Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.


Mấy tuần qua Vương Nhất Bác chỉnh sửa ca khúc mới một chút rốt cuộc cũng viết xong, lúc đi ra hai người vô cùng hài lòng

"Vương lão sư, em nghĩ suy nghĩ tên cho bài hát này rồi sao?" Tuy rằng đã ra khỏi bản mo-rát nhưng là tên Vương Nhất Bác luôn luôn không có nghĩ đến.

"Ừm."

"Tên gì?"

"Vô cảm."

"Oa ngầu."

"Đó là đương nhiên." Vương Nhất Bác lộ ra dấu móc nhỏ nhìn Tiêu Chiến.

Ngày thu âm bài hát cũng là Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ở bên trong phòng thu âm, Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài nhìn cậu qua cửa sổ thủy tinh.

Được khen ngợi, được yêu thích chắc chắn là điều đáng để mong đợi

Có được rất nhiều sau đó bạn nói không yêu liền rời đi

Đừng làm con rối cho phép người khác thao túng cảm xúc

Đừng quan tâm đến những đánh giá tiêu cực hãy phớt lờ nó đi

. . .

Không có gì là không thể trời sập tình yêu vẫn còn ở đây

Chỉ có những cảm xúc không vượt qua mới có thể trói chặt bạn

Mặt trời lặn thì trong đêm tối vẫn có ánh đèn

Nhìn xem thế giới này không hề xấu

Tôi không tốt như bạn nghĩ

Cũng chẳng tệ như họ tưởng

Nói thích tôi khi chỉ biết một phần về tôi

Chiều hư tôi rồi lại giẫm đạp tôi một cách tàn nhẫn(*)

(*) Cre: Youtube, Google

Tiêu Chiến đã nghe qua bản demo nhưng khi Vương Nhất Bác hát lên cảm giác lại là không giống nhau, đột nhiên hắn cảm thấy những lời này giống như hát cho antifan cũng như là hát cho chính mình. Có được rất nhiều sau đó bạn nói không yêu liền rời đi, chiều hư tôi rồi lại giẫm đạp tôi một cách tàn nhẫn. . . Có thể Vương Nhất Bác không có ý kia nhưng trong tâm Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đau lòng, Vương Nhất Bác, thật xin lỗi a.

Vương Nhất Bác từ phòng thu âm đi ra liền bị Tiêu Chiến ôm lấy

"Tiêu Chiến? Làm sao?"

Tiêu Chiến chỉ là lắc đầu cũng không có lên tiếng.

"Còn có người ở đây."

Lão sư thu âm rất thức thời đi ra ngoài

"Vương Nhất Bác."

"Làm sao?"

"Anh cũng sẽ không rời xa em lần nữa, sau này anh luôn luôn cùng với em."

"Tiêu Chiến, đừng gạt em, em sẽ tin tưởng."

"Tin tưởng anh, anh sẽ không rời khỏi em, cũng sẽ không để em có cơ hội rời khỏi anh, em đi đâu anh đều quấn quýt lấy em, Vương Nhất Bác đời này anh đều ỷ lại vào em, em đừng hòng chạy."

"Được, em tin anh."

Hai người ôm thật lâu mới vung tay Tiêu Chiến ra

"Vừa rồi em hát thế nào?"

"Vương lão sư quả thực quá tuyệt vời, những ca từ lợi hại như vậy được Vương Nhất Bác hát rất thoải mái, Vương lão sư quá đẹp rồi, viết lời đặc biệt tốt, hát cũng dễ nghe, Vương lão sư quá lợi hại. Dáng dấp đẹp trai, biết sáng tác lại biết nhảy múa quả thực hoàn mỹ."

"Tiêu tổng bắt đầu có đúng không ?"

"Anh đây tuyệt đối chân tình thực cảm a."

"Đúng a, cái kia cho anh thêm năm điểm."

"A mới năm điểm a, anh cảm thấy như thế nào cũng phải mười điểm a."

" Anh không còn lựa chọn ."

"Đừng đừng đừng a Vương lão sư năm điểm liền năm điểm, một mao tiền cũng là tiền a đúng hay không, anh không chê ít."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến luôn cảm thấy Tiêu Chiến không giống như trước kia, nhưng là không nói ra được không giống ở điểm nào, tóm lại cậu rất thích Tiêu Chiến bây giờ.

"Cái kia Vương lão sư tổng điểm của anh bây giờ là bao nhiêu a?"

"Sáu mươi lăm."

"Vậy anh phải đạt đến bao nhiêu điểm Vương lão sư mới nguyện ý đáp ứng anh a?"

"Một trăm điểm a."

"Được, vậy xem ra anh rất nhanh liền có thể chuyển từ người theo đuổi trở thành bạn trai chính thức của Vương lão sư."

"Nghĩ hay thật."

"Người nha, tóm lại là phải có lý tưởng."

Từ lúc hai người gỡ bỏ hiểu lầm cho tới hôm nay cũng đã qua hai tháng rưỡi, thời tiết từ mùa đông cũng biến thành mùa xuân. Thân thể Vương Nhất Bác yếu, mỗi lần đi ra ngoài Tiêu Chiến sẽ đem người che lại thật kín đáo còn nói mùa xuân phải mặc như vậy sẽ không sinh bệnh, Vương Nhất Bác lấy điểm uy hiếp cũng vô dụng, vẫn là bị người ta quấn lại cực kỳ kín đáo, người không biết còn tưởng cậu bị bệnh kì lạ gì rất mất mặt. Dù như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngã bệnh, lúc nhảy xong cậu thích lạnh nên thừa dịp Tiêu Chiến không ở bên cạnh, áo khoác cũng không mặc liền đi lên sân thượng hóng gió, có vẻ cậu không may mắn trên đường trở về vừa vặn đụng phải Tiêu Chiến.

"Em đi đâu?"

"Sân thượng." Vương Nhất Bác chột dạ âm thanh cũng nhỏ không ít.

"Như thế nào không mặc áo khoác?"

"Quên."

"Lần sau nhớ kỹ phải mặc áo khoác, bây giờ thời tiết còn lạnh em như thế này sẽ sinh bệnh."

Vương Nhất Bác trên mặt đáp ứng, trong lòng nói thầm mình cũng không phải tiểu hài tử nào có dễ dàng như vậy sinh bệnh, chuyện không như ý muốn của cậu, buổi tối liền phát sốt. Tiêu Chiến lo lắng ban ngày Vương Nhất Bác hóng gió bị cảm mạo, nửa đêm đặc biệt đi vào phòng ngủ sờ lên cái trán, không sờ không sao, sờ một cái liền phát hiện Vương Nhất Bác phát sốt.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng, cảm thấy rất lạnh còn cọ vào tay Tiêu Chiến mấy cái.

"Lưu đại bác sĩ rốt cuộc cũng tiếp điện thoại của tôi."

"Ha ha ha A Chiến, cậu gọi điện thoại cho tôi lúc nào, không phải là không tiếp a."

"Trẻ lắm lời, Nhất Bác phát sốt cậu mau tới đây một chuyến."

"Được, nửa tiếng liền đến, trước tiên cậu hạ nhiệt cho cậu ấy trước."

"Ừm, tôi đang làm."

"Đúng rồi, Nhất Bác vẫn là ở nhà cậu?"

"Nhà Nhất Bác."

Truyền dịch xong mặt Vương Nhất Bác cũng không còn đỏ như vừa rồi, Tiêu Chiến đắp kín chăn cho cậu, đo nhiệt độ cơ thể thấy nhiệt độ hạ xuống, lúc này hắn mới buông được lo lắng trong lòng.

"Nếu không phải Nhất Bác sinh bệnh cậu còn ý định trốn tôi cả một đời?"

"Thế thì không có, tôi đây không phải sợ cậu tức giận sao."

"Vì sao tôi phải tức giận?"

"Ca tôi sai rồi anh đừng như vậy, mối quan hệ của hai ngươi bây giờ là như thế nào?"

"Vẫn còn theo đuổi."

"Lời đều đã nói?"

"Ừm."

"Vậy là tốt rồi."

"Kỳ thật tôi vẫn rất cám ơn cậu, ngày ấy nếu không phải cậu, tôi còn không biết lúc nào mới có thể nói rõ ràng."

"Thật ra ngày đó là Nhất Bác để cho tôi làm như vậy."

"Tôi biết."

"Tóm lại hai người các cậu có thể hòa hảo là tốt rồi."

"Ngày hai mươi hai tháng sáu Nhất Bác bắt đầu diễn đến lúc đó cậu mang theo Tiểu Diệc cùng đi, tôi dành chỗ cho hai người, đừng quên."

"Được, tôi nghe nói cậu ấy chuẩn bị lui vòng."

"Ừm."

"Vậy cậu có tính toán gì hay không?"

"Em ấy dự định thế nào thì tôi sẽ theo như vậy."

Lưu Hải Khoan: . . .

"Làm sao?" Tiêu Chiến không cảm thấy mình có vấn đề chút nào, không nghe Lưu Hải Khoan nói hắn cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Không có cái gì, tôi mang theo mấy loại thuốc đến, Nhất Bác tỉnh cậu nhớ cho cậu ấy ăn. Sức đề kháng của cậu ấy rất kém, ngày thường cho cậu ấy ăn nhiều đồ ăn có dinh dưỡng, thức ăn không có dinh dưỡng ăn ít lại, đúng rồi vitamin này nhớ quan sát cậu ấy uống, uống hết thì nói tôi."

Lưu Hải Khoan lại dặn dò cách dùng, kiểu dùng, Tiêu Chiến ghi nhớ, hắn sợ quên còn ghi lại từng cái.

"Tôi đi trước, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Tôi tiễn cậu."

"Không cần, A Chiến mấy năm này các cậu vượt qua cũng không dễ dàng, thật tốt, đừng có bỏ qua lần nữa."

"Cậu yên tâm."

Tiêu Chiến vắt khô khăn lông lau lau mồ hôi, đặt một cái khăn trên trán Vương Nhất Bác, mồ hôi ra nhiều nên nhiệt độ cơ thể hạ xuống không ít, Vương Nhất Bác ngủ rất yên ổn, không còn hừ hừ như vừa rồi. Tiêu Chiến nhìn mặt Vương Nhất Bác còn chút phiếm hồng, hắn nhớ tới lúc Vương Nhất Bác trong phòng thu âm liền tự nhủ

"Tiêu Chiến đừng gạt em, em sẽ tin tưởng."

Sở dĩ năm đó chính mình nói với cậu những lời kia với Vương Nhất Bác cậu cũng tin, cảm giác an toàn này chỉ cần lật đổ một cái tạo dựng lại khó như lên trời, còn lại chính là Tiêu Chiến tự tay lật đổ.

"Bảo bảo tin anh, anh sẽ không bỏ lại em, em đuổi anh cũng không đi."

Trong lúc ngủ mơ Vương Nhất Bác giống như là nghe được hừ khẽ một tiếng.

Buổi sáng lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại Tiêu Chiến nằm bên cạnh nắm tay cậu, cho nên Vương Nhất Bác mới vừa tỉnh Tiêu Chiến liền tỉnh.

"Em tỉnh rồi."

Tiêu Chiến đưa tay sờ trán Vương Nhất Bác một cái

"Đỡ hơn rồi, không nóng, còn khó chịu sao?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Tối hôm qua ra rất nhiều mồ hôi bây giờ Vương Nhất Bác nói chuyện cổ họng còn có chút khàn.

Tiêu Chiến đưa qua một ly nước

"Uống chút nước."

Vương Nhất Bác nhận lấy uống một ngụm, là nước ấm.

"Cả đêm anh không có ngủ sao?"

"Ừm, sợ em nửa đêm lại phát sốt nên không dám ngủ, nước mới nấu lúc nãy có lạnh hay không? Nếu lạnh anh nấu lại lần nữa."

"Rất ấm." Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý tới trong mắt Tiêu Chiến tất cả đều là tơ máu.

"Đói bụng không? Anh nấu cho em chút cháo, em ăn một chút rồi ngủ tiếp."

"Được."

Tiêu Chiến cẩn thận đem cháo thổi nguội lại đút một muỗng nhỏ rồi một muỗng nhỏ cho ăn Vương Nhất Bác ăn, chỉ là cháo hoa mà thôi, Vương Nhất Bác lại cảm thấy so với mật còn ngọt hơn.

"Anh cũng ăn một chút đi, nếu không lại đau dạ dày."

"Vậy em đút cho anh a."

Người này từ lúc nào lại học được được voi đòi tiên, nói thì nói như thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn là đỏ mặt cho người ta uống một bát cháo.

Ăn cơm xong Tiêu Chiến lại lấy thuốc dựa theo cách dùng với số lượng của Lưu Hải Khoan để lại đưa tới trên tay Vương Nhất Bác

"Hải Khoan nói sức đề kháng của em rất kém ngày thường phải uống nhiều vitamin."

"Biết rồi." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đem những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ uống vào.

"Ngủ tiếp một chút a." Tiêu Chiến đem người nằm xuống dùng chăn đắp lên cực kỳ kín đáo chỉ còn một cái đầu nhỏ lộ ở bên ngoài.

"Vậy còn anh?"

"Anh đi mua một ít đồ về nấu ăn, làm xong gọi em." Nói xong mắt tràn đầy ý cười xoa nhẹ tóc của người đối diện một cái.

"Nếu không anh cũng ngủ một chút đi, quầng thâm mắt anh rất đậm rồi."

Tiêu Chiến vốn muốn cự tuyệt, hắn cảm thấy bây giờ thân thể Vương Nhất Bác quan trọng hơn nhiều, chính mình một đêm không ngủ hoàn toàn không tính là cái gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhẹ gật đầu.

Hắn xoay người đi ra ngoài chuẩn bị ngủ trên ghế sô pha lại bị cậu gọi lại, quay đầu lại Vương Nhất Bác đã đem giường ngủ để trống hơn phân nửa cho chính mình, cậu vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh

"Nhìn anh chăm sóc em khổ cực như vậy em liền để cho anh ngủ trên giường a."

"Cái kia, Vương lão sư anh có thể được thêm điểm hay không?_"

"Ừm lại thêm năm điểm."

"Vậy bây giờ anh được bao nhiêu điểm?"

"Tám mươi lăm."

Vương Nhất Bác: Đồ ngốc, để anh lên giường ngủ rồi còn hỏi bao nhiêu điểm cái gì!

"Ngủ đi." Tiêu Chiến kéo nhẹ người ôm vào trong ngực nói.

"Đừng, cách xa em một chút, nếu không lại lây bệnh cho anh." 

"Lây bệnh anh cũng nguyện ý."

Vương Nhất Bác giãy giụa không có kết quả không thể làm gì khác hơn là để Tiêu Chiến tùy ý ôm mình, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến nghe thấy hô hấp đều đặn của người bên cạnh thì lặng lẽ mở mắt, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, lại đem bàn tay nhỏ bé không an phận của cậu nhét vào trong chăn rồi mới ngủ.

Có lần giáo huấn này rốt cuộc Vương Nhất Bác không có cơ hội đi sân thượng hóng gió, Tiêu Chiến đem người giám sát chặt chẽ, Vương Nhất Bác ở đâu hắn liền ở đó, ngay cả Vương Nhất Bác mở cửa sổ hóng gió thời gian lâu cũng không được, làm cậu có chút phiền muộn. 

"Tiêu Chiến, anh còn như vậy em liền trừ điểm anh."

"Vương lão sư tại sao lại trừ điểm a."

"Ai cho anh giám sát em chặt chẽ như vậy a." 

"Vậy em trừ đi, trừ sạch anh cũng phải nhìn em, nếu không không biết lúc nào em lại sinh bệnh."

Vương Nhất Bác tự biết đuối lý cũng không nói thêm cái gì, hơn nữa cậu thật sự rất thích Tiêu Chiến làm như vậy với mình. Trước kia lúc hai người còn cùng một chỗ, mặc dù Tiêu Chiến cũng tới nhưng đều là thừa dịp vào buổi tối lúc công ty không có người, bây giờ hai người có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ như thế là chưa từng có. Cậu có thể cảm giác được hiện tại Tiêu Chiến muốn bù đắp khoảng thời gian hai người bỏ lỡ, thận trọng tạo lại cảm giác an toàn của cậu đối với hắn.

Hôm nay Vương Nhất Bác muốn đi chương trình tống nghệ nêm đã quyết định trước rất lâu, dĩ nhiên là có Tiêu Chiến đi cùng cậu, gần đây có Tiêu Chiến bên cạnh nên tiểu trợ lý nhàn vô cùng. Hộ chiếu, thẻ căn cước, vitamin, sạc pin, ly nước ở nơi nào của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến rõ hơn so với Vương Nhất Bác, tiểu trợ lý không khỏi trêu chọc

"Tiêu tổng, ngài đây là đối với cách làm việc của tôi không hài lòng nên muốn đích thân vào cương vị?" 

"Cái kia, Vương lão sư đối với tiểu trợ lý mới vào cương vị như tôi có hài lòng không?"

"Vẫn được."

"Vậy cảm thấy tôi có thể được thêm năm điểm hay không." 

"Đi."

Tiểu trợ lý đương nhiên không biết thêm năm điểm là có ý gì, cô chỉ biết là Tiêu tổng say khi nghe đến câu nói này cười có chút ngốc nghếch, lại nhìn lão bản của mình, được rồi Tiêu tổng không có ngốc nghếch như vậy.  Đến trường quay tổ đạo diễn vội vàng cho người qua đây thông báo, nói người vốn được chọn lựa hợp tác với Vương Nhất Bác đột ngột tới không được, bây giờ tham thời không thể tìm được người khác, không thể làm gì khác hơn là cùng bên Vương Nhất Bác bàn bạc phương án bổ sung.

"Ai, Vương lão sư tôi nhìn trợ lý này của cậu lớn lên không tệ, nếu không thì để anh ta thay thế đi, anh ta là trợ lý của cậu, hai người cũng là quen biết nhau nên ghi hình cũng sẽ không lúng túng."

Sau lưng Tiêu Chiến mang hai vai hai túi, bên trong đều là đủ loại đồ dùng Vương Nhất Bác sẽ dùng đến, hắn đội mũ, mặc áo thun trắng hiển nhiên chính là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, trên tay vẫn không quên che ô cho Vương Nhất Bác, ai nghĩ tới hắn đã có một công ty có tiếng trên thị trường . . .

"Tôi?" Đột ngột bị nhắc đến Tiêu Chiến có chút mơ màng, lần đầu tiên hắn gặp loại tình huống này. 

Vương Nhất Bác một mặt buồn cười nhìn Tiêu Chiến quẫn bách

"Tiêu trợ lý cảm thấy thế nào?"

"Tôi, tôi nghe Nhất Bác ca."

"Vậy liền thử xem đi, bất quá biểu hiện tiểu trợ lý này tôi không dám bảo đảm." 

"Không có việc gì, Vương lão sư, nếu là trợ lý của cậu khẳng định không có vấn đề."

"Cái kia, Tiêu trợ lý anh qua đây cùng trang điểm cùng tôi a."

"A, được."

Tràng Vụ nhìn thấy Tiêu Chiến trang điểm xong ở trong lòng tự khen ánh mắt chính mình rất được, vội vàng đem người tới trước mặt đạo diễn. Đạo diễn nhìn thấy Tiêu Chiến thì ngẩn người, tiểu Tràng Vụ không nhận ra nhưng ông biết được hắn là Tiêu Chiến. 

"Ngài, ngài. . ."

"Đạo diễn khỏe chứ, tôi là trợ lý của Vương lão sư, tôi họ Tiêu."

Đạo diễn thấy hắn có ý định giấu diếm cũng không hỏi cái gì , mặc ông nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, có ông chủ nào có công ty riêng lại muốn làm trợ lý cho nghệ sĩ nhà mình, còn muốn cùng nghệ sĩ tham gia tống nghệ?

"Đạo diễn, ông nhìn tôi được không?"

"Được, đương nhiên được rồi ha ha ha ha, Tiêu. . . Tiểu Tiêu. ."

"Tôi không có kinh nghiệm gì, xin đạo diễn chỉ giáo nhiều hơn."

"Không có vấn đề, có Nhất Bác theo tôi, ông yên tâm, ha ha ha ha ha."

Tràng Vụ: Đạo diễn hôm nay bị động kinh sao, cười cái gì. . .

"Vương lão sư anh trở về rồi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng nói

"Tiêu tổng đây là muốn cùng em cướp bát cơm sao?"

"Không dám không dám, cái này không phải là phối hợp làm việc với Vương lão sư sao?"

23.05.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zsww