Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Ba tháng trước, trận thi đấu chung kết đỉnh cao được tổ chức tại Vancouver.

Ngày đầu tiên tranh tài, sau khi xong trận thứ hai, thời điểm Vương Nhất Bác trở về phòng nghỉ có nhìn thoáng qua, trời đang mưa. Lâm Dật Hiên đi theo ở đằng sau nhào lên ôm cậu một cái, "Bác ca, anh đang nhìn cái gì đấy!"

Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời, chỉ là thuận theo lúc Lâm Dật Hiên tới mà nhìn về phía bên kia, "Đội trưởng đâu?"

Lâm Dật Hiên hướng về bên kia mà nhìn, "Có lẽ là đi WC rồi? Ấy không nói tới cái này nữa, anh cùng đội trưởng sắp xếp chưa đó, hôm nay chúng ta có đi ăn cơm không vậy? Lần này thi đấu hai lần chúng ta đều thắng, trận tiếp theo nên ra dáng một chút, cho đám người kia một chút mặt mũi...."

Vương Nhất Bác lắc đầu đẩy tay Lâm Dật Hiên ra, "Các cậu đi đi, hôm nay không ăn, đội trưởng áp lực như thế, anh ấy ăn không nổi tôi cũng nuốt không trôi."

Lâm Dật Hiên tiếc nuối lắc đầu, "Vậy thì thôi đi", sau đó lại nhanh chóng ngẩng đầu, "Bất quá ngày mai đi ăn cũng được, vừa vặn ngày mai sẽ là uống cho chiến thắng của thi đấu chung kết, đến lúc đó phải bắt lão La uống thôi"

Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản Lâm Dật Hiên nói, cậu đứng ở tầng mười, nhờ cửa sổ mà nhìn trời mưa bên ngoài vẫn đang tí tách tí tách rơi, mưa hình như càng lúc càng lớn hơn, Vương Nhất Bác rất thích trời mưa, thế nhưng cậu cũng không biết vì sao lại thích, chắc cũng do hôm nay có chút lo lắng đi.

Đúng lúc đó Hoắc Nghêu tới, gọi hai người bọn họ, "Bên kia nhận thua rồi, chúng ta nhận giải xong sẽ đi liền, đội trưởng kêu tôi gọi cho hai cậu đi thu dọn đồ đạc, nhanh lên đó!"

Vương Nhất Bác không có lên sân khấu, thu dọn xong liền đi xuống lầu.

Dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi, cậu nhớ Cố Phóng có mua thuốc lá ở chỗ này, ban nãy vừa mới hỏi Hoắc Nghêu, cậu ta nói đội trưởng đi mua thuốc, Vương Nhất Bác đoán hắn hẳn là đi cửa hàng tiện lợi đó.

Lúc Vương Nhất Bác vào trong cửa hàng, trong tiệm cũng không có mấy người, cậu liền đi dạo quanh hai ba cái kệ hàng, kệ hàng ở cửa hàng tiện lợi nhìn có chút thấp bé, liếc mắt nhìn qua cũng biết là không có Cố Phóng ở đây.

Vương Nhất Bác có chút khó chịu uầy một tiếng, lại đẩy cửa đi ra ngoài, ban nãy mưa chỉ tí tách tí tách bây giờ lại trực tiếp thành mưa lớn, rơi từng giọt trên mặt đất tạo thành một đống bong bóng, âm thanh rầm rầm lại làm cho Vương Nhất Bác dần bình tĩnh trở lại.

Cậu lấy di động ra gọi cho Cố Phóng, Cố Phóng không nhận, cậu lại chờ thêm một chút, Cố Phóng gửi tin nhắn wechat trong nhóm, nói hắn ban nãy mua thuốc lá xong đã rời đi, cả bọn không cần phải đợi.

Rõ ràng là thắng, thế nhưng cả một bữa ăn mừng cũng chả có.

Cậu cũng nhắn một tin vào nhóm, nói cậu bên ngoài một chút rồi về, cũng không cần chờ cậu, dùng giọng điệu y hệt mà nói.

Xoay người tiến vào cửa hàng tiện lợi, ở quầy bar gần cửa sổ chỉ có một người khoác áo màu nâu, Vương Nhất Bác thở dài, từ trên kệ hàng cầm mấy lon bia, rồi ngồi một chỗ cách xa người kia.

Khi vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác quay sang nhìn gò má người kia, sau đó dời ánh mắt xuống nốt ruồi đẹp đẽ ở dưới môi hắn, ngay trong nháy mắt, cậu vô thức nhẹ nhàng thở dài một câu "Trông đẹp thật."

Cậu không nghĩ tới người bên cạnh sẽ xoay đầu lại, người kia quay người sau đó dùng gương mặt mà cậu vừa cảm thán là rất đẹp mà cười với cậu, cuối cùng còn dùng tiếng Trung nói với cậu một câu, "Cậu cũng rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com