【NO.1 - Mâu thuẫn gia tộc】Chương 05
Sau khi trao cho người ủy thác một ánh mắt an tâm, Lee Minhyeong chỉnh lại trang phục và bước vào phòng thẩm vấn. Biết rằng luật sư bên đối phương là một người quen, Moon Hyeonjun đã quyết định tránh mặt, vì vậy, trước mặt hắn là hai gương mặt lạ hoắc.
"Chắc chắn là anh đã giết anh trai mình, Tiền Gia Minh?"
"Liệu có phải các anh đã cãi nhau, rồi anh tức giận nên giết chết anh ấy?"
"Rồi sau khi gây án, anh mang theo một số tiền lớn và đồ trang sức để tìm cách trốn sang nước ngoài?"
Chờ đợi họ chỉ là một sự im lặng kéo dài, dường như chẳng có điểm dừng. Không biết liệu thân chủ của mình có thực sự làm những chuyện này hay không, nhưng với tư cách là một luật sư, Lee Minhyeong theo đạo đức nghề nghiệp đã khẽ ho một tiếng, hạ giọng và đáp lại: "Tôi nghĩ thân chủ của tôi có quyền im lặng, ngoài ra câu hỏi của các anh quá có tính chất dẫn dắt, có nguy cơ dẫn đến bẫy cung cấp lời khai. Dù có câu trả lời xác nhận, tính xác thực của nó tại tòa sẽ bị giảm sút."
"Được, vậy chúng ta đổi câu hỏi."
Cảnh sát đối diện không hề giận, anh ta biết rõ vị luật sư này thường xuyên nhận các vụ công tố và có khả năng như thế nào. Anh nhẹ nhàng cười và nói: "Vậy xin hỏi, Tiền tiên sinh, anh có từng cãi nhau với nạn nhân của vụ án này, chính là anh trai của anh không?"
"Vậy các người cho rằng đó là cãi nhau thì cứ cho là cãi nhau đi, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Tôi thấy đó là tranh luận."
"Nghĩa là giữa hai người có mâu thuẫn?"
"Sống chung dưới một mái nhà, có mâu thuẫn chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"
"Vậy thì tại sao sau khi cãi nhau với cậu trong thư phòng, anh ta lại chết?"
"Ô thế làm sao tôi biết được."
"Thật ra, chúng tôi có bản ghi âm cuộc gọi giữa cậu và chị gái."
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, như thể cả không gian cũng lạnh hơn vài phần khiến mọi thứ đông cứng hết cả đi. Rồi lại là sự im lặng, một sự im lặng kéo dài, và lần nữa, cậu ta không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Ngay cả Lee Minhyeong, người hoàn toàn không biết chuyện gì, cũng cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Nhưng với tư cách là luật sư, đạo đức nghề nghiệp buộc hắn phải có trách nhiệm đến cùng. Dù người trước mặt có là kẻ giết người đi chăng nữa, thì việc bảo đảm quyền được xét xử công bằng theo đúng trình tự pháp luật cho nghi phạm là điều hắn bắt buộc phải làm.
Sự im lặng kéo dài như nuốt trọn cả căn phòng, cuối cùng vẫn là luật sư lên tiếng trước, phá tan bầu không khí nặng nề: "Cáo buộc giết người là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Xin hỏi, phía các anh có bằng chứng nào rõ ràng, trực tiếp không? Chỉ dựa vào bản ghi âm cuộc gọi hay những chứng cứ gián tiếp thì rất khó để kết luận thân chủ của tôi phạm tội nặng đến mức ấy."
Bằng trực giác nghề nghiệp, hắn cảm nhận được bản ghi âm đó chắc chắn không hề đơn giản, nhưng trong tình hình hiện tại, Lee Minhyeong buộc phải dò xét xem liệu có bằng chứng xác thực nào hay không.
Rõ ràng, việc hung khí vẫn chưa được tìm thấy đã trở thành một điểm yếu dễ bị khai thác, và hắn đã nắm lấy điều đó.
Lee Minhyeong vốn chỉ định tan làm sớm một chút rồi tranh thủ giải thích với Ryu Minseok cho rõ ràng. Tối nay hắn còn phải đến văn phòng luật để gặp thân chủ, tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Nhưng đến khi hắn thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi nơi ấy thì Minseok cũng đã rời đi. Theo lời Moon Hyeonjun kể lại, Choi Wooje cũng đã rời đi, hai người họ cùng đi với nhau.
Cũng dễ hiểu thôi... Dù gì cũng đã hơn một tiếng, ai mà chờ nổi?
Trong văn phòng luật, Lee Minhyeong ngồi đối diện với thân chủ của mình, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói không còn chừa lại khoảng lùi: "Nếu cậu không chịu nói thật, tôi không thể giúp gì được đâu. Trong bản ghi âm đó, rốt cuộc là có gì?"
Tiền Gia Hiên vẫn kiên quyết im lặng, không hé môi nửa lời. Ngược lại, Tiền Gia Lệ khẽ thở dài, rồi đưa điện thoại của mình cho hắn. Những đoạn ghi âm ngắn được lần lượt phát ra, từng mẩu hội thoại, ngắn gọn nhưng đủ khiến người nghe phải lạnh gáy.
Nghe xong, Lee Minhyeong khẽ mím môi, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói chậm rãi, giọng trầm tĩnh nhưng không kém phần quyết đoán: "Tôi đề nghị cậu nên ra đầu thú. Thái độ hợp tác, chủ động dẫn cảnh sát tìm lại hung khí và chỉ rõ hiện trường. Tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo hướng ngộ sát, và cố gắng hết sức để xin giảm nhẹ hình phạt cho cậu."
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?" Tiền Gia Lệ gần như thả cả người xuống ghế sofa, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn, môi khẽ mím lại: "Họ chưa tìm thấy hung khí, cũng không có vật chứng trực tiếp. Tôi đã hỏi bạn bè ở các văn phòng luật khác... nếu có những nghi vấn khác tại hiện trường, có thể bào chữa vô tội..."
"Rất tiếc, Tiền tiểu thư," Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn giải thích: "Cô biết là tôi chuyên về luật tài chính, và hợp tác với công ty của cô chủ yếu liên quan đến lĩnh vực này. Luật hình sự thật sự không phải sở trường của tôi. Nếu cô muốn bào chữa vô tội, cô có thể tìm một luật sư khác giỏi hơn."
"Phí thuê luật sư có thể thương lượng."
"Xin lỗi, tôi thật sự không giỏi về luật hình sự."
Bảo đảm mọi người đều được xét xử công bằng theo đúng trình tự pháp luật là nhiệm vụ của hắn, nhưng vụ án này có thể xử thành tội giết người quá mức hoặc ngộ sát, nhưng để bào chữa vô tội cho kẻ giết người? Lee Minhyeong tự hỏi bản thân, hắn đâu có thiếu tiền đến mức ép bản thân phải làm việc này.
Lúc này, tại Haidilao, khi đang ăn bữa thứ tư trong ngày với Choi Wooje, Ryu Minseok chẳng còn tâm trạng để ăn uống gì nữa. Cậu chỉ húp súp cà chua, mắt nhìn Choi Wooje đang chăm chú ăn những miếng bánh quẩy vị thì là và dưa hấu một cách ngon lành.
"Ôi em sắp chết đói rồi đây, em nói thật đấy! Tối qua em chẳng ăn gì mà chỉ chờ anh Minhyeong, kết quả là anh ấy còn phải tăng ca. Nhưng mà chắc ảnh sẽ tới ngay thôi, đúng là chỉ có chúng ta mới nghĩ ra được chuyện này, nếu ngày mai lệnh khám xét có hiệu lực, liệu có thể tiếp tục tìm kiếm không?"
"Ừ... Nhưng nhà cậu ta có khá nhiều bất động sản, chưa chắc đã cần tìm hết đâu."
"Em đã nhờ các đồng nghiệp khác giúp chúng ta điều tra xem nghi phạm có chìa khóa phòng nào không rồi!"
Ngày hôm sau, Choi Wooje ngồi trong xe của sở cảnh sát, sắp xếp lại hộp công cụ và tiếp tục lên đường. Tối qua, khi Lee Minhyeong đang làm việc trong phòng thẩm vấn, Choi Wooje đã chui ra khỏi xe, vỗ vai Ryu Minseok bảo cậu đi ăn khuya cùng mình. Không biết vì sao, họ lại bắt đầu nói về bản ghi âm cuộc gọi, rồi đột nhiên nghĩ đến những từ khóa mà Tiền Gia Lệ đã nhắc tới: "Nhà ở khu Gia Ninh Hoa Viên có tiền mặt, mật khẩu két sắt của chị em biết mà."
Vậy thì sao? Liệu hung khí có thể được giấu ở những chỗ đó không? Vì thế, hôm nay điểm đến đầu tiên trong kế hoạch khám xét của họ là căn nhà của gia đình họ Tiền ở khu Gia Ninh Hoa Viên, sau đó là biệt thự Vương phủ, rồi tiếp tục... nhìn qua năm, sáu khu nhà, Choi Wooje cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Họ phải điều tra đến bao giờ mới xong? Nếu phải kiểm tra từng nơi một, chắc chắn họ sẽ kiệt sức mất.
Tối hôm đó, Tiền Gia Lệ nhận được một cuộc gọi từ ngân hàng.
"Xin hỏi, cô có phải là cô Tiền Gia Lệ không ạ? Tôi là quản lý khách hàng của cô, họ Trần."
"Vâng, tôi đây. Có chuyện gì vậy?"
"Là thế này... Tòa án đã ban hành lệnh khám xét, toàn bộ két an toàn ngân hàng đứng tên cô sẽ bị mở để kiểm tra. Phía cảnh sát đã đưa ra thông báo. Xin hỏi cô có muốn đến hiện trường để giám sát quá trình mở két không?"
"Két an toàn?" Tiền Gia Lệ cau mày, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay khi nghe đến từ "két an toàn", Tiền Gia Hiên, người đang bị cảnh sát giám sát chặt chẽ trong nhà, lập tức bật dậy.
Còn chưa kịp mở miệng, Tiền Gia Lệ đã trợn to mắt, như thể một tia sáng đánh ngang trên đầu: "Con dao đó... chẳng lẽ ở trong đó?"
Tiền Gia Hiên nghiến răng, gật đầu: "Em biết trên con dao có dấu vân tay của cả hai chúng ta, lại còn dính rất nhiều máu. Nhất định không thể để lại hiện trường, nếu không thì chẳng còn đường thoát. Nhưng lúc chạy trốn, em quá hoảng loạn, không biết giấu nó ở đâu, cứ mang theo bên mình suốt."
"Nên... khi em đến ngân hàng lấy nữ trang và tiền mặt, em đã nhét con dao rọc giấy vào trong két luôn."
"Em nghĩ là két đó đứng tên chị, họ sẽ không lục soát đâu. Định bụng chờ có thời gian rồi sẽ xử lý sau. Không ngờ lại!?"
"Sao em không nói với chị từ tối qua luôn đi hả?!" Tiền Gia Lệ giận đến mức gần như phát điên, lồng ngực phập phồng dữ dội, các ngón tay run rẩy vì tức giận.
"Tối qua chị còn đưa bản ghi âm cuộc gọi cho luật sư nghe, nếu em nói cho chị biết con dao ở đâu, chắc chắn chị sẽ giao em lại cho cảnh sát để họ nhốt em vào tù ngồi luôn cho xong rồi!!"
Nghe đến đây, Tiền Gia Lệ tức quá hóa cười. Cô cười đến mức cả người gập lại, cười không thở nổi, nước mắt cũng theo đó trào ra mà vẫn chưa dừng được. Cuối cùng, cô chỉ lắc đầu khẽ một cái, phất tay rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà.
Ngay khoảnh khắc két an toàn được mở ra, Choi Wooje biết ngay mình đã đến đúng chỗ. Vì em ngửi thấy một mùi tanh máu rất nhẹ, như thể bản năng của chú lợn săn nấm truffle siêu thính đang phát huy tối đa tác dụng. Cuối cùng, em cũng lôi được hung khí ra từ một chiếc hộp từng dùng để đựng nữ trang. Đeo găng tay silicon, em giơ con dao rọc giấy lên cao và hét to một tiếng: "Phá án rồi!!"
Lần này cảnh sát quay lại, không còn là kiểu lịch sự gõ cửa xin hợp tác nữa. Moon Hyeonjun, người vừa tranh thủ đi nhuộm lại tóc đen, mặc áo dài tay và theo thói quen đã bật máy quay ghi hình thi hành công vụ, vừa rút thẻ ngành ra vừa chuẩn bị câu nói quen miệng: "Chào anh, chúng tôi là — má nó!!!"
Anh còn chưa nói xong, Tiền Gia Hiên đã bất ngờ lao thẳng ra ngoài. Nhưng thực tế chứng minh, nghi phạm không thể nào chạy thoát khỏi một cảnh sát như Moon — người có nền tảng thể lực cực tốt từ hồi còn học trường cảnh sát — Hyeonjun. Chỉ mới chạy được hai bước, Tiền Gia Hiên đã bị tóm gọn, bị khóa chặt tay ra sau và ghì chặt xuống đất.
Lúc này thì đừng nói đến chuyện bào chữa vô tội nữa, việc cố tình che giấu hung khí, tìm cách bỏ trốn, không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi trong phòng thẩm vấn, thậm chí còn ngang nhiên tuyên bố "nó phải chết"... những hành động điên cuồng như vậy khiến cả luật sư được thuê về cũng phải cau mày. Mọi chuyện coi như xong rồi. Đây rõ ràng là tội cố ý giết người, chuyện sáng rõ như ban ngày. Muốn xử nhẹ hơn thành "giết người do kích động mạnh" hay "ngộ sát" để xin giảm án? Không còn khả năng.
Lee Minhyeong, người đã sớm rút lui, may mắn bảo toàn được chuỗi sáu trận thắng liên tiếp trong sự nghiệp tranh tụng gần đây. Hiện tại hắn đang lên kế hoạch nhận thêm một vụ án nữa để thử thách bản thân, hướng đến chiến thắng thứ bảy.
Nỗi buồn lớn nhất chính là sự tuyệt vọng. Ít nhất, đó là cách mà vị luật sư mới, người được Tiền Gia Lệ thuê cảm nhận được. Bởi vì từ sau biến cố đó, cô hoàn toàn không còn xuất hiện bên cạnh Tiền Gia Hiên nữa. Cô không đến đồn cảnh sát chờ kết quả, cũng không tham gia bất kỳ thủ tục pháp lý nào tiếp theo. Chỉ lặng lẽ đến bệnh viện thăm cha mẹ đang suy sụp vì cú sốc quá lớn, rồi âm thầm lo liệu hậu sự cho Tiền Gia Minh.
Khi những bằng chứng rõ ràng được trình lên tòa, phần còn lại đã không còn thuộc về họ, mà là trách nhiệm của hội đồng xét xử.
Công tố viên chính Lee Sanghyeok, sau khi xem xong toàn bộ hồ sơ và chứng cứ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng: "Không tệ. Rất hoàn hảo."
"Vậy tối nay anh có rảnh đi ăn mừng với tụi em không?"
Miệng thì nói là đến đưa tài liệu, nhưng thực chất là rủ anh lớn đi ăn mừng, Choi Wooje vừa kéo tay áo của Lee Sanghyeok, vừa nhìn anh với ánh mắt chân thành tràn đầy mong chờ.
"Công việc của mấy đứa làm tốt như vậy, sao anh lại không rảnh chứ?"
"Yeahhh!!"
Vẫn là Haidilao quen thuộc, Moon Hyeonjun đi lấy trái cây, còn Choi Wooje thì dính theo anh như cái đuôi nhỏ. Ryu Minseok ôm chiếc máy tính bảng, quay sang hỏi Lee Minhyeong:
"Cậu có muốn ăn khoai tây chiên không? Có muốn gọi thử món thịt bò sốt tiêu Tứ Xuyên không? Có thức uống mới đấy, cậu có muốn thử không?"
Vài phút sau, Lee Sanghyeok cũng đến, đi cùng anh là một người nữa — tới trễ một chút vì mới tan ca, thậm chí còn chưa kịp thay bộ đồng phục cảnh sát. Nhưng một khi đã xuất hiện trong buổi gặp mặt này, thì chắc chắn cũng là người quen rồi.
Trên mặt Ryu Minseok thoáng hiện một nụ cười đầy tính "nhiều chuyện", giọng điệu pha chút đùa cợt:
"Ủa, sếp Han đến ăn lẩu hay đến bắt người vậy?"
Han Wangho chỉ mỉm cười như thường lệ, vẫn giữ phong thái nhã nhặn, trả lời:
"Đến bắt người. Choi Wooje đâu rồi?"
"Gì cơ???"
Choi Wooje, đang bưng một đĩa nước sốt mè đi ngang qua, tay run lên một chút: "Em có làm gì đâu nha! Em chỉ ăn hơi nhiều chút thôi, nhưng toàn là dùng tiền lương của mình tự trả mà?"
Ủy ban chống tham nhũng, đúng như cái tên, là cơ quan chuyên phụ trách các vụ việc liên quan đến chống tham nhũng và điều tra nội bộ. Thẩm quyền của họ rất rộng, có thể nghe lén, theo dõi bí mật mà không cần lệnh của tòa án. Với tư cách là một cơ quan giám sát đặc biệt, dù là pháp y, điều tra viên, cảnh sát hình sự, hay thậm chí là công tố viên chính như Lee Sanghyeok— tất cả đều nằm trong phạm vi giám sát của họ.
Cho nên, khi thấy Han Wangho, người đã từ sở cảnh sát thi đỗ vào Ủy ban chống tham nhũng nhiều năm trước, vừa đến đã gọi thẳng cả họ lẫn tên của mình, Choi Wooje không khỏi thấy hơi rùng mình.
"Là em đấy." Han Wangho nhìn vẻ mặt hoang mang của Choi Wooje, bỗng phá lên cười: "Nhưng không phải đến bắt người đâu, chỉ là mượn người thôi."
"Trong tay anh đang có một vụ án, cần một pháp chứng có khứu giác nhạy bén giúp một tay."
"Bữa tối hôm nay anh mời, rồi ngày mai nhờ cậy vào em đấy nhé."
Tất nhiên, đến lúc tính tiền thì Lee Sanghyeok vẫn là người đầu tiên giơ mã thanh toán ra.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com