Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

12.

việc đánh dấu tạm thời ngày hôm đó cũng giống như bao lần trước đây, sau khi quay trở lại phòng tập cả hai ăn ý không nhắc tới nữa, tất cả chỉ như một khúc nhạc dạo ngắn.

chỉ trong lòng chương hạo và sung hanbin hiểu rõ, lần này cả người đánh dấu và người bị đánh dấu đều không thể thản nhiên nói rằng "chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà" nữa.

một khi tâm tư không còn đơn thuần thì những việc bình thường trước đây coi nhẹ cũng trở nên gai mắt, chương hạo tự cảm thấy như vậy, thay vì xoắn xuýt mãi, anh càng muốn biết liệu sung hanbin có chung quá trình suy nghĩ như mình không - bắt đầu từ khi nào và hiện tại đã đến đâu rồi.

anh liên tục nghiền ngẫm lời kim taerae nói, thỉnh thoảng lại nhớ đến những lời thì thầm mơ hồ của sung hanbin bên tai. chương hạo cảm thấy phiền muộn ghì chặt chiếc áo lông trên người mình - thời tiết lúc này trái lại giúp đầu óc nóng bừng của anh bình tĩnh lại để tỉnh táo suy nghĩ.

sau lần đánh dấu tạm thời anh không tiếp tục tuỳ tiện làm thêm bất kì hành động thăm dò nào khác, thực ra cũng là để cõi lòng hỗn loạn của anh bình tĩnh lại, dù sao chỉ vỏn vẹn trong hai ngày qua tâm tình của anh cũng đã có sự thay đổi lớn, anh vừa phải tích cực thích ứng với sự thay đổi này, vừa phải suy nghĩ xem phủ nhận toàn bộ những ý nghĩ trước đây có phải đã quá vội vàng rồi không - đặc biệt là khi thái độ của đối phương vẫn còn rất mơ hồ.

một quyết định từ khi hình thành tới lúc kết thúc không phải chuyện đơn giản như vậy, ít nhất là đối với chương hạo, quyết định mới này kéo theo quá nhiều thứ, không thể cũng không nên chỉ một mình anh quyết.

vậy sung hanbin đang nghĩ gì?

chương hạo quay đầu nhìn về phía sung hanbin đang ngồi bên kia, từ sau ngày ấy hắn không còn bộc lộ rõ ràng cảm xúc trước mặt anh nữa, những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng bị bóc trần trong lúc kích động khi giằng co trong góc tường ngày đó và cả những lời tâm tình vì xúc động sau khi đánh dấu không kịp giữ lại giờ đây đã được hắn gói ghém lại thật cẩn thận, một lần nữa được cất giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh thản nhiên.

... càng nhìn càng thấy bực.

khoé miệng chương hạo giật giật, đè lại cảm xúc muốn lao đến nắm cổ áo sung hanbin chất vấn, nhân cách nhỏ trong lòng anh giận dữ nhe nanh múa vuốt với gương mặt vô tội của sung hanbin: nói đi, tại sao lại muốn giữ anh ở lại! chăm sóc anh từng li từng tí chỉ là vì muốn chịu trách nhiệm thôi à? bảo sẽ không khiến anh phải khó chịu, rốt cuộc em muốn gì, em nói đi?!

còn cả... kim taerae nói em yêu anh, em lại nói rằng đó không phải tình yêu, rốt cuộc đâu mới là thật?

"dự báo thời tiết nói hôm nay rất có thể có tuyết đầu mùa, thật may mắn khi có thể giao lưu cùng zerose vào thời điểm này, hay là các thành viên cùng chia sẻ những chuyện liên quan tới tuyết đầu mùa đi~"

giọng park gunwook đọc kịch bản kéo chương hạo ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, anh liếc qua camera bất giác ngồi thẳng lưng lại. tầm quan trọng của buổi livestream cuối cùng của nhóm thế nào ai cũng hiểu, dù không rõ kế hoạch có được lên kỹ lưỡng hay không, nhưng riêng việc thời lượng live hơn hai giờ đồng hồ cũng có thể thấy được nỗ lực của bọn họ.

cũng may thứ người xem quan tâm chỉ là cảm xúc, chỉ cần truyền tải tình cảm đúng và đủ thì chẳng ai để ý đến việc các phân đoạn dài lê thê của buổi livestream nhàm chán đến mức khiến các thành viên chưa tới lượt phát biểu bắt đầu mất tập trung.

chương hạo chột dạ liếc mắt nhìn trái nhìn phải, xác định camera vẫn đang lia tới chỗ kim gyuvin giơ tay phát biểu đầu tiên thì nhẹ thở phào. sung hanbin quay lại nhìn anh một cái, anh thản nhiên ngồi thẳng dậy đáp lại ánh nhìn của hắn. dù sao việc anh mất tập trung cũng liên quan tới em đó, chương hạo hùng hồn truyền tải ý nghĩ này tới sung hanbin.

"trận tuyết đầu mùa năm ngoài rất lớn!" giọng nói phấn khích của kim gyuvin cắt ngang ánh nhìn của sung hanbin và chương hạo "cùng các thành viên chơi ném tuyết, đắp người tuyết,... à lúc đó ricky còn cố tỏ ra ngầu lúc chơi ném tuyết, suýt thì ngã lăn ra!"

"... sao cậu không nhắc chuyện cậu ném tuyết khắp nơi xong bị mọi người túm lại dạy dỗ nhỉ?" thẩm tuyền duệ lườm thằng nhóc một cái, nói tiếp với vẻ bất lực "kim gyuvin một chọi sáu bị đè xuống đất dạy dỗ chỉ có thể liên tục xin tha, zerose không biết việc này thì thật đáng tiếc."

"mình cũng có ấn tượng." kim taerae phấn khích nói, ánh mắt ẩn ý liếc hai người đang kề vai nhau ngồi đằng trước "hình như leader và center của chúng ta không bị cuốn vào vụ này nhỉ~"

"vì có người nào đó ném tuyết vào jiwoong hyung sợ bị trả thù nên bỏ chạy mất bóng, gyuvin của chúng ta chưa học được bài học nào sao?" chương hạo không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc sung hanbin, không do dự gỡ lớp mặt nạ đội trưởng đáng tin cậy lộ ra vẻ nghịch ngợm của hắn.

"hạo hyung sợ lạnh nên không chịu chơi ném tuyết với bọn mình." sung hanbin mỉm cười, bị các thành viên trêu chọc cũng không tỏ ra tức giận, sau đó tỉnh bơ bóc kẻ đầu têu cho vụ này "chạy sang một bên thì phát hiện hạo hyung đang ngồi thu lu ở góc vừa lẩm bẩm vừa đắp người tuyết, lúc đầu anh cuộn mình thành một cục không động đậy, em còn tưởng đó là quả cầu tuyết nữa."

"bình luận đều nói mối quan hệ của hai người tốt thật đó." park gunwook thấy tình hình có vẻ không ổn liền mượn việc đọc bình luận của fan cắt ngang cuộc chiến ngầm của hai người "xem ra tất cả mọi người đều thấy vậy, bọn mình cũng thường xuyên thấy hanbin hyung và hạo hyung thoắt ẩn thoắt hiện cùng nhau."

"vậy thì để hai anh ấy nói về chuyện đã làm gì vào ngày tuyết đầu mùa của năm kia đi nhỉ?" thẩm tuyền duệ tiếp lời, mặt không đổi sắc khi đối diện với ánh mắt sắc như dao mà chương hạo ném qua "zerose chắc không biết, năm kia vào ngày tuyết đầu mùa bọn mình chia nhóm hoạt động, không hề bất ngờ lại có hai người cùng nhau biến mất."

"nhắc đến chuyện hai năm trước hình như hơi khó nhỉ?" chương hạo thể hiện nét mặt khổ não đầy hợp tác, như thể những kí ức từ hai năm trước đã bắt đầu phai mờ trong trí nhớ. anh lén dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào sung hanbin, hy vọng hắn có thể hợp tác nhanh chóng lướt qua chuyện này.

"em còn nhớ, hôm đó mình và hạo hyung tới ludia." sung hanbin coi hành động của chương hạo như cầu cứu mình, không do dự tiếp lời "bọn mình cùng nhau xay cà phê, mình còn thử công thức bánh mì nướng mới của tiệm, sau đó bọn mình cùng ngồi uống cà phê ăn bánh và ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, anh không nhớ rõ sao?"

"cái anh này không thích hợp với mấy việc thanh cảnh nhã nhặn như vậy đâu." thẩm tuyền duệ vỗ vai sung hanbin, nhìn vẻ mặt ngây thơ quay lại nhìn mình nghiêm túc, thằng nhóc không nhịn được cười đến mức run cả người "anh nên chọn việc gì ngầu hơn ấy, ví dụ như lái moto chở anh ấy băng qua cánh đồng hoa hồng giữa trời tuyết rơi chẳng hạn, như vậy có phải lãng mạn lắm không?"

cuối cùng đề tài này cũng kết thúc trong lúc chương hạo và thẩm tuyền duệ thân thiết trao đổi tình cảm với nhau cùng vẻ mặt bối rối của sung hanbin. cả đám vui vẻ kết thúc livestream, đến cuối vậy mà vẫn còn muốn kéo dài thêm chút thời gian.

mọi thứ bắt đầu một cách hờ hững, nhưng càng về sau mỗi người đều trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. ngay cả những điều tưởng như nhàm chán cũng có thể được nhắc lại nhiều lần và tìm được niềm vui trong đó, có lẽ con người vốn dĩ là những sinh vậy cố chấp như vậy.

trên đường về kí túc xá trời càng lạnh hơn. mấy đứa em nhỏ giọng bàn luận với nhau tuyết sẽ rơi sớm thôi, sau đó lớn tiếng hỏi có ai muốn ra ngoài nghịch tuyết không.

chương hạo mệt mỏi cuộn mình trong lòng sung hanbin mơ màng buồn ngủ, thực ra anh có hơi bực việc hắn dám đối nghịch với mình trong buổi live vừa nãy, nhưng rồi nghĩ lại có lẽ do anh đã chuyện bé xé ra to - có khi người ta còn chẳng để tâm tới suy nghĩ của anh đến vậy, nhưng khi nghĩ vậy anh lại càng cảm thấy tệ hơn, cuối cùng quyết định trùm chăn ngủ.

anh nghe thấy sung hanbin từ chối lời mời của mấy đứa em, giọng điệu hiền hoà chúc bọn họ chơi vui vẻ - nhưng đừng quá đà tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ trong thời điểm quan trọng này. trong lúc mơ màng anh cảm nhận được ai đó vỗ nhẹ, sau đó được bế lên một cách cẩn thận, được bao bọc trong hai lớp áo lông dày và pheromone dịu dàng quen thuộc, anh chỉ cảm thấy an tâm.

khi tỉnh lại lần nữa chương hạo đã thấy mình ở trong kí túc xá, điều hoà khiến cả căn phòng trở nên ấm áp khô ráo, chương hạo thoải mái híp mắt duỗi người, mu bàn tay đụng phải vật cản mới nhận ra sung hanbin đang ôm anh ngủ trên ghế sofa.

chương hạo chằng buồn nghĩ tại sao sung hanbin lại không không đưa anh về phòng ngủ mà nằm luôn ở đây, sự mỏi mệt không thể giấu được trên gương mặt say ngủ của hắn, cùng với hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt khiến chương hạo không khỏi nhíu mày, ý định đánh thức sung hanbin dậy để bảo hắn về phòng ngủ cũng dần thôi. sau một hồi đắn đo, anh nhẹ nhàng dựa vào lòng sung hanbin, mở to mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

do chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng nên cửa kính bị phủ một lớp sương mờ. nhưng chương hạo vẫn nhìn ra được tuyết chưa rơi, anh mông lung nghĩ - không biết những người khác đang làm gì bên ngoài nhỉ, liệu trải nghiệm ngày hôm nay sau này có được nhắc tới như một kỉ niệm đáng nhớ không, hay sẽ chỉ là một trong những khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi trước khi nhóm tan rã?

...cũng giống như thỉnh thoảng anh lại nghĩ về mùa đông và sung hanbin.

sung hanbin rất hợp với mùa đông - và như hoà làm một với trời tuyết trắng. khi cả hai lần đầu quay trailer đôi với nhau, hình ảnh sung hanbin bước ra trong khung cảnh tuyết rơi dày đặc như thể thiên thần giáng trần - đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chương hạo khi anh nhìn hắn lúc ấy.

khoảnh khắc đó khắc sâu vào trong trí nhớ của chương hạo đến mức sau này anh vẫn thường xuyên mở lại đoạn video đó, như một mảng sắc màu tươi sáng hiếm hoi trong suốt những ngày tháng tăm tối khi tham cuộc thi.

kể từ đó, tuyết mùa đông với anh mang một ý nghĩa mới, cứ mãi rơi lặng lẽ không biết mệt suốt ba năm nay.

năm thứ hai anh và sung hanbin hẹn nhau tới ludia ngắm tuyết đầu mùa, chương hạo thích tuyết - là người miền nam thời gian đầu mỗi khi thấy tuyết rơi anh đều phấn khích suốt một lúc lâu. sau này dù đã được thấy nhiều lần anh vẫn cảm thấy rất hào hứng - khi nhận lời mời của sung hanbin trong đầu còn lên kế hoạch sẽ ngắm tuyết như thế nào.

nhưng khi tới quán, anh lại ngồi nhìn sung hanbin xay cà phê tới ngẩn ngơ. sau đó anh lại ôm cốc cà phê ngắm hắn loay hoay thử nghiệm công thức bánh mới, nhìn hắn ngượng ngùng le lưỡi lại cười tới vui vẻ. đợi đến khi uống hết cốc cà phê, sung hanbin bất ngờ nắm lấy tay anh chỉ ra ngoài cửa sổ nói rằng tuyết rơi rồi. chương hạo ngơ ngác nhìn ra ngoài, gật đầu tỏ vẻ đồng ý tuyết đẹp thật, nhưng thực chất toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay.

năm ngoái anh một mình tránh khỏi những trò đùa nghịch ồn ào của các thành viên lặng lẽ ngồi trong góc đắp người tuyết, sau khi ngắm nghía tác phẩm của mình một lúc lâu và chụp lại vài bức ảnh, anh quay người lại thì thấy sung hanbin bị tuyết phủ đầy người như một người tuyết khổng lồ chạy tới, anh còn chưa kịp khoe thành quả của mình đã bị sung hanbin cởi găng tay ra nắm lấy.

hơi ấm từ đầu ngón tay lại một lần nữa len lỏi khắp cơ thể, chương hạo ngây ngốc nhìn sung hanbin cởi khăn quàng cổ của hắn quấn quanh cổ anh, vừa quấn chặt khăn vừa mắng anh vì không chịu mang khăn và găng tay lại còn dùng tay trần để đắp tuyết.

cuối cùng sung hanbin hỏi anh có muốn đeo găng tay của hắn không, chương hạo lắc đầu, vô thức nắm tay hắn chặt hơn, bị sung hanbin nắm tay kéo một mạch về kí túc xá mới nhớ ra khăn của mình đã quàng cho người tuyết rồi, chỉ có găng tay là quên thật - vì bình thường luôn có sung hanbin ủ ấm tay cho anh.

trong buổi livestream anh không muốn chủ động nhắc tới những điều này, anh thà kể lại câu chuyện nghe được từ người khác về việc sung hanbin nghịch ngợm trêu anh cả rồi bỏ chạy, cũng không muốn kể về những rung động mà hắn mang lại cho anh ngày ấy.

không chia sẻ với người khác là có thể giấu kín, không nói ra thì thậm chí có thể tự lừa mình dối người, chương hạo luôn là như vậy.

nhưng tiếc rằng có một số thứ dù biết rõ vẫn rất khó tránh khỏi, giống như dị ứng phấn hoa vào mùa xuân, chảy mồ hôi đầm đìa vào mùa hè, cảm cúm khi mùa thu tới, và cảm giác rung động với sung hanbin mỗi khi đông về.

chương hạo nhìn tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, từ vài bông tuyết lưa thưa cho tới khi tuyết bay đầy trời. anh khẽ đẩy cánh tay sung hanbin.

"sung hanbin, tuyết rơi rồi."

sung hanbin mơ màng tỉnh dậy khi nghe anh gọi, theo bản năng vòng tay ôm chặt anh hơn. sau khi nghe anh nhắc tuyết rơi hắn mới dần tỉnh táo lại.

"anh muốn ra ngoài ngắm tuyết không? để em đi lấy..." áo khoác dày hơn.

"yêu anh đi."

và thế là, mùa đông này cũng không phải ngoại lệ.

***

ôi hai cái đứa này soft nhưng cũng đần quá tr ơi =)))

bonus em hạo mùa đông iu như coan choá z đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com