích.

"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, Hà ma ma đỡ Lý lão phu nhân đi ra.

Bà là một lão thái thái đứng tuổi, ăn mặc tươm tất lại phú quý, tuy rằng hiện tại đã già, nhưng vẫn tỏa ra khí thế diện mạo hồi còn trẻ. Cũng đúng thôi, nếu thời trẻ không có nhan sắc, sao có thể xảy ra chuyện quả phụ gả cho Lý thái gia, không chỉ là bằng thân phận tiểu thư con chính thê của Khánh bá phủ. Dù sao Lý lão thái gia cũng là tiến sĩ nhị bảng, mặc dù nguyên phối đã chết, nhưng phía sau còn có Trung Dũng công phủ lý gia, tiền đồ không giới hạn. Rất dễ dàng tìm một tiểu thư quan gia chưa thành thân, cho dù là con chính thất hay thiếp thất.

"Tổ mẫu." Lý Vân tiến lên, nắm tay bà cụ Lý. "Nhị tỷ coi trọng cây trâm của đại tỷ, đang đòi đại tỷ đưa cho."

"Tổ mẫu, tôn nữ thích cây trâm kia bởi vì tôn nữ chưa bao giờ nhìn thấy cây trâm nào đẹp như vậy." Lý Mãn cũng tiến lên làm nũng.

Tuy Lý lão phu nhân yêu thương tôn nữ ruột thịt Lý Vân nhất, nhưng mẫu thân Lý Mãn là chất nữ của bà, ngày thường hay nịnh nọt bà, cho nên bà cũng rất yêu quý Lý Mãn. Bởi vậy, bà nhìn về phía Lý Lâm, cây trâm cài đầu kia, không phải là thánh thượng mới ban thưởng hôm qua sao.

"Cái trâm này thật là tinh xảo. Nếu Mãn nhi thích, Lâm nhi nên học hỏi Khổng Dung nhường lê đi, chỗ tổ mẫu cũng có mấy cây trâm tinh xảo, thưởng cho con." Lý lão phu nhân dùng lời nói dễ dàng xử lý tình huống. "Thủy Xán, đi lấy cây Khổng Tước Ngọc trâm bảy màu tới." Thủy Xán là đại nha hoàng của Lý lão phu nhân.

"Vâng."

Lý Dương thị từ đầu tới cuối đều bình tĩnh, bọn họ là cô nhi quả phụ, không thể tranh giành, cũng giành không nổi.

Lý Lâm mắt đỏ hoe, đây là trâm cài tóc đệ đệ tặng nàng. "Con...tổ mẫu, con..."

Chương 25: Ra oai phủ đầu

Lý lão phu nhân nói Lý Lâm như vậy, chính là tát vào mặt nhị phòng, nhưng Lý Húc đã chết, chủ nhân nhị phòng tuy là Lý Lạc, nhưng Lý Lạc là hài tử, cho nên cuối cùng vẫn là tát vào mặt Lý Dương thị. Lão phu nhân đã nói ra bốn chữ Khổng Dung nhường lê, Lý Lâm có muốn cây trâm cũng không thể nào nói lời cự tuyệt.

Hơn nữa, Lý lão phu nhân quả thực quá đáng, hôm nay là ngày đầu tiên Lý Lạc trở về hầu phủ thỉnh an, vừa rồi ánh mắt bà liếc qua, kể cả chính diện hay mặt bên đều nhìn thấy Lý Lạc, nhưng bà không nói lời nào. Nếu lão bà này là thân sinh mẫu thân của Lý Húc, Lý Lạc còn nhịn, nhưng bà không phải. Ngược lại, nếu lão bà này là thân sinh mẫu thân của Lý Húc, bà sẽ không đối xử với tôn tử và tôn nữ như vậy.

Ngay lúc Lý Lâm run rẩy định rút trâm cài, Lý Lạc mở miệng. "Nếu nhị tỷ thích trâm cài này, hôm nào tiến cung ta lại cầu hoàng thượng. Nói ra thật là xấu hổ, trên đường trở về, Lý thúc nói với ta nữ quyến trong nhà chỉ có mẫu thân và tỷ tỷ, cho nên ta mới đưa cây trâm thánh thượng ban tặng cho tỷ tỷ. Nếu biết nhị tỷ làm khách ở hầu phủ, nhất định ta sẽ xin thêm một cây trâm. Ta nghĩ, nhị tỷ chính là Khổng Dung nhường lê hiền huệ biết lễ, biết phân lớn nhỏ."

Lý Lạc dứt lời, cả thính đường lặng ngắt như tờ. Đừng nói Lý Mãn há to miệng, tức giận không nói được một lời, sắc mặt Lý Lão phu nhân lập tức trầm xuống. Lời nói của Lý Lạc không chỉ ám thị Lý Mãn, mà hắn rõ ràng đang tát vào mặt mọi người. Ý tứ chính là, đây là hầu phủ, là chỗ của nhị phòng bọn họ.

Hai chữ làm khách, khiến tức phụ Lý Huy lòng đau như cắt. Đứa nhỏ mới 5 tuổi, ăn nói sắc sảo. Nhưng sao nó có thể nói ra lời này? Cho nên... Chắc chắn là Lý Dương thị chỉ dạy.

Lý Dương thị cũng rất kinh ngạc, lời của Lý Lạc không hề cho đối phương một chút thể diện, rồi cũng không tìm ra được chút lỗi. Đúng vậy, hầu phủ đã phân gia, lão nhị nhà họ lý vẫn còn, tước vị hầu phủ không phải truyền lại từ đời Lý lão thái gia, ở chỗ này của bọn họ, không phải là làm khách sao?

"Đều tới hết rồi ư?" Giọng nói Lý lão thái gia truyền từ ngoài cửa vào. Sau đó, Lý lão thái gia bước vô trong, không chú ý tới bầu không khí xấu hổ bên trong, nói. "Đã nhận thân chưa?"

Lý lão phu nhân mỉm cười ôn hòa. "Còn chưa, ông tới ngay vừa lúc." Kỹ năng diễn xuất của người xưa cao siêu khiến Lý Lạc thật là ngượng ngùng.

Lý lão thái gia ngồi xuống bên cạnh bà. "Nhận thân đi, quen thuộc với nhau rồi, cơm sáng xong còn tới quốc công phủ nhập gia phả, ta đã đánh tiếng với đại ca."

Có lời này của Lý lão thái gia, mọi người ngồi vào chỗ.

Lý Lạc tới trước mặt Lý lão thái gia quỳ gối, Bình An bưng mâm cho hắn, Lý Lạc nâng chung trà lên. "Thỉnh tổ phụ uống trà."

Lý lão thái gia nhận trà, uống một hớp tượng trưng, sau đó cho hắn một phong bì đỏ. "Con ngoan." Khen một câu.

Lý Lạc tiếp nhận phong bì đỏ, giao cho Bình An. "Cám ơn tổ phụ." tiếp theo, hắn quỳ xuống trước mặt Lý lão phu nhân, nâng chung trà. "Thỉnh lão thái thái uống trà."

Lý lão thái thái nhăn mày, tuy gọi là lão thái thái cũng không tệ, nhưng một bên gọi là tổ phụ, bên này lại không gọi tổ mẫu là có ý gì? Thấy Lý lão phu nhân không nhận trà, Hà ma ma nhanh chóng nói. "Lục gia 5 tuổi lần đầu tiên về nhà, ấn theo quy củ có thể khấu trừ."

Câu này không sai, nhưng ở trước mặt Lý lão thái gia không khấu trừ, ở trước mặt Lý lão phu nhân lại khấu trừ, không phải rõ ràng là đang ra oai phủ đầu Lý Lạc hay sao?

Lý Dương thị cong cong khóe miệng, vị kế mẫu này trước giờ làm việc chưa từng đúng mực. Nhưng nàng là tức phụ, không tiện mở miệng.

Chương 26: Tát vào mặt

Lý Lạc là con cháu thế gia hiện đại trong đỉnh của đỉnh, chưa bao giờ nghĩ đến cảnh sống một cuộc sống bị ức hiếp thời cổ đại. Muốn sống thoải mái ở cổ đại, có hai điều kiện. Một là bản lĩnh, một loại khác là tìm núi dựa. Lý Lạc có bản lĩnh, cũng tìm được chỗ dựa. Về phần chỗ dựa, tự nhiên là đương kim thánh thượng ở trong cung, thời đại quân chủ không có chân người nào bự hơn hoàng đế cả.

Cho nên Lý Lạc từ lâu đã tính ôm đùi.

Dựa vào mối quan hệ giữa phụ thân tiện nghi và hoàng thượng, hắn được thừa kế tước vị hầu gia, nhưng Lý Lạc rõ ràng hơn ai hết, ân sủng thánh thượng ban cho là hữu hạn, hơn nữa còn là trao cho cận thần đã chết. Mà muốn giữ được cái đùi này như thế nào trong tương lai phụ thuộc vào chính Lý Lạc. Tuy vậy, đối với một người hiện đại có chỉ số thông minh cao mà nói, ôm chặt đùi thánh thượng không khó.

Đầu tiên, hắn mới 5 tuổi, vậy thì dùng tâm ý của đứa nhỏ 5 tuổi đi ôm đùi. Điều 1: chứng minh sự tồn tại trước mặt thánh thượng.

Lý Lạc nâng khuôn mặt nhỏ trắng nõn, nghiêm trang nói. "Ngày hôm qua lúc hồi phủ, con đã hướng tổ phụ và mẫu thân khấu đầu, hiện giờ còn có tổ mẫu và phụ thân là chưa, nhưng bài vị tổ mẫu và phụ thân ở trong từ đường lý gia."

Mà từ đường lý gia ở Trung Dũng công phủ.

Giọng nói Lý Lạc cất lên, thính đường lặng ngắt như tờ lần nữa, không khí phảng phất như muốn bùng cháy. Lý lão phu nhân chưa bao giờ bị người khác đánh vào mặt thế này, bà là kế mẫu, sống tới tuổi này rồi, Lý Lạc là người đầu tiên dám dở trò trước mặt mọi người, tát vào mặt bà, hơn nữa còn là một đứa nhỏ 5 tuổi. Câu nói này hoàn toàn là quang minh chính đại nhắm vào bà, nhưng bà không thể bác bỏ. Thân sinh tổ mẫu người ta còn chưa quỳ lạy, bà là kế tổ mẫu mà đòi tự cao tự đại à?

Vẻ mặt bà Lý tái đi.

Bang...

Bà đập tay xuống mặt bàn.

Lý Lâm vô thức siết chặt y phục Lý Dương thị, nàng chưa từng thấy Lý lão phu nhân tức giận thế này. Lý Dương thị vỗ tay con gái, khóe miệng gợi lên một nụ cười châm chọc, nhưng rất nhạt. Gả tới Lý gia gần 20 năm, nàng chưa từng hả hê đến vậy. Vị tiểu hầu gia 5 tuổi này, thật là không đơn giản.

Quả nhiên, đây chính là hài tử được thánh thượng nuôi dưỡng, phái người dạy dỗ bên ngoài.

Lý Dương thị tự động bổ não.

"Hà ma ma, ngươi theo ta mấy chục năm rồi, sao lại không hiểu phép tắc như thế?" Lý lão phu nhân lên tiếng. "Ai cho phép ngươi tự chủ trương?"

Hà ma ma vội vàng quỳ xuống sau lưng Lý Lạc. "Lão nô biết sai, xin lão phu nhân trừng phạt."

"Phạt nửa tháng tiền." Lý lão phu nhân nói, rồi mỉm cười vẫy gọi Lý Lạc. "Mau đến chỗ tổ mẫu nào."

Lý Lạc đưa chén trà cho Bình An, sau đó bước tới chỗ bà lão. "Tổ mẫu." Nếu Lý bà bà đã hạ bậc thang, hắn đương nhiên nên thuận thế đi xuống.

"Ai da, đứa nhỏ này thật là ưa nhìn." Nói xong, lấy ra một cái vòng cổ bằng bạc có xâu một chiếc khóa rắn chắc, một mặt khắc chữ phú quý trường thọ, một mặt khảm một viên hồng bảo thạch hình bầu dục, phía dưới còn treo thêm ba viên hồng bảo thạch.

Vòng cổ đơn giản, nhưng giá trị thực sự nằm ở viên hồng bảo thạch hình bầu dục. Khánh Bá phủ cha truyền con nối, Lý lão phu nhân là đích nữ, đá quý trong tay bà tự nhiên không ít. Mặc kệ là Lý Hồng, Lý Lâm, hay tôn tử, tôn nữ ruột thịt của mình lúc sinh hạ, bà đều tặng vòng cổ có đính đá quý, kiểu dáng thống nhất, nhưng phong cách khác nhau. Nam là khóa trường mệnh, nữ là đá khắc hoa.

Khi Lý Hồng ra đời, Lý Húc là quan tứ phẩm, còn có mối giao hảo với Chiếu Ninh Đế hồi đó vẫn là vương gia, cho nên quà năm đó Lý lão phu nhân tặng bọn họ, dựa vào thể diện, cũng là một món quà có giá trị.

Nhưng không thể so sánh với viên hồng bảo thạch này.

"Đây là...ấm ngọc đúng không?" tức phụ Lý Huy nói.

Hồng bảo thạch cái gì, rõ ràng là ấm ngọc.

Chương 27: Muốn nuôi Lý Lạc

"Tức phụ lão đại có con mặt thật tinh tường." Lý lão phu nhân gật đầu, cái ấm ngọc màu đỏ này nguyên bản là một khối lớn do tổ tiên Khánh Bá phủ tìm thấy khi chinh chiến giành giang sơn với Thái tổ hoàng đế, sau này nó trở thành của hồi môn của Lý lão phu nhân. Bà chuyển nó thành vòng cổ, hai cái khóa trường mệnh và hai cái khắc hoa. Vòng cổ đá khắc hoa hiện giờ ở trong tay Lý Mãn và Lý Vân, còn khóa trường mệnh là Lý Châu và Lý Lạc.

Năm đó, bà chưa hề lấy ra cái nào tặng cho Lý Triều, con thê thiếp của Lý Hạo, là hy vọng có thêm một đứa tôn tử con chính thất, hiện tại cho Lý Lạc.

Tức phụ Lý Huy có chút ghen tị, nhưng nghĩ tới Lý Mãn cũng có một cái nên thôi.

"Tới đây, tổ mẫu đeo cho con." Lý lão phu nhân tự tay đeo khóa trường mệnh vào cổ Lý Lạc. Những chuyện vừa rồi coi như đã qua.

Tiếp theo là dâng trà kính trưởng bối. Nhưng Lý Lạc là hầu gia, cho nên đứng dâng trà cho tức phụ Lý Huy và tức phụ Lý Hạo. Thời điểm kính trà, Lý Lạc lại phát hiện ra chỗ ngồi có vấn đề. Lý Dương thị là nữ chủ nhân hầu phủ, dù dựa theo trưởng ấu hay tôn ti nàng không thể ngồi dưới tức phụ Lý Huy, nhưng vì trước đó Lý Lạc đã tát mặt Lý lão phu nhân rồi, cho nên lần này hắn không nói gì nữa.

"Lạc nhi, đây là tam tỷ, đây là tứ tỷ, đây là ngũ tỷ, đây là ngũ ca." Tức phụ Lý Hạo một lần nữa giới thiệu mấy đứa con của mình.

Từ tối hôm qua mọi người đã chuẩn bị quà, đều là túi tiền, lần lượt tặng cho Lý Lạc. Bình an tiến lên, nhận túi tiền. Mấy món quà bình thường không cần đích thân Lý Lạc nhận, điều đó còn phụ thuộc vào thân phận.

"Lục đệ." Quà tặng của Lý Vân là một khối Quan Âm, quý giá hơn mọi người. Tức phụ Lý Hạo là tiểu thư con thương gia, cho nên của hồi môn nhiều. Nữ mang Phật, nam mang Quan Âm. Ban đầu tức phụ Lý Hạo định tặng khối Quan Âm này cho Lý Lạc làm lễ gặp mặt. Nhưng nghĩ tới tức phụ Lý Huy sẽ không có thứ tốt, nếu tặng cho Lý Lạc thì tình cảm chị em dâu sẽ không mấy tốt đẹp, cho nên mới đưa cho Lý Vân, để nàng làm quà tặng. Hài tử tặng lễ vật thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, dù là do Lý Vân tặng, nhưng ai cũng biết đây là tài sản của tức phụ Lý Hạo.

Tức phụ Lý Hạo nhìn thì hiền lành ít nói, rất dễ hòa đồng, nhưng xét về giá trị món quà thì e rằng nàng không hiền lành giống như biểu hiện bên ngoài.

Đương nhiên, tức phụ Lý Hạo có đức hạnh nào Lý lão phu nhân tự biết, bà vì nhi tử mà ngàn chọn vạn tuyển mới tìm ra. Điều kiện không cao nhưng con nhà giàu, tính tình tốt, quả là hao tâm tổn trí.

"Cám ơn tam tỷ." Lý Lạc mỉm cười. Mấy đứa nhỏ mười mấy tuổi này. Trong suy nghĩ của Lý Lạc, chỉ là lứa tuổi học sinh trung học, cho nên hắn tự nhiên không so đo.

"Lục đệ, có câu lễ thượng vãng lai, vòng tay thánh thượng ban cho hôm qua đệ đã tặng ai chưa?" Tam tỷ còn chưa có món đồ nào do hoàng thượng ban thưởng đâu, đương nhiên muốn sĩ diện một lần. Lý Vân tiến lên, kéo tay Lý Lạc nói, câu này so với Lý Mãn thì dễ nghe hơn nhiều.

Nhưng Lý lão thái gia chỉ là quan tam phẩm, mỗi ngày đi mua sắm vật tư, thật đúng là không quan trọng tới mức được thánh thượng ban thưởng.

Lý Lạc không ngờ Lý Vân lại xin quà, hắn không thích đối phó với trẻ con. Một người đàn ông độ tuổi hai mươi đương nhiên không thích giao thiệp với mấy tiểu cô nương mới lớn. "Cái vòng tay kia đã tặng cho bà họ, nhưng thánh thượng có tặng một hộp Minh Lâu Đông Châu, đợi mấy ngày nữa làm thành vòng tay tặng cho tam tỷ."

"Thật sao?" Hai mắt Lý Vân sáng lên, chỉ là muốn đồ vật hoàng thượng ban thưởng, vòng tay hay trang sức khắc không có nhiều khác biệt.

"Ừ." Trở về sẽ lập tức nhờ Bình An tỷ đi làm nữ trang.

Thỉnh an xong, Lý lão phu nhân cho mọi người ra về. Lý lão thái gia dặn dò giờ thần (8h) phải tới quốc công phủ nhập gia phả.

Đợi mọi người rời đi, sắc mặt Lý lão phu nhân sa sầm. "Ngươi thấy thế nào?" Tất nhiên là đang hỏi Hà ma ma.

Hà ma ma bị Lý Lạc đánh vào mặt, trong lòng không vui. "Lão nô thấy lời nói hôm nay của lục gia quả thật xinh đẹp, tất cả đều là mỉa mai...châm chọc..." Nhìn sắc mặt Lý lão phu nhân, bà không nói nến lời.

"Hừ." Lý lão phu nhân hừ lạnh. "Lục gia mới 5 tuổi, có thể nói ra những điều này, nhất định là do Lý Dương thị dạy dỗ. Đừng tưởng nàng bình thường không phát ra một cái rắm, nhưng rất thông minh. Năm đó lão nhị cưới được tức phụ thế này, đúng là tinh mắt."

"Thì tính sao? Ngài là lão phu nhân, không phải đều bị ngài nắm trong lòng bàn tay sao." Hà ma ma nói câu dễ nghe. "Tiếp theo ngài định làm cái gì?"

"Tước vị đã truyền rồi, thánh thượng đích thân phong, kết quả coi như đã định. Trước mắt chúng ta có thể làm, chính là để lục gia thân cận hơn với chúng ta, nếu có thể nuôi ở bên cạnh ta... vậy là tốt nhất." lý lão phu nhân nghĩ. "Nhưng Dương thị là đích mẫu, nàng cũng không có sai lầm, ta muốn giữ nó bên cạnh, sợ là không được."

"Vậy nghĩ biện pháp khiến nàng phạm lỗi, để ngài có quyền nuôi dưỡng lục gia, tương lai không phải là..."

"Ngươi có cách?"

"Lão nô có một kế."

Chương 28: Lý Dương thị suy đoán

"Lạc nhi, nghe Kỷ quản gia nói hôm nay Quỳnh Cực viện bắt đầu trang hoàng?" Mặc dù Lý Lạc là hầu gia, nhưng Lý Dương thị là chủ mẫu hầu phủ, mỗi một hạ nhân trong hầu phủ đều nghe lời Lý Dương thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chưa kể, việc trang trí liên quan tới tiền bạc. Mặc dù Lý Lạc có vốn riêng từ 8000 lượng thánh thượng ban thưởng, nhưng Kỷ tổng quản đi hỏi Lý Dương thị về tiền để trang trí, Lý Dương thị nói trích từ quỹ chung ra. Quỹ chung thuộc về hầu phủ, Lý Lạc là hầu gia, cho dù Lý Lạc có bao nhiêu tiền, Lý Dương thị vẫn là người hiểu lí lẽ. Tuy rằng đối với đứa nhỏ Lý Lạc 5 tuổi cầm trong tay 8000 lượng bạc, nàng có chút suy đoán, nhưng không nói ra.

Lý Lạc là hài tử, hài tử không hiểu rõ lợi ích quan hệ, hôm nay Lý Dương thị làm một chuyện, ngày mai có thể trở thành cái cớ cho người khác. Nếu hôm nay nàng đòi Lý Lạc giao ra 8000 lượng bạc, ngày mai sẽ có người lan truyền rằng đích mẫu ngược đãi tiểu hầu gia Lý Lạc.

Hơn nữa, hầu phủ này từ nay về sau thuộc về Lý Lạc, quỹ chung cũng vậy. Việc nàng có thể làm là cho trưởng tử nhiều một chút lức cưới vợ, cho trưởng nữ nhiều một chút lúc gả chồng. Cho nên nàng không dám đụng vào số bạc của Lý Lạc. "Nếu hôm nay bắt đầu trang hoàng, không bằng con dọn tới viện của đại ca đi, hai huynh đệ cũng có cơ hội hiểu biết lẫn nhau hơn."

"Nghe mẫu thân an bài." Lý Lạc vốn cũng có ý này.

Tiếp theo, mọi người tới Duyên Sắt viện dùng bữa sáng. Quỳnh Cực viện bắt đầu sửa sang, cho nên trù phòng trong viện không làm việc.

Bữa sáng tại Duyên Sắt viện tương đối đơn giản, nhưng cũng phi thường phong phú. Cháo chà là đỏ, bánh bao thịt nhỏ, màn thầu nhỏ và một ít đồ ăn sáng khác. Đồ ăn vừa bưng lên, Lý Hồng tới, là Lý Dương thị mới rời khỏi Vạn Thọ Viện sai người đi gọi y tới.

Cổ nhân không nói chuyện trên bàn ăn, nhưng cả nhà có 4 người, cũng không có khách nhân hay trưởng bối khác, cho nên có thể nói mấy câu cho không khí ấm áp.

"Hôm nay con có chính sự cần làm không?" Lý Dương thị hỏi Lý Hồng.

"Không có, hôm nay con định đọc sách, sau đó dành thời gian cho lục đệ." Lý Hồng trả lời. "Nương muốn con làm cái gì sao?" Lý Hồng và Lý Lâm gọi Lý Dương thị là nương, Lý Lạc gọi là mẫu thân. Đây chính là sự khác biệt

"Sân viện của lục đệ hôm nay bắt đầu trang hoàng, ta nghĩ, mấy ngày nay con dành thời gian cho lục đệ, nếu thôn trang cà cửa hàng không có sự tình thì tạm thời để qua một bên." Lý Dương thị nói.

"Vâng, nghe lời nương. Lục đệ muốn trang trí, có chỗ nào cần trợ giúp không?" Câu tiếp theo chính là hỏi Lý Lạc.

Lý Lạc lắc đầu. "Đại ca chỉ cần ở trong viện tiếp đón ta là được."

Ăn nhanh bữa sáng xong, Lý Lạc trở về Quỳnh Cực viện.

"Phu nhân." Kỷ ma ma đưa Lý Lạc về viện, trở lại thấy Lý Dương thị đặt đũa, gọi người thu dọn bữa sáng. "Phu nhân hôm nay ăn uống ngon miệng."

Lý Dương thị khẽ mỉm cười. "Mấy câu của Lạc nhi nói hôm nay khiến ta rất vui. Tả gả tới Lý gia hai mươi năm, khi chưa phân gia lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt lão thái bà kia. Tận tới khi phân gia, tiến vào hầu phủ, ai ngờ chưa tới nửa năm, lão thái bà trăm phương nghìn kế tiến vào, sau đó hết nhà này tới nhà khác. Nỗi uất nghẹn thế này, sao ta có thể nuốt trôi?"

"Phu nhân, chờ đại thiếu gia thành gia lập nghiệp, chờ đại tiểu thư gả tới một gia đình tốt..."

"Hồng nhi cả đời cứ thế này là tốt rồi, cuộc sống thoải mái. Ta lo nhất chính là Lâm nhi, tính tình nó hay thẹn thùng, quá thật thà, lại là đích trưởng nữ của hầu phủ, nếu lão hầu gia còn sống, có Lý gia ở đằng sau, nó muốn đối tượng thế nào mà chẳng có? Thế nhưng hiện tại, huynh trưởng tình huống như vậy, tương lai không thể trở thành chỗ dựa cho nó, nó chỉ đành gả cho người thấp hơn. Thấp cũng được, ta chỉ muốn gia đình đó ít người, sống cả đời thanh thản."

Nữ nhi quan gia gả chồng, phụ thân và huynh đệ trong nhà chính là chỗ dựa. Nhưng đối với nữ nhi, phụ thân qua đời, huynh trưởng què quặt không có tương lai, nàng dựa vào đâu?

"Lão nô nghĩ, tiểu hầu gia cũng không phải là người thành thật." Lý Dương thị đã ra lệnh, mọi người trong hầu phủ phải gọi Lý Lạc là tiểu hầu gia. Về phần nhà họ Lý gọi là gì, nàng không thèm quản.

Nhắc tới Lý Lạc, Lý Dương thị cũng phải thừa nhận. "Lời nói của nó hôm qua ngay cả Hồng nhi và Lâm nhi cũng không dám nói, ngươi cảm thấy là ai dạy nó?"

Chương 29: Lý Lạc mua đất

Kỷ ma ma suy nghĩ một chút. "Hắn mới 5 tuổi, không có khả năng này, nhưng bên cạnh hắn chỉ có Lý phó tướng, chẳng lẽ..."

Lý Trung Minh là thuộc hạ vào sinh ra tử với lão hầu gia, cả 4 năm vừa qua y đều gạt ta tin tức về Lý Lạc. Có thể thấy, ngoại trừ hầu gia, y không tín nhiệm bất cứ ai. Lão hầu gia đã chết, chủ nhân y thừa nhận chỉ có Lý Lạc." Nhưng liệu mấy câu nói kia là Lý Trung Minh dạy sao? Lý Dương thị không biết.

Mặc kệ chủ tớ hai người nghĩ thế nào về Lý Lạc, có một điều chính là bọn họ cùng Lý Lạc có chung lợi ích. Lý Dương thị cần Lý Lạc để ổn định hầu phủ, mà Lý Lạc không có nhà mẹ đẻ để dựa dẫm, đồng dạng cũng cần Lý Dương thị.

Tới Quỳnh Cực viện, thợ thủ công mà Kỷ tổng quản gọi tới đang chờ ngoài cửa. Y cũng là người thông minh, Lý Lạc không ở trong viện, y đứng đợi ở cửa.

"Tiểu hầu gia." Nhìn thấy Lý Lạc, y mỉm cười tiến lên hành lễ.

"Miễn lễ, ngươi đi làm việc đi." Lý Lạc vẫy tay, hướng Bình An nói. "Bình An tỷ tỷ tới nhà kho lấy hộp Minh Lâu Đông Châu ra đi, trong hộp có mười viên, ngươi tới cửa hàng trang sức nhờ làm thành vòng tay, nạm đông châu vào, mỗi một vòng một viên Đông Châu, tất cả đều làm thành vòng tay, nhớ chọn kiểu dáng tinh tế một chút."

"Vâng."

"Lục Bình tỷ thu dọn ít trang phục và y thư, chúng ta tới chỗ đại ca."

"Vâng."

Lý Lạc nhìn thấy bên cạnh Lý Trường Thành và Lý Trung Minh có một cậu bé vóc dáng hơi thấp, thiếu niên tương đối trẻ có một cặp mắt rất hoạt bát. Hắn hơi hơi mỉm cười. "Đây là Trường Thật đúng không?" Lý Trường Thật 13 tuổi, không có sự trầm ổn như Lý Trường Thành.

"Đúng vậy." Lý Trung Minh đáp. "Hầu gia nhờ ta đi mua mấy người hộ viện, nhưng những người đó không rõ ràng nên ta không dám mua. Theo ta biết, có một vài binh lính xuất ngũ có nhi tử, một vài người có căn cơ rất tốt, ta sẽ chỉ dạy, ít nhất cũng biết căn bản, hầu gia cảm thấy thế nào?" Binh lính trong quân doanh có gốc gác rõ ràng, điều tra rất dễ dàng. Nhưng cựu binh lính chiến trường xuất ngũ đều là binh lính cấp thấp, xuất ngũ xong thì ở nhà làm việc nhà nông.

"Không thành vấn đề."

"Còn một việc, mấy thiếu niên đó đều có chút võ công căn bản, do phụ thân là binh lính chỉ dạy, cho nên sợ là bọn họ không chịu bán mình." Chỉ cần trong nhà ổn định, đâu ai muốn bán mình. Nô lệ và lương dân, đẳng cấp bất đồng. Nô lệ không thể tham gia quân ngũ, cũng không thể tham gia khoa cử, ngay cả kinh doanh ra tiền cũng không thuộc về chính mình.

"Là người tốt, ta cũng không muốn bọn họ bán mình." Lý Lạc tỏ vẻ không quan tâm. "Ký khế ước thuê mướn, ba tháng thử việc, tiền lương thử việc là nửa lượng bạc, thông qua thử việc thì tăng lên một lượng bạc, mỗi năm người một tiểu đội, chọn một người làm đội trưởng, tiền lương của tiểu đội trưởng hàng tháng là 2 lượng bạc, cộng thêm khen thưởng 1 đôi giày và 10 cân gạo."

Một lượng bạc có thể mua 100 cân gạo, tương đương với tiền thưởng 10 tháng của tiểu đội trưởng, nhưng đừng xem thường 10 cân gạo và 1 đôi giày này, đối với hộ nghèo, như thế đã là rất tốt.

Lý Trung Minh một lần nữa bội phục tiểu hầu gia, những sắp xếp này không cần phải suy nghĩ, kiểu người này được sinh ra để đứng trên vị trí cao, dẫn dắt người khác.

Mới ở chung có một ngày, nhưng hạ nhân trong Quỳnh Cực viện đã quen bị tiểu hầu gia cường thế an bài công việc.

"Niên Hồng tỷ tỷ, mấy hộ vệ này sau này giao cho ngươi. Ngươi có thể chọn một người khác biết thêu thùa trong nhóm tiểu nha đầu giúp ngươi một tay. Tuy ngươi là nha hoàn nhị đẳng, nhưng cứ lãnh lương của nha hoàn nhất đẳng đi." Lý Lạc nói. "Tiền lương của hộ viện lấy từ vốn riêng của ta, làm phiền Bình An tỷ tỷ lo trướng vụ."

"Cám ơn tiểu hầu gia." Niên Hồng cao hứng. Nha hoàn tam đẳng lương 300 đồng, nhị đẳng là 600 đồng, nhất đẳng là 1 lượng bạc.

"Nô tỳ sẽ cẩn thận." Bình An đáp.

20 hộ viện tốn 300 lượng một năm. Lý Lạc có 8000 lượng bạc, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng nếu dùng để chi tiêu thì không bao giờ đủ. Lý Lạc muốn ôm đùi thánh thượng, muốn sống cuộc sống tùy tâm sở dục, đương nhiên phải động não một chút. "Tân Bảo, đi gọi Kỷ tổng quản tới."

"Vâng."

Kỷ tổng quan đang bàn luận tình huống đại khái với thợ thủ công, nghe Tân Bảo tới gọi thì vội vàng đi qua. Y không dám vì Lý Lạc còn nhỏ mà qua loa cho xong việc. Cả nhà y đều là người hầu của Lý Dương thị, mà cháu gái của mình làm đại nha hoàn cho Lý Lạc, tương lai Lý Dương thị còn phải dựa vào Lý Lạc, cho nên y rất rõ ràng.

"Kỷ tổng quản, ta muốn mua thôn trang. Tốt nhất là ở bên cạnh thôn trang có ruộng đất màu mỡ, không cần quá lớn, đại khái 50 mẫu là đủ rồi, đương nhiên lớn hơn một chút cũng không sao, ông cảm thấy nên mua ở đâu?" Lý Lạc hỏi.

Kỷ tổng quản suy nghĩ. "Hồi tiểu hầu gia, hầu phủ chúng ta có thôn trang và ruộng tốt, nhưng không biết tiểu hầu gia dùng làm gì?

Chương 30: Kỷ tổng quản tố giác.

"Không liên quan tới hầu phủ, ta muốn tự trồng vài thứ." Lý Lạc trả lời.

"Kinh thành chúng ta có bốn vùng ngoại ô là đông tây nam bắc, nội thành, ngoại thành. Giá mua đồng ruộng trong nội thành khoảng 13 lượng bạc một mẫu đất, ngoại thành thì khoảng 9 lượng bạc một mẫu đất. Thôn trang tốt trong nội thành thì 2000 lượng bạc, ngoại thành khoảng 1300."

"Bình An, đưa Kỷ tổng quan 3500 lượng bạc, tốt nhất là mua thôn trang có suối nước nóng, nếu không đủ bạc thì chi thêm." Thôn trang với ruộng tốt, Lý Lạc tự có kế hoạch.

"Vâng, lão nô sẽ làm ngay." Kỷ tổng quan nghĩ phải báo chuyện này cho Lý Dương thị biết.

Duyên Sắt viện.

"Mua thôn trang với ruộng tốt?" Lý Dương thị nhăn mày. "Nó mua thôn trang với ruộng tốt làm gì?"

"Tiểu hầu gia nói muốn trồng trọt, 3500 lượng bạc ở đây, ngài có muốn xem không?" Kỷ tổng quản không dám thực hiện, dù sao Lý Lạc mới có 5 tuổi.

"3500 lượng bạc?" Kỷ ma ma cũng hoảng sợ, ra tay hào phóng quá nha. "Phu nhân, tiểu hầu gia còn nhỏ, có chút..."

Lý Dương thị nhíu mày. "Đi mời tiểu hầu gia tới đây, cứ nói là, chốc nữa phải quốc công phủ nhập gia phả, ta có vài chuyện muốn dặn dò."

"Vâng."

Lý Dương thị gọi mình, đúng như Lý Lạc dự kiến trước. Rốt cuộc mình chỉ là đứa nhỏ 5 tuổi, nếu Kỷ tổng quản không báo cáo cho Lý Dương thị, đó mới là kỳ quái. Dù sao mình đang ở thế yếu, vừa tới hầu phủ, Kỷ tổng quản đương nhiên báo tin cho Lý Dương thị. Xét cho cùng, chủ mẫu hầu phủ này chính là Lý Dương thị, không có người nào mình có thể tin tưởng.

Lý Lạc vừa vào cửa liền nhìn thấy Kỷ tổng quản đứng một bên, nhướn mày. "Mẫu thân tìm nhi tử?"

Lý Dương thị âu yếm nói. "Lạc nhi, mẫu thân biết con là hầu gia hầu phủ, hết thảy hầu phủ từ giờ về sau đều là của con. Nhưng mà mua thôn trang không phải việc nhỏ, hơn nữa con còn chi lớn như vậy, con hiện tại nhỏ tuổi, mấy thứ này không hiểu, trước khi con lớn hơn một chút nữa, mẫu thân sẽ thay con làm chủ."

Lý Lạc ngoan ngoãn nói. "Mẫu thân yên tâm, con không hiểu, cũng không biết thôn trang đồng ruộng, nhưng không phải còn có Kỷ tổng quản sao?"

"Lạc nhi." Lý Dương thị nhíu mày. Hài tử 5 tuổi hiểu chuyện quả thực là khó dưỡng. "Nếu vậy thì tùy con." Dù sao trong tay nó có 8000 lượng bạc, mình không tham cái này, cứ để nó tiêu, tiêu hết bớt việc. "Con có chủ kiến là tốt, nếu biết phải làm gì, vậy cứ chiếu theo suy nghĩ của con mà làm đi."

"Tạ mẫu thân. Mẫu thân, con muốn nhờ Kỷ tổng quản dẫn đường, đưa con tới xem viện của đại ca một chút." Lý Lạc đứng dậy nói.

"Đi đi." Lý Dương thị phất tay.

Kỷ tổng quan không hiểu vì sao nhịp tim đập loạn. Muốn tới viện của nhị gia, không phải nhờ nha hoàn dẫn đường là được rồi sao? Hơn nữa, nha hoàn hắn đưa tới đều biết đường.

Rời khỏi Duyên Sắt viện, Lý Lạc dừng chân. "Nếu Kỷ tổng quan không thể làm tốt việc này, vậy giao cho Lý phó tướng."

Kỷ tổng quản căng thẳng, sống tới tuổi này, thế nhưng bị một hài tử 5 tuổi nói tới nghẹn lời. Lời nói của Lý Lạc ngắn gọn súc tích, nếu lần sau ông còn báo cho Lý Dương thị, thì ông sẽ không bao giờ có cơ hội thứ ba trước mặt Lý Lạc.

Nhưng phải thể hiện lòng trung thành với một đứa nhỏ 5 tuổi, Kỷ tổng quản làm không được. Cũng may giữa hai người họ không có quan hệ lợi ích nào.

Bình An ra bên ngoài đặt làm đồ trang sức, nha hoàn hiện tại đi theo Lý Lạc là Nguyên Mạt. Niên Hồng và Lục Bình tới viện của Lý Hồng sắp xếp. Tất nhiên bên cạnh còn có gã tiểu tư Tân Bảo. Lý Trường Thành, Lý Trường Thật và Lý Trung Minh đi thuê hộ vệ.

Nguyên Mạt dẫn Lý Lạc tới viện của Lý Hồng.

Lý Hồng đang ở trong viện chờ hắn đến, sương phòng cho Lý Lạc ở bên cạnh phòng y. "Lục đệ cảm thấy thế nào?"

"Rất thích hợp, đa tạ đại ca." Ấn tượng của Lý Lạc về Lý Hồng ]khá tốt. Chỉ là khơi khập khiễng, thật đáng tiếc cho một thanh niên 18 tuổi a. Nếu ở hiện đại, thân phận Lý Hồng không là quan nhị đại, thì là phú nhị đại, cho dù què chân, các cô gái vẫn xếp hàng chờ y lựa chọn. Đáng tiếc, miệng lưỡi cổ nhân là thứ vũ khí đáng sợ, ngay cả quan tép riu cửu phẩm trong triều cũng không được què chân.

"Đi, vào phòng ca ngồi."

"Được."

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com