Phần 1
Note: dấu ".." là đối thoại
- [..] là tin nhắn trong wechat/ nội dung trên 4rum
- <..> là suy nghĩ của nhân vật
01
Hôm nay giáo viên gọi tôi ra ngoài hành lang: "Em và Lâm Sương đổi phòng ngủ, thế nào?"
Lâm Sương vốn là ở phòng 302, nhưng 302 có một cô nàng đầu gấu, đốt tóc cô nàng, cho vài cái tát thậm chí còn bị nhấn đầu xuống bồn cầu ép uống nước bẩn.
Cô nàng chịu không nổi, báo cáo lên trường học, trường học cũng chẳng quan tâm, chỉ có thể đổi phòng ngủ cho cô nàng mà thôi.
Xui xẻo thì đến lượt tôi.
"Em được học bổng toàn phần, có thể học ở trường này cũng không dễ dàng. Bây giờ chuyện phân bố phòng ngủ có chút khó, em làm cán sự lớp thì nên làm gương."
Chủ nhiệm lớp nói như thật vậy.
Không phải mấy học sinh khác bối cảnh không giàu thì cũng quý có tôi là dân nghèo thì dễ bắt nạt chứ sao.
Nếu là tôi, có khi so với Lâm Sương, có khi còn thảm hại hơn.
Cả buổi trưa tôi như ngồi lên bàn chông, nghĩ đến về sau phải làm sao đây, đúng lúc này, Cố Thanh Trúc dẫn các anh em của cậu ta đi từ cửa sau vào, cửa kêu một cái "rầm."
Tôi chợt có một suy nghĩ manh động.
Cố Thanh Trúc là đại ca của trường chúng tôi, cao 1m85, diện mạo anh tuấn vô cùng thu hút, nhưng cũng không hay nói mấy lời tục tĩu.
Nếu như cậu ta có thể theo tôi đến phòng 302 một lần thì nhóm em gái kia muốn làm gì cũng phải nể mặt cậu ta, khách khí với tôi đôi phần.
Tôi cầm lấy bài thi, đi đến bên cạnh Cố Thanh Trúc, đưa bài thi tiếng Anh đã hoàn thành tới trước mặt cậy: "Đây là bài tập hôm nay."
Cố Thanh Trúc đang chơi game cũng không ngẩng đầu lên.
Tôi đưa bài thi đến trước mắt cậu ta. Cậu ta không kiên trì muốn xé đi, nhưng ngạc nhiên vì thấy bài tập kia đã làm xong rồi, rốt cục cũng ngước mắt nhìn tôi.
Tôi cúi đầu, bộ dáng phục tùng: "Bạn học Cố, chủ nhiệm lớp bảo chiều nay bạn giúp mình chuyển phòng ngủ."
Cố Thanh Trúc sửng sốt một chút, sau đó im lặng gật đầu.
Trùm trường thì thường hay hút thuốc, rồi nhuộm tóc, đ.á.n.h nhau, nhưng ở trong ở trong lớp cậu ta cũng chỉ là một học sinh bình thường.
Giúp bạn nữ chuyển phòng ngủ, không mất mặt, hơn nữa bạn nữ kia còn rất tức thời hối lộ cậu ta bằng việc đã làm xong bài tập giúp.
Buổi chiều, tôi mang Cố Thanh Trúc đến phòng 302.
Cắm chìa khóa mở cửa, em gái đầu gấu đang ngồi trên ghế, đứng bên cạnh còn có mấy người khác vây quanh, bày ra tư thế tam đường hội thẩm (*).
(*) Tên một vở diễn kinh kịch. Mà hình ảnh này như là mấy xử án trên công đường, nói ngắn gọn cho mọi người dễ hình dung.
"Trình Trĩ phải không? Vào 302 thì phải tuân thủ theo quy củ của tôi."
Tôi đã sớm ngờ tới cục diện này, khẽ à một tiếng, rồi dừng bước.
"Sao lại dừng? Đi đi chứ." Cố Thanh Trúc vẻ mặt kiêu ngạo ngang bướng xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào.
Em gái đấu gấu bị đơ luôn rồi.
"Quy củ của cậu là gì thế? Có thể để đồ vật lên bàn không?" Mắt của Cố Thanh Trúc cũng không thèm ngước lên, mà đặt đồ của tôi lên trên bàn học.
Em gái đầu gấu run rẩy đứng lên: "Được...được..."
Có Thanh Trúc cũng mặc kệ cô ta, xách bình nước, chậu rửa mặt mang vào rồi để trong nhà vệ sinh, sau đó rời đi.
Tôi vội vàng đuổi theo ra cửa: "Tối ăn cơm cùng nhau được không?"
"Không."
"Vậy cậu nhớ ăn cơm sớm một chút rồi đi tự học buổi tối nhé, chủ nhiệm lớp vẫn còn nhìn chằm chằm vào cậu đấy~"
Tôi dịu dàng tỉ mỉ dặn dò xong, nhìn theo bóng lưng của cậu ta đã xa, mới làm bộ chưa thỏa mãn mà đóng cửa lại.
Bầu không khí bên trong ký túc xá đã hoàn toàn thay đổi.
"Cậu và Cố Thanh Trúc rất thân nhau sao? Hai cậu là mối quan hệ gì đấy?"
Tôi làm vẻ mặt ngại ngùng e dè, cười không nói, lúc này thì vô thanh thắng hữu thanh.
Mấy em gái đầu gấu mắt nhìn tôi có chút khiếp sợ! Mấy đứa có thể bắt nạt được nữ sinh bình thường nhưng dám bắt nạt bạn gái Cố Thanh Trúc sao?
Đó là chán sống.
Tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi, thản nhiên đặt cốc nước ở vị trí bên ngoài của chiếc bàn, cũng là vị trí thuận tiện nhất.
02
Cứ vậy qua vài ngày nữa, tôi ở trong phòng 302 sóng yên biển lặng, mọi người đối xử với tôi khá khách khí.
Trưa hôm nay, tôi ở bên ngoài căn tin thấy Liễu Y Y, chính là cô gái cầm đầu ở ký túc xá của chúng tôi.
"Sao cậu ăn trưa một mình? Cố Thanh Trúc đâu?" Cô ta hỏi ý thăm dò.
Tim tôi như ngừng đập, cô ta đã có lòng sinh nghi?
Vừa khéo lúc đó Cố Thanh Trúc và anh em của cậu ta đi tới sân thể dục.
Tôi vén tóc ra phía sau tai, cười dịu dàng: "Chơi bóng rổ chứ sao. Thật là, cứ cố chơi, ngay cả giờ ăn cũng không chịu ăn." Nói xong tôi liền đi đến chỗ quầy bán đồ ăn vặt, mua một chai sữa AD, đứng chắn trước mặt Cố Thanh Trúc.
"Cảm ơn cậu ngày hôm đó đã giúp mình chuyển phòng ngủ." Tôi cúi đầu, làm bộ ngượng ngùng dí vào trong ngực cậu ta, không đợi cậu ta từ chối, đã quay đầu chạy.
Mấy anh em của cậu ta ở bên nhao nhao lên. Mặc dù Cố Thanh Trúc hung tàn, nhưng mà lớn lên lại đẹp trai thế nên mỗi ngày nữ sinh muốn tỏ tình với cậu ta có thể xếp thành hàng dài ba mét.
Tạo nét cũng đã xong rồi. Tôi biểu diễn xong sự hiền đức của mình, đến bên cạnh Liễu Y Y, cô ta nhìn tỏ vẻ hoài nghi nhân sinh: "Cố Thanh Trúc thích uống thứ kia?"
"Cậu ý thích uống hay không, mình không quan tâm." Tôi bình tĩnh chu mỏ lên, "dù sao thì mình cũng thích uống."
Ánh mắt Liễu Y Y nhìn tôi lần này tràn đầy sự kính sợ.
Ở trong mắt cô ta, tôi đúng là cô gái dám đưa sữa cho trùm trường!
Cách đó không xa, Cố Thanh Trúc đang liếc nhìn về phía tôi, cúi xuống cắn ống hút, nhìn cúi xuống thế này trông thấy hàng lông mi thật dài.
Đường đường là trùm trường mà ngậm lấy chai sữa AD, gây sự chú ý khắp mọi nơi.
Diễn đàn của trường bùng nổ rồi, đầy ảnh HD của trùm trường uống sữa AD.
[Từ bây giờ các bạn nữ sinh hãy chú ý, ở trên sân bóng rổ đừng có nước cũng đừng có đưa các loại đồ uống khác, nhớ đưa sữa nhé.]
[Không phải từ trước đến nay Cố Thanh Trúc đều không có dây dưa với nữ sinh sao, lần này sao lại đổi tính thế, bạn nữ kia là ai vậy?]
[Cán bộ lớp của cậu ta, em gái đeo kính nhạt nhẽo, không thể nào có chuyện đấy được]
03
Mấy topic đã nhắc nhở tôi, tôi muốn giả vờ là bạn gái Cố Thanh Trúc rất dễ bị vạch trần.
Dù sao thực tế hai người chúng tôi cũng không có chút quan hệ nào. Ngoại trừ việc là bạn học cùng lớp, ngay cả nói chuyện cũng chả thể nói được vài câu. Mà Cố Thanh Trúc lại còn là một trong ba hotboy của trường, mà tôi chỉ là một học sinh qua đường A mà thôi.
Tôi cần có một cái gì đó làm nền tảng, biến tất cả những chỗ không hợp lý thành hợp lý, vậy thì mới không khiến Liễu Y Y nghi ngờ tôi.
Xế chiều hôm đó, Bạch San ở lớp bên cạnh đến tìm tôi.
Bạch San đúng là em gái nuôi của Cố Thanh Trúc, là em gái nuôi hàng thật giá thật, là gia đình họ Cố nhận nuôi nhỏ đó, chính là nhận nuôi thông qua chính quyền và có giấy tờ pháp lý.
Nhỏ tự cho mình là con dâu từ bé của họ Cố, chắn hết mấy em nữ sinh muốn theo đuổi Cố Thanh Trúc.
Đại tiểu thư này hẹn tôi đến vườn cây của trường: "Sữa AD phải không?"
"Trình Trĩ." Tôi nâng mắt kính, "Tôi gọi là Trình Trĩ."
Nhỏ đó nâng tay cho tôi một cái tát: "Tao mặc kệ mày là sữa AD hay là nước chanh, mày là ai mà dám theo đuổi anh trai tao?"
"Chúng tao là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối, về sau sẽ kết hôn, mày cũng không tự soi mặt vào nước đ.á.i xem mặt mình như thế nào."
"Vừa nghèo, vừa xấu lại còn muốn trèo lên cành cao."
"Về sau cấm không được tiếp anh tao, có nghe hiểu không?"
Tôi sửa lại mắt kính bị đ.á.n.h lệch sang một bên, liếm môi, nhìn nhỏ đó vung tay đi xa.
Rất tốt, vừa có suy nghĩ thì việc đã thành. Tôi mang cái má đỏ bừng về phòng 302, đứng ở lan can làm vẻ mảnh mai yếu ớt bật khóc nức nở.
Rất nhanh Liễu Y Y đã phát hiện tôi khác lạ: "Cậu bị ai đ.á.n.h trên mặt? Cố Thanh Trúc?"
"Bạch San." Tôi cầm khăn tay lau nước mắt.
Vẻ mặt của Liễu Y Y đúng là con hàng đó rồi, không ai là không biết chuyện anh em nhà kia.
"Bạch San không thích tớ, cho nên tớ và Cố Thanh Trúc không có dám công khai, cũng không dám qua lại thân mật với cậu ấy, nhưng mà vẫn bị cậu ta biết được...hu hu..."
Tôi khóc cứ như là bà chị dâu bị cô em chồng bắt nạt vậy, rồi đưa di động cho nàng kia xem. Đây là số điện thoại khác của tôi, tôi đều đổi tên đ.á.n.h bạn là Cố Thanh Trúc cũng ngụy tạo mấy cái tin nhắn nói chuyện.
Nhưng mà thứ tôi muốn cho Liễu Y Y nhìn không phải là thứ này, mà là thấy Bạch San cơ. Sau khi đ.á.n.h tôi xong, nhỏ đó còn đòi thêm wechat, gửi đến quả voicechat dài hăn 59s gào rú.
Nghe được mấy câu thì Liễu Y Y nổi giận: "Con dở kia, dám đụng đến người phòng 302 chúng ta, cậy thế bắt nạt người à? Cậu yên tâm, chị đây sẽ giúp cậu chỉnh nhỏ."
Ô hai ngày trước cậu còn đang tìm cách chỉnh tôi đấy. Hôm nay vì tôi mà muốn chỉnh Bạch San. Chuyện của ký túc xá nữ chính là ảo diệu vậy đấy.
Thật ra thì tôi cũng chả thích lắm chuyện đấm đấm đ.á.n.h đ.á.n.h, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình, nhưng thực sự thì tổn thương trên mặt tôi rất xấu, Bạch San còn làm móng tay rất dài nữa.
Lúc Bạch San bị đ.á.n.h, tôi vẫn ở ký túc soi gương xử lý vết thương.
Tôi đoán nhỏ đó cũng không nghĩ tới, chỉ tùy tiện c.h.ử.i một con mọt sách mà còn thế gây ra chuyện như vậy.
04
Bạch San không hiểu vì sao mình bị ăn tẩn, ngày hôm sau lôi Cố Thanh Trúc đến để xử lý tôi.
"Nhỏ này đ.á.n.h em!" Mặt mũi Bạch San bầm dập chỉ vào tô, rồi khóc lóc kể lể.
"Cậu ấy là là lớp phó học tập chứ không phải là lớp phó thể chất, cậu ấy đ.á.n.h được mày? Mày to khỏe cứ như là con trâu vậy."
Cố Thanh Trúc cũng không quen cô em gái nuôi này, thấy rất phiền.
"Nó không ra tay, nhưng mà nó gọi bạn cùng phòng mình ra đ.á.n.h! Chính là mấy đứa đầu gấu kia!"
"Mấy đứa đấy không túm tóc cậu ấy đã là may rồi." Cố Thanh Trúc đã từng đến phòng 302, nên cũng rõ bầu không khí của phòng chúng tôi.
"Vì sao anh thà tin nhỏ đó mà không tin em? Em với anh mới là cùng một nhà!" Bạch San tức giận giậm chân.
Cố Thanh Trúc nhìn cô nàng một lúc, khóe miệng giật giật: "Thôi được rồi, nếu như mà cậu ấy sai bạn cùng phòng đ.á.n.h mày, thế mày nghĩ là vì sao?"
Bạch San nghẹn lời.
"Mày có muốn giải thích cái vết trên mặt kia của cậu ấy không? Từ đâu mà có ấy nhỉ?"
Bạch San oán giận: "Làm sao mà em biết được? Em đ.á.n.h không có nặng như thế đâu!"
Cố Thanh Trúc mặc kệ cô nàng, lôi kéo tôi đi.
Mà tôi thì suốt dọc đường chỉ chịu lấy tổn thương trên má, cúi đầu không nói gì.
Thầy giáo phòng y tế cho tôi thuốc, cậu ta ở bên cạnh vắt chéo chân, nhìn tôi.
"Bây giờ không có ai khác, cậu có thể nói cho tôi biết, vết trên mặt cậu là làm sao mà có?"
Tôi yếu ớt trả lời: "Là do tôi không cẩn thận."
Thật ra lúc nãy thì Bạch San cũng nói đúng một nửa, – cô nàng đ.á.n.h tôi không có nặng như vậy.
Cố Thanh Trúc sờ má, cười khểnh: "Cậu còn bao che giúp nó?"
Trên đường về, chúng tôi gặp Liễu Y Y. Có lẽ cô này nghe được tiếng gió là Bạch San đi mách lẻo, tới tìm tôi hỏi một chút xem làm thế nào bây giờ.
Nhìn thấy tôi và Cố Thanh Trúc đi cùng nhau, cô nàng dừng ngay lại, bộ dạng như thấy quỷ.
Cố Thanh Trúc cố ý chắn trước mặt tôi, che tôi ở phía sau lưng.
Điện thoại rung lên, là tôi được mời vào nhóm chát 302.
[Chị gái kinh đấy!]
[Quả nhiên con Bạch San kia không phải đối của chị.]
[Chị dâu ngầu thật sự!]
"Cậu định cảm ơn tôi như thế nào?" Bên cạnh có tiếng của Cố Thanh Trúc.
Tôi hơi đơ người, "Gì cơ?"
"Không phải mới đây cậu còn sợ mấy đứa đấy à?"
À thì.. Thật sự thì giờ mấy người đó gọi tôi là chị Trình.
Đương nhiên uống nước không quên người đào giếng, đây đều là công lao của Cố Thanh Trúc: "Hay là mình làm một tuần bài tập cho cậu?"
Cố Thanh Trúc liếm môi: "Còn gì nữa?"
Không ngờ bạn Tiểu Cố lại chăm học như vậy.
Tôi suy nghĩ một chút: "Buổi tối tự học sẽ dạy học bù cho cậu, có được không?"
Cố Thanh Trúc có vẻ bất đắc dĩ mà gật đầu: "Này còn tạm được."
05
Tôi đang lo không tìm thấy lý do để thân mật hơn với Cố Thanh Trúc, không ngờ thế mà Cố Thanh Trúc lại thích học tập.
Điều này không phải thực khéo sao? Tôi sẽ lấy danh nghĩa bổ túc cho cậu ta, nói với thầy chủ nhiệm xin một căn phòng học trống.
"Sao lại phải ở đây?" Khi Cố Thanh Trúc phát hiện chỉ có hai người bọn tôi, thì dừng bước lại.
"Nếu như ở lớp, sẽ ảnh hưởng các bạn học khác."
Cố Thanh Trúc không hài lòng với câu trả lời này: "Chỉ có tôi và cậu, không có người khác sao?
Tôi lắc đầu, nói rất chân thành: "Tớ đồng ý dạy bổ túc cho cậu, cũng sẽ không dạy người khác."
"Tốt nhất là như thế." Cố Thanh Trúc ngồi xuống cạnh tôi.
Tính cách Cố Thanh Trúc khá ngang ngược, tôi cũng đã biết, cho nên lơ luôn đoạn cậu ta dọa tôi.
Buổi đầu tiên thì tôi chỉ muốn xem trình độ cậu ta thực chất của cậu ta như thế nào, biết được cậu ta đạt đến mức nào, thật ra cơ bản của cậu ta cũng không tệ lắm.
Tôi giảng cho cậu ta mấy loại đề, cũng thấy cậu ta nghe chăm chú, không giống lúc học ở trên lớp, cứ gì nghe không hiểu là gục đầu ngủ.
Chuông tan học vang lên, bên ngoài cứ như là bầy thú xổ lồng, nhao nhao ồn ào.
Tôi thu dọn đồ muốn đứng lên, ra vẻ muốn đi uống nước, bỗng nhớ tới gì đó, xoay người cúi đầu xuống, ở bên cạnh cậu ta nói: "Ở đề này thì cậu cần phải chú ý kiến thức chỗ này.."
Cậu ta ghé vào bàn học nghe tôi nói, tôi chống tay lên bàn, tóc dài che khuất mặt cậu ta.
Bên ngoài lập tức có tiếng rú lên "Ôi vãi!" : "Có người ở đây hôn nhau!"
Tôi vội vàng đứng dậy, một bên ra vẻ bối rối tức giận nói: "Không được nói bậy!". Tôi vừa đứng dậy, đã làm lộ mặt của Cố Thanh Trúc.
Bạn học kia mồm há chữ O: "Là Cố Thanh Trúc! Cố Thanh Trúc ở chỗ này hôn nhau! A a a a a a a a a a a a a a a â a!"
Tên kia chạy vội ra hành lang, lan truyền cái mà cậu ta vừa nhìn thấy cho cả lớp.
Học sinh cấp ba cực kỳ nhàm chán, ngoại trừ học tập thì chính là chém gió.
Tối đó có rất nhiều người đi qua đi lại ở hành lang, đến phòng học trống nhòm ngó bọn tôi, cứ như là đi xem khỉ ở vườn bách thú.
Mấy đứa Liễu Y Y chí ít đã đi nhà vệ sinh ba lần, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tôi.
Sau khi về ký túc xá, mấy đứa không có bất cứ nghi ngờ gì về thân phận của tôi nữa.
Thậm chí còn làm nhà mình có cô gái mới lớn mà đánh giá tôi, vui mừng nói: "Cuối cùng hai đứa cũng đứng cạnh nhau rồi á."
<Sao lại không? Tôi đây đã bỏ chút tinh lực để tính toán đấy>
Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại ngại ngùng nói: "Cũng không thể giấu mãi được, giống như yêu thầm vậy."
Trước khi đi ngủ tôi lên diễn đàn của trường. Bên trong diễn đàn đang có rất nhiều người thảo thuận topic này.
[A a a a chả lẽ Cố giáo thảo đã thực sự là hoa đã có chủ ư?]
[Đừng có mà tự ảo, cao phú soái tìm em gái quê? Cái này hợp lý sao?]
[Tôi đã hỏi qua bạn học bọn họ, nói chỉ đơn thuần là học bổ túc mà thôi.]
[Học bổ túc kiểu gì mà ở phòng học riêng lại còn muốn thơm nhau, chỉ mấy đứa ngu ngốc mới tin.]
...
Tự nhiên wechat có thông báo. Là voice chat của Cố Thanh Trúc.
[Lớp phó học tập này, mấy đứa bảo...chúng mình trốn ở phòng học chạm môi nhau kìa...] Giọng nam sinh ồ ồ còn mang theo ý cười.
Tôi ngoáy ngoáy tai, lạnh lùng vô tình gõ xuống dòng chữ: [Cậu còn có thời gian lên diễn đàn, vậy ngày mai làm thêm đề nữa đi.]
Cố Thanh Trúc: [?]
06
Thật ra thì tôi chả có cái ham muốn gì với Cố Thanh Trúc cả. Chỉ là không muốn bị mấy đứa đầu gấu nhắm vào mà thôi, cho nên mới bất đắc dĩ cùng cậu ta giả vờ chuyện như vậy.
Đôi khi, bạn là ai không quan trọng mà là mình quen biết ai, có quan hệ với ai, ăn cơm với ai, những thứ này lại là thứ xác định thân phân của bạn trong xã hội này.
Trường học là một xã hội thu nhỏ, tất nhiên cũng tuân theo quy luật này.
Bây giờ, tôi chả có tiếng tăm gì, chỉ là một đứa quê mùa ở tầng đáy chăm chỉ làm bài tập.
Vừa khéo tôi lại là "đồng phạm" trong mấy cái chuyện xí hổ yêu đương của Cố Thanh Trúc. Có rất nhiều người chán ghét tôi, hận tôi, nhưng lại có nhiều người còn sợ tôi hơn, chỉ cần vậy là đủ.
Vào lúc tôi đang nghĩ đến chuyện sau một tuần nữa sẽ rút lui, thế mà Bạch San lại có hành động.
Con nhỏ này thế mà chơi xấu, đi báo cáo luôn với phòng giáo vụ, nói tôi và Cố Thanh Trúc yêu sớm.
Lúc tôi bị chủ nhiệm lớp gọi ra, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.
Tôi chỉ là..ờ muốn chụp nhờ tấm ảnh, thế mà còn gọi thẳng mẹ tới, còn không phải giúp tôi củng cố tin đồn kia sao.
Tôi vừa vào đến cửa, đã nghe thấy tiếng mẹ Cố Thanh Trúc khóc lóc với hiệu trưởng: "Tôi gửi con trai tôi đến trường, là để con tôi học tập, chứ không phải để con tôi yêu sớm!
"Con tôi vẫn còn nhỏ, sao mà biết được thế nào là tình yêu thực sự? Với cái tính kia của nó, cũng chỉ là mấy em gái quán bar mà thôi..hức..hức..huhu..."
"Nhất định nó sẽ làm cho con người ta to bụng, tôi còn trẻ thế này, chưa muốn làm bà nội đâu! Đây là chuyện mấy thầy phải chịu trách nhiệm hiểu không?"
Tôi và Cố Thanh Trúc đi vào.
Trong lòng có như thế nào thì tôi vẫn phải có lễ phép: "Chào cô ạ!"
Cố phu nhân ngừng khóc, vẻ mặt ngạc nhiên quan sát tôi.
"Đây là lớp phó học tập lớp con, luôn đứng trong top 10 cả khóa."
Cố Thanh Trúc giới thiệu tôi, giọng còn có chút kiêu ngạo đấy.
Tôi cũng chẳng biết phải ứng xử như thế nào, theo phản xạ rót cho bà ấy chén trà, hai tay đưa cho bà: "Mời cô uống trà ạ."
Mẹ cậu ta vẫn còn chưa hiểu ra : "À ...ừ..."
Bà ấy từ từ uống một hớp trà, mới có vẻ bình tĩnh lại, quan sát tôi rồi nói, "Cháu chính là cô bé cùng con trai cô thơm môi nhau đấy à?"
"Đúng vậy! Chính là con nhỏ này! Không biết xấu hổ! Suốt ngày quyến rũ anh trai!" Bạch San tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nhỏ này.
Bạch San làm móng, uốn tóc, mặc đồng phục trông cũng chẳng ngay ngắn, không chỉ mua cỡ lớn hơn để giấu tay trong ống tay áo mà quai cặp còn mắc vào khuỷu tay, trông rất lòe loẹt.
Mà hôm nay tôi đã dậy từ sớm, thắt hai bím tóc nhỏ, nổi bật lên sự gian khổ mộc mạc.
"Là hiểu lầm thôi ạ, cháu đang giúp Cố Thanh Trúc học bổ túc." Tôi nhẹ nhàng từ từ kể cho Cố phu nhân, "Chủ nhiệm lớp cháu cho rằng, Cố Thanh Trúc cố rất nhiều chỗ cần tiến bộ, dựa trên tinh thần phụ trách lớp học của thầy ấy thì thầy có bảo cháu giúp đỡ các bạn học chậm hơn, giúp nâng cao thành tích của cậu ấy hơn, cũng là tăng thêm thành tích cho lớp - là như vậy đó ạ!"
Tôi nâng thầy chủ nhiệm lên cao như vậy, thầy ấy cũng không thể nói là không phải được:
"À..ừ...đúng là vì học bổ túc nên hai trò ấy mới ở cùng nhau, chuyện này là tôi cho phép. Nhưng chuyện hai đứa như thế nào tôi cũng không biết."
"Riêng tư càng tốt." Tự nhiên Cố Thanh Trúc nói ra một câu.
Tôi vội vàng cười trừ nói: "Học rất khá, tiến bộ rất nhiều ạ, kì thi hàng tháng lần này chí ít là tiến bộ hơn một trăm bậc."
Cố Thanh Trúc khó tin mà nhìn tôi.
<Nhìn cái gì mà nhìn, cậu không phải là thêm phiền cho tôi>
Cố phu nhân vốn là còn nửa tin nửa ngờ, nghe thấy lời này của tôi vội kéo tôi ra bên ngoài: "Cháu thật sự giúp Cố Thanh Trúc tiến bộ lên hơn một trăm hạng?"
"Có thể ạ."
Bây giờ cậu ta chính là số một từ dưới lên trên.
Cả khóa sáu trăm người, tiến lên vị trí hơn một trăm hạng, cũng chỉ là từ sáu trăm lên năm trăm thôi mà, cái này thì có gì là khó đâu.
Ánh mắt Cố phu nhân nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái: "Vậy trình độ này của cháu, đã cao hơn cả mấy thầy mà cô tìm rồi."
"Cháu gái, nếu cháu có thể làm được chuyện này, phí học bổ túc một tháng cô cháu ba ngàn."
Tôi ngạc nhiên.
M.ẹ nó còn có chuyện tốt như này ư?
Tôi vẻ mặt rất nghiêm túc: "Cô Cố, cháu cảm thấy Bạch San nhà cô cũng cần học thêm bổ túc đấy ạ."
"Cháu nói đúng lắm." Cố phu nhân nghiến răng nghiến lợi, "Kia cũng không phải là đứa là học hành ra gì cho lắm. Tất cả đều đưa cho cháu. Hai đứa cùng thăng được một trăm hạng?"
"Lên được một trăm hạng. Sáu ngàn. Mà hai anh em họ đều ở đấy, cô cũng không cần lo bọn cháu truyền ra tin yêu sớm. Chỉ là học bù, cũng sẽ không ảnh hưởng thanh danh của Cố Thanh Trúc."
"Được!" Cố phu nhân không kịp chờ mà bắt tay với tôi.
Bạch San không thể nào nghĩ ra được, sau khi Cố phu nhân nói chuyện cùng với tôi, lúc quay lại đã nói với hiệu trưởng: "Không sao, cứ để mấy đứa như vậy."
Bạch San nóng nảy: "Nấu mà cứ như vậy thì con nhỏ này sẽ vào cửa nhà chúng ta mất..."
"Nghe xem con nói gì đấy, con vẫn là một học sinh cấp ba đấy! Con có dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của học sinh cấp 3 sao?" Cố phu nhân thấy nhức đầu, "Giáo viên Tiểu Trình, cháu mang nó đi đi."
Bạch San khó có thể tin được, khóc chạy ra khỏi văn phòng.
Tôi và Cố Thanh Trúc cùng nhau đi vào phòng giáo vụ, lại cùng nhau đi ra, đi bên cạnh lại còn có một vị Cố phu nhân nữa, rất nhanh đã lan truyền trên diễn đàn trường. Thêm cả đống ảnh Bạch San khóc thương tâm, có sự tương phản mạnh mẽ.
[???]
[Cmn từ trước đến không có đôi nào đi vào phòng giáo vụ mà không chia ly, đôi này là kiểu gì đấy?]
[Bên cạnh hình như là mẹ của Cố Thanh Trúc.]
[Ôi, wtf, đây còn không phải là gặp mặt người lớn sao?]
[Có thể chứ, họ Cố đóng góp cho trường một tòa nhà, mẹ cậu ta nhận đứa con dâu này, lãnh đạo trường học còn biết làm sao?Đương nhiên cúi đầu gọi thiếu phu nhân rồi!]
[Để tôi, để tôi! Đây là lớp phó học tập lớp chúng tôi, Trình Trĩ! Học bá top 10 toàn trường! Nếu như không phải như nhà bạn ấy quá khó khăn, có thể phi thăng lên đỉnh.]
[Thiếu phu nhân tên gì vậy? Rất mong được nhìn chiêm ngưỡng tí.]
Trong ký túc xá.
"Trâu bò quá chị Trinh, bà mới mười bảy tuổi, đã đính hôn với hào môn rồi." Liễu Y Y vẫn tò mò không hiểu.
Trong vòng bạn bè của các nhỏ này chuyện mang thai, bỏ thai cũng rất nhiều, chuyện đính hôn gặp phụ huynh hai bên là không có.
"Đây cũng là do bình thường tôi cố gắng học tập," tôi nói rất chân thành cho mấy cô nhỏ này biết. "Mấy đứa hút thuốc, uốn tóc, đánh nhau, đi bar, bắt nạt người khác có tác dụng gì không? Chả làm được gì. Chỉ có học tập mới cua được hotboy trường."
Tôi bảo mấy đứa lấy bài thi ra, nhìn xem trình độ mấy đứa này như thế nào, sau đó cho mấy đứa danh sách, để mấy đứa mua ít đề thi về làm. Tiện mua cho tôi mấy túi sữa AD.
Nhưng tôi không nghĩ tớI, tôi mới cùng gia đình có quan hệ thân hơn, thì tự nhiên Cố Thanh Trúc cáu kỉnh.
07
Nguyên nhân là do Bạch San đến học chung với chúng tôi.
Nhỏ này mới vào cửa, đã ngồi bên cạnh Cố Thanh Trúc: "Anh ơi, anh để cho con nhỏ này đi ra ngoài, em không nó đâu."
Tôi đẩy kính mắt: "Bạn học Bạch, tôi là giáo viên bổ túc cho hai bạn."
"Đúng vậy!" Cố Thanh Trúc nâng cằm lên, "Cô giáo, cô để nó ra ngoài đi, tôi không học với nó đâu."
Ơ hay, ai nói với cậu là giáo viên làm được vậy? Hai đứa đúng là không phải người một nhà không vào chung một cửa.
"Hôm đó tôi đã đồng ý với mẹ hai người, sẽ giúp hai người tiến bộ. Mời hai bạn mở sách giáo khoa ra..."
Bạch San tránh sang một bên: "Sáng giáo khoa của tôi không mang, anh ơi có thể cho em nhìn chung không?"
Bàn học có tiếng cộp cộp dừng lại, Cố Thanh Trúc không ngừng đứng dậy tránh né, hung hăng lườm nhỏ ka, sau đó kéo tôi muốn tời đi.
"Ài...làm gì thế..."
"Làm gì ư? Cậu không thấy nó đang quấy rối tôi đấy à? Chúng ta đổi phòng học đi."
Ô có thể đi đâu đây, tiền Cố phu nhân thanh toán cho tôi là theo đầu người đó.
"Tớ thấy được, cậu không cần vội." Tôi trấn an Cố Thanh Trúc đang nổi giận, "Vậy đi, cậu ngồi bên trái, Bạch San ngồi bên phải, dạng này thì nhỏ này không có cách nào uốn éo dựa dựa như không xương."
Cố Thanh Trúc trợn tròn đôi mắt phượng xinh đẹp: "Tôi ngồi đối diện đi? Thế còn cậu?"
"Tớ ở ngay đây mà, đối mặt với hai cậu, cam đoan hai người đều có thể nghe rõ."
"Vừa khéo chúng ta có thể tạo thành một tam giác lớn kiên cố phải không?" Cố Thanh Trúc cười haha, cầm cặp sách đứng dậy rời đi.
Bạch San thấy cậu ta rời đi, cũng muốn uốn éo đứng lên: "Nhàm chán."
"Cậu đứng lại."
"Trình Trĩ, mày bị ngáo đấy à? Tao không có muốn học hành gì hết. Tao chỉ đến đây đề phòng con hồ ly nhà mày quyến rũ anh tao thôi."
Tôi không những không nổi giận mà còn cười: "Được, đi đi, đi rồi tôi sẽ tìm Cố Thanh Trúc ăn đêm."
"Mày còn muốn ăn bữa đêm với anh tao?" Gương mặt Bạch San vặn vẹo, vội đi tới chỗ ngồi và ngồi xuống, "Không được, mày mang sách giáo khoa ra đây, không nói xong không được phép đi."
Tôi cùng Bạch San một đêm luyện đề. Có nhiều người ở cửa vây xem.
"Nhìn đi, bạn gái lời đồn của Cố thanh Trúc và Bạch San cùng nhau tự học buổi tối..."
"Bạch San không phải mỗi ngày đều la hét muốn gả cho Cố Thanh Trúc sao, tình địch gặp nhau sao lại đi giải lượng giác hàm số vậy?"
"Ôi, đây lẽ nào là bản chế từ 'Tôi phục vụ chị gái dưỡng thai' thành 'Tôi dạy thêm cho em gái môn toán'."
Lông mày Liễu Y Y cũng nhíu lại. Nhỏ không hiểu.
Lúc trở về, nhỏ này hỏi tô: "Hai cậu đây là..."
"Cậu không hiểu." Tôi hai mắt vô thần nhìn về phía trước.
Nhỏ im lặng thật lâu, cảm thán một câu: "Haizz, quả nhiên hào môn là nơi ăn người."
Sau khi trở về phòng ngủ, tôi muốn liên lạc với Cố Thanh Trúc, lại phát hiện cậu ta đã block tôi rồi.
Này phải làm sao?
GDP giảm hẳn 50%.
Chẳng lẽ tôi nhất định chỉ có thể chọn một là Cố Thanh Trúc một là Bạch San, không thể có được cả hai ư?
Quan trọng là Cố Thanh Trúc rất thông minh, còn tiền của Bạch San, cũng khó lấy được.
Tối nay tôi đã dùng hết ý chí nghị lực mà tôi lấy làm kiêu ngạo mới không đ.á.n.h cho nhỏ đó trận.
Ngay vào lúc tôi đang nghĩ làm sao để cứu lấy ba ngàn tệ thì đến sinh nhật Cố Thanh Trúc.
Lúc tôi biết được đã là tối muộn rồi.
Bạn học trong lớp nhiều người đã nhận được lời mời đi KTV (phòng hát), nếu không phải Liễu Y Y đến hỏi tôi, tôi cũng không biết được.
"Sao cậu ta không có rủ bà đi cùng? Mấy đứa lớp mình chơi bóng rổ với cậu ta, cậu ta cũng mời." Liễu Y Y càng thêm khó hiểu.
Tôi cắn môi: "Chúng tôi cãi nhau."
Liễu Y Y bộ dạng đồng tình nói: "Vì Bạch San sao?"
Tôi gật gật đầu: "Có thể cho là như vậy."
Nhỏ làm vẻ mặt quả là như thế: "Vậy chẳng lẽ bà chị cứ thế mà từ bỏ sao? Chị em, không thể sợ được, bà chị phải đi thôi!"
Liễu Y Y tìm cho tôi một bộ quần áo, trang điểm một chút, sau đó đám người cùng phòng đưa tôi đến thẳng quán KTV: "Đi! Cướp cậu ta về! Để Bạch San biết con gái phòng 302 không thể thua!"
Tôi đẩy cửa đi vào, thấy một đám nam nam nữ nữ đang vui vẻ hát ca uống rượu.
Nhìn thấy tôi đến, nam sinh ngồi bên cạnh Cố Thanh Trúc cười toe toét, đụng đụng cánh tay cậu ta.
Cậu ta giả bộ như không thấy tôi, ngửa đầu uống một hớp bia, hầu kết di chuyển.
Tôi tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.
Một lát sau, có nam sinh chạy tới ngồi cạnh tôi: "Ô, sao em không chơi? Không biết sao? Để anh đây dạy em cách đổ xúc xắc nhé, rất đơn giản."
Tôi nhìn Cố Thanh Trúc cách đó không xa, bảo với người ngồi bên cạnh: "Trong cốc của anh là đồ uống gì đấy?"
"Bia, uống không?"
"Tôi muốn thử xem sao."
Nam sinh rất vui vẻ, đưa cốc cho tôi, tôi còn chưa nhận lấy, chỉ nghe thấy tiếng của Cố Thanh Trúc ở phía sau lưng: "xx(*), cmn, mày định làm gì, mày định làm gì?"
(*) nguyên văn trong bản raw
"Ủa, sinh nhật anh Cố mà, sao lúc đang vui anh chạy đi tới đó nói gì đó?"
Trong tiếng âm thanh ồn ào, nam sinh kia đã rời đi.
Tôi ngồi bất động một lúc, sau đó đi ra ngoài đi nhà vệ sinh.
Chờ tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, thì Cố Thanh Trúc đang dựa ở cửa, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn thấy tôi thì dập tắt.
Tôi đi đến trước mặt cậu ta: "Sinh nhật vui vẻ."
Đôi chân cậu ta dài miên man, tùy ý duỗi trên đất, chất liệu vải của quần đồng phục như có như không cọ xát vào chân tôi: "Cậu ăn mặc kiểu gì đấy?"
"Chếch chi và cutie. (*)
(*) Từ gốc: 纯欲风 thuần dục phong chỉ một phong cách ăn mặc kiểu vừa ngây thơ dễ thương lại có phần quyến rũ, sexy vậy.
"Không sợ lạnh hai chân à?"
"Hơi hơi." Tôi nhìn vào mắt cậu ta rồi nói.
Cố Thanh Trúc hừ một cái, đưa bàn tay về phía tôi.
Tôi nghiêng đầu: "Có ý gì đấy?"
"Dù thế nào cậu cũng sẽ không đi tay không tới đúng không?" Cậu ta làm vẻ không dễ chịu nheo mắt lại: "Quà đâu?"
Tôi: ....
Tôi thò tay vào trong túi áo. Hi vọng ở trong túi Liễu Y Y có bỏ lại cái gì đó.
Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, ngón tay của tôi chạm đến một sợi dây.
Tôi trịnh trọng đặt nó vào tay Cố Thanh Trúc. Đây là một sợi dây đỏ giá rẻ, được kết làm bùa bình an ở chùa miếu gần đó.
"Coi như là cậu tức thời." Cố Thanh Trúc khá là vui vẻ, đưa tay về phía tôi.
Tôi lặng yên đeo cho cậu ta: "Vậy mình sẽ về trước."
"Chờ tí."
Cậu ta chạy vào trong, trong cái bầu không khí âm thanh inh ỏi nói sẽ đưa tôi về trường học.
"Vốn đã nói, cậu chỉ dạy một mình tôi thôi, vì sao còn gọi Bạch San tới? Phiền c.h.ế.t đi được."
"Mẹ cậu nhờ tớ mà."
"Cậu nghe bà ấy làm gì." Cố Thanh Trúc lẩm bẩm.
"Bởi vì cô ấy là mẹ cậu mà." Tôi ở trong gió đêm, vén tóc dài ra phía sau tai.
Cố Thanh Trúc ngẩn ngơ. Thật lâu, cậu ta nói cmn, quay mặt đi, hai cái tai đỏ ửng.
"..Thật sự là chịu cậu luôn. Được được được, tôi về học còn không được sao, thật là..."
Sau khi trở về, tôi đưa quần áo đã giặt sạch cho Liễu Y Y: "Cái dây đỏ kia của cậu, Cố Thanh Trúc mượn cồn làm càn đòi lấy, tôi cho mất rồi, cuối tháng tôi có tiền sẽ đưa cậu một cái khác, được không?
"Ờm thì được, nhưng mà..." Liễu Y Y làm vẻ muốn nói lại thôi.
"Nhưng mà cái gì?"
"Đó là dây tôi đến miếu xin trị đau bụng kinh."
Tôi: ...
Hai bọn tôi cùng nhìn về phía sân bóng rổ.
Trên tay Cố Thanh Trúc buộc sợi chỉ đỏ kia, dưới ánh sáng trông phóng khoáng, cứ như vừa cố ý mà lại vô ý để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy.
"Tôi đền cho cậu hai cái." Tôi lạnh lùng nói, "Cậu nuốt câu nói vừa rồi lại, mãi mãi mãi mãi, giấu trong lòng, không cho phép được nói với bất kỳ ai."
"Nhưng người trong ký túc xá đều biết." Liễu Y Y gãi đầu, "Hiệu quả lắm đấy, tất cả mọi người đều muốn đi cầu."
"Tôi mặc kệ, những người này cậu đi giải quyết." Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, "Giữ miệng, nhớ kỹ."
Liễu Y Y không hiểu rõ lắm cũng gật đầu.
Cố Thanh Trúc mãi không thể biết, cậu ta đang đeo thứ quái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com