【NO.1 - Mâu thuẫn gia tộc】Chương 06
"Cái đuôi nhỏ của cậu đâu rồi? Sao trưa nay không thấy ai ăn cùng thế?"
"'Cái đuôi nhỏ' của tôi sang căn-tin của Ủy ban Chống tham nhũng ăn trưa rồi."
Đối mặt với lời trêu ghẹo từ đồng nghiệp, Moon Hyeonjun chỉ biết bất lực gật đầu. Dù sao thì Choi Wooje cũng đang bị "mượn" tạm sang bên Ủy ban Chống tham nhũng để hỗ trợ điều tra một vụ án, nên mấy hôm nay anh đều ăn cơm một mình. Phải nói là... có chút cảm giác trống vắng khó tả.
Dù gì thì cái tên "Ủy ban Chống tham nhũng" cũng chẳng ai nghe mà thấy dễ chịu. Quyền giám sát mạnh mẽ của họ khiến tất cả mọi người đều dè chừng. Nếu không biết rõ vụ này là "bị mượn tạm", mấy đồng nghiệp còn tưởng Choi Wooje gây ra chuyện gì nghiêm trọng rồi cơ.
Ở một nơi khác, trong văn phòng, Lee Sanghyeok đang ngồi xem qua tập hồ sơ chứng cứ mới được Ủy ban gửi sang, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ý vị.
Với tư cách là công tố viên phụ trách truy tố, anh thường xuyên phải làm việc cùng các bộ phận pháp chứng, pháp y, thậm chí là cả Ủy ban Chống tham nhũng. Vì Sanghyeok chính là tuyến phòng thủ cuối cùng trước khi khởi tố, mọi nhân chứng, vật chứng... đều phải qua tay anh xác nhận mới có thể đưa ra trước tòa.
Lúc mới vào ngành, Choi Wooje từng rất sợ Lee Sanghyeok, vị công tố viên nổi tiếng nghiêm khắc và kỹ tính. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược: với những người trẻ có năng lực, dù đôi lúc còn thiếu sót, anh luôn có thái độ bao dung, thậm chí còn giống kiểu... "cưng chiều ngầm".
Anh chẳng những sẵn sàng tham dự tiệc ăn mừng cùng bộ phận pháp chứng, mà thỉnh thoảng còn tự pha trò bằng mấy bố đùa, mấy miếng lạnh tanh chẳng ai hiểu. Nhưng nói thật thì... tính cách của anh, không có điểm nào để chê cả.
Thời gian trôi qua, ai nấy đều đã nghe nói về Han Wangho – người từng cùng tổ với Lee Sanghyeok tại Viện Công tố, sau đó rời đi để thi tuyển vào Ủy ban Chống Tham nhũng (ICAC). Nghe đồn, sau khi thành công gia nhập ICAC với tư cách là một điều tra viên xuất sắc, Han Wangho bỗng nhiên cắt đứt liên lạc với Lee Sanghyeok. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng gần đây hai người họ lại bất ngờ trở nên thân thiết trở lại.
Người vừa mới nộp hồ sơ chính là anh ta. Gương mặt điển trai vẫn giữ nụ cười niềm nở quen thuộc, chỉ tiếc rằng bộ đồng phục màu xám nhạt của Viện Công tố năm xưa đã được thay bằng trang phục công sở nghiêm chỉnh của ICAC.
"Đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ việc mà chúng ta đang điều tra." Han Wangho đưa qua hai tập hồ sơ, một tập dày, một tập mỏng hơn một chút, rồi nói: "Vụ án nhận hối lộ và gian lận lần này diễn ra trong thời gian dài, lại được tiến hành điều tra hoàn toàn bí mật, nên bằng chứng thu thập được rất nhiều và khá phức tạp. Một số nội dung nghe lén, giám sát không đủ điều kiện để làm chứng cứ pháp lý, tôi đã lọc ra. Tập dày là bản gốc, còn tập mỏng là phần đã chọn lọc lại. Phiên tòa sẽ diễn ra sau một tuần nữa, quá trình rà soát sẽ hơi vất vả, mong anh cố gắng."
"Không sao đâu." Lee Sanghyeok nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy hai tập tài liệu. Sau khi lướt qua một lượt, anh lập tức nhận ra khả năng làm việc của Han Wangho vẫn sắc sảo như xưa. Hồ sơ được sắp xếp đầy đủ, tỉ mỉ, thậm chí còn phân loại rõ ràng để tiện cho việc tra cứu.
"Em vẫn giỏi như trước đây nhỉ, thậm chí còn tiến bộ hơn." Lee Sanghyeok gật đầu tỏ ý khen ngợi. Dù trước đây đã có nhiều lần hợp tác công việc, nhưng đây dường như là lần đầu tiên Han Wangho đích thân mang hồ sơ đến cho anh.
"Dĩ nhiên là phải giữ vững phong độ rồi. Em là người từ tổ của anh thi tuyển ra mà, làm sao có thể để mọi người mất mặt được, đúng không?" Vẫn là nụ cười thân thiện, tự nhiên như thường ngày, sau vài câu khách sáo, Han Wangho xoay người chuẩn bị rời đi.
"Không ngồi lại một lát rồi hẵng đi sao?"
"Thôi, em còn mượn người bên tổ pháp chứng của các anh nữa, phải quay lại xử lý chính sự."
"Vụ gì mà gấp vậy?" Vừa thốt ra câu hỏi, Lee Sanghyeok lập tức thấy hối hận. Các vụ án của Ủy ban Chống Tham nhũng đều tuyệt đối bảo mật. Vụ việc do tổ nào phụ trách thì tổ khác cũng không được biết, càng không thể tiết lộ với người ngoài như một công tố viên của Viện Công tố.
Quả nhiên, câu trả lời của Han Wangho mang đầy tính xã giao như anh đã dự đoán. Anh khẽ kéo chiếc bảng tên trước ngực lên, mỉm cười: "Ài, xin lỗi anh nha, vụ án của bên ICAC là phải giữ bí mật. Nhưng chắc anh cũng đoán được mức độ nghiêm trọng rồi đấy, chứ nếu không thì em đâu cần phải mượn người từ tổ pháp chứng của anh."
"Cái gì mà 'pháp chứng của anh' chứ... Nghe như thể anh là người phát lương cho nhóc ấy vậy..." Lee Sanghyeok khẽ dừng lại, cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng nghĩ lại thì cũng không sai, bởi năm đó có một thực tập sinh từ trường cảnh sát, trong một lần tới đưa tài liệu đã đứng ngoài cửa mà ngửi ra ngay chiếc sandwich gần như không có mùi vị trong tay Lee Sanghyeok là mua ở cửa tiệm nào. Em ta còn nhiệt tình giới thiệu một tiệm khác, bảo rằng chỗ đó làm sandwich cá ngừ chất lượng hơn, rau xà lách tươi hơn, sốt mayonnaise cũng đậm đà hơn.
Lee Sanghyeok trợn mắt hỏi em làm sao phân biệt được những sự khác biệt nhỏ nhặt đến vậy, Han Wangho trả lời: "Chỉ cần ngửi là biết ngay, rất rõ ràng mà." Người thực tập sinh này chính là Choi Wooje. Lúc đó, Choi Wooje còn không biết rằng, sau khi rời khỏi văn phòng của người tốt bụng đã chia sẻ nửa chiếc sandwich cho mình, điều chờ đón em là khóa huấn luyện chuyên môn về nhận diện hóa chất.
"Có chó cảnh sát là được rồi, sao em cũng phải huấn luyện đặc biệt như vậy chứ?" Trong những phút nghỉ ngơi hiếm hoi, Choi Wooje không ít lần phàn nàn về khóa học chỉ dành riêng cho mình, đặc biệt là vào những lúc tụ tập ăn uống. Tuy nhiên, người bạn cùng phòng nuôi chó cảnh sát, Moon Hyeonjun, thường chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi: "Không thể so được đâu, chó cảnh sát làm sao mà nói được như em."
"Anh nói cái gì???"
"Sau này đi làm, phụ cấp cho chó cảnh sát cũng không cao bằng lương của em đâu."
"Anh đợi đấy, mai em sẽ đến trước mặt con chó Đức anh nuôi và nói xấu anh cho nó nghe đấy!!!"
Dù có than vãn, nhưng kỹ năng này thực sự rất hữu ích. Choi Wooje đã không ít lần dựa vào khứu giác tuyệt vời của mình để nhận ra vết máu tại hiện trường đã bị lau sạch hay đã bị phá hủy, thậm chí còn có thể phân biệt được thương hiệu nước hoa trên người nạn nhân.
Và bây giờ, ngồi trong phòng thí nghiệm của ICAC, Choi Wooje một tay chống cằm, nhìn Han Wangho đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy hy vọng: "Hay là để anh Minseok làm đi...!!!"
"Làm sao em có thể ngửi ra được là trước khi chết anh ta thường xuyên dùng hoặc mang theo loại thuốc bị kiểm soát nào chứ!!!"
"Mà thuốc bị kiểm soát thì chó nghiệp vụ cũng đánh hơi ra được mà, sao lại bắt em đến vậy?"
"Nhưng chó thì không biết nói, nó đâu thể nói cho anh biết cụ thể là loại thuốc nào."
Choi Wooje đành chấp nhận số phận, tháo khẩu trang xuống. Tuy trong lòng cảm thấy chuyện này thật bất hợp lý, mấy người không thể vì chó không biết nói mà kéo tui đến làm thay, nhưng em vẫn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thật ra, việc này nếu nói ra thì cũng không quá khó. Người có tiền sử sử dụng thuốc gây nghiện trong thời gian dài sẽ tỏa ra mùi khác hẳn người bình thường: có người là mùi mồ hôi nồng nặc rất khó chịu, có người lại có mùi kim loại kỳ lạ, cũng có người mang theo một cảm giác ngọt gắt khó tả. Vì vậy, để nhận ra thì cũng không quá khó.
Chỉ có điều... đây là lần đầu tiên em phải ngửi một... người đã chết.
Thở dài một tiếng, Choi Wooje tháo khẩu trang, chấp nhận số phận bước đến bên chiếc buồng đông lạnh. Thi thể được bảo quản cẩn thận, phủ một tấm vải trắng, cả gương mặt cũng được che lại nên không thể nhìn rõ diện mạo. Quần áo của người chết cũng được đặt bên cạnh.
"Gì cơ? Vậy mà em cứ tưởng sẽ khó lắm chứ. Hóa ra mấy thứ này cũng dễ phân biệt mà."
Choi Wooje chỉ kiểm tra sơ qua một chút rồi đeo khẩu trang lại, rời khỏi nhà xác, và nhanh chóng đưa ra hai cái tên của nhóm thuốc gây nghiện nằm trong danh mục kiểm soát.
"Trên quần áo có dấu vết của thuốc cần loại đốt lên, giống dạng thuốc lá, cũng thuộc nhóm chất bị kiểm soát. Còn mùi trên người anh ta mang theo vị kim loại, rất rõ ràng đây là loại thuốc cần phải hít vào."
"Không trách được các anh không xét nghiệm ra, vì loại thuốc anh ta dùng và loại anh ta mang theo vốn dĩ không giống nhau. Ngoài ra, anh ta có khả năng đã chết do dùng cyanide, trong miệng vẫn còn mùi hạnh nhân đắng." Nói xong phần nhận định của mình, Choi Wooje không quên bổ sung: "Nếu vụ việc có liên quan đến thuốc bị kiểm soát hoặc giao dịch ma túy thì nên báo cho đội phòng chống ma túy. Họ chuyên sâu hơn và thiết bị cũng hiện đại hơn."
"Cảm ơn em đã nhắc nhở. Tiếp theo là thông tin có thể cung cấp cho tổ pháp chứng: người này vốn là một tên giang hồ canh giữ kho tiền tại một công ty tài chính dính líu đến hối lộ, sau bị tụi anh thuyết phục quay về làm nội gián. Nên là, em không được nhìn thấy khuôn mặt anh ta, và tuyệt đối không để lộ thân phận. Nếu bị bại lộ, gia đình anh ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, tụi anh sẽ không giao hồ sơ cho tổ trọng án hay đội chống ma túy, việc chuyển giao giữa các đơn vị rất dễ phát sinh sơ suất."
"À... em hiểu rồi... Việc chuyển hồ sơ không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin, nên để bảo vệ gia đình anh ta, tốt nhất là giữ bí mật vụ án cho đến khi kết thúc."
Choi Wooje thở dài: "Lúc trước có một người bị chọn làm nội gián, em cũng lo cho người đó như vậy. Em sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ đột ngột chết thảm ngoài đường. Em sợ đến mức... thậm chí chưa kịp đến hiện trường thu thập chứng cứ để báo thù cho anh ấy, thì chính em cũng sẽ bị thủ tiêu."
Dù gì thì Moon Hyeonjun cũng đã chuẩn bị đủ mọi thứ, thậm chí còn dành hẳn một tháng để vẽ hình xăm nghệ thuật kín cả cánh tay, thế mà đến cuối cùng, việc làm mục tiêu bị chết bất ngờ lại lan truyền khắp nơi, gây náo động không ít. Han Wangho chắc chắn cũng từng nghe qua chuyện này, thậm chí còn là do Lee Sanghyeok nén cười đích thân kể lại cho anh. Vì vậy, anh hoàn toàn hiểu nỗi lo mà Wooje vừa nhắc đến.
Có điều, đến lúc mở miệng thì lại thành giọng đầy trêu chọc:
"Ồ... mới vậy mà hai người đã thành người một nhà rồi à?"
"Không phải cái kiểu 'người một nhà' đó đâu mà!!!" Choi Wooje vội vàng phản bác.
Bữa trưa hôm đó giải quyết luôn tại căng-tin của Ủy ban Chống Tham nhũng.
Choi Wooje vừa gặm đũa vừa ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Han Wangho và mấy người trong tổ của anh:
"Căng-tin bên anh nấu ăn ngon quá trời... Vậy các tổ khác ở đây còn thiếu pháp chứng không? Em có thể làm thêm vài ngày cũng được đó nha."
"Xin lỗi nha~ Theo quy định của ICAC, pháp chứng được mời sang chỉ có thể hỗ trợ tổ của anh, không được phép giúp các tổ khác. Nhưng nếu có món nào em thích thì cứ mang về, dùng thẻ của anh quẹt là được."
"Cảm ơn cảm ơn ạ! Vậy em không khách sáo nha~"
Nhìn Choi Wooje từ ICAC trở về với nào là cá hun khói, cơm thịt muối, rồi cả một phần to đùng thịt bò hầm...
Moon Hyeonjun chỉ biết rơi vào trầm tư. Anh nhìn mà muốn nói rồi lại thôi, định mở miệng lại ngậm lại
Em có chắc là mình đi phá án thật chứ?? Sao lại vừa đi làm vừa xách đồ ăn như đi chợ thế kia??
"Đống này không phải mang cho anh đâu nhé, là người này mang cho người kia đó."
Choi Wooje nói năng mập mờ, không rõ ràng, nhưng Moon Hyeonjun thì biết quá rõ cái gọi là "người này" với "người kia" là ai.
Thế là anh chỉ biết nhìn theo Choi Wooje tay xách nách mang bao nhiêu món ăn ngon, hớn hở chui thẳng vào văn phòng của Lee Sanghyeok.
Nhìn lại đống đồ ăn Choi Wooje "để dành riêng" cho mình, Moon Hyeonjun chỉ còn biết câm nín.
Anh đang cầm hai cái hash brown (bánh khoai tây chiên), thầm nghĩ: "Cái loại bánh khoai này ngon đến mức em phải mang về cả chục cái thật á hả???"
Ryu Minseok vừa khám nghiệm thương tích xong, rửa tay ra thì nhận được một cái bánh khoai tây chiên từ Choi Wooje. Mà phải công nhận, bánh này đúng là ngon thật.
"Ăn thì ăn, nhưng nhớ chừa lại hai cái cho người yêu anh đó nha."
"Hả? Người yêu gì cơ? Anh làm gì có..."
"Anh bận nên không nghe máy, ảnh gọi tới bảo tối nay sẽ qua ăn tối với anh đó. Em nghe máy dùm cho rồi đó."
Choi Wooje vừa nói, Ryu Minseok vừa mở điện thoại ra kiểm tra. Trong mục "Cuộc gọi đã nhận" chỉ hiện đúng ba chữ to tướng: Lee Minhyeong.
"CHOI WOOJE!! EM ĐÃ NÓI LINH TINH CÁI GÌ THẾ HẢ!!!"
"Thôi đừng có giả vờ nữa mà, anh mau đầu hàng đi! Rõ ràng là anh mê người ta lắm luôn! Trên người anh có mùi giống y hệt ảnh, ngày nào em cũng ngửi thấy!"
"Đó là vì bọn anh hay đi ăn chung mà."
"Vậy còn chuyện hai người dùng chung một loại sữa tắm thì giải thích sao hả!"
"Cái đó mà em cũng ngửi ra được á?? Choi Wooje, em là chó đấy à!"
"Chó thì sao chứ! Đây là chó nhưng mà là chó nghiệp vụ nha!!!"
Moon Hyeonjun – người đang cố gắng đứng ra hòa giải – chỉ biết thở dài kết luận: "Nếu được chọn, tui nghĩ... làm người vẫn tốt hơn là làm chó."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com