Chap 19: Đi xem phim
Hoseok mở to hai mắt nhìn người bên cạnh, cậu không quá ngạc nhiên khi cả thân thể của mình nằm gọn trong vòng tay ai đó, chỉ là vẫn còn chút ngượng.
Khẽ áp mặt vào lồng ngực đối diện, thật ấm áp. Từng nhịp thở đều đều của ai kia tự dưng lại khiến tim Hoseok đập loạn, cánh tay lại vô thúc siết chặt thắt lưng người kế bên, cứ như này có được không? Nếu được như thế này mãi mãi thì cậu có chết cũng không ly hôn nữa!
- Em dậy rồi sao?
Chất giọng trầm ấm của ai kia khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến Hoseok có chút bối rối gật nhẹ đầu. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái đầu nhỏ, sau đó lại khen.
- Thơm quá!
Hoseok ngượng ngùng cúi đầu, hai gò má bỗng chốc đỏ ửng, cậu ngập ngừng hỏi.
- Tại sao hôm nay....anh lại thích hôn tôi đến vậy?
Yoongi bình thản trả lời, không câu chữ nào tỏ vẻ gấp gáp mà lại rất từ tốn ôn nhu.
- Đơn giản vì tôi thích em.
Thích? Thích sao? Thật sao? Hoseok có chút mơ hồ về chữ "thích" này của Min Yoongi vì nó mang rất nhiều nghĩa. Thực sự rất mơ hồ!
- Thích sao?
- Ừ, tôi thích hôn em.
Hoseok chính thức bùng nổ, các dây thần kinh lẫn trái tim đều đập loạn, nếu hắn còn làm bất kì hành động thân mật nào nữa thì tim cậu chắc sẽ văng ra ngoài mất!
- Tại....Tại sao lại thích tôi?
- Không biết.
- Từ khi nào lại thích?
- Không biết nốt!
Hay cho cái tên Min Yoongi này, nói thích người ta mà hỏi cái gì cũng không biết. Hoseok có chút hậm hực nhìn hắn, sau đó lùi lùi người một chút.
- Haha! Tôi biết anh đùa mà! Bây....Bây giờ thả tôi ra, để....để...
Hoseok nhất thời không nghĩ ra được lí do, bèn kéo dài chữ "để".
- Để làm gì hửm?
- A! Để tôi đi vệ sinh, mắc tè quá!
Min Yoongi chợt cười khẩy, thả cậu ra, đồng thời ngồi dậy vươn vai. Jung Hoseok được thả ra liền xông thẳng vào nhà vệ sinh, dù mắc hay không thì trốn ở đây vẫn là thượng sách!
Cậu đưa tay ôm lấy ngực trái mình, thầm nghĩ.
Nếu ban nãy anh ta mà còn làm gì nữa chắc....tim ơi, tao với mày chắc hẳn sẽ chết mất!!
Đưa tay mở vòi nước, Hoseok liên tục hất nước vào mặt cho tỉnh, sau khi bình tâm lại mới bước ra ngoài.
Min Yoongi đứng trước cửa nhà tắm chờ làm Hoseok vừa bước ra đã giật mình lùi lại vài bước.
- Anh....Anh đứng đây làm gì?
- Em còn hỏi sao? Đi vệ sinh.
- À!
Hoseok cười ngượng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng vừa đặt chân ra ngoài lại bị cái tên kia lôi lại, cậu hậm hực hỏi
- Chuyện gì?
- Em thay đồ đi, chốc nữa đi xem phim
Hoseok nghe xong, bỗng nói đùa.
- Xem phim XXX à?
Nhưng cậu nào biết, cái câu nói đùa đó hại chính chủ nhân của nó, Yoongi nhếch mép cười đáp lời.
- Không cần xem phim, ở nhà cũng có thể tạo.
Ặc! Jung Hoseok à, mày giết bản thân mày rồi a!
Hoseok cười trừ, bỏ tay hắn ra, nhanh chân chạy ra ngoài không quên nói một câu.
- Anh đi vệ sinh nhanh nha! Tôi đi thay đồ! Ha ha ha!
Ai nha! Hoseok mày sau này không được nói đùa kiểu đấy nữa! Nếu không hoa cúc sẽ nở thành hướng dương mất!!
Cậu mở toang tủ quần áo, chọn một chiếc hoodie trắng và quần jeans xanh đen, thoáng chút đã mặc xong. Vừa soi gương vừa tự khen bản thân.
- Woa! Jung Hoseok, mày đúng là có mặt thẩm mỹ! Thân hình đẹp mà chọn đồ cũng đẹp nốt!
Hoseok chợt suy nghĩ đến ba chữ "thân hình đẹp" mà chính miệng mình vừa thốt ra, xong lại nghĩ đến Yoongi, thầm thì trong miệng.
- Không lẽ anh ta thích mình do thân hình đẹp sao?
Vừa hỏi xong lại tự trả lời.
- Chắc vậy rồi! Ai bảo thân hình mình quá đẹp làm gì? Hahaha!
Hoseok đắc ý cười ha hả nhưng lại không biết rằng sau lưng mình đang có một người khác. Khi thời gian khen bản thân đã hết, Hoseok vừa xoay người lại liền giật mình la lớn.
- ÔI MẸ ƠI! Này! Anh muốn hù người khác chết vì đau tim sao???
- Không.
- Vậy đứng đây làm gì?
- Ngắm em.
Thình thịch!
Hoseok đảo mắt một vòng, xong đi ra ghế ngồi, hỏi.
- Bây giờ đi xem phim có kịp không?
Yoongi thoạt nhìn đồng hồ, gật đầu.
- Kịp. Bây giờ đi sẽ kịp.
- Vậy đi!
- Ừ.
Hoseok hớn hở ra ngoài, chờ Yoongi khoá cửa xong mới lẻo đẻo đi theo. Có thể nói là cái rạp chiếu phim nó xa ơi là xa! Đi mãi không thấy đến nên Hoseok có chút mỏi chân, giọng đầy mệt mỏi hỏi.
- Này! Khi nào mới đến?
- Sắp.
- Sắp? Sắp là khi nào? Đồng chí à, tôi đi hết nổi rồi!
Hoseok uể oải ngồi xuống ghế đá, bắt đầu than thở.
- Xe của anh đâu mà lại bắt tôi phải đi bộ xa thế này? Sắp chết rồi!
- Xe của công ty, không được sử dụng cho việc riêng nên đành phải đi bộ. Đi bộ cũng tốt mà.
- Tốt cái khỉ khô! Tôi mệt lắm! Không đi nữa!
- Sắp đến nơi mà em lại như vậy?
- Bao nhiêu mét nữa thì đến?
- 200 mét.
Hoseok thở dài, đưa tay ra trước mắt hắn, nói nhỏ.
- Hay anh cõng tôi đi? Nha! Nha!
- Không, mệt lắm.
- Ai nha! Đồng chí à! Anh nói thích tôi mà lại không cõng là sao a?
- Không thích nữa. Ok?
- Aaaaa~ cõng đi, cõng đi mà~~
Hoseok trưng ra vẻ mặt làm nũng, tay cứ đưa trước mặt quắc hắn lại. Yoongi cúi đầu, áp gương mặt lên bàn tay nhỏ, vừa cười vừa nói.
- Phải có điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Em hôn tôi đi.
Khoé môi Hoseok khẽ giật giật, cười trừ đáp.
- Haha! Anh cứ thích trêu tôi!
- Tôi không trêu em.
Ặc! Vậy là thật sao? AAAAAA phải làm sao? Làm sao đây?
Hoseok vội nhắm mắt, hôn chụt lên má hắn, sau đó đỏ mặt hỏi.
- Đã....Đã được chưa?
Min Yoongi có thể nói là vui sướng đến mức có thể rinh con người này đi khắp New York, nhưng tâm can hắn vẫn là muốn trêu đùa.
- Ai bảo em hôn chỗ đó?
Hoseok tròn mắt nhìn hắn, ngập ngừng hỏi.
- Vậy...Vậy phải hôn chỗ nào?
- Ở đây! - Yoongi đưa tay chỉ vào môi mình.
Tất cả các dây thần kinh của Hoseok đều bị lời nói của Yoongi làm cho đông cứng. Cậu vội lắc đầu.
- Tôi...Tôi không hôn đâu!
- Vậy tôi không cõng em đâu!
- A!!
Hoseok hậm hực đứng lên, lườm hắn một cái mới đi.
- Mặc kệ! Không thèm!
Yoongi cười nhẹ, lẻo đẻo đi theo, ra sức dụ dỗ.
- Chốc nữa mua sữa chuối cho em.
Hoseok nghe đến hai từ "sữa chuối" thì mắt liền mở to nhìn hắn, suy nghĩ một hồi cũng nhướn lên hôn nhẹ vào môi hắn.
- Nhớ đó!
Yoongi xoa đầu cậu, lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa mới "ừ". Hoseok phồng má nhìn hắn, sau cũng nhảy cẫng lên lưng cho hắn cõng. Jung Hoseok này rất thích được Min Yoongi cõng nha!
- Này!
- Ừ?
- Anh có thích tôi thật không vậy?
- Em hỏi để làm gì?
- À thì, hỏi chơi!
- Vậy đừng hỏi
Hoseok đanh mặt nhìn hắn, lại tiếp tục gặng hỏi.
- Tại sao chứ? Nếu anh thích tôi thì phải nói để lão tử đây còn biết mà cư xử a!
- Cư xử? Ý em là gì?
- Ừ thì....là vậy đó!
Yoongi cười khẩy với cái mớ lí luận của Hoseok, tiếp tục đi. Vừa đến rạp chiếu phim, Hoseok đã nhảy xuống đất, đi theo hắn vào rạp. Thực sự là rất lớn a! Rạp chiếu phim ở đây còn lớn hơn cả Hàn! Quá đỉnh!
- Này! Anh mua vé rồi à?
- Ừ, mua rồi.
- Ô, khi nào mà tôi không biết thế?
- Em cần phải biết sao? Ngốc!
Cái tên biến thái thối tha nhà anh! Rủ người ta đi xem phim mà lại tính trước cả! Khác gì bắt lão tử đi chứ?! Lại còn đi rõ xa! Mai mốt ta không thèm đi nữa!
- Hứ!
Yoongi cầm bắp đưa cho cậu, nhướn mày hỏi.
- Hứ cái gì? Không thích?
Hoseok bĩu môi nhìn hắn.
- Không thích thì cũng đã đến đây rồi! Hôm nay ta sẽ lột sạch tiền của nhà ngươi!
Yoongi cười trừ, cúi đầu nói nhỏ vào tai Hoseok.
- Vậy tối nay ta sẽ lột sạch đồ của nhà ngươi
________________________________
Chuyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com