Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【NO.1 - Mâu thuẫn gia tộc】Chương 01

(Để tránh mọi người bị loạn thì mình sẽ note ở đây: 

Hyeonjun - anh; Wooje - em; Minhyung - hắn; Minseok - cậu.)

'

Tiếng còi báo động đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu dân cư. Những chiếc xe cảnh sát lần lượt đi tới cũng khiến cho mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Một vài người thích náo nhiệt thậm chí còn giơ điện thoại lên để chụp ảnh cạnh ngôi nhà, nhưng đã bị chặn lại ngoài cửa bởi băng rào cảnh báo vàng đen và những cảnh sát  với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Giới thượng lưu thích buôn chuyện vậy à?" Choi Wooje, người đang thu thập bằng chứng trong thư phòng, bị thu hút bởi âm thanh ồn ào bên ngoài. Em bước ra khỏi cửa, cởi găng tay, găng chân và đồ bảo hộ ra rồi nhìn ra bên ngoài. Có rất nhiều người ở tầng dưới vì tò mò mà cứ ngóng lên trên này, thậm chí có người còn ngó vào để tìm thêm một số thông tin khác mà những người khác không biết. 

Choi Wooje đứng cạnh giường với một tâm trạng thoải mái. Em giơ tay vỗ nhẹ vào lưng người quản gia để an ủi, nở nụ cười nom rất vô hại: "Tôi vừa nhìn thấy một chiếc camera ở cửa phòng làm việc. Trong ngôi biệt thự lớn như này thì chắc sẽ có nhiều hơn một cái đúng không nhỉ?" 

"Đúng vậy... Chúng tôi sẽ lưu lại toàn bộ camera giám sát xung quanh biệt thự trong một tuần, à đồng nghiệp của cậu cũng đã kiểm tra chúng rồi," vị quản gia nhấp một ngụm nước nóng  trong tách rồi ngẩng đầu nhìn Choi Wooje sau đó do dự nuốt xuống, dường như ông ấy đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vì là người đã báo cáo vụ án  và cũng là nhân chứng đầu tiên, ông thật sự rất sợ hãi. 

Sáng nay, trong nhà vừa nổ ra một trận cãi vã gay gắt. Dạo gần đây nhị thiếu gia và tam thiếu gia thường xuyên tranh cãi với nhau. Quản gia cũng đã quen với điều đó, chỉ sắp xếp cho đầu bếp mua đồ để đãi khách hôm nay. Sau khi kiểm tra lại và xác nhận tất cả đã chính xác thì ông sắp xếp cho người làm vườn đi cấy những bông hoa và những loại cây mới mua về.

Sau khi cuộc tranh cãi kết thúc, thư phòng trên tầng hai trở về trạng thái tĩnh lặng và điều đó giống hệt như các cuộc tranh cãi trước của họ nên không ai dám can thiệp vào, không ai muốn dính vào rắc rối cả. Bên cạnh đó, hôm nay sẽ có khách đến nhà và mọi người thì rất bận rộn lo cho công việc của mình. Hơn nữa, anh em cãi nhau thì có thể xảy ra chuyện gì sao? Mọi chuyện xem như kết thúc. 

Với suy nghĩ đó, quản gia bận rộn cả ngày cuối cùng cũng gõ cửa thư phòng với một ấm trà trên tay. Sau khi gõ cửa, ông đứng đợi một lúc lâu nhưng chẳng thấy phản hồi. Ông gõ lại lần nữa nhưng kết quả thì vẫn vậy.  Quản gia nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa thì phát hiện nó đã bị khóa? Nghĩ đến cuộc cãi vã kịch liệt ban sáng cùng với việc cửa đã bị khóa, quản gia đột nhiên có dự cảm không lành.

Ông đặt ấm trà xuống, lao vào phòng khách tìm chìa khóa dự phòng rồi mở cửa. Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi ông.

Trên bàn, trên thảm và thậm chí là cả trên tường đều có vết máu. Nhị thiếu gia Tiền Gia Minh nằm trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở to vô hồn, hai tay ôm chặt lấy cổ mình. Giống như anh ta đang hấp hối vậy. Cái chết của anh trông rất đau khổ và khủng khiếp. 

Quản gia sợ đến mức ngã xuống đất, ông ngồi bệt dưới đất một hồi lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cuối cùng, ông được người đi cùng đỡ ra khỏi phòng làm việc. Sau đó anh ta run rẩy báo cảnh sát. Rồi lại tiếp tục báo cho ông chủ và bà chủ nhà họ Tiền cùng cô con gái lớn đang đi công tác với giọng run rẩy. 

Cảnh sát có mặt rất nhanh chóng để phong tỏa hiện trường.

Người đầu tiên tiến vào phòng làm việc là một bác sĩ pháp y gầy gò, nhỏ nhắn. Người đó đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Ngoài ra người nọ cũng chỉ mang theo một hộp dụng cụ trông khá to, không phù hợp với thân hình của vị bác sĩ pháp y đó chút nào. 

Người tiếp theo đi vào là một viên cảnh sát với chiếc camera trên tay, tiếp đó là một người khác chạy vào với hộp dụng cụ, và...

Lúc này, vị quản gia cảm thấy có chút choáng váng. Làm thế nào mà trong một buổi sáng lại có người qua đời chứ? Đến mức mà tiểu thư sợ hãi tới mức bật khóc và lập tức đặt vé máy ba về nhà. Các nhân viên cảnh sát cũng như pháp y đã phong tỏa lối vào và lối ra của ngôi biệt thự.

"Vết cắt trên cổ rất phẳng, khí quản và mạch máu bị cắt đứt nên nạn nhân không thể kêu cứu. Nguyên nhân tử vong rất có thể là do ngạt thở." Ryu Minseok giữ đầu của người chết bằng hai tay. Em quan sát vết thương trên cổ họng người chết với vẻ mặt thản nhiên, thi thể đã có biểu hiện hơi cứng. "Dựa theo kinh nghiệm của tôi thì, hung khí giết người phải là một vật sắc và phẳng như dao. Chúng ta cần phải quay lại và kiểm tra mọi thứ thật cẩn thận."

"Thi thể hơi cứng, trên vai và lưng xuất hiện những đốm màu đỏ tím sẫm.  Hai vùng này đã bị va đập trước khi chết. Thời điểm tử vong là khoảng hai đến bốn giờ trước."

Sau khi chắc chắn rằng mình không bỏ sót điều gì, Ryu Minseok quay lại nháy mắt với đồng nghiệp đang ghi hình lại hiện trường vụ án phía sau:  "Việc điều tra hiện trường không phải nhiệm vụ của chúng tôi. Túi đựng thi thể ở đâu thế? Chúng tôi cần quay lại phòng khám nghiệm tử thi để kiểm tra chi tiết hơn."

Sau khi hỏi vài người đang đứng bên ngoài phòng làm việc nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã, Choi Wooje đeo găng tay và găng chân vào, lấy thẻ công tác rồi vào hiện trường vụ án, đúng lúc đi ngang qua Ryu Minseok đang chuẩn bị đưa thi thể người chết về phòng khám nghiệm tử thi. 

"Vụ án này có vẻ khá rõ ràng nhỉ?" Sau khi nói chuyện vào với quản gia, Choi Wooje đã có một số kết luận. Hai người cãi nhau, một người chết và một người bỏ chạy. Nghi phạm gần như đã rõ ràng rồi nhỉ?

Đối mặt với câu hỏi này, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Choi Wooje, nhẹ giọng hừ một tiếng. Nhìn đồng nghiệp đã đi ra bên ngoài, cậumới thở phào nhẹ nhõm: "Tuy rằng nhiệm vụ của tụi anh chỉ là thu thập chứng cứ cũng không thể dự đoán chính xác được..."

"Nhưng..."

"Nhưng hình như là vậy." Choi Wooje khẽ gật đầu, nhìn người bạn thân thiết nhất của mình ở bộ phận pháp y, mong đợi anh mình sẽ nói thêm điều gì đó để mình có thể tiếp tục công việc. "Thế còn hung khí gây án thì sao ạ?"

 "Hung khí hẳn phải là một vật sắc nhọn như dao. Xung quanh thi thể không tìm thấy vật nào cả. Em cứ lục soát cho cẩn thận. Anh đi tới phòng khám nghiệm, phần còn lại trông cậy vào em đó." Ryu Minseok muốn vỗ vai Choi Wooje, nhưng vừa đưa tay ra thì thấy găng tay dính máu bèn lúng túng rụt tay lại. 

"Oke oke." Choi Wooje lãnh đạm vỗ vai Minseok, rồi chạy ra ngoài bảo mọi người lục soát tất cả thùng rác trong biệt thự, em bắt đầu công việc của mình. 

Nói mới nhớ, Choi Wooje  được bộ phận pháp y đánh giá rất cao chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp. Em không chỉ thông minh, chăm chỉ mà còn có một khứu giác rất nhạy cảm. Wooje có thể phân biệt được mùi của rất nhiều loại hóa chất. Vì vậy, Moon Hyeonjun, đồng nghiệp của em, thường nhéo nhéo đôi má mềm mại phúng phính của Wooje rồi bảo rằng trông em cứ như bé lợn con đang đi tìm cục nấm đen vậy đó.

Quản gia đã đợi bên ngoài phòng việc khá lâu chợt nhận ra người vừa hỏi ông về vị trí của những chiếc camera giám sát, chi tiết về cuộc tranh cãi của nhị thiếu gia và tam thiếu gia , và cũng là người trực tiếp chỉ đạo người khác lục soát thùng rác... trông giống như là người của bộ phận pháp y chứ không phải là cảnh sát? Vậy... Cảnh sát đâu rồi?!

Đúng lúc này, một người đàn ông trèo vào phòng làm việc từ cửa sổ tầng hai. Anh ta đeo găng tay vải thô và găng chân. Người đàn ông đó đứng dậy và đi về phía Choi Wooje, người đang thu thập dấu vân tay trên tay nắm cửa. 

"Wooje, em đoán đúng rồi. Tầng dưới có rất nhiều cây, trèo qua cửa sổ rất dễ. Trên tường bên ngoài đúng là có rất nhiều dấu chân còn mới. Anh đã chụp ảnh rồi. Còn về phần dấu chân này của ai thì anh để lại cho em kiểm tra."

"Yeah... Em đã nói rồi mà... Cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ nhá."

Nhìn trang phục của người đàn ông trước mặt, quản gia khó có thể liên tưởng tới từ "cảnh sát".

Thời tiết mùa hè nóng nực, mái tóc ngắn màu trắng của anh trông có vẻ hơi bết do đổ mồ hôi. Những hình xăm sáng màu trên cánh tay dưới chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đậm thật sự rất chói mắt. Nhuộm tóc thì cũng được đi... Nhưng mà sao còn có rồng có phượng trên tay trái nữa vậy? Chuyện này, cái này??

Các nhân viên biệt thự đang bị thẩm vấn ở phòng tiếp khách cạnh thư phòng đều quay đầu lại nhìn Moon Hyeonjun, người này thật sự rất nổi bật. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Moon Hyeonjun, muốn hỏi cái gì đó nhưng lại thôi. 

Moon Hyeonjun cảm thấy không thoải mái khi bị mọi người nhìn chằm chằm. Anh lúng túng gãi đầu, sau đó đi về phía camera giám sát xem đồng nghiệp ở đây có tiến triển gì mới không.

Thành thật mà nói, những hình vẽ, hoa văn phức tạp trên cánh tay rắn chắc dưới bộ đồng phục ngắn tay khá bắt mắt, nhưng mà Moon Hyeonjun không muốn...

Trước đó có một nhiệm vụ mật khác, và Moon Hyeonjun, người đã tốt nghiệp với số điểm cao nhất của học viện cảnh sát, người chưa bao giờ mắc sai lầm trong hai năm làm việc, đã được chọn trở thành người thực hiện nhiệm vụ mật này. Điều này có thể coi là anh được đánh giá ở vị trí cao, nhưng... sau tất cả thì, kế hoạch không thể theo kịp được những sự đổi thay...

Trong hai tháng qua, Moon Hyeonjun đã ghi nhớ những thông tin liên quan về toàn bộ tổ chức băng đảng, học biệt ngữ và trải qua những khóa huấn luyện bí mật không ngủ. Lần tiếp xúc đầu tiên với băng đảng lẽ ra phải diễn ra vào ba ngày trước rồi. Để đến gần hơn với các thành viên trong băng đảng, Moon Hyeonjun, người đã che giấu toàn bộ thông tin về danh tính mình từ rất sớm, đã nhuộm tóc theo hướng dẫn của sếp và tìm một thợ xăm để vẽ lên cánh tay anh một bông hoa lớn lạ mắt bằng bột màu đặc biệt.

Khi cuộc gặp mặt đầu tiên sắp đến, thì nhiệm vụ mật ngay lập tức được thực hiện. Ông trùm băng đảng đã chết và cái chết của ông ta cũng không có điều gì kì lạ. Đơn giản là, ông ta bị đột quỵ và qua đời trước khi được các bác sĩ cứu sống. 

Nhiệm vụ đã bí hủy bỏ. Lúc Moon Hyeonjun biết tin, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trở về đơn vị ban đầu và tiếp tục làm việc. Niềm an ủi duy nhất của Moon Hyeonjun đó là anh có thể ăn tối với Choi Wooje sau khi khóa huấn luyện khép kín kết thúc. Ơ nhưng mà sao em ấy trông có vẻ sụt cân sau một tháng không gặp nhau nhỉ?

Mới về được có mấy ngày thôi, tôi cũng có rất nhiều việc phải làm. Ngày nào tôi cũng bận nên chưa có thời gian nhuộm lại tóc. Tôi sợ bị lộ nên chất màu dùng cho hình xăm khá đặc biệt, nó không thể nào rửa sạch hết được. Tôi chỉ có thể đợi vài tháng để da nó nhả màu từ từ thôi...

Nhiệm vụ mật bị hủy bỏ đã trở thành một trò đùa nổi tiếng. Sau khi biết toàn bộ câu chuyện, Choi Wooje cười tới mức bật ngửa luôn mà. Cuối cùng, em nhịn cười và nói với Moon Hyeonjun rằng số của anh không hợp để làm gián điệp đâu.

Thật sự thì đây là một điều tốt khi mà tôi không phải làm đặc vụ ngầm. Tôi vẫn okay với việc xử lý vụ án cùng một mái đầu trắng và hình xăm trên tay, nhưng mà thật sự rất khó chịu về mặt xã hội khi tôi phải đứng ghi hình trong khi những người hàng xóm trong khu dân cư cứ chỉ trích tôi ấy...!!

Moon Hyeonjun chỉ có thể chọn một việc mà không nhiều người chú ý tới anh, đó là giúp đội pháp y đi lục soát thùng rác bên trong và ngoài biệt thự, và cả trong khu dân cư nữa. Anh phải lục tìm tất cả thùng rác. Chỉ cần tìm thấy con dao hoặc những vật dẹt, sắc nhọn đều phải đưa vào phòng chứng cứ của bộ phận pháp y. 

Bởi vì Choi Wooje suy đoán là: hiện trường chưa được dọn dẹp sạch sẽ, hung thủ hẳn đã rất hoảng sợ nên đã lấy hung khó đo. Nếu hắn giết người với cơn phấn khích, hắn sẽ không sử dụng một phương pháp đặc biệt nào để xử lý hung khí mà chỉ đơn giản là vứt nó đi. Có thể hung khí đã bị hung thủ vứt vào một bụi cây gần đó hoặc trong thùng rác, nhưng khả năng cao là ở trong thùng rác. Vì vậy anh đã đi kiểm tra thùng rác trước!

Xét tới việc có một người bạn giấu tên là luật sư đã lặp đi lặp lại điều đó rất nhiều lần sau khi nhận được nhiều đơn khởi tố: Giết người là một cáo buộc rất nghiêm trọng và hung khí giết người là bằng chứng không thể thiếu. Nếu không có bằng chứng này,  sẽ bị thẩm vấn bởi luật sư bào chữa trước tòa và có thể bị sỉ nhục. Không chỉ là nạn nhân chết trong tiếc nuối, mà ngay cả bản thân cũng sẽ chết trong ân hận.

Dù thật sự không quan tâm đến sống chết của Lee Minhyeong, nhưng... để giải quyết vụ án quan trọng, vẫn phải đi tìm hắn ta mới được. 

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com