Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【NO.1 - Mâu thuẫn gia tộc】Chương 07

Tối hôm đó, Choi Wooje ôm theo túi bánh khoai tây chiên trung thành của mình về nhà, còn Moon Hyeonjun thì chui vào phòng tập gym. Hai anh em "ngốc nghếch" cuối cùng cũng tạm thời tách nhau ra một chút. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, trong phòng gym lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Choi Wooje cầm hai ly trà sữa đứng cạnh máy tập, vẫy tay gọi Moon Hyeonjun.

"Anh ơi, mai là ngày nghỉ á, anh đến nhà em ăn trưa không?"

"Có thịt nướng đấy, với cả em tranh thủ lúc rẻ mua được một quả dưa hấu siêu to siêu ngọt, nặng hẳn hai mươi cân luôn! Em còn mời thêm mấy người nữa!"

"Được thôi! Nhưng mà em chỉ cần gọi điện cho anh là được rồi, sao phải cất công đến tận đây tìm anh làm gì?"

"Điện thoại anh đâu rồi?" – Choi Wooje bĩu môi, liếc nhìn Moon Hyeonjun đang đặt tạ xuống rồi chạy lại.

"Ở trong tủ đồ... À thế thì không sao." Moon Hyeonjun gãi đầu, nhận lấy ly trà sữa Choi Wooje đưa. Thật ra, chỉ cần nhìn thấy Choi Wooje  thôi là cảm giác mệt mỏi sau khi tập luyện đã vơi đi hơn nửa rồi.

Buổi tụ họp vào ngày nghỉ diễn ra đúng như kế hoạch. Nhà của Choi Wooje có một khoảng sân nhỏ, rất thích hợp để tổ chức tiệc nướng. Quả dưa hấu vừa được bổ ra, vỏ mỏng, ruột dày, mọng nước, mùi thơm ngọt lành lan tỏa ngay khi vừa cắt xong.

Đây chắc chắn là một buổi tiệc nướng khiến ai cũng cảm thấy thoải mái, ngoại trừ Han Wangho, vì anh ấy vẫn đang cặm cụi tăng ca...

Âm thanh từ đầu dây bên kia nghe có vẻ khá ồn ào, vị trưởng ban điều tra đang tranh thủ dùng bữa trưa trong căn-tin vào ngày trực của mình, mà trông có vẻ sắp nổi cáu đến nơi rồi. Lee Sanghyeok cười cười, hứa sẽ mang thịt nướng và trái cây đến cho Han Wangho để "xoa dịu" phần nào nỗi vất vả. 

Khi mọi người cùng nhau nướng cánh gà, Lee Minhyeong vừa uống trà chanh vừa bắt đầu kể về diễn biến mới trong vụ án anh em nhà họ Tiền.

Công tố viên phụ trách vụ án lần này chính là đàn anh của hắn, nên hắn cũng có vinh dự được tham gia vào đội cố vấn bên công tố.

"Thật ra, sau khi rà soát lại toàn bộ diễn biến vụ án và các bản ghi âm cuộc gọi, bên công tố đã thử đẩy vụ việc theo hướng giải thích hợp lý nhất. Ban đầu, mình không tin vào giả thuyết đó, nhưng những gì xảy ra sau đó thật sự quá bất ngờ, đến mức mình cũng bắt đầu cảm thấy rất có thể chính người chị cả Tiền Gia Lệ mới là người đứng sau tất cả mọi chuyện."

"Cô ta rất thông minh, rất chăm chỉ, là một người cực kỳ giỏi quản lý công việc ở công ty. Cô ta biết cha mẹ mình trọng nam khinh nữ, nên dù có cố gắng thế nào, theo lẽ thường thì suốt đời cũng không thể thừa kế gia sản. Vậy nên cô ta đã chọn cách tỏ ra quan tâm và nuông chiều cậu em út, lấy lòng cha mẹ, đồng thời làm mờ mắt thằng em đó, biến nó thành một đứa yếu đuối vô dụng, sống không thể thiếu chị gái. Như vậy thì, dù không xảy ra chuyện huynh đệ tương tàn, chỉ cần cô ta giúp thằng út đánh bại người anh hai, thì cũng có thể dựng một con rối để nắm toàn quyền trong tay rồi."

Nhưng dường như ông trời lại đặc biệt "ưu ái" cho kế hoạch của cô ta vậy.

Bởi sau khi người anh hai đầu tư thất bại và bị cậu út dẫm lên không thương tiếc, tưởng đâu mọi chuyện kết thúc ở đó, thì anh hai lại quay ra phản đòn, cướp đi một khách hàng lớn của cậu em. Dẫn đến việc mâu thuẫn giữa hai người anh em cứ thế leo thang, căng thẳng đến mức độ chưa từng có. 

Cuối cùng, cô chị cả chỉ cần âm thầm châm ngòi một chút, mọi thứ liền sụp đổ. Mà điều kỳ lạ chính là: hành vi của cô ta có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Rõ ràng khi nhận cuộc gọi đáng nghi kia, cô ta hoàn toàn có thể lấy lý do như bị làm phiền, hay viện cớ người gọi là đối tác đang đi vệ sinh để tránh bị lộ, ấy vậy mà cô ta lại hốt hoảng đến mức khiến cảnh sát đang lấy lời khai chú ý đến mình.

Tại sao ngay trong cuộc gọi đầu tiên, cô ta lại cung cấp một vị trí rõ ràng đến thế? Như thể vừa đang nhắc cho người gọi, lại vừa "vô tình" tiết lộ cho cả người điều tra? Tại sao đã hứa sẽ giúp em trai trốn thoát, nói rằng sẽ lo liệu được mọi thứ bao gồm cả chủ chiếc du thuyền, mà kết quả lại là nhân viên trên tàu cãi nhau với cậu út ngay tại bến và còn dọa báo công an bắt giữ cậu ta?

"Thật ra, tất cả những điểm kỳ lạ ấy cũng có thể giải thích bằng một câu: Càng lo lắng thì càng dễ mất bình tĩnh." 

"Chúng ta cũng không nên vội vàng nghi ngờ người khác chỉ vì vài điểm bất thường. Mình cũng có anh có chị và cả em, cả nhà mình sống rất hòa thuận nên mình hoàn toàn có thể hiểu cảm giác muốn bênh vực, thậm chí là che chở cho em mình." Lee Minhyeong nói, vừa nhận miếng dưa hấu Ryu Minseok đưa, vừa khéo léo lật cánh gà trên bếp nướng.

Hắn còn định nói tiếp thì đã nghe thấy Moon Hyeonjun nghiêm mặt, quay sang nhìn Choi Wooje:

"Thấy chưa? Anh đã bảo là có gì đó không ổn mà. Nếu là chị anh, lúc anh đang bị tình nghi giết người còn dám gọi điện cho chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ đánh gãy chân anh liền!"

Lee Sanghyeok, người từ nãy chỉ lặng lẽ ăn thịt nướng và nghe mọi người nói chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Anh cũng có nghe thêm một số chuyện sau này. Vì vụ án này được rất nhiều người bên Viện kiểm sát quan tâm. Từ lúc bị bắt đến khi ra tòa, Tiền Gia Lệ chưa từng xuất hiện trở lại. Cô ta giao toàn bộ vụ việc cho luật sư riêng. Nghe nói mức phí thuê luật sư được tăng lên gấp bốn lần, lại còn thưởng thêm một khoản lớn."

"Còn bản thân cô ta thì chỉ lặng lẽ chăm sóc cha mẹ đang nằm viện và lo liệu đám tang cho Tiền Gia Minh."

Nhưng sự thật lại hoàn toàn không như vậy.

Ba ngày sau cái chết của Tiền Gia Minh, Tiền Gia Lệ đã lập tức đến công ty và tiếp nhận toàn bộ những mảng kinh doanh mà em trai mình từng phụ trách. Ngày hôm sau khi Tiền Gia Hiên bị bắt, cô ta cũng nhanh chóng "thu nhận" tất cả các mối quan hệ làm ăn và quyền quản lý của người anh cả.

Tất cả y, bác sĩ trong bệnh viện nơi cha mẹ cô đang điều trị đều đã nhận được phong bì lớn từ cô, thế nhưng bản thân cô ta thì chỉ đến bệnh viện đúng hai lần. Một lần là sau cái chết của Tiền Gia Minh, và lần còn lại là khi Tiền Gia Hiên bị bắt.

Trong lễ tang của Tiền Gia Minh mấy ngày trước, chính cô ta cũng ép được ban giám đốc đến viếng phải công nhận quyền điều hành công ty thuộc hoàn toàn về mình. Trên các trang tin tức, mạng xã hội, đâu đâu cũng là hình ảnh một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, kiên cường.  Thậm chí giá cổ phiếu công ty họ còn không hề giảm sau vụ án mạng nghiêm trọng này mà trái lại, nhờ chiến dịch truyền thông quá tốt của cô ta giá cổ phiếu còn từ từ tăng lên.

"Chính vì tất cả những điều đó... nên mình mới cảm thấy, có lẽ cô ta không hẳn là vô tội." Lee Minhyeong gật gù, vẫn đang cân nhắc xem nên bắt đầu kể tiếp phần mình thế nào.

Bởi vì hắn và tập đoàn Tiền thị có không ít hợp đồng làm ăn, nên vụ kiện cáo buộc Tiền Gia Lệ bao che tội phạm đã được văn phòng phân cho hắn xử lý.

Khi nghe xong câu chuyện, mọi người trong buổi tiệc cũng không quá ngạc nhiên hay tỏ ra nghi ngờ gì nhiều. Bởi cuối cùng, việc có phải là đồng phạm hay không, còn phải dựa vào bằng chứng. Mà không có chứng cứ thì theo nguyên tắc "nghi ngờ vô tội", chẳng ai có thể kết luận được điều gì.

Huống hồ, cô ta quả thật rất "hào phóng" với những người xung quanh.

Thế nên Ryu Minseok vỗ nhẹ vai Lee Minhyeong, cười bảo: "Phí uỷ thác gấp đôi, nếu thắng vụ còn có thêm tiền thưởng vô cùng hậu hĩnh nữa. Cậu còn phân vân cái gì? Kiếm tiền trước đã rồi tính tiếp."

Lee Sanghyeok, người đã theo dõi toàn bộ hồ sơ vụ án và xem hết chuỗi bằng chứng từ đầu tới cuối, cũng gật đầu đồng tình.

Còn Choi Wooje thì chẳng mấy quan tâm đến những lời bàn luận đang diễn ra, mấy chuyện giật gân thế này không khiến em hứng thú bằng một cái cánh gà sắp chín.

Em nhìn chăm chăm vào tay Moon Hyeonjun đang lật mặt thịt nướng, bụng đói cồn cào sau cả buổi sáng chuẩn bị đồ ăn, thức uống. Giờ em chỉ muốn hỏi một câu: "Cái cánh gà kia chín chưa? Cho em ăn trước đi, em đói sắp xỉu rồi!"

Moon Hyeonjun đối diện với ánh mắt vừa tội nghiệp vừa long lanh như chú cún con khiến người ta chẳng nỡ từ chối của em, cuối cùng đành thở dài đầu hàng. Kết quả là Choi Wooje vui vẻ nhận được hẳn hai chiếc cánh gà nướng còn nóng hổi.

Khi đã ăn uống no nê, không khí bữa tiệc cũng rôm rả hẳn lên. Các cảnh sát bên tổ trọng án và chuyên viên pháp y đương nhiên có đủ thứ vụ kỳ lạ để kể. Nhưng đến lượt luật sư Lee Minhyeong, hắn lại có một góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Hắn liếc sang Moon Hyeonjun, giọng nửa thật nửa đùa:

"Vụ rắc rối nhất mà mình từng dính vào, chắc chắn là các cậu đấy. Hôm nay cậu gọi mình, hai ngày sau thì bên Ủy ban chống tham nhũng gọi. Rồi hai ngày sau lại đến lượt mấy người gọi tiếp. Tháng đó mình chẳng làm được gì ra hồn ngoài việc chạy tới chạy lui giữa bên Ủy ban và tổ trọng án."

"Thì bọn em lo cho anh mà," chú "heo con" hay bênh bạn bỏ cánh gà xuống, nghiêm túc nói. "Không thế thì ai dám mạo hiểm giành người với cả Ủy ban chứ?"

Ryu Minseok đương nhiên biết đó là vụ nào, cậu khẽ nhướng mày, nửa cười nửa không, liếc sang người đang cắm cúi ăn dưa hấu, chính là nhân vật trung tâm của vụ án đó, Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, chẳng hề né tránh, thậm chí còn tỏ vẻ như muốn "đổ thêm dầu vào lửa", nhìn thẳng vào Choi Wooje:

"Hồi ấy lúc giành người với bên Ủy ban, em suýt thì vác anh chạy luôn rồi còn gì."

"Đừng nhắc nữa mà..." Choi Wooje khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy ấm ức. "Lúc đó em sốt ruột muốn chết, chỉ muốn xông vào Ủy ban lôi anh về luôn."

Cảnh tượng đó thật ra là như này. Hôm đó là vào một ngày mưa tầm tã, em và Moon Hyeonjun cùng nhau ngồi chờ dưới trụ sở Ủy ban Chống tham nhũng, chỉ để đợi đón Lee Sanghyeok quay về đồn cảnh sát... Đm đến giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười. 

Nói đến đây, em lại chuyển giọng, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt quen thuộc mang chút làm nũng, nhìn sang Lee Sanghyeok: "Mà này, Sanghyeokie hyung thiên vị lắm nhé. Toàn trách bọn em, chẳng thấy nói gì đến cái người lúc đó vẫn tăng ca bên Ủy ban đâu."

"Đúng vậy!" Moon Hyeonjun tiếp lời, không quên "đâm nhẹ thêm một nhát":

"Lúc em đến Viện Kiểm sát tìm anh ấy, thấy anh ấy đang tự ôm tay mình chặt lắm, mà tay ảnh bầm tím một mảng luôn. Nếu không phải anh tự giải thích, thì chắc lúc đó Wooje với Minseok nhào qua qua kiểm tra vết thương cho luôn rồi, em suýt tưởng bên Ủy ban Chống tham nhũng tra tấn anh luôn đó!"

Nghe vậy, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp, sau đó mặt anh đỏ bừng, có chút xấu hổ giải thích:

"Thực ra trong vụ án đó, đối phương rất nhiệt tình. Anh biết mọi người đều lo cho anh, cố gắng hết sức để giúp anh lật lại vụ án, anh cũng rất cảm động. Giờ mọi chuyện cũng ổn cả rồi, mọi người đều thăng chức, chẳng phải đây là một kết quả tốt sao?"

"Không phải đâu! Chỉ có em là không được thăng chức thôi mà!!" Lee Minhyeong nói, giọng đầy ấm ức, nhớ lại những ngày phải chạy qua chạy lại giữa đồn cảnh sát và Ủy ban.

"Chúng ta không cùng một hệ thống công tác mà... Bọn tao cũng đâu thể làm gì," Moon Hyeonjun nói, đành chịu thôi.

Vụ án suýt chút nữa khiến Lee Sanghyeok mất chức xảy ra cách đây hơn hai năm. Khi đó, anh vẫn chưa phải là vị công tố viên đầu ngành, mà đúng lúc này lại xảy ra một sự cố lớn.

Sáng sớm, vào lúc bốn giờ, có một ông chú mê câu cá quyết tâm ra hồ hoang không một bóng người để săn "trùm cuối". Vừa mới buông câu chưa lâu, cần câu đã nặng trĩu đến mức kéo mãi không lên được. Ông chú vui mừng nghĩ mình đã câu được cá lớn, nhưng chỉ vài phút sau, cái thứ nổi lên mặt nước không phải là cá mà là một chiếc bao tải bốc mùi thối rữa.

Ban đầu còn tưởng ai đó vứt rác bừa bãi xuống hồ, nhưng khi mở bao ra thì bên trong, không cần nói cũng biết là chuyện nghiêm trọng.

Khi tổ trọng án đến hiện trường, người câu cá phát hiện ra thi thể đã được đưa đi điều trị tâm lý. Những phần thi thể trong bao tải bị ngâm nước đến mức trắng bệch, phần đầu vốn là căn cứ để nhận dạng thì hoàn toàn không thấy đâu. Các ngón tay trên bàn tay bị đứt rời cũng đều có dấu vết bị đốt cháy, không thể lấy được dấu vân tay.

Cuộc điều tra sau đó buộc phải bắt đầu từ danh sách người mất tích. May mắn là tiến độ phá án diễn ra khá nhanh.

Vì nạn nhân có tiền án, từng là thành viên của một băng nhóm xã hội đen. Hơn nữa, cách gây án  vứt xác xuống hồ sâu cũng rất giống với kiểu xử lý "gia pháp" trong nội bộ băng đảng. Do đó, đối tượng cần điều tra rất rõ ràng: chính là ông trùm của băng nhóm đó, cùng với thủ lĩnh của băng nhóm đối địch. Một vụ án nghiêm trọng và tàn độc như vậy được giao cho tổ Trọng án và Đội chống tội phạm có tổ chức phối hợp điều tra.

Ban đầu, mọi thứ tiến triển rất thuận lợi. Dựa vào thông tin từ các tay trong và lời khai của rất nhiều người, cảnh sát gần như đã xác định được rằng, nạn nhân vì phản bội nên bị đại ca ra lệnh "xử lý nội bộ". Trong trường hợp đó, hoàn toàn có thể khép vào tội danh "xúi giục giết người".

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chứng cứ mang tính quyết định chuẩn bị nộp lên lại gây tranh cãi. Đó là một đoạn video quay lén, mà các bằng chứng quay lén hoặc ghi âm lén thường rất dễ bị phía luật sư bên bị phản đối bởi vì nó vi phạm quy trình thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok với tư cách là công tố viên chính của vụ án vẫn chấp nhận đưa đoạn video này vào hồ sơ. Lý do là người quay chính là tay trong của cảnh sát, và anh chọn tin tưởng vào nguồn tin ấy.

Tội danh "xúi giục giết người" là một cáo buộc vô cùng nghiêm trọng. Đối tượng bị tình nghi là một ông trùm xã hội đen vừa có tiền vừa có thế, nên đương nhiên sẽ không chịu ngồi yên chờ chết. Chính vì thế, vào một ngày nọ, Lee Sanghyeok nhận được lời mời từ cấp trên, yêu cầu anh cuối tuần này đến dùng bữa tại phòng VIP lớn nhất của một khách sạn năm sao.

Những nơi tiêu xài xa xỉ thế này... chỉ nghe thôi cũng thấy như kiểu sắp bị Ủy ban Chống tham nhũng điều tra rồi ấy. Nhưng dù sao cũng là lời mời từ cấp trên, Lee Sanghyeok cũng không tiện từ chối.

Chiều hôm đó, vừa bước xuống xe buýt và đi tới nhà hàng, anh đã bị nhân viên phục vụ chặn lại ngay ngoài cửa với lý do: "Trang phục của quý khách không phù hợp. Xin thứ lỗi nhưng chúng tôi không thể phục vụ quý khách được."

Không phù hợp ư? Anh ngơ ngác cúi nhìn lại mình. Chiếc áo thun trắng và quần thể thao đen này là mình mới giặt tối qua cơ mà?

Cho đến khi anh thấy cấp trên của mình ăn mặc chỉn chu, vest chỉnh tề đang cùng với vài vị lãnh đạo từ các phòng ban khác lần lượt bước vào, anh mới chợt hiểu ra...

Thôi được rồi, anh thua.

Bên trong phòng tiệc riêng, một chiếc bàn tròn lớn đã được sắp xếp sẵn. Trên mặt bàn, trước mỗi chỗ ngồi đều đặt một bảng tên khách mời, ngay bên dưới mỗi bảng tên lại có thêm một phong bì nhỏ. Người đang ngồi ở vị trí chủ tọa, không cần ai giới thiệu thì Lee Sanghyeok cũng lập tức nhận ra. Chính là nghi phạm trong vụ án mà anh đã thấy không biết bao nhiêu lần trong hồ sơ điều tra...!

HẾT NO.1 - MÂU THUẪN GIA TỘC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com