Chương 8: Tiểu hồ ly giáng thế (8)
Nữ nhân có chút khinh thường, còn không phải chỉ là một tiên đoán mà thôi, nàng cũng không tin, Vương nếu là cưới nữ tử khác thì cũng không thể không sinh được con nối dõi.
Chỉ là nghĩ đến cảnh tượng vạn thú triều tông vừa rồi, tâm nàng bất giác có chút hoảng loạn.
"Không có việc gì nói thì cút ngay cho bản công chúa, Vương huynh là sẽ không có khả năng thích loại nữ nhân yêu diễm đê tiện như ngươi!"
Tiểu công chúa ném xuống những lời nói này, nghiêng người sang bên cạnh nữ nhân kia tránh đi, làm sắc mặt nữ nhân đó lập tức xanh mét, ánh mắt không cam lòng nhìn bóng lưng nàng rời đi......
......
Cùng lúc đó, trong phủ đệ của Nhị hoàng tử, một tiếng khóc nỉ non tiếng vang lên lúc sau, Bạch Nhược ở trên giường mệt mỏi thở phì phò.
Nàng giơ tay vẫy những người khác lui ra khỏi phòng, chỉ giữu lại một nha hoàn.
"Liễu Nhi, ngươi sau đó truyền ra, liền nói ta là sinh non, may mà trời cao phù hộ, mới bình yên sinh ra."
Trước khi thành thân, Bạch Nhược liền cùng hoàng tử ám độ thành thương, lại mang thai, nhưng không muốn người biết sự tình truyền ra, biện pháp duy nhất, chỉ có thể công bố là mình sinh non.
"Dạ, hoàng tử phi" Liễu Nhi lên tiếng "Đúng rồi, hoàng tử phi, vừa rồi đại lục đã xảy ra một việc kì lạ, đến mức mây tứ phương di chuyển, tất cả mọi người đều bị chấn kinh."
"Chuyện kì lạ gì?" Bạch Nhược không chút để ý hỏi.
"Nô tỳ nghe nói, vừa rồi linh thú đều hướng tới Lưu Hỏa quốc chúng ta triều bái."
"Vạn thú triều tông?" Bạch Nhược ánh mắt sáng lên, khóe môi gợi lên một đường cong "Liễu Nhi, ngươi sai người truyền đi lời đồn đại, nói lài, vạn thú triều tông là bởi vì ta hôm nay sinh hạ hoàng trưởng tôn."
Vạn thú triều tông, thiên hạ quy nhất!
Điều kiện như vậy, nàng sao có thể không lợi dụng?
Hơn nữa, vừa rồi Liễu Nhi cũng nói, vạn thú cúng bái chính là Lưu Hỏa quốc.
Bản thân này là nữ nhân tôn quý nhất Lưu Hỏa quốc, nói không chừng những yêu thú đó cúng bái thật sự là hài tử của nàng.
Liễu Nhi biết mình thân là một nha hoàn, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cho nên, nàng cung kính đáp: "Vâng, hoàng tử phi."
Sau khi lĩnh mệnh, nàng lui xuống.
Bạch Nhược nằm ở trong phòng không có một bóng người, khóe mắt không dấu nổi sự đắc ý.
"Bạch Nhan, ngươi là trưởng nữ cao quý của Bạch gia, là ngoại tôn nữ của Lam gia lại như thế nào? Đồ vật ngươi thích, còn không phải đều tới trong tay ta? Quyền thế, địa vị, hết thảy đều là của ta, ngay cả ta nhi tử, đều tôn quý hơn ngươi!"
"Con ta, chẳng những là hoàng trưởng tôn, còn nhận lấy vạn thú triều bái, đến nỗi ngươi...... Thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời! Hài tử của ngươi cũng chỉ là đứa con hoang, như thế nào cùng với con ta so sánh?"
"Cả đời này, ngươi vĩnh viễn kém xa ta!"
......
Năm năm sau.
Bên trong phòng trúc tọa lạc ở giữa hồ, nữ tử áo đỏ lười biếng nằm phía trên giường nệm, khuôn mặt tuyệt mĩ bao phủ dưới ánh nắng mặt trời, so với ánh sáng kia còn loá mắt hơn mấy phần.
Lúc này, nàng cảm giác trên mặt mềm mềm, phảng phất có một con cái đuôi khẽ chạm vào gương mặt nàng.
Nữ tử không kiên nhẫn mở mắt, xem xét ở xuống dưới, sợ tới mức nàng trực tiếp từ trên giường nệm nhảy dựng lên, phẫn nộ quát: "Bạch Tiểu Thần, ngươi lăn ra đây cho ta!"
Hồ ly đã chiếm cứ căn phòng của nàng, có mấy con bò tới trên người nàng, khiến cho đầu mũi nàng đều là mùi hồ ly.
Trốn ở trong phòng nhỏ, Bạch Tiểu Thần biết mẫu thân nhà mình phát bực, hắn chậm rì rì từ ngoài cửa đi đến, một đôi mắt to sạch sẽ quay tròn chuyển động, như đang ngẫm nghĩ đối sách.
"Bạch Tiểu Thần!" Bạch Nhan nghiến răng nghiến lợi "Ngươi có thể hay không nói cho ta, đây là có chuyện gì? Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com