Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ngoại truyện - Thần mèo

bgm: Doctor Doctor - ZEROBASEONE

Tokuno Yushi và Oh Sion cãi nhau. Mà thật ra, chỉ có em tự mình giận dỗi thôi. Lý do là vì anh không chịu mua phô mai viên cho em.

"Yushi, miệng em bị nhiệt nghiêm trọng lắm rồi." Oh Sion lần thứ n lạnh lùng từ chối sự nũng nịu và những cú đấm mèo mèo của em "Ăn nữa là em biến thành mèo câm luôn đấy."

Oh độc ác! Oh keo kiệt! Oh bủn xỉn! Tokuno Yushi tức giận đi tìm người chống lưng là Maeda Riku. Ai ngờ "ông bố già" Maeda Riku, đứng trên lập trường sức khỏe của con trai mình, cuối cùng lại lựa chọn quay lưng với em mà nghiêng về phía "con rể" Oh Sion đầy miễn cưỡng.

"Lần này anh đứng về phía Oh Sion." Riku vô tình rút lại thẻ ngân hàng khỏi tay Yushi, "Em phải đợi đến khi khỏi nhiệt miệng đã."

Thế giới của Tokuno Yushi sụp đổ. Xã hội ngày càng loạn lạc, vậy mà Oh Sion, con cáo gian xảo giỏi ăn nói, lại có thể khiến Maeda Riku đứng về phía lý lẽ thay vì tình cảm.

Phẫn nộ, Tokuno Yushi quyết tâm đi tìm tình yêu đích thực mang tên phô mai viên, lựa chọn bỏ nhà ra đi.

-

Mèo là loài động vật rất giỏi giấu đồ, và Tokuno Yushi hiển nhiên là một chú mèo cực kỳ giỏi giấu quỹ riêng. Bình thường, mọi chi tiêu hằng ngày của em đều ngây ngô giao cho Maeda Riku và Oh Sion lo liệu. Nhưng khi hai người đó ra lệnh trừng phạt, cấm tiêu tiền mua phô mai viên, em đành phải kích hoạt "quỹ dự trữ khẩn cấp vì đam mê ăn uống", chiếc thẻ giữ tiền thưởng từ những trận bóng em từng đá. Quả nhiên, đàn ông vẫn phải độc lập tài chính!

Em vui vẻ nhận lấy hộp phô mai viên từ tay dì chủ quán, mùi hương quen thuộc, hương vị thân thương, true cheese ball của lòng em! Nhưng còn chưa tận hưởng được bao lâu, viên phô mai nóng hổi vừa ra lò đã tàn nhẫn thiêu cháy vết nhiệt trong miệng.

"Khụ—" Chỉ trong chớp mắt, Yushi cảm thấy thế giới quay cuồng, một cơn choáng váng kéo em ngã xuống đất, mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, phải mất nửa phút, phản xạ của em mới kịp chạy theo nhận thức: em đang nằm sõng soài trên mặt đất. Trời ạ, quê chết mất! Ăn phô mai viên mà đau đến ngất đi là cái tình huống gì vậy chứ! Lỡ bị ai thấy thì sao đây?! Yushi thậm chí có thể tưởng tượng ra báo trường W và diễn đàn online sẽ giật những cái tít nổ hơn cả đám phóng viên giải trí Trung-Hồng Kông-Đài, kiểu như:

"Phô mai viên cay nồng quyến rũ! Nam thần bóng đá Tokuno Yushi ngã gục trong hẻm nhỏ vì lý do chấn động?!"

Hay thậm chí là:

"Trăng tròn nhưng tình chẳng trọn! Cặp đôi kiểu mẫu Yusion rạn nứt vì phô mai viên? Cuộc chiến giữa hồ ly thật và hồ ly giả, ai mới là kẻ chiến thắng?!"

-

"Ushi à, Ushi? Gì chứ, không có ở gần tiệm phô mai viên sao? Em chạy đi đâu rồi? Gọi cũng không nghe máy... Ồ? Sao ở đây lại có một con mèo?"

Oh Sion, đúng là thần kinh! Đến nước này rồi mà anh vẫn không quên mèo hóa em. Nhìn cái gì mà nhìn, không mau đỡ em dậy đi?!

Tokuno Yushi vừa định bật dậy mắng cho một trận, nhưng vừa mở miệng, âm thanh phát ra lại là tiếng "meo meo" khàn đặc. Em ngẩng đầu, chợt nhận ra Oh Sion bỗng dưng cao đến đáng sợ, muốn nhìn rõ anh ấy, em phải ngửa đầu hoàn toàn. Cúi xuống nhìn tay mình, sao lại biến thành đống lông xù tròn vo, trông chẳng khác gì bánh bông lan phủ chà bông thế này?!

Cuối cùng, Tokuno Yushi cũng nhận ra sự thật. Không phải Oh Sion đang mèo hóa em, mà là em thật sự đã biến thành mèo rồi.

3...2...1... Em lại sắp ngất nữa đây.

"Ssibal..." Một người điềm tĩnh như Tokuno Yushi, trước khi ngất đi không nhịn được mà chửi thề.

Oh Sion cái mỏ quạ đen, lần này em thật sự biến thành mèo câm rồi...

-

Oh Sion tìm mãi không thấy Tokuno Yushi, ngược lại còn mang về một con mèo nhỏ giọng khàn như vịt đực. Không biết là nó cố tình giả vờ đáng thương hay thật sự có vấn đề sức khỏe nữa, vừa nhìn thấy anh liền lăn ra ngất, đôi chân nhỏ co giật, mắt trợn trắng, trông chẳng khác gì dáng vẻ xấc láo mà Tokuno Yushi thường dùng để khinh bỉ người khác.

Với tinh thần nhân đạo, Oh Sion quyết định mang con mèo này về nhà trước, chờ nó tỉnh dậy quan sát thêm rồi đưa đi bệnh viện thú y kiểm tra.

Yushi lần nữa tỉnh lại, đập ngay vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Oh Sion ở cự ly siêu gần. Cú "tấn công nhan sắc" khiến em hoảng quá vung luôn bàn chân thịt đệm lên tát một phát. Trời ạ! Lúc còn là người em chưa bao giờ lại gần đến mức này đâu! Quá mất tự nhiên rồi!

Đánh xong mới kịp phản ứng lại... mình bây giờ đang mang thân mèo, còn phải sống nhờ nhà người ta. Lỡ Oh Sion thấy mèo này hung dữ quá mà vứt ra đường, thì em thật sự sẽ thành mèo hoang vô gia cư mất!

"Em tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu không? Anh chưa từng thấy con mèo cam nào nhỏ như em đấy, lát nữa phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra thử."

Nhìn con mèo nhỏ mới tỉnh lại, tinh thần có vẻ đã tốt hơn, không hề lộ ra chút bối rối hay khó chịu nào, đánh anh cũng không thèm chìa móng vuốt ra mà còn tự nhiên cọ cọ vào lòng bàn tay anh, "meo meo" nũng nịu mấy tiếng.

Nhưng giọng vẫn khàn đặc, nghe y hệt tiếng "grào grào", chẳng khác gì Tokuno Yushi khi bị bóp giọng.

"Phụt—" Oh Sion bật cười, có vẻ lát nữa phải nhờ bác sĩ kiểm tra luôn cả dây thanh quản mới được.

"Yushi vẫn chưa chịu về, chẳng biết trốn đi đâu giận dỗi. Xem ra bây giờ anh phải lo cho hai con mèo rồi." Anh dịu dàng xoa đầu cục lông nhỏ trong lòng, nhẹ giọng an ủi. "Trước tiên, để anh đưa em đi khám đã."

-

Kết quả kiểm tra của bé mèo cam không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ hơi suy dinh dưỡng một chút. Oh Sion thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo. Bác sĩ nói con mèo này có lẽ đã sống nhờ vào mấy món ăn thừa ở khu ẩm thực vỉa hè, giờ cần phải bổ sung thêm pate và vitamin. Còn giọng khàn đặc? Đơn giản là do nhiệt miệng mà thôi.

Vớ vẩn! Lang băm! Tokuno Yushi giờ đã hoàn toàn nhập tâm vào thân phận mèo, grào grào phản đối bác sĩ "Phô mai viên không phải đồ ăn vặt rác rưởi! Đúng là kẻ không biết thưởng thức!"

Oh Sion vừa cúi người cảm ơn bác sĩ, vừa cười gượng gạo, nhanh tay túm lấy con mèo tức giận đang xù lông nhét thẳng vào trong áo hoodie của mình.

Tối hôm đó, bé mèo cam chính thức ở lại căn hộ mà Sion và Yushi cùng thuê. Yushi vẫn chưa chịu về, Oh Sion sốt ruột muốn đi tìm, nhưng lại không yên tâm để con mèo nhỏ ở nhà một mình.

"Don't worry—"

Bên kia điện thoại, Maeda Riku thản nhiên dùng giọng Nhật pha tiếng Anh của mình để vận dụng ngay kiến thức vừa học từ lớp giao tiếp hôm nay. "Do nuông chiều nó quá nên nó mới được đà làm tới đấy."

Sau đó, cậu ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc tình yêu lành mạnh nên thế nào bla bla...

Với tư cách là em rể, Oh Sion đương nhiên phải lắng nghe thật kỹ. Nhưng đúng lúc đó, bé mèo cam đang rúc trong lòng anh bỗng bật nhảy lên vai, vung móng một phát hất điện thoại bay xuống đất.

"Haiz... đúng là nghịch ghê." Oh Sion thở dài, nhưng nhìn tinh thần như vậy có vẻ ổn rồi.

Chẳng hiểu sao, con mèo này càng ngày càng giống với một người trong nhà.

Còn bé mèo cam thì híp mắt nhìn Oh Sion với ánh mắt khinh bỉ đầy quen thuộc. Một lần nữa, Oh Sion lại cảm thấy Yushi đang ở ngay trước mặt mình.

Anh chợt nhớ đến lời ông bà từng nói, mèo rất có linh tính, đặc biệt là mấy con mèo hoang không rõ giống loài như bé mèo cam này. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh nghiêm túc cúi xuống, thành tâm nói với nó:

"Bé Cam à, em biết Yushi không? Người ta bảo mèo có linh tính, nên chúng ta cũng phải có qua có lại. Anh sẽ nhận nuôi em, chăm sóc em thật tốt. Em cũng giúp anh nhắn với Yushi, nếu có gặp thì bảo em ấy về nhà được không?"

Nói xong, Oh Sion mới nhận ra mình đang nói chuyện linh tinh. Đúng là vì nhớ Tokuno Yushi đến phát điên rồi mới làm mấy chuyện này.

Yushi cũng đâu phải trẻ con, chắc chắn em ấy sẽ tự lo cho mình ổn thôi.

Thở dài, anh chuẩn bị sẵn đồ ăn cho bé mèo cam rồi trở vào phòng ngủ.

-

Yushi ngủ một giấc trên sofa, tỉnh dậy liền phát hiện mình vẫn chưa biến lại thành người.

Bụng đói meo, em đành cúi đầu thử mấy miếng hạt mèo... Ơ, cũng không tệ lắm nhỉ?

Ăn uống no nê xong, em hùng hổ lao vào phòng ngủ của Oh Sion, bắt đầu leo trèo khắp nơi.

"Oh Sion, dậy mau! Nghĩ cách đi chứ!"

"Bé Cam, đừng quậy nữa." Oh Sion lật người, kéo chăn trùm kín đầu, chẳng thèm để ý.

Ha! Đúng là miệng lưỡi đàn ông toàn lời dối trá! Bảo yêu mèo lắm mà giờ em hóa mèo thật thì lại vứt em ngoài phòng, còn chê em quậy? Cứ chờ đó đi, đợi em biến lại thành người thì anh chết chắc!

Oh Sion! Nhìn em này! Anh có biết con mèo mới của mình chính là người yêu anh không hả?! Em muốn ăn phô mai viên! Em muốn uống trà sữa! Dậy đi! Đồ con người ngu ngốc!

Sáng hôm sau, Oh Sion tỉnh dậy, trợn tròn mắt nhìn bé mèo cam trước mặt: "Em thực sự là thần mèo sao?"

Bởi vì trong giấc mơ đêm qua, con mèo nhỏ anh nhặt về không ngừng gào thét đòi uống trà sữa trân châu, mà còn chính xác là hồng trà sữa chân trâu đường đen của Gong Cha.

Giống y hệt khẩu vị của Yushi.

Lần này, Oh Sion thực sự không thể không phản bội chủ nghĩa duy vật mà tin vào con mèo nhỏ không rõ lai lịch này. Thời buổi bây giờ, ngay cả một con mèo ham ăn cũng có thể thành thần tiên được à? Nghĩ tới đây, anh lại bật cười.

Anh lên mạng tìm thử xem mèo có thể uống trà sữa không, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho bé mèo, cuối cùng anh đành mua một ly puppuccino thay thế.

Điên à? Đây là đồ chó nhà anh uống chứ ai mà thèm?!

Oh Sion lập tức nhận về ánh mắt khinh bỉ quen thuộc của bé mèo. Anh vội vàng chữa cháy: "Em nói cho anh biết Yushi ở đâu trước đi, chuyện trà sữa anh sẽ nghĩ cách."

Hừm... thôi được, puppuccino cũng đỡ hơn hạt mèo.

Với sự thành tâm của một tín đồ, Oh Sion cảm thấy gọi bé mèo cam là "Bé Cam" thì hơi thiếu tôn nghiêm đối với thần mèo. Thế là anh quyết định đặt cho nó một cái tên uy vũ hơn: ĐẠI ĐẾ.

Điên thật sự. Tokuno Yushi lần nữa dành tặng Oh Sion một ánh mắt khinh bỉ. Em chậm rãi tiêu hóa những gì Oh Sion vừa nói ban nãy.

Xem ra suy nghĩ của mình vào buổi tối có thể truyền đến giấc mơ của anh ấy dưới dạng mộng báo? Nhưng mà... anh ấy chỉ tiếp nhận đúng mỗi thông tin mình muốn uống trà sữa thôi à? Còn chuyện mình biến thành mèo và phô mai viên thì là điều cấm kỵ không thể nói ra sao? Thôi được rồi, tối nay phải thử lại lần nữa. Dù gì cũng phải báo bình an cho anh ấy. Không thể để Oh Sion lo lắng quá được.

-

Oh Sion lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, vị thần mèo mang danh "Đại Đế" bày ra dáng vẻ uy nghiêm, trịnh trọng nói rằng đã nhận được tấm lòng của anh.

Còn về tung tích của Tokuno Yushi? Thần mèo phán: "Cậu ấy đã đi sang thành phố khác để giải khuây, vài ngày nữa sẽ quay về, ngươi không cần lo lắng."

Những gì Oh Sion cần làm bây giờ chính là cung phụng thần mèo cho tốt, đồng thời thực hiện lời hứa của mình. Một ly trà sữa đường đen Gong Cha, topping trân châu x2, 100% đường. Over.

Thế là ngay khi vừa mở mắt, chuyện đầu tiên Oh Sion làm là gọi trà sữa giao tận nhà.

Nhưng vấn đề là... mèo thì đâu có uống được thứ này?

Anh vội vàng đi hỏi bà đồng quen biết, sau đó còn chạy đến nhờ cô em gái trong hội sinh viên xem bài Tarot giùm. Được rồi, nếu đây là chỉ thị của thần mèo, thì cứ làm theo thôi. Bọn họ đều nói: "Vậy pha loãng trà sữa với nước cho thần mèo uống đi."

Nhìn con mèo cam trước mặt tu ừng ực hết một bát trà sữa, Oh Sion bỗng có cảm giác như đang chứng kiến một vị thần mèo cảm động đến phát khóc. Thực tế thì, Tokuno Yushi đúng là sắp khóc thật. Làm mèo kiếm sống chính là để được uống cái này đây!

Em có chút tủi thân. Liệu mình có thể trở lại làm người không...? Nếu không biến lại được thì phải làm sao đây? Oh Sion thì sao? Maeda Riku thì sao? Ba mẹ em thì sao? Em bắt đầu nhớ những ngày tháng còn làm người. Được uống trà sữa, được ăn phô mai viên... Được hôn hôn, ôm ôm, bế bổng cùng Oh Sion.

"Sao lại làm nũng nữa rồi? Anh sắp bế không nổi em rồi đấy." Oh Sion cưng chiều ôm trọn con mèo nhỏ trong lòng. Cái con mèo cam cứ rúc mãi vào người anh, không chịu chui ra. Có lẽ là do cảm giác an toàn khi có mái ấm, cộng thêm chế độ ăn ngủ đầy đủ, mà mới mấy hôm thôi Yushi đã bắt đầu có dấu hiệu mũm mĩm. Bế lên cũng thấy nặng hẳn.

"Đại Đế này, em có định phát tướng không đấy? Rồi biến thành cái đám đại cam trên X mà người ta hay đăng ấy?"

Meo meo meo meo. Oh Sion, cười cái gì mà cười!? Lỡ béo lên rồi biến lại thành người, có phải sẽ thành Tokuno Yushi béo ú không? Anh có chê em không hả!?

"À, nhưng không sao đâu." Oh Sion xoa xoa đầu em, giọng dịu dàng đến mức trái tim mèo cũng phải mềm nhũn. "Em là thần mèo linh thiêng mà."

"Đợi Yushi về rồi, bọn anh sẽ cùng nhau chăm sóc em thật tốt."

Meo meo meo meo. Em muốn biến lại thành người. Em không muốn làm thần mèo nữa, không muốn làm mèo nữa. Em hối hận rồi, đáng lẽ em không nên cãi nhau với anh, không nên giận dỗi bỏ đi chỉ vì phô mai viên. Em sai rồi, Oh Sion. Em nhớ anh lắm.

"Đại Đế?"

Không còn tiếng mèo kêu nữa. Oh Sion cúi đầu nhìn xuống. Trong vòng tay anh, con mèo nhỏ im bặt. Anh vội vã bế nó lên, thế nhưng cái sinh vật lông xù mềm nhũn này... lại vừa mới ngất xỉu thêm lần nữa.

-

Bác sĩ mắng Oh Sion một trận, bảo anh không nên cho mèo con ăn linh tinh. Còn nói dạo này nó được bồi bổ quá nhiều, ăn no quá dẫn đến khó tiêu, dặn anh chú ý chăm sóc cho hợp lý.

Sau khi ra viện, Đại Đế như biến thành một con mèo khác. Nó không còn gầm gừ hay khinh bỉ Oh Sion nữa, chỉ ngơ ngác suy tư về kiếp mèo. Cứ vào viện là trông nó ỉu xìu hẳn, nhưng lần này, anh cảm thấy nó thực sự đã thay đổi.

Sion đưa Đại Đế về nhà, vừa mở cửa đã thấy Yushi đứng giữa phòng khách, đôi mắt đầy ấm ức nhìn mình. Mới mấy ngày không gặp mà sao gầy đi nhiều thế này? Anh xót xa không chịu nổi, vội ôm chặt lấy em, vừa hôn vừa dỗ dành.

"Anh ơi, em xin lỗi. Sau này em sẽ không bỏ nhà đi nữa..."

Yushi tủi thân đến mức giọng nghèn nghẹn, nhưng cứ hễ định kể chuyện mình biến thành mèo, miệng em lại như bị dán keo, không sao nói ra được.

Lúc này, mèo cam Đại Đế dần hồi phục, bắt đầu kêu meo meo, giọng trở về như một con mèo bình thường. Nhìn cảnh Đại Đế quấn lấy Yushi, đuôi cứ quẹt qua quẹt lại trên chân em, Oh Sion mỉm cười rồi giới thiệu với "chú mèo của mình" về thành viên mới trong nhà – một bé mèo nhỏ với thân phận đặc biệt: vị thần mèo.

Tokuno Yushi và Đại Đế tròn mắt nhìn nhau. Lạ thật, em đã biến trở lại thành người, nhưng con mèo vẫn còn đó. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian mình biến mất, linh hồn đã nhập vào cơ thể nó? Thôi kệ, dù sao cũng trở lại bình thường. Còn Đại Đế, tất nhiên là phải nuôi rồi, dù gì em cũng từng làm mèo, hiểu rõ làm mèo không hề dễ dàng.

-
Sion nói rằng từ sau lần ngất xỉu đó, Đại Đế thay đổi hoàn toàn. Ngơ ngác hơn, thích làm nũng, nhưng không uống trà sữa, không còn khinh bỉ ai, cũng không báo mộng nữa.

Anh nhờ cô em gái biết bói bài Tarot tính thử, cô ấy nói vị thần mèo từng nhập vào Đại Đế đã hoàn thành tâm nguyện của Oh Sion, duyên phận giữa người và thần mèo đã hết, nên đã rời đi để giúp đỡ những người khác rồi. Oh Sion hào hứng kể kết quả này cho Yushi nghe, cuối cùng còn không quên khen Đại Đế, dù là lúc bình thường hay khi bị thần mèo nhập vào, nó vẫn là một con mèo ngoan.

Đại Đế rất quấn Yushi, ăn no uống đủ lại chạy đến tìm em chơi. Mỗi lần cặp đôi nhỏ cãi nhau vì phô mai viên hay trà sữa trân châu, Đại Đế thậm chí còn đứng về phe Yushi, trợn mắt gầm gừ với Oh Sion để bênh vực em.

Anh đùa rằng Đại Đế và Yushi đúng là "đồng loại hút nhau." Rồi lại nói Đại Đế tinh ý lắm, biết rõ ai mới là chủ nhân thực sự của ngôi nhà này. Yushi lập tức lộ ra vẻ mặt đáng yêu đầy khinh bỉ, trong mắt Sion thì chẳng khác nào đang âm thầm mắng anh nói nhảm.

Nhưng anh đâu biết rằng, trong lòng Yushi chỉ đang thầm nghĩ: "Ngốc quá, Oh Sion. Chẳng phải quá rõ ràng sao? Vị thần mèo thật sự đang nằm trong vòng tay anh đấy."

-----------------------

Puppuccino: đồ uống dành cho chó, thường được phục vụ tại Starbucks. Là một cốc nhỏ chứa kem tươi (whipped cream) không đường, không caffeine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com