Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

08

50% GDP của tôi đã quay lại, trở thành nhóm học tập ba người. Chỉ là cậu ta có cách sắp xếp mới.

"Mày sang bên kia ngồi đợi." Cố Thanh Trúc nói với Bạch San, "Không cho phép tới gần."

Thế là trở thành tôi và Cố Thanh Trúc bàn trước bàn sau, mặt đối mặt giảng bài cho nhau.

Bạch San ngồi ở chỗ gần cửa, cố gắng vểnh tai nghe giảng.

Bởi vì cái tổ hợp này quá mức kinh khủng, tối đó đã có người chụp rồi đăng lên diễn đàn trường.

Phía trước là tôi là Cố Thanh Trúc cười nói. Hai bọn tôi ở giữa còn xa xa là Bạch San ngồi trông đau lòng.

Kèm theo bình luận: [Rõ ràng tôi mới là người đến trước, vì sao câu chuyện lại thành như thế này?!]

"Tôi không muốn học nữa!" Nhỏ này gào lên.

"Vậy cậu đi đi. Cậu đi thì chỉ còn mỗi hai người bọn tôi." Tôi đã có cách để trấn áp con nhỏ này.

"Cậu đúng là con nhỏ độc ác! Tôi nhất định sẽ cướp được anh ấy trở về!"

Tôi mang đống đề làm sai đến trước mặt nhỏ này: "Bây giờ còn có tâm tư nghĩ đến con trai à, nhìn một chút xem bài thi của cậu là dạng gì? Còn dám yêu đương? Làm sao cậu dám? Ban đêm cậu vẫn ngủ ngon đấy à?"

Tôi nói rất to.

Tiếng khóc của Bạch San cũng nhỏ dần. Dù sao trước mặt nhỏ này cũng là mấy bàii thi, chỉ có hơn 30 điểm.

"Làm lại."

"Vì sao anh tôi không cần làm lại?" Bạch San lén nhìn Cố Thanh Trúc đang ở bên ngoài chém gió.

"Anh của cậu không có thi được hơn 30 điểm." Nói đến lại khiến tôi cáu lên, chống nạnh lấy thước ra. "Sau khóa thứ hai thì cậu lưu lại, tôi một mình dạy bổ túc cho cậu."

"Ô–anh ấy không đến sao?"

"Cậu ấy không tới. Nhưng nếu cậu dám trốn học, cậu ta có thể đến đấy. Cậu ta ước còn không được."

Dưới ánh mắt như muốn g.i.ế.t người của tôi, Bạch San cũng đã chịu ngồi thẳng, lấy ra cái bút xinh đẹp, trung thực làm lại đề đã sai.

Kỳ thi tháng, Cố Thanh Trúc tiến lên hơn hai trăm hạng, Bạch San thì khó khăn lắm được một trăm hạng.

"Giáo viên Tiểu Trình! Ôi cháu thật là đại từ đại bi...Cô nhất định sẽ cho cháu thêm một cái cờ thưởng." Cố phu nhân vui đến phát khóc, đưa tới một cái bao lì xì thật dày.

"Thưởng thì cháu không cần, cháu vẫn là học sinh, như vậy cũng không tốt với các giáo viên ạ."

Bỗng nhiên bà ấy giữ lấy bao lì xì: "Giáo viên Tiểu Trình này, cháu ấy có ưu đãi trọn gói cả năm không? Cô muốn để bọn nó học tiếp."

Tôi nghĩ thoáng qua: "Dì ơi, cháu đây cũng là tình cảm bạn học cùng lớp, về sau cháu cũng không có thời gian tinh lực để theo sát – mà cháu còn muốn thi đại học."

"À..." Cố phu nhân lấy làm tiếc. "Vậy nếu cháu rảnh thì có thể chiếu cố hai đứa nó, được không?"

"Nhất định ạ."

Không phải tôi không muốn tiếp tục. Mà thực sự tiền kiếm từ Bạch San quá khó khăn đi!

Mà ánh mắt Cố Thanh Trúc nhìn tôi càng lúc càng lạ lạ làm sao.

Tôi dự định cứ cầm lấy rồi tính sau. Nhưng mà tôi vừa tiễn Cố phu nhân, quay đầu lại, đối diện là gương mặt phóng đại của Bạch San.

"Cậu vì tiền mà dạy bọn tôi?" Nhỏ này làm vẻ mặt vui mừng khi chọc phá được âm mưu, "Không phải vì tình tay ba giữa chúng ta à?"

Tôi khựng lại, bắt đầu đếm tiền: "Cậu muốn bao nhiêu? Tôi có thể chia 5:5 với cậu."

Căn bản thì con nhỏ này không nghe thấy tôi nói gì, chỉ hớn hở ra mặt: "Nói vậy thì, cậu không thích anh tôi, cậu chỉ muốn kiếm tiền...Cậu đang lợi dụng anh tôi! Vậy tôi còn có hi vọng!"

Tôi không chịu nổi nghe mấy câu này: "Mặc dù lần này có tiến bộ một chút, nhưng sao cậu dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Tình trạng của cậu như vậy, không cho phép đầu nghĩ được mấy thứ linh tinh đến thế đâu."

Bạch San hừ một tiếng: "Trình Trĩ, nếu như tôi biết cậu đang lợi dụng mình, kết quả của cậu sẽ rất thảm, anh ấy là trùm trường đấy. Cậu đoán xem. Nếu như tôi nói cho anh tôi biết chuyện cậu cầm sáu ngàn tệ tiền học túc thì anh tôi sẽ làm gì nhỉ?"

Tôi quyết định dứt khoát, dâng lên lì xì trong tay: "Xin cậu."

Trong ánh mắt ngu ngốc của nhỏ này lộ rõ chút khôn lỏi: "Tôi không cần tiền của cậu, tôi muốn cậu giúp tôi, cưa đổ được anh ấy."

09

Thứ bảy, tôi và Bạch San đi cùng nhau.

"Cậu định làm sao để cửa đổ được cậu ta?"

"Tôi định ngủ với anh ấy, mang thai của anh ấy, sau đó bắt nhận trách nhiệm." Bạch San đang dặm phấn lên mặt.

Tôi nhớ tới lời Liễu Y Y. Hào môn, thật là chỗ biết 'ăn' người.

"Ờ thì, kế hoạch của cậu là gì?"

"Cậu gọi điện cho anh tôi đến đây, sau đó bôi thuốc k.í.c.h d.ụ.c vào sữa AD mà cậu sẽ đưa cho anh tôi, chò sau đó anh ấy uống sau, cậu đi ra ngoài, thì đến lượt tôi."

"...Từ đâu mà có được thuốc k.í.c.h d.ụ.c?"

Bạch San lục cái túi nhỏ của mình: "Tôi đã đặt xong hàng ở chỗ anh Trần, cậu ở chỗ này chờ tôi, tôi đi lên cầm xuống– tôi đi xuống cậu có thể gọi điện cho anh trai tôi rồi."

"Được, cậu đi đi."

"Coi như là cậu tức thời." Bạch San vô cùng vui vẻ đi vào trong phòng KTV.

Nhỏ này chân trước đi vào, tôi ở phía sau đã gọi 110: "Alo, chào chú cảnh sát ạ, cháu muốn báo cáo có người bán thuốc k.í.c.h d.ụ.c cho trẻ vị thành niên, địa chỉ là..."

Sau khi báo cảnh sát xong, tôi ngồi đợi ở bên ngoài.

Chờ một lúc cũng không thấy Bạch San đi ra.

Tôi tìm được gian phòng của bọn họ, lúc đẩy cửa đi vào thấy mằng thằng nhóc lưu manh đang chặn Bạch San, che miệng, sờ mò bên ngoài quần áo.

Bạch San nhìn thấy tôi, cả người giãy dụa càng mạnh.

"Đi ra ngoài, chỗ này không có chuyện của mày!"

"Hai bọn tôi sẽ cùng đi." Tôi mở cửa ra, vòng tay trước ngực, đứng tựa vào bên cạnh.

Mấy đứa lưu manh nhìn nhau: "Ha ha, bạn của em có chút việc muốn làm, cô em không muốn phiền phức thì mau c.ú.t ra ngoài và ngậm miệng vào!"

"H.i.ế.p d.â.m là phải đi tù, khung hình từ ba cho đến mười năm."

Thằng cha gọi là anh Trần kia hất tóc lên: " đưa mình đến cửa."

"Vậy mấy người bịt miệng nhỏ làm gì?"

Tay của tên kia mới thu lại, Bạch San đã vội hít thở, còn thành tiếng kêu rên.

"Nhìn thấy chưa, rất là d.â.m đấy, còn tìm bọn anh đây muốn thuốc k.í.c.h d.ụ.c. Nếu cô ả này không muốn, sao còn hỏi mấy anh đây thứ này?"

"Nhỏ muốn cũng phải dùng với mấy người."

"Cho ai dùng nào?" Tên này cười ha ha, nhéo lấy eo của cô nàng, "Dù sao loại con gái d.â.m đãng thế này suốt ngày chủ động quyến rũ đàn ông, bộ n.g.ự.c lớn như thế, chắc chắn là ngủ qua không ít thằng rồi, là đứa hư hỏng, để anh em vui vẻ chút thì làm sao?"

"Phải đấy!"

Tôi liếc mắt: "Nhỏ thích trang điểm hay ăn mặc như thế nào, tán trai như thế nào, cũng không có nghĩa mấy người có thể tự ý ngủ với nhỏ. Nó không tình nguyện chính là cưỡng h.i.ế.p."

Mấy tên này còn muốn đối đáp với ta mấy câu, nhưng còi cảnh sát đã vang lên, tôi cũng không cần nói nhiều, chỉ lấy điện thoại di động chụp lại hình ảnh bọn nó vội vàng chạy trốn, sau đó cùng với Bạch San ngồi lên xe cứu thương đi rửa ruột.

Bạch San từ phòng cấp cứu đi ra, Cố Thanh Trúc đã chạy tới: "Đây là sao đấy? Cảnh sát gọi điện về nhà, còn bảo mẹ đến đồn công an."

Gương mặt của Bạch San trắng bệch.

Tôi nhìn nhỏ một cái: "Bị ngộ độc thức ăn, cùng với quán ăn xảy ra chút xung đột mâu thuẫn."

"Đúng đúng đúng!" Bạch San phụ họa.

Cố Thanh Trúc cau mày: "Vậy sao cậu lại ở đây?"

Tôi: ....

"...Em mời chị ấy ăn cơm." Bạch San khoác tay tôi, "Cảm ơn chị ấy đã dạy em học."

"Hai đứa tự nhiên tốt đẹp với nhau từ bao giờ đấy?" Cố Thanh Trúc lùi về phía sau mấy bước.

"Hôm nay." Bạch San nói nghiêm túc.

Sau khi nhỏ được xuất viện, có hẹn tôi lên sân thượng: "Em từ bỏ anh ấy nhé."

"Vì sao?"

"Vì kế hoạch của em hẻo rồi." Nhỏ yên lặng nhìn bầu trời buổi chiều.

"Về sau xem ít phim m.á.u c.h.ó thôi." Tôi vỗ vai của nhỏ.

"Đúng vậy." Thiếu nữ không quá thông minh, ánh mắt cũng mạnh mẽ hơn, "Hóa ra phim truyền hình đều là lừa người."

"Phim không nó, đi mua thuốc k.í.c.h d.ụ.c sẽ có khả năng gặp nguy hiểm. Cũng không hề nói, mặc JK (*)sẽ bị người c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p." Mắt cậu ta nhìn xuống ngực mình, có chút nản chí, "Ngực của em đúng là hơi to thật, mặc cái gì trông cũng phong trần."

(*) JK là phong cách thời trang học sinh Nhật Bản.

"Thật đẹp." Tôi ngồi xuống bên cạnh cô nàng, đung đưa hai chân,

"Tôi rất thích phong cách ăn mặc của cậu."

"Thật sao."

"Thật."

Cô nàng thấy vui vẻ trở lại.

"Thật ra em cũng không thích anh trai đến vậy." Cô nàng nói thật với tôi, "Chỉ vì em thực sự chỉ là con nuôi, có lẽ được nuôi đến năm mười tám tuổi, cha mẹ sẽ không cần em nữa. Em có lẽ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, không còn xe sang đưa đón, không mua nổi JK, không dùng nổi Lamer (*), aizz, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Chỉ có gả cho anh trai, em mới có thể vẫn sống trong cuộc sống hào môn."

(*) LAMER tên một hãng mỹ phẩm.

Kẻ nghèo khó là tôi đã nuốt ngược nước mắt thương xót: "Cậu chờ chút."

Tôi đi xuống cầu thang, hỏi Cố Thanh Trúc: "Cậu có nguyện ý chia tiền với Bạch San không?"

Cố Thanh Trúc sửng sốt: "Mỗi ngày tôi đều nguyện nó cầm đi một nửa tài sản rồi lượn đi, đừng có mà đến phiền tôi."

Tôi gửi tin qua wechat cho Bạch San: [Cậu có một nửa quyền thừa kế.]

Lúc tôi và Cố Thanh Trúc sóng vai đi ra ngoài, nghe thấy Bạch San ở trên sân thượng gào to: "Cố Thanh Trúc –"

Lông tơ tôi dựng hết lên, sợ cô nàng tiết lộ hết. Không nghĩ tới lại nói: "Anh mau theo đuổi Trình Trĩ đi! Nhanh! Chị ấy quá thông minh! Về sau tên ngốc là anh sẽ không bị người khác lừa ha ha ha ha ha ha!"

"Đồ dở hơi." Cố Thanh Trúc hừ một tiếng, "Anh đây đã bao giờ bị người lừa."

Tôi vội vàng nhắn tin wechat cho Bạch San: [Cảm ơn cậu!"]

[Cũng cảm ơn chị. Bí mật của chị, cả đời này em sẽ bảo vệ bí mật nó.]

10

Mặc dù Bạch San nói như vậy, nhưng tôi không có chút nào gọi là được an ủi cả.

Tôi cảm giác có lẽ Cố Thanh Trúc đã biết, bằng chứng là, gần đây cậu ta rất hay dùng ánh mắt người c.h.ế.t để nhìn tôi.

Hỏi Bạch San, cô nàng đảm bảo là anh trai mình không hề biết.

Tô hơi bối rối, chỉ muốn từ từ ra khỏi thế giới của cậu đại thiếu gia này.

Thế là tan học, tôi cùng Bạch San đ nhà vệ sinh. Giữa trưa thì tôi về ký túc xá ngủ. Tối thì tôi gọi Liễu Y Y cùng ăn cơm.

"Vì sao mà bà chị đi ăn cơm với tôi vậy?" Liễu Y Y nhíu mày, "Bà chị và Cố Thanh Trúc cãi nhau ư?"

"Ừ."

"Lần này là vì sao? Không phải là đã giải quyết xong Bạch San rồi sao? Ngay cả con nhỏ đó cũng gọi bà chị là chị dâu mà!"

Tôi gẩy gẩy thức ăn, làm bộ tâm trạng u buồn: "Thanh Trúc là hotboy, nhìn đẹp trai như vậy, mà tôi thì nhìn trông bình thường quá dỗi. Ở lâu như vậy, cậu ấy bắt đầu thấy chán tôi."

"Hai người mới được hơn tháng đó!"

"Trong wechat của cậu ấy, mỗi ngày đều nhắn tin chúc nữ sinh khác ngủ ngon."

Liễu Y Y ném đũa: "Quá đáng, rõ ràng cậu ta là bạn trai của bà chị mà!"

Tôi còn chưa kịp nói tiếp, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: "Hình như tôi nghe thấy có người nào đó đang nói xấu tôi?"

Cả người tôi cứng đờ, Cố Thanh Trúc ngồi xuống bàn ăn bên cạnh tôi, cười như không cười nói: "Trình Trĩ, vừa rồi bạn cùng phòng của cậu nói – tôi là bạn trai cậu?"

"Đúng vậy mà!" Liễu Y Y nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta, "Không phải hai cậu quen nhau hơn một tháng rồi sao?"

"À thế cơ à..." Cố Thanh Trúc giọng kéo dài ra.

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Cố Thanh Trúc không nói gì, rất hứng thú nhìn về phía tôi: "Thật sao?"

"Thật!" mặt của tôi nóng rực, cố gắng bình tĩnh, "Đương nhiên là thật!"

Liễu Y Y thấy bộ dạng chúng tôi có chút kỳ quái, Cố Thanh Trúc phất phất tay, cô nàng mới đành phải rời đi.

"Thật không tưởng tưởng được, có người ấy mà trông có vẻ đàng hoàng đứng đắn, thế mà sau lưng lại lén lút nói với người khác tôi là bạn trai của mình..." Cố Thanh Trúc giọng có mấy phần đắc ý, chọc ống hút vào chai sữa AD rồi đưa cho tôi, "Sao, sao lại nói như vậy hả? Tôi có quan hệ gì với cậu à?"

Tôi cắn môi.

"Á, không nói phải không? Vậy tôi sẽ lên diễn đàn trường làm sáng tỏ, để cho mấy chị em cùng phòng của cậu biết là cậu đang lừa chúng nó." Cố Thanh Trúc làm ra vẻ chuẩn bị đứng dậy.

Tôi vội vàng cầm tay giữ cậu ta lại: "Bởi vì mình thầm mến cậu!"

"À~" Cố Thanh Trúc lại ngồi xuống, ngoáy ngoáy tai của mình, "nào, nói tiếp đi, tôi thích nghe!"

"...Sau đó Liễu Y Y cũng thầm mến cậu, nói muốn theo đuổi cậu.
Mình hoảng quá, lỡ nói cậu là bạn trai mình. Từ đó cậu ta đối xử với mình rất nghĩa khí, cũng không có tỏ tình với cậu."

"Thì ra là như vậy à~" Cố Thanh Trúc làm vẻ đau đầu suy nghĩ, "Được thôi. Nếu mà cậu đã thích tôi như vậy, cũng đã nói ra rồi, vậy thì tôi đành bất đắc dĩ làm bạn trai của cậu vậy."

Tôi: !! ヽ(・∀・)ノ

Đầu tôi chảy mồ hôi: "Mình cảm thấy là, chuyện này cậu nên suy nghĩ thật kỹ đi...Cậu không cần thiết vì một câu nói của mình mà vơ việc vào."

"Không sao, Cố Thanh Trúc tôi đây là một người tốt, tôi nguyện ý hi sinh mối tình đầu của mình, cứu cậu ra khỏi khốn cảnh này."

Tôi nói chuyện cũng lắp bắp rồi: "Cậu...cậu...cậu..nhân tình này của cậu quá lớn, mình không trả nổi.."

Cố Thanh Trúc vỗ ngực làm vẻ rất nghĩa khí: "Này có khó gì đâu? Không trả nội thì cậu lấy thân báo đáp tôi, về sau làm vợ tôi."

Tôi sắp khóc rồi: "Chúng ta mới mười tám tuổi thôi mà.!"

"Cậu không đồng ý?" Cố Thanh Trúc nhìu mày, "Vậy tôi vẫn là lên diễn đàn đi..."

"Đừng đừng đừng đừng đừng mình rất rất rất rất nguyện ý..." Tôi vội vàng khoác tay của cậu ta.

"Vậy sao cậu không cười?"
M.á.u và nước mắt trộn lẫn vào nhau, biến thành nụ cười lộ tám cái răng cửa.

"Tách - tách" (tiếng chụp máy ảnh).

Note: từ đoạn sau mình sẽ để xưng hô hai đứa là anh - em.

11

Tối hôm đó, ảnh selfie của chúng tôi xuất hiện ở trên vòng tròn bạn bè của Cố Thanh Trúc.

[Cmn, học bá thực sự thu phục được trùm trường! Công khai trong vòng bạn bè.]

[Chắc thế, nhìn xem cậu ta cười vui vẻ biết bao.]

[Nhưng mà lớp phó học tập của chúng ta cứ như là muốn khóc ấy, đây là cường thủ hào đoạt à.]

[Hào môn đúng là một chỗ ăn người.]

...

Tôi và Cố Thanh Trúc cùng nhau đi về lớp học, Cố Thanh Trúc lướt điện thoại di động: "Này, Trình Trĩ, trong vòng bạn bè mọi người đang nói gương mặt em là bị tanh ép buộc đấy."

"Sao có thể?"

"Vậy sao em không nắm tay anh?" Cố Thanh Trúc nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của tôi, "Chẳng lẽ anh không phải là đối tượng mà em ngày đêm thầm thương trộm nhớ hay sao?"

Tôi: ...

Tôi rụt rè nắm tay cậu ấy.

Đốt ngón tay lớn của cậu ấy, mạnh mẽ đâm vào các khe hở ngón tay của tôi, cứ như vậy, cho đến khi mười ngón tay đan chặt vào nhau không thể tách rời.

"Đừng né." Giọng của cậu ấy trầm trầm quyến rũ, "Cũng sẽ không ăn em mà."

Ngay từ đầu tôi cũng không quen với việc cứ nắm tay nhau. Cho đến khi chúng tôi nắm tay được một tuần. Tôi lại có cảm giác nắm tay cậu ấy cứ như là mấy đôi vợ chồng lâu năm. Nắm, nhưng lại cứ như không nắm, tự nhiên như hơi thở vậy.

Lúc này, Cố Thanh Trúc hỏi tôi: "Vợ, anh có thể ôm em một cái được không?"

Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, cái giọng điệu mờ ám gì đấy?

Cố Thanh Trúc giơ cổ tay lên, để lộ ra chiếc vòng tay màu đỏ: "Em đưa cho anh cái này, hình như anh thấy ở đâu rồi ý nhỉ, có phải là đi chùa miếu gần đây cầu tới không nhỉ?"

Tôi vội lao lên cố gắng ôm lấy cậu ấy: "Đừng nghĩ, hãy cảm nhận em!"

"Đươc—" Thiếu niên nhiệt tình đáp lại tôi, mặt cọ cọ ở cổ tôi, "Vợ thơm thơm ~~"

"Đừng có ôm em xoay tròn"

"À!"

Lại qua thêm một tuần lễ, tôi đã ngồi lên đùi của Cố Thanh Trúc đọc tiểu thuyết, bỗng nhiên cậu ấy hỏi tôi: "Có thể thơm thơm miệng được không?"

Tôi nhìn thấy vỏ kẹo bạc hà trên bàn. Thế nào gọi là khó lòng phòng bị. Đây chính là khó lòng phòng bị đây này.

Cố Thanh Trúc vuốt ve tôi, "Anh nói cho em nghe nhé, anh xem điện thoại của mẹ ấy, thấy được tháng trước bà ấy chuyển sáu ngàn tiền mặt..."

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi xoay người một cái ôm lấy mặt cậu ấy rồi hôn lên!

Dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ấy: "Đừng suy nghĩ! Cảm nhận đi!"
Đầu tiên thanh niên cũng bất ngờ, sau đó đôi mắt đen lánh như hóa thành biển, như có chút ánh sáng phản quang ở giữa.

"Không phải hôn như thế..." Cậu ấy ôm vào eo tôi, đưa tay ra sau kéo gáy tôi lại, từ từ hôn lên.

Nụ hôn của thiếu niên nóng bỏng.

– Vị bạc hà!

Tôi cắn lại một cái: "Đồ hư hỏng! Anh..cái đồ hư hỏng này!"

12

Chúng tôi vừa mới thơm thơm cái, ngay sau đã bị người mách với thầy chủ nhiệm rồi.

Thầy chủ nhiệm ra lệnh cho chúng tôi trong nghi lễ kéo cờ phải đọc bản kiểm điểm.

Cố Thanh Trúc chân dài bước lên phía bục phát biểu: "Anh là con trai để anh đi trước."

"Ừ–"

"Không được ồn ào, chú ý kỷ luật." Cậu ấy gõ gõ tay, tiếng nói mạch lạc rõ ràng, "Các bạn học, sở dĩ mà tôi phải đứng ở đây vì tôi cùng với lớp phó học tập của lớp mình - Trình Trĩ yêu đương đó."

"Bọn tôi không những yêu nhau, mà còn luôn nắm tay nhau, thường xuyên ôm ôm thơm thơm nhau, tạo ra những ảnh hưởng không tốt đến mọi người.. Khiến cho một đám cẩu độc thân quanh bọn tôi phải hứng chịu bạo kích."

Nhóm cẩu độc thân quả nhiên nhận lấy kích thích: "Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!".

Ở phía dưới bục kéo cờ là một loạt những tiếng sủa đau đớn trong lòng của cẩu độc thân.

"Đoạn này bỏ qua đi!" Thầy chủ nhiệm hét lên.

"Nói tóm lại, tôi cực kỳ thích bạn gái của mình, sau này còn muốn kết hôn, Trình Trĩ ." Cậu ấy giơ ngón tay cái với tôi.

Sau đó thì bị thầy chủ nhiệm kéo xuống khỏi bục phát biểu.

"Đây không phải là bản kiểm điểm nhé!" Thầy chủ nhiệm vẻ mặt tức giận nói.

"Đổi em lên đi!" Tôi bước lên bục phát biểu, lật ra tờ giấy soạn sẵn nội dung phát biểu, "Hôm nay, các giáo viên để cho mình ở dưới quốc kỳ kiểm điểm, chủ đề kiểm điểm là yêu sớm."

"Mình nhất định phải chỉ ra, đây là một khái niệm sai lầm."

"Tuổi dậy thì được tính từ lúc mười bốn mười lăm tuổi, ở trước khi chúng ta hai mươi tuổi, đây chính là giai đoạn hormone mạnh mẽ nhất, chúng ta sẽ có cảm giác tò mò hứng thú với người khác phái, đây là chuyện bình thường, thậm chí chúng ta còn có thể có ham muốn với các bạn cùng giới! Cho nên yêu sớm là một khái niệm không khoa học chút nào, mình nghĩ nên gọi là, bản năng tự nhiên tìm bạn đời của loài người."

"Là xã hội đã thay đổi bản năng tự nhiên của loài người, bị đè nén bản tính đi tìm bạn đời."

"Chúng ta làm sao có thể không yêu đương ở độ tuổi đẹp nhất nhưng lại vẫn muốn sinh ba đứa con? Đây là không hợp lý."

Thầy chủ nhiệm đã giơ cây chổi, Cố Thanh Trúc ở phía sau lưng cố giữ lấy thầy ấy.

"Đương nhiên..con người là loài động vật có tập tính xã hội, phải tuân theo quy tắc xã hội, nếu đã tạo thành ảnh hưởng không tốt, về sau bọn mình sẽ âm thầm hơn, cố gắng không ảnh hưởng tới người khác."

Thầy chủ nhiệm không thể đè nén được cơn giận nữa, chuẩn bị lao lên."

"Mình vừa thi được hạng nhất." Tôi vội vàng đứng thẳng, "Mình nói ra điều này không phải để khoe khoang, chỉ là muốn nói cho mọi người biết, yêu đương gây ảnh hưởng xấu đến học tập, đây là một quan điểm sai lầm. Yêu đương chỉ ảnh hưởng đến mấy người năng lực học yếu, mà kẻ yếu thì bất cứ thứ gì cũng có thể ảnh hưởng đến học tập – Cảm ơn mọi người!"

Tôi chào rồi lẩn vào trong đám người, Cố Thanh Trúc cũng kết thúc việc giữ lấy thầy chủ nhiệm, chạy trốn nhanh như chớp.

Bởi vì bọn tôi thề sống thề c.h.ế.t không hàng, hiệu trưởng đành phải gọi điện cho nhà Cố Thanh Trúc.

Không may, người nghe điện thoại là bố cậu ấy.

13

"Lần này thì xong thật rồi, bố anh không phải thứ tốt đẹp gì." Cố Thanh Trúc làm vẻ mặt như trời sập đến nơi.

Hóa ra là bố cậu quản siêu nghiêm.

Lúc còn học trung học, chơi game rất mượt, không muốn đi học tiếp muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, thế là ngày nào bố cũng đánh cậu ấy, còn nhốt trong nhà hai tháng không cho ra ngoài.

Từ đó về sau, Cố Thanh Trúc rất là phản nghịch, phàm là bố cậu muốn ủng hộ thì cậu ấy phản đối, mà bố cậu ấy phản đối thì cậu ấy lại ủng hộ.

"Ông ấy là một người m.á.u lạnh vô tình, chỉ muốn để cho anh về kế thừa gia nghiệp, sau đó kết hôn với người mà ông ấy chọn lựa, vốn sẽ không quan tâm đến cảm nhận của anh. Ông ấy nhất định là muốn hai ta chia tay."

Thật ra thì cũng chưa nói đến là tôi có bao nhiêu là trung trinh.

Quan trọng là chuyện của chúng tôi không cần người khác nói, tôi cũng không muốn để cho người ta cứ vậy mà hủy nó.

Vào trong phòng học, bố của Cố Thanh Trúc mặc âu phục giày da ngồi ở đó, tư thái của sếp lớn.

Ông liếc mắt lườm con mình, "Cháu chính là Trình Trĩ?"

Ông ấy đưa từng quyển từng quyển sổ đặt trước mặt tôi: "Thanh Trúc quen cháu không phải là thật lòng, chỉ là muốn trả thù."

"Bố nhìn trộm nhật ký của con! Bố đang xâm phạm quyền riêng tư của con!" Cố Thanh Trúc đ.i.ê.n rồi.

"Con là con bố, cả người con là của bố, con có gì mà riêng với tư."

Cố Thanh Trúc nói chuyện với bố không thông, quay sang van xin tôi: "Trình Trĩ! Lúc ấy mẹ nói với anh chuyện em thu học phí, anh rất tức giận! Em vì kiếm tiền mà lừa anh, đương nhiên là anh muốn trả thù lại."

Đã nhìn ra. Bên trong quyển nhật ký, mấy chữ xiêu vẹo: [Tôi hận cậu! Tôi muốn theo đuổi được cậu, sau đó lại đá cậu! Để cậu mãi mãi không thể quên được tôi!]

"Nhưng đó cũng chỉ là nhất thời." Cố Thanh Trúc lắp bắp nói, "Em quen anh, anh vui còn không kịp, sao lại muốn đá em chứ."

"Rồi." Tôi nâng mặt lên, "Chú còn lý do khác để phản đối chứ?"

Bố cậu ấy hút xì gà, nhìn trên dưới đánh giá tôi, "Tôi đã điều tra thân thế của cháu, cha mẹ cháu cũng chỉ là nông dân lên thành phố làm công, giữ laị em trai cháu, cũng không có người quản cháu, bây giờ cháu là người một thân một mình – cháu cảm thấy có thể mang lại điều gì cho con trai chú?"

"Cháu có thể mang theo cậu ấy đến Thanh Bắc."

(*) Thanh Bắc: Thanh Hoa Bắc Đại.

Tay của bố cậu ấy dừng lại, tàn xì gà rơi xuống ống quần.

"Con của chú có thể đến Thanh Bắc?" Ông ấy liếc nhìn Cố Thanh Trúc, "Nó có thể sao?"

"Không quan trọng!" Tôi bình tĩnh nói, "Đến lúc đó bên tuyển sinh Thanh Bắc đến tìm cháu, cháu nói với họ, cháu muốn cùng bạn trai đi học đại học. Trường nào đồng ý cho mang bạn trai cháu sẽ học trường đó!"

Bố cậu ấy rít thuốc càng mạnh. Mặt mũi viết đầy chữ 'M.ẹ nó còn cái chuyện này nữa à'.

"Này có vấn đề ư?"

"Có. Chính là sau khi Thanh Trúc lên đại học, trong phòng ngủ trừ nó ai cũng là Trạng Nguyên, đối với tâm lý của nó có lẽ có ảnh hưởng."

"Vì sao con không thể là Trạng Nguyên?" Cố Thanh Trúc tức giận bật dậy.

Tôi kéo cậu ấy ngồi xuống: "Anh với em thi cùng một chỗ đấy."

Nghĩ gì vậy.

Ngày đó bố cậu ấy gọi hai bọn tôi đến, cũng không nói thêm gì, chỉ là hút rất nhiều xì gà.

Sau này còn thường xuyên bảo thư ký mang đến chút đồ ăn đêm.

Vào kỳ nghỉ hè lớp mười một, trên bàn cơm bố cậu ấy có vô ý nhắc đến lập trình viên của công ty đã mất ba tháng rồi cũng không tìm ra được phương án tối ưu hóa, tôi mượn máy tính của chú ấy xem một chút, giúp chú ấy làm một bộ code khác, khiến cho hiệu suất phần cứng tăng thêm 30%.

Từ đó về sau mỗi lần đến nhà cậu ấy, trên bàn câu đều có Mao Đài.

(*) Tên một loại rượu.

Đây là chuyện về sau.

13

Sau khi tôi và Cố Thanh Trúc bị tố cáo, tôi đã đi hỏi thầy chủ nhiệm là ai viết thư, thầy ấy cho tôi một cái tên mà tôi không ngờ đến: "Lâm Sương."
"Lại là con nhỏ xấc láo kia." Liễu Y Y đập bàn, "Cái đồ u ám, tay chân còn không sạch sẽ, thường xuyên trộm đồ."

Tôi cảm thấy chuyện này cùng lời đồn có sự khác biệt: "Không phải mấy đứa cô lập bắt nạt nhỏ đó sao?"

"Nó trộm đồ ấy."

"Nhỏ trộm đồ mấy đứa cũng không thể đánh nhỏ trong nhà vệ sinh được."

"Ai đánh nó?" Liễu Y Y im lặng, "Ngày đó, tôi rớt dâu băng vệ sinh lại bị nó lấy hết, tôi không phải nên chạy vào nhà vệ sinh chặn nó sao?"

"Cho nên trong nhà vệ sinh, m.á.u chảy thành sông." Tôi lại có thêm nhận thức mới giữa sự thật và mấy tin đồn.

Có lẽ nhỏ đó không rõ, vì sao đều chỉ là người bình thường, tôi vào 302 lại có thể sống tốt, còn cùng ân ân ái ái với Cố Thanh Trúc.

Ở trong lớp tôi làm góc "cứu cánh", bỏ mấy cái băng vệ sinh bên trong, ai cũng có thể sử dụng, ai nhớ ra có thể bỏ vào bên trong đó mấy cái.

Ngày làm xong, nam nữ cả lớp cùng nhau tranh luận, Lâm Sương ngồi im cúi đầu trong đám người.

Năm tháng thanh xuân trôi qua vội vã. Không biết cậu đã trải qua những chuyện khốn khó gì. Nhưng hi vọng cậu sẽ trải qua tốt một chút, bạn học nhỏ.

"Vợ, hôm nay lúc mà mấy đứa kia tranh luận, anh mắng bọn nó một trận đấy, nói cho bọn nó thông não chuyện coi băng vệ sinh là gì đó sỉ nhục, anh nói có đúng không?"

"Rất đúng, rất tốt, moazz moazzz~~"

"Vậy tối nay..."

"Cố Thanh Trúc! Em không hi vọng sẽ mang bụng bầu khi đi thi! Em không muốn nhà ba người tốt nghệp đâu."

"...Anh chỉ muốn mời em đi ngắm sao thôi mà, anh mua được một cái kính viễn vọng."

"Thật xấu hổ."

"Chậc chậc chậc, nước cam (*) của chúng ta háo sắc quá nhé!"

(*) Đây là đồng âm, Trình Trĩ phiên âm tiếng trung là chengzhi, đọc na ná như nước cam (橙汁 = chengzhi). Cảm ơn bạn Máo Máo đã góp ý để bản edit hoàn thiện hơn <3

"Khụ khụ, đây là hormone của em quấy phá thôi."

"Cảm ơn em, vì anh mà hormone tuôn trào, bạn gái nhỏ của anh."

Cố Thanh Trúc lịch sự cúi đầu, hôn lên mu bàn tay của tôi.

Anh cũng vậy, tiên sinh tình đầu của em.

(Hoàn)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com