Đôi chim câu
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/41872974
Tác giả: buynbunbun
=====
Bất chấp thời tiết ảm đạm, đường phố vẫn thực sự nhộn nhịp và náo nhiệt. Không khí của những tháng cuối năm luôn mang tới cảm giác hân hoan nao nức như những đứa trẻ. Các cửa hàng hai bên đường đã được trang trí rực rỡ đón Giáng sinh và ngay cả những người đi bộ cũng đang bước đi uyển chuyển như đắm mình trong điệu nhạc.
Giữa con phố đông đúc này, có một chàng trai đang cố tỏ ra kín đáo nhất có thể, kéo mũ sụp xuống và không nhìn vào mắt bất kỳ ai mà anh ta gặp trên đường. Anh chàng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nhìn thấy cửa hàng quen thuộc ở góc phố, bước chân anh dần trở nên nhanh hơn cho đến khi an toàn bước vào bên trong quán cà phê ấm áp.
"Tốt hơn là thằng nhóc đó nên có lý do chính đáng để gọi mình ra đây trong thời tiết này." Chàng trai hậm hực nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bạn mình nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Prom bên trong quán.
Anh vừa định rút điện thoại ra để gửi tin nhắn cho Prom thì nhìn thấy một gương mặt thân quen hiện diện trong quán.
"Tuyệt vời, cậu ta cũng ở đây luôn!" Anh thì thào. Trong tình huống khó xử thế này, một người trưởng thành sẽ lựa chọn lặng lẽ rời đi và coi như chưa hề nhìn thấy người kia. Nhưng mà có lẽ War vẫn còn khá trẻ con, anh chưa bao giờ được nhận xét là một người trưởng thành cả.
"Nghe dự báo nói ngày hôm nay thời tiết sẽ rất xấu nhưng tôi không nghĩ là họ lại ám chỉ đến cậu đó, Anan."
Chàng trai "thời tiết xấu" ngước lên khỏi màn hình điện thoại và cau mày khi ánh mắt họ chạm nhau. "War, vẫn lịch thiệp như cũ nhỉ?"
War nhún vai, hoàn toàn phớt lờ sự mỉa mai trong lời nói của chàng trai kia, anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu ta.
"Có phiền nếu tôi ngồi đây không?"
"Nếu tôi nói có anh sẽ đứng lên à?" Yin hỏi, khịt mũi khi War không hề rời đi. "Biết ngay mà!"
"Vậy thì cơn gió nào đã mang cậu đến đây?" Chàng trai nhỏ con hỏi rồi gọi người phục vụ sau khi anh đã nhìn lướt qua thực đơn. "Và đừng nói rằng có người hẹn cậu đến nhé."
"Tôi có hẹn hay không cũng không phải việc của anh!" Yin trả lời trong khi cậu ta nhấm nháp thứ mà War cho là một thứ quái dị bỏ thêm đường. "Nhưng mà đúng là Prom gọi tôi ra đây thật!"
War nhướng mày, chỉ mất vài giây để xâu chuỗi các manh mối. Anh hít một hơi thật sâu, thầm mắng đứa em của mình một tỷ lần.
"Thật là thú vị!" Anh nghiến răng, rút điện thoại ra và gửi đi tin nhắn anh định gửi lúc nãy. Nhưng thay vì lúc nãy chỉ hỏi thằng nhóc Prom đang ở đâu thì bây giờ tin nhắn còn đính kèm hàng loạt icon phẫn nộ giận dữ.
"Ah! Tôi hiểu rồi." Yin nói với một tiếng thở dài. "Đây là một sự sắp đặt phải không?"
"Thằng nhóc ngu ngốc!" Người nhỏ con hơn trả lời, mắt anh mở to khi đọc tin nhắn được gửi đến sau đó chưa đầy một phút. "Thật không thể tin nổi thằng nhóc vừa nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải cảm ơn nó."
Đồ ăn War vừa gọi đã được phục vụ đến và anh đang dùng dĩa đâm chiếc bánh một cách thô bạo khiến Yin nhăn mặt "Cái bánh đó có thù với anh hả?"
War phớt lờ Yin, tức tối nhét miếng bánh vào miệng. Yin thì lắc đầu rồi tiếp tục nhấm nháp đồ uống của mình. Quá mải mê với thức ăn, họ đã không nghe thấy âm thanh nhỏ của màn trập máy ảnh từ một bàn khác.
YinWar gặp nhau lần đầu tiên tại một bữa tiệc khi cả hai mới bắt đầu tạo dựng tên tuổi cho mình. Và không hiểu vì lý do gì mà họ chưa bao giờ hòa hợp, bất cứ khi nào chỉ cần nhìn thấy nhau là hai người lại cãi lộn.
Trước sự thích thú của bạn bè và sự thất vọng của những người quản lý, những trận cãi nhau vụn vặt vẫn tiếp diễn ngay cả khi tên tuổi của họ ngày càng nổi tiếng.
Không phải là họ ghét nhau, chỉ là họ thích chọc tức nhau thôi!
Những khoảng thời gian hiếm hoi mà họ dành cho nhau không hề buồn tẻ. Có thể đối với những người quen biết họ, YinWar hòa thuận quả là một khái niệm không tưởng. Nhưng đối với họ, đó chẳng phải là một điều không có khả năng xảy ra.
Đó là lý do tại sao hình ảnh họ cười thoải mái giữa một quán cà phê ấm cúng có thể khiến một vài người mở to mắt ngạc nhiên.
"Cậu có tham dự bữa tiệc của công ty cuối năm nay không?" War hỏi khi đĩa của anh ấy đã sạch và ly của Yin đã cạn.
"Có thể." Yin nhún vai đáp lại. "Nếu như tôi không có lịch trình."
"Ai còn có lịch trình vào đêm Giáng sinh chứ, thỉnh thoảng thả lỏng chút đi Anan." Chàng trai nhỏ con hơn nói một cách tinh nghịch, anh kiểm tra đồng hồ và thở dài khi nhìn thấy thời gian. "Hai mươi phút nữa tôi phải đi thu âm rồi."
War đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và thầm mắng thời tiết khắc nghiệt. Sau khi nói lời tạm biệt vội vàng, War định cất bước ra ngoài thì một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, khiến anh dừng bước.
"Gì vậy?"
"Tôi sẽ lái xe đưa anh đến đó." Yin nói rồi kéo mũ của mình qua đầu.
"Không cần đâu, tôi có thể đi bộ."
"Anh sẽ bị trễ! Hơn nữa thời tiết đang dần tồi tệ hơn." Yin khăng khăng đứng dậy. "Đi nào!"
War gật đầu, ngoài trời bắt đầu mưa rả rích và anh thà ngồi trong xe ấm còn hơn đi dưới mưa. Hai người bước ra khỏi quán cà phê mà vẫn không hề hay biết có camera đang theo dõi từng bước đi của họ.
----
War thức dậy vào sáng ngày hôm sau và ngay lập tức linh cảm có gì đó không ổn. Anh mở điện thoại và suýt đánh rơi nó khi nhìn thấy những bài báo có tên anh trên đó.
Hẹn hò ngày Giáng sinh..
Ngọt ngào...
War cố kìm lại ý muốn hét lên thất thanh, dòng tiêu đề như trêu ngươi khi anh nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.
"Mình? Yin? Hẹn hò?" War thì thầm với chính mình một cách chế giễu. "Chuyện này thật vớ vẩn."
Anh chui lại vào trong chăn, ước rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng nhưng tiếng chuông điện thoại chói tai đã cắt ngang sự hoảng loạn của anh.
"Xin chào." War ngập ngừng nói, kéo điện thoại ra xa khi nghe thấy tiếng rít không thể nhầm lẫn của người quản lý. "Vâng chúc cậu một ngày tốt lành ạaaaaaaa."
"Tôi thì đang phải từ chối tất cả lời mời phỏng vấn từ mọi trang báo tung tin đồn." Người quản lý của anh hét lên. "Và ồ wow, hình như cậu đang hẹn hò với Yin Anan Wong."
"Chuyện đó-" War phủ nhận. "Bọn em không hẹn hò!"
"Tôi biết chứ!" Người đàn ông nói từ đầu dây bên kia. "Tôi có lịch trình của cậu mà!"
"Công ty có nói gì không ạ?" War ngập ngừng hỏi, không biết những tin tức gần đây có ảnh hưởng gì tới hai người họ không.
"Cậu có thể phủ nhận hoặc xác nhận, công ty nói tùy cậu!"
"Em đã nói là bọn em không hẹn hò rồi mà!" War nói rồi thả mình nằm xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Vậy thì chúng ta sẽ phủ nhận mọi thứ! Hãy nghĩ ra lý do nào đó khiến hai đứa trông thật ngọt ngào trong quán cà phê đi." War rên rỉ, anh biết giọng điệu đó.
"Em không hề muốn sự việc đi đến bước này..."
"Ờ-" War có thể nghe thấy tiếng lật giấy loạt xoạt "Công ty đã sắp xếp một dự án chung cho hai đứa. Lẽ ra hôm nay anh phải nói với hai đứa mày nhưng mọi chuyện lại rối tung lên."
"Dự án?"
"Họ muốn cả hai đứa đóng chính một bộ phim truyền hình."
"Gì cơ?"
"Mày nghe anh nói rồi đấy!"
"Em và Yin Anan đóng phim chung?" War hỏi một cách đầy hoài nghi. "Bọn họ mất trí rồi sao?"
"Anh cũng có phản ứng tương tự khi họ đề cập đến dự án. Nhưng anh cũng chỉ là người làm công mà thôi, mày không thể từ chối được vụ này và Yin cũng vậy. Với tin đồn hẹn hò của hai đứa, thật lòng mà nói anh nghĩ công ty sẽ cân nhắc tới ảnh hưởng mà tin đồn này mang lại cho dự án phim."
"Ảnh hưởng thế nào ạ? Nó tệ đến thế à?"
"Ngược lại, mọi người thích tin đồn hẹn hò của hai đứa. Nếu công ty của chúng ta là một gã tư bản hút máu, họ sẽ xác nhận mối quan hệ của hai đứa ngay bây giờ."
War thở phào nhẹ nhõm, họ đã có thể làm điều tồi tệ hơn.
"Tốt thôi. Vậy là chúng ta sẽ phủ nhận tin đồn và tiết lộ rằng bọn em đang đóng một bộ phim truyền hình cùng nhau?"
"Kế hoạch là thế!"
---
"Chào bạn trai." War hớn hở bước vào phòng họp. "Nhớ anh không?"
Yin càu nhàu khiến War bật cười khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Tin đồn hẹn hò đầu tiên của tôi đã rơi vào tay anh rồi đó!"
"Nghe có vẻ không được vui lắm nhỉ." Chàng trai nhỏ con hơn nói một cách mỉa mai. "Tôi đoán là chúng ta sẽ bị buộc chặt với nhau cho đến khi bộ phim này kết thúc đó!"
"Tôi cũng nghĩ vậy."
---
Cả hai đều đã quen với lịch trình bận rộn, vì vậy ngay cả khi thời gian của họ bị lấp kín bởi những buổi chụp hình, đọc kịch bản thì biểu hiện của họ vẫn rất chuyên nghiệp.
War thấy mình ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho Yin. Lúc đầu, họ chỉ gặp nhau trong giờ làm việc rồi thi thoảng đi chơi đêm cùng nhau. Cho đến bây giờ, họ đã dành cả ngày rảnh rỗi bên nhau xem những bộ phim Giáng sinh trên chiếc ghế dài.
"Em tự hỏi tại sao để có được một kì nghỉ lại phải đánh đổi nhiều đến vậy?" Yin vừa hỏi vừa nhấm nháp ly bia bơ do chính tay War làm. "Nam chính không thể vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu sao? Nó không thực tế!"
"Đó là lý do tại sao nó là một bộ phim, Anan! Chúng không được thực tế!" War vừa nói vừa đưa cho chàng trai bát bỏng ngô.
"Ít nhất họ phải thử làm cho giống thật đã chứ." Yin tiếp tục phàn nàn.
"Biết rồi biết rồi! Lẽ ra anh phải mở phim khác!" War nói khi ngồi xuống ghế dài, ôm một chiếc gối vào ngực.
"Ừ, nên vậy!" Yin trả lời rồi kéo chăn phủ qua vai họ.
"Anh đã hỏi em có muốn xem phim khác không và em nói không mà!" War cãi lại và rồi bộ phim đáng thương dần bị lãng quên. "Em mà còn phàn nàn nữa anh sẽ đá em ra khỏi phòng!"
"Anh sẽ không làm vậy đâu." Yin nháy mắt.
"Cứ thử xem rồi biết!"
Sau bộ phim đầu tiên, cả hai đã hình thành thói quen xem phim cùng nhau mỗi khi họ rảnh rỗi vào các dịp lễ. Đó là điều mà War đã làm hàng năm, điểm khác biệt duy nhất là bây giờ đã có thêm một chú gấu siêu to khổng lồ trên chiếc ghế dài của War, kẻ luôn đưa ra những bình luận ác ý ở mỗi cảnh sến súa.
---
Một ngày cuối tuần khác khi Yin bước vào căn hộ quen thuộc và bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ, War đang trang trí căn nhà để chuẩn bị cho Giáng sinh.
"Đừng hỏi gì cả." War nói khi Yin định mở miệng. "Anh chỉ đang cố mang không khí Giáng sinh về nhà thôi."
"Chủ đề là gì vậy? Giáng sinh hoành tráng hả?" Yin vừa hỏi vừa nhặt một túi kim tuyến rơi trên sàn nhà. "Những thứ này có ở khắp mọi nơi!"
"Cái gì, dây kim tuyến hả?" War hỏi khi mở một chiếc túi khác. "Anh nghĩ là nó sẽ dễ thương."
"Tin em đi, điều tồi tệ nhất em đã trải qua là cách đây bốn tháng khi em đang có một cuộc phỏng vấn và một phóng viên chỉ vào tóc em rồi nói rằng họ thấy kim tuyến lấp lánh trong đó."
"Thật hả?" War hỏi, giọng anh bỗng thay đổi. "Đối với em đó là điều tồi tệ nhất thế giới hả?"
"Cực kỳ tồi tệ!"
Quá chú tâm vào dây kim tuyến trong tay, Yin không để ý thấy War đã lén lấy một nắm dây kim tuyến và ném vào cậu. Yin hét lên khi dây kim tuyến rơi vào đầu cậu và trừng mắt nhìn chàng trai đang cười thích thú rồi lùi dần về sau.
"Anh làm thật đấy à?"
War càng cười dữ dội hơn. "Ừ anh đã làm vậy đấy!"
Yin hầm hừ, trả đũa bằng cả túi dây mình đang cầm khiến War không nhịn được cười khi thấy cả người mình được phủ đầy kim tuyến.
"Chúc anh sớm gỡ được đống kim tuyến đó ra khỏi người!" Yin vừa nói vừa chỉ vào mớ hỗn độn lấp lánh trên tóc và quần áo của War.
"Ồ, em cũng sắp có kim tuyến trên người rồi đây" War nói và vớ lấy một túi kim tuyến mới tiến về phía Yin.
Yin cũng chộp lấy một túi khác và họ bắt đầu ném dây kim tuyến vào nhau, hai người chạy quanh căn hộ và rải kim tuyến ở khắp mọi nơi. Khi túi của họ trống rỗng và khi căn hộ trông như một căn nhà lấp lánh, cả hai người họ đổ gục xuống sàn trong tiếng cười khúc khích, phủ đầy kim tuyến từ đầu đến chân.
"Chắc là anh phải loại dây kim tuyến ra khỏi danh sách trang trí thôi." War nói và nhìn một vòng quanh căn hộ của mình. "Trông nó thế nào?"
"Lấp lánh quá trời!" Yin vừa nói vừa cười rồi nhích người đối mặt với War. Cậu vô thức đưa ngón tay cái lên chạm vào má War và chỉ nhận ra mình đang làm gì khi thấy đôi mắt mở to của người kia. "Em xin lỗi-"
War đột ngột đứng lên, phá tan sự ngượng ngùng kì lạ đang bao trùm lấy cả hai người họ. "Anh thật sự phải bắt tay vào trang trí căn nhà thôi!"
Yin nhìn War bước đi lấy vài món đồ rồi cũng đứng dậy đi tới luồn tay vào tóc anh rũ bớt kim tuyến. "Em giúp anh."
"Cảm ơn."
"Không có gì." Yin đi đến nhìn đống đồ trên sàn nhà và phá lên cười khi nhìn thấy món đồ trang trí mà War đã chuẩn bị.
"Sao vậy?" War hỏi trong khi anh vẫn đang loay hoay dựng cây thông lên.
Yin giơ những quả bóng trang trí có vẽ các nhân vật trong phim Chiến tranh giữa các vì sao lên. "Thật sự?"
"Anh đã vẽ rất lâu đó!" War càu nhàu. "Em nghĩ là anh sẽ treo những quả bóng Giáng sinh đơn giản hả?"
"Em đoán là không."
Họ bắt đầu trang trí căn hộ cùng nhau và giờ trông nó giống như sự giao thoa giữa Giáng sinh và triển lãm phim Chiến tranh giữa các vì sao vậy. Yin nhìn lên từ chỗ cậu đang ngồi và thấy War đang loay hoay móc vòng nguyệt quế vào cái đinh trên tường.
"Chân ngắn vô dụng!" Lời càu nhàu của War khiến Yin không nhịn được cười. Cậu đi về phía anh chàng kia, lấy vòng nguyệt quế từ tay anh và dễ dàng treo nó lên tường.
"Hoàn thành!" Yin mỉm cười cúi đầu nhìn xuống rồi đột nhiên thấy mình chỉ cách khuôn mặt kinh ngạc của War vài inch.
Họ nhìn nhau chằm chằm như thể thời gian đã ngừng trôi trước khi War hắng giọng rồi chui ra khỏi vòng tay đang vây lấy mình của Yin.
Yin lắc đầu, cố gắng che đi vết ửng hồng trên má, cậu ngước lên nhìn vòng nguyệt quế Noel trên tường trước khi quay đi.
"Làm gì nữa đây anh?" Yin hỏi với một nụ cười gượng gạo, dường như không khí đang thay đổi khi War cố gắng hết sức để tránh ánh mắt của cậu.
"Chỉ cần trang trí cái cây nữa thôi!"
---
Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài sau khi trang trí xong toàn bộ căn hộ và Yin giật mình nhận ra sự hiện diện của War ngay bên cạnh cậu, vai và đầu gối của họ chạm vào nhau trong khi cả hai đang thưởng thức cốc chocolate nóng.
"Thật không thể tin được là anh lại đặt mô hình Kẻ hủy diệt các vì sao trên ngọn cây thay vì một ngôi sao thực sự." Yin nói trong khi ngước mắt nhìn cái cây trước mặt họ.
"Hợp mà." War hờ hững đáp.
"Không thể cãi nổi với anh!"
Sự im lặng bao trùm lấy họ, đó không phải là sự im lặng thoải mái mà họ từng có. Dường như không khí đã bị nhiễm một thứ gì đó khó hiểu đầy ngượng nghịu.
"Vì thế-"
"Em-"
Cả hai cùng nói một lúc khiến họ đỏ mặt nhìn nhau.
"Anh định hỏi xem em đã quyết định có đi tiệc giáng sinh ở công ty hay không chưa?" War vừa hỏi vừa nghịch mấy ngón tay, không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy ngại ngùng.
"Ờ có lẽ em có thể đi được." Yin trả lời và War nhìn cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ồ? Không có lịch trình sao?"
"Không, em đã hủy tất cả lịch trình của mình trong ngày hôm đó và cả ngày hôm sau."
"Em làm gì vậy?" War ngạc nhiên hỏi.
"Có người nói với em rằng thỉnh thoảng em nên thả lỏng một chút, vì vậy em nghĩ-"
Câu nói của Yin bỗng bị cắt ngang khi War chợt ôm chầm lấy cậu khiến cả hai người đều ngạc nhiên.
"- rằng em nên thử." Yin kết thúc câu nói một cách vụng về, phải lưu ý rằng hơi ấm từ người kia thật dễ chịu. "Anh vui đến mức này khi em tham gia bữa tiệc Giáng sinh cơ à?"
War vùng ra khỏi cái ôm với hai má đỏ bừng và cố tránh khỏi ánh mắt của chàng trai trước mặt.
"Anh rất vui vì cuối cùng em đã quyết định đi."
"Em cũng vậy."
Sự im lặng ngượng nghịu quay trở lại nhưng Yin đã quyết định phải phá bỏ nó.
"Em đang nghĩ-" Cậu nắm lấy vai War xoay lại để họ có thể ngồi đối diện nhau. "- Em không có bạn cặp để đi cùng tới bữa tiệc."
"Cũng không bắt buộc phải có bạn cặp đâu mà..." War nói, anh nghiêng đầu bối rối. "Nhưng anh biết một vài người có thể muốn đi cùng em."
War cố lờ đi cảm giác nặng nề đột ngột xuất hiện trong lồng ngực khi anh nghĩ đến việc Yin rủ một người khác đi cùng đến bữa tiệc.
"Anh lúc nào cũng ngốc thế này à?" Yin cười hỏi.
"Gì cơ?"
"War, chúng ta đang ở giữa phòng khách của anh, ông già Noel trên chiếc áo choàng của anh đang nhìn chằm chằm vào em và Kẻ hủy diệt các vì sao trên ngọn cây đó trông vẫn thật lố bịch."
"Em chế giễu căn nhà của anh xong chưa?"
"Chưa." War giáng một cú đấm nhẹ vào vai Yin. "Oke em xong rồi."
"Em đang muốn nói gì vậy?" War hỏi, anh đã lờ mờ biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu.
"Em đang cố nói rằng, liệu anh có muốn bắt chước bộ phim lãng mạn về kỳ nghỉ mà chúng ta đã xem và trở thành partner của em trong bữa tiệc Giáng sinh không?"
Yin nắm lấy tay anh, cẩn thận lướt ngón tay cái trên các đốt ngón tay của War. "Và anh có thể trở thành người yêu của em không?"
"Anh có được lời gì từ vụ này không nhỉ?" War hỏi một cách tinh nghịch, anh không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để pha trò.
"Một buổi hẹn hò nóng bỏng trong bữa tiệc Giáng sinh và một người bạn trai rất đáng yêu?"
"Lại dụ dỗ anh!" War ậm ừ, đôi mắt lấp lánh.
"Vì thế câu trả lời của anh là-"
"Yes!"
---
"Ý mày là hai đứa đang thực sự hẹn hò sao?" Người quản lý của War hét lên ở đầu kia điện thoại. "Mày mới nói với anh là hai đứa không hẹn hò mà!!!"
"Có nhiều thứ đã thay đổi." War đáp, vui vẻ rúc vào lồng ngực ấm áp.
"Yin có biết mày nói chuyện này cho anh không đấy?"
"Xét đến việc cậu ấy đang ngồi bên cạnh em thì câu trả lời là có."
"Một ngày nào đó hai đứa mày sẽ khiến anh lên cơn đau tim chớt quá!" Người quản lý mệt mỏi rên rỉ. "Nhưng vì hôm nay là Giáng sinh, anh sẽ lên lớp chúng mày sau vậy."
"Anh là nhất!"
"Yin, anh sẽ nói với quản lý của cậu, hai đứa cứ tận hưởng Giáng sinh đi."
War cúp máy và ném bừa chiếc điện thoại vào đâu đó trên bàn.
"Chung ta đang xem dở ở đâu nhỉ?" War hỏi khi Yin kéo anh lại gần cậu hơn.
"Cô ấy vừa định nói với anh ấy rằng cô ấy yêu anh ấy." Người kia trả lời anh khi họ quay lại màn hình.
"Đáng lẽ phải nói từ sớm chứ, thật ngốc nghếch." War phàn nàn.
"Anh mà cũng biết họ ngốc hả?"
"Ừ thì-" War giận dữ. "Nhưng trước sau gì anh cũng sẽ nói mà."
Khi War đang xem phim, anh thấy Yin lấy điện thoại gõ nhanh vài chữ rồi đặt nó xuống, cậu ấy đang cười rất hạnh phúc.
"Làm gì mà vui vậy?"
"Em post những thứ mình muốn có trong Giáng sinh này."
"Cái gì vậy?" War hỏi, anh tò mò về nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt Yin.
"Đừng lo, em đã có nó rồi!"
War giành lấy điện thoại, vội vàng mở khóa màn hình và phớt lờ các thông báo liên tục hiện lên. Đôi mắt anh mở to một cách hài hước khi nhìn thấy chính xác những gì Yin đã đăng.
"Em đã nói với anh là em đã có những gì mình muốn rồi mà."
=====
Đăng giờ này mà vẫn còn người đọc thì chúc các bạn đọc xong ngủ ngon mơ đẹp nha 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com