Chương 46. Người chồng đa nghi
Về đến nhà, nhân lúc Tần Vãn Thư tiến vào phòng tắm, Hàn Sĩ Bân mở di động của nàng ra, xem lại danh sách các cuộc gọi và tin nhắn nhưng không phát hiện điểm khả nghi nào, chẳng lẽ bản thân đa nghi sao? Không thể nào, Hàn Sĩ Bân chưa thể xác định, dù sao Tần Vãn Thư làm việc sẽ không dễ dàng để người nắm được nhược điểm.
Hàn Sĩ Bân trả lại di động của nàng vào túi xách, đi đến một phòng tắm khác. Từ khi đi công tác trở về nàng đã không còn cho mình chạm vào, nàng là vợ của mình, theo lý nên tẫn hết nghĩa vụ thê tử. Hàn Sĩ Bân suy nghĩ mông lung, tùy tiện tắm sơ qua sau đó ngồi ở sô pha đợi người kia trở lại.
Tần Vãn Thư đi ra, nhìn thấy Hàn Sĩ Bân vẫn đợi mình, nàng đã biết ý đồ của hắn, nhưng hiện tại nàng giống như càng ngày càng bài xích sự đụng chạm của trượng phu.
"Sĩ Bân, chúng ta nói chuyện đi." Tần Vãn Thư ngồi xuống sô pha đối diện Hàn Sĩ Bân.
"Chuyện gì?" Hàn Sĩ Bân chọn mi hỏi ngược lại.
"Có lẽ em thật sự bị lãnh cảm, em luôn chán ghét chuyện chăn gối, cho nên không nghĩ..." Tần Vãn Thư chưa nói xong đã bị Hàn Sĩ Bân cắt ngang, bởi vì nàng rất ít khi dùng những từ ngữ quyết liệt như lúc này, nàng thường nói 'không thích', nhưng cơ hồ chưa từng nói qua từ 'chán ghét'. Trước đây Tần Vãn Thư quả thật không thích, nhưng từ sau khi biết Hàn Sĩ Bân ngoại tình, cảm giác này chậm rãi biến thành chán ghét, bây giờ thậm chí còn đến trình độ cực kỳ chán ghét.
"Em là vợ anh, anh không cần em mỗi ngày đều phải tẫn nghĩa vụ của thê tử, nhưng ít nhất cũng giống trước đây, một tuần hoặc là mười ngày nửa tháng làm chuyện đó một lần cũng tốt rồi." Thái độ của Hàn Sĩ Bân cũng trở nên cường ngạnh hơn.
"Thực xin lỗi, em nghĩ mình làm không được." Tần Vãn Thư quyết đoán cự tuyệt.
"Trước đây có thể, vì sao hiện tại không thể? Hay là?" Hàn Sĩ Bân lộ ra vẻ bất mãn.
"Hay là cái gì?" Tần Vãn Thư vừa cười vừa hỏi.
"Là trong lòng em có người khác?" Hàn Sĩ Bân một chút cũng không muốn nghĩ theo chiều hướng đó. Trên thực tế, thái độ của nàng đối mình tuy rằng chưa đến mức độ quyết tuyệt, nhưng hắn vẫn cảm giác được Tần Vãn Thư đang chậm rãi xa cách.
"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, quên đi, qua một thời gian nữa em sẽ có quyết định." Tần Vãn Thư cảm thấy tiếp tục chịu đựng như vậy cũng không phải biện pháp, nàng không thích bị ép buộc gò bó.
"Quyết định gì?" Hàn Sĩ Bân hỏi, trực giác của hắn, này không phải thứ gì tốt lành.
Đúng lúc này di động của Tần Vãn Thư vang lên, là Tần Đằng gọi: "Thi Vân Dạng kêu đệ gọi điện thoại hẹn tỷ ra ngoài, nàng nói tỷ sẽ hiểu được lý do."
"Vậy phần đánh giá xảy ra vấn đề sao?" Tần Vãn Thư đương nhiên biết dụng ý của Thi Vân Dạng, người kia luôn e sợ thiên hạ bất loạn, đương nhiên là kêu Tần Đằng tạo ra cơ hội yêu đương vụng trộm cho mình, bởi vì buổi tối mình không có nhiều cớ để đi ra ngoài. Tần Vãn Thư hiếm khi tán thưởng sự quấy phá của Thi Vân Dạng, hiện tại nàng không muốn xích mích với Hàn Sĩ Bân, đồng thời cũng chưa xác định con đường phía trước, nhưng Tần Vãn Thư cảm thấy đáp án này rất nhanh sẽ xuất hiện.
Tần Đằng nghe tỷ tỷ đáp lại như vậy, biết được tỷ tỷ bị Thi Vân Dạng đoán trúng, thức thời nói: "Vừa lúc đệ đang ở gần đó, lập tức đi qua đón tỷ."
"Được." Tần Vãn Thư nói xong liền cúp điện thoại.
"Bản đánh giá trong tay Tần Đằng nảy sinh một chút vấn đề, nhờ em đi ra ngoài một chuyến." Tần Vãn Thư nói dối mặt không đổi sắc.
"Hắn không thể tự mình giải quyết hay sao?" Hàn Sĩ Bân lần này đã công khai bất mãn đối với Tần Đằng.
"Phần này là do em sơ xuất, dĩ nhiên do em sửa lại!" Từ lần đầu tiên nói dối, những lần tiếp theo càng ngày càng dễ dàng.
"Sai sót gì lớn như vậy? Phải nhất định đi vào đêm hôm khuya khoắt, ngày mai không được sao?" Hàn Sĩ Bân không muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này, gần đây số lần Tần Vãn Thư qua đêm bên ngoài rõ ràng gia tăng.
"Sáng mai sẽ tiến hành đấu thầu số cổ phần được bán..." Tần Vãn Thư vẻ mặt khó xử nói.
"Vậy được rồi, xong việc gọi cho anh, anh sẽ đi đón em về." Hàn Sĩ Bân tuy không cam lòng nhưng buộc phải thỏa hiệp, dù sao chuyện này cũng rất quan trọng.
"Không cần, phỏng chừng sẽ làm đến khuya, sáng mai anh đến đón em là được." Tần Vãn Thư hôn nhẹ hai má Hàn Sĩ Bân, xem như trấn an hắn.
Nhớ lại mỗi lần đi công tác, nàng đều hôn lên mặt xem như từ biệt, cảm giác thật giống như quay về thời điểm trước đây khi cả hai còn tương kính như tân, làm cho Hàn Sĩ Bân yên tâm hơn nhiều, nhưng lại không có biện pháp hoàn toàn yên tâm.
"Tần Đằng, đừng làm cho tỷ tỷ của cậu bận rộn khuya quá." Hàn Sĩ Bân nhìn thấy Tần Đằng đến đón Tần Vãn Thư, ân cần dặn dò.
"Đương nhiên, tỷ ấy không chỉ là lão bà của anh, mà còn là tỷ tỷ của tôi, như thế nào lại để tỷ ấy mệt mỏi chứ?" Tỷ tỷ yêu đương vụng trộm mệt hay không sẽ không đến phiên mình quản, Tần Đằng mở cửa xe giúp Tần Vãn Thư ngồi vào ghế bên cạnh người lái.
Hàn Sĩ Bân nhìn chiếc xe dần dần lẫn vào màn đêm, lúc sau liền đi đến garage, hắn đã hơn một tháng không chạm qua nữ nhân. Trước đây khi Tần Vãn Thư không chiều mình, hắn còn có thể đi tìm Tả Khinh Hoan giải quyết, bây giờ Tả Khinh Hoan cũng biệt tung biệt tích, thực khiến hắn bất ngờ. Tuy rất khó tìm được tình phụ khiến hắn thỏa mãn như Tả Khinh Hoan, nhưng rốt cuộc bản thân vẫn sống tốt khi không có nàng, thiếu gì nữ nhân chờ mình lâm hạnh, Hàn Sĩ Bân phẫn nộ thầm nghĩ.
Tả Khinh Hoan đang đợi điện thoại của Tần Vãn Thư, mắt thấy đêm nay đã sắp trôi qua mà đối phương còn chưa gọi đến. Rõ ràng Tần Vãn Thư đáp ứng buổi tối âm thầm gọi điện thoại cho mình, mà nàng vốn dĩ không phải là người hay nuốt lời, chẳng lẽ bị Hàn Sĩ Bân gắt gao cuốn lấy nên không có thời gian gọi cho mình sao?
Tả Khinh Hoan tiếp tục nhìn di động đặt trước mặt, chỉ sợ bỏ lỡ một cuộc gọi từ ai đó, lát sau rốt cuộc nàng cũng đợi được điện thoại của người kia.
"Cô ra mở cửa đi, có lễ vật." Tần Vãn Thư nói xong liền cúp máy.
Tả Khinh Hoan lập tức chạy ra mở cửa, liền nhìn thấy Tần Vãn Thư mỉm cười đang đứng ngay tại cửa nhà mình. Cảnh tượng này khiến Tả Khinh Hoan ngây ngẩn cả người, chưa từng có ai cho mình kinh hỉ như vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác vui sướng, nàng khắc chế không được ôm lấy Tần Vãn Thư.
Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan đi chân trần không xỏ dép, trên người chỉ một kiện áo ngủ mỏng manh liền biết đối phương gấp gáp đến độ không kịp mặc áo khoác bỏ chạy ra mở cửa, xem ra nàng thật sự chờ mong lễ vật của mình.
"Tần Vãn Thư, làm sao bây giờ, tôi thật sự rất thích, rất thích cô." Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng nỉ non.
Tần Vãn Thư khẽ cười, trời biết, chuyện hoang đường như nửa đêm nói dối chạy đến tìm Tả Khinh Hoan nếu là Tần Vãn Thư trước đây tuyệt đối sẽ không xảy ra, nhưng bây giờ bản thân mình đứng ở đây lại cảm giác hết thảy đều tự nhiên.
"Vào nhà đi." Tần Vãn Thư nhắc nhở, nàng cũng không muốn đứng ở cửa ôm ôm ấp ấp.
------------
"Vân Dạng, giữa trưa mai có thời gian không?" Hàn Sĩ Bân ở trên xe gọi điện thoại cho Thi Vân Dạng.
"Có chuyện gì?" Thi Vân Dạng hỏi, cuộc điện thoại này tám chín phần là có liên quan đến Tần Vãn Thư.
"Ở gần đường xx mới mở một nhà hàng Pháp đồ ăn khá ngon, có hứng thú đến thử không?"
"Gần đây tôi đối với đồ ăn Pháp không còn hứng thú nữa, ở gần Tần thị có một quán cà phê rất khá, hay là chúng ta đến đó?" Trong đầu Thi Vân Dạng xoay chuyển rất nhanh, lập tức đem địa điểm ước hẹn với Hàn Sĩ Bân chuyển đến quán cà phê của Tả Khinh Hoan. Hàn Sĩ Bân gặp tình nhân cũ ở trước mặt mình có thể giả vờ không quen hay không? Tả Khinh Hoan sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu đại tiểu thư cũng đến, vậy nhất định là chuyện vô cùng thú vị.
"Quyết định vậy đi." Hàn Sĩ Bân có dụng ý khác, hắn chủ yếu muốn từ chỗ Thi Vân Dạng thăm dò tin tức, không nghĩ tới mình ngược lại bị Thi Vân Dạng đâm lén sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com