2. Săn mèo
bgm: Confessions-Flo Rida x ENHYPEN x Paul Russel
Tokuno Yushi cảm thấy hành trình thưởng thức phô mai viên trứ danh đại học W của mình thật là thăng trầm.
Lần theo định vị Ocean gửi, lang thang trong khu phố ẩm thực mãi mới tìm được tiệm phô mai viên, vừa xoa tay kiểu sorry sorry vừa hào hứng hô "Oishii!", chuẩn bị đánh chén một bữa ra trò. Dưới ánh mắt nhiệt tình của cô chủ tiệm, cậu thò tay vào túi.
Thôi xong, thẻ và tiền mặt đều đang ở chỗ Maeda Riku, mà hôm nay người kia đã bị Kim Jaehee kéo đi gõ code làm bài tập nhóm rồi.
Tokuno là một người sành ăn. Cậu hỏi Ocean giờ mở cửa của quán và biết được là ba giờ chiều. Rất tốt, đây cũng chính là giờ quà chiều của cậu. Vào thời điểm này, hầu hết sinh viên vẫn còn đang ở trường, cậu có thể thoải mái một mình hét lên This is true cheese ball!
Tuy nhiên, điều kiện khách quan "không mang tiền" đã ngang nhiên phá hỏng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tình cảnh của Tokuno lập tức biến thành kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay.
"Ushi?" Tokuno Yushi vừa cúi đầu xin lỗi vừa cuống cuồng dùng Papago tra từ "mua chịu" thì Oh Sion bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Lại sắp ngất xỉu nữa rồi, hôm nay còn chưa nạp đủ tinh bột. Đây có phải quả báo do cậu không dùng kính ngữ với tiền bối không? Nên mới liên tục xấu mặt trước một người hoàn toàn xa lạ như vậy? Hay là Oh Sion khắc cậu, cứ hễ chạm mặt anh là Tokuno Yushi gặp hết sự cố này đến sự cố khác?
"Sao vậy, cần giúp không?"
Thật quá đáng. Rõ ràng cô chủ quầy thu ngân đã nhận ra hai người có biết nhau và luyên thuyên một tràng dài, vậy mà Oh Sion vẫn cố tình hỏi Tokuno Yushi câu này, như thể muốn chính miệng cậu phải xác nhận thêm lần nữa. Phiền chết đi được, hôm qua lúc hỏi tên mình cũng thế.
Làm thế nào mà cậu có thể liên tục mất mặt trước cùng một người đến tận ba, bốn lần như vậy chứ? Tokuno Yushi luôn tin rằng cuộc sống bình yên mới là chân lý, cũng chẳng có ý định hay mong muốn phát triển quan hệ gì với Oh Sion, người luôn được bao quanh bởi ánh hào quang và sự chú ý. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu muốn để lại ấn tượng như một kẻ hậu đậu trong lòng đối phương.
Oh Sion kiên nhẫn nhìn cậu nhóc trước mặt đang âm thầm tính toán, chẳng khác gì một đứa trẻ, cảm xúc đều viết hết ra ngoài. Anh chợt nhớ đến con mèo mà em gái mình nuôi, mỗi lần muốn được vuốt ve nó lại giậm chân, phe phẩy đuôi rồi làm động tác lấy đà. Trông giống hệt cậu.
Thôi được rồi. Nhìn những viên phô mai mới ra lò sắp nguội đến nơi, nguyên tắc số một trong quan niệm ẩm thực của Tokuno Yushi lập tức đưa ra chỉ thị quan trọng: trước phô mai viên, mọi thứ khác đều không đáng bận tâm. Kể cả chút sĩ diện và lòng tự tôn bé nhỏ của cậu.
Mà Oh Sion, kẻ thù của ngày hôm qua, cũng có thể trở thành cứu tinh của hôm nay.
Thế là Tokuno Yushi dù hơi ngượng ngùng nhưng cũng tỏ vẻ lấy lòng, nở một nụ cười với Oh Sion, nhỏ giọng: "Anh... có thể mua giúp em phô mai viên không?"
Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, giọng của Tokuno Yushi rất nhỏ, mềm mại, như đuôi mèo nhẹ nhàng lướt qua tim Oh Sion.
Đó là lần đầu tiên anh nghe giọng cậu rõ đến thế.
-
"Phô mai viên ngon không? Quán này nổi lắm, sinh viên đại học W ai cũng ghé qua."
"Là mấy bạn trên diễn đàn giới thiệu cho em đó! Ngon thật sự! Anh, cảm ơn anh nhé! Em sẽ nhờ Riku chuyển tiền lại cho anh!"
Tokuno Yushi ăn no liền thả lỏng cảnh giác, ngay cả cảm giác căng thẳng khi vừa gặp Oh Sion trong quán cũng tan biến. Có vẻ sau này gặp em ấy phải mang theo gì đó để cho ăn mới được. Oh Sion nghĩ thầm rồi đưa điện thoại qua: "Được thôi, vậy kết bạn Kakaotalk nhé."
Đợi đến khi phô mai viên tiêu hóa gần hết, đầu óc Tokuno Yushi mới hoạt động lại bình thường. Trên đường cùng Oh Sion trở về trường, hiếm hoi lắm cậu mới chủ động mở miệng, cố gắng vớt vát chút sĩ diện đã mất sạch trước đối phương:
"Em không rành dùng thẻ thanh toán bên Hàn lắm. Tiền sinh hoạt của em với Riku đều chuyển vào tài khoản của anh ấy. Hôm nay ra ngoài vội quá..."
"Em với Riku thân nhau ghê. Hai đứa là người yêu à?"
"Anh hiểu lầm rồi... Riku là anh trai đã chăm sóc em từ nhỏ đến lớn!" Tokuno Yushi đỏ mặt.
"Được rồi, anh chỉ đùa thôi." Nghe được câu trả lời hài lòng, Oh Sion biết đủ thì dừng, nhưng ngay sau đó lại làm ra vẻ mặt tổn thương: "Trông anh đáng sợ lắm sao? Lần nào gặp anh, Ushi cũng có vẻ căng thẳng."
"Không phải... chỉ là lần nào gặp anh em cũng làm trò xấu hổ, mất mặt quá đi mất..."
Cảm giác như bị đối phương nhìn thấu suy nghĩ, Tokuno Yushi luống cuống chẳng khác gì con mèo bị giẫm phải đuôi. Sau đó vội vàng tìm đường lui: "Anh yên tâm, chuyện ra ngoài mua đồ ăn mà quên mang tiền sẽ không xảy ra nữa đâu!"
"Thật không? Không có lần sau nữa? Vậy có nghĩa anh là người duy nhất chứng kiến chuyện này? Anh là only one hả?"
"Đúng! Anh là only one của em!" Tokuno Yushi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này, nhưng tại sao Oh Sion lại càng cười vui vậy ta?
-
"Riku, anh nói đúng, anh Sion được nhiều người thích cũng có lý do cả. Anh ấy đúng là người tốt thật."
"Hả? Chỉ vì anh ấy mua cho em phô mai viên?" Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên kèm theo lời châm chọc của Maeda Riku. Cơn giận của cậu ta vẫn chưa nguôi. Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày nghỉ chuyên ngành trong tuần, vậy mà chẳng những bị Kim Jaehee kéo đi làm tay sai trợ giảng, lúc về ký túc còn phát hiện Tokuno Yushi sau khi quên mang tiền đã vòng về lấy thẻ rồi mua thêm hai hộp phô mai viên đánh chén một mình.
Lòng dạ kẻ tham ăn không thể giữ lại! Nghĩ càng thấy tức, Maeda Riku giơ chân đá Tokuno Yushi một cái qua lớp chăn.
Trời ạ. Bộ dạng này chẳng khác gì một con mèo nuôi trong nhà, vừa ngốc nghếch vừa không có chút đề phòng, ai cho ít thức ăn vặt liền theo ngay. Lần này là Oh Sion, vậy lần sau, lúc Maeda Riku không có ở đó thì sao? Sẽ bị ai dỗ ngọt mà chạy theo nữa đây?
"Yushi, đối với em tiêu chuẩn trở thành người tốt thấp vậy sao? Anh thật sự lo em sẽ bị người ta lừa mất đấy. Tiền bối Sion đúng là tốt quá mức, em làm đủ trò ngốc nghếch trước mặt anh ấy hết lần này đến lần khác mà anh ấy vẫn... Ê, em làm gì đấy!?" Khóe miệng đang trễ xuống của Maeda Riku bị Tokuno Yushi dùng hai ngón trỏ nâng lên.
"Riku, đừng làm vẻ mặt lo lắng y hệt lúc mẹ em nhìn em như vậy."
Tokuno Yushi nhe răng cười, nụ cười mà Maeda Riku quen thuộc, ngang ngược, láu cá. "Không ai lừa được em đâu, em lớn rồi, còn ăn khỏe nữa. Anh Sion trước đây chắc bị em dọa sợ thật, vì trong mắt anh ấy lúc đó em có lẽ chỉ là một tân sinh viên người Nhật bất lịch sự, hậu đậu. Nhưng giờ anh ấy tha thứ cho em rồi mà."
Maeda Riku chẳng buồn để ý. Trong mắt cậu, bản thân chỉ là tân sinh viên vừa vào trường chưa đầy một tháng, đã bị lôi đi làm công trình nghiên cứu học thuật như một kẻ lao động khổ sai, mà Kim Jaehee hiển nhiên chính là cái tên keo kiệt bóc lột giỏi nhất trong ngành bọn họ.
Còn Oh Sion? Anh ấy thân thiết với Kim Jaehee như vậy, chắc chắn cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không, làm sao mà một đứa chậm hiểu như Tokuno Yushi lại nhanh chóng đầu hàng chỉ trong một ngày như thế?
"Riku, đừng giận mà~" Yushi lại bắt đầu nũng nịu y với anh như cách cậu hay làm hồi bé. "Về mặt tinh thần, em mãi mãi ủng hộ anh! Anh xem, bây giờ em vẫn đang ngồi đây OT cùng anh mà. Tất cả là lỗi của phô mai viên! Lần sau em sẽ mua cho anh hẳn một hộp, đảm bảo anh ăn xong tha thứ cho em ngay!"
Thế là Maeda Riku lập tức cứng họng. Anh không chỉ lo lắng như một bà mẹ mà còn là một ông anh trai kiểu brocon. Tokuno Yushi đã rất lâu rồi không làm nũng với anh như vậy. Rõ ràng, cậu em trai chậm nhiệt của anh đã dần thích nghi với mọi thứ ở đất nước xa lạ này, bắt đầu mở lòng với những con người và sự vật mới mẻ.
Thôi được, cảm giác này cũng không tệ lắm. Maeda Riku nghĩ thầm. Chỉ cần Tokuno Yushi vui vẻ, không còn dựa dẫm vào mình mà dần trở nên độc lập hơn, thì cũng không sao cả. Nghĩ đến đây, ngay cả Kim Jaehee cùng đồng lõa Oh Sion cũng không còn đáng ghét đến vậy nữa.
-
Ocean: Hôm nay có ăn thử phô mai viên không? Thấy thế nào?
Mèo đã được ăn phô mai viên: Ngon quá trời!! Nhưng mà tớ quên mang tiền... May sao gặp một tiền bối mua giúp, trời ơi, xấu hổ chết đi được ㅠㅠ
Ocean: ㅋㅋㅋ Các tiền bối tốt lắm đúng không? Mai là ngày tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ rồi, cậu có để mắt đến câu lạc bộ nào chưa? Tớ nhớ cậu có đăng bài hỏi kinh nghiệm mà, hy vọng phần tổng hợp này sẽ giúp ích cho cậu. ^^
Ocean: [Tổng hợp & giới thiệu các CLB của đại học W]
Mèo đã được ăn phô mai viên: Bạn đúng là giỏi quá trời! Bạn là bách khoa toàn thư sống của đại học W hả!?
Ocean: Vì tớ ở hội sinh viên mà~ Hội sinh viên là tổ chức nòng cốt của đại học W đó. Mai ghé quầy của bọn tớ xem thử nhé :p Mong được gặp cậu ^^
Mèo đã được ăn phô mai viên: Nae~
-
Kim Jaehee nhìn Oh Sion mấy lần mà cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đã uống hết hai ly americano rồi mà sao mặt ông anh này vẫn khó ở thế? Phải công nhận, khuôn mặt của Oh Sion dù là khi cười hay lạnh lùng đều đẹp đến mức đáng sợ, nhưng làm cái vẻ mặt này ngay trong ngày tuyển thành viên mới của câu lạc bộ là sao chứ?
Nhìn từng tốp đàn em định bước tới nhưng lại bị gương mặt đầy áp lực của Oh Sion dọa chạy, Kim Jaehee thực sự khóc không ra nước mắt.
Hệt như một tên keo kiệt nhắm mục tiêu tìm đối tượng bóc lột vậy. Anh chợt nhớ đến cách Maeda Riku đã miêu tả mình.
Nửa tiếng nữa lại trôi qua, sau khi nhận vô số ánh mắt ra hiệu từ các bạn học trong hội sinh viên, Kim Jaehee cuối cùng cũng quyết định hy sinh thân mình vì tương lai của câu lạc bộ.
"Anh à... Hay ra ngoài hít thở chút không? Trời hơi nóng đấy."
"Em nói đúng."
"Hả?"
"Việc tuyển thành viên nhờ cả vào mấy đứa nhé. Anh đi bắt mèo đây."
Khi Oh Sion tìm thấy Yushi, cậu nhóc đã bị câu lạc bộ bóng đá và câu lạc bộ nhảy nhanh tay giành mất. Để tránh sinh viên không thể cân bằng giữa việc học và hoạt động ngoại khóa, đại học W quy định mỗi người không được tham gia quá hai câu lạc bộ.
Từ xa nhìn Yushi đứng giữa hai quầy tuyển thành viên, vô tư làm biển quảng cáo sống thu hút tân sinh viên, Oh Sion không vui, khẽ tặc lưỡi.
Mèo hư, đồ nhóc lừa đảo. Anh nghĩ.
Bảo Yushi rút khỏi một trong hai câu lạc bộ để vào hội sinh viên chẳng khác gì ép buộc, mà hiện tại anh cũng chẳng có tư cách làm thế, anh đâu phải ai quan trọng với cậu. Thay vì cưỡng ép, Oh Sion muốn thể hiện mặt ôn hòa của mình. Mèo là loài chỉ chịu mềm không chịu cứng, mà để thuần hóa một con mèo, cần rất nhiều kiên nhẫn lẫn thủ đoạn.
Kéo Yushi vào hội sinh viên là chuyện không thể, nhưng Sion có thể nhân cơ hội này than thở một chút, tranh thủ đòi lấy một thân phận từ cậu nhóc.
Là anh Sion. Bị kẹt giữa đám đông không sao thoát ra nổi, Yushi từ xa đã ngay lập tức nhắm mục tiêu vào Oh Sion. Cậu muốn rút lại lời trước đó rằng anh khắc cậu. Giờ phút này, tiền bối chẳng khác nào vị cứu tinh giáng thế.
Bị một loạt đàn anh, đàn chị và bạn cùng khóa vây quanh trêu đùa, bắt chuyện, Yushi chẳng thể hiểu hết ẩn ý trong từng câu thăm dò của họ, cảm thấy cực kỳ khó ứng phó. Hệ thống giao tiếp của cậu đã sập hoàn toàn, lập tức hướng ánh mắt cầu cứu về phía Oh Sion.
Lại nữa rồi. Lại là ánh mắt vô tội, long lanh như sắp khóc đó. Yushi à, ngoài anh ra, em cũng nhìn người khác như vậy sao? Hôm nay cũng ăn mặc kiểu hot nerd, áo len khoác ngoài màu xanh, sơ mi bên trong cũng xanh, thích màu xanh đến thế à? Chỉ cần thu hút anh là đủ rồi, sao lại dẫn dụ thêm những kẻ kỳ quặc khác nữa? Bọn họ chỉ tán tỉnh thoáng qua, còn em mềm mại, quý giá đến mức không ai được đặt chân vào bên trong. Nơi đó... chỉ nên để anh khám phá.
Món nợ ân tình phô mai viên hôm qua đáng lẽ phải báo đáp gấp bội, sự công nhận đối phương xếp ngang hàng với món ăn ấy đã khiến mọi phòng bị trong lòng Tokuno Yushi đối với Oh Sion giảm xuống bằng không.
"Sao em lại ở đây?" Oh Sion tiến lại gần, áp ly trà sữa đường đen mát lạnh lên má Yushi để hạ nhiệt, là loại cậu đã uống vào lần đầu họ gặp nhau.
"Nóng lắm phải không? Đúng lúc anh mua dư một ly, định đi quanh quầy xem ai cần, thế mà lại gặp em ở đây."
"Vậy thì em gặp may rồi!" Uống mấy ngụm trà sữa, Yushi từ trạng thái héo rũ dưới nắng liền hồi sinh, ríu rít chia sẻ về hai câu lạc bộ mới tham gia. Lại bắt đầu kêu meo meo rồi.
Oh Sion thích nghe Yushi nói luyên thuyên với mình, bất kể nội dung có ý nghĩa hay không. Có ham muốn chia sẻ nghĩa là em ấy đã bắt đầu cho phép anh bước vào lãnh địa của con mèo cảnh giác này. Nhưng Yushi lại không phải một con mèo quá thông minh. Cẩm nang tối qua anh gửi, hai phần ba là giới thiệu về hội sinh viên cùng những thành tựu vĩ đại của hội, có vẻ em ấy còn chưa thèm liếc qua. Với lại ở cái đất nước toàn uống americano này, ngoài anh ra còn ai "tình cờ" mua dư một ly trà sữa trân châu đường đen chứ?
"Ushi gia nhập câu lạc bộ mới trông có vẻ rất vui nhỉ?"
Nhìn Oh Sion chỉ mỉm cười mà không nói tiếp, Yushi chợt nhận ra anh chính là chủ tịch hội sinh viên, nhân vật trung tâm của tổ chức cốt lõi ở đại học W. Hẳn anh phải rất rõ về những câu lạc bộ mà mình vừa tham gia. Phản xạ chậm chạp một hồi, cậu mới nhận ra mình vừa nói thừa. Lại ngốc nghếch trước mặt Oh Sion rồi. "Á... em quên mất anh chính là chủ tịch hội sinh viên..."
"Ushi còn nhớ anh là chủ tịch hội sinh viên cơ à? Thế sao lại không vào hội sinh viên?" "Anh không phải only one của em sao? Anh buồn lắm đấy."
Only one? Only one dùng như vậy sao?
Hóa ra anh ấy không chỉ là only one chứng kiến cảnh mình quên mang tiền mua phô mai viên...Đầu óc Yushi xoay không kịp, nhưng cậu chỉ biết rằng mình đã khiến Sion buồn. Để đôi mắt xinh đẹp ấy vương chút u ám, chẳng phải là tội lỗi to lớn sao?
"Anh ơi, xin lỗi... Vậy em phải bù đắp cho anh thế nào đây?"
"Mặc dù em không thể gia nhập hội sinh viên, nhưng bình thường có thể đến tham gia hoạt động và thỉnh thoảng đến gặp anh được không? Ushi có thể làm được chứ? Hôm nay anh đã đợi rất lâu ở quầy tuyển thành viên, nhưng vẫn không thấy Ushi đâu cả."
Mình thật đáng chết mà...Người đơn thuần và tốt bụng như Yushi bỗng chốc trào dâng cảm giác tội lỗi mãnh liệt.
"Nhưng... em không phải là thành viên hội sinh viên, làm vậy có được không ạ?"
Ồ... Hóa ra em ấy không phải đang tìm cách từ chối, mà chỉ lo lắng thôi sao? Yushi chưa từng nghĩ rằng mình không có nghĩa vụ phải làm điều này. Cậu chỉ đơn thuần muốn làm gì đó giúp xoa dịu sự buồn bã của Oh Sion.
Giống như chú cừu non ngoan ngoãn mềm mại, nhưng thứ cậu nhận được không phải là sự khoan dung từ thợ săn, mà là ham muốn mãnh liệt, là sự thèm khát muốn nuốt trọn con mồi vào bụng ngay lập tức.
"Không sao đâu, chỉ cần nói với họ rằng em là bạn đến giúp đỡ là được mà. Chúng ta có thể làm bạn, đúng không, Ushi?"
Bạn sao? Là bạn ư, Oh Sion? Yushi bị choáng váng bởi thông tin này. Cậu cố gắng liên kết từ "bạn bè" với tên của tiền bối, nhưng vẫn bị bao trùm bởi cảm giác không chân thực. Suốt gần một tháng kể từ khi đến đất nước xa lạ, cuối cùng cậu cũng kết bạn với người khác ngoài Maeda Riku. Còn là người tốt như Oh Sion.
"Em cũng rất muốn làm bạn với anh."
"Quyết định vậy nhé?" Oh Sion được dỗ dành, bầu trời u ám lập tức quang đãng.
-
Yushi: Anh Sion, cảm ơn vì ly trà sữa! Lần sau có hoạt động, em sẽ mang cho anh americano đá nha :D
Sion: Được thôi, anh rất mong chờ ^ ^ Cảm ơn trước nhé, người bạn Yushi-nim của anh~
-
Mèo đã được ăn phô mai viên: Bạn ơi, cảm ơn vì bài hướng dẫn của bạn! Mình đã tham gia CLB bóng đá và CLB nhảy rồi, tất cả là nhờ bạn đó ^o^
Ocean: Không cần cảm ơn đâu ^^; Nhưng mà... cậu không ghé qua hội sinh viên xem thử à?
Mèo đã được ăn phô mai viên: Nhiều gian quá... đi một lúc là quên luôn :( Nhưng hôm nay mình đã kết bạn với một tiền bối rất quý giá! Đây là người bạn đầu tiên mình có ở đại học W đó!
Ocean: Vậy chúng ta cũng tính là bạn chứ? :)
Mèo đã được ăn phô mai viên: Tất nhiên rồi! Bạn là người bạn thứ hai của mình :-D
-
Ha, đã làm "only one," bây giờ lại thành bạn bè rồi. Vậy lần tiếp theo, khi mối quan hệ tiến thêm một bước sẽ là lúc nào đây? Sion tắt màn hình điện thoại, kìm nén những cảm xúc đang điên cuồng sinh sôi trong lòng. Đừng vội, cứ từ từ thôi.
Nhớ lại dáng vẻ ngơ ngác, từ bất ngờ đến đơ người của Yushi lúc đó, bề ngoài thì có vẻ như anh đã ban cho Yushi danh phận "bạn bè," nhưng thực chất chính anh đã dùng thủ đoạn để đòi lấy nó từ cậu.
Không nên chỉ là tiền bối và hậu bối bình thường, nhưng cũng không thể dừng lại ở mức bạn bè.
Đã quen đóng vai thợ săn, Sion hôm nay thành công lấy được chiếc chìa khóa mở cửa trái tim Yushi dưới danh nghĩa "bạn bè", bắt đầu từng bước giăng lưới, xâm nhập vào thế giới của đối phương.
------------------------
Brocon: viết tắt của Brother Complex, kiểu như ông anh trai bị ám ảnh em mình quá mức, gọi là hội chứng cuồng em trai.
P.S. (của tác giả): Trong truyện Riku và Yushi chỉ là tình cảm gia đình, không có tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com