Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6




Công tử! Công tử sao người lại chạy đến đây? Làm nô tỷ tìm mãi!

Lê Ảnh thấy rõ khóe môi hắn có một vết máu, tức thì hoảng sợ.

Tình Tuyết điện.

Ngón tay Tạ Doãn nắm chặt chén trà đến mức trắng xanh, chỉ là cũng không bì nổi khuôn mặt như sương tuyết kia, thoạt nhìn như một con chim bằng sứ trắng, chạm một cái là vỡ vụn.

Ta hỏi ngươi nói, nếu ngươi lừa gạt, ta lập tức xin hoàng đế trục xuất ngươi khỏi Tình Tuyết điện, mãi mãi không triệu hồi.

Tạ Doãn xưa nay nói chuyện với người dưới luôn là vẻ ôn hòa, rất ít khi lạnh lùng sắc bén như vậy, càng chưa nói đến chuyện uy hiếp, ánh mắt hắn thanh lãnh, trong nháy mắt nổi cơn cảm giác áp bách.

Lê Ảnh quỳ sụp xuống đất, khấu đầu thưa: Nô tỳ không dám.

Ngữ khí của Tạ Doãn lúc này mới hòa hoãn một chút.

Ngươi nói cho ta biết, Mặc Nhiễm tột cùng đã giết bao nhiêu cựu thần tiền triều?

Lê Ảnh hoàn toàn không ngờ hắn sẽ hỏi điều này, sợ tới mức khóc nức nở rồi lại dập đầu, không dám vọng ngôn.

Giọng Tạ Doãn có chút run rẩy: Nói!

Người nhà bọn họ, vẫn còn người sống...

Công tử, bệ hạ là suy xét cho thái bình thiên hạ...

Bỗng, từng hàng lệ cứ thế rơi như vỡ đê, trong mắt hắn mang theo đau đớn xé toạc, ruột gan như đứt thành từng khúc.

Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm, ngươi được lắm...

Lập tức chịu không nổi, hoàn toàn ngất đi.

Tình Tuyết điện hỗn loạn, Tiểu Lục Tử nha đầu liên thanh kêu truyền thái y, tiếng đồ đạc rơi vỡ trong lúc chạy, tiếng bước chân hỗn độn đan xen, mà Tạ Doãn đã không nghe thấy gì nữa.

Mặc Nhiễm tới rồi, tựa hồ hồn phi phách tán, tim đập nhanh không ngừng, trông thấy người nọ trên giường hình dung tiều tụy, thân mỏng như tờ giấy, bừng tỉnh như đã cách ba thu.

A Doãn.

A Doãn của y, thật sự giống như chỉ trong tích tắc sẽ buông bỏ nhân gian, mà y lại không biết làm sao cả.

Châm cứu mấy lần, Tạ Doãn mới từ từ lai tỉnh.

Khuôn mặt quen thuộc hắt vào mi mắt, hắn nắm chặt áo ngắn thêu dưới thân, giãy giụa đứng dậy, một bên tránh sự trợ giúp của Mặc Nhiễm, một bên rơi lệ quỳ lạy.

Cầu xin bệ hạ, buông tha người vô tội, bọn họ chỉ là sai lầm theo chủ cũ, đều là lỗi của ta, nếu bệ hạ không yên tâm bọn họ, liền cách chức làm dân thường... Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm...

Hắn cực lực giữ chặt ống tay áo Mặc Nhiễm, đứt quãng nói.

Người không thể nhân từ một chút sao?

Sắc mặt Mặc Nhiễm âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt áp lực ủ dột gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Doãn, chung quy vẫn nhịn không được mà dùng sức ôm lấy hắn, khóe mắt ửng đỏ: A Doãn, ta buộc phải làm như vậy...

Những cựu thần đó là những nhân vật nhất hô bá ứng, giang sơn không thể dao động, nếu giữ lại bọn họ, cũng là mối họa, ngươi không có tâm xưng đế, bọn họ lại chưa hẳn đã không có tâm ủng hộ ngươi... Huống chi, không có ngươi, cũng sẽ có người khác, bọn họ muốn mạng của ta, ngươi hiểu không? Không gì quan trọng bằng củng cố thiên hạ, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, ngươi chẳng lẽ còn không rõ? Giờ phút này nếu không nghiêm hình chấp pháp với đám loạn thần tặc tử kia, ngày sau tất sẽ có nhiều người nữa noi theo, khi đó, tình cảnh của ta và ngươi đều tràn ngập nguy cơ... A Doãn, ngươi từng hỏi ta, thiên hạ và ngươi, cái nào quan trọng hơn, nếu không có thiên hạ, ta làm sao bảo vệ được ngươi?

Tạ Doãn vẫn không nhúc nhích, chỉ không tiếng động mà rơi lệ, hai tròng mắt là hai lỗ trống, cả người mờ mịt không biết phải làm sao.

Mặc Nhiễm đỡ lấy hắn, ôn nhu mà trấn an hắn:

A Doãn, thảy đều là quá khứ rồi, ngươi tin ta.

Tạ Doãn cũng không biết, sau ngày hôm ấy, đám thái giám khua môi múa mép toàn bộ bị đánh chết, không còn một ai sống sót, hơn nữa lục cung đều thông hiểu việc này.

Mỗi người từ đó đều biết, Tạ Doãn là cái vảy ngược của rồng, chạm vào là chết ngay.

Tạ Doãn bệnh vài ngày, uống thuốc không vào, Mặc Nhiễm liền buông toàn bộ việc đầu triều, cực nhọc ngày đêm, không hề yên ổn mà chăm sóc hắn, tự mình đút thuốc, có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ từng li từng tí.

Nhưng mà, bệnh của Tạ Doãn lại chẳng thấy khởi sắc, vẫn gầy ốm tiều tụy như cũ, quần áo to rộng trên người càng làm hắn trông bệnh cốt rời rạc, thảm đạm vô lực, như hoa in bóng nước.

Mặc Nhiễm thu hết đáy mắt, y quỳ gối bên mép giường Tạ Doãn, nghẹn giọng, hai tròng mắt đỏ bừng, thanh âm run rẩy đến lợi hại, nghiễm nhiên đã chẳng còn vẻ cao ngạo đế vương.

A Doãn, ngươi như thế này đến cùng là đang tra tấn ta, hay tra tấn chính mình?

Tạ Doãn chỉ mỏi mệt quay mặt đi chỗ khác, không nói một lời mà nhắm mắt lại.

Cuối cùng, Mặc Nhiễm đích thân đến Bồng Lai phường thỉnh Nguyệt Trầm Vãn rời núi.

Nguyệt Trầm Vãn nói với y, tâm bệnh cần tâm dược.

Y sao lại không biết bệnh này của Tạ Doãn từ đâu mà đến, chỉ là sự tình quan hệ đến giang sơn xã tắc, hắn vẫn chậm chạp không thể đưa ra lựa chọn.

Không ngờ, một thời gian sau, lại chính Tạ Doãn buộc y đưa ra lựa chọn.

Bệnh hơi thuyên giảm, Tạ Doãn liền chống người dựa bàn viết một phong thơ.

Tin đưa đi rồi, hắn mới quàng kín áo ngồi trước hành lang, nghe trong viện mấy tiểu nha đầu, thái giám nói, Chử Âm được triều đình chiêu an rồi.

Mặc Nhiễm vẫn ngày ngày đến thăm hắn, thay hắn nếm thử thuốc, đút hắn uống thuốc, cùng hắn dùng bữa, hầu hạ hắn đi ngủ... Tóm lại không giống vua một nước, chỉ là một người chồng thương vợ bình thường mà thôi.

Tạ Doãn nhiều lần muốn nói, lại nhịn, hoặc đổi đề tài.

Hắn luôn có một loại cảm giác hốt hoảng, như đó lại là Mặc Nhiễm ôn nhu săn sóc đó, không phải hoàng đế.

Nhưng mà, nghĩ đến đây, hắn lại không thể không nhẫn tâm nhắc nhở chính mình, ngôi cửu ngũ, uy vua thịnh đến tận trời, xưa đâu bằng nay.

Mộng cũng nên tỉnh.

Mấy ngày sau, Chử Âm bỗng tiến cung thăm hắn.

Dựa vào lễ chế, ngoại thần không được vào cung, nhưng Tạ Doãn ở đây, vốn cũng chẳng có quy củ lễ chế gì đáng nói, nếu không có Tạ Doãn dốc sức ngăn trở, Mặc Nhiễm ước chừng còn hận không thể mang theo hắn vào thượng triều.

Câu đầu tiên Chử Âm nói đã sát Tạ Doãn không kịp phòng ngừa:

Ta đưa ngươi rời cung đi.

Hắn nói: Ta không đùa với ngươi, hoàng cung này tựa như một cái lồng giam huy hoàng bằng vàng, mà ngươi đã định vốn không thuộc về nơi này, nhà ở trời xanh, há có thể sống trong ao?

Hắn lại nói, ngươi không khoái hoạt.

Tạ Doãn không cãi được, chỉ lắc đầu, ta không đi được.

Chử Âm hỏi lại, là không đi được, hay là không muốn đi?

Lấy trái tim tinh tế của Tạ Doãn, muốn chạy sao lại đi không được? Nhất định phải nói là đi không thành, nhất định là có ràng buộc.

Ngươi vốn cô độc một mình, nhưng tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc, hà tất phải thủ ở một chỗ thương tâm cảnh còn người mất này, mua dây buộc mình?

Không bỏ xuống được, đơn giản là có điều chờ mong.

Có lẽ, có một ngày chờ mong thất bại, sẽ không còn lưu luyến nữa. Trước đó, hắn vẫn giữ chấp niệm như cũ.

Tạ Doãn hơi hơi mỉm cười.

Đây là nhà ta, trừ chỗ này ra ta còn có thể đi đâu? Sau này đừng nói mấy lời hồ đồ cỡ này nữa.

Chử Âm ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, nước mất, nhà tan, hoàng cung họ Bắc Đường tính là nhà gì của ngươi?

Mặc Nhiễm sớm muộn cũng không hộ được ngươi. Trong triều đã có rất nhiều đại thần dâng sớ, xin Mặc Nhiễm xử tử ngươi, mở rộng hậu cung, kéo dài hậu tự.

Xử tử... hắn sao?

Cần gì phiền thế, hắn vốn đã là người gần đất xa trời a.

Tạ Doãn không để bụng cúi đầu cười khẽ một tiếng, lắc đầu buông chén trà.

Chử Âm nói: Tín vật của ta dù lúc nào cũng có thể dùng được, chỉ cần ngươi có yêu cầu, lúc nào cũng có thể đến tìm ta.

Tạ Doãn cười nói, được.

Hắn sao lại không biết ý của Chử Âm, chỉ là La Phu đã có chồng (*), chung quy cũng chỉ uổng công...

(*)La Phu có chồng: tích xưa, La Phu là một cô gái đẹp, làm nghề hái dâu, có chồng là Vương Nhân, có một hôm vua Triệu đi qua thấy nàng xinh đẹp muốn đón vào cung, nàng không chịu, gieo mình xuống vực tự tử, chỗ nàng chết đi mọc hàng nghìn mẫu dâu tằm)

Nhìn theo Chử Âm rời đi, Tạ Doãn than nhẹ một tiếng, không biết nhìn đến đâu, bỗng khựng lại, sau cây lê kia bước ra một đạo thanh ảnh mặc áo màu tím nhạt.

Gió nổi rồi, về phòng đi.

Mặc Nhiễm sắc mặt không gợn sóng mà nhận áo choàng từ tay cung nữ, phủ thêm cho Tạ Doãn, lại tự mình kết nút: Ngươi vốn sợ lạnh, không nên ngồi lâu đầu gió.

Tâm thần Tạ Doãn hơi gợn, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm y một lát, mình yêu y như vậy không phải không có lý do.

Bàn tay lạnh lẽo của hắn được Mặc Nhiễm nắm trong lòng bàn tay, cũng ấm áp hơn, như chỗ vốn lạnh lẽo đã lâu trong lồng ngực hắn vậy.

Hắn không ngăn được vươn tay vuốt ve đôi mày đang nhíu chặt của Mặc Nhiễm.

Ngươi quên rồi, ngươi đã hứa với ta, trước mặt ta vĩnh viễn không nhíu mày.

Ngón tay Mặc Nhiễm khẽ run lên, khảy tóc hắn một chút, ngữ khí ôn nhu đến kỳ cục, ta là vì ai mà nhíu mày?

Tạ Doãn hơi hơi mỉm cười, lại cứ không đón ý y, bệ hạ tâm ở thiên hạ, đầy bụng tâm sự tất nhiên là vì lê dân bá tánh.

Mặc Nhiễm nghiến răng, nặng nề cắn môi dưới của hắn, ngươi nha, thật là đáng hận đáng giận đáng ghét, nhưng lại cũng đáng thương đáng yêu đáng đau lòng.

Sau khi phá băng, Tạ Doãn bắt đầu mỗi ngày vấn tóc cho Mặc Nhiễm, thỉnh thoảng, Mặc Nhiễm sẽ bắt lấy tay hắn, một phen kéo người ngồi vào lòng, mỉm cười nhìn hắn, tóc dài buộc lòng quân, có buộc được khanh không?

Tạ Doãn khẽ cười một tiếng, lòng không biết có buộc được hay không, nhưng ít nhất người còn ở đây.

Mặc Nhiễm lại nắm lấy tay hắn, đặt ở ngực mình, chặt chẽ đè lại: Ngươi sờ xem, vẫn luôn ở đây, cả đời này không đổi.

Tạ Doãn giật mình, dưới lòng bàn tay là trái tim nóng cháy đang đập, không biết nghĩ tới cái gì, rũ mắt nói, giờ giấc không còn sớm, không nên làm chúng thần chờ khổ.

Mặc Nhiễm ôm hắn lại về giường, để hắn ngủ thêm một chút.

Y vén rèm mà đi, Tạ Doãn nhất thời có chút ảo giác, phảng phất như tháng năm tĩnh hảo, bạc đầu đến già.

Mãi cho đến khi---

Hắn biết được tin Mặc Nhiễm phái Chử Âm đi trấn Bạch Bích quan.

Bạch Bích quan địa thế hiểm trở, gió cát đầy trời, hoang vu thê lương, thường có man di đốt giết đánh cướp, sự ác liệt này vừa nhìn là thấy, Chử Âm với Mặc Nhiễm dù sao cũng xem là bạn cũ, đám thủ hạ mà Chử Âm mang cho y đều là sát thủ tinh nhuệ, vì sao lại phái Chử Âm đi trấn ải?

Mặc Nhiễm cho hắn đáp án.

Bạn bên gối của quân vương há có thể dung người ngủ ngáy? Huống hồ là người Mặc Nhiễm tâm duyệt muốn giữ bên mình cả đời, lại bị một thần tử hèn mọn ước ao.

Không giết hắn đã là niệm tình cũ.

Tạ Doãn hỏi y, có thể tha cho Chử Âm một lần không?

Ngươi đã biết trẫm là hoàng đế, thì cũng nên hiểu lời trẫm nói chính là thánh chỉ, thánh chỉ đã hạ, không thể đối chọi, tuyệt không thể thay đổi.

Mặc Nhiễm nói mấy lời này ngữ khí rất ôn nhu, lại khiến Tạ Doãn lần đầu tiên sinh ra hàn ý.

Tạ Doãn chỉ cảm thấy giữa môi lưỡi đều là chua xót, hình như còn  khó chịu hơn thuốc mà Nguyệt Trầm Vãn kê cho hắn.

Tạ Doãn à Tạ Doãn, ngươi chừng nào mới có thể hiểu rõ, người này là ngôi cữu ngủ, không phải là phu nhân của ngươi.

Ngày Chử Âm rời đi, Tạ Doãn đóng gói không ít đồ đạc, lại còn chưa kịp bước ra khỏi Tình Tuyết điện, đã trông thấy Mặc Nhiễm, một mặt đầy sương lạnh, dáng điệu như sắp nổi cơn giông tố.

Ngươi muốn đến tiễn hắn?

Quen biết một hồi, thể hiện chút tâm ý.

Không cần đi, Bạch Bích quan cát bay đá chạy, là đất cằn sỏi đá, không thích hợp với ngươi.

Tạ Doãn nhíu mày muốn biện giải, vừa hơi hé miệng đã biết là vô dụng, cuối cùng chả nói từ nào.

Ngươi thân thể yếu bệnh, vẫn là đừng lăn lộn.

Mặc Nhiễm ngữ khí ôn nhu, không cần phân trần cướp lấy tay nải của Tạ Doãn vứt sang một bên, ôm người về thẳng giường, Tạ Doãn đang muốn nhổm dậy, lại bị hắn chặt chẽ vây giữa hai khuỷu tay, như một nhà tù hình người.

A Doãn, đừng chọc tức ta.

Dứt lời, liền lấy hôn làm ngục, chỉ muốn người này thể xác và tinh thần, chỉ thuộc về một mình y mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zsww