【NO.1 - Mâu thuẫn gia tộc】Chương 03
Sự thật chứng minh rằng vụ án này thật sự đơn giản như vậy.
Các bác sĩ pháp y đã xác định được loại hung khí gây án thông qua mô hình silicon, vì trong số các loại dao sử dụng trong gia đình, những con dao vừa mỏng vừa sắc bén như này thường thì không có nhiều. Sau khi nghiêm túc nói lời cảm ơn với mô hình silicon đã bị hư hỏng nặng, Ryu Minseok bắt đầu chuẩn bị viết báo cáo khám nghiệm tử thi.
Thực sự... thuận lợi quá rồi. Trong khi viết báo cáo, Ryu Minseok bỗng nhiên có vài suy nghĩ khác lạ, nếu các vụ án khác cũng suôn sẻ như vậy thì tốt biết bao... Cậu duỗi người, thở dài một hơi, rồi khi đã xác nhận kết quả công việc của mình, cậu vẫn không quên nhắc nhở Choi Wooje một câu: "Nhớ quay lại sớm để thu thập dấu vân tay trên dao X-ACTO nhé, vì xét nghiệm DNA cũng cần khá nhiều thời gian."
Tất cả các vật chứng đã được thu lại hết, phòng làm việc ở biệt thự thì rộng rãi hơn bình thường, và thùng rác thì cũng nhiều hơn. Điều này khiến Choi Wooje cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn thấy hàng trăm vật chứng này. Đáng tiếc là em, như một người làm việc không công, lại phải đi ghi lời khai cho người khác.
"Sự việc đã đến mức này rồi thì cứ tiến hành kiểm nghiệm đi..."
Choi Wooje đeo găng tay, bao chân, tiến hành khử trùng, rồi đeo kính bảo hộ và khẩu trang vào, nghiêm túc bước đến bàn làm việc của mình.
Việc lấy mẫu máu để gửi đi xét nghiệm không phải là chuyện quá khó, còn việc lấy dấu vân tay trên dao X-ACTO cũng chỉ cần dùng bột và cọ để làm lộ ra, sau đó đối chiếu với dữ liệu vân tay của kẻ tình nghi đã bỏ trốn là được.
Nếu thuận lợi thì con dao X-ACTO này có thể được dùng làm chứng cứ có lợi, sau đó em có thể nghỉ ngơi để đi ăn cơm, Choi Wooje càng nghĩ càng thấy tràn trề năng lượng làm việc.
Nguyên nhân cái chết rất dễ xác định, trên người nạn nhân không có dấu vết gì khác. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng vụ án này sẽ giống những vụ trước, cần phải làm rất nhiều xét nghiệm sinh hóa, rồi còn phải làm việc đến khuya để viết báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết. Nhưng lần này thì quả thật đơn giản và rõ ràng, báo cáo khám nghiệm tử thi viết cực kỳ thuận lợi, khiến Ryu Minseok bỗng nhiên cảm thấy bản thân như được thả lỏng ngoài dự đoán.
Lúc này, vừa mới qua giờ ăn trưa, Ryu Minseok ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn cơm nắm, cậu gửi cho Lee Minhyeong ảnh một chai sữa socola có hình vẽ chú chó con trên bao bì, nghiêm túc trả lời tin nhắn của hắn gửi cách đây 20 phút, nói rằng mình đã ăn trưa đầy đủ rồi, sau đó hỏi Minhyeong đã ăn gì chưa.
Trưa nay vội chỉ kịp ăn tạm một miếng sandwich thôi, vì buổi chiều còn có khách hàng lớn đang cần một số tài liệu gấp, nên buổi trưa phải tranh thủ làm tiếp.
Ở đầu dây bên kia, Lee Minhyeong cũng đang cầm một chai sữa socola có hình chú chó vẽ bằng mấy nét đơn giản. Dù lúc lấy chỉ là tiện tay chọn để đủ mức giá khuyến mãi, nhưng chẳng phải đây cũng là một kiểu "tâm linh tương thông" sao? Hắn bật cười, gửi lại một tấm ảnh: "Trùng hợp ghê, trưa nay mình cũng uống cái này."
Cùng lúc đó, một đồng nghiệp trong bộ phận pháp y đi ngang qua – cô thực tập sinh khi sáng đã bị dọa tới tái mặt, dù bây giờ có vẻ đỡ hơn một chút nhưng vẫn chưa thể ăn gì nổi. Cô nhăn mặt nhìn Ryu Minseok uống một ngụm lớn cà phê và than vãn:
"Lúc còn đi học em chưa từng thấy thứ gì thật đến vậy... mùi máu nồng quá chừng, em ngửi mà muốn nôn luôn ấy..."
"Không sao đâu, từ từ rồi sẽ quen thôi. Lúc anh mới vào nghề cũng từng đi tới hiện trường một vụ tai nạn giao thông, đến nơi là nôn đến trời đất quay cuồng..."
Ryu Minseok cố gắng an ủi cô gái trước mặt. Cậu biết rõ nghề pháp y này không dễ dàng gì với nữ giới – chỉ riêng cái hộp dụng cụ thôi cũng đã nặng muốn chết rồi, có mấy thứ bản thân cậu còn khó mà xách nổi, huống chi là một cô gái nhỏ người như này. Thế nhưng, cậu cũng tin rằng giới tính không thể giới hạn ai trở thành một bác sĩ pháp y xuất sắc.
"Nghe thì biết vậy... nhưng thật sự thì em thấy có chút nản."
"Đừng nghĩ thế. Cứ từ từ mà học, từ từ mà quan sát. Mỗi bác sĩ pháp y đều phải tích lũy rất nhiều kinh nghiệm thực tế mới có thể tiến bộ dần lên." Ryu Minseok còn chưa dứt mấy câu an ủi, thì đã bị Choi Wooje bất ngờ chen ngang
"Mọi người cũng đến cửa hàng tiện lợi ăn tạm bữa trưa à?" – Choi Wooje vui vẻ bắt chuyện với thực tập sinh pháp y đang đứng cạnh. Vốn đã cảm thấy buồn nôn sẵn, thực tập sinh ấy liếc nhìn ly nước ép dưa hấu trong tay Choi Wooje, rồi lại nhìn đống tương cà em vừa bóp lên xiên đồ chiên, lại quay sang nhìn ly nước dưa hấu... rồi lại nhìn tương cà thêm lần nữa. Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa:
"Tiền bối ơi... em phải đi nôn thêm lần nữa..."
Nhìn bóng thực tập sinh vội vã rời đi, Ryu Minseok thở dài một tiếng đầy ngao ngán với Choi Wooje: "Em dọa cô ấy bỏ chạy rồi đấy."
"Em có ăn thịt người đâu mà sợ." – Choi Wooje vừa đáp, vừa bê thêm một suất cơm hộp gồm hamburger và khoai tây nghiền, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok. "Cô ấy đúng là căng thẳng thật. Người toàn mùi thuốc sát trùng, chắc đã rửa tay mấy lần rồi."
"Cái mũi của em đúng là thính thật đấy... Mấy thực tập sinh thì ai chẳng phải mất thời gian để làm quen..." – Ryu Minseok vừa nói vừa chăm chú nhắn tin trên điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình không ngừng.
"Công nhận... cái mùi máu đó em ngửi thôi cũng thấy buồn nôn rồi, huống chi là thực tập pháp y." – Dù miệng thì nói vậy, nhưng tay Choi Wooje vẫn không hề dừng việc ăn. Sau một buổi sáng làm việc liên tục, em đói đến mức Moon Hyeonjun gọi hai lần em mới quay đầu lại.
Biết mình ở lại sẽ hóa thành kỳ đà cản mũi, Ryu Minseok viện cớ chưa viết xong báo cáo để chuồn đi. Moon Hyeonjun ngồi xuống đối diện Choi Wooje, bắt đầu kể chi tiết về việc lấy lời khai của chị gái nạn nhân sáng nay.
"Chẳng phải cô ấy đang đi công tác sao?"
"Cô ấy đang ở sân bay. Chưa kịp khởi hành thì ở nhà đã xảy ra chuyện, nên quay về luôn." – Moon Hyeonjun vừa nói, vừa bẻ đũa ra, gắp phần mì Ý sốt tiêu đen của mình, trả lời một cách ngắn gọn, dứt khoát.
"Rồi sau đó thì sao?"
"Thì lấy lời khai thôi." – Không hiểu sao, cứ mỗi lần nói chuyện với Choi Wooje là giọng của Moon Hyeonjun lại vô thức mang chút kiểu như đang dỗ trẻ con. Anh vừa nghĩ, vừa đưa tay xoa đầu Wooje, mái tóc xù bông kia bị vò rối thêm một chút. Sau đó anh bắt đầu kể lại buổi lấy lời khai đầy khó hiểu sáng nay.
Ngay khi vừa vội vã chạy đến đồn cảnh sát, câu đầu tiên chị gái nạn nhân, Tiền Gia Lệ thốt lên là: "Gia Hiên đâu? Gia Hiên đang ở đâu? Mấy người tìm thấy Gia Hiên chưa?"
Khi nghe Moon Hyeonjun bắt đầu thuật lại toàn bộ quá trình vụ án, cô chỉ cố gắng kiên nhẫn nghe hết. Cuối cùng, cô tháo kính râm xuống, viền mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào các cảnh sát đang ngồi trước mặt: "Tôi không muốn nghe gì về Tiền Gia Minh cả. Tôi chỉ muốn biết... em út của tôi... có thật sự là hung thủ không thôi."
Phải thừa nhận rằng, cái vẻ mặt đầy lo lắng và đau đớn ấy khiến ai nhìn vào cũng khó mà không động lòng. Hyeonjun và các đồng nghiệp đành phải đưa khăn giấy, rót nước ấm, đợi cho Tiền Gia Lệ bình tĩnh lại rồi mới mời cô vào phòng để tiến hành lấy lời khai.
"Thực ra, nếu chị anh biết anh bị nghi ngờ là hung thủ giết người, chắc chị ấy chỉ muốn đánh gãy chân anh thôi." – Moon Hyeonjun không quên tranh thủ mỉa mai sự nuông chiều quá mức của Tiền Gia Lệ dành cho em út. Nhưng Choi Wooje lại chẳng hứng thú với mấy lời châm chọc đó, em chỉ muốn nghe tiếp lời khai của Tiền Gia Lệ, cảm nhận cái cảm giác bí mật đang dần dần được vén màn và em thì sắp phá được án.
Sau khi bình tĩnh lại, Tiền Gia Lệ hợp tác rất tốt, trả lời rõ ràng từng câu hỏi. Cô thừa nhận rằng mình thật sự rất nuông chiều cậu em út – bởi bố mẹ quá bận rộn với công việc, còn cậu ấy là con út trong nhà, hầu như là do một tay cô chăm sóc và nuôi lớn. Tình cảm giữa họ cũng vì thế mà sâu đậm nhất.
Huống hồ, người em thứ – tức người đã chết, Tiền Gia Minh quá hà khắc và cay nghiệt. Dạo gần đây lại đang ra sức tranh đoạt quyền kiểm soát mọi hoạt động của công ty, vì vậy giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Mâu thuẫn âm ỉ biến thành tranh chấp công khai bắt đầu từ tuần trước – khi Tiền Gia Minh đột ngột giành được một khách hàng lớn từ tay nghi phạm. Không biết anh ta dùng cách gì, mà khiến khách hàng đó tuyệt đối trung thành, khuyên thế nào cũng không lay chuyển. Hai anh em sau nhiều lần thương lượng bất thành đã từ những lời bóng gió mỉa mai chuyển sang cãi nhau to mỗi ngày.
Không khí trong nhà lúc nào cũng như sắp nổ tung, nồng nặc mùi thuốc súng. Hai người họ chỉ cần có chút gì đó không vừa ý là sẽ cãi vã kịch liệt, rồi từ cãi nhau biến thành xô đẩy ẩu đả. Bố mẹ thì bận bịu lo việc kinh doanh, nên chuyện can ngăn đương nhiên rơi vào tay chị cả.
Chỉ là ai cũng biết chị cả thiên vị thấy rõ – mỗi lần can ngăn xong, cô thường vừa lườm nguýt cậu em thứ một cái rõ dài, vừa dịu giọng dỗ dành cậu út của nhà mình: "Em không thua kém gì nó cả, chẳng qua là thủ đoạn của em chưa đủ bẩn thôi. Lần này cứ xem như một bài học lớn đi... Không sao hết, quyền thừa kế cuối cùng cũng sẽ thuộc về em mà."
"Em thua kém gì nó chứ? Em là do chính tay chị nuôi lớn mà, chị tin em. Huống hồ gì, hai chị em mình lại không đấu lại một mình nó sao?"
Dưới sự thiên vị lộ rõ như ban ngày ấy, một người thì ngày càng kiêu ngạo hống hách, còn người kia lại dần trở nên âm trầm, u uất. Trong phòng thẩm vấn, Tiền Gia Lệ vừa khóc vừa nói rằng tất cả cũng là do cô, thấy thương hiệu mình thích ra bộ sưu tập mới, liền mua mấy con dao rọc giấy, dao gọt hoa quả và dao nhà bếp mang về nhà – chứ nếu không có mấy con dao đó, có lẽ cũng đã không xảy ra chuyện như thế này...
Cảnh sát ghi lời khai chỉ biết khuyên cô đừng tự trách mình. Dù sao thì, chuyện xảy ra như vậy cũng đâu phải điều cô mong muốn. Phải, Moon Hyeonjun thầm nghĩ trong lòng – cho dù không có dao, nếu thật sự có ý định giết người, chỉ cần một đôi tay cũng có thể bóp chết một mạng người. Người mua đồ dùng sinh hoạt về nhà... thì có tội tình gì đâu nhit?
"Nói thế này có hơi tàn nhẫn một chút... nhưng thật ra, những chuyện này với cô ấy cũng không hoàn toàn là tin xấu..." Choi Wooje vừa nuốt miếng thịt gà xiên, vừa nhóp nhép miệng, rồi không khách khí đưa đũa gắp miếng thịt bò ít ỏi trong hộp cơm của Moon Hyeonjun: "Cả một gia nghiệp lớn như thế, nhiều tiền như thế... Nếu bỗng dưng thấy hai đối thủ cạnh tranh trong chuyện thừa kế đều không còn nữa... có thấy vui một chút cũng là chuyện bình thường thôi mà, đúng không?"
Biết rõ cái trò lén lút này của Choi Wooje từ sớm, Moon Hyeonjun chỉ cười, để mặc em "ăn cắp" miếng thịt bò trong phần mì Ý của mình, rồi nhẹ nhàng đưa tay gõ một cái lên đầu em:
"Dù gì cũng là anh em ruột... ít nhiều vẫn phải để tâm một chút chứ nhỉ?"
"Thì đó cũng là tin tốt duy nhất sót lại còn gì..." Choi Wooje lầm bầm như tự nói với mình. "Thịt bò sốt tiêu đen dở quá, lần sau mua loại sốt cà chua thôi..."
"Em đúng là..." Moon Hyeonjun thở dài bất lực."Đã bảo không ngon rồi, sao còn tranh thủ gắp thêm một miếng nữa hả?"
À đúng rồi! Choi Wooje đập tay lên trán như vừa nhớ ra chuyện quan trọng, kết quả giám định từ bên pháp chứng chắc sắp có rồi! Việc em ghé qua cửa hàng tiện lợi ăn tạm bữa trưa cũng là để tranh thủ quay lại sớm xem báo cáo xét nghiệm. Nhét nốt mấy miếng cuối cùng trong hộp cơm vào miệng, Choi Wooje vừa nhồm nhoàm vừa nói không rõ lời: "Bye bye anh nhá!" rồi phóng ra khỏi cửa như cơn gió.
Câu cuối cùng em để lại trước khi biến mất khỏi tầm mắt Moon Hyeonjun: "Không ngoài dự đoán thì chiều nay là có thể xin lệnh truy nã rồi đó~"
Nhìn theo dáng Choi Wooje lắc la lắc lư chạy đi, Moon Hyeonjun lại bất giác nhớ tới trận đá bóng hồi còn học ở trường cảnh sát... Đầu anh bắt đầu nhức nhối. Cố gắng xoa nhẹ ấn đường, anh tự nhủ: Đừng nghĩ nữa... đừng nghĩ đến cái kiểu dẫn bóng lảo đảo y như chim cánh cụt của nhóc ấy nữa...
Dù sao, cười một mình trong cửa hàng tiện lợi cũng kỳ lắm. Nhất là khi bản thân đang mang một mái tóc trắng toát do nhiệm vụ nằm vùng, lại thêm hình xăm to tướng trên cánh tay như vẽ sơn, đúng là thu hút ánh nhìn không cần lý do. Chết tiệt, mai nhất định phải mặc áo dài tay ra đường.
Có một tin vui: Công việc khám nghiệm của Ryu Minseok hoàn thành khá nhanh, phần tài liệu sau đó có thể giao cho thực tập sinh làm để luyện tay nghề. Còn khách hàng lớn của Lee Minhyeong thì đột ngột huỷ lịch hẹn. Vậy nên, tối nay hai người họ có thể rảnh để đi ăn tối cùng nhau.
Nhưng cũng có một tin xấu: Ngay lúc đó, Choi Wooje cùng các đồng nghiệp bên phòng pháp chứng đồng loạt hét toáng lên trong phòng xét nghiệm. Bởi vì, máu trên con dao rọc giấy không phải của nạn nhân. Và dấu vân tay trên đó cũng không phải của nghi phạm. Nói cách khác, con dao rọc giấy mà mọi người đặt kỳ vọng rất lớn vào hoàn toàn không phải hung khí gây án!
Chú thích:
- Dao X-ACTO: Dao thủ công
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com